Ai Yêu Ai
Chương 7: Bị gả

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Tộc nhân Quan thị vốn tưởng rằng hôn sự giữa Quan Tố Y và Trấn Bắc Hầu ngâm nước nóng rồi, không ngờ Hoàng Thượng lại trực tiếp hạ chỉ tứ hôn, đây chính là thiên đại vinh quang, trong lúc nhất thời có người mừng rỡ như điên, có người bất an thấp thỏm không yên, người ghen ghét cũng có. Nhưng tất cả mọi người không dám biểu lộ ra nội tâm chân thật, nhao nhao bày ra bộ dáng hoà thuận vui vẻ, chạy tới chúc mừng Quan lão gia tử.

Bởi vì Trấn Bắc Hầu phủ thúc giục, hôn kỳ định vào trung tuần cuối tháng, làm Trọng thị gấp đến độ quá sức, một đêm đi qua miệng đầy vết bỏng rộp lên. Quan gia vốn là thế gia vừa làm ruộng vừa đi học, nhà cũ ở Nguyên Bình có vài phần điền sản ruộng đất, nhưng Quan lão gia tử cố ý muốn lên Yên kinh, Trọng thị không thể không bán của cải lấy tiền mặt điền sản ruộng đất gom góp vòng vo, trên đường đi đã dùng hết bảy tám phần, sau khi mua nhà ở đã không còn thừa mấy. Nếu như con gái gả là người nhà bình thường, vẫn còn có thời gian chuẩn bị, nhưng Trấn Bắc Hầu phủ chính là triều đình tân quý, có quyền thế, một ít đồ trong tay bà không đủ nhìn.

Vì thế, Quan lão gia tử và quan phụ đều lấy hết tư kho của mình giao cho Trọng thị, mẫu tộc ở phía xa Nguyên Bình cũng sai người dẫn theo không ít tài vật. Dù vậy muốn cho con gái nở mày nở mặt xuất giá, vẫn là kém một mảng lớn. Thực tế sau khi về nhà chồng còn có một tập tục phơi bày đồ cưới, Trấn Bắc Hầu phủ mời khách đến tất nhiên mỗi người thân thế phi phàm, có thể bởi vậy càng thêm xem nhẹ con gái mình hay không? Con gái ngày sau có thể đứng vững gót chân ở nhà chồng không?

Trọng thị càng nghĩ ngợi lung tung càng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, ngắn ngủn vài ngày tóc trắng mấy sợi, Quan Tố Y thì thoải mái nhàn nhã, lơ đễnh, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tinh thần còn tốt hơn cả trước đây. May mà dòng họ Quan thị quy củ sâm nghiêm, lòng người đoàn kết, nhao nhao đưa tới thêm trang, lúc này mới hơi chút hóa giải quẫn cảnh cho Trọng thị.

“Đệ muội, Y Y nhà chúng ta gả tiến Hầu phủ là trèo cao rồi, ngươi nắm chắc thời gian dạy nó một chút quy củ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Cũng là mệnh nó tốt, đời trước đốt hương thơm, đời này mới được Triệu hầu gia vừa ý, nhưng ngàn vạn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Nếu như còn như lần trước không che đậy miệng mà chống đối trưởng bối như thế, không chừng ngày nào đó lại bị xuất thê đấy!” Nhị thẩm nương lần trước bị Quan Tố Y chống đối ghen tị mở miệng.

Lúc này nữ nhân tuy còn chưa bị trinh tiết vô cùng cực đoan trói buộc như sau này, nhưng không thiếu người quyền thế ngập trời, thứ dân trong đó, địa vị không cao. Nam nhân nếu như chán ghét mà vứt bỏ thê tử, không cần bất luận lý do gì có thể đuổi ra khỏi cửa, mà còn không cần phải trả lại đồ cưới, đây là “Xuất thê”. Nghe lên tựa hồ rất thảm, nữ tử bị “Xuất thê” sẽ bị hàng xóm láng giềng trào phúng, nhưng chỉ là nhất thời thôi, đợi bình ổn phong ba qua đi tìm người tái giá cũng không khó, mọi người sẽ không níu lấy chuyện lúc trước không buông.

Nhưng mà từ khi Từ thị lý học thịnh hành, liền tùy theo sinh ra cái gọi là “Thất ra Thất không ra”, nghe lên như là bảo vệ quyền lợi nữ nhân, còn quy định tất cả đồ cưới về nữ tử sở hữu, nhà trai không được dùng tới, nhưng chỉ là phủ thêm cho nam nhân thay lòng đổi dạ một tầng áo ngoài thương xót mà thôi, trên thực chất lại quy tội tất cả sai lầm về nữ nhân, ngược lại làm cho tình cảnh các nàng càng thêm gian nan.

Cha mẹ chồng không thích, bỏ vợ; không con, bỏ vợ; cản trở phu quân nạp thiếp, bỏ vợ; tự tiện vận dụng tài vật nhà chồng, bỏ vợ; nói nhiều vài lời ong tiếng ve, bỏ vợ… Từ đó, nữ nhân hoàn toàn trở thành một đồ vật, lúc ưa thích loay hoay một phen, lúc chán ghét tiện tay vứt bỏ, mà muôn vàn không phải tội đó, lại muốn một mình nữ nhân gánh chịu. Đáng sợ hơn chính là, sau khi bị hưu vứt các nàng sẽ bị xem thường cùng nhục mạ dài đến cả đời, chớ nói tái giá, cho dù tự sát cũng không được giải thoát. Mà đồ cưới của các nàng, có thể trở về được mấy người đâu, phần lớn bị dùng lí do dưỡng dục con cái ở nhà chồng mà chiếm đoạt.

Nói đến “Xuất thê”, Quan Tố Y tay sao chép tờ đơn đồ cưới ngừng lại, một đôi mắt đen kịt thâm thúy bình tĩnh nhìn Nhị thẩm nương. Trọng thị cũng cực kỳ tức giận, trách mắng, “Tẩu tử, Y Y còn chưa xuất giá, ngươi đã mở miệng một tiếng xuất… Ngươi thật sự là quá đáng!” Bà xuất thân từ thư hương môn đệ, không am hiểu mắng chửi người.

Nhị thẩm nương bị mấy vị trục lý âm thầm lôi kéo vài cái, càng phát ra không cam lòng, “Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nhìn xem nhà của ngươi mấy khúc gỗ mục xếp thành nhà cửa, nhìn lại Trấn Bắc Hầu phủ vàng son lộng lẫy đi, nha đầu Y Y kia chưa thấy qua các mặt của xã hội, đừng vừa bước vào cánh cửa nhà người ta đã bị cả kinh không đi nổi, đến lúc đó xấu hổ chết người ta đấy!”

[*Trục lý: Chị em dâu]

Bỗng dưng trèo lên quan hệ thông gia với Trấn Bắc Hầu phủ này, Trọng thị đang choáng váng, cũng lo lắng con gái trong lúc nhất thời bị vinh hoa phú quý của Hầu phủ làm mê mắt, hành vi có mất thỏa đáng. Thực tế nhân vật Hầu gia cao cao tại thượng như vậy, nếu như hầu hạ không tốt sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ, bà có năng lực gì ra mặt thay con gái đây?

Trọng thị càng nghĩ càng sợ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhị thẩm nương thấy thế hừ lạnh một tiếng, bộ dáng có chút tiểu nhân đắc chí, trong lòng ghen ghét cũng tiêu giảm hơn phân nửa. Mấy vị trục lý còn lại liên tiếp nháy mắt với bà ta, bảo bà ta chớ quá mức đắc tội với người nhà. Quan Tố Y xuất thân dù hèn mọn thế nào, tướng mạo vẫn còn ở đó, chỉ cần Triệu hầu gia là nam nhân bình thường, không thể không yêu. Đợi nàng ngày sau được sủng ái, dẫn tộc nhân còn không phải chỉ là một câu nói thôi ư?

Nhị thẩm nương cũng chậm rãi hồi lại vị ghen tị, vừa ho khan vừa định tìm bậc thang, đã giật mình sững sờ thấy Quan Tố Y bỗng nhiên mỉm cười, quơ lấy tờ đơn đồ cưới một lần nữa, chữ viết càng thêm tiêu sái hơn trước.

“Thẩm nương nói Quan gia ta dòng dõi thấp kém, lời này ta không phục đâu. Nếu không có thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng, mấy ngày nữa, chớ nói Hầu phủ, chính là tôn thất ta cũng gả được.” Nàng vén váy dài lên, nhẹ nhàng chấm một hồi nghiên mực, tiếp tục nói, “Ai trèo cao ai, lời này nói không chính xác đâu.”

Đời này, thân thể tổ phụ khoẻ mạnh, phụ thân hăng hái, hai người đi sớm về trễ, dùng văn hội hữu, danh dự liên tiếp lên cao. Mà thanh danh Từ Nghiễm Chí vốn nên lên cao, cho đến hiện tại còn chưa tìm được cơ hội trở nên nổi bật. Ở kiếp trước, Thánh Nguyên Đế sẽ cường điệu dẫn nhân vật đại biểu học phái Nho gia, ở kiếp này đương nhiên cũng biết, mà đếm tới đếm lui, Quan Tố Y không tìm thấy lựa chọn nào tốt hơn tổ phụ và phụ thân.

Bất thình lình tứ hôn không phải là chứng minh tốt nhất sao?

Không giống với con gái tự tin, Trọng thị không nghĩ nhiều về tương lai của Quan gia, chỉ ăn no bụng mặc ấm là đủ rồi. Thoáng nhìn nhóm Trục lý biểu lộ mỉa mai, bà đang định nói con gái nói khoác không biết ngượng, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng nói lo lắng của nha hoàn, “Phu nhân, tiểu thư, mau mau mặc quần áo chỉnh trang, người trong nội cung tới ban chỉ ạ!”

Một hồi rối loạn qua đi, người Quan gia cuối cùng thuận lợi tiếp nhận thánh chỉ, Quan lão gia tử lấy được phong Đế sư, vị so thừa tướng, Quan phụ thăng chức Thái Thường khanh, chưởng tông miếu lễ nghi, chính là đứng đầu Cửu khanh. Hai phụ tử trong một đêm vị lên cực cao, cũng cất cao dòng dõi Quan gia lên không ít. Hôm nay nếu ai nói Quan gia trèo cao Trấn Bắc Hầu phủ, vậy quả thực là chuyện cười rồi. Trong tay Trấn Bắc Hầu ngoại trừ một cái tước vị, có thể nói là không hề thực quyền, mà phụ tử Quan gia một người sẽ dạy Thánh thượng đọc sách, một người sẽ dạy đệ tử Tông thất đọc sách, có thể nói là cận thần thiên tử, tùy tiện nói một câu cũng có trọng lượng hơn quan viên bình thường rất nhiều.

Các vị Trục lý tránh vào nhà kề nghe sắc mặt xanh xanh trắng trắng rất đặc sắc, nhất là Nhị thẩm nương, run như bị lạnh cóng, cuối cùng một điểm ghen ghét trong lòng cũng biến mất không còn một mảnh. Người thường như thế đấy, gặp phải người mạnh hơn mình sẽ không nhịn được mà ghen ghét, gặp phải người mạnh quá nhiều mà mình khó có thể với tới, thì sẽ không có bất kỳ niệm tưởng nào nữa.

Sau khi cung nhân ban chỉ rời đi, các bà nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, nơm nớp lo sợ cáo từ, chỉ hận mang đến lễ vật quá mỏng, phai nhạt tình cảm với Quan gia, ngày sau nhất định phải bổ sung. Trọng thị vui mừng quá đỗi, đâu còn lo lắng người bên ngoài, chắp tay trước ngực chỉ lên trời lễ bái, “Đa tạ Bồ Tát phù hộ, phu quân cùng Lão thái gia được chức quan, Y Y sẽ không sợ bị nhà chồng ức hiếp rồi!” Chung quy vinh hoa phú quý vẫn không quan trọng bằng con gái.

Quan lão gia tử và Quan phụ tuy lòng tràn đầy chí khí, nhưng nhớ tới chung thân hạnh phúc của cháu gái ( con gái), cảm thán đạo thánh chỉ này tới thật kịp thời gian.

Nhìn người nhà vui mừng khôn xiết, Quan Tố Y rủ con mắt xuống cười trào phúng. Giờ đây tổ phụ cùng phụ thân đã là Thái Đẩu văn đàn, trọng thần triều đình, nàng càng không thể làm họ mất mặt. Đời này, nàng vốn không có ý định sinh gút mắc gì với Triệu Lục Ly nữa, những người đã từng phụ nàng kia, cũng không cần phải tóm mãi không buông. Chỉ vì một điểm cừu hận cách một thế hệ lại lần nữa khiến mình dính đầy dơ bẩn, loại chuyện được không bù mất này nàng không làm. Nhưng Triệu Lục Ly đã cố ý muốn kéo nàng xuống vũng bùn, vậy thì không nên trách nàng đào hầm vùi người.

Quan Tố Y vốn chẳng có hứng thú gì, bỗng nhiên lại mong đợi hôn lễ một tháng sau.



Thời gian mau qua, hôn kỳ rất nhanh đã đến, Quan Tố Y mang theo một vòng nụ cười giả tạo lên kiệu hoa, trong Cam Tuyền cung có người ngã bệnh. Hoắc Thánh Triết sau khi nghe được tin tức lập tức tìm đến, tự tay bưng chén lên, mớm thuốc cho người hơi thở mong manh.

“Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn băn khoăn hắn?” Những lời này bao hàm thở dài và bất đắc dĩ.

Diệp Trăn lộ vẻ cười sầu thảm, cuối cùng mở ra hộp trang điểm, lấy ra một cây trâm gỗ điêu khắc hoa Ngọc lan giao cho Đại cung nữ, nói, “Trả nó lại cho Hầu gia. Nói cho hắn biết, Bỏ, đành là nên bỏ, Ở, biết làm sao ở, Giá được hái hoa dắt mái đầu; Dẫu về đâu cũng bỏ(*).” Dứt lời khóc không thành tiếng.

[*Bài thơ Bốc toán tử – Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải – Nguồn: thivien.net]

Hoắc Thánh Triết buông chén, lạnh nhạt nói, “Ở, biết làm sao ở? Như thế nào, ngươi coi Cam Tuyền cung này trở thành lồng giam hay sao?”

Diệp Trăn cười khổ không trả lời, thần sắc buồn bã.

Hoắc Thánh Triết bình tĩnh nhìn nàng thật lâu mới thở dài nói, “Hắn đã tục cưới, ngươi cũng nên buông xuống. Ngày sau, trẫm sẽ chăm sóc tốt ngươi.” Dứt lời vỗ vỗ bả vai đơn bạc của nữ tử.

Diệp Trăn phí hết một phen nhiệt tình mới đè xuống khóe miệng gần muốn giơ lên. Câu này xấp xỉ lời hứa hẹn, nàng đợi trọn vẹn sáu năm! Nếu sớm biết để cho Triệu Lục Ly cưới vợ có thể đổi lấy hoàng thượng thân cận, nàng cần gì phải cầm chặt lấy Trấn Bắc Hầu phủ không buông? Nhưng Triệu Lục Ly đối với nàng nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, cuối cùng còn có chút tác dụng, cũng không thể thoáng một phát bỏ qua tay.

Quan Tố Y, dù là ngươi tài mạo tuyệt thế, cũng không thắng được trong lòng Hoàng Thượng áy náy với Triệu Lục Ly, với ta. Ngươi đã vô duyên với nội cung phú quý, chỉ mong ngươi thoả mãn hôn sự ta tỉ mỉ lựa chọn cho ngươi. Nghĩ như vậy, Diệp Trăn vội vàng che miệng lại ho khan, để tránh bị Hoàng Thượng phát giác trong mắt ngoan độc cùng đắc ý.

Cùng lúc đó, Triệu hầu gia mặc hỉ bào đỏ thẫm trên mặt lại đầy tràn thống khổ. Hắn nắm trâm Hoa ngọc lan, không dám dùng lực, sợ niết nó gãy đi, lại không dám buông tay, sợ nó mất đi, nỗi lòng không ngừng giằng co. Đại cung nữ đưa tiễn cây trâm vụng trộm nhét một tờ giấy vào trong lòng bàn tay hắn, xong rồi trở về phục mệnh.

Không hổ là Diệp Tiệp dư sủng quan lục cung, trước mặt Hoắc Thánh Triết cũng dám công nhiên đưa tin tức cho chồng trước, còn không bị nửa chút hoài nghi, thảo nào có thể từ thân tái giá bò được tới địa vị cao như bây giờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương