Khu cấm địa

“Trưởng lão đã lâu không gặp” Hoa Hồn nói một cách lãnh đạm, ông rốt cuộc cũng chịu gặp y rồi sao?

Minh Huyền trưởng lão cười mà không nói, hồi lâu mới hỏi: “Gần đây thân thể tốt chứ?”

Hoa Hồn đột nhiên nhìn về phía ông, “Trong thân thể tôi có phải hay không có thêm một ‘người’ nữa?”

“Sao lại hỏi như vậy?” Minh Huyền trưởng lão mỉm cười hỏi.

Hoa Hồn nghi hoặc nói ra những lời khúc mắc trong lòng, “Từ sau trận bệnh lần trước, tôi đã cảm thấy trong thân thể có một ‘thứ’ không thuộc về tôi, cái ‘thứ’ này có thể khống chế tâm của tôi, mà tôi là chủ nhân của thân thể lại không cách nào khống chế được, ông nói đi đây là thế nào?” Y vẫn luôn muốn tìm hiểu cho rõ đây rốt cuộc là như thế nào?

Minh Huyền trưởng lão mỉm cười giải thích, “Đây là dược vật, vừa mới bắt đầu có thể cậu không thể thích ứng được, nhưng thời gian lâu dần, lão nghĩ, cậu nhất định sẽ thích ứng thôi”

“Trưởng lão, ông có chuyện dấu giếm tôi chăng? Tuy rằng tôi không biết cái ‘thứ’ đó rốt cuộc là gì, nhưng cái ‘thứ’ đó có thể khiến cho tôi khôi phục lý trí, thì có thể chứng minh nó không phải thứ bình thường” Y nói một nửa rồi dừng lại nhìn trưởng lão, sau đó lại nói: “Ở Minh Giới ai ai cũng biết tôi là tên ngốc, điên dại, nhưng bây giờ, tại sao chỉ trong một đêm tôi đã không còn điên dại khờ khạo nữa rồi?”

“Hoa Hồn à, mọi sự việc trong thiên hạ này đều có quy luật cả, cũng là thiên cơ, bệnh tình của cậu nên khỏi thì sẽ khỏi thôi, mọi người không phải có một câu nói, ‘mọi sự việc trên đời, đều đã được đinh sẵn’ cậu phải biết trân trọng đó!”

“Phải biết trân trọng?” Nghe thấy lời này, Hoa Hồn nhịn không được tự cười chế giễu.

“Trưởng lão ông có thể cảm nhận được uy lực của cái ‘thứ’ đó không?” Khuôn mặt trắng bệch của Hoa Hồn tuy rằng đang cười, nhưng lại khó coi như ma quỷ.

“Uy lực?”

“Ông có biết không? Tôi rất sợ đêm tối, bởi vì tôi không dám ngủ, chỉ cần tôi ngủ, tôi sẽ mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, tôi nhìn không rõ khung cảnh trong mơ, nhưng tôi có thể nhìn rõ tôi cầm lấy tên tự sát, tiếng khóc nức nở không ngừng vang vọng bên tai, nhưng lại không tài nào nhìn được dáng vẻ của đối phương, đau, rất đau, ở nơi này, ở nơi này” Hoa Hồn chỉ về phía tim của mình giọng nói run run với trưởng lão.

Minh Huyền trưởng lão nghe xong sắc mặt cũng không được tốt, ông giơ tay áp vào vị trí trái tim của y trong lòng khẽ thì thầm, cậu được tái sinh nhưng vẫn không bình ổn sao?

“Trưởng lão…” Hoa Hồn kinh ngạc nhìn ông.

“Sao vậy?”

“Nó đập rất nhanh, tôi… không khống chế được…” Hoa Hồn ôm lấy ngực trán bắt đầu túa mồ hôi.

Minh Huyền trưởng lão thấy vậy cầm lấy tay y đặt lên vị trí trái tim, “Nói với nó, cậu là nó, nó cũng là cậu”

Hoa Hồn nghi hoặc nhìn về phía Minh Huyền trưởng lão, y không rõ câu này rốt cuộc có ý gì, nhưng vẫn vẫn dịu dàng nói với lồng ngực: “Từ bây giờ trở đi, ta chính là ngươi, mà ngươi cũng chính là ta”

“…?”

“Không… không đau nữa rồi?” Hoa Hồn kinh ngạc nhìn ông, trong mắt lộ ra rất nhiều tín hiệu cần được giải thích.

“Nó là liều thuốc tốt chữa trị cho cậu, hãy đối xử tốt với nó, nhớ kỹ, cậu chính là nó, nó cũng là cậu, cậu càng bài xích, cậu sẽ càng đau đớn, cậu và nó là một thể, chỉ cần cậu thật tâm tiếp nhận nó, vậy thì, cậu sẽ không còn đau đớn nữa, hiểu chưa?”

“Rốt cuộc nó là cái gì?” Hoa Hồn vội vàng hỏi.

“Lão phu nói rồi, là dược vật, dược vật mà Ma Tôn mới nghiên cứu ra, cậu có thể yên tâm được rồi” Ông vỗ bả vai y đưa ra đáp án.

Dược vật? Chỉ là dược vật thật sao? Hoa Hồn bắt đầu cảm thấy ông nhất định có chuyện gì dấu giếm y, chỉ là ông không muốn nói, cho dù y có hỏi thế nào, cũng không có được đáp án.

Y vuốt nhẹ lồng ngực nhắm mắt thì thầm, ta là ngươi, mà ngươi cũng là ta!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương