Ám Độ
-
16: Chương 8-2
Cô gái kia tên là Trần Nhất, sinh viên năm hai hệ chính quy, mẹ là nhân viên văn phòng của trường đại học, còn bố thì nghiện cờ bạc, bị ép đến con đường nợ nần.
Anh bạn thở dài: "Cũng khá tiền ấy chứ, hơn một triệu cơ mà."
Người bạn đó là anh họ của Cố Lan Sinh.
Cố Trường An nhận người cũng không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu cô ghi những thứ chi tiết như họ tên, địa chỉ nhà của bố mẹ cô và chuẩn bị các thứ cho lễ cưới.
Để xoá tan nỗi băn khoăn của cô, Cố Trường An úp mở nói trước: "Tôi đã có vợ, em ấy rất yêu tôi, cho nên cô cứ yên tâm là tôi sẽ không động đến cô đâu."
Hắn giao người cho Từ Trăn, còn mình thì quay về nhà chính, tuyên bố tin tức chuẩn bị kết hôn.
Lão thái thái rất ngạc nhiên, hỏi gia đình cô gái thế nào, Cố Trường An nói nhà cô nghèo, nhưng đã lo liệu trước hết rồi.
Mọi người trên dưới Cố gia như được tiêm máu gà càng thêm phấn khích, lão thái thái sốt ruột đi xem chọn ngày hoàng đạo, còn muốn Cố Trường An sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt, Cố Trường An cứ đáp ứng xuông rồi để đấy, định luôn ngày cưới sau hai tháng nữa.
Khi Dung Chính Phi nhận được thiệp mời, cách ngày ly hôn chỉ còn một tháng nữa, thế nhưng không phong phanh được chút tiếng gió nào, không khỏi khâm phục năng lực của ông bạn.
Anh ta đang bận kiểm tra một số xí nghiệp trọng điểm trong thành phố, nhờ thư ký chuyển thiệp mời tới cho Dung Hủ, anh ta không nghe máy, về đến nhà thì thấy Dung Hủ đang "lật trời".
Dung Chính Phi nói: "Quậy cái gì? Chưa thấy đủ sao? Gấp gáp muốn làm mẹ kế cho người ta đến vậy hả?"
Dung Hủ đập nát đồng đồ đạc trong nhà, nói: "Tất nhiên em sẽ là người mẹ kế đấy rồi! Em rất vui! Anh không thương em! Anh không phải anh trai em!"
Dung Chính Phi né đi đống đồ bị đập nát dưới sàn, bất đắc dĩ nói: "Lại làm sao nữa?"
Dung Hủ khóc nức nở nói: "Anh ấy muốn kết hôn, sao anh ấy có thể kết hôn với người khác chứ, em thích anh ấy đến vậy mà, người có thể kết hôn với anh ấy chỉ có em!"
Dung Chính Phi cảm thấy nhức đầu.
Rõ ràng là Cố Trường An khó nắm bắt, hơn nữa gái người chênh nhau một vòng tuổi, hắn còn có một cậu con trai chín tuổi, cũng chính cha mẹ bên kia không biết chuyện mới dung túng đứa em gái này đến vô pháp vô thiên.
"Anh không hiểu tại sao, em muốn ai mà chẳng được việc gì cứ cố bám lấy cậu ta? Em có biết con người cậu ta như thế nào không? Số trai gái qua tay cậu ta còn nhiều hơn em tưởng đấy!"
"Em không quan tâm!" Dung Hủ đập vỡ một bình cổ bằng sứ thời nhà Minh.
Trái tim Dung Chính Phi như tan nát theo chiếc bình cổ kia, cuối cùng anh ta nổi cơn tức giận, kéo người lên phòng trên lầu rồi khoá cửa lại, nói: "Em bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thật kỹ cho anh!"
Bảo vật cổ trưng bày trong phòng khách bị đập gần hết, cái tính xấu này không biết học từ ai nữa, Dung Chính Phi nghĩ tất cả đều là tại Cố Trường An, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bắt hắn bồi thường tiền!!
Mọi người ở Cố gia đều một lòng nghĩ Cố Trường An sẽ khó lấy vợ, họ cho rằng sau chuyện rắc rối của tiểu thư nhà họ Dung kia, trong nhà ít nhất sẽ có thể yên bề gia thất tầm vài năm, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra Cố Trường An sinh hoạt hỗn loạn hoàn toàn không có ý định kết hôn, về phần mẹ đẻ của Cố Thừa, hầu hết mọi người cho rằng đây chỉ là một cái cớ, người này sẽ không bao giờ bước chân vào cửa Cố gia, nếu không, dựa theo tính cách của Cố Trường An, kể từ khi có Cố Thừa, người đã sớm được đưa về đây và được cung phụng như một vị Bồ Tát từ lâu rồi.
Dù vậy, tin tức về chuyện kết hôn đột ngột được đưa ra, đối phương là một cô gái xuất thân gia cảnh bần hàn, mọi người cũng vui vẻ tiếp nhận, dẫu sao cũng chỉ là một người không có hậu thuẫn đứng sau chống lưng đây chính là phúc cho người khác, hơn nữa cô gái này nom qua có vẻ không được quyết đoán, trầm mặc như một con rối vậy.
Hơn một tháng nay Trần Nhất sống ở nhà họ Cố, Cố Trường An không đến thường xuyên, gần như là hắn rất ít khi về nhà, thậm chí còn không qua đêm ở đại trạch, hắn dặn dò quản gia chuẩn bị cho cô ở phòng cho khách, nói về hoàn cảnh gia đình cô, khiến lão thái thái thập phần tiếc thương, nếu cô không phải vợ sắp cưới của Cố Trường An có khi bà đã nhận cô làm con nuôi luôn rồi, nhưng lại lo lắng hậu hoạn về sau, bà nhắc nhở Cố Trường An phải giải quyết người bố nghiện cờ bạc nợ nần chồng chất kia thật tốt.
Càng gần đến ngày thành hôn, họ hàng trong gia đình đến giúp đỡ càng nhiều, người gặp được Trần Nhất cũng ngày càng đông.
Cô gái này sống nội tâm và ít nói, nhưng cô rất rộng lượng, vẻ ngoài điềm tĩnh không hề kiêu ngạo, cho dù có người giễu cợt cô và Cố Trường An, cô cũng không thấy xấu hổ và lạc lõng.
Cố gia rất coi trọng cô con dâu tương lai này, không cho cô đi ra ngoài một mình, không để cô phải động tay động chân làm việc gì, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài một một chút đồ làm của hồi môn, thời gian còn lại dành để trò chuyện với Cố lão thái thái mỗi ngày để giải tỏa sự nhàm chán.
Cố lão thái thái lén lút đặt ra rất nhiều nghi vấn để kiểm tra cô nàng, tựa như hai người quen biết nhau như thế nào, dự định sau này của hai người, dù là bị vặn hỏi thì Trần Nhất vẫn trả lời rất gọn gàng, trật tự, lão thái thái không tìm ra được điểm già đáng ngờ, thấy cô trả lời rất rõ ràng, cũng chỉ có thể tin tưởng, mặc kệ ra sao, Cố Trường An chịu kết hôn là một chuyện rất tốt.
Thẳng đến khi chỉ cách ngày thành hôn một tuần lễ Cố Thừa mới được thông báo.
Cố Lan Sinh được lệnh tới đón nhưng Cố Thừa lại chẳng quan tâm lắm, nhóc còn bận rộn chuyện học, không muốn vì hôn lễ của ba mẹ mà trễ nãi.
Nhưng nhóc không đi thì không được, càng không nói tới trong lòng bé cưng rất quan tâm, lo lắng cho Cố Sở.
Cố Lan Sinh cùng nhóc đi đến công ty của Cố Sở, đám nhân viên của Cố Trường An đang ngồi trong văn phòng của tổng giám đốc, suy đoán trong lòng bé cưng càng thêm chắc chắn, không gọi được cho Cố Sở, hơn một tháng trời, nhóc vẫn không gọi điện được cho cậu, chưa từng xảy ra tình huống như vậy, nhất định là cậu đang bị giam lỏng, ở một nơi mà chỉ có Cố Trường An mới biết được.
Trong nhà đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, Cố Thừa cũng đã gặp Trần Nhất, từ góc độ thẩm mỹ, nhóc cảm thấy Trần Nhất trông hơi giống Cố Sở, đặc biệt là dáng người, cô gái cao gầy như vậy rất hiếm thấy, nếu trong ngày hôn lễ có đi giày cao gót, đoán chừng cũng có thể theo kịp bước Cố Trường An.
Trần Nhất có vẻ hơi sợ Cố Thừa, gặp mặt nhưng chẳng nói gì, mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, Cố Thừa lạnh nhạt nhìn, không tỏ ra yêu ghét cũng chẳng nói lời trách móc.
Nhóc không cản được mẹ kế bước vào nhà họ Cố, còn có thể nói gì nữa đây, nhóc chỉ muốn được Cố Sở ôm vào lòng thôi.
Vì thế bé cưng Cố Thừa quyết định gọi cho Cố Trường An.
Cuối thu, ánh mặt trời vừa phải, Cố Trường An đang mài một khúc gỗ sồi để làm nôi em bé ở tầng một, trên mặt đất có rất nhiều vụn gỗ, dụng cụ chất đống, căn phòng có hơi lộn xộn, Cố Sở mặc quần áo hưu nhàn ở nhà, đang tập trung khắc một miếng gỗ to vừa lòng bàn tay trên chiếc cọc gỗ lớn, không quan tâm đến tiếng chuông điện thoại đang reo.
Cố Trường An dừng tay nghe điện thoại, hai ba con bối rối vài giây sau màn chào hỏi, tiếp đó Cố Thừa gọi một tiếng ba ba, hỏi Cố Sở ca ca có ở đó không..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook