Đã lâu rồi Đường Ái Chân không trở về nhà thăm gia đình.

Tuy rằng trước đây vẫn luôn muốn bước ra ngoài tận hưởng cuộc sống tự do, nhưng đi rồi thì thật sự rất nhớ.

Cô định lúc Trương Tư Nguyên rảnh sẽ bảo hắn cùng mình về nhà.

Có điều cô vẫn chưa kịp đi thì đã có người đến thăm cô rồi.
Đường Ái Chân không đi học là lại ở nhà tìm gì đó làm cho bớt chán.

Hôm nay cô lại lôi đồ ra thêu.

Đã lâu rồi không đụng đến, hôm nay thêu lại, có cảm giác vừa quen vừa lạ, phải mất một lúc mới làm quen lại được.

Mặc dù cô không thích mấy việc thêu thùa này lắm, nhưng lâu lâu thêu cũng có chút thú vị đó.
Đang chú tâm thêu thì Tiểu Nguyệt không biết từ đâu chạy vào, nhìn vẻ mặt rất vui vẻ, không biết là lại hóng được tin tức gì tốt.

Cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyệt một cái rồi lại cúi xuống thêu, lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Tiểu thư, em báo cho cô một tin tốt."
"Phải gọi là thiếu phu nhân."
Thời gian gần đây Đường Ái Chân bảo Tiểu Nguyệt và má Tiền phải đổi cách xưng hô với cô.

Dù sao đây cũng là Trương gia, cô cũng là người đã có chồng, cứ một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư cũng không tốt lắm.

Để người hầu của Trương gia nghe được, chắc chắn lại có vài lời bàn tán không hay.
"Thiếu phu nhân." Tiểu Nguyệt chờ đợi cô lên tiếng mới dám nói tiếp
"Ừ.

Nói đi."
"Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đến rồi."
"Ừ."
Thấy Đường Ái Chân không chút phản ứng, Tiểu Nguyệt thấy rất kỳ lạ.

Bình thường cô không phải luôn miệng nói muốn về nhà sao? Sao mà bây giờ có người đến thăm lại thờ ơ như vậy?
Đường Ái Chân đột ngột ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyệt hỏi lại "Em mới nói ai đến?"
"Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân."
"Anh và chị dâu?"

"Đúng vậy."
Đường Ái Chân bỏ chiếc khăn đang thêu xuống, đứng lên vui vẻ bước ra ngoài.

Nhưng vừa đi được vài bước thì cô dừng lại.

Đường Hi Thành và Tô Mộc Hương mà đến thì chắc chắn sẽ đi gặp Trương Chí Tường và Tưởng Lệ Hoa trước, nếu bây giờ cô mà xông ra đó thì là thất lễ rồi.
Tiểu Nguyệt nhìn tiểu thư nhà mình đứng yên không động đậy liền hỏi:
"Tiểu thư, cô sao vậy?"
"Tiểu Nguyệt, em đi canh đi.

Khi nào anh và chị dâu nói chuyện xong, em đến báo cho tôi biết."
"Dạ được."
Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn chạy ra ngoài làm theo lời dặn của Đường Ái Chân.
Đường Hi Thành và Tô Mộc Hương đang ở phòng khách nói chuyện cùng Trương Chí Tường.

Quan hệ hai nhà từ trước đã rất tốt, bây giờ trở thành thông gia, Đường Hi Thành và Trương Tư Nguyên lại là bạn từ nhỏ, cho nên nói chuyện cũng như người trong nhà, căn bản không cần phải khách sáo làm gì.

Tô Mộc Hương khi đến còn biếu hai người một ít trà, khiến ông rất hài lòng.
"Khải Lâm, bác nghe nói cha cháu đã chuyển toàn bộ công việc ở hội thương nhân cho cháu rồi.

Công việc vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ, có hơi bận một chút."
"Vậy là tốt.

Nam nhi chí lớn hơn người, chịu được vất vả thì mới thành công."
"Bác nói phải ạ.

Duệ Chân cũng đã trở thành tư lệnh rồi, nâng cao danh tiếng của Trương gia."
Trương Chí Tường uống một ngụm trà rồi nói "Đúng vậy, thấy nó nên người, bác cũng an tâm phần nào."
"Dạ đúng.

Đều đã trưởng thành, cháu thật nhớ đến lúc nhỏ."
"Lúc nhỏ nó là đứa nghịch ngợm, lớn lên lại ít nói, còn cháu thì lại ngược lại."
Hai người cứ bác một câu, cháu một câu, nói qua nói lại, vô cùng vui vẻ.

Trương Chí Tường nói một hồi cũng đã mệt.

Dù sao tuổi đã cao rồi, cần nghỉ ngơi mà.


Ông cầm tách trà lên uống một ít rồi nói:
"Đúng rồi, cháu lâu rồi chưa gặp em gái nhỉ? Để bác kêu người gọi Chân Chân ra đây gặp cháu."
"À không cần đâu ạ.

Lát nữa cháu đến tìm em ấy là được."
"Vậy sao? Ừ, hai anh em lâu ngày gặp mặt, chắc hẳn có nhiều chuyện để nói, vậy bác không giữ cháu lại nữa, bác cũng phải đi nghỉ ngơi một chút."
"Dạ, vậy bác nghỉ ngơi cho tốt, cháu đi tìm Chân Chân."
"Ừ đi đi!"
Nói xong ông đứng dậy chầm chậm bước về phòng.

Người hầu được phân phó dẫn hai người đi gặp Đường Ái Chân đi phía trước chỉ đường.
Tiểu Nguyệt lại lần nữa chạy vào phòng.

Đường Ái Chân nãy giờ vẫn đang chờ đợi, thấy Tiểu Nguyệt đi vào liền hỏi:
"Nói xong rồi sao?"
"Nói xong rồi.

Đại thiếu gia và thiếu phu nhân đang đến đây.

Em chạy về báo cho cô biết trước."
"Được, vậy em cùng má Tiền đi chuẩn bị ít trà bánh đi."
"Dạ."
Tiểu Nguyệt vừa đi ra được vài phút thì bên ngoài cửa có tiếng gõ.

Đường Ái Chân bước ra mở cửa, nhìn thấy hai người thì vui không tả được, vội ôm lấy nói:
"Anh, chị dâu, em nhớ hai người quá!"
Đường Hi Thành nghe em gái nói nhớ mình liền không tin mà phản bác "Em nhớ anh sao? Mặt Trời hôm nay mọc hướng Tây à?"
"Em gái nói nhớ anh, anh không thể biểu hiện ra một chút tình cảm à?" Tô Mộc Hương bên cạnh giúp em chồng dạy dỗ lại chồng
"Em không thèm nói với anh." Đường Ái Chân quăng một câu cho Đường Hi Thành rồi nắm tay Tô Mộc Hương đi vào phòng, "Chị dâu, chị mau vào đây, em có nhiều lời muốn nói với chị lắm."
Tiểu Nguyệt và má Tiền bưng trà bánh lên rồi ra ngoài đóng cửa lại, để không gian riêng tư cho ba người tâm sự.

Tô Mộc Hương cẩn thận quan sát Đường Ái Chân một lượt rồi nói:
"So với lần trước gặp, khí sắc của em hồng hào hơn nhiều.


Bây giờ so với hồi đó nói nhiều hơn, hoạt bát hơn.

Đây là một dấu hiệu tích cực a.

Xem ra Trương thiếu soái thật sự rất tốt với em."
Đường Ái Chân cúi đầu cười ngại "Anh ấy tốt với em lắm."
"Như vậy là chị yên tâm rồi."
Tô Mộc Hương lấy từ trong túi ra một túi trà đặt lên bàn "Chị vừa về nhà nên lấy một ít, định khi nào em về thì đưa cho em.

Hôm nay vừa hay đến thăm, nên chị mang đến cho em luôn."
"Cảm ơn chị."
"Người nhà với nhau, em khách sáo gì chứ."
Hai người ngồi nói chuyện với nhau thật lâu, nói hết chuyện này tới chuyện khác không có điểm dừng.

Đường Hi Thành ngồi bên cạnh không chen vào được câu nào, nhưng nghe hai người nói cũng thấy thú vị rồi.
Công việc ở Bộ Tư lệnh chưa làm xong, Trương Tư Nguyên lại đem về nhà làm nốt.

Buổi tối vừa ăn cơm xong là hắn lại nhốt mình trong thư phòng làm việc.

Đường Ái Chân vừa pha một tách trà, muốn mang đến cho hắn dùng.

Cô đứng trước cửa gõ hai cái, nhưng bên trong không một tiếng đáp.

Cô hé cửa nhìn vào, thấy hắn đang tập trung, phân vân không biết có nên đi vào hay không? Nhưng mà trà để nguội rồi thì sẽ không ngon nữa.

Cô đi vào nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi định rời đi.

Nào ngờ hắn lại nắm tay cô kéo lại:
"Đã vào rồi thì ở lại chút nữa đi."
Hắn buông bút, kéo cô ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm cô.

Đường Ái Chân nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt chồng, không khỏi cảm thấy xót xa.

Lúc có chiến tranh thì hắn phải ra chiến trường, lúc không có cũng chẳng được thảnh thơi.

Cô dùng hai tay ôm lấy mặt hắn hỏi:
"Có mệt lắm không?"
"Mệt.

Công việc thực sự quá nhiều, anh sắp mệt chết rồi."
"Đó là lý do em không thích anh làm tư lệnh đấy.

Làm thiếu soái đã vất vả lắm rồi, giờ còn phải lo việc ở Bộ Tư lệnh."
"Không sao, anh chịu được."

"Trương tiên sinh, anh chịu được, nhưng em không chịu được."
Trương Tư Nguyên nghe được câu này vô cùng vui vẻ, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
"Có câu này của Trương thái thái, anh mãn nguyện rồi."
Đường Ái Chân đứng dậy, cầm lấy tách trà thổi vài cái rồi đưa cho hắn "Nào, uống chút trà cho tỉnh táo."
Trương Tư Nguyên nhấp một ngụm, hương vị trà thanh thuần lan tỏa trong khoang miệng, có vị ngọt xen lẫn chút đắng.

Uống một chút trà đúng là có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn một chút.

Hắn đặt tách trà lên bàn, ngẩng đầu nói với cô:
"Em đi nghỉ ngơi trước đi, anh xong việc sẽ đi ngủ."
"Hôm nay về phòng đi."
Trương Tư Nguyên ngạc nhiên nhìn cô.

Từ lúc thành hôn đến bây giờ, ngoại trừ đêm tân hôn ngủ cùng giường, những ngày sau đó hắn đều ngủ lại ở thư phòng.

Hắn sợ cô không quen sẽ bị bài xích.

Đương nhiên chuyện này chỉ có hai người biết thôi.

Hôm nay cô chủ động gọi hắn về phòng, thật sự khiến hắn ngạc nhiên.
"Hay là...!vẫn để anh ngủ ở đây đi."
"Trời đang dần lạnh rồi, ngủ ở thư phòng không tốt.

Vả lại, chúng ta là vợ chồng, anh thật sự muốn để em chăn đơn gối chiếc như vậy cả đời sao?"
"Anh..."
Trương Tư Nguyên bình thường làm việc dứt khoát thế nào, nhưng động đến chuyện tình yêu là lại ấp a ấp úng.

Lúc hắn cầu hôn cô, còn có những lần ở bên ngoài chăm sóc cô, cô cho rằng hắn phải hiểu chuyện phong tình lắm, nhưng hóa ra không phải.
"Về phòng đi!"
"Được, đợi anh giải quyết xong việc sẽ về phòng.

Em về trước đi."
"Em đợi anh."
Đường Ái Chân bước ra ngoài đóng cửa lại.

Hắn ở bên trong vui đến mức cười không khép được miệng.

Cô bảo hắn về phòng, là đã chấp nhận hắn rồi.

Xem ra cô đã thực sự động lòng rồi.

Những nỗ lực trong thời gian qua của hắn xem như không uổng phí, có thể thay đổi được cô vợ nhỏ rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương