Ám Độ
1: -1


Edit & Beta: Đòe
Sau 6 năm, Cố Sở gặp lại trợ lý Từ Trăn của Cố Trường An.
Anh ta đi ra từ chỗ khuất tối của bãi đỗ xe, gọi cậu một tiếng: "Sở thiếu." Đúng mực, thái độ gãi đúng chỗ ngứa, dịu dàng nhưng rất xa cách.
Cố Sở mở cửa bước ra, đối với lần thăm hỏi này không có gì là ngoài ý muốn.
Từ Trăn tiến đến gần hơn, nương theo ánh đèn nhìn kĩ gương mặt lúc sáng phải chịu một bạt tai của cậu, anh ta thay mặt sếp tới đây để gặp mặt cậu và truyền lời.
"Sở thiếu không cần để ý đến lời nói lúc sáng của Dung tiểu thư, Cố tiên sinh đã sang Pháp bàn chuyện làm ăn với quý công ty bên đó, ít ngày nữa có thể sẽ có được hợp đồng."
Cố Sở hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Về mặt tài chính, cũng mong cậu không cần quá lo lắng."
"Còn gì nữa không?"
Từ Trăn không nói tiếp, trên khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào khác.
Cố Sở nói: "Nghe này Từ trợ lý, phu nhân tương lai nhà anh, cô ta muốn cái mạng nhỏ này của tôi đấy."

"Cậu lo lắng quá mức." Từ Trăn có vẻ như rất không kiên nhẫn, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng.
Cố Sở không thèm nhìn anh ta lần thứ hai, nhấc chân bước lên xe, lúc xe chạy ra ngoài, Từ Trăn vẫn đang quan sát cậu qua gương chiếu hậu.

Suy nghĩ của cậu quay trở lại cuộc gặp gỡ với Dung Hủ lúc sáng.
Cô ta gọi điện cho cậu, hẹn cậu gặp mặt ở quán cà phê dưới lầu, nói nếu như không muốn xuống lầu thì cô ta sẽ sai người tới khiến cho cậu phải nhục nhã trước mặt cấp dưới.
"Chắc hẳn cậu cũng không muốn để bọn họ biết ông chủ của mình là một thằng đĩ điếm bán mông nhỉ?"
Đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà danh môn, đến những từ ngữ thô tục như thế mà cũng thành thạo nói ra được.
Cố Sở sống đến 27 tuổi, quả thật cậu đang bán mông cho một người, cậu nghĩ rằng chuyện xưa cũ này đã sớm bị lãng quên rồi, có vô số người vây quanh Cố Trường An, vậy tại sao có thể tới lượt cậu gánh vác một vai trò "quan trọng" như vậy.
Cậu không muốn gặp cũng vẫn phải gặp thôi.
Xuống lầu đến chỗ gặp hẹn thì bị ăn ngay một cái bạt tai.
Dung Hủ còn không cao đến 1m6, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, nét mặt không hề dữ tợn hung ác, lại được trang điểm rất tỉ mỉ.


Cái tát đến quá đột ngột, Cố Sở lại không chút phòng bị, cũng không đoán trước được lực tay của người này mạnh đến mức mặt cậu đau rát.
"Nghe tôi nói đây, chuyện này đối với cậu rất quan trọng." Được hai gã vệ sĩ bảo vệ, cô ta ra vẻ cao cao tại thương như một nàng công chúa yêu kiều: "Công ty của cậu xong đời rồi, từ hôm nay trở đi cậu sẽ không còn thuận buồn xuôi gió kinh doanh được nữa, tất cả khách hàng sẽ chấm dứt hợp đồng với bên cậu, cậu không cần cố gắng cứu vớt một cách vô ích."
Cố Sở lịch sự hỏi: "Không biết Cố mỗ đã đắc tội gì với tiểu thư cô đây?"
"Cố Trường An là chú mày, mà mày cũng cố bò lên giường anh ấy được, mày đúng thật là đê tiện."
Cố Sở sững sờ, giọng nói có chút cứng nhắc: "Cô nhất định là hiểu lầm chuyện gì đó rồi......"
"Mẹ mày là một con đĩ điếm, mày cũng là đồ đĩ điếm, phải chăng là gen di truyền?" Cô ta giả bộ ngây thơ hỏi.
Cố Sở mím môi nhìn cô ta, mỗi một câu đều chọc trúng điểm chết của cậu, cô ta hiển nhiên đã có chuẩn bị rồi mới tới đây.
"Tao là Dung Hủ, là bạn gái của Cố Trường An." Cô ta đứng lên, cầm ly cà phê trên tay đổ từ trên đầu cậu đổ xuống, khoan thai nói: "Quay về đóng gói hành lý đi rồi cút được xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, tao không muốn vì chuyện này mà lấy mạng của mày, nhìn bộ dạng mặt mũi còn non trẻ của mày, tao sẽ hảo tâm mà giới thiệu cho mày mấy mối ngon, mày hẳn sẽ không đến mức chết đói đâu."
- Quả là một cô bạn gái lợi hại, quả đúng là một người cô tuyệt vời.
Dung Hủ - tự nhận mình là bạn gái Cố Trường An (người mà bé Sở gọi là chú) mà vợ của chú là "thẩm thẩm" - cô hoặc dì á.


Đã chín năm trôi qua, cho dù năm đó truyền thông có săn lùng thế nào, thì chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực, nếu nói trong nhà có người nhìn cậu không thuận mắt, cũng không đến mức chờ đợi tới lúc này, chờ đợi một Dung Hủ đến để đối phó với cậu.

Cố Sở thật sự không thể nghĩ ra được vì sao mình lại phải hứng chịu một cú tát, nhiều nhất, cậu cùng lắm cũng chỉ mang phận làm ấm giường cho người kia thôi.
Cố Trường An ăn cả trai lẫn gái, đến cả một người khôn khéo như Từ Trăn còn không thoát khỏi tay hắn, ngồi trong phòng khách xem quảng cáo trên TV cậu cũng có thể đếm được vài tên ca sĩ, diễn viên tốt số mà, trên danh nghĩ thì cậu là bà con họ hàng xa, không đáng nhắc tới, radar của tiểu thư Dung gia cũng thật đủ nhạy bén.
Dòng họ Dung gia là dòng họ lâu đời ở thành phố, trước khi về hưu Dung lão gia là quan lớn của Chính Phủ, nói ra cũng thật nực cười, nếu họ muốn cái mạng nhỏ này của cậu tất nhiên cũng sẽ dễ như trở bàn tay.

Cố Sở trào phúng nghĩ, kẻ vây quanh người nắm quyền nhà họ Cố dày như mây mù, hơn nữa một người có quá khứ khó hiểu như cậu ấy thế mà còn được triệu tập một cách hoành tráng như thế, vậy nhưng cũng đủ khiến Dung tiểu thư phải gấp gáp.
Vô duyên vô cơ bị đánh, sau cùng thì trong lòng vẫn rất ấm ức khó chịu, ban đêm ngủ mơ hồ cứ như bị bóng đè, cậu bình tĩnh lấy lại tinh thần rồi dùng sức đạp qua.
Giường bị lún sâu xuống, còn chưa phản ứng kịp, đã bị đè ép, cặp mông vểnh cao bị vỗ cho một phát, tiếng "chát" vang vọng khắp căn phòng vừa tĩnh lặng vừa tối đen.
Những khoảng thời gian sau đó cậu không còn cơ hội để phản kháng lại, như dã thú trong mùa giao phối, dương v*t của người kia ngang ngược tiến vào cơ thể cậu, vòng eo bị hai bàn tay to lớn khóa chặt, thô bạo đâm vào rút ra, lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn.

Từ trước đến nay cậu luôn không thể chống đỡ nổi, bởi vì đâu phải một lần là kết thúc ngay được, lăn qua lộn lại đầu nặng chân nhẹ, cậu nghiêng ngả đến choáng váng đầu óc, như đã quen với chuyện làm tình thô bạo, vừa thấy đau lại vừa thấy sướng, mềm mại giống như cục bột nếp.
Chỉ là hôm nay....dường như có chút khác thường, cậu cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh, trái lại như đọc thấu suy nghĩ của cậu, đối phương cắn lấy dái tai Cố Sở, giọng nói gợi cảm mười phần dỗ dành: "Ngoan, lại sinh thêm cho tôi một đứa nữa."

Cố Sở kinh hoảng càng siết chặt phía dưới hơn, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bên tai, tiếp sau đó lại càng thêm mưa rền gió dữ mà va chạm, Cố Sở liều mạng muốn chạy trốn, nhưng lại bị mắc kẹt trong cái ôm nóng bỏng như thiêu đốt của một con dã thú, bị cưỡng ép phải mang thai.
Cậu khóc nức nở: "Tôi không muốn, hức! Tôi không muốn!"
Phản kháng không hề có tác dụng, đổi là sự thâm nhập mạnh bạo đỉnh lộng vào sâu bên trong, liên tiếp sau đó là cả chục lần đâm rút, ép đến khi Cố Sở đầm đìa nước mắt, một luồng tinh dịch nóng bỏng được bắn sâu vào bên trong cơ thể, cả người cậu không nhịn được mà run lẩy bẩy, chỉ nghe thấy đối phương thỏa mãn thở dốc: "......!Sợ gì chứ, em có sinh thêm mười đứa nữa, Cố Trường An tôi cũng nuôi nổi."
Đứa con đầu lòng đối với Cố Sở mà nói là tai nạn thảm họa, nhưng với Cố Trường An lại là niềm vui sướng, một khi đã xác định được cậu nhóc dưới thân có khả năng này, hắn càng thêm không kiêng nể gì nhưng cũng càng thêm cẩn thận.

Mười tám tuổi đã có thai quả thực còn quá trẻ, vì để lừa gạt cậu giữ đứa nhỏ lại, hắn thậm chí còn hứa hẹn sau này sẽ trả lại tự do cho cậu, cậu sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Cố Trường An ở trước mặt Cố Sở vừa lưu manh lại vừa vô sỉ, lừa cậu chuyện giữ lại đứa nhỏ thì cũng chẳng sao, nhưng cái gọi là không còn liên quan gì nữa, hóa ra cũng chỉ là hai người bày vẻ xa lạ trước mặt người ngoài thôi, còn tới đêm thì vui sướng không gì cản nổi hắn làm chuyện đó.
Mấy năm nay, từ sau khi dọn ra khỏi nhà họ Cố, cậu chưa bao giờ hoàn toàn thoát khỏi sự cưỡng bách, quấy rầy của Cố Trường An.
- Chương 1.1 -
Vì nó dài quá nên tôi cắt ra để edit cho dễ nhé.

Bộ này có đầy đủ "thịt thà cá mú" lắm nha:3.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương