Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
-
Chương 4
Bẵng đi vài ngày,lời ra tiếng vào vì thế cũng thưa thớt hẳn, căn bản mọi người không còn tâm trí để lo chuyện bao đồng khi chính mình không biết có tồn tại qua nổi bài thi " Chứng chỉ an toàn" lần này hay không. Vì vậy không hẹn mà cùng nhau học tập rất hăng say, đâu đâu cũng thấy bảng hiệu đại loại như " Vì ngày mai tươi sáng nhất định phảithi đỗ", có nơi còn khoa trương hơn một chút " Chứng chỉ an toàn là gì? Là bạn phải sống sót để thoát khỏi nguy hiểm". Những khẩu hiệu thú vị đó khiến Băng Thanh ôm miệng cười không ngớt, có trời mới biết từ bé đến giờ chưa bao giờ cô được chứng kiến cảnh tượng này! Giờ mới biết Thanh Du quả là hiếm có chứa đựng những con người xứng với bậc vĩ nhân của thế giới!
Khác với những sinh viên mang tâm trạng như "ngồi trên đống lửa" Băng Thanh vẫn vô tư lự lang thang khắp trường nhìn ngắm cảnh vật, nói cô không lo lắng thì là nói dối nhưng phô trương như mọi người thì cô không làm được. Quan trọng là phải giữ cho bản thân mình một tâm thế bình tĩnh,có như vậy mới đủ dũng khí để đối mặt với bài thi mang tính chất áp bức người ấy, có bao người cứ chìm vào lo lắng đến độ mất ăn mất ngủ,đến lúc lâm trận chưa đánh đã gục ngã lên bàn học. Băng Thanh hiểu được điều đó nên khá bình tĩnh với bài thi lần này, hơn nữa cô có niềm tin rất mãnh liệt rằng cô sẽ " an toàn".
Sân trường rộng rãi bao quanh là những khuôn viên được trồng đầy hoa thơm cỏ lạ khiến người ta không kìm lòng được mà ngắt những bông hoa xinh đẹp ấy mang theo bên mình, xung quanh là những hàng cây cao chỉ còn lại nhánh khô gầy, rõ ràng mùa thu đến và đã mang những chiếc lá ấy trở về đất mẹ thân yêu. Mùa lá đổ mang bao hoài niệm khiến lòng Băng Thanh mơ hồ, trống rỗng, vô thức nhìn lên bầu trời xanh lam được điểm xuyết vài đám mây bạc, phía cuối chân trời từng đàn chim thi nhau chao liệng cô hít sâu một hơi cố gắng đè nén cảm xúc.
Nhấc đôi chân nặng nề ngồi xuống hàng ghế đá,chợt cô trông thấy có người đã ngồi từ lâu. Thì ra lúc nãy cô không hề để ý, cũng đúng thôi một khi Băng Thanh đã tập trung suy nghĩ quên cả sự hiện diện của trời đất.
Đưa ánh mắt tò mò nhìn về con người ấy, đó là một cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cô gái đó ngồi chéo một góc nên Băng Thanh cũng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, hơn nữa sự hiện diện của cô căn bản không làm người kia để ý. Băng Thanh mím môi, mắt vẫn dán chặt người kia không nhịn được khẽ đánh giá, gương mặt nhìn nghiêng của cô gái mang nét thanh tú động lòng người, nói không chừng đây là một mỹ nhân,là bảo bối của Thanh Du, tư thế đọc sách cũng rất lôi cuốn khiến người đối diện không nhịn được mà phạm tội nhìn lén, bất giác cảm thấy thật khẩn trương như từng đợt khí lạnh ùa vào Băng Thanh cúi mặt, nếu có hai từ để diễn tả hành động hôm nay của cô sẽ được gói gọn trong hai chữ " biến thái" Băng Thanh chợt cười thầm, sau đó lại ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô gái cũng đang phác thảo mình cô đột nhiên ngẩn người nhất thời không dám thú tội.
" Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói êm tai tựa hồ cánh chim đang tung bay trên bầu trời đầy gió khiến Băng Thanh thật sự bối rối,tình huống này có nằm ngoài dự liệu của cô không?
" Xin lỗi, mình không cố ý nhìn trộm cậu đâu,nhưng cho dù sự việc có lặp lại mình cũng sẽ nhìn cậu như thế"- Băng Thanh cười gượng, giơ ngón trỏ ra, thích thú " Nhưng cậu biết không, cậu đúng là mỹ nhân. À phải nói hai chữ mỹ nhân cũng không lột tả được hết vẻ đẹp của cậu" lần này Băng Thanh tự thấy mình hệt con ngốc, khí thế trầm tĩnh bấy lâu đi đâu mất tiêu rồi,cô thừa nhận hôm nay mình nhiều chuyện nhất.
Khuôn miệng người đối diện hơi nhếch lên,nhìn Băng Thanh vẻ dò xét, đôi mắt đen trong veo không nhuốm chút bụi trần hiện lên tia cười: "Cảm ơn nhã ý"
Trái tim Băng Thanh lần nữa lệch đi một nhịp, lòng tự cảm thán người kia đúng là con gái thật chứ? Nếu vậy thì vật phản chủ điên rồ này mi đập mạnh để làm gì chứ? Bỗng nhiên cô thấy rùng mình, không ngừng buông lời phỉ nhổ bản thân.
" Cảnh rất đẹp đúng không? " Chợt người kia cất lời, Băng Thanh theo quán tính nhìn xung quanh gật đầu lấy lệ.
" Cậu học lớp nào? " Băng Thanh ngả người tựa vào ghế, miệng hơi cười, ánh mắt hòa nhã nhìn thẳng vào người đối diện
Khẽ gấp quyển sách có tựa đề " Nghệ thuật sống" lại, cô gái nhỏ lười biếng ngả đầu ra sau ghế, im lặng hồi lâu rồi cũng hờ hững trả lời: " Quản trị kinh doanh"
Quản trị kinh doanh? Đó chẳng phải là lớp Băng Thanh đang theo học sao? Cô gái này sao cô chưa từng thấy xuất hiện nhỉ, cố lục lại trí nhớ nhưng thật sự cô không ấn tượng chút nào với con người này...
" Đừng kinh ngạc như thế, có những việc không nên biết thì hơn" Thấy Băng Thanh ngẩn người khó hiểu,cô gái nọ buông lời nhạt nhẽo, mang hàm ý rất cao,ngữ khí có phần lạnh băng.
Đến đây Băng Thanh tự ình ngốc hoàn toàn.
" Bỏ đi, mình vào lớp đây, muộn rồi" Băng Thanh buông lời thoái thác, nói chuyện với núi băng thà cô đi nói chuyện một mình còn hữu ích hơn!
" Ừ", người nào đó nhếch miệng.
" À, cậu tên gì? Mình là Băng Thanh, hẹn gặp cậu sau nhé!" Cô cong môi mỉm cười,không kịp để người kia lĩnh hội đã biến mất.
Nhìn theo tấm lưng của Băng Thanh người kia bất giác mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười y đã lãng quên suốt 20 năm nay!
****
Vừa đặt chân vào lớp Băng Thanh đã hứng trọn một màn dư luận, đặc biệt ở chỗ nó chỉ dành riêng cho cô.
" Băng Thanh cậu đả thương Đình Luân, người ta nghỉ học,cậu cũng không có một lời thăm hỏi sao?"
Người mở màn là bạn nữ sinh có mái tóc dài được buộc lệch một bên, khuôn mặt xinh xắn toát lên khí chất thanh nhã,không nhanh không chậm vừa lúc cầm tay Băng Thanh ra điều hiểu biết nhân tình thế thái.
Băng Thanh đánh rơi cả nhịp thở. Từ bao giờ cô trở thành tội phạm bị dư luận lên án gay gắt như vậy? Vội gỡ bỏ cánh tay của cô bạn cùng lớp ra Băng Thanh cất giọng,ngữ điệu rất kiên quyết," Tại sao tớ phải làm vậy? Trăm con mắt chứng kiến tớ không làm sai gì hết,tớ lấy đâu lòng trắc ẩn mà đi viếng người ta"
" Là bạn bè cùng lớp, thăm hỏi một chút cũng được xem là định kiến? " Nữ sinh B xen vào, không kịp để Băng Thanh trở tay,đã bắn liên thanh " Không nhiều lời nữa, chiều cậu phải cùng đi với bọn tớ đến thăm Đình Luân không thì đừng trách bọn tớ hạ thủ không lưu tình"
" Là đe dọa lẫn nhau sao? Thật khó nghe quá!" Băng Thanh nhếch môi,ánh mắt lạnh băng khiến nữ sinh vừa hùng hổ tuyên cáo nay phải cụp mắt lẫn trốn cái nhìn lạnh thấu xương . Trò mèo này Băng Thanh còn lạ gì nữa, chẳng phải bọn họ rất nóng lòng đến thăm bệnh nhân ấy nhưng không có lý do chính đáng sao,mang cô theo không phải là tấm bia đỡ đạn tốt nhất đấy thôi!
Thấy nhu không được mà cương cũng chẳng xong mọi người lần lượt bỏ cuộc,nhưng không ngờ đến cuối cùng Băng Thanh đột nhiên thỏa hiệp, uổng công bọn họ hăm dọa đủ điều, giây phút ấy bọn họ suýt tâng bốc cô đến chín tầng mây.
Riêng điểm này Băng Thanh đã có tính toán, cô biết sự việc lần này gây cho cô rất nhiều bất lợi,chưa kể môi trường giảng đường không thiếu những cạnh tranh,đố kị,ghen ghét. Lùi một bước trời cao biển rộng. Cứ an thân dưỡng phận một chút sẽ tốt hơn, huống hồ mọi ngọn ngành cũng một phần do cô tất nhiên cũng nên xin lỗi người ta một tiếng. Băng Thanh từ trước đến nay rất rõ ràng,việc nào ra việc ấy cho nên rất được lòng mọi người.
Khác với những sinh viên mang tâm trạng như "ngồi trên đống lửa" Băng Thanh vẫn vô tư lự lang thang khắp trường nhìn ngắm cảnh vật, nói cô không lo lắng thì là nói dối nhưng phô trương như mọi người thì cô không làm được. Quan trọng là phải giữ cho bản thân mình một tâm thế bình tĩnh,có như vậy mới đủ dũng khí để đối mặt với bài thi mang tính chất áp bức người ấy, có bao người cứ chìm vào lo lắng đến độ mất ăn mất ngủ,đến lúc lâm trận chưa đánh đã gục ngã lên bàn học. Băng Thanh hiểu được điều đó nên khá bình tĩnh với bài thi lần này, hơn nữa cô có niềm tin rất mãnh liệt rằng cô sẽ " an toàn".
Sân trường rộng rãi bao quanh là những khuôn viên được trồng đầy hoa thơm cỏ lạ khiến người ta không kìm lòng được mà ngắt những bông hoa xinh đẹp ấy mang theo bên mình, xung quanh là những hàng cây cao chỉ còn lại nhánh khô gầy, rõ ràng mùa thu đến và đã mang những chiếc lá ấy trở về đất mẹ thân yêu. Mùa lá đổ mang bao hoài niệm khiến lòng Băng Thanh mơ hồ, trống rỗng, vô thức nhìn lên bầu trời xanh lam được điểm xuyết vài đám mây bạc, phía cuối chân trời từng đàn chim thi nhau chao liệng cô hít sâu một hơi cố gắng đè nén cảm xúc.
Nhấc đôi chân nặng nề ngồi xuống hàng ghế đá,chợt cô trông thấy có người đã ngồi từ lâu. Thì ra lúc nãy cô không hề để ý, cũng đúng thôi một khi Băng Thanh đã tập trung suy nghĩ quên cả sự hiện diện của trời đất.
Đưa ánh mắt tò mò nhìn về con người ấy, đó là một cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cô gái đó ngồi chéo một góc nên Băng Thanh cũng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, hơn nữa sự hiện diện của cô căn bản không làm người kia để ý. Băng Thanh mím môi, mắt vẫn dán chặt người kia không nhịn được khẽ đánh giá, gương mặt nhìn nghiêng của cô gái mang nét thanh tú động lòng người, nói không chừng đây là một mỹ nhân,là bảo bối của Thanh Du, tư thế đọc sách cũng rất lôi cuốn khiến người đối diện không nhịn được mà phạm tội nhìn lén, bất giác cảm thấy thật khẩn trương như từng đợt khí lạnh ùa vào Băng Thanh cúi mặt, nếu có hai từ để diễn tả hành động hôm nay của cô sẽ được gói gọn trong hai chữ " biến thái" Băng Thanh chợt cười thầm, sau đó lại ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô gái cũng đang phác thảo mình cô đột nhiên ngẩn người nhất thời không dám thú tội.
" Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói êm tai tựa hồ cánh chim đang tung bay trên bầu trời đầy gió khiến Băng Thanh thật sự bối rối,tình huống này có nằm ngoài dự liệu của cô không?
" Xin lỗi, mình không cố ý nhìn trộm cậu đâu,nhưng cho dù sự việc có lặp lại mình cũng sẽ nhìn cậu như thế"- Băng Thanh cười gượng, giơ ngón trỏ ra, thích thú " Nhưng cậu biết không, cậu đúng là mỹ nhân. À phải nói hai chữ mỹ nhân cũng không lột tả được hết vẻ đẹp của cậu" lần này Băng Thanh tự thấy mình hệt con ngốc, khí thế trầm tĩnh bấy lâu đi đâu mất tiêu rồi,cô thừa nhận hôm nay mình nhiều chuyện nhất.
Khuôn miệng người đối diện hơi nhếch lên,nhìn Băng Thanh vẻ dò xét, đôi mắt đen trong veo không nhuốm chút bụi trần hiện lên tia cười: "Cảm ơn nhã ý"
Trái tim Băng Thanh lần nữa lệch đi một nhịp, lòng tự cảm thán người kia đúng là con gái thật chứ? Nếu vậy thì vật phản chủ điên rồ này mi đập mạnh để làm gì chứ? Bỗng nhiên cô thấy rùng mình, không ngừng buông lời phỉ nhổ bản thân.
" Cảnh rất đẹp đúng không? " Chợt người kia cất lời, Băng Thanh theo quán tính nhìn xung quanh gật đầu lấy lệ.
" Cậu học lớp nào? " Băng Thanh ngả người tựa vào ghế, miệng hơi cười, ánh mắt hòa nhã nhìn thẳng vào người đối diện
Khẽ gấp quyển sách có tựa đề " Nghệ thuật sống" lại, cô gái nhỏ lười biếng ngả đầu ra sau ghế, im lặng hồi lâu rồi cũng hờ hững trả lời: " Quản trị kinh doanh"
Quản trị kinh doanh? Đó chẳng phải là lớp Băng Thanh đang theo học sao? Cô gái này sao cô chưa từng thấy xuất hiện nhỉ, cố lục lại trí nhớ nhưng thật sự cô không ấn tượng chút nào với con người này...
" Đừng kinh ngạc như thế, có những việc không nên biết thì hơn" Thấy Băng Thanh ngẩn người khó hiểu,cô gái nọ buông lời nhạt nhẽo, mang hàm ý rất cao,ngữ khí có phần lạnh băng.
Đến đây Băng Thanh tự ình ngốc hoàn toàn.
" Bỏ đi, mình vào lớp đây, muộn rồi" Băng Thanh buông lời thoái thác, nói chuyện với núi băng thà cô đi nói chuyện một mình còn hữu ích hơn!
" Ừ", người nào đó nhếch miệng.
" À, cậu tên gì? Mình là Băng Thanh, hẹn gặp cậu sau nhé!" Cô cong môi mỉm cười,không kịp để người kia lĩnh hội đã biến mất.
Nhìn theo tấm lưng của Băng Thanh người kia bất giác mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười y đã lãng quên suốt 20 năm nay!
****
Vừa đặt chân vào lớp Băng Thanh đã hứng trọn một màn dư luận, đặc biệt ở chỗ nó chỉ dành riêng cho cô.
" Băng Thanh cậu đả thương Đình Luân, người ta nghỉ học,cậu cũng không có một lời thăm hỏi sao?"
Người mở màn là bạn nữ sinh có mái tóc dài được buộc lệch một bên, khuôn mặt xinh xắn toát lên khí chất thanh nhã,không nhanh không chậm vừa lúc cầm tay Băng Thanh ra điều hiểu biết nhân tình thế thái.
Băng Thanh đánh rơi cả nhịp thở. Từ bao giờ cô trở thành tội phạm bị dư luận lên án gay gắt như vậy? Vội gỡ bỏ cánh tay của cô bạn cùng lớp ra Băng Thanh cất giọng,ngữ điệu rất kiên quyết," Tại sao tớ phải làm vậy? Trăm con mắt chứng kiến tớ không làm sai gì hết,tớ lấy đâu lòng trắc ẩn mà đi viếng người ta"
" Là bạn bè cùng lớp, thăm hỏi một chút cũng được xem là định kiến? " Nữ sinh B xen vào, không kịp để Băng Thanh trở tay,đã bắn liên thanh " Không nhiều lời nữa, chiều cậu phải cùng đi với bọn tớ đến thăm Đình Luân không thì đừng trách bọn tớ hạ thủ không lưu tình"
" Là đe dọa lẫn nhau sao? Thật khó nghe quá!" Băng Thanh nhếch môi,ánh mắt lạnh băng khiến nữ sinh vừa hùng hổ tuyên cáo nay phải cụp mắt lẫn trốn cái nhìn lạnh thấu xương . Trò mèo này Băng Thanh còn lạ gì nữa, chẳng phải bọn họ rất nóng lòng đến thăm bệnh nhân ấy nhưng không có lý do chính đáng sao,mang cô theo không phải là tấm bia đỡ đạn tốt nhất đấy thôi!
Thấy nhu không được mà cương cũng chẳng xong mọi người lần lượt bỏ cuộc,nhưng không ngờ đến cuối cùng Băng Thanh đột nhiên thỏa hiệp, uổng công bọn họ hăm dọa đủ điều, giây phút ấy bọn họ suýt tâng bốc cô đến chín tầng mây.
Riêng điểm này Băng Thanh đã có tính toán, cô biết sự việc lần này gây cho cô rất nhiều bất lợi,chưa kể môi trường giảng đường không thiếu những cạnh tranh,đố kị,ghen ghét. Lùi một bước trời cao biển rộng. Cứ an thân dưỡng phận một chút sẽ tốt hơn, huống hồ mọi ngọn ngành cũng một phần do cô tất nhiên cũng nên xin lỗi người ta một tiếng. Băng Thanh từ trước đến nay rất rõ ràng,việc nào ra việc ấy cho nên rất được lòng mọi người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook