Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
-
C150: Chương 150
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có cung nhân tới bẩm báo: “Khởi bẩm Thái Hậu, có vợ chồng An Khang huyện chúa tới cầu kiến ạ.”
Hửm?
Yến Xu sửng sốt, hai người này tới cùng nhau ư?
Chẳng lẽ đã làm hòa rồi à?
Thái Hậu cũng đang quan tâm đến chuyện này, thế là vội nói: “Mau cho vào.”
Người ngoài cửa bẩm vâng, không qua bao lâu, cả hai đã thấy hai vợ chồng kia bước vào trong điện.
An Khang huyện chúa và chồng mình cùng hành lễ, Thái Hậu đánh giá nàng ta một phen, hỏi: “Thân thể ngươi đã khỏe hơn chưa?”
An Khang huyện chúa xấu hổ không thôi, cúi đầu nói: “Cảm ơn Thái Hậu quan tâm, thần đã khỏe rồi ạ, trong phút giây lầm lỡ thần đã làm nên cơ sự này khiến Thái Hậu và bệ hạ nhọc lòng, cũng khiến người trong thiên hạ chê cười, thần thật sự quá hổ thẹn với Thái Hậu và bệ hạ.”
Thái Hậu thở dài: “Thôi thôi, nể tình ngươi cũng là người bị hại, bây giờ khỏe lại là tốt rồi, ai gia và bệ hạ biết tin cũng an tâm hơn. Sau này ngươi phải nhớ kỹ, làm việc gì cũng nên suy xét cẩn thận, đừng để bị người ta lừa bịp dễ dàng như vậy nữa.”
Nói xong, bà ta lại nhìn người chồng Diêu Tuấn Lương bên cạnh nàng ta: “Sau này hai ngươi phải sống bình yên và hạnh phúc bên nhau đấy nhé.”
Diêu Tuấn Lương và vợ gật đầu thưa vâng, trên mặt không có biểu cảm gì khác lạ.
Yến Xu cũng nhận ra chuyện này, nàng không nhịn được thầm than thở trong lòng ——
Xem ra hai vợ chồng này đã làm hòa rồi, có thể thấy được huyện mã thật lòng yêu thương vợ mình.
Nhưng mà…
Nếu vấn đề kia của Diêu huyện mã mà không được điều trị dứt điểm thì cũng không ổn, liệu mình có nên nghĩ cách đề cử Khương ngự y với hắn ta không nhỉ?
Vũ Văn Lan: “…”
Sao cô nương này cứ thích giúp người ta giải quyết những vấn đề nhạy cảm quá vậy?
Đúng lúc này, hắn lại nghe Thái Hậu nói: “Nhắc mới nhớ, y thuật của vị ngự y hôm trước đúng là quá tài ba, nghe nói ở Tây Vực cũng không có thuốc giải cho loại thuốc kia đâu, thế mà ông ấy vẫn có thể chữa khỏi, hai ngươi nên cảm ơn ông ấy mới phải.”
Diêu Tuấn Lương nghe thế thì vội gật đầu: “Thái Hậu nương nương nói chí phải, thật may mắn khi thần và huyện chúa có thể gặp được một vị ngự y như thế, chúng thần còn đang định tìm nột ngày tới gặp mặt và cảm tạ Khương ngự y đây ạ.”
Thái Hậu gật đầu: “Sao trước kia chúng ta lại không phát hiện người này nhỉ? Nghe nói ông ấy là ngự y chuyên thăm khám cho Nghi tần đúng không? Sao Nghi tần lại phát hiện ra ông ấy thế?”
Yến Xu bị “điểm danh” bất ngờ như thế thì cũng sửng sốt không thôi, chỉ đành nói: “Có một lần thần thiếp cảm thấy không khỏe trong người, vừa hay đụng phải ngày Khương ngự y trực ban, thần thiếp chỉ uống một lần thuốc do ông ấy kê là khỏe ngay, nhờ đó mới phát hiện tài chữa bệnh cao siêu của Khương ngự y đấy ạ.”
Nói đến đây, nàng đột nhiên nảy ra một ý, thế là vội nói: “À phải rồi, Khương ngự y học rộng hiểu sâu, không chỉ trị được những chứng bệnh thường thấy mà thậm chí những chứng bệnh lạ cũng không thể làm khó được ông, nghe nói ngoài cung cũng có rất nhiều người bệnh tới tìm ông ấy chạy chữa, thậm chí còn xưng ông ấy là Tống Tử Quan Âm nữa đấy.”
—— Chẹp, nàng chỉ có thể nói tới đây thôi, nếu còn bép xép thêm thì Thái Hậu sẽ nghi ngờ nàng mất, không biết Diêu huyện mã có hiểu được ẩn ý bên trong hay không nữa.
Tóm lại, Khương ngự y là bàn tay vàng trong làng chữa bệnh nam khoa đó!!! Diêu huyện mã, ngươi mau đi khám thử đi!!! Bệnh có hết thì gia đình mới hạnh phúc êm ấm được chứ!!!
Vũ Văn Lan: “…”
Nàng ấy chọn không nói nữa là đúng rồi đấy.
Sợ nàng lại lỡ miệng nói ra cái gì, hắn không khỏi xen ngang vào câu chuyện: “Đúng thế, Trẫm cũng từng nghe qua chuyện này.”
Dứt lời, hắn lại cố ý nhìn về phía Diêu Tuấn Lương một cái: “Nếu có chứng bệnh gì hiếm gặp hoặc khó nói thì khanh cứ tới tìm ông ấy.”
Hắn vừa dứt câu, trái tim của Diêu Tuấn Lương không khỏi lỡ mất một nhịp ——
【 Bệ hạ… có ý gì thế? Chẳng lẽ ngài ấy đã biết… chuyện đó của ta? 】
【 Nhưng… nhưng sao bệ hạ lại biết được??? 】
Trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt hắn ta lại vội vàng đáp: “Thưa vâng.”
Yến Xu ngồi một bên thấy cảnh này thì không khỏi lấy làm lạ ——
Câu nói này của Hoàng đế… Sao nghe cứ như là đang ám chỉ hắn ta vậy nhỉ?
Chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện Diêu huyện mã bị thương ở chỗ kín ư?
Nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không thông hết á!
Bình thường cánh đàn ông đều rất để ý tới chuyện này, cho nên họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ chuyện này ra bên ngoài đâu…
Nếu vậy thì làm sao mà Hoàng đế lại biết được???
Vũ Văn Lan: “…”
Chậc, xem ra sau này cần phải che giấu chút ít trước mặt nàng mới được.
Nhưng mà… rõ ràng là hắn đang muốn giúp nàng đấy chứ.
Nếu không sau này mỗi lần nhìn thấy Diêu Tuấn Lương là nàng lại nghĩ tới chuyện đó thì ai mà chịu cho nổi?
~~
Khác với An Khang huyện chúa, Trưởng công chúa lại không được may mắn như vậy.
Bởi vì thời gian chung đụng với tên mật thám Nhu Nhiên kia quá dài, hơn nữa ngoài Nhuyễn Tình Tán ra thì Vũ Văn Yên còn trúng nhiều loại thuốc kích thích khác cho nên nàng ta phải chịu tra tấn trong năm ngày mới miễn cưỡng ổn hơn một chút.
Ngặt nỗi bởi vì chất độc tồn đọng còn chưa tiêu hết cho nên thân thể của Vũ Văn Yên vẫn rất suy yếu, lại thêm thường xuyên lên cơn nghiện Nhuyễn Tình Tán cho nên nàng ta đã khổ nay lại càng khổ hơn, người ngợm cũng tiều tụy đi trông thấy.
Chuyện lần này có liên quan đến vấn đề gián điệp, Vũ Văn Yên chẳng những làm liên lụy tới em gái họ An Khang mà thậm chí còn suýt để lộ bí mật trong triều, bởi vậy nàng ta đã bị Hoàng đế giáng tội, tịch thu mất một bộ phận gia sản cũng như giảm bớt người hầu trong phủ và lương bổng hằng tháng.
Có thể nói, Trưởng công chúa của hiện tại đã mất hơn phân nửa sự hào nhoáng của quá khứ.
Cũng may Hoàng đế vẫn còn nhớ tình xưa, vì tiện chữa bệnh cho nàng ta, hắn đã cho phép Vũ Văn Yên được ở lại trong cung.
Nhưng cú sốc lần này quá lớn, Vũ Văn Yên không nhịn được nữa cho nên quyết định xả hết lửa giận trong lòng mình ra bên ngoài, hết đập phá đồ đạc lại tới vứt đệm chăn, thậm chí còn giở chứng không chịu uống thuốc nữa chứ.
Tình trạng này chỉ dừng lại khi Thái Hậu đến mắng nàng ta như tát nước vào mặt.
“Ngươi là công chúa của một nước mà sao lại không có chút trách nhiệm gì với quốc gia thế hả! Cả ngày ra ngoài gây chuyện thì không nói, đằng này cho người tới chữa bệnh cho ngươi mà ngươi còn làm trận làm thượng lên! Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi thử đi, ngươi thấy mình có làm thất vọng tổ tiên của Vũ Văn gia hay không? Nếu thật sự không cần dòng họ này nữa thì ai gia sẽ đi nói với bệ hạ thay ngươi, để bệ hạ thu hồi vị trí Trưởng công chúa lại, cũng cắt đứt quan hệ với ngươi luôn!”
Đã rất lâu rồi Thái Hậu không nói năng tàn nhẫn như thế, cho nên lúc bà ta vừa phát uy là Vũ Văn Yên lập tức nín thinh ngay.
Nàng ta dừng một chút, sau đó khóc ròng nói: “Nhi thần chỉ cảm thấy không cam lòng mà thôi, vì sao nhi thần luôn là người bị phản bội…”
Thái Hậu hỏi ngược lại: “Vì sao ngươi luôn bị phản bội ư? Hỏi hay lắm! Bản thân ngươi là công chúa, thế mà lại ham hư vinh đi tìm những kẻ tốt mã giẻ cùi như thế này, ai khuyên cũng không chịu nghe thì không bị lừa mới là lạ. Lần đầu thì thôi đi, lần này lại cáu kỉnh chỉ vì một gã đàn ông đê tiện đi bán thân, thậm chí người này còn là mật thám của nước địch nữa chứ! Ngươi tự xem lại bản thân mình xem lúc này ngươi giống cái gì, hả?!”
Bà ta vừa mới dứt câu thì chợt thấy bên ngoài có một bóng người nhỏ nhắn chạy ùa vào, sau đó ôm lấy Vũ Văn Yên khóc thút thít: “Mẹ bị bệnh nên khó chịu, bà ngoại đừng mắng mẹ…”
Là bé Lan Quân.
Thấy cảnh này, Thái Hậu cũng không nỡ nói nặng nữa, chỉ có thể thở dài: “Ngươi xem đi, trừ con gái của ngươi ra thì bây giờ có còn ai thương xót cho ngươi không? Thế mà ngươi lại ngó lơ con bé chỉ vì đám đàn ông thấp hèn đó, ngươi thấy có đáng hay không hả?”
Vũ Văn Yên nghe xong thì giật mình ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó bỗng nhiên ôm chầm lấy con gái rồi khóc nấc lên.
“Lan Quân, mẹ có lỗi với con…”
Bé Lan Quân cũng sụt sịt: “Mẹ ơi mẹ phải chăm chỉ uống thuốc nhé, Lan Quân không muốn mất mẹ đâu…”
Thái Hậu nghe xong cũng nói: “Xin lỗi khơi khơi vậy thì có tác dụng gì? Bây giờ ngươi hãy mau phối hợp với ngự y để nhanh chóng chữa bệnh đi, sau đó về phủ dạy dỗ con bé cho tốt mới phải đạo!”
Vũ Văn Yên khụt khịt thưa vâng.
Hửm?
Yến Xu sửng sốt, hai người này tới cùng nhau ư?
Chẳng lẽ đã làm hòa rồi à?
Thái Hậu cũng đang quan tâm đến chuyện này, thế là vội nói: “Mau cho vào.”
Người ngoài cửa bẩm vâng, không qua bao lâu, cả hai đã thấy hai vợ chồng kia bước vào trong điện.
An Khang huyện chúa và chồng mình cùng hành lễ, Thái Hậu đánh giá nàng ta một phen, hỏi: “Thân thể ngươi đã khỏe hơn chưa?”
An Khang huyện chúa xấu hổ không thôi, cúi đầu nói: “Cảm ơn Thái Hậu quan tâm, thần đã khỏe rồi ạ, trong phút giây lầm lỡ thần đã làm nên cơ sự này khiến Thái Hậu và bệ hạ nhọc lòng, cũng khiến người trong thiên hạ chê cười, thần thật sự quá hổ thẹn với Thái Hậu và bệ hạ.”
Thái Hậu thở dài: “Thôi thôi, nể tình ngươi cũng là người bị hại, bây giờ khỏe lại là tốt rồi, ai gia và bệ hạ biết tin cũng an tâm hơn. Sau này ngươi phải nhớ kỹ, làm việc gì cũng nên suy xét cẩn thận, đừng để bị người ta lừa bịp dễ dàng như vậy nữa.”
Nói xong, bà ta lại nhìn người chồng Diêu Tuấn Lương bên cạnh nàng ta: “Sau này hai ngươi phải sống bình yên và hạnh phúc bên nhau đấy nhé.”
Diêu Tuấn Lương và vợ gật đầu thưa vâng, trên mặt không có biểu cảm gì khác lạ.
Yến Xu cũng nhận ra chuyện này, nàng không nhịn được thầm than thở trong lòng ——
Xem ra hai vợ chồng này đã làm hòa rồi, có thể thấy được huyện mã thật lòng yêu thương vợ mình.
Nhưng mà…
Nếu vấn đề kia của Diêu huyện mã mà không được điều trị dứt điểm thì cũng không ổn, liệu mình có nên nghĩ cách đề cử Khương ngự y với hắn ta không nhỉ?
Vũ Văn Lan: “…”
Sao cô nương này cứ thích giúp người ta giải quyết những vấn đề nhạy cảm quá vậy?
Đúng lúc này, hắn lại nghe Thái Hậu nói: “Nhắc mới nhớ, y thuật của vị ngự y hôm trước đúng là quá tài ba, nghe nói ở Tây Vực cũng không có thuốc giải cho loại thuốc kia đâu, thế mà ông ấy vẫn có thể chữa khỏi, hai ngươi nên cảm ơn ông ấy mới phải.”
Diêu Tuấn Lương nghe thế thì vội gật đầu: “Thái Hậu nương nương nói chí phải, thật may mắn khi thần và huyện chúa có thể gặp được một vị ngự y như thế, chúng thần còn đang định tìm nột ngày tới gặp mặt và cảm tạ Khương ngự y đây ạ.”
Thái Hậu gật đầu: “Sao trước kia chúng ta lại không phát hiện người này nhỉ? Nghe nói ông ấy là ngự y chuyên thăm khám cho Nghi tần đúng không? Sao Nghi tần lại phát hiện ra ông ấy thế?”
Yến Xu bị “điểm danh” bất ngờ như thế thì cũng sửng sốt không thôi, chỉ đành nói: “Có một lần thần thiếp cảm thấy không khỏe trong người, vừa hay đụng phải ngày Khương ngự y trực ban, thần thiếp chỉ uống một lần thuốc do ông ấy kê là khỏe ngay, nhờ đó mới phát hiện tài chữa bệnh cao siêu của Khương ngự y đấy ạ.”
Nói đến đây, nàng đột nhiên nảy ra một ý, thế là vội nói: “À phải rồi, Khương ngự y học rộng hiểu sâu, không chỉ trị được những chứng bệnh thường thấy mà thậm chí những chứng bệnh lạ cũng không thể làm khó được ông, nghe nói ngoài cung cũng có rất nhiều người bệnh tới tìm ông ấy chạy chữa, thậm chí còn xưng ông ấy là Tống Tử Quan Âm nữa đấy.”
—— Chẹp, nàng chỉ có thể nói tới đây thôi, nếu còn bép xép thêm thì Thái Hậu sẽ nghi ngờ nàng mất, không biết Diêu huyện mã có hiểu được ẩn ý bên trong hay không nữa.
Tóm lại, Khương ngự y là bàn tay vàng trong làng chữa bệnh nam khoa đó!!! Diêu huyện mã, ngươi mau đi khám thử đi!!! Bệnh có hết thì gia đình mới hạnh phúc êm ấm được chứ!!!
Vũ Văn Lan: “…”
Nàng ấy chọn không nói nữa là đúng rồi đấy.
Sợ nàng lại lỡ miệng nói ra cái gì, hắn không khỏi xen ngang vào câu chuyện: “Đúng thế, Trẫm cũng từng nghe qua chuyện này.”
Dứt lời, hắn lại cố ý nhìn về phía Diêu Tuấn Lương một cái: “Nếu có chứng bệnh gì hiếm gặp hoặc khó nói thì khanh cứ tới tìm ông ấy.”
Hắn vừa dứt câu, trái tim của Diêu Tuấn Lương không khỏi lỡ mất một nhịp ——
【 Bệ hạ… có ý gì thế? Chẳng lẽ ngài ấy đã biết… chuyện đó của ta? 】
【 Nhưng… nhưng sao bệ hạ lại biết được??? 】
Trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt hắn ta lại vội vàng đáp: “Thưa vâng.”
Yến Xu ngồi một bên thấy cảnh này thì không khỏi lấy làm lạ ——
Câu nói này của Hoàng đế… Sao nghe cứ như là đang ám chỉ hắn ta vậy nhỉ?
Chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện Diêu huyện mã bị thương ở chỗ kín ư?
Nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không thông hết á!
Bình thường cánh đàn ông đều rất để ý tới chuyện này, cho nên họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ chuyện này ra bên ngoài đâu…
Nếu vậy thì làm sao mà Hoàng đế lại biết được???
Vũ Văn Lan: “…”
Chậc, xem ra sau này cần phải che giấu chút ít trước mặt nàng mới được.
Nhưng mà… rõ ràng là hắn đang muốn giúp nàng đấy chứ.
Nếu không sau này mỗi lần nhìn thấy Diêu Tuấn Lương là nàng lại nghĩ tới chuyện đó thì ai mà chịu cho nổi?
~~
Khác với An Khang huyện chúa, Trưởng công chúa lại không được may mắn như vậy.
Bởi vì thời gian chung đụng với tên mật thám Nhu Nhiên kia quá dài, hơn nữa ngoài Nhuyễn Tình Tán ra thì Vũ Văn Yên còn trúng nhiều loại thuốc kích thích khác cho nên nàng ta phải chịu tra tấn trong năm ngày mới miễn cưỡng ổn hơn một chút.
Ngặt nỗi bởi vì chất độc tồn đọng còn chưa tiêu hết cho nên thân thể của Vũ Văn Yên vẫn rất suy yếu, lại thêm thường xuyên lên cơn nghiện Nhuyễn Tình Tán cho nên nàng ta đã khổ nay lại càng khổ hơn, người ngợm cũng tiều tụy đi trông thấy.
Chuyện lần này có liên quan đến vấn đề gián điệp, Vũ Văn Yên chẳng những làm liên lụy tới em gái họ An Khang mà thậm chí còn suýt để lộ bí mật trong triều, bởi vậy nàng ta đã bị Hoàng đế giáng tội, tịch thu mất một bộ phận gia sản cũng như giảm bớt người hầu trong phủ và lương bổng hằng tháng.
Có thể nói, Trưởng công chúa của hiện tại đã mất hơn phân nửa sự hào nhoáng của quá khứ.
Cũng may Hoàng đế vẫn còn nhớ tình xưa, vì tiện chữa bệnh cho nàng ta, hắn đã cho phép Vũ Văn Yên được ở lại trong cung.
Nhưng cú sốc lần này quá lớn, Vũ Văn Yên không nhịn được nữa cho nên quyết định xả hết lửa giận trong lòng mình ra bên ngoài, hết đập phá đồ đạc lại tới vứt đệm chăn, thậm chí còn giở chứng không chịu uống thuốc nữa chứ.
Tình trạng này chỉ dừng lại khi Thái Hậu đến mắng nàng ta như tát nước vào mặt.
“Ngươi là công chúa của một nước mà sao lại không có chút trách nhiệm gì với quốc gia thế hả! Cả ngày ra ngoài gây chuyện thì không nói, đằng này cho người tới chữa bệnh cho ngươi mà ngươi còn làm trận làm thượng lên! Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi thử đi, ngươi thấy mình có làm thất vọng tổ tiên của Vũ Văn gia hay không? Nếu thật sự không cần dòng họ này nữa thì ai gia sẽ đi nói với bệ hạ thay ngươi, để bệ hạ thu hồi vị trí Trưởng công chúa lại, cũng cắt đứt quan hệ với ngươi luôn!”
Đã rất lâu rồi Thái Hậu không nói năng tàn nhẫn như thế, cho nên lúc bà ta vừa phát uy là Vũ Văn Yên lập tức nín thinh ngay.
Nàng ta dừng một chút, sau đó khóc ròng nói: “Nhi thần chỉ cảm thấy không cam lòng mà thôi, vì sao nhi thần luôn là người bị phản bội…”
Thái Hậu hỏi ngược lại: “Vì sao ngươi luôn bị phản bội ư? Hỏi hay lắm! Bản thân ngươi là công chúa, thế mà lại ham hư vinh đi tìm những kẻ tốt mã giẻ cùi như thế này, ai khuyên cũng không chịu nghe thì không bị lừa mới là lạ. Lần đầu thì thôi đi, lần này lại cáu kỉnh chỉ vì một gã đàn ông đê tiện đi bán thân, thậm chí người này còn là mật thám của nước địch nữa chứ! Ngươi tự xem lại bản thân mình xem lúc này ngươi giống cái gì, hả?!”
Bà ta vừa mới dứt câu thì chợt thấy bên ngoài có một bóng người nhỏ nhắn chạy ùa vào, sau đó ôm lấy Vũ Văn Yên khóc thút thít: “Mẹ bị bệnh nên khó chịu, bà ngoại đừng mắng mẹ…”
Là bé Lan Quân.
Thấy cảnh này, Thái Hậu cũng không nỡ nói nặng nữa, chỉ có thể thở dài: “Ngươi xem đi, trừ con gái của ngươi ra thì bây giờ có còn ai thương xót cho ngươi không? Thế mà ngươi lại ngó lơ con bé chỉ vì đám đàn ông thấp hèn đó, ngươi thấy có đáng hay không hả?”
Vũ Văn Yên nghe xong thì giật mình ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó bỗng nhiên ôm chầm lấy con gái rồi khóc nấc lên.
“Lan Quân, mẹ có lỗi với con…”
Bé Lan Quân cũng sụt sịt: “Mẹ ơi mẹ phải chăm chỉ uống thuốc nhé, Lan Quân không muốn mất mẹ đâu…”
Thái Hậu nghe xong cũng nói: “Xin lỗi khơi khơi vậy thì có tác dụng gì? Bây giờ ngươi hãy mau phối hợp với ngự y để nhanh chóng chữa bệnh đi, sau đó về phủ dạy dỗ con bé cho tốt mới phải đạo!”
Vũ Văn Yên khụt khịt thưa vâng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook