Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
-
Chương 57
Cố Sương Chi thức dậy từ sớm, cô đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy mẹ Nguyễn xách theo đồ ăn sáng từ ngoài bước vào.
"Đến đây ăn sáng đi con gái." Tinh thần của bà đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, cố ý dậy sớm đi mua thật nhiều đồ ăn sáng cho cô, "Có mì hoành thánh nữa, con thích ăn cái gì."
"Con cám ơn dì..." Lòng cô vô cùng ấm áp, đỏ mặt ngại ngùng không biết phải trả lời thế nào.
"Cám ơn gì chứ, đều là người trong nhà cả." Mẹ Nguyễn vỗ tay cô, "Con vất vả rồi, phải ăn nhiều vào."
Đặt đồ ăn sáng lên bàn, bà lại đi ra ngoài nhận điện thoại.
Cố Sương Chi húp hai muỗng cháo, nhớ đến người đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, trong nháy mắt đã không còn khẩu vị.
Anh đã từng nói, cháo mua ở ngoài bỏ rất nhiều muối, không tốt cho sức khỏe, anh còn tự tin nói rằng mình nấu cháo ngon hơn tiệm bán bên ngoài.
Nhưng bây giờ anh lại nằm đó, một giọt nước vẫn chưa được uống, chỉ có thể dựa vào đống máy móc lạnh như băng để duy trì dinh dưỡng.
"Thanh Ngôn..." Cô nhẹ giọng gọi tên anh, người nằm bên cạnh vẫn nhắm chặt đôi mắt, không một lời đáp lại.
**
"Thanh Ngôn, anh có thể sống thật tốt không, vì em..."
Giọng nói của cô xuất hiện trong ý thức mơ màng của anh, như xa như gần.
Cô gái trước mặt cứ khóc không thôi, túm lấy góc áo của anh không cho anh rời đi.
Anh muốn ôm lấy cô, nhưng vừa đưa tay ra lại xuyên thấu qua cơ thể cô.
Anh chết rồi sao?
Cơn đau đớn lan ra khắp ngực anh, thậm chí anh còn không dám thở mạnh.
Bóng ma tử thần bao phủ lấy ý thức của anh, anh nghe thấy giọng nói châm chọc của Phương Đào: Người đang yêu, sợ nhất chính là không thể bên nhau đến già.
Trong lòng anh bỗng sinh ra một sự cố chấp -- Anh không thể rời đi, ít nhất không phải là bây giờ!
Anh đã đồng ý ở bên cạnh cô mãi mãi, dù có thế nào cũng không thể nuốt lời.
Linh hồn và cơ thể đấu tranh, cứ ngỡ như đã trải qua một thế kỷ.
Không lâu sau, ánh nắng ấm áp khẽ đậu lên hàng mi của anh, Nguyễn Thanh Ngôn nhanh chóng cảm nhận được tia sáng quen thuộc xung quanh.
Anh biết mình đang ở bệnh viện, tỉnh táo nhìn mấy bác sĩ, y tá xung quanh đang kiểm tra cơ thể của mình, hỏi anh cảm thấy thế nào.
Nguyễn Thanh Ngôn quay đầu nhìn người đứng ngoài cửa phòng bệnh, đôi mắt trong veo ấy cứ nhìn anh chăm chú.
Mặc dù cả người cảm thấy nặng nề không có tí sức nào, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh cảm thấy cả người như bừng sáng.
"Anh tỉnh rồi." Cố Sương Chi đứng bên ngoài phòng bệnh cô cất giọng nghẹn ngào đầy tủi thân, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài.
Nguyễn Thanh Ngôn đọc được khẩu hình của cô, cố gắng nở một nụ cười, nói với cô: "Cô ngốc... anh nhớ em."
**
Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày, ngày nào cũng hỏi bác sĩ khi nào mình mới được chuyển sang phòng bệnh bình thường.
Chỉ có thể nhìn cô gái của anh qua một lớp kính, lòng anh chua xót không thôi.
Một tuần sau, cuối cùng anh đã được toại nguyện chuyển sang phòng bệnh thường, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, cô đã ngồi bên giường anh từ khi nào.
Nhưng quỷ thần xui khiến làm sao, câu đầu tiên anh nói với cô lại là: "Xin lỗi em, lần này cho em leo cây rồi, lần sau anh sẽ làm thêm cánh gà chiên cho em nhé!"
Hóa ra anh vẫn còn nhớ chuyện anh hứa với cô sẽ quay về sớm, Cố Sương Chi mím môi, lắc đầu thật mạnh.
"Ha ha, một phòng đầy người thế này mà cậu chỉ nhìn thấy mỗi bạn gái cậu thôi à?" Hứa Trí Thịnh cất giọng trêu chọc, mang theo sự quan tâm ấm áp khiến anh thật sự tin rằng mình đã quay về hiện thực. Có đau đớn, nhưng cũng có vui vẻ.
Nguyễn Thanh Ngôn đảo mắt khắp phòng, Hứa Trí Thịnh, Tần Băng Nhi, Lâm Kiêu, Vu Niệm, Tiểu Mỹ, Tiểu Diệp...
Đương nhiên, còn có người nhà của anh, không thiếu một ai.
"Nhiều người tới vậy." Anh mỉm cười, giọng khàn khàn, "Tôi vẫn còn sống, cám ơn mọi người."
"Suýt nữa là em chết rồi đấy có biết không hả?" Chị anh đổi giọng chất vấn, "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, là Phương Đào đâm em hả?"
Nguyễn Thanh Ngôn thôi cười, trong đầu dù có ký ức mơ hồ nhưng lại đứt quãng không đủ chắp vá thành một sự việc hoàn chỉnh.
"Chuyện này có hơi phức tạp, em cũng không rõ lắm." Anh cố gắng vươn tay sang Cố Sương Chi.
Đối phương hiểu ý, lập tức nhích lại nắm chặt tay anh.
"Đừng khóc, cẩn thận đôi mắt chứ." Anh bảo cô đến là để nói chuyện này?
Cố Sương Chi ngoan ngoãn nghe lời anh, hít hít mũi, lau nước mắt, "Vâng."
"Ồ, nhìn không ra nha, vẫn còn biết xót người ta." Ba Nguyễn trêu anh.
"Chứ sao ~" Anh mặt dày thừa nhận, còn không biết xấu hổ mà hỏi hai ông bà, "Đây là bạn gái của con, xinh không?"
Người trong phòng nổi da gà hết cả lên.
"Xinh xinh~!" Mẹ Nguyễn khen không dứt.
Ngược lại, ba Nguyễn tức đến bật cười, "Thằng nhóc này mày không học được tính khiêm tốn của ba mày à?"
Nguyễn Thanh Ngôn khôi phục dáng vẻ mồm mép ngày thường, hỏi lại ba mình, "Người khiêm tốn mà lại lái Bugatti Veyron đi làm à?"
Một câu của anh đã khiến ông Nguyễn Thiên Lâm tức đến nghẹn lời, cả phòng cười to.
Nguyễn Thiên Lâm hừ một tiếng, "Xe đó chẳng phải là do em trai mày mua tặng ba ư? Mày nhìn lòng hiếu thảo của người ta đi."
Nguyễn Thanh Ngôn cười bất đắc dĩ, "Con cũng muốn có hiếu giống nó chứ bộ, nhưng trước hết là con phải có tiền cái đã."
"Mày làm nhiếp ảnh gia khó khăn lắm hả?"
"..."
Hai ba con nói qua nói lại khiến bầu không khí trong phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng hơn.
**
Thấy Nguyễn Thanh Ngôn đã khỏe, mọi người chia tay nhau, để anh nghỉ ngơi cho tốt.
Ba Nguyễn đi công tác xử lý mấy việc hôm trước, Nguyễn Ngải Lị quay về nhà của Nguyễn Thanh Ngôn lấy đồ dùng hằng ngày cho anh. Còn mẹ Nguyễn thì đi tìm bác sĩ hỏi chuyện, để lại không gian cho đôi nhỏ.
Bởi thế, Cố Sương Chi chỉ biết cúi đầu ngồi trên giường mà không biết nói gì, thi thoảng lại ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt của anh không hề rời khỏi cô, sau khi im lặng một lát thì mở miệng, "Không muốn quan tâm đến anh hả?"
"Em quan tâm anh mà..." Cô vẫn cúi đầu nghịch ngón tay của mình, trong lòng rối loạn cả lên, cô vui lắm, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải.
"Ngẩng đầu nhìn anh đi Tiểu Chi." Nguyễn Thanh Ngôn duỗi tay nắm chặt lấy đôi tay đang nghịch của cô, để cô không còn cớ để trốn, buộc phải ngẩng lên nìn anh.
Ánh mắt của anh nóng bỏng lại dịu dàng, khoảnh khắc dịu dàng thế này giống như đã cách một năm.
"Anh thấy sao, có còn đau không..." Cố Sương Chi sợ nhìn thấy dáng vẻ của anh lại không nhịn được mà khóc lên.
"Đau." Anh nhíu mày, thành thật trả lời, nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, "Chắc phải có người hôn anh một cái mới hết đau được."
"... Anh tưởng anh là người đẹp ngủ trong rừng chắc?" Lúc nào rồi mà còn nói đùa... Cô trách móc nhìn anh, nhưng phải nhường nhịn vì thân phận bệnh nhân bây giờ của anh.
Cô ngồi lên mép giường, người mới phẫu thuật được một tuần kia tự giác nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên tràn ngập ý cười.
Ngực anh bị thương nên Cố Sương Chi rất cẩn thận, cô chống tay xuống không để cơ thể mình chạm vào anh.
Bờ môi chậm rãi đi xuống, dán lên môi anh.
Môi anh vẫn mềm mại như thế, chỉ cần chạm vào, Cố Sương Chi trong phút chốc đã bị cuốn vào sự nhiệt tình của anh.
Cánh môi nhẹ nhàng bị ngậm lấy, đầu lưỡi của anh trượt vào trong, tham lam nhận lấy hơi thở chỉ thuộc về riêng cô.
Cố Sương Chi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng ấn xuống.
Cô cũng rất muốn hôn anh, nhưng với sức khỏe của anh bây giờ, sao lại không chịu an phận thế này?
Cuối cùng Cố Sương Chi cũng chịu thua, đành phải tìm vị trí phù hợp, cô nghiêng người dựa vào bên cạnh anh, bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, hôn đến trời đất đảo nghiêng.
Đến khi trái tim cô như muốn ngừng đập, không chịu được khẽ kêu lên.
Lúc này Nguyễn Thanh Ngôn mới buông ra cho cô hít thở.
Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Sương Chi mới phát hiện ra mình đang nằm bên cạnh anh.
Giường bệnh nhỏ nên hai người nằm có hơi chật.
Cô xấu hổ nhảy xuống giường, nhưng lại va vào đôi mắt đầy ý cười của anh.
Anh luôn thích ngắm vẻ mặt ngại ngùng của cô.
"Cô gái của anh." Nguyễn Thanh Ngôn cười, đưa tay chạm vào mặt cô, "Có thể được gặp lại em, thật tốt."
"Sau này... cấm anh dọa em như thế nữa." Cố Sương Chi biết không thể nào đoán trước được những chuyện như thế này, nhưng cô vẫn muốn anh hứa với mình, "Em không muốn gặp lại chuyện như thế này nữa, khó chịu lắm."
"Được được được, anh hứa với em. Anh sẽ sống tốt, phải ở cùng em đến già." Nguyễn Thanh Ngôn chiều theo ý cô, lại nói tiếp, "Còn em thì sao? Có đồng ý luôn ở bên cạnh anh không?"
Cô không trả lời mà chỉ đỏ mặt gật đầu.
"Tốt quá." Nụ cười của anh vừa trong sáng lại mang theo sự nghịch ngợm, "Hai bàn tay trắng vẫn có thể lừa được một cô vợ."
"..."
Cố Sương Chi giả vờ tức giận không thèm để ý đến anh, còn lâu cô mới coi cái câu hỏi qua loa này là lời cầu hôn!
**
Vết thương trên ngực anh rất nặng, mấy ngày nay đau đến không ngủ được, nhưng anh vẫn tỏ vẻ không sao hết, trêu chọc mấy người bạn đến thăm bệnh, bảo mình không sao.
Chỉ khi đến tối, anh mới yếu ớt tháo dỡ lớp ngụy trang xuống. Cố Sương Chi vẫn không chịu về nhà, ngày nào cũng chăm sóc bên cạnh anh, cô sợ mình vừa rời khỏi thì người nằm trên giường bệnh cũng sẽ mọc cánh bay đi mất.
Cô rất sợ mất anh, sợ đến mức sau này Cố Nhiên cứ lấy chuyện này ra trêu cô. Anh bảo em gái gả đi như bát nước đổ đi, nhưng em gái mình chưa kịp gả đi đã tự chạy sang bát nhà người ta.
Người nhà họ Cố cũng đến thăm Nguyễn Thanh Ngôn, tiện đường đến gặp cô con gái cứ ở lì trong bệnh viện không chịu về nhà.
Mẹ Cố xót Nguyễn Thanh Ngôn, bà nấu thuốc bổ mang đến cho anh. Nhưng Cố Nhiên tốt bụng nhắc nhở Nguyễn Thanh Ngôn, mùi vị chén thuốc ấy phải nói là hiếm thấy, trước khi mang đến anh, mọi người trong nhà đều bị ép nếm thử hết rồi, Cố Nhiên bị ép uống đến nổi sùi bọt mép.
Mẹ Cố thính tai, nghe thấy thế thì đuổi con trai đi chỗ khác, bà nói với Nguyễn Thanh Ngôn tuy mùi vị có hơi không được ngon nhưng lại rất có dinh dưỡng.
Thế là Cố Nhiên thấy người đàn ông dối lòng mình để lấy lòng mẹ vợ tương lại, sau khi uống xong còn nói dối, "Dì ơi, ngon lắm, con cám ơn dì."
Mẹ Cố vui vẻ hẳn lên, còn bảo mỗi ngày sẽ để Tiểu Chi về nhà mang đến cho anh.
Cố Nhiên lắc đầu, cảm thấy Nguyễn Thanh Ngôn có lẽ bị thương ở đầu hoặc là vị giác rồi.
Nhưng trải qua chuyện lần này, Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy địch ý của Cố Nhiên đối với mình đã vơi đi nhiều.
Ngày ấy anh dẫn Lục Thiến đến thăm bệnh, lúc chờ Lục Thiến và Cố Sương Chi xuống lầu mua nước, Cố Nhiên lơ đãng nhắc đến chuyện trước phòng phẫu thuật ngày đó.
"Con bé này lại dám nói với tôi, nếu cậu không được cứu sống, nó cũng sẽ đi theo cậu, bảo tôi chăm sóc cho ba mẹ." Cố Nhiên nghĩ lại mà đau lòng, "Đứa em gái cùng lớn lên với nhau, chỉ vì tình yêu mà dám nói với người thân nhất của mình như thế, cậu nói xem tôi có nên giận cậu hay không?"
Nguyễn Thanh Ngôn hoàn toàn ngây người, trong lòng vừa xót xa vừa ấm áp, anh khẽ gật đầu, "Nên."
"Cho nên bây giờ cậu thành đối tượng giám sát quan trọng của tôi." Cố Nhiên nở nụ cười bất đắc dĩ, "Bình thường, cậu cũng đừng tốt với nó quá, mất công nó lại không rời xa cậu được."
Đây là lần đầu tiên Cố Nhiên nói, "Cậu đừng tốt với nó quá", hoàn toàn khác hẳn hình tượng cuồng em gái ngày thường của anh.
Nguyễn Thanh Ngôn áy náy rơi vào im lặng.
**
"Không ngờ làm nhiếp ảnh gia cũng nguy hiểm thế này..." Cố Nhiên tiếp tục trò chuyện với anh, "Lúc đầu tôi còn tưởng cậu là ca sĩ đấy."
"Ca sĩ?" Người ngồi bên giường bỗng nâng mắt.
"Ừ, mỗi lần nghe giọng cậu tôi đều thấy rất giống với giọng ca sĩ yêu thích của em tôi." Cố Nhiên nói tiếp, "Lần đầu tiên gặp cậu ở bệnh viện, tôi còn tưởng cậu là người đó, cho nên sau đó tôi mới hỏi cậu làm nghề gì. Dù gì thì người có thể khiến con bé để ý cũng không nhiều."
"... Ca sĩ gì?" Anh chưa nghe Cố Sương Chi nhắc đến bao giờ.
"Hình như gọi là... Lông Xám thì phải?" Cố Nhiên nghĩ một hồi, gật đầu xác nhận, "Khoảng thời gian sau khi con bé mù, ngày nào nó cũng giam mình trong phòng nghe anh ta hát, cứ như bị ma nhập."
"..."
Anh hoảng hốt nhớ lại đêm Giáng sinh năm ngoái, anh gấp gáp trở về nước cùng cô đón lễ.
Cô đứng bên cạnh cây thông ở quảng trường, trong tay cầm một cái hộp nho nhỏ.
Anh hỏi cô chờ lâu chưa, cô đáp, năm năm rồi.
Giọng Cố Nhiên vẫn tiếp tục vang lên, "Sao rồi, không phải cậu ghen chứ?"
Anh cười, "Không đâu, sao lại thế?"
"Đến đây ăn sáng đi con gái." Tinh thần của bà đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, cố ý dậy sớm đi mua thật nhiều đồ ăn sáng cho cô, "Có mì hoành thánh nữa, con thích ăn cái gì."
"Con cám ơn dì..." Lòng cô vô cùng ấm áp, đỏ mặt ngại ngùng không biết phải trả lời thế nào.
"Cám ơn gì chứ, đều là người trong nhà cả." Mẹ Nguyễn vỗ tay cô, "Con vất vả rồi, phải ăn nhiều vào."
Đặt đồ ăn sáng lên bàn, bà lại đi ra ngoài nhận điện thoại.
Cố Sương Chi húp hai muỗng cháo, nhớ đến người đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, trong nháy mắt đã không còn khẩu vị.
Anh đã từng nói, cháo mua ở ngoài bỏ rất nhiều muối, không tốt cho sức khỏe, anh còn tự tin nói rằng mình nấu cháo ngon hơn tiệm bán bên ngoài.
Nhưng bây giờ anh lại nằm đó, một giọt nước vẫn chưa được uống, chỉ có thể dựa vào đống máy móc lạnh như băng để duy trì dinh dưỡng.
"Thanh Ngôn..." Cô nhẹ giọng gọi tên anh, người nằm bên cạnh vẫn nhắm chặt đôi mắt, không một lời đáp lại.
**
"Thanh Ngôn, anh có thể sống thật tốt không, vì em..."
Giọng nói của cô xuất hiện trong ý thức mơ màng của anh, như xa như gần.
Cô gái trước mặt cứ khóc không thôi, túm lấy góc áo của anh không cho anh rời đi.
Anh muốn ôm lấy cô, nhưng vừa đưa tay ra lại xuyên thấu qua cơ thể cô.
Anh chết rồi sao?
Cơn đau đớn lan ra khắp ngực anh, thậm chí anh còn không dám thở mạnh.
Bóng ma tử thần bao phủ lấy ý thức của anh, anh nghe thấy giọng nói châm chọc của Phương Đào: Người đang yêu, sợ nhất chính là không thể bên nhau đến già.
Trong lòng anh bỗng sinh ra một sự cố chấp -- Anh không thể rời đi, ít nhất không phải là bây giờ!
Anh đã đồng ý ở bên cạnh cô mãi mãi, dù có thế nào cũng không thể nuốt lời.
Linh hồn và cơ thể đấu tranh, cứ ngỡ như đã trải qua một thế kỷ.
Không lâu sau, ánh nắng ấm áp khẽ đậu lên hàng mi của anh, Nguyễn Thanh Ngôn nhanh chóng cảm nhận được tia sáng quen thuộc xung quanh.
Anh biết mình đang ở bệnh viện, tỉnh táo nhìn mấy bác sĩ, y tá xung quanh đang kiểm tra cơ thể của mình, hỏi anh cảm thấy thế nào.
Nguyễn Thanh Ngôn quay đầu nhìn người đứng ngoài cửa phòng bệnh, đôi mắt trong veo ấy cứ nhìn anh chăm chú.
Mặc dù cả người cảm thấy nặng nề không có tí sức nào, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh cảm thấy cả người như bừng sáng.
"Anh tỉnh rồi." Cố Sương Chi đứng bên ngoài phòng bệnh cô cất giọng nghẹn ngào đầy tủi thân, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài.
Nguyễn Thanh Ngôn đọc được khẩu hình của cô, cố gắng nở một nụ cười, nói với cô: "Cô ngốc... anh nhớ em."
**
Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày, ngày nào cũng hỏi bác sĩ khi nào mình mới được chuyển sang phòng bệnh bình thường.
Chỉ có thể nhìn cô gái của anh qua một lớp kính, lòng anh chua xót không thôi.
Một tuần sau, cuối cùng anh đã được toại nguyện chuyển sang phòng bệnh thường, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, cô đã ngồi bên giường anh từ khi nào.
Nhưng quỷ thần xui khiến làm sao, câu đầu tiên anh nói với cô lại là: "Xin lỗi em, lần này cho em leo cây rồi, lần sau anh sẽ làm thêm cánh gà chiên cho em nhé!"
Hóa ra anh vẫn còn nhớ chuyện anh hứa với cô sẽ quay về sớm, Cố Sương Chi mím môi, lắc đầu thật mạnh.
"Ha ha, một phòng đầy người thế này mà cậu chỉ nhìn thấy mỗi bạn gái cậu thôi à?" Hứa Trí Thịnh cất giọng trêu chọc, mang theo sự quan tâm ấm áp khiến anh thật sự tin rằng mình đã quay về hiện thực. Có đau đớn, nhưng cũng có vui vẻ.
Nguyễn Thanh Ngôn đảo mắt khắp phòng, Hứa Trí Thịnh, Tần Băng Nhi, Lâm Kiêu, Vu Niệm, Tiểu Mỹ, Tiểu Diệp...
Đương nhiên, còn có người nhà của anh, không thiếu một ai.
"Nhiều người tới vậy." Anh mỉm cười, giọng khàn khàn, "Tôi vẫn còn sống, cám ơn mọi người."
"Suýt nữa là em chết rồi đấy có biết không hả?" Chị anh đổi giọng chất vấn, "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, là Phương Đào đâm em hả?"
Nguyễn Thanh Ngôn thôi cười, trong đầu dù có ký ức mơ hồ nhưng lại đứt quãng không đủ chắp vá thành một sự việc hoàn chỉnh.
"Chuyện này có hơi phức tạp, em cũng không rõ lắm." Anh cố gắng vươn tay sang Cố Sương Chi.
Đối phương hiểu ý, lập tức nhích lại nắm chặt tay anh.
"Đừng khóc, cẩn thận đôi mắt chứ." Anh bảo cô đến là để nói chuyện này?
Cố Sương Chi ngoan ngoãn nghe lời anh, hít hít mũi, lau nước mắt, "Vâng."
"Ồ, nhìn không ra nha, vẫn còn biết xót người ta." Ba Nguyễn trêu anh.
"Chứ sao ~" Anh mặt dày thừa nhận, còn không biết xấu hổ mà hỏi hai ông bà, "Đây là bạn gái của con, xinh không?"
Người trong phòng nổi da gà hết cả lên.
"Xinh xinh~!" Mẹ Nguyễn khen không dứt.
Ngược lại, ba Nguyễn tức đến bật cười, "Thằng nhóc này mày không học được tính khiêm tốn của ba mày à?"
Nguyễn Thanh Ngôn khôi phục dáng vẻ mồm mép ngày thường, hỏi lại ba mình, "Người khiêm tốn mà lại lái Bugatti Veyron đi làm à?"
Một câu của anh đã khiến ông Nguyễn Thiên Lâm tức đến nghẹn lời, cả phòng cười to.
Nguyễn Thiên Lâm hừ một tiếng, "Xe đó chẳng phải là do em trai mày mua tặng ba ư? Mày nhìn lòng hiếu thảo của người ta đi."
Nguyễn Thanh Ngôn cười bất đắc dĩ, "Con cũng muốn có hiếu giống nó chứ bộ, nhưng trước hết là con phải có tiền cái đã."
"Mày làm nhiếp ảnh gia khó khăn lắm hả?"
"..."
Hai ba con nói qua nói lại khiến bầu không khí trong phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng hơn.
**
Thấy Nguyễn Thanh Ngôn đã khỏe, mọi người chia tay nhau, để anh nghỉ ngơi cho tốt.
Ba Nguyễn đi công tác xử lý mấy việc hôm trước, Nguyễn Ngải Lị quay về nhà của Nguyễn Thanh Ngôn lấy đồ dùng hằng ngày cho anh. Còn mẹ Nguyễn thì đi tìm bác sĩ hỏi chuyện, để lại không gian cho đôi nhỏ.
Bởi thế, Cố Sương Chi chỉ biết cúi đầu ngồi trên giường mà không biết nói gì, thi thoảng lại ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt của anh không hề rời khỏi cô, sau khi im lặng một lát thì mở miệng, "Không muốn quan tâm đến anh hả?"
"Em quan tâm anh mà..." Cô vẫn cúi đầu nghịch ngón tay của mình, trong lòng rối loạn cả lên, cô vui lắm, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải.
"Ngẩng đầu nhìn anh đi Tiểu Chi." Nguyễn Thanh Ngôn duỗi tay nắm chặt lấy đôi tay đang nghịch của cô, để cô không còn cớ để trốn, buộc phải ngẩng lên nìn anh.
Ánh mắt của anh nóng bỏng lại dịu dàng, khoảnh khắc dịu dàng thế này giống như đã cách một năm.
"Anh thấy sao, có còn đau không..." Cố Sương Chi sợ nhìn thấy dáng vẻ của anh lại không nhịn được mà khóc lên.
"Đau." Anh nhíu mày, thành thật trả lời, nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, "Chắc phải có người hôn anh một cái mới hết đau được."
"... Anh tưởng anh là người đẹp ngủ trong rừng chắc?" Lúc nào rồi mà còn nói đùa... Cô trách móc nhìn anh, nhưng phải nhường nhịn vì thân phận bệnh nhân bây giờ của anh.
Cô ngồi lên mép giường, người mới phẫu thuật được một tuần kia tự giác nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên tràn ngập ý cười.
Ngực anh bị thương nên Cố Sương Chi rất cẩn thận, cô chống tay xuống không để cơ thể mình chạm vào anh.
Bờ môi chậm rãi đi xuống, dán lên môi anh.
Môi anh vẫn mềm mại như thế, chỉ cần chạm vào, Cố Sương Chi trong phút chốc đã bị cuốn vào sự nhiệt tình của anh.
Cánh môi nhẹ nhàng bị ngậm lấy, đầu lưỡi của anh trượt vào trong, tham lam nhận lấy hơi thở chỉ thuộc về riêng cô.
Cố Sương Chi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng ấn xuống.
Cô cũng rất muốn hôn anh, nhưng với sức khỏe của anh bây giờ, sao lại không chịu an phận thế này?
Cuối cùng Cố Sương Chi cũng chịu thua, đành phải tìm vị trí phù hợp, cô nghiêng người dựa vào bên cạnh anh, bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, hôn đến trời đất đảo nghiêng.
Đến khi trái tim cô như muốn ngừng đập, không chịu được khẽ kêu lên.
Lúc này Nguyễn Thanh Ngôn mới buông ra cho cô hít thở.
Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Sương Chi mới phát hiện ra mình đang nằm bên cạnh anh.
Giường bệnh nhỏ nên hai người nằm có hơi chật.
Cô xấu hổ nhảy xuống giường, nhưng lại va vào đôi mắt đầy ý cười của anh.
Anh luôn thích ngắm vẻ mặt ngại ngùng của cô.
"Cô gái của anh." Nguyễn Thanh Ngôn cười, đưa tay chạm vào mặt cô, "Có thể được gặp lại em, thật tốt."
"Sau này... cấm anh dọa em như thế nữa." Cố Sương Chi biết không thể nào đoán trước được những chuyện như thế này, nhưng cô vẫn muốn anh hứa với mình, "Em không muốn gặp lại chuyện như thế này nữa, khó chịu lắm."
"Được được được, anh hứa với em. Anh sẽ sống tốt, phải ở cùng em đến già." Nguyễn Thanh Ngôn chiều theo ý cô, lại nói tiếp, "Còn em thì sao? Có đồng ý luôn ở bên cạnh anh không?"
Cô không trả lời mà chỉ đỏ mặt gật đầu.
"Tốt quá." Nụ cười của anh vừa trong sáng lại mang theo sự nghịch ngợm, "Hai bàn tay trắng vẫn có thể lừa được một cô vợ."
"..."
Cố Sương Chi giả vờ tức giận không thèm để ý đến anh, còn lâu cô mới coi cái câu hỏi qua loa này là lời cầu hôn!
**
Vết thương trên ngực anh rất nặng, mấy ngày nay đau đến không ngủ được, nhưng anh vẫn tỏ vẻ không sao hết, trêu chọc mấy người bạn đến thăm bệnh, bảo mình không sao.
Chỉ khi đến tối, anh mới yếu ớt tháo dỡ lớp ngụy trang xuống. Cố Sương Chi vẫn không chịu về nhà, ngày nào cũng chăm sóc bên cạnh anh, cô sợ mình vừa rời khỏi thì người nằm trên giường bệnh cũng sẽ mọc cánh bay đi mất.
Cô rất sợ mất anh, sợ đến mức sau này Cố Nhiên cứ lấy chuyện này ra trêu cô. Anh bảo em gái gả đi như bát nước đổ đi, nhưng em gái mình chưa kịp gả đi đã tự chạy sang bát nhà người ta.
Người nhà họ Cố cũng đến thăm Nguyễn Thanh Ngôn, tiện đường đến gặp cô con gái cứ ở lì trong bệnh viện không chịu về nhà.
Mẹ Cố xót Nguyễn Thanh Ngôn, bà nấu thuốc bổ mang đến cho anh. Nhưng Cố Nhiên tốt bụng nhắc nhở Nguyễn Thanh Ngôn, mùi vị chén thuốc ấy phải nói là hiếm thấy, trước khi mang đến anh, mọi người trong nhà đều bị ép nếm thử hết rồi, Cố Nhiên bị ép uống đến nổi sùi bọt mép.
Mẹ Cố thính tai, nghe thấy thế thì đuổi con trai đi chỗ khác, bà nói với Nguyễn Thanh Ngôn tuy mùi vị có hơi không được ngon nhưng lại rất có dinh dưỡng.
Thế là Cố Nhiên thấy người đàn ông dối lòng mình để lấy lòng mẹ vợ tương lại, sau khi uống xong còn nói dối, "Dì ơi, ngon lắm, con cám ơn dì."
Mẹ Cố vui vẻ hẳn lên, còn bảo mỗi ngày sẽ để Tiểu Chi về nhà mang đến cho anh.
Cố Nhiên lắc đầu, cảm thấy Nguyễn Thanh Ngôn có lẽ bị thương ở đầu hoặc là vị giác rồi.
Nhưng trải qua chuyện lần này, Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy địch ý của Cố Nhiên đối với mình đã vơi đi nhiều.
Ngày ấy anh dẫn Lục Thiến đến thăm bệnh, lúc chờ Lục Thiến và Cố Sương Chi xuống lầu mua nước, Cố Nhiên lơ đãng nhắc đến chuyện trước phòng phẫu thuật ngày đó.
"Con bé này lại dám nói với tôi, nếu cậu không được cứu sống, nó cũng sẽ đi theo cậu, bảo tôi chăm sóc cho ba mẹ." Cố Nhiên nghĩ lại mà đau lòng, "Đứa em gái cùng lớn lên với nhau, chỉ vì tình yêu mà dám nói với người thân nhất của mình như thế, cậu nói xem tôi có nên giận cậu hay không?"
Nguyễn Thanh Ngôn hoàn toàn ngây người, trong lòng vừa xót xa vừa ấm áp, anh khẽ gật đầu, "Nên."
"Cho nên bây giờ cậu thành đối tượng giám sát quan trọng của tôi." Cố Nhiên nở nụ cười bất đắc dĩ, "Bình thường, cậu cũng đừng tốt với nó quá, mất công nó lại không rời xa cậu được."
Đây là lần đầu tiên Cố Nhiên nói, "Cậu đừng tốt với nó quá", hoàn toàn khác hẳn hình tượng cuồng em gái ngày thường của anh.
Nguyễn Thanh Ngôn áy náy rơi vào im lặng.
**
"Không ngờ làm nhiếp ảnh gia cũng nguy hiểm thế này..." Cố Nhiên tiếp tục trò chuyện với anh, "Lúc đầu tôi còn tưởng cậu là ca sĩ đấy."
"Ca sĩ?" Người ngồi bên giường bỗng nâng mắt.
"Ừ, mỗi lần nghe giọng cậu tôi đều thấy rất giống với giọng ca sĩ yêu thích của em tôi." Cố Nhiên nói tiếp, "Lần đầu tiên gặp cậu ở bệnh viện, tôi còn tưởng cậu là người đó, cho nên sau đó tôi mới hỏi cậu làm nghề gì. Dù gì thì người có thể khiến con bé để ý cũng không nhiều."
"... Ca sĩ gì?" Anh chưa nghe Cố Sương Chi nhắc đến bao giờ.
"Hình như gọi là... Lông Xám thì phải?" Cố Nhiên nghĩ một hồi, gật đầu xác nhận, "Khoảng thời gian sau khi con bé mù, ngày nào nó cũng giam mình trong phòng nghe anh ta hát, cứ như bị ma nhập."
"..."
Anh hoảng hốt nhớ lại đêm Giáng sinh năm ngoái, anh gấp gáp trở về nước cùng cô đón lễ.
Cô đứng bên cạnh cây thông ở quảng trường, trong tay cầm một cái hộp nho nhỏ.
Anh hỏi cô chờ lâu chưa, cô đáp, năm năm rồi.
Giọng Cố Nhiên vẫn tiếp tục vang lên, "Sao rồi, không phải cậu ghen chứ?"
Anh cười, "Không đâu, sao lại thế?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook