Ai Tu Tiên Được Rồi Còn Làm Nữ Phụ Ác Độc Nữa Chứ
-
Chương 6: Ta chơi
Số tiền trên bàn chưa kịp cất vào tay áo đã bị hành động kích động của Nguyễn phụ làm rơi vãi khắp nơi.
Nguyễn Hạnh nhanh tay lẹ mắt chộp lấy một mảnh bạc vụn cùng vài đồng xu, cực kỳ nhanh chóng niệm thầm "nạp tiền". Trong nháy mắt, lòng bàn tay trống không, Nguyễn Hạnh thở phào nhẹ nhõm.
Dù có người nhìn thấy, lục soát người nàng cũng chẳng có chứng cứ, trên người nàng thật sự không giấu tiền.
Nửa hơi thở còn lại là vì Nguyễn Hạnh cảm thấy phụ thân sắp bị đánh. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, cổ rụt lại, thân pháp linh hoạt như cá chạch luồn lách ra phía sau mọi người, lặng lẽ đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, nàng liền thấy mấy đại hán ngồi ở gian ngoài đứng dậy cài then cửa.
Nguyễn Hạnh: ... Ôi chao, xong rồi, lần này ai cũng đừng hòng chạy thoát.
Đằng sau mấy đại hán còn có một nam nhân trung niên mặc trường sam, để râu quai nón, bước đi chữ bát, đôi mắt híp lại ánh lên vẻ lạnh lẽo: “Vào xem thử, bên trong ai đang gây rối.”
“Vâng, Thất gia!” Tên đứng đầu đáp.
Bên trong, tóc tai quần áo của Nguyễn phụ và gã béo đều đã rối bù, Nguyễn phụ càng thê thảm hơn, mặt mũi sưng vù, không khó để nhận ra trong đám người có kẻ bênh vực gã béo.
Gã béo thấy mấy tên đàn em và Thất gia phía sau bước vào, thở hổn hển, khóc lóc kêu lên: “Thất gia! Ngài phải làm chủ cho ta! Thằng nhãi này thua tiền không chịu trả, còn đánh ta! Anh em trong phòng đều làm chứng được!”
“Mày nói bậy! Rõ ràng là mày chơi ăn gian!” Nguyễn phụ liên tục chửi bới mấy câu tục tĩu, nhưng vẫn không nói ra được gã béo đã dùng thủ đoạn gì.
Gã béo nấp sau lưng tên cao to, khóc lóc: “Thất gia, ta rất hiểu quy củ, nào dám ăn gian ở chỗ của ngài chứ?”
Luật bất thành văn của sòng bạc là bắt được kẻ gian lận thì chặt tay, không bắt được thì không phải gian lận. Nếu không phải cao thủ liều lĩnh thì chẳng ai dám mạo hiểm bị chặt tay.
Nguyễn phụ quen gã béo cũng được một thời gian, cả hai đều là hạng người cùng hội cùng thuyền, thua nhiều hơn thắng. Nguyễn phụ nào không biết trình độ của gã ta? Nhưng ông ta cũng không nói ra được điều gì, chỉ đành ngậm miệng.
Thất gia tiến lên tìm một chiếc ghế tương đối sạch sẽ ngồi xuống, cười nhạt: “Nguyễn Thư, ta nhớ ngươi còn nợ ta một khoản, đúng không? Đã quá hạn bao nhiêu ngày rồi? Cũng nên trả rồi chứ.”
Có lẽ do gió thổi qua, đầu óc nóng ran của Nguyễn phụ cũng bình tĩnh lại, trên mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: “Đáng lẽ hôm nay ta phải trả… Hôm nay vận may của ta rất tốt! Ván vừa rồi thắng là ta trả hết được rồi! Đều tại tên khốn này gian lận! Thất gia, ngài tin ta đi, hắn ta thật sự gian lận!”
“Hừ!” Thất gia lắc đầu cười khẩy một tiếng, “Nửa tháng trước ngươi vay hai lạng bạc, nói là ba ngày sẽ trả, quy củ chỗ ta ngươi không phải không biết, chín ra mười ba về, thêm vào đó mười ba ngày lãi mẹ đẻ lãi con—”
Vừa nói, hắn ta vừa liếc nhìn bàn ghế xung quanh lộn xộn, lại nhìn mấy tên to con đứng bên cạnh hùng hổ dọa người.
“Chỗ ta tổn thất nửa ngày buôn bán, tiền rượu công sức của mấy anh em, tính thế nào đây?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook