Ai Mới Là Quỷ Vương
-
Chương 2: Huyết linh y
Diệp Lam Y cứ nhìn bóng của mình ở dưới nước không rời, con người kỳ lạ phản chiếu dưới nước Diệp Lam Y hỗn loạn trong đầu:
- Mình nhỏ đi rất nhiều, nhưng không quan trọng, ai xuyên không mà chẳng bị nhỏ và lớn lại từ đầu. Nhưng vấn đề là tại sao, mái tóc và mắt đều có một màu đỏ như quỷ thế này?
Nhìn khuôn mặt dưới nước gần hơn một chút xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt mới này, Diệp Lam Y thở phào nhẹ người:
- Khuôn mặt không có như quỷ là được rồi. Nhưng nhìn kỹ chỉ có màu tóc và mắt là quái dị về phần nhan sắc thì có thể xem là mỹ nhân rồi, mặc dù cơ thể vẫn còn hơi nhỏ.
Nàng cảm nhận cơ thể này, chỉ mới có năm tuổi, đây là độ tuổi thích hợp để luyện võ, khi xưa vì ham chơi mà đến tận năm mười tuổi mới luyện võ, nên sức mạnh chẳng được hơn ai mà chỉ có kém hơn người luyện từ nhỏ.
Nên nàng chỉ luôn được mọi người trong tổ chức mafia bảo vệ, nhưng chỉ vì một sai lầm nghiêm trọng đã khiến cho mọi người, không một sống sót.
Diệp Lam Y, cười lạnh, vẫn nhìn bóng hình, thì thầm nói:
- Ta không ở Trái Đất cũng chẳng ai nhớ ta, vì có còn người thân nào còn sống đâu. Ông trời đã cho ta lại một cuộc sống, nhưng chẳng kém gì lúc ta vừa ở Trái Đất, Huyết Linh Y, ta cảm ơn em đã cho ta cơ thể này, ta sẽ thay em mà sống.
Đứng dậy, Diệp Lam Y đi xung quanh khu rừng, đi một lúc cô mới phát hiện, mình đã bị lạc.
Tìm mọi ký ức vẫn không biết được cách nào rời khỏi khu rừng này, không có cách nào khác, Diệp Lam Y đành phải tìm nơi nào đó dừng chân.
Nàng đến một cái hang ở chân núi và chọn nơi này ở tạm thời.
Nhờ vào những cái mình đã học ở kiếp trước, Diệp Lam Y tự nhóm lửa, làm sáng cho hang động, nàng bắt đầu tập luyện võ, mọi loại mà cô nhớ, nàng cố gắng luyện tập từng cái.
Ngoại trừ việc tập võ mỗi ngày, Diệp Lam Y luôn chạy, nhảy qua những cây, nâng cao khả năng phản xạ của mình và cô cũng luôn tìm đến mọi con thú trong rừng, tập luyện, chơi đùa cùng bọn chúng.
Nó làm nàng nghĩ: "Động vật không phản bội ta."
Mãi cứ như vậy, thời gian cứ trôi đi, một năm thời gian trôi qua, Diệp Lam Y bắt đầu trong khu rừng là lãnh thổ của mình, bất kỳ ai đi vào cô đều giết hết.
Đa số người vào đây đều là kẻ săn bắt thú, Diệp Lam Y chỉ bảo vệ những người bạn mà thôi.
Diệp Lam Y vẫn đi dạo rừng như mọi ngày, nàng phát hiện phía trước có một nhóm người, một người trong đó là ma pháp sư.
Cô vừa mừng vừa sợ, người trước nếu yếu hơn thì cô có thể bắt hắn dạy mình mọi phép thuật, còn nếu hắn ta mạnh hơn thì Diệp Lam Y chết chắc.
Đi lại gần chỗ bọn họ, Diệp Lam Y nghĩ tùm lum cách trong đầu, từ thiện lương đến bá đạo. Không biết nên đóng kịch theo cách nào, Diệp Lam Y đành chọn cách tùy cơ ứng biến.
- Cô bé đi lạc sao?
Nam nhân ma pháp sư trong nhóm nhìn thấy Diệp Lam Y đi lại gần liền lên tiếng hỏi, còn Diệp Lam Y thì vẫn từ từ đi tới không nói gì, một cô gái tóc xanh trong nhóm thì thầm vào tai của nam ma pháp sư, nghĩ rằng Diệp Lam Y sẽ không nghe, nhưng năng lực thính giác của cô rất nhạy bén, liền có thể nghe được cô gái kia đang nói gì.
- Khắc Khắc, cô bé đó chắc chắn là con quỷ mà mọi người hay đồn đấy, cẩn thận với cô bé đó đi.Chúng ta cần bắt sống cô bé theo nhiệm vụ.
Diệp Lam Y cười lạnh, hóa ra là đến để bắt nàng, buồn cười thật, định đóng vai yếu nhược nhưng giờ thì phải đóng vai bá đạo rồi.
Cô cũng chẳng thèm vòng vo theo kịch bản yếu nhược nữa mà trực tiếp đến gần tên nam ma pháp sư, nhìn chằm chằm vào mắt tên Khắc Khắc, nói:
- Đưa ta toàn bộ ký ức của người, ta sẽ không giết những người bạn của người, sẽ cho các ngươi con đường sống.
Quá bá đạo, tất cả mọi người đều nhìn cô bé trước mặt mình chỉ mới có năm sáu tuổi thôi đây sao? Cách nói bá đạo thế này, ngay cả bọn họ cũng chẳng dám nói ra. Vậy mà cô bé kì lạ bị mọi người hay gọi là quỷ này lại dám nói như vậy.
Trong lòng bọn họ không khỏi cười khinh, Diệp Lam Y hiểu rõ bọn chúng nghĩ cái gì, khinh thường cô bé nhỏ là không nên chút nào.
Khắc Khắc đưa gậy phép chỉ vào mặt Diệp Lam Y, nói:
- Ta phải bắt nhóc đi.
Đột nhiên, trên khuôn mặt của Diệp Lam Y cười tươi, mọi người ở đó nhìn thấy vừa rét vừa run, đây mà là nụ cười của một đức trẻ sao?
- Vậy à, ngươi làm ta thất vọng thật.
Vừa nói xong, tốc độ thật nhanh Diệp Lam Y đã đánh người ở cuối hàng, một nam nhân tóc đen, miệng thổ huyết, vừa ngã xuống cũng chẳng còn la hét được vì bị nàng đập nát cuống họng, khoảng ba phút thôi, nếu không được trị liệu, thì hắn sẽ chết vì không thể thở.
Tiếp theo, Diệp Lam Y đập vào cổ của hai người bên cạnh, động tác lưu loát, đánh vào bụng cả hai, tương tự như người đầu tiên đều bị ngã xuống và thổ huyết.
Chỉ còn lại cô gái tóc xanh và tên Khắc Khắc, cô gái tóc xanh như bảo vệ Khắc Khắc phóng lên để đánh Diệp Lam Y.
Từ trong không khí, xuất hiện một thanh kiếm trắng như tuyết, chém mạnh đến Diệp Lam Y, cô né tránh chuẩn xác, không bị thương gì từ kiếm.
Nhìn cô gái tóc xanh, Diệp Lam Y phán đoán, cô ta chắc chắn là chủng tộc bán tiên, vì là bán tiên nên cô ta không có năng lực trong ma pháp sư, đành phải trở thành một kiếm sĩ.
Cô gái tóc xanh là một Kiếm thánh, nếu đánh với một kiếm thánh, Diệp Lam Y sẽ khó mà thắng được khi cô ta đã điên lên và nghiêm túc.
Diệp Lâm Ý huýt sáo một tiếng, một con bạch hổ nhảy ra vồ lấy cô gái tóc xanh, cắn xé cô ta ra nhiều mảnh, còn cô gái tóc xanh thì chẳng kịp đề phòng liền đã bị con bạch hổ cắn xé đến chết.
Tên Khắc Khắc bây giờ run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Lam Y đi tới gần mình, hắn ta tuyệt vọng nói:
- Ta sẽ đưa ký ức cho người...
Hắn ta run sợ đến mất hồn rồi.
- Nếu sớm hơn không phải là được hay sao?
Khắc Khắc từ mở lòng bàn tay ra, từ từ trong lòng bàn tay xuất hiện quả cầu nhiều màu, đây chính là ký ức của hắn ta, Diệp Lam Y đến lấy quả cầu đưa lên chán, quả cầu tan biến, cô nhận được rất nhiều ký ức, nhiều thứ về ma pháp, tìm kiếm một ma pháp thích hợp, Diệp Lam Y cười lạnh, đi lại gần, thì thầm vào tai Khắc Khắc:
- Cảm ơn.
Chụp lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, chán của hai người đụng vào nhau, tên Khắc Khắc hoảng sợ nhìn Diệp Lam Y. Hắn ta biết, hắn sẽ chẳng còn sống được nữa.
- Ngươi tên gì?
- Huyết Linh Y.
Diệp Lam Y đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu đã sống cuộc sống mới thì nên lấy tên của cuộc sống này, nên kể từ bây giờ tên cô không còn là tên Diệp Lam Y nữa mà là Huyết Linh Y.
- Mình nhỏ đi rất nhiều, nhưng không quan trọng, ai xuyên không mà chẳng bị nhỏ và lớn lại từ đầu. Nhưng vấn đề là tại sao, mái tóc và mắt đều có một màu đỏ như quỷ thế này?
Nhìn khuôn mặt dưới nước gần hơn một chút xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt mới này, Diệp Lam Y thở phào nhẹ người:
- Khuôn mặt không có như quỷ là được rồi. Nhưng nhìn kỹ chỉ có màu tóc và mắt là quái dị về phần nhan sắc thì có thể xem là mỹ nhân rồi, mặc dù cơ thể vẫn còn hơi nhỏ.
Nàng cảm nhận cơ thể này, chỉ mới có năm tuổi, đây là độ tuổi thích hợp để luyện võ, khi xưa vì ham chơi mà đến tận năm mười tuổi mới luyện võ, nên sức mạnh chẳng được hơn ai mà chỉ có kém hơn người luyện từ nhỏ.
Nên nàng chỉ luôn được mọi người trong tổ chức mafia bảo vệ, nhưng chỉ vì một sai lầm nghiêm trọng đã khiến cho mọi người, không một sống sót.
Diệp Lam Y, cười lạnh, vẫn nhìn bóng hình, thì thầm nói:
- Ta không ở Trái Đất cũng chẳng ai nhớ ta, vì có còn người thân nào còn sống đâu. Ông trời đã cho ta lại một cuộc sống, nhưng chẳng kém gì lúc ta vừa ở Trái Đất, Huyết Linh Y, ta cảm ơn em đã cho ta cơ thể này, ta sẽ thay em mà sống.
Đứng dậy, Diệp Lam Y đi xung quanh khu rừng, đi một lúc cô mới phát hiện, mình đã bị lạc.
Tìm mọi ký ức vẫn không biết được cách nào rời khỏi khu rừng này, không có cách nào khác, Diệp Lam Y đành phải tìm nơi nào đó dừng chân.
Nàng đến một cái hang ở chân núi và chọn nơi này ở tạm thời.
Nhờ vào những cái mình đã học ở kiếp trước, Diệp Lam Y tự nhóm lửa, làm sáng cho hang động, nàng bắt đầu tập luyện võ, mọi loại mà cô nhớ, nàng cố gắng luyện tập từng cái.
Ngoại trừ việc tập võ mỗi ngày, Diệp Lam Y luôn chạy, nhảy qua những cây, nâng cao khả năng phản xạ của mình và cô cũng luôn tìm đến mọi con thú trong rừng, tập luyện, chơi đùa cùng bọn chúng.
Nó làm nàng nghĩ: "Động vật không phản bội ta."
Mãi cứ như vậy, thời gian cứ trôi đi, một năm thời gian trôi qua, Diệp Lam Y bắt đầu trong khu rừng là lãnh thổ của mình, bất kỳ ai đi vào cô đều giết hết.
Đa số người vào đây đều là kẻ săn bắt thú, Diệp Lam Y chỉ bảo vệ những người bạn mà thôi.
Diệp Lam Y vẫn đi dạo rừng như mọi ngày, nàng phát hiện phía trước có một nhóm người, một người trong đó là ma pháp sư.
Cô vừa mừng vừa sợ, người trước nếu yếu hơn thì cô có thể bắt hắn dạy mình mọi phép thuật, còn nếu hắn ta mạnh hơn thì Diệp Lam Y chết chắc.
Đi lại gần chỗ bọn họ, Diệp Lam Y nghĩ tùm lum cách trong đầu, từ thiện lương đến bá đạo. Không biết nên đóng kịch theo cách nào, Diệp Lam Y đành chọn cách tùy cơ ứng biến.
- Cô bé đi lạc sao?
Nam nhân ma pháp sư trong nhóm nhìn thấy Diệp Lam Y đi lại gần liền lên tiếng hỏi, còn Diệp Lam Y thì vẫn từ từ đi tới không nói gì, một cô gái tóc xanh trong nhóm thì thầm vào tai của nam ma pháp sư, nghĩ rằng Diệp Lam Y sẽ không nghe, nhưng năng lực thính giác của cô rất nhạy bén, liền có thể nghe được cô gái kia đang nói gì.
- Khắc Khắc, cô bé đó chắc chắn là con quỷ mà mọi người hay đồn đấy, cẩn thận với cô bé đó đi.Chúng ta cần bắt sống cô bé theo nhiệm vụ.
Diệp Lam Y cười lạnh, hóa ra là đến để bắt nàng, buồn cười thật, định đóng vai yếu nhược nhưng giờ thì phải đóng vai bá đạo rồi.
Cô cũng chẳng thèm vòng vo theo kịch bản yếu nhược nữa mà trực tiếp đến gần tên nam ma pháp sư, nhìn chằm chằm vào mắt tên Khắc Khắc, nói:
- Đưa ta toàn bộ ký ức của người, ta sẽ không giết những người bạn của người, sẽ cho các ngươi con đường sống.
Quá bá đạo, tất cả mọi người đều nhìn cô bé trước mặt mình chỉ mới có năm sáu tuổi thôi đây sao? Cách nói bá đạo thế này, ngay cả bọn họ cũng chẳng dám nói ra. Vậy mà cô bé kì lạ bị mọi người hay gọi là quỷ này lại dám nói như vậy.
Trong lòng bọn họ không khỏi cười khinh, Diệp Lam Y hiểu rõ bọn chúng nghĩ cái gì, khinh thường cô bé nhỏ là không nên chút nào.
Khắc Khắc đưa gậy phép chỉ vào mặt Diệp Lam Y, nói:
- Ta phải bắt nhóc đi.
Đột nhiên, trên khuôn mặt của Diệp Lam Y cười tươi, mọi người ở đó nhìn thấy vừa rét vừa run, đây mà là nụ cười của một đức trẻ sao?
- Vậy à, ngươi làm ta thất vọng thật.
Vừa nói xong, tốc độ thật nhanh Diệp Lam Y đã đánh người ở cuối hàng, một nam nhân tóc đen, miệng thổ huyết, vừa ngã xuống cũng chẳng còn la hét được vì bị nàng đập nát cuống họng, khoảng ba phút thôi, nếu không được trị liệu, thì hắn sẽ chết vì không thể thở.
Tiếp theo, Diệp Lam Y đập vào cổ của hai người bên cạnh, động tác lưu loát, đánh vào bụng cả hai, tương tự như người đầu tiên đều bị ngã xuống và thổ huyết.
Chỉ còn lại cô gái tóc xanh và tên Khắc Khắc, cô gái tóc xanh như bảo vệ Khắc Khắc phóng lên để đánh Diệp Lam Y.
Từ trong không khí, xuất hiện một thanh kiếm trắng như tuyết, chém mạnh đến Diệp Lam Y, cô né tránh chuẩn xác, không bị thương gì từ kiếm.
Nhìn cô gái tóc xanh, Diệp Lam Y phán đoán, cô ta chắc chắn là chủng tộc bán tiên, vì là bán tiên nên cô ta không có năng lực trong ma pháp sư, đành phải trở thành một kiếm sĩ.
Cô gái tóc xanh là một Kiếm thánh, nếu đánh với một kiếm thánh, Diệp Lam Y sẽ khó mà thắng được khi cô ta đã điên lên và nghiêm túc.
Diệp Lâm Ý huýt sáo một tiếng, một con bạch hổ nhảy ra vồ lấy cô gái tóc xanh, cắn xé cô ta ra nhiều mảnh, còn cô gái tóc xanh thì chẳng kịp đề phòng liền đã bị con bạch hổ cắn xé đến chết.
Tên Khắc Khắc bây giờ run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Lam Y đi tới gần mình, hắn ta tuyệt vọng nói:
- Ta sẽ đưa ký ức cho người...
Hắn ta run sợ đến mất hồn rồi.
- Nếu sớm hơn không phải là được hay sao?
Khắc Khắc từ mở lòng bàn tay ra, từ từ trong lòng bàn tay xuất hiện quả cầu nhiều màu, đây chính là ký ức của hắn ta, Diệp Lam Y đến lấy quả cầu đưa lên chán, quả cầu tan biến, cô nhận được rất nhiều ký ức, nhiều thứ về ma pháp, tìm kiếm một ma pháp thích hợp, Diệp Lam Y cười lạnh, đi lại gần, thì thầm vào tai Khắc Khắc:
- Cảm ơn.
Chụp lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, chán của hai người đụng vào nhau, tên Khắc Khắc hoảng sợ nhìn Diệp Lam Y. Hắn ta biết, hắn sẽ chẳng còn sống được nữa.
- Ngươi tên gì?
- Huyết Linh Y.
Diệp Lam Y đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu đã sống cuộc sống mới thì nên lấy tên của cuộc sống này, nên kể từ bây giờ tên cô không còn là tên Diệp Lam Y nữa mà là Huyết Linh Y.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook