Âm Dương Tạo Hóa Kinh
-
Chương 45: Băng Phượng Giới Chỉ
Triệu Nhã ưu nhã mở túi, rất nhiều điểm sáng bay ra, lại là 2000 viên nguyên tinh trung phẩm, tương đương với 2 vạn viên nguyên tinh hạ phẩm.
Hồ Nguyên Vũ nhìn một đống nguyên tinh dưới đất, ánh mắt nhìn đăm đăm, khuôn mặt không khỏi cười vui vẻ, có tiền đi thuyền hoa rồi. Triệu Nhã im lặng, người này rốt cuộc có phải nam nhân không? Rõ ràng có một đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành đang đứng ở trước mặt, hơn nữa còn ở trong phòng cô nam quả nữ, nhưng hắn lại có hứng thú với nguyên tinh hơn.
Lẽ nào nguyên tinh lại đẹp hơn nàng sao?
Phải biết, nếu là những nam nhân khác đơn độc ở cùng với nàng, thì có tới tám trên mười người sẽ không nhịn được bổ nhào vào nàng.
Tuy Triệu Nhã rất ghét những nam nhân kia, nàng luôn trực tiếp bẻ tay, móc mắt, cắt đứt của quý của đối phương, nhưng điều đó không thể hiện rằng nàng không thích nam nhân vì nàng mà điên cuồng, vì nàng mà biến thành quỷ đói.
Nhưng bây giờ, Hồ Nguyên Vũ lại bỏ qua nàng, chỉ lo nhìn nguyên tinh.
Chỉ cần là một cô gái đẹp, thì nhất định sẽ cảm thấy không cam tâm!
Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, phất tay một cái, tất cả nguyên tinh đều bị Âm Dương Tạo Hóa Tháp thu vào.
- Hồ thiếu gia, ngươi còn cần gì nữa không?
Triệu Nhã cũng đứng dậy, đi tới chỗ Hồ Nguyên Vũ, thân thể nở nang mềm mại gần như dính chặt lấy hắn, gò bồng đào hững hờ, đẹp không gì sánh được, gần như phô diễn toàn bộ ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ.
Hồ Nguyên Vũ nhìn hai quả đồi đầy đặn của Triệu Nhã, dưới cổ lộ ra một mảng tuyết trắng mênh mông. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ hai đỉnh núi kia đang phập phồng.
Hồ Nguyên Vũ cảm thấy khó thở, tim đập loạn, phải cố gắng lắm mới bình tỉnh lại được.
Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái nhân, tạo hình cực kỳ xinh đẹp, phía trên còn có một viên ngọc trong suốt, nếu nhìn kỹ, bên trong lại có một con Băng Phượng nhỏ xíu đang bay lượn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật.
Này là Băng Phượng Giới Chỉ, dụng cụ Thần cấp hạ phẩm, không chỉ là không gian giới chỉ, còn có tác dụng phụ trợ tu sĩ có thể chất hàn băng tu luyện, cực kỳ trân quý, cũng chỉ có tồn tại như Âu Cơ Thánh Tôn, mới có thể chuẩn bị cho con trai mình trân phẩm tán gái như vậy.
Vừa nãy Tử Trúc đã giúp hắn phân tích, Triệu Nhã có thể chất hàn băng, hơn nữa thể chất của nàng không ổn định, hàn khí thường bị mất khống chế phản phệ thân thể, mỗi lần như vậy Triệu Nhã sẽ cực kỳ thống khổ, vì vậy kiến nghị hắn đổi Băng Phượng Giới Chỉ tặng nàng, như vậy mới có thể nhanh chóng thu được hảo cảm của mỹ nhân.
Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là hai tay đồng ý, rất hào sảng dùng 3000 điểm tạo hóa đổi lấy, thân là cao thủ tình trường, sao có thể không biết đạo lý muốn cua gái phải chịu chi.
Nhìn thấy Băng Phượng Giới Chỉ trong tay hắn, Triệu Nhã liền bị hấp dẫn, hàn khí trong cơ thể nàng có chút kích động, như nhìn thấy vật gì cực kỳ quan trọng với mình.
Hồ Nguyên Vũ nhu tình nhìn vào mắt nàng, giọng thành khẩn nói.
- Triệu tiên tử, ta biết lúc nãy nàng nói đều chỉ là trêu đùa ta, nhưng đối với ta, đó lại là một vinh hạnh, không tặng Lôi Đình Kiếm cho nàng, không phải vì ta không nỡ, mà vì nó không phù hợp với thân phận của nàng, cũng không có tác dụng gì với nàng. Nàng có thể chất hàn băng, hơn nữa ta biết thể chất của nàng không ổn định, thường hay phản phệ, mỗi lần như thế nàng sẽ cực kỳ thống khổ, nàng đau, tim ta càng đau hơn, nên mới cố ý chuẩn bị Băng Phượng Giới Chỉ này cho nàng, nó không chỉ là dụng cụ trữ vật, còn có thể trợ giúp nàng ổn định thể chất, để nó trở nên hoàn mỹ hơn, như vậy ta sẽ không còn đau lòng mỗi khi nàng bị hàn khí tra tấn nữa.
Triệu Nhã nghe hắn nói, mà đầu óc mơ hồ không hiểu, tiểu gia hỏa này là ai, lại biết mình có thể chất hàn băng, còn biết mình thường bị hàn khí tra tấn, hắn nói hắn đau lòng khi biết mình thống khổ, hắn vì mình chuẩn bị Băng Phượng Giới Chỉ, cái này… cái này là tỏ tình sao?
Thời điểm đầu óc nàng có chút mơ hồ, Hồ Nguyên Vũ đã nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay như mỹ ngọc điêu thành của nàng, cẩn thận đeo lên ngón áp út tay trái.
Triệu Nhã giống như con rối, tùy ý hắn đeo nhẫn cho mình, Băng Phượng Giới Chỉ vừa đeo vào tay, hàn khí trong cơ thể nàng trở nên hân hoan nhu thuận, không còn còn bá đạo phản nghịch giống như trước nữa.
Đột nhiên khăn che mặt của nàng bị gỡ xuống, một khuôn mặt diễm lệ vô song, không chút thua kém Lâm Nhược Yên và Nguyễn Tuyết Như chút nào hiện ra.
Hồ Nguyên Vũ bá đạo nói:
- Tuy nàng nói chỉ là vui đùa, nhưng ta lại xem là thật, nhẫn đã đeo, từ nay nàng chính là nữ nhân của ta, dù ta biết hiện tại ta còn chưa có thực lực chinh phục nàng, công khai cưới nàng làm vợ, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm được. Bây giờ ta đánh dấu chủ quyền…
Nói rồi không chờ Triệu Nhã kịp phản ứng, môi hắn đã áp vào môi nàng, tham lam hút lấy.
Triệu Nhã mở tròn mắt, thân thể cứng đờ, quên mất mình là cường giả Thiên Quân cảnh, lại để cho một tiểu gia hỏa xâm phạm như vậy.
Chờ nàng tỉnh hồn lại, định giơ tay cho hắn một chưởng, tiểu gia hỏa kia lại như con thỏ buông nàng ra, sau đó giống như một cơn gió mở cửa chạy ra khỏi phòng, chỉ mấy giây sau đã chạy ra khỏi Trân Bảo Các.
Triệu Nhã sững người, đầu óc giống như không đủ dùng, không biết phải làm như thế nào cho phải.
Ngoài cửa, Trần Công thấy Hồ Nguyên Vũ chạy như ma đuổi, trong lòng không hiểu ra sao, nhìn lại trong phòng, thấy tổng quản lại không đeo khăn che mặt, thì hồn vía lên mây, vội vàng nhấc chân bỏ chạy.
Trong phòng, qua một hồi lâu, Triệu Nhã mới lấy lại tinh thần, đưa tay sờ lên môi mình, trên mặt có vẻ mê man, có tức giận, có cảm động, còn có một tia tình cảm không hiểu.
- Xú gia hỏa, lại dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của lão nương, ăn xong còn bỏ chạy, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không… hừ hừ…
Triệu Nhã đeo lại khăn che mặt, gọi một thị nữ tới nói:
- Đi theo điều tra xem thiếu niên kia là ai, càng rõ ràng càng tốt.
Thị nữ kia cúi đầu tuân lệnh, sau đó lui ra ngoài.
…
Sau khi chạy ra ngoài Trân Bảo Các, trái tim của Hồ Nguyên Vũ còn nhảy bình bịch, con mẹ nó, vừa rồi quá nguy hiểm, xém tí nữa là bị Triệu Nhã đánh cho một chưởng, một chưởng của Thiên Quân kỳ, dù nàng có nương tay, hắn cũng sẽ lột một lớp da.
Bất quá cũng may Triệu Nhã không có bắt lại, bằng không hắn cũng không chạy thoát được, hắc hắc, chỉ cần mỹ nhân nhớ kỹ ngươi, yêu cũng tốt, hận cũng được, ít nhất ngươi đã có mặt ở trong tim nàng rồi, còn gì gì đó thì sau này tính tiếp, nhưng Hồ Nguyên Vũ tin tưởng, Triệu Nhã sẽ không ghét mình.
Một hơi đi thẳng tới bến đò, lúc này trên bên đò đã khá vắng, vì đại đa số người đã lên thuyền hoa rồi.
Hồ Nguyên Vũ xuống thuyền, ném cho lái đò một viên nguyên tinh trung phẩm, làm cho trung niên lái đò mắt sáng ngời, thái độ cực kỳ cung kính.
Trên thuyền chỉ có một gia hỏa lưng hùm vai gấu, nhìn rất phong trần ngồi đó, thấy Hồ Nguyên Vũ lên, hắn rất hảo ý gật đầu chào, Hồ Nguyên Vũ cũng đáp lễ, xem như chào hỏi.
Hồ Nguyên Vũ nhìn một đống nguyên tinh dưới đất, ánh mắt nhìn đăm đăm, khuôn mặt không khỏi cười vui vẻ, có tiền đi thuyền hoa rồi. Triệu Nhã im lặng, người này rốt cuộc có phải nam nhân không? Rõ ràng có một đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành đang đứng ở trước mặt, hơn nữa còn ở trong phòng cô nam quả nữ, nhưng hắn lại có hứng thú với nguyên tinh hơn.
Lẽ nào nguyên tinh lại đẹp hơn nàng sao?
Phải biết, nếu là những nam nhân khác đơn độc ở cùng với nàng, thì có tới tám trên mười người sẽ không nhịn được bổ nhào vào nàng.
Tuy Triệu Nhã rất ghét những nam nhân kia, nàng luôn trực tiếp bẻ tay, móc mắt, cắt đứt của quý của đối phương, nhưng điều đó không thể hiện rằng nàng không thích nam nhân vì nàng mà điên cuồng, vì nàng mà biến thành quỷ đói.
Nhưng bây giờ, Hồ Nguyên Vũ lại bỏ qua nàng, chỉ lo nhìn nguyên tinh.
Chỉ cần là một cô gái đẹp, thì nhất định sẽ cảm thấy không cam tâm!
Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, phất tay một cái, tất cả nguyên tinh đều bị Âm Dương Tạo Hóa Tháp thu vào.
- Hồ thiếu gia, ngươi còn cần gì nữa không?
Triệu Nhã cũng đứng dậy, đi tới chỗ Hồ Nguyên Vũ, thân thể nở nang mềm mại gần như dính chặt lấy hắn, gò bồng đào hững hờ, đẹp không gì sánh được, gần như phô diễn toàn bộ ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ.
Hồ Nguyên Vũ nhìn hai quả đồi đầy đặn của Triệu Nhã, dưới cổ lộ ra một mảng tuyết trắng mênh mông. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ hai đỉnh núi kia đang phập phồng.
Hồ Nguyên Vũ cảm thấy khó thở, tim đập loạn, phải cố gắng lắm mới bình tỉnh lại được.
Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái nhân, tạo hình cực kỳ xinh đẹp, phía trên còn có một viên ngọc trong suốt, nếu nhìn kỹ, bên trong lại có một con Băng Phượng nhỏ xíu đang bay lượn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật.
Này là Băng Phượng Giới Chỉ, dụng cụ Thần cấp hạ phẩm, không chỉ là không gian giới chỉ, còn có tác dụng phụ trợ tu sĩ có thể chất hàn băng tu luyện, cực kỳ trân quý, cũng chỉ có tồn tại như Âu Cơ Thánh Tôn, mới có thể chuẩn bị cho con trai mình trân phẩm tán gái như vậy.
Vừa nãy Tử Trúc đã giúp hắn phân tích, Triệu Nhã có thể chất hàn băng, hơn nữa thể chất của nàng không ổn định, hàn khí thường bị mất khống chế phản phệ thân thể, mỗi lần như vậy Triệu Nhã sẽ cực kỳ thống khổ, vì vậy kiến nghị hắn đổi Băng Phượng Giới Chỉ tặng nàng, như vậy mới có thể nhanh chóng thu được hảo cảm của mỹ nhân.
Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là hai tay đồng ý, rất hào sảng dùng 3000 điểm tạo hóa đổi lấy, thân là cao thủ tình trường, sao có thể không biết đạo lý muốn cua gái phải chịu chi.
Nhìn thấy Băng Phượng Giới Chỉ trong tay hắn, Triệu Nhã liền bị hấp dẫn, hàn khí trong cơ thể nàng có chút kích động, như nhìn thấy vật gì cực kỳ quan trọng với mình.
Hồ Nguyên Vũ nhu tình nhìn vào mắt nàng, giọng thành khẩn nói.
- Triệu tiên tử, ta biết lúc nãy nàng nói đều chỉ là trêu đùa ta, nhưng đối với ta, đó lại là một vinh hạnh, không tặng Lôi Đình Kiếm cho nàng, không phải vì ta không nỡ, mà vì nó không phù hợp với thân phận của nàng, cũng không có tác dụng gì với nàng. Nàng có thể chất hàn băng, hơn nữa ta biết thể chất của nàng không ổn định, thường hay phản phệ, mỗi lần như thế nàng sẽ cực kỳ thống khổ, nàng đau, tim ta càng đau hơn, nên mới cố ý chuẩn bị Băng Phượng Giới Chỉ này cho nàng, nó không chỉ là dụng cụ trữ vật, còn có thể trợ giúp nàng ổn định thể chất, để nó trở nên hoàn mỹ hơn, như vậy ta sẽ không còn đau lòng mỗi khi nàng bị hàn khí tra tấn nữa.
Triệu Nhã nghe hắn nói, mà đầu óc mơ hồ không hiểu, tiểu gia hỏa này là ai, lại biết mình có thể chất hàn băng, còn biết mình thường bị hàn khí tra tấn, hắn nói hắn đau lòng khi biết mình thống khổ, hắn vì mình chuẩn bị Băng Phượng Giới Chỉ, cái này… cái này là tỏ tình sao?
Thời điểm đầu óc nàng có chút mơ hồ, Hồ Nguyên Vũ đã nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay như mỹ ngọc điêu thành của nàng, cẩn thận đeo lên ngón áp út tay trái.
Triệu Nhã giống như con rối, tùy ý hắn đeo nhẫn cho mình, Băng Phượng Giới Chỉ vừa đeo vào tay, hàn khí trong cơ thể nàng trở nên hân hoan nhu thuận, không còn còn bá đạo phản nghịch giống như trước nữa.
Đột nhiên khăn che mặt của nàng bị gỡ xuống, một khuôn mặt diễm lệ vô song, không chút thua kém Lâm Nhược Yên và Nguyễn Tuyết Như chút nào hiện ra.
Hồ Nguyên Vũ bá đạo nói:
- Tuy nàng nói chỉ là vui đùa, nhưng ta lại xem là thật, nhẫn đã đeo, từ nay nàng chính là nữ nhân của ta, dù ta biết hiện tại ta còn chưa có thực lực chinh phục nàng, công khai cưới nàng làm vợ, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm được. Bây giờ ta đánh dấu chủ quyền…
Nói rồi không chờ Triệu Nhã kịp phản ứng, môi hắn đã áp vào môi nàng, tham lam hút lấy.
Triệu Nhã mở tròn mắt, thân thể cứng đờ, quên mất mình là cường giả Thiên Quân cảnh, lại để cho một tiểu gia hỏa xâm phạm như vậy.
Chờ nàng tỉnh hồn lại, định giơ tay cho hắn một chưởng, tiểu gia hỏa kia lại như con thỏ buông nàng ra, sau đó giống như một cơn gió mở cửa chạy ra khỏi phòng, chỉ mấy giây sau đã chạy ra khỏi Trân Bảo Các.
Triệu Nhã sững người, đầu óc giống như không đủ dùng, không biết phải làm như thế nào cho phải.
Ngoài cửa, Trần Công thấy Hồ Nguyên Vũ chạy như ma đuổi, trong lòng không hiểu ra sao, nhìn lại trong phòng, thấy tổng quản lại không đeo khăn che mặt, thì hồn vía lên mây, vội vàng nhấc chân bỏ chạy.
Trong phòng, qua một hồi lâu, Triệu Nhã mới lấy lại tinh thần, đưa tay sờ lên môi mình, trên mặt có vẻ mê man, có tức giận, có cảm động, còn có một tia tình cảm không hiểu.
- Xú gia hỏa, lại dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của lão nương, ăn xong còn bỏ chạy, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không… hừ hừ…
Triệu Nhã đeo lại khăn che mặt, gọi một thị nữ tới nói:
- Đi theo điều tra xem thiếu niên kia là ai, càng rõ ràng càng tốt.
Thị nữ kia cúi đầu tuân lệnh, sau đó lui ra ngoài.
…
Sau khi chạy ra ngoài Trân Bảo Các, trái tim của Hồ Nguyên Vũ còn nhảy bình bịch, con mẹ nó, vừa rồi quá nguy hiểm, xém tí nữa là bị Triệu Nhã đánh cho một chưởng, một chưởng của Thiên Quân kỳ, dù nàng có nương tay, hắn cũng sẽ lột một lớp da.
Bất quá cũng may Triệu Nhã không có bắt lại, bằng không hắn cũng không chạy thoát được, hắc hắc, chỉ cần mỹ nhân nhớ kỹ ngươi, yêu cũng tốt, hận cũng được, ít nhất ngươi đã có mặt ở trong tim nàng rồi, còn gì gì đó thì sau này tính tiếp, nhưng Hồ Nguyên Vũ tin tưởng, Triệu Nhã sẽ không ghét mình.
Một hơi đi thẳng tới bến đò, lúc này trên bên đò đã khá vắng, vì đại đa số người đã lên thuyền hoa rồi.
Hồ Nguyên Vũ xuống thuyền, ném cho lái đò một viên nguyên tinh trung phẩm, làm cho trung niên lái đò mắt sáng ngời, thái độ cực kỳ cung kính.
Trên thuyền chỉ có một gia hỏa lưng hùm vai gấu, nhìn rất phong trần ngồi đó, thấy Hồ Nguyên Vũ lên, hắn rất hảo ý gật đầu chào, Hồ Nguyên Vũ cũng đáp lễ, xem như chào hỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook