Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
-
C152: Chương 152
Lúc này Yến Xu mới yên tâm, sau đó nàng không nhịn được duỗi dài cổ sang nhìn sọt anh đào kia, chỉ thấy mỗi quả đều to tròn đỏ au, phần cuống xanh ngắt, vừa thấy đã biết là được vận chuyển cả đêm để đưa vào cung.
Nàng không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực, than thở: “Tuy quê của chúng ta cũng có trồng anh đào, nhưng chất lượng lại không được tốt như thế này.”
—— Trước đây trong căn nhà cũ ở huyện An Đức của nàng cũng có một cây anh đào, mỗi năm nàng đều chờ sẵn bên dưới để hái trái ăn, có điều hình như giống anh đào này không được ngon lắm, bởi vì vị của nó hơi chua.
Nói mới nhớ, hiện giờ cha, mẹ, bà nội và em trai của nàng đều đã tới kinh thành, xem ra năm nay cả nhà không thể ăn được anh đào ở quê rồi.
Không biết bọn họ có nỡ bỏ tiền ra mua anh đào ở đây ăn không nữa…
Chậc, tuy bây giờ nàng có hẳn một sọt to, nhưng đây là vật do vua ban, không thể tùy ý tặng cho người khác được.
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Phú Hải vội vàng nói: “Nương nương yên tâm, ban nãy bệ hạ có tặng mấy sọt cho các vị đại nhân trong triều, phủ Trung Nghĩa Bá cũng có phần đấy ạ.”
Sao? Cha mẹ cũng có phần ư?
Yến Xu sửng sốt.
Hoàng đế cẩn thận đến vậy à?
… Quả thực không khác gì con giun trong bụng nàng cả.
Yến Xu vui sướng tột độ, lập tức cười nói: “Vậy ta thay cha mẹ cảm tạ long ân của bệ hạ, xin công công hãy chuyển lời cho bệ hạ thay ta nhé.”
Phú Hải vội bẩm vâng, sau đó cáo từ rời đi.
Yến Xu bảo Nhẫn Đông rửa sạch một mâm anh đào mang lên, sau đó thỏa sức ăn uống.
Đây là anh đào vừa chín tới, chua chua ngọt ngọt lại nhiều nước, tóm lại vô cùng thơm ngon!
Yến Xu không phải là hạng người keo kiệt, nàng không ăn riêng một mình mà còn bảo Nhẫn Đông và Liên Tâm ngồi xuống cùng ăn chung.
Hai người vừa mừng vừa lo, trong lúc ăn không khỏi bùi ngùi nói: “Nhờ chủ tử nên bọn nô tỳ mới có lộc ăn như thế này, bệ hạ đối xử với chủ tử càng ngày càng tốt nhỉ.”
Yến Xu yên lặng gật đầu.
Không sai, sau “nghi lễ trưởng thành” đêm qua, đúng là Hoàng đế đã bước lên một tầm cao mới.
Quả nhiên, đàn ông cũng phải cần trưởng thành.
~~
Trừ anh đào, hôm nay trong cung còn có cả lụa mỏng và lụa gấm do Giang Nam vừa tiến cống, dự định chúng sẽ được dùng để làm quần áo mùa hè cho Thái Hậu, Hoàng đế và các phi tần, bởi vậy lúc này Nội Vụ Cục bận đến tối tăm mặt mày.
Chu phi bước ra từ Ngự Hoa Viên, vừa hay đụng phải cảnh tượng bận rộn của Nội Vụ Cục.
Các tiểu thái giám không ngừng khuân vác tơ lụa và anh đào, ai nấy đều không kịp ngơi tay.
Nàng ta đứng từ xa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài nói: “Năm rồi phủ Thừa Ân Công được tặng một sọt anh đào to, năm nay chỉ sợ là không có rồi.”
Nghe nàng ta nói như thế, cung nữ thân tín Tú Vân lại không dám phụ họa.
—— Từ lúc Thừa Ân Công xảy ra chuyện trong nghi thức cúng tế cuối mùa đông năm trước, những bữa tiệc chiêu đãi hoặc những lần ban thưởng trong cung đã không có phần của phủ Thừa Ân Công nữa.
Ngay cả lễ mừng thọ của Thái Hậu vào hai ngày trước, Thừa Ân Công cũng chỉ dám tặng quà trước chứ không dám xuất hiện trong bữa tiệc.
Cho nên mẻ anh đào lần này… Chỉ sợ là không có cửa rồi.
Đúng lúc này, có vài tiểu thái giám đang bưng mấy sọt anh đào đi ra, có một sọt trong số đó còn được ướp đá lạnh nữa.
Chu phi nhìn thấy thì không khỏi tò mò, nàng ta bước tới cản lại hỏi: “Mấy sọt này được đưa đến đâu đấy?”
Tiểu thái giám đi đầu vội đáp lời: “Khởi bẩm nương nương, bệ hạ vừa ra lệnh tặng mấy sọt này cho các vị đại nhân ạ.”
Chu phi lại hỏi: “Thế còn sọt được ướp đá này thì sao?”
Tiểu thái giám vội nói: “Đây là phần cần đưa đến phủ Trung Nghĩa Bá ạ, phủ Trung Nghĩa Bá cách đây khá xa, thời tiết hôm nay lại nóng, bọn nô tài sợ vận chuyển xa sẽ hư cho nên mới phải ướp đá.”
Bọn họ không hề nói dối, trong số các đại thần thì chỉ có phủ Trung Nghĩa Bá là nơi cách hoàng cung xa nhất, nếu đưa đến nhà người khác chỉ cần một tiếng thì đưa tới phủ Trung Nghĩa Bá lại mất tận hai tiếng, tóm lại là gấp đôi người khác.
Nội Vụ Cục cũng biết hiện giờ Nghi tần nương nương đang được bệ hạ yêu chiều, bởi vậy bọn họ đều cố gắng phục vụ phủ Trung Nghĩa Bá thật chu đáo để khiến Nghi tần vừa lòng.
Bọn họ vừa dứt câu, Chu phi lập tức hừ một tiếng, cười lạnh bảo: “Các ngươi chu đáo quá nhỉ, phần đưa tới cung của bổn cung ban nãy thì có mấy trái bị hư, còn phần đưa tới một nơi như phủ Trung Nghĩa Bá thì lại cẩn thận tỉ mỉ ướp đá các kiểu.”
Tiểu thái giám dừng một chút, chỉ đành nói: “Xin nương nương thứ lỗi, có lẽ là do người giao sọt anh đào đến chỗ của nương nương làm ăn cẩu thả, không chịu chọn lựa cẩn thận mà thôi, nô tài sẽ đi báo cho tổng quản ngay, sau đó đưa mẻ khác tốt hơn đến cho ngài.”
Nào biết Chu phi lại nói: “Ai biết các ngươi có giao đồ thừa đồ thối mà người khác không cần đến để lừa gạt bổn cung hay không? Đám nô tài các ngươi chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, ỷ thế hiếp người mà thôi.”
Các tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống đất: “Bọn nô tài không dám ạ.”
Chu phi còn muốn chỉ trích thêm mấy câu nhưng lại bị Tú Vân khuyên ngăn: “Nương nương đừng chấp nhặt với bọn họ, hôm nay ánh nắng gay gắt quá, chúng ta mau hồi cung thôi ạ.”
—— Hôm nay Nội Vụ Cục bận rộn như vậy thì nhất định Thái Hậu sẽ cho người giám sát, nếu lỡ làm lớn chuyện rồi truyền tới tai Thái Hậu thì Thái Hậu sẽ càng ghét bỏ chủ tử mất.
Cũng may Chu phi còn nhớ rõ chuyện này, nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Trong lòng Chu phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng rủa xả ba chữ Lý Yến Xu.
~~
Hai ngày tiếp theo, quân vương vẫn “nhiệt tình như lửa”.
Cũng may Yến Xu vẫn còn trẻ, sau khi gắng gượng qua được hai ngày đầu thì cơ bắp trên người nàng đã không còn đau nhức nữa, cũng có thể tự do đi lại như bình thường.
Sọt anh đào đã ăn được hơn phân nửa, lần này nàng được ăn thỏa thuê, thậm chí ăn nhiều tới mức hơi ngán, bởi vậy nàng quyết định cho người hầu làm chúng thành anh đào ướp đường rồi trữ trong lọ để ăn dần.
Vòng tay ngũ sắc cũng đã được đan xong, bên trên có kết trân châu Nam Hải mà Hoàng đế đưa khiến giá trị của nó tăng hẳn lên một bậc.
Đương nhiên, có câu ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây, Yến Xu cũng không quên đan cho Vũ Văn Lan một chiếc.
—— Dù sao bây giờ hắn cũng đã là người đàn ông của nàng rồi, lúc nào cần thương thì phải thương chứ.
Hơn nữa, không phải do nàng đan thì tính để ai đan cho hắn?
Buổi sáng, nàng mới vừa đan xong vòng tay ngũ sắc thì đã thấy Phú Hải đi vào điện bẩm báo: “Bẩm nương nương, bệ hạ mời ngài sang cung Càn Minh để thưởng thức quả vải ạ.”
Yến Xu có hơi ngạc nhiên: “Không phải mấy ngày trước trong cung đã được ăn quả vải rồi sao?”
Không sai, trong bữa tiệc mừng thọ của Thái Hậu, nàng đã được ăn món cơm ngọt kèm quả vải được làm từ đợt vải mới tiến cống của năm nay, hương vị của nó thật khiến người ta thèm thuồng không thôi.
Phú Hải nghe xong thì cười nói: “Nương nương không biết đó thôi, vải lần này là của giống khác đấy ạ, mỗi năm từng giống vải đều sẽ chia thành từng đợt để vận chuyển vào kinh thành, lần này là loại vải ngon nhất trong số đó, tên là Nhu Mễ Từ (1), đáng tiếc bởi vì số lượng không nhiều cho nên bệ hạ chỉ cho người tặng một ít cho Thái Hậu thôi, phần còn lại đều để ở cung Càn Minh hết.”
Thì ra là thế.
Hai mắt Yến Xu lập tức sáng rực lên.
Nàng chỉ từng nghe qua tên của loại vải này thôi chứ chưa từng được ăn bao giờ, nay có dịp thì làm sao nàng dám chần chờ cho được: “Ta sẽ qua ngay.”
Nói xong, nàng lập tức đi thay quần áo và trang điểm, sau đó mang theo chiếc vòng tay ngũ sắc mới đan đi tới cung Càn Minh.
Lúc này Vũ Văn Lan đang đọc sách trong phòng ấm, trên chiếc bàn gần giường sưởi đang bày một mâm vải tươi rói, mỗi quả đều to tròn đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.
Yến Xu bước vào trong điện, vừa ngẩng đầu đã thấy được cảnh này, thế là không khỏi thầm “oa” một tiếng.
【 Đây là Nhu Mễ Từ trong truyền thuyết đó sao!!! Quả nhiên không giống vải thường, mỗi quả đều to bằng hai quả vải loại khác luôn kìa! 】
Vũ Văn Lan: “…”
Một người trưởng thành to lớn như hắn chẳng lẽ còn không nổi bật bằng một đĩa vải này hay sao?
Chú thích:
1. Vải Nhu Mễ Từ: Một trong các giống vải ngon nhất, có chất thịt mềm trơn nhiều nước, vị ngọt đậm thơm nhẹ. Ngoại trừ ăn tươi thì nó còn thích hợp làm thành vải sấy khô.
Nàng không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực, than thở: “Tuy quê của chúng ta cũng có trồng anh đào, nhưng chất lượng lại không được tốt như thế này.”
—— Trước đây trong căn nhà cũ ở huyện An Đức của nàng cũng có một cây anh đào, mỗi năm nàng đều chờ sẵn bên dưới để hái trái ăn, có điều hình như giống anh đào này không được ngon lắm, bởi vì vị của nó hơi chua.
Nói mới nhớ, hiện giờ cha, mẹ, bà nội và em trai của nàng đều đã tới kinh thành, xem ra năm nay cả nhà không thể ăn được anh đào ở quê rồi.
Không biết bọn họ có nỡ bỏ tiền ra mua anh đào ở đây ăn không nữa…
Chậc, tuy bây giờ nàng có hẳn một sọt to, nhưng đây là vật do vua ban, không thể tùy ý tặng cho người khác được.
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Phú Hải vội vàng nói: “Nương nương yên tâm, ban nãy bệ hạ có tặng mấy sọt cho các vị đại nhân trong triều, phủ Trung Nghĩa Bá cũng có phần đấy ạ.”
Sao? Cha mẹ cũng có phần ư?
Yến Xu sửng sốt.
Hoàng đế cẩn thận đến vậy à?
… Quả thực không khác gì con giun trong bụng nàng cả.
Yến Xu vui sướng tột độ, lập tức cười nói: “Vậy ta thay cha mẹ cảm tạ long ân của bệ hạ, xin công công hãy chuyển lời cho bệ hạ thay ta nhé.”
Phú Hải vội bẩm vâng, sau đó cáo từ rời đi.
Yến Xu bảo Nhẫn Đông rửa sạch một mâm anh đào mang lên, sau đó thỏa sức ăn uống.
Đây là anh đào vừa chín tới, chua chua ngọt ngọt lại nhiều nước, tóm lại vô cùng thơm ngon!
Yến Xu không phải là hạng người keo kiệt, nàng không ăn riêng một mình mà còn bảo Nhẫn Đông và Liên Tâm ngồi xuống cùng ăn chung.
Hai người vừa mừng vừa lo, trong lúc ăn không khỏi bùi ngùi nói: “Nhờ chủ tử nên bọn nô tỳ mới có lộc ăn như thế này, bệ hạ đối xử với chủ tử càng ngày càng tốt nhỉ.”
Yến Xu yên lặng gật đầu.
Không sai, sau “nghi lễ trưởng thành” đêm qua, đúng là Hoàng đế đã bước lên một tầm cao mới.
Quả nhiên, đàn ông cũng phải cần trưởng thành.
~~
Trừ anh đào, hôm nay trong cung còn có cả lụa mỏng và lụa gấm do Giang Nam vừa tiến cống, dự định chúng sẽ được dùng để làm quần áo mùa hè cho Thái Hậu, Hoàng đế và các phi tần, bởi vậy lúc này Nội Vụ Cục bận đến tối tăm mặt mày.
Chu phi bước ra từ Ngự Hoa Viên, vừa hay đụng phải cảnh tượng bận rộn của Nội Vụ Cục.
Các tiểu thái giám không ngừng khuân vác tơ lụa và anh đào, ai nấy đều không kịp ngơi tay.
Nàng ta đứng từ xa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài nói: “Năm rồi phủ Thừa Ân Công được tặng một sọt anh đào to, năm nay chỉ sợ là không có rồi.”
Nghe nàng ta nói như thế, cung nữ thân tín Tú Vân lại không dám phụ họa.
—— Từ lúc Thừa Ân Công xảy ra chuyện trong nghi thức cúng tế cuối mùa đông năm trước, những bữa tiệc chiêu đãi hoặc những lần ban thưởng trong cung đã không có phần của phủ Thừa Ân Công nữa.
Ngay cả lễ mừng thọ của Thái Hậu vào hai ngày trước, Thừa Ân Công cũng chỉ dám tặng quà trước chứ không dám xuất hiện trong bữa tiệc.
Cho nên mẻ anh đào lần này… Chỉ sợ là không có cửa rồi.
Đúng lúc này, có vài tiểu thái giám đang bưng mấy sọt anh đào đi ra, có một sọt trong số đó còn được ướp đá lạnh nữa.
Chu phi nhìn thấy thì không khỏi tò mò, nàng ta bước tới cản lại hỏi: “Mấy sọt này được đưa đến đâu đấy?”
Tiểu thái giám đi đầu vội đáp lời: “Khởi bẩm nương nương, bệ hạ vừa ra lệnh tặng mấy sọt này cho các vị đại nhân ạ.”
Chu phi lại hỏi: “Thế còn sọt được ướp đá này thì sao?”
Tiểu thái giám vội nói: “Đây là phần cần đưa đến phủ Trung Nghĩa Bá ạ, phủ Trung Nghĩa Bá cách đây khá xa, thời tiết hôm nay lại nóng, bọn nô tài sợ vận chuyển xa sẽ hư cho nên mới phải ướp đá.”
Bọn họ không hề nói dối, trong số các đại thần thì chỉ có phủ Trung Nghĩa Bá là nơi cách hoàng cung xa nhất, nếu đưa đến nhà người khác chỉ cần một tiếng thì đưa tới phủ Trung Nghĩa Bá lại mất tận hai tiếng, tóm lại là gấp đôi người khác.
Nội Vụ Cục cũng biết hiện giờ Nghi tần nương nương đang được bệ hạ yêu chiều, bởi vậy bọn họ đều cố gắng phục vụ phủ Trung Nghĩa Bá thật chu đáo để khiến Nghi tần vừa lòng.
Bọn họ vừa dứt câu, Chu phi lập tức hừ một tiếng, cười lạnh bảo: “Các ngươi chu đáo quá nhỉ, phần đưa tới cung của bổn cung ban nãy thì có mấy trái bị hư, còn phần đưa tới một nơi như phủ Trung Nghĩa Bá thì lại cẩn thận tỉ mỉ ướp đá các kiểu.”
Tiểu thái giám dừng một chút, chỉ đành nói: “Xin nương nương thứ lỗi, có lẽ là do người giao sọt anh đào đến chỗ của nương nương làm ăn cẩu thả, không chịu chọn lựa cẩn thận mà thôi, nô tài sẽ đi báo cho tổng quản ngay, sau đó đưa mẻ khác tốt hơn đến cho ngài.”
Nào biết Chu phi lại nói: “Ai biết các ngươi có giao đồ thừa đồ thối mà người khác không cần đến để lừa gạt bổn cung hay không? Đám nô tài các ngươi chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, ỷ thế hiếp người mà thôi.”
Các tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống đất: “Bọn nô tài không dám ạ.”
Chu phi còn muốn chỉ trích thêm mấy câu nhưng lại bị Tú Vân khuyên ngăn: “Nương nương đừng chấp nhặt với bọn họ, hôm nay ánh nắng gay gắt quá, chúng ta mau hồi cung thôi ạ.”
—— Hôm nay Nội Vụ Cục bận rộn như vậy thì nhất định Thái Hậu sẽ cho người giám sát, nếu lỡ làm lớn chuyện rồi truyền tới tai Thái Hậu thì Thái Hậu sẽ càng ghét bỏ chủ tử mất.
Cũng may Chu phi còn nhớ rõ chuyện này, nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Trong lòng Chu phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng rủa xả ba chữ Lý Yến Xu.
~~
Hai ngày tiếp theo, quân vương vẫn “nhiệt tình như lửa”.
Cũng may Yến Xu vẫn còn trẻ, sau khi gắng gượng qua được hai ngày đầu thì cơ bắp trên người nàng đã không còn đau nhức nữa, cũng có thể tự do đi lại như bình thường.
Sọt anh đào đã ăn được hơn phân nửa, lần này nàng được ăn thỏa thuê, thậm chí ăn nhiều tới mức hơi ngán, bởi vậy nàng quyết định cho người hầu làm chúng thành anh đào ướp đường rồi trữ trong lọ để ăn dần.
Vòng tay ngũ sắc cũng đã được đan xong, bên trên có kết trân châu Nam Hải mà Hoàng đế đưa khiến giá trị của nó tăng hẳn lên một bậc.
Đương nhiên, có câu ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây, Yến Xu cũng không quên đan cho Vũ Văn Lan một chiếc.
—— Dù sao bây giờ hắn cũng đã là người đàn ông của nàng rồi, lúc nào cần thương thì phải thương chứ.
Hơn nữa, không phải do nàng đan thì tính để ai đan cho hắn?
Buổi sáng, nàng mới vừa đan xong vòng tay ngũ sắc thì đã thấy Phú Hải đi vào điện bẩm báo: “Bẩm nương nương, bệ hạ mời ngài sang cung Càn Minh để thưởng thức quả vải ạ.”
Yến Xu có hơi ngạc nhiên: “Không phải mấy ngày trước trong cung đã được ăn quả vải rồi sao?”
Không sai, trong bữa tiệc mừng thọ của Thái Hậu, nàng đã được ăn món cơm ngọt kèm quả vải được làm từ đợt vải mới tiến cống của năm nay, hương vị của nó thật khiến người ta thèm thuồng không thôi.
Phú Hải nghe xong thì cười nói: “Nương nương không biết đó thôi, vải lần này là của giống khác đấy ạ, mỗi năm từng giống vải đều sẽ chia thành từng đợt để vận chuyển vào kinh thành, lần này là loại vải ngon nhất trong số đó, tên là Nhu Mễ Từ (1), đáng tiếc bởi vì số lượng không nhiều cho nên bệ hạ chỉ cho người tặng một ít cho Thái Hậu thôi, phần còn lại đều để ở cung Càn Minh hết.”
Thì ra là thế.
Hai mắt Yến Xu lập tức sáng rực lên.
Nàng chỉ từng nghe qua tên của loại vải này thôi chứ chưa từng được ăn bao giờ, nay có dịp thì làm sao nàng dám chần chờ cho được: “Ta sẽ qua ngay.”
Nói xong, nàng lập tức đi thay quần áo và trang điểm, sau đó mang theo chiếc vòng tay ngũ sắc mới đan đi tới cung Càn Minh.
Lúc này Vũ Văn Lan đang đọc sách trong phòng ấm, trên chiếc bàn gần giường sưởi đang bày một mâm vải tươi rói, mỗi quả đều to tròn đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.
Yến Xu bước vào trong điện, vừa ngẩng đầu đã thấy được cảnh này, thế là không khỏi thầm “oa” một tiếng.
【 Đây là Nhu Mễ Từ trong truyền thuyết đó sao!!! Quả nhiên không giống vải thường, mỗi quả đều to bằng hai quả vải loại khác luôn kìa! 】
Vũ Văn Lan: “…”
Một người trưởng thành to lớn như hắn chẳng lẽ còn không nổi bật bằng một đĩa vải này hay sao?
Chú thích:
1. Vải Nhu Mễ Từ: Một trong các giống vải ngon nhất, có chất thịt mềm trơn nhiều nước, vị ngọt đậm thơm nhẹ. Ngoại trừ ăn tươi thì nó còn thích hợp làm thành vải sấy khô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook