Tác giả: Cật Thanh Mai Tương Nha

Editor: Kaw

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù các tân sinh Alpha không có ý định muốn tổ đội cũng Lộ Cảnh Ninh, nhưng mà sự chú ý vẫn như có như không mà đặt trên người cậu. Cả đám đều cực kỳ tò mò ai là người xui xẻo sẽ phải tổ đội với Omega này, vậy nên âm thanh xì xào bàn tán vẫn tiếp tục vang lên.

“Trời ơi, chả lẽ không có ai muốn mang Omega này theo sao?”

“Mang cái gì mà mang? Ngươi cho rằng đây là tổ đội chiến đấu bình thường sao? Có thể nằm không mà thắng à?”

“Ý tôi không phải vậy, viện khác ít nhiều đều sẽ có Omega nhưng thật sự Tứ Viện một mống Omega cũng không có, nếu như có thể phá lệ cho một Omega vào, không phải là…”

“Nghĩ cái gì thế. Cứ coi như là cậu ta có thể qua được cửa này và lấy được điểm thì có ích lợi gì? Sáng mai bắt đầu đo lường kiểm tra thuộc tính của tin tức tố rồi, một Omega đấy, thì cũng phải công bằng như nhau.”

“Cho dù như nào thì chiến đấu cùng với một Omega cũng đủ kích thích nha, nói ra có khi có thể tán phét gần bốn năm mất.”

“Nói thì hay lắm, giỏi thì làm thật đi!”

Bàn tán thì đến là hăng hái nhưng cơ thể lại rất thành thật, khoảnh khắc mà Lộ Cảnh Ninh đi qua, mọi người đều không hẹn mà cùng hoảng loạn tranh đi. Ở trên chiến trường, không một Alpha nào sẽ thích đồng đội của mình là một Omega mềm mại, cho dù là Omega này đã từng thắng trong trận đấu hai chọn một ở sự kiện Khiêu chiến, thì cũng không thể thay đổi nhưng định kiến đó đã ăn sâu bén rễ trong lòng bọn họ.

Lộ Cảnh Ninh đi thẳng một đường theo tầm mắt của mình, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà đi đến trước mặt Văn Tinh Trần, bày tư thế vô cùng quen biết mà chào hỏi: “Yo bạn học, tổ đội với tôi không?”

Ngữ điệu này giống như chỉ là kêu hắn đi nhà ăn ăn một bữa tối đơn giản vậy.

Nhưng mà người này là Văn Tinh Trần nha!

Rõ ràng là hoàn toàn trái ngược với tình cảnh không ai quan tâm của Lộ Cảnh Ninh, bên cạnh Văn Tinh Trần luôn có một đống người vây quanh. Một đám người khẩn trương co quắp mà xếp thành một hàng trước mặt anh, chỉ mong có thể thành đồng đội với vị tân sinh ưu tú này, thiếu điều là dán chữ “Chọn tôi” ở trên mặt để ám chỉ.

Khương Loan vẫn mang tâm trạng xem kịch vui mà đứng ở bên cạnh. Bình thường khó có thể thấy được đám Alpha này hỏi thăm Văn Tinh Trần, chỉ có ở trên chiến trường, anh mới trở thành quả bóng mà người người muốn tranh đoạt.

Anh ta chính là đang tò mò lựa chọn cuối cùng của Văn Tinh Trần thì bị tiếng chào hỏi kia làm phân tán sự tập trung. Anh ta vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy khuôn mặt trùng khớp với khuôn mặt cực kỳ được tán thưởng trong bức ảnh, mà dù xem bao nhiêu lần cũng khiến anh ta cực kỳ ngạc nhiên, hỏi một cách kinh ngạc: “A, cậu không phải là cái người…”

Lộ Cảnh Ninh không phản ứng lại câu nói của anh ta, tầm mắt vẫn như cũ mà dừng lại ở trên người Văn Tinh Trần. Thấy Văn Tinh Trần quay đầu nhìn về phía này, nụ cười càng thêm xán lạn: “Bạn học, trong sự kiện Khiêu chiến ngày đó tôi cảm thấy cậu có thiên phú dị bẩm, chúng ta có độ phù hợp tuyệt đối. Cậu thấy không, mức độ hoàn thành của chúng ta ở trận đấu hai chọi một cũng không có gì khác biệt, tôi tin rằng nếu chúng ta tổ đội sẽ tạo nên những tia lửa khác biệt.”

Lời nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, nụ cười mang theo ý vị thâm trường mà càng thêm rực rỡ: “Cậu thấy sao?”

Ngữ điệu của Lộ Cảnh Ninh đặc biệt chân thành và tha thiết, cộng thêm ánh mắt lấp lánh phảng phất trong đôi mắt. Hình ảnh đó ở trong mắt mọi người chính là cảnh hai người đang trắng trợn liếc mắt đưa tình, trong lúc nhất thời mọi người cũng không dám ho he nửa lời.

Một Omega cực kỳ thản nhiên ở trước mặt công chúng nói mình có độ phù hợp tuyệt đối với một Alpha, nếu không phải là sắp kiểm tra thì có lẽ mọi người đều cho rằng đây là câu dẫn cực kỳ trần trụi.

Đôi mắt của Văn Tinh Trần hơi hơi nheo lại.

Khương Loan đứng ở bên cạnh sớm đã thay đổi biểu tình, trong đó mơ hồ mang theo một tia thương tiếc.

Haiz. Bé cải trắng tốt như vậy mà mắt lại bị mù, chỉ có thể nói Văn Tinh Trần không hổ danh là sát thủ của Omega a, vừa mới khai giảng đã rơi vào tay giặc.

Thật là đáng tiếc, vốn dĩ anh ta cho rằng Omega này sẽ không giống đám pháo hoa kia, vậy mà vẫn đi theo con đường bình thường.

Hơn nữa lại còn định dùng phương pháp này để khiến Văn Tinh Trần chú ý? Chắc chắn người này không biết trận đấu hai chọi một kia là một thất bại lớn của Văn Tinh Trần, cậu ta lại còn nhắc lại, bộ hết chuyện để nói rồi hay sao? Dựa theo tính cách không biết thương hoa tiếc ngọc của Văn Tinh Trần, tiếp theo chắc sẽ là một màn từ chối lãnh khốc vô tình.

Mặt khác, nội tâm Vu Kình Thương đang điên cuồng gào rống, hoàn toàn tương phản với thái độ xem kịch vui của Khương Loan.

ĐM x3,141592… Đồng ý điii! Cầu xin cậu mau đồng ý tổ đội đi!!!

Dựa theo tính cách rắm thối của ma đầu Lộ Cảnh Ninh này thì không cần biết đối phương là “Nghe Tinh Trần” hay “Xem Tinh Trần”** bây giờ mà chỉ cần nói nửa chữ “Không”, thì cậu ta có thể tưởng tượng đến cảnh lát nữa sau khi bài kiểm tra bắt đầu, Lộ Cảnh Ninh sẽ chẳng làm gì cả mà chỉ điên cuồng đuổi theo bạn học này diễn cảnh tình cảm mãnh liệt.

**闻 dịch ra tiếng việt là nghe (Hán – Việt là Văn)

看 dịch ra tiếng việt là xem (Hán – Việt là Khán)

Mau cứu đứa bé này đi. Cậu ta không muốn bị cuốn vào trong cuộc chiến vô hình này đâu, huống hồ đối thủ là Văn Tinh Trần đó, cậu ta đánh không lại đâu!!!

Mỗi người một suy nghĩ, không khí xung quanh cực kỳ khẩn trương.

Lông mi Văn Tinh Trần hơi buông xuống, cực kỳ hứng thú nhìn Lộ Cảnh Ninh, mở miệng nói: “Cậu có vẻ rất hiểu tôi?”

Lộ Cảnh Ninh không hề suy nghĩ mà gật đầu: “Hẳn là so với phần đông người ở đây thì hiểu hơn một chút. Chúng ta có duyên gặp mặt một lần ở sự kiện Khiêu chiến, cũng coi như đã kéo gần khoảng cách giữa hai bên.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đây là ở nơi bọn họ không biết xảy ra chuyện gì khó nói sao?

Mà trong lời nói của Lộ Cảnh Ninh một câu cũng không rời sự kiện Khiêu chiến, làm sao Văn Tinh Trần không nghe ra cậu nhắc đi nhắc lại điểm yếu này để nhắc lại việc bản thân cố ý thua trong trận đấy kia. Anh lẳng lặng mà nhìn cậu, lát sau mới cười khẽ: “Cậu nói cũng đúng, vậy chúng ta tổ đội đi.”

Thực ra đối với anh mà nói thì tổ đội với ai cũng như nhau cả, nếu không phải là do quy định cứng nhắc yêu cầu phải tổ đội, thì anh còn cảm thấy tác chiến một mình cũng không tồi.

Ít nhất thì trước mắt không cần cùng với Omega có tính cách nóng nảy này náo loạn, tiện thể còn giúp anh đỡ phiền não trong việc tìm người nên dường như cũng không còn lý do vào để cự quyệt cậu cả.

Đương nhiên là Lộ Cảnh Ninh rất vừa lòng với lựa chọn của anh, giống như trong tưởng tượng của cậu, Văn Tinh Trần quả nhiên là người thông minh thức thời.

Cậu cảm thấy cực kỳ vừa lòng, vô cùng thành thạo mà đi qua đặt tay lên bả vai Văn Tinh Trần, một bộ dạng anh em tốt mà nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Hợp tác vui vẻ, đồng đội của tôi.”

Bởi vì dùng thuốc ức chế mà trên người Lộ Cảnh Ninh không có mùi vị của pheromone, nhưng khi cơ thể của Omega dán lên vẫn có sự mềm mại khác biệt với cơ thể của Alpha. Điều đó khiến cho Văn Tinh Trần sửng sốt đến mức hơi hơi thất thần, trời xui đất khiến thế nào mà không đẩy cái tay không an phận kia ra: “Hợp tác vui vẻ.”

Trong phút chốc không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức khiến người ta hít thở không thông. Rõ ràng là chả ai nghĩ đến hai người Lộ Cảnh Ninh và Văn Tinh Trần vậy mà lại cùng tổ đội với nhau.

Mà Khương Loan đang đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy hỗn độn trong gió. Nếu không phải cậu ta tận mắt nhìn thấy Văn Tinh Trần và người kia đứng cạnh nhau, thì cậu ta nghĩ bản thân vẫn còn đang ở trong mơ, nhưng cũng vì cậu ta tận mắt đối mặt với hiện thực như vậy, nên càng cảm thấy cả người đều không ổn.

Dưới tác động lớn như vậy nên bây giờ mà có người nói cho cậu ta mai là tận thế, thì có lẽ cậu ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Vậy mà Văn Tinh Trần -  trời sinh hệ mặt liệt cũng như chưa bao giờ gần O sắc – chuẩn bị phá giới rồi sao!

Khương Loan lại trộm lướt qua gương mặt Lộ Cảnh Ninh, có chút chần chờ mà suy nghĩ bản thân có nên chuẩn bị chuyển sang gọi cậu là chị dâu không?! Lúc đó ở kí túc xá cậu ta đã cảm thấy không hợp lý lắm, vậy là hai người này thực sự có một chân ư? Hoá ra Văn Tinh Trần thích kiểu như này!

Lộ Cảnh Ninh nghe Văn Tinh Trần giới thiệu đây là bạn cùng phòng của anh, quay đầu nhìn lại đúng nhìn thấy ánh mắt dại ra như bệnh nhân tâm thần này của Khương Loạn: “Bạn ơi, xin chào?”

Khương Loan tiếp tục dại ra: “Xin…chào.”

Lộ Cảnh Ninh: “Ách…”

Đồng đội này có vẻ dáng vẻ không được thông minh cho lắm. Chẳng lẽ bởi vì có người này kéo chân sau nên Văn Tinh Trần mới chọn đồng đội lâu như vậy sao? Anh ta cũng vất vả quá.

Vu Kình Thương cực kỳ khôn ngoan mà lặng lẽ đứng bên cạnh Lộ Cảnh Ninh, tuy rằng không nói lời nào nhưng nắm tay run run đã bại lộ tâm trạng cực kỳ kích động của cậu ta. Quả nhiên đi theo Lộ Cảnh Ninh là có thịt để ăn, vậy mà cậu ta lại có thể trà trộn vào đội ngũ siêu cường này aaa!

……

Các đội nhóm đã phân chia xong nhanh chóng tập trung ở giữa sân, tự giác xếp thành hàng. Viện trưởng Quế Lương Triết đứng ở trên bục nhìn quang cảnh bên dưới một lượt, khóe miệng hơi lộ vẻ ý vị thâm trường tươi cười nói: “Tôi xin tuyên bố, cuộc thi tuyển sinh đánh giá năm nay của Tứ Viện chính thức bắt đầu, mong mọi người có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.”

Rõ ràng là lời chúc nhưng không biết vì lý do gì mà khi qua tai các tân sinh lại cảm thấy không rét mà run.

Viện trưởng vừa dứt lời thì có tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang lên. Một bức tường sắt khổng lồ bỗng từ dưới mặt đất trồi lên, chỉ trong nháy mắt mà toàn bộ khu vực này đã được vây lại. Ánh nắng của Hằng Tinh hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ để lại ánh sáng chiếu từ trên xuống, trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối nơi đây.

Bỗng nhiên xảy ra sự việc ngoài ý muốn khiến các tân sinh đều cảm thấy có chút hoảng loạn, nhưng có lẽ đây cũng không phải là kết thúc. Cùng với âm thanh của máy móc vang lên liên tục, toàn bộ phần mặt đất của sân huấn luyện mơ hồ đều rung chuyển.

Ở trên bức tường sắt bỗng nhiên mở ra một vài cánh cửa nhỏ, từ bốn phía đông tây nam bắc xuất hiện một cơ giáp cao khoảng 4m bước từng bước vững chãi mà tiến vào. Cơ giáp này nhìn từ vẻ bề ngoài có vẻ tương đối cũ nát, chất liệu cũng không quá kiên cố, rõ ràng là loại cơ giáp mà trước đó đã từng lên chiến trường, nhưng như vậy là quá đủ để đối phó đám tân sinh này. 

Mọi người chưa kịp phản ứng gì, âm thanh mang từ tính độc đáo của máy móc, thông qua máy khuếch đại âm thanh của cơ giáp phát ra từ phía xa truyền tới, ngữ điệu lộ ra một tia vui sướng: “Hoan nghênh các học đệ học muội đến với hiện trường kiểm tra của Tứ Viện. Buổi kiểm tra ngày hôm nay sẽ do tiền bối tôi hỗ trợ các bạn hoàn thành việc đánh giá trận chiến này. Nội dung rất đơn giản, khi kết thúc sẽ dựa trên số người còn sống ở mỗi nhóm, tất cả điểm trong tổng điểm sẽ được phân chia theo tỉ lệ. Mọi người phải cố gắng lên nha! Cố gắng sống sót đến cuối cùng.”

Tiếng cười tiết chế mang theo hơi thở của kim loại khuếch tán trong không khí sân huấn luyện, làm cho vẻ mặt của mọi người bỗng chốc tái đi.

Mặc dù nói nội dung đánh giá phân viện mỗi năm là không giống nhau, nhưng chả ai nghĩ đến năm nay Tứ Viện lại chơi lớn đến như vậy. Không phải là mô phỏng đối kháng, mà là đối mặt với cơ giáp đã từng chiến đấu trên chiến trường, do đó cũng có thể nhìn ra, bất luận là hạng mục gì của Quân sự Đến Hải từ trước đến nay đều không bao giờ cố gắng giảm thiểu thương vong.

Trong không gian im lặng chết chóc này bỗng vang lên một thanh âm cực kỳ ngả ngớn: “Tiền bối, chúng em có thể đánh người khác không?”

Hiển nhiên là cơ giáp này cũng không nghĩ tới sẽ có người hỏi vấn đề này, hơi hơi nghẹn lại, nhìn về phía Viện trưởng Quế Lương Triết đang ở trên bục.

Quế Lương Triết nhíu mày nhìn vẻ mặt mong chờ của Lộ Cảnh Ninh, khoé miệng không nhịn được mà run rẩy: “Không được!”

Ngữ điệu Lộ Cảnh Ninh rõ ràng là cực kỳ thất vọng mà “Vâng” một tiếng trả lời, cúi đầu thở dài. Ban đầu cậu nghĩ phương pháp hiệu quả nhất là đánh cho những người khác ngã xuống trước để giảm bớt đối thủ cạnh tranh, không nghĩ rằng điều đó là không hợp quy củ. Xem ra là cậu phải nghĩ cách khác để bù vào chỗ trống của điểm bài thi lý thuyết a...

Thấy vẻ mặt tiếc nuối của cậu, trong lòng những người khác điên cuồng phun tào: Thời điểm này không hỗ trợ nhau thì thôi đi, lại còn muốn nội chiến. Rốt cuộc là Omega bị bệnh thần kinh này ở đâu chui ra vậy, mẹ nó cậu ta là ma quỷ sao!

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương