Âm Dương Tạo Hóa Kinh
Chương 8: Gia Tộc Lê Trịnh

Phượng Hoàng Cung, không hổ là nơi ở của hoàng hậu nương nương, chủ nhân của tam cung lục viện, cung điện to lớn nguy nga, cho dù là trong đêm tối nhưng vẫn hà quang chập chờn, bảo khí trang nghiêm, trên không có tầng tầng trận pháp bảo vệ, ánh sáng dập dờn lúc hư lúc thực, càng làm cho nó trở nên uy nghiêm cao quý.

Lúc này trong Phượng Hoàng Cung, một mỹ phụ ngồi ở trên cao, người mặc phượng bào, tóc búi cao, trâm phượng lung linh, hiển lộ rõ thân phận mẫu nghi thiên hạ của nàng, chỉ là ánh mắt hơi xếch, tròng mắt lấp lóe vẻ ngoan độc, làm cho mỹ mạo của nàng giảm đi mấy phần.

Mỹ phụ này chính là hoàng hậu của Đại Nam Thần Triều, tên Lê Mộng Trân, con gái của Lê gia gia chủ, Lê gia chính là thượng cổ thế gia, từng một lần chấp chưởng thần khí trấn quốc Nam Thiên Ngọc Tỷ, nhưng về sau thế cục xoay vầng, triều đình mục nát, bị khởi nghĩa Tây Sơn phá đổ căn cơ, cuối cùng bị Nguyễn gia Nguyễn Ánh chớp thời cơ thống nhất đất nước, thành lập Thần Triều.

Lê gia từ đó thối lui khỏi vũ đài lịch sử, cả gia tộc di chuyển về đất tổ Lam Kinh của phủ Thọ Xuân thuộc Hóa Châu.

Tất nhiên đi theo Lê gia còn có Trịnh gia, cả hai có thể nói dính như keo sơn, hoàng tộc Lê gia có thể kéo dài hơi tàn là nhờ Trịnh gia, mà bị lật đổ cũng là vì Trịnh gia, đối với gia tộc giống như con đĩa mãi đu bám trên người mình này, Lê gia là vừa yêu vừa hận.

Thời nhà Nguyễn, Lê gia là dư nghiệt của tiền triều, bị các hoàng đế đè ép gắt gao, trong 200 vạn năm hầu như chỉ co đầu rút cổ ở trong Lam Kinh, phong bế tổ địa không ra, để tránh triều đình truy quét, đến 100 vạn năm cuối cùng, triều Nguyễn bắt đầu suy yếu, hai tộc Lê Trịnh mới từ từ vươn vòi ra, khống chế phủ Thọ Xuân, sau đó là Hóa Châu.

Đến khi triều Nguyễn sụp đổ, Lê Trịnh có ý định khởi nghĩa tranh đoạt thần khí trấn quốc lần nữa, bất quá bị triều Nguyễn đè ép 200 vạn năm, dù về sau có chút cơ hội phát triển, nhưng sao bằng các thượng cổ thế gia khác tích súc dài lâu, cuối cùng bị các chư hầu lớn đánh cho tan tác, phải lui về lại Lam Kinh cố thủ tổ địa.

Tới 30 vạn năm trước, Hồ thái tổ Hồ Quốc Minh ngang trời xuất thế, Lê Trịnh nhìn thấy tiềm lực của Hồ gia, vì vậy dốc hết lực lượng toàn tộc đánh cược một lần, đi theo Hồ thái tổ chính phạt bốn phương, và tất nhiên, bọn hắn cược thắng, Hồ thái tổ cuối cùng thống nhất chư hầu, khống chế Tảng Viên Thần Sơn, nhận chủ thần khí trấn quốc Nam Thiên Ngọc Tỷ, đăng cơ xưng đế, từ đây Đại Nam Thần Triều bước vào triều đại mới, bọn hắn cũng đi theo đạt được vô số chỗ tốt.

Đến hiện tại, Hóa Châu hầu như hoàn toàn nằm trong khống chế của Lê Trịnh, các quan lại và tông môn ở Hóa Châu đều nghe lệnh bọn hắn, trong âm thầm còn có câu, dân Hóa Châu chỉ biết Lê Trịnh, không biết hoàng đế.

Lê Trịnh cũng rất ngại điều này, là gia tộc từng nắm thần khí trấn quốc, bọn hắn biết hậu quả khi bị hoàng tộc nghi kị là như thế nào, nên dưới thì tận sức áp đi dư luận, trên thì nịnh nọt tuân theo hoàng gia, cố gắng nằm ở trong giới hạn mà hoàng gia có thể mắt nhắm mắt mở.

Bất quá Hồ gia là hoàng tộc, tự nhiên cũng có đạo trị quốc của riêng mình, làm sao có thể tùy ý thần tử tự tung tự tác, Nguyễn gia với tự cách là kẻ thù không đỗi trời chung với Lê Trịnh, được hoàng tộc ban cho đất phong ở Thuận Châu, ngay sát bên Hóa Châu, gia chủ Nguyễn gia được mặc định giữ chức Châu Mục, kiêm chức Thuận Hóa Đại Đô Thống, trong tay nắm giữ 500 vạn hùng binh, quản lý quân đội của cả hai châu Thuận Hóa (*Hóa Châu và Thuận Châu).

Này thì hay rồi, dù Lê Trịnh ở trong triều nắm đại quyền, nhưng bên giường lại có kẻ thù không đội trời chung, hơn nữa còn nắm bình quyền, cay lắm, nhưng lại không biết làm sao, chỉ có thể một bên củng cố quyền lực ở Hóa Châu, một bên giữ vững quyền lực trong triều, cố gắng ổn định để gia tộc phát triển.

Tới thời đại của Tàn Dương Đại Đế, Lê gia đưa được nữ tộc của mình lên vị trí hoàng hậu, nắm giữ hậu cung, trong triều thì có Lê Khải giữ chức quốc sư, Trịnh gia Trịnh Sâm giữ chức Hình Bộ thượng thư, Trịnh Bồng làm một trong tứ đại thống lĩnh của Cấm Vệ Quân, có thể nói như mặt trời ban trưa.



Lê Mộng Trân nhìn hai cung nữ phía dưới hỏi:

- Mẹ con của tiện nhân kia đi Tử Di Thiên Điện chưa?

Cung nữ bên trái trả lời:

- Thưa sư phụ, đã chuyển qua.

Các nàng tuy có thân phận cung nữ, nhưng lại là đệ tử của Lê Mộng Trân từ trong gia tộc mang ra.

- Tốt, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi, nếu sau đại điển tế tự, tên nghiệt chủng kia còn không thể đả thông kỳ kinh bát mạch, như vậy… ha ha ha, Lâm gia lại giám liên hợp với Nguyễn gia chèn ép tộc ta, thật là muốn chết.



Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào Tử Di Thiên Điện, làm cho nơi lãnh cung hoang vắng điêu tàn này trở nên ấm áp hơn một chút.

Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã tỉnh, nhưng vẫn không dám xuống giường, đang nghĩ cách làm sao giải thích với mẫu thân về sự tình hắn thay đổi đột ngột như thế này.

Hồ Nguyên Vũ đang miên man suy nghĩ, đột nhiên kẹt… cửa phòng mở ra, trong tay Lâm Nhược Yên bưng khay đi tới, phía sau nàng còn đi theo một nha hoàn, là tiểu nha hoàn lúc trước đi theo mẹ con bọn họ, nha hoàn buông chậu nước xuống, sau đó lui ra ngoài.

Lâm Nhược Yên đặt khay lên bàn, phía trên có khăn mặt sạch sẽ và một cái bình nhỏ màu trắng.

Vừa mới quay đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ, nàng không khỏi trợn to mắt, kinh ngạc nói.

- Vũ nhi, khí sắc của con…

Hồ Nguyên Vũ đã nghĩ kỹ lý do thoái thác.



- Mẫu thân, người còn nhớ vào sinh nhật của con năm trước, phụ hoàng từng ban cho con đan dược không, trong đó có một viên đan dược lục phẩm Cửu Chuyển Hồng Hoàn Đan, có thể bồi bổ khí huyết, an dưỡng thương thế, lúc ấy hài nhi không nỡ dùng nên giữ lại, không ngờ lúc này lại nổi lên tác dụng.

Lâm Nhược Yên lẩm bẩm:

- Nếu là Cửu Chuyển Hồng Hoàn Đan lục phẩm, thì hiệu quả đúng là không tệ…

Trước khi Lâm Nhược Yên vào, Hồ Nguyên Vũ vì để tránh cho nàng hồ nghi, nên dùng Âm Dương Tạo Hóa Kinh, vận chuyển pháp quyết nghịch hành, làm cho kinh mạch và khí huyết có chút đảo lộn, sắc mặt cũng hơi tái, nên Lâm Nhược Yên rất khó nhận ra.

Ở thế giới này, đan dược chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất.

Võ giả bình thường đều phải dùng đan dược để phụ trợ tu luyện, nên đan dược rất được hoan nghênh, chức nghiệp Luyện Đan Sư ở thế giới này cũng cực kỳ cao quý. Luyện Đan Sư lại chia từ cấp một đến cấp chín, cấp càng cao thì địa vị càng tôn quý, thậm chí còn hơn võ giả đồng cấp.

Lâm Nhược Yên cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười nói:

- Như vậy cũng tốt, như vậy thương thế của con sẽ khỏi nhanh hơn. Trong cái chai này là Dưỡng Mạch Tề, hiệu quả rất tốt, Vũ nhi, mẫu thân trước giúp con lau sạch sẽ thân thể...

Nói xong, nàng đi tới cởi quần áo của Hồ Nguyên Vũ.

Hồ Nguyên Vũ thoáng cái luống cuống, miệng ấp úng nói:

- Mẫu thân, như vậy sao được? Để tự con rửa...

Lâm Nhược Yên mỉm cười lắc đầu:

- Vũ nhi, trên người của con nếu không rửa mà nói, sẽ có mùi rồi, tu sĩ có thể sử dụng chân khí thanh tẩy thân thể, nhưng tình huống của con… hai hôm nay, bởi vì con một mực không tỉnh lại, hô hấp còn yếu ớt, nên mẫu thân không dám lật qua lật lại thân thể của con, đã hai ngày rồi, thân thể sẽ ô uế, có hại cho khôi phục.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương