Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
-
Chương 192: Ca ca, muội ở lại
Câu giải thích này rất hợp lý, Hoắc Thiên Trạm không thể không tin, vì vậy hắn gật đầu, lại nhấn mạnh lập trường của mình một lần nữa —
“Ở lại đây, thích chơi thì chơi, thích ầm ĩ thì ầm ĩ, chỉ cần dưới sự giám sát của ta, cho dù muội muốn lật trời, ca ca cũng có thể chống cho muội.”
Vệ Lai ngẩn người. Câu nói này lại khiến một phần tình thân đã chôn sâu dưới đáy lòng nàng từ hai mươi mấy năm trước bắt đầu xao động.
Đừng nói là nàng, ngay cả Sơn Linh đứng một bên cũng không khỏi ngẩn người.
Nàng làm nha hoàn cho Quý Mạc Trần đã lâu, người thanh nhã đó không nóng không lạnh đối mặt với mọi chuyện, trước khi gặp Vệ Lai, hầu như nàng chưa từng thấy cảm xúc của Quý Mạc Trần dao động.
Nhưng trong đêm Vệ Lai mất tích, Quý Mạc Trần thật sự nóng nảy.
Đến bây giờ Sơn Linh cũng không thể nào tin được người phi thân lên ngựa lao nhanh ra ngoài chính là chủ tử của mình, thậm chí có một vạt áo là sau khi lên ngựa hắn mới buộc lại.
Từ lúc đó trở đi nàng đã hiểu, cô gái tên Vệ Lai này chính là kiếp số cả đời của Quý Mạc Trần.
“Muội ở lại.” Vệ Lai mở miệng, “Ca ca, muội ở lại.”
“Ta cũng vậy... Nô tỳ cũng ở lại!” Mặt Sơn Linh đỏ lên, cũng không biết là vì mình lỡ miệng tự xưng ‘Ta’ trước mặt Hoàng Đế, hay là bị một câu nói vừa nãy của Hoắc Thiên Trạm “Dù muội có muốn lật trời, ca ca cũng có thể chống cho muội” làm cho sợ. Đã cảm thấy vị Hoàng Đế này không giống như nàng nghĩ lúc trước, cưỡng bức cướp đoạt dân nữ, cũng không giống kẻ sau này mình điều tra, cưỡng đoạt vợ của anh.
“Nghĩ thông suốt là tốt rồi!” Hoắc Thiên Trạm hừ nhẹ, “Ngoan ngoãn trở về Cung Ánh Tuyền, không ở được thì đi dạo loanh quanh trong cung, bây giờ muội là công chúa nước Thiên Sở chúng ta, không ai dám bắt nạt muội nữa.” Nói xong, chính hắn cũng cười, “Ngày trước cũng không có ai dám bắt nạt muội, giết người trốn cung, lại đạp Quý Phi một phát vào suối nước nóng, những chuyện này mệt muội nghĩ ra được.”
Sơn Linh càng nghe đầu càng cúi thấp xuối, càng nghe càng thương Quý Mạc Trần.
Chỉ than cõi đời này quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên luôn nảy sinh tương khắc.
Tính cách hai người Vệ Lai và Quý Mạc Trần hoàn toàn đối lập, không ngờ lại dùng cách thức kỳ lạ như vậy hấp dẫn lẫn nhau. Mười mấy ngày ngắn ngủi, lại biến thành trúc mã thanh mai, lại biến thành thề non hẹn biển
“Ở lại đây, thích chơi thì chơi, thích ầm ĩ thì ầm ĩ, chỉ cần dưới sự giám sát của ta, cho dù muội muốn lật trời, ca ca cũng có thể chống cho muội.”
Vệ Lai ngẩn người. Câu nói này lại khiến một phần tình thân đã chôn sâu dưới đáy lòng nàng từ hai mươi mấy năm trước bắt đầu xao động.
Đừng nói là nàng, ngay cả Sơn Linh đứng một bên cũng không khỏi ngẩn người.
Nàng làm nha hoàn cho Quý Mạc Trần đã lâu, người thanh nhã đó không nóng không lạnh đối mặt với mọi chuyện, trước khi gặp Vệ Lai, hầu như nàng chưa từng thấy cảm xúc của Quý Mạc Trần dao động.
Nhưng trong đêm Vệ Lai mất tích, Quý Mạc Trần thật sự nóng nảy.
Đến bây giờ Sơn Linh cũng không thể nào tin được người phi thân lên ngựa lao nhanh ra ngoài chính là chủ tử của mình, thậm chí có một vạt áo là sau khi lên ngựa hắn mới buộc lại.
Từ lúc đó trở đi nàng đã hiểu, cô gái tên Vệ Lai này chính là kiếp số cả đời của Quý Mạc Trần.
“Muội ở lại.” Vệ Lai mở miệng, “Ca ca, muội ở lại.”
“Ta cũng vậy... Nô tỳ cũng ở lại!” Mặt Sơn Linh đỏ lên, cũng không biết là vì mình lỡ miệng tự xưng ‘Ta’ trước mặt Hoàng Đế, hay là bị một câu nói vừa nãy của Hoắc Thiên Trạm “Dù muội có muốn lật trời, ca ca cũng có thể chống cho muội” làm cho sợ. Đã cảm thấy vị Hoàng Đế này không giống như nàng nghĩ lúc trước, cưỡng bức cướp đoạt dân nữ, cũng không giống kẻ sau này mình điều tra, cưỡng đoạt vợ của anh.
“Nghĩ thông suốt là tốt rồi!” Hoắc Thiên Trạm hừ nhẹ, “Ngoan ngoãn trở về Cung Ánh Tuyền, không ở được thì đi dạo loanh quanh trong cung, bây giờ muội là công chúa nước Thiên Sở chúng ta, không ai dám bắt nạt muội nữa.” Nói xong, chính hắn cũng cười, “Ngày trước cũng không có ai dám bắt nạt muội, giết người trốn cung, lại đạp Quý Phi một phát vào suối nước nóng, những chuyện này mệt muội nghĩ ra được.”
Sơn Linh càng nghe đầu càng cúi thấp xuối, càng nghe càng thương Quý Mạc Trần.
Chỉ than cõi đời này quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên luôn nảy sinh tương khắc.
Tính cách hai người Vệ Lai và Quý Mạc Trần hoàn toàn đối lập, không ngờ lại dùng cách thức kỳ lạ như vậy hấp dẫn lẫn nhau. Mười mấy ngày ngắn ngủi, lại biến thành trúc mã thanh mai, lại biến thành thề non hẹn biển
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook