Ai Nói Tôi Không Biết Yêu
-
Chương 47
Hai ngày sau.
Thời gian đến hạn trả nợ cuối cùng chỉ còn lại một tiếng đồng hồ, Hạ Tử Nhược vẫn chưa xoay được tiền.
Ngoài sốt ruột, cô còn lo lắng cho Hạ Tử Bằng. Các công ty thu nợ trên thị trường vốn là những công ty phạm pháp. Phần lớn được chủ nợ ủy quyền thông qua các phương tiện đòi nợ bất hợp pháp, sau đó kiếm tiền hoa hồng, đe dọa uy hiếp là thủ đoạn bọn chúng thường dùng nhất. Đối với đám người làm việc không nặng không nhẹ này, trong lòng Hạ Tử Nhược không dám có tư tưởng may mắn, đành theo địa chỉ trên danh thiếp, chạy đến công ty thu nợ một chuyến.
Công ty đó quy mô không lớn, có thể thấy văn phòng ẩn núp khắp mọi nơi trong thành phố, bảng tên được đặt một cách mỹ miều: Công ty cố vấn thương mại Thiên Hùng.
Tên của công ty ấy đối với Hạ Tử Nhược không tính là lạ lẫm. Sau khi Hạ Chấn Viễn mất tích, cô từng nhận được mấy cuộc gọi của Thiên Hùng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô đến tận nơi, trong thâm thâm không tránh khỏi tâm lý thấp thỏm.
Cô che ngực ngăn chặn nỗi hoảng sợ trong lòng nhảy vọt ra, đẩy cánh cửa thủy tinh đi vào, nói với nhân viên lễ tân: " Tôi tìm Triệu Hổ tiên sinh". Tên trên danh thiếp, không biết có phải là của người đã chặn cô trước cửa khách sạn hay không.
Nhân viên lễ tân cúi đầu chơi điện thoại, không ngẩng lên, lười biếng đưa ngón tay chỉ về khu làm việc phía sau lưng: " Chỗ trong cùng gần cửa sổ nhất ấy".
" À, cảm ơn".
Hạ Tử Nhược đi qua tấm bình phong bước vào khu làm việc, mùi thuốc lá ngạt thở lập tức đập vào mặt. Trong căn phòng không khí ngột ngạt có mấy người đàn ông đang ngồi, đối diện mỗi người là một chiếc máy vi tính, trên tay cầm điếu thuốc. Nhìn thấy cô đi vào, mấy tên đàn ông cao lớn thô kệch không khỏi liếc mắt, nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới.
Cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn, hai con ngươi Hạ Tử Nhược rủ xuống, khó khăn đi về phía cửa sổ. Một màn tối muộn hôm trước đã khắc trong đầu cô, bởi vậy cô liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Hổ.
Triệu Hổ đang cúi đầu gõ bàn phím, cô gõ lên mặt bàn của hắn ta: " Anh Triệu".
Đối phương theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, lúc này mới đem lực chú ý chuyển sang người cô: " Ái chà, cô Hạ đã đến, tôi đang muốn tìm cô đây".
Hạ Tử Nhược lúng túng xoa xoa tay, nỗi bất an vừa được ngăn chặn lại xông ra, tim đập như trống đánh: " Anh Triệu, anh có thể gia hạn cho tôi thêm thời gian được không? Ngay một lúc quả thực tôi không thể góp được nhiều tiền như vậy...". Đời cô chưa từng hèn mọn như thế, sau khi nói xong, mặt chôn xuống thật thấp.
Trong khi cô giương mắt chờ đối phương tỏ thái độ, toàn thân ngây ngẩn.
Thì Triệu Hổ lại không bày ra vẻ mặt hung thần, trái lại, hắn nhếch miệng cười cười. Trong lúc Hạ Tử Nhược vẫn đang suy nghĩ xem bộ dạng quỷ dị của người này tỏ ý gì thì hắn ta nhẹ nhàng nói: " Món nợ của Hạ Chấn Viễn đã có người trả giúp, cô không cần phải để ý đến rồi".
Hạ Tử Nhược ngạc nhiên, bỗng cảm giác độ dài của trí não mình vẫn chưa dùng đủ, cô kinh ngạc há to miệng: " Người đó là ai vậy?".
Triệu Hổ nhích lại gần về phía thành ghế, mệt mỏi duỗi lưng: " Không thể trả lời".
Đối phương ném ra một câu lời ít ý nhiều, Hạ Tử Nhược không chấp nhận, cô nhướng đôi mi thanh tú lên hỏi: " Tôi muốn biết người giúp tôi là ai".
Triệu Hổ gãi gãi gáy, giọng điệu có chút không kiên nhẫn nhưng hết sức kiên quyết: " Chúng tôi là người đi đòi nợ nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp. Đối phương yêu cầu tôi giữ bí mật thân phận của anh ta, đương nhiên tôi không thể tiết lộ".
Tuy Hạ Tử Nhược rất muốn cạy miệng hắn ta nhưng Triệu Hổ giữ miệng rất chặt, e là có nhét cả một quả bom vào trong miệng hắn, hắn cũng sẽ không nhả ra. Ngay lúc Hạ Tử Nhược đang nghi nghi ngờ ngờ, định nhấc chân xoay người, Triệu Hổ bỗng nheo mắt, cẩn thận nhìn cô.
" Hầy, mọi người đều nói hồng nhan bạc mệnh. Nhưng tôi thấy cô thật tốt số". Hắn ta không khỏi cảm khái một câu.
Hạ Tử Nhược như bị câu nói đó trêu chọc bắt buộc phải dừng chân, hoặc do cô không thích lối suy nghĩ ấy nên hỏi ngược lại Triệu Hổ: " Tối hôm ấy sao anh có thể tìm được khách sạn Quý Đình?". Cô vừa thay đổi công việc không bao lâu, vậy mà đối phương biết rõ chuyện giữa cô và Hoắc Quý Ân, dù thế nào đi nữa cô cũng cảm thấy lạ.
Nói đến đây, Triệu Hổ vui vẻ, trên gương mặt tàn nhẫn trời sinh hiển hiện vẻ tự đắc: " Tôi không có khả năng đòi chén cơm này sao? Thiên Hùng gần đây mới thành lập bộ phận xử lý nợ cũ. Chịu trách nhiệm đặc biệt thu hồi món nợ kéo dài nhiều năm của ba cô vừa khéo là tôi. Tôi đến khách sạn của cô tìm người nghe ngóng, người đó chuyện gì cũng biết...". Tiền thu được quá dễ dàng, trong bụng Triệu Hổ đã sớm nở hoa, không nén nổi chậm rãi nói.
Hạ Tử Nhược giật mình, không ngờ những lời đồn đại vô căn cứ còn có tác dụng như vậy. Trong lòng cô có một dây cung xiết chặt, thấp giọng lộ vẻ cảnh giác: " Anh tìm ai để nghe ngóng?".
"Kẻ bảo vệ người cung cấp thông tin" vẫn không trả lời.
Phải thừa nhận, miệng trên người Triệu Hổ không khác gì một chiếc khóa, loại khóa khắc bốn chữ: " đạo đức nghề nghiệp".
Tuy hắn không nói ra, nhưng Hạ Tử Nhược cũng đoán được " người cung cấp thông tin " là ai.
Tính cô cởi mở, ít gây thù hằn ở nơi làm việc. Vì vậy mà ở Quý Đình, từ trên xuống dưới cũng chỉ có Trình Huyên là người đối địch với cô. Hạ Tử Nhược vốn có vài phần thông cảm đối với người phụ nữ đó, dù sao yêu một người đàn ông lâu như vậy, cầu xin không được chắc vô cùng đau khổ. Nhưng bây giờ, lòng thương hại ấy của cô không còn sót lại chút gì. Cô thương Trình Huyên, vậy ai sẽ thương cô?
Từ công ty thu nợ đi ra, Hạ Tử Nhược nhất thời không hình dung được cảm xúc hỗn loạn của mình. Rõ ràng, một gánh nặng lớn đã được loại bỏ, nhưng trong thâm tâm cô ngược lại càng thấy nặng nề hơn.
Rốt cuộc là ai đã thanh toán giúp cô số tiền lớn này?
Gần như phản xạ có điều kiện, trong đầu Hạ Tử Nhược đột nhiên bật ra một người - lạnh lùng đấy, hờ hững đấy, cao ngạo đấy nhưng đối với cô lại là một người đàn ông dịu dàng.
Ngoài Hoắc Quý Ân còn có ai.
Trái tim Hạ Tử Nhược nhảy dựng, cô cúi người ngồi vào trong xe, lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn, màn hình đen kịt một mảnh. Bấy giờ mới phát hiện vì trốn tránh công ty thu nợ nên cô đã tắt di động hai ngày. Cô vội vã nhấn nút khởi động máy, màn hình sáng lên, lập tức có mấy tin nhắn nhảy ra.
" Chị Hạ, chị và tổng giám đốc chơi ở Pháp có vui không?".
" Chị không cần lo mua quà cho em đâu, trực tiếp mang hai bộ mỹ phẩm Lauder về là được, hihi".
"..."
Tất cả đều là tin nhắn của Tống Nhã.
Chuyện Hạ Tử Nhược và Hoắc Quý Ân đi Pháp, đồng nghiệp chỉ có Tống Nhã là biết rõ. Cô vốn không định lộ ra cho Tống Nhã hay, nhưng nha đầu tinh quái, không hiểu làm cách nào lại thân thiết quấn lấy Khương Bình, cuối cùng nắm được tin tức nóng bỏng tay. Đừng nhìn Tống Nhã bình thường lăng xa lăng xăng, mồm mép trái lại kín đáo, tính cách chân thành, đương nhiên sẽ không truyền tin tức ra bên ngoài, thật sự kìm nén đến mức tim cong phổi ngứa, cô nàng liền tra hỏi Hạ Tử Nhược. Hạ Tử Nhược bị giày vò, chỉ có thể bất lực gật đầu thừa nhận đủ mọi " gian tình ".
Nhưng bây giờ tinh thần của Hạ Tử Nhược hoàn toàn không có Tống Nhã, cô trượt đi trượt lại màn hình điện thoại mấy lần, lông mày càng lúc càng nhíu chặt - không có bất kỳ tin nhắn nào của Hoắc Quý Ân.
Do dự một lúc, Hạ Tử Nhược lặng lẽ quay trở về danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của Hoắc Quý Ân nhấn xuống.
Trong điện thoại nhanh chóng truyền ra âm thanh, nhưng không phải giọng nói của Hoắc Quý Ân, mà là một giọng nữ ngọt ngào: " Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển đến hộp thư...".
Cuộc gọi chuyển sang tin nhắn thoại.
Bàn tay Hạ Tử Nhươc cầm di động cứng đờ, cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc thì người đàn ông này có ý gì?
Mang theo tâm trạng khó hiểu, Hạ Tử Nhược lái xe về nhà. Trên đường, cô dừng xe trước cửa một nhà hàng phong cách Hồng Kong, đi vào mua một phần mang về. Hai ngày nay bị mọi chuyện đè nặng, cô không thấy thèm ăn, căn bản ăn uống không vào. Bây giờ mối lo nợ nần đã được gỡ bỏ, thâm tâm cô nhẹ nhõm đi nhiều, khẩu vị cũng tốt hơn.
Ai ngờ, Hạ Tử Nhược vừa mang theo hộp cơm bước vào cửa, cô đã lập tức giật mình.
Hạ Tử Bằng sắc mặt buồn bã ngồi trên ghế sô pha, thấy cô về, cậu đứng phắt dậy, lời nói mang vẻ oán trách: " Có phải chị đang hẹn hò với họ Hoắc, cái gì cũng không quan tâm nữa đúng không?".
Đừng bảo Hạ Tử Nhược trước nay hiếm khi thấy em trai nóng nảy như vậy, chỉ là nghe hàm xúc trong câu nói của cậu, đã đủ để cô khó mà tưởng tượng: " Em có ý gì?".
" Chị đâu còn quan tâm đến anh Tô Khải nữa". Hạ Tử Bằng luôn coi Tô Khải như anh trai, vô cùng có cảm tình. Cậu nhịn không được trợn trừng mắt nhìn Hạ Tử Nhược, bĩu môi bất bình giận dữ thay Tô Khải: " Hôm nay em tìm anh ấy chơi bóng rổ, nào ngờ, hàng xóm nói anh ấy đã bán nhà đi...".
Bán nhà...
Trả nợ...
Rốt cuộc là trùng hợp, hay là...
Hạ Tử Nhược mơ hồ nhận ra điều gì đó, tay cô run lên, "bụp" một tiếng, hộp cơm mua bên ngoài rơi trên nền đất, món sủi cảo tôm và xíu mại vẫn còn nóng rớt ra khỏi hộp, lăn trên mặt đất. Còn cô, giống như bị sét đánh, đứng bất động giữa đống đồ ăn.
Hạ Tử Bằng không biết mấy chuyện này, chứng kiến gương mặt Hạ Tử Nhược đột nhiên biến sắc, toàn thân trở nên vô tri vô giác, cậu vội vàng lê dép tới, lắc vai cô: " Chị, chị làm sao vậy?".
Bị cậu lắc như vậy, Hạ Tử Nhược ép buộc tâm trí hỗn loạn quay trở về. Ánh mắt đờ đẫn của cô phút chốc ngừng trên mặt Hạ Tử Bằng, xoay người mở cửa chạy ra ngoài, ném lại một câu: " Chị chạy ra ngoài một lát".
" Chị, chị...". Hạ Tử Bằng vịn vào cửa gọi.
Nhưng Hạ Tử Nhược bước nhanh không ngừng, thân ảnh gầy gò rất nhanh biến mất ở đầu cầu thang, dần dần mất hút trong mảng ánh sáng vàng lạnh lẽo. Vừa nói cô không quan tâm đến Tô Khải, nhưng lúc này nhìn cô quan tâm đến anh hơn bất cứ ai khác, Hạ Tử Bằng sờ lên mũi, hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối.
...
Qua 8h tối, sắc trời đã nhuốm một màu đen.
Sau giờ làm việc, mấy tòa nhà văn phòng phía tây thành phố chỉ còn một vài ánh đèn chiếu qua cửa sổ. Trong những cửa sổ sáng đèn đó, có văn phòng của công ty luật Khải Minh.
Không phải thứ ánh sáng chói mắt trên trần nhà, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp lấp lóe trên bàn. Tô Khải cúi thấp đầu, thân hình cao lớn vùi trong đống hồ sơ, giữa những ngón tay thon dài kẹp một chiếc bút bi, thỉnh thoảng hạ bút ghi chép, đôi lúc lông mày khẽ chau lại. Cái bóng yên tĩnh chăm chú của anh cứ như vậy lặng lẽ lưu trên tường.
Đúng lúc đó, chiếc di động đặt trên bàn đổ chuông inh ỏi, đâm thủng sự yên lặng của cả căn phòng.
Tầm mắt của anh nhanh chóng liếc màn hình, vội vã đặt bút xuống, với tay cầm điện thoại: " Hạ Tử Nhược".
" Anh đang ở công ty ạ?". Giọng nói của Hạ Tử Nhược có chút nôn nóng.
Tô Khải theo bản năng liếc nhìn chiếc chăn ném trên sô pha, cùng với đống thùng giấy ngổn ngang lộn xộn ở góc tường. Vẻ buồn bã giữa lông mày anh biến mất, khẽ trả lời: " Bây giờ anh đang ở bên ngoài, em có việc gì à?".
Trong điện thoại im lặng một lúc, cơn giận của Hạ Tử Nhược hơi chìm xuống: " Tô Khải, anh định gạt em bao lâu?".
Lừa dối cô? Vừa nói dối đã bị vạch trần. Với tư cách luật sư, từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi, một người suy luận lô gic như Tô Khải, cũng không khỏi vắt óc suy nghĩ tìm từ ngữ để ứng phó. Nhưng anh chưa kịp mở miệng -
Cửa ban công bỗng vang lên hai tiếng " cốc cốc".
Anh vừa ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào, đã nhìn thấy cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Hạ Tử Nhược đột ngột xuất hiện trước mặt anh.
"... Sao em lại tới đây?". Tô Khải vẫn giơ điện thoại bên tai không kịp hạ xuống, trên khuôn mặt tuấn tú lộ đầy vẻ... kinh ngạc.
Thời gian đến hạn trả nợ cuối cùng chỉ còn lại một tiếng đồng hồ, Hạ Tử Nhược vẫn chưa xoay được tiền.
Ngoài sốt ruột, cô còn lo lắng cho Hạ Tử Bằng. Các công ty thu nợ trên thị trường vốn là những công ty phạm pháp. Phần lớn được chủ nợ ủy quyền thông qua các phương tiện đòi nợ bất hợp pháp, sau đó kiếm tiền hoa hồng, đe dọa uy hiếp là thủ đoạn bọn chúng thường dùng nhất. Đối với đám người làm việc không nặng không nhẹ này, trong lòng Hạ Tử Nhược không dám có tư tưởng may mắn, đành theo địa chỉ trên danh thiếp, chạy đến công ty thu nợ một chuyến.
Công ty đó quy mô không lớn, có thể thấy văn phòng ẩn núp khắp mọi nơi trong thành phố, bảng tên được đặt một cách mỹ miều: Công ty cố vấn thương mại Thiên Hùng.
Tên của công ty ấy đối với Hạ Tử Nhược không tính là lạ lẫm. Sau khi Hạ Chấn Viễn mất tích, cô từng nhận được mấy cuộc gọi của Thiên Hùng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô đến tận nơi, trong thâm thâm không tránh khỏi tâm lý thấp thỏm.
Cô che ngực ngăn chặn nỗi hoảng sợ trong lòng nhảy vọt ra, đẩy cánh cửa thủy tinh đi vào, nói với nhân viên lễ tân: " Tôi tìm Triệu Hổ tiên sinh". Tên trên danh thiếp, không biết có phải là của người đã chặn cô trước cửa khách sạn hay không.
Nhân viên lễ tân cúi đầu chơi điện thoại, không ngẩng lên, lười biếng đưa ngón tay chỉ về khu làm việc phía sau lưng: " Chỗ trong cùng gần cửa sổ nhất ấy".
" À, cảm ơn".
Hạ Tử Nhược đi qua tấm bình phong bước vào khu làm việc, mùi thuốc lá ngạt thở lập tức đập vào mặt. Trong căn phòng không khí ngột ngạt có mấy người đàn ông đang ngồi, đối diện mỗi người là một chiếc máy vi tính, trên tay cầm điếu thuốc. Nhìn thấy cô đi vào, mấy tên đàn ông cao lớn thô kệch không khỏi liếc mắt, nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới.
Cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn, hai con ngươi Hạ Tử Nhược rủ xuống, khó khăn đi về phía cửa sổ. Một màn tối muộn hôm trước đã khắc trong đầu cô, bởi vậy cô liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Hổ.
Triệu Hổ đang cúi đầu gõ bàn phím, cô gõ lên mặt bàn của hắn ta: " Anh Triệu".
Đối phương theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, lúc này mới đem lực chú ý chuyển sang người cô: " Ái chà, cô Hạ đã đến, tôi đang muốn tìm cô đây".
Hạ Tử Nhược lúng túng xoa xoa tay, nỗi bất an vừa được ngăn chặn lại xông ra, tim đập như trống đánh: " Anh Triệu, anh có thể gia hạn cho tôi thêm thời gian được không? Ngay một lúc quả thực tôi không thể góp được nhiều tiền như vậy...". Đời cô chưa từng hèn mọn như thế, sau khi nói xong, mặt chôn xuống thật thấp.
Trong khi cô giương mắt chờ đối phương tỏ thái độ, toàn thân ngây ngẩn.
Thì Triệu Hổ lại không bày ra vẻ mặt hung thần, trái lại, hắn nhếch miệng cười cười. Trong lúc Hạ Tử Nhược vẫn đang suy nghĩ xem bộ dạng quỷ dị của người này tỏ ý gì thì hắn ta nhẹ nhàng nói: " Món nợ của Hạ Chấn Viễn đã có người trả giúp, cô không cần phải để ý đến rồi".
Hạ Tử Nhược ngạc nhiên, bỗng cảm giác độ dài của trí não mình vẫn chưa dùng đủ, cô kinh ngạc há to miệng: " Người đó là ai vậy?".
Triệu Hổ nhích lại gần về phía thành ghế, mệt mỏi duỗi lưng: " Không thể trả lời".
Đối phương ném ra một câu lời ít ý nhiều, Hạ Tử Nhược không chấp nhận, cô nhướng đôi mi thanh tú lên hỏi: " Tôi muốn biết người giúp tôi là ai".
Triệu Hổ gãi gãi gáy, giọng điệu có chút không kiên nhẫn nhưng hết sức kiên quyết: " Chúng tôi là người đi đòi nợ nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp. Đối phương yêu cầu tôi giữ bí mật thân phận của anh ta, đương nhiên tôi không thể tiết lộ".
Tuy Hạ Tử Nhược rất muốn cạy miệng hắn ta nhưng Triệu Hổ giữ miệng rất chặt, e là có nhét cả một quả bom vào trong miệng hắn, hắn cũng sẽ không nhả ra. Ngay lúc Hạ Tử Nhược đang nghi nghi ngờ ngờ, định nhấc chân xoay người, Triệu Hổ bỗng nheo mắt, cẩn thận nhìn cô.
" Hầy, mọi người đều nói hồng nhan bạc mệnh. Nhưng tôi thấy cô thật tốt số". Hắn ta không khỏi cảm khái một câu.
Hạ Tử Nhược như bị câu nói đó trêu chọc bắt buộc phải dừng chân, hoặc do cô không thích lối suy nghĩ ấy nên hỏi ngược lại Triệu Hổ: " Tối hôm ấy sao anh có thể tìm được khách sạn Quý Đình?". Cô vừa thay đổi công việc không bao lâu, vậy mà đối phương biết rõ chuyện giữa cô và Hoắc Quý Ân, dù thế nào đi nữa cô cũng cảm thấy lạ.
Nói đến đây, Triệu Hổ vui vẻ, trên gương mặt tàn nhẫn trời sinh hiển hiện vẻ tự đắc: " Tôi không có khả năng đòi chén cơm này sao? Thiên Hùng gần đây mới thành lập bộ phận xử lý nợ cũ. Chịu trách nhiệm đặc biệt thu hồi món nợ kéo dài nhiều năm của ba cô vừa khéo là tôi. Tôi đến khách sạn của cô tìm người nghe ngóng, người đó chuyện gì cũng biết...". Tiền thu được quá dễ dàng, trong bụng Triệu Hổ đã sớm nở hoa, không nén nổi chậm rãi nói.
Hạ Tử Nhược giật mình, không ngờ những lời đồn đại vô căn cứ còn có tác dụng như vậy. Trong lòng cô có một dây cung xiết chặt, thấp giọng lộ vẻ cảnh giác: " Anh tìm ai để nghe ngóng?".
"Kẻ bảo vệ người cung cấp thông tin" vẫn không trả lời.
Phải thừa nhận, miệng trên người Triệu Hổ không khác gì một chiếc khóa, loại khóa khắc bốn chữ: " đạo đức nghề nghiệp".
Tuy hắn không nói ra, nhưng Hạ Tử Nhược cũng đoán được " người cung cấp thông tin " là ai.
Tính cô cởi mở, ít gây thù hằn ở nơi làm việc. Vì vậy mà ở Quý Đình, từ trên xuống dưới cũng chỉ có Trình Huyên là người đối địch với cô. Hạ Tử Nhược vốn có vài phần thông cảm đối với người phụ nữ đó, dù sao yêu một người đàn ông lâu như vậy, cầu xin không được chắc vô cùng đau khổ. Nhưng bây giờ, lòng thương hại ấy của cô không còn sót lại chút gì. Cô thương Trình Huyên, vậy ai sẽ thương cô?
Từ công ty thu nợ đi ra, Hạ Tử Nhược nhất thời không hình dung được cảm xúc hỗn loạn của mình. Rõ ràng, một gánh nặng lớn đã được loại bỏ, nhưng trong thâm tâm cô ngược lại càng thấy nặng nề hơn.
Rốt cuộc là ai đã thanh toán giúp cô số tiền lớn này?
Gần như phản xạ có điều kiện, trong đầu Hạ Tử Nhược đột nhiên bật ra một người - lạnh lùng đấy, hờ hững đấy, cao ngạo đấy nhưng đối với cô lại là một người đàn ông dịu dàng.
Ngoài Hoắc Quý Ân còn có ai.
Trái tim Hạ Tử Nhược nhảy dựng, cô cúi người ngồi vào trong xe, lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn, màn hình đen kịt một mảnh. Bấy giờ mới phát hiện vì trốn tránh công ty thu nợ nên cô đã tắt di động hai ngày. Cô vội vã nhấn nút khởi động máy, màn hình sáng lên, lập tức có mấy tin nhắn nhảy ra.
" Chị Hạ, chị và tổng giám đốc chơi ở Pháp có vui không?".
" Chị không cần lo mua quà cho em đâu, trực tiếp mang hai bộ mỹ phẩm Lauder về là được, hihi".
"..."
Tất cả đều là tin nhắn của Tống Nhã.
Chuyện Hạ Tử Nhược và Hoắc Quý Ân đi Pháp, đồng nghiệp chỉ có Tống Nhã là biết rõ. Cô vốn không định lộ ra cho Tống Nhã hay, nhưng nha đầu tinh quái, không hiểu làm cách nào lại thân thiết quấn lấy Khương Bình, cuối cùng nắm được tin tức nóng bỏng tay. Đừng nhìn Tống Nhã bình thường lăng xa lăng xăng, mồm mép trái lại kín đáo, tính cách chân thành, đương nhiên sẽ không truyền tin tức ra bên ngoài, thật sự kìm nén đến mức tim cong phổi ngứa, cô nàng liền tra hỏi Hạ Tử Nhược. Hạ Tử Nhược bị giày vò, chỉ có thể bất lực gật đầu thừa nhận đủ mọi " gian tình ".
Nhưng bây giờ tinh thần của Hạ Tử Nhược hoàn toàn không có Tống Nhã, cô trượt đi trượt lại màn hình điện thoại mấy lần, lông mày càng lúc càng nhíu chặt - không có bất kỳ tin nhắn nào của Hoắc Quý Ân.
Do dự một lúc, Hạ Tử Nhược lặng lẽ quay trở về danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của Hoắc Quý Ân nhấn xuống.
Trong điện thoại nhanh chóng truyền ra âm thanh, nhưng không phải giọng nói của Hoắc Quý Ân, mà là một giọng nữ ngọt ngào: " Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển đến hộp thư...".
Cuộc gọi chuyển sang tin nhắn thoại.
Bàn tay Hạ Tử Nhươc cầm di động cứng đờ, cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc thì người đàn ông này có ý gì?
Mang theo tâm trạng khó hiểu, Hạ Tử Nhược lái xe về nhà. Trên đường, cô dừng xe trước cửa một nhà hàng phong cách Hồng Kong, đi vào mua một phần mang về. Hai ngày nay bị mọi chuyện đè nặng, cô không thấy thèm ăn, căn bản ăn uống không vào. Bây giờ mối lo nợ nần đã được gỡ bỏ, thâm tâm cô nhẹ nhõm đi nhiều, khẩu vị cũng tốt hơn.
Ai ngờ, Hạ Tử Nhược vừa mang theo hộp cơm bước vào cửa, cô đã lập tức giật mình.
Hạ Tử Bằng sắc mặt buồn bã ngồi trên ghế sô pha, thấy cô về, cậu đứng phắt dậy, lời nói mang vẻ oán trách: " Có phải chị đang hẹn hò với họ Hoắc, cái gì cũng không quan tâm nữa đúng không?".
Đừng bảo Hạ Tử Nhược trước nay hiếm khi thấy em trai nóng nảy như vậy, chỉ là nghe hàm xúc trong câu nói của cậu, đã đủ để cô khó mà tưởng tượng: " Em có ý gì?".
" Chị đâu còn quan tâm đến anh Tô Khải nữa". Hạ Tử Bằng luôn coi Tô Khải như anh trai, vô cùng có cảm tình. Cậu nhịn không được trợn trừng mắt nhìn Hạ Tử Nhược, bĩu môi bất bình giận dữ thay Tô Khải: " Hôm nay em tìm anh ấy chơi bóng rổ, nào ngờ, hàng xóm nói anh ấy đã bán nhà đi...".
Bán nhà...
Trả nợ...
Rốt cuộc là trùng hợp, hay là...
Hạ Tử Nhược mơ hồ nhận ra điều gì đó, tay cô run lên, "bụp" một tiếng, hộp cơm mua bên ngoài rơi trên nền đất, món sủi cảo tôm và xíu mại vẫn còn nóng rớt ra khỏi hộp, lăn trên mặt đất. Còn cô, giống như bị sét đánh, đứng bất động giữa đống đồ ăn.
Hạ Tử Bằng không biết mấy chuyện này, chứng kiến gương mặt Hạ Tử Nhược đột nhiên biến sắc, toàn thân trở nên vô tri vô giác, cậu vội vàng lê dép tới, lắc vai cô: " Chị, chị làm sao vậy?".
Bị cậu lắc như vậy, Hạ Tử Nhược ép buộc tâm trí hỗn loạn quay trở về. Ánh mắt đờ đẫn của cô phút chốc ngừng trên mặt Hạ Tử Bằng, xoay người mở cửa chạy ra ngoài, ném lại một câu: " Chị chạy ra ngoài một lát".
" Chị, chị...". Hạ Tử Bằng vịn vào cửa gọi.
Nhưng Hạ Tử Nhược bước nhanh không ngừng, thân ảnh gầy gò rất nhanh biến mất ở đầu cầu thang, dần dần mất hút trong mảng ánh sáng vàng lạnh lẽo. Vừa nói cô không quan tâm đến Tô Khải, nhưng lúc này nhìn cô quan tâm đến anh hơn bất cứ ai khác, Hạ Tử Bằng sờ lên mũi, hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối.
...
Qua 8h tối, sắc trời đã nhuốm một màu đen.
Sau giờ làm việc, mấy tòa nhà văn phòng phía tây thành phố chỉ còn một vài ánh đèn chiếu qua cửa sổ. Trong những cửa sổ sáng đèn đó, có văn phòng của công ty luật Khải Minh.
Không phải thứ ánh sáng chói mắt trên trần nhà, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp lấp lóe trên bàn. Tô Khải cúi thấp đầu, thân hình cao lớn vùi trong đống hồ sơ, giữa những ngón tay thon dài kẹp một chiếc bút bi, thỉnh thoảng hạ bút ghi chép, đôi lúc lông mày khẽ chau lại. Cái bóng yên tĩnh chăm chú của anh cứ như vậy lặng lẽ lưu trên tường.
Đúng lúc đó, chiếc di động đặt trên bàn đổ chuông inh ỏi, đâm thủng sự yên lặng của cả căn phòng.
Tầm mắt của anh nhanh chóng liếc màn hình, vội vã đặt bút xuống, với tay cầm điện thoại: " Hạ Tử Nhược".
" Anh đang ở công ty ạ?". Giọng nói của Hạ Tử Nhược có chút nôn nóng.
Tô Khải theo bản năng liếc nhìn chiếc chăn ném trên sô pha, cùng với đống thùng giấy ngổn ngang lộn xộn ở góc tường. Vẻ buồn bã giữa lông mày anh biến mất, khẽ trả lời: " Bây giờ anh đang ở bên ngoài, em có việc gì à?".
Trong điện thoại im lặng một lúc, cơn giận của Hạ Tử Nhược hơi chìm xuống: " Tô Khải, anh định gạt em bao lâu?".
Lừa dối cô? Vừa nói dối đã bị vạch trần. Với tư cách luật sư, từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi, một người suy luận lô gic như Tô Khải, cũng không khỏi vắt óc suy nghĩ tìm từ ngữ để ứng phó. Nhưng anh chưa kịp mở miệng -
Cửa ban công bỗng vang lên hai tiếng " cốc cốc".
Anh vừa ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào, đã nhìn thấy cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Hạ Tử Nhược đột ngột xuất hiện trước mặt anh.
"... Sao em lại tới đây?". Tô Khải vẫn giơ điện thoại bên tai không kịp hạ xuống, trên khuôn mặt tuấn tú lộ đầy vẻ... kinh ngạc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook