Ái Nhân
12: Kì Thị 2


Tới giờ ăn trưa Tố Vĩ san lớp gọi tôi đi ăn cùng vì chiều hôm qua Tố Vĩ được phân nhiệm vụ bảo vệ tôi ở trường thế là trừ giờ học ra chị ấy điều ở cạnh bảo vệ tôi , họ không giám lại gần vì Tố Vĩ năm trước đã thay mặt thành phố x đi thi quyền anh và đạt giải nhì giữa các thành phố , họ không giám tới gần tôi nhưng sự kì thị thì vẫn ở đó ,lúc không có Tố Vĩ ở cạnh thì họ cứ mở miệng ra là xúc phạm và đầy sự kì thị ghét bỏ.


Tôi cố chịu đựng tất cả mọi thứ và kiềm nén nó xuốngBuổi trưa tố vĩ cũng giống mọi ngày san lớp gọi tôi đi ăn cơm nhưng khi Tố Vĩ san lớp tìm tôi thì không thấy tôi ở lớp , Tố Vĩ trở nên hoan mangTố Vĩ suy nghĩ : Em ấy bị đám người kia đưa đi rồi sao , phải mau chống tìm ra em ấyTố Vĩ đi khắp nơi trong trường tìm tôi nhưng lại không thấy ,tôi lúc đó thì đang ở trong nhà vệ sinh nữ nói chuyện điện thoại với baHạ Dân Quân nói "Con nghĩ mình có thể kiểm soát được hành vi và lời nói của bọn nhóc không có đầu óc đó không "Hạ Minh Ngọc nói " Con không rõ nữa "Hạ Dân Quân nói " Con không thể cứ chịu đựng mãi như thế được với lại ba cũng không thể giúp con giấu mẹ được nữa , bà ấy mà biết ba giúp con giấu chuyện con bị kì thị thì sẽ giết chết ba mất "Hạ Minh Ngọc nói " Ba sợ nhưng không phải vẫn giúp con giấu đó sao "Hạ Nhân Quân nói " Con dù sao cũng là con nhà họ Hạ sao có thể để người ta kì thị ghét bỏ chứ dù không phải con nhà họ Hạ đi nữa thì con cũng phải đấu tranh cho bản thân mình và Bảo Như chứ "Hạ Minh Ngọc nói " Con biết rồi , con tắt máy đây"Tôi tắt máy rồi cất điên thoại vào túi quần, mở nước rửa tay và rửa mặt , rồi vẩy tay cho bớt nước rồi đi khỏi nhà vệ sinh thì thấy từ đằng xa Tố Vĩ chạy tới , gương mặt có chút lo lắng chạy lại chỗ tôi lấy hai tay nắm chắt lấy vai tôi tỏ ra nghiêm trọng hỏi " Ai ăn hiếp em nói cho chị , chị sẽ sử hết bọn nó "Tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại Tố Vĩ reo lên * la lá là la lá * Tố Vĩ nhấc máyTố Vĩ nói " Ở lầu hai chỗ phòng vệ sinh " nói xong Tố Vĩ tắt máyTôi không hiểu vì sao chị lại nói như thế , nhưng tôi cũng không hỏi cho tới khi tôi thấy hai hình bống quen thuộc chạy từ phía kia của hành lang chạy lại , tôi nhận ra đó là Bảo Như và Đường AnSao hai người họ lại ở đây chứ giờ không phải nên ở trường của họ hay sao , sao lại xuất hiện ở đâyTôi quay san nhìn Tố Vĩ rồi hỏi " Sao họ lại ở đây chứ , giờ không phải giờ học hay sao "Tố Vĩ đáp " Lúc nãy đi khắp trường mà không tìm được em nên chị đã gọi cho họ "Bảo Như chạy lại ôm lấy tôi rồi bước lùi lại để có thể nhìn thật kĩ tôi , Bảo Như nhìn từ trên xuống rồi còn xoay tôi một vòng để nhìn xem tôi có bị thương hay không.


Đường An thì khó chịu nên nói"Bọn nó giám ăn hiếp người mà anh đây bảo vệ sao "Bổng có một giọng nói từ phía phòng vệ sinh nam phát ra " Ha đồng tính như các người mà giám đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà thân mật như thế sao thật là gớm chết đi được "Tôi nghe vậy liền cuối người hôn lấy môi của em , tôi cho từ từ lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của em.

Tách lưỡi mình ra khỏi miệng Bảo Như , Bảo Như ngơ ngác cho tới khi cậu trai kia lên tiếng " Tởm chết đi được , đúng là quái nhân mới hôn quái nhân "Bảo Như bổng quên đi chuyện ngại ngùng mà tức giận bước lên định tác cái miệng thuối tha của cậu ta thì tôi giang tay ra ngăn em lạiCái mà cậu thấy ghê tởm nhưng đối với tôi nó rất ngon còn ngọt nữa đấyTôi nói " Tôi hỏi này tôi không gây sự hay làm gì với cậu vậy sao cậu cứ ghen ghét tôi vậy "" Nếu lí do là vô thuộc LGBT thì tại sao vậy bộ ông tổ của cậu bị bạn trai bỏ nên sinh hận rồi truyện lại cái hận đó cho đời con cháu chắt sao hay gì "" Dù vậy đi nữa đồng tính cũng đâu có ăn hết của cải nhà cậu hay đào mộ tổ tiên cậu lên đâu , sao cậu phải ghét họ họ cũng cùng giống loài và sống trên một thế giới như cậu thôi , chỉ khác là học thích người cùng giới thôi mà "Cậu ta không nói gì được nữa thì có một giáo viên đi lại chỗ chúng tôiGiáo viên nói" Các em lên phòng hiệu trưởng nhanh"Tôi nói " Bọn em cũng không đánh cậu ta , thì sao phải lên phòng hiệu trưởng"Giáo viên nói " Ba mẹ hai em đang ở phòng hiệu trưởng , các em còn không nhanh đi lên"Sao mẹ lại ở đây chứ , ba à không lẻ ba sợ mẹ mà bán đứng con sao , ba chơi vậy là con sẽ nghĩ chơi với baTố Vĩ ấp úng nói " Ừ chị xin lỗi lúc nãy chị gấp quá nên gọi nhầm cho mẹ em "Đường An có chút khó hiểu nói " Sao em biết số điện thoại mẹ anh"Tố Vĩ đáp " Là mẹ cho em "Họ đi đến phòng hiệu trưởng.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương