Ai Đưa Cơn Mưa Tới
-
Chương 31: SỰ THẬT!?
Nhã Tịnh Văn tỉnh lại trời đã sập tối, cô vừa mơ thấy một giấc mộng đẹp nhưng lại xen lẫn nhiều bi ai! Cô mơ thấy An An, nàng ấy trở về bên cô, cô còn giao cho nàng ấy cả trinh tiết một đời của mình!! Mọi chuyện có thật đều là mộng không??
-A...
Nhã Tịnh Văn nhăn mặt ôm lấy phần bụng dưới của mình. Sự đau đớn này... Cô xốc chăn lên, quả nhiên không phải là mơ, Lộ Khiết An thực sự đã từng ở đây, hoan ái bên cô.
Nhìn sang chén cháo cùng liều thuốc nằm ở đầu giường, cô càng thêm chắc chắn giấc mơ đó là sự thật!!!
-An An...
Cô gượng đứng dậy, chạy ngay qua phòng nàng nhưng... trống không. Cô bước xuống dưới nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như trước. Cô nhìn vào nồi cháo đã nguội lạnh, hẳn là nàng đã rời đi từ rất lâu rồi.
Cảm giác thất vọng dâng lên từ đáy lòng, Nhã Tịnh Văn đứng nhìn nồi cháo mà rơi nước mắt. "Nếu em đã nói không yêu chị, việc gì phải quan tâm chị...???"
-Alo...
-Alo Văn hả, tôi đây!!
-Ừ tôi biết!!
-Giọng cậu sao vậy?... không được khỏe sao? Mà dạo này cậu với Lộ Khiết An làm gì mà mình liên lạc với cả hai đều khó khăn như vậy??
Nhã Tịnh Văn ánh mắt chợt lóe, cô nhanh chóng hỏi
-Cậu vẫn thường nói chuyện với An An??
-Phải....!! Ơ nè... Chúng tôi là trong sạch nha, tôi chỉ luôn xem em ấy là em gái mà thôi!
-Tôi biết!!... lúc trước là do tôi trách lầm cậu nhưng nếu cậu thực sự là bạn tốt của tôi thì hãy thành thật nói với tôi... Thật ra về chuyện tình cảm giữa tôi và An An, cậu biết được nhao nhiêu??
Jane mặc dù đã hứa với Lộ Khiết An sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì nhưng dù sao Nhã Tịnh Văn cũng là bạn nối khố từ nhỏ của cô, cô không đành lòng trơ mắt nhìn cậu ấy phải đau khổ như vậy cho nên đem tất cả mọi chuyện cô biết được kể lại với Nhã Tịnh Văn, còn hỏi thêm vào....
Nhã Tịnh Văn nhíu mày thật chặt để nhớ lại, chuyện gần mười năm trước sao?? Cô lắc đầu nói
-Lúc học cấp hai, tôi đã từng bị sốt rất cao mọi chuyện trước đó cũng chỉ mơ mơ hồ hồ không thể nhớ rõ được!! Mà lúc đó chẳng phải cậu vẫn còn ở C thị sao? Cậu có nhớ tôi đã từng kể với cậu về chuyện này chưa??
-Không... Tôi không nhớ!!
-Vậy sao?
-Nhưng mà nguyên cái C thị này ngoài gia tộc cậu mang họ Nhã ra thì còn có ai đâu? Cậu thừa biết mà. Nếu không phải cậu thì là ai??
-Tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này, cám ơn cậu Jane... mọi thắc mắc trong lòng tôi đã được giải quyết, bây giờ mình chỉ cần tìm hiểu lý do vì đâu mà nàng ấy phải rời xa tôi!!!
-Ừ cố lên, tôi luôn ủng hộ cậu!
-Ừ!
Nhã Tịnh Văn cúp máy, đầu lại đau như búa bổ, cô múc từng muỗng cháo lên ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ nguyên do ...
-Ngay từ đầu cậu đã không thích nàng, thậm chí có phần ghét bỏ nàng... vậy lời nói giữa một bên cậu quen đã ba năm và một bên cậu cực kì ghét bỏ thì cậu sẽ lựa chọn tin bên nào?? Lúc đó cậu vẫn còn lún sâu vào Trịnh Tuấn, nếu là tôi nói với cậu chưa chắc cậu đã nghe huống chi là nàng. Cho dù nàng ấy có bằng chứng trong tay thì đã sao? Ngay cả khi cậu đã bắt đầu yêu nàng, cậu vẫn lựa chọn không tin nàng... Vậy cậu kêu nàng làm sao mà nói rõ với cậu. Nàng ấy là muốn chính tai cậu nghe rõ từng chữ một từ miệng của hắn để sau này cậu sẽ không còn bị hắn dắt mũi nữa, cậu vẫn không hiểu sao, nàng ấy làm tất cả cũng chỉ vì cậu!! Haizzz cả hai người các cậu đó... Một kẻ thì ngốc nghếch không đủ tự tin để đón nhận tình yêu này, còn một kẻ thì yêu nhưng lại không nguyện tin tưởng nhau... Thật là chán mà! Dù sao cũng chúc cậu may mắn!
Nhã Tịnh Văn cẩn thận suy nghĩ và xâu chuỗi lại tất cả. Giờ thì cô đã biết vì sao nàng lại mua mùi nước hoa y hệt Trịnh Tuấn như vậy, là vì cố ý để cô ngửi thấy được mà nghi ngờ, và vì sao nàng lại cố tình hẹn gặp Trịnh Tuấn vào đúng giờ cô tan làm và ngay tại nhà hàng mà cô sẽ đi ngang qua, mục đích cũng chỉ để dẫn dụ cô đi theo nàng. Để cô biết được bộ mặt thật của Trịnh Tuấn.
Càng nghĩ cô lại càng tự trách móc mình hơn, vì sao bản thân lại không sớm phát hiện ra mọi chuyện?? Nàng nói đúng, cô chỉ ích kỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình chứ không thể giành ra được một chút thời gian để suy nghĩ cho nàng... Vì sao nàng lại phải làm như vậy. Nếu như ngay lúc đó cô lựa chọn tin tưởng nàng tuyệt đối thì có thể mọi chuyện sẽ không thành ra thế này!!
.
.
.
-Văn nhi à, ta rất xin lỗi con nhưng An An tạm thời không muốn gặp con!!
-Thưa mẹ, hôm nay nếu mẹ không cho con gặp em ấy con xin phép sẽ chờ mãi ở nơi này!
-Việc gì con phải làm vậy, tình cảm của hai con đã dứt thì hãy vui vẻ mà buông tay đi! Ta thay An An xin lỗi con nhưng duyên phận không thể cưỡng cầu được!!
Nhã Tịnh Văn vẫn không trả lời, hôm nay cô nhất định phải gặp được nàng!!
-Mẹ... Để con nói chuyện với chị ấy!
Lộ Khiết An xuất hiện từ sau lưng cả hai, Nhã Tịnh Văn vui mừng quay đầu lại, cô thốt lên
-An An...
Bà Lộ thấy vậy cũng thở dài..
-Được rồi... ta tạm lánh mặt vậy!!
Khi bà Lộ đã đi rồi không gian chỉ còn lại một màu yên tĩnh, Lộ Khiết An sắc mặt trắng bệch, nàng ngồi xuống trước mặt cô hỏi
-Có chuyện gì, chị nói đi
-An An, chị đã biết mọi chuyện, em làm tất cả cũng chỉ vì chị, vở kịch mà em nói gì đó mới chính là giả, hôn nhân và tình yêu của chúng ta mới là thật, em đừng giấu chị nữa có được không? Chị thật sự rất đau khổ! Em thừa biết chị đã yêu em đến không thể thiếu em vậy tại sao sau khi đã cho chị thấy được bộ mặt thật của Trịnh Tuấn thì em lại chọn cách bỏ đi? Hãy cho chị lý do, chỉ một lý do chính đáng thì chị nhất định sẽ không làm phiền em nữa!!
Lộ Khiết An lát sau mới kịp phản ứng lại lời nói của Nhã Tịnh Văn, chị ấy đã biết tất cả ..???
-Chị cũng biết tất cả vậy tôi cũng sẽ nói ra lý do, lý do rất đơn giản... Vì tôi đã không còn yêu chị, đợi đến khi chị chấp nhận yêu tôi thì tôi đã chán ngấy thứ tình cảm này!! Chán ngấy cái cách chị đối xử với tôi, chán ngấy sự không tin tưởng của chị dành cho tôi!
-Em nói dối!! nếu em đã hết yêu chị tại sao còn xuất hiện khi chị đang bệnh, tại sao còn lo lắng cho chị, còn....
-Còn gì? Còn việc... Lên giường sao...?? Lên giường chỉ vì nhu cầu, vì thỏa mãn thôi! Có gì mà lạ... Nó không minh chứng được là tôi vẫn còn yêu cô, tôi chỉ xem cô như một công cụ để lắp đầy du͙ƈ vọиɠ thôi, dù sao cũng chính cô ngu ngốc tự hiến dâng cho tôi. Không nhận thì quá uổng phí rồi!
-Không, chị tin em không phải là như vậy, An An...
Nhã Tịnh Văn cầm tay Lộ Khiết An siết chặt, Lộ Khiết An cố tránh khỏi cô, quay mặt đi nơi khác
-Cô về đi, tôi đã nói rõ lý do rồi, xin cô từ nay về sau đừng phiền tôi nữa!!! Nhã Tịnh Văn... dù cô có nghĩ gì thì tình cảm của chúng ta cũng đã kết thúc thật rồi. Cô muốn nghe lời thật lòng ư...?? Được...!! Đơn giản là vì tôi nhìn thấy được tương lai sau này của chúng ta rất mù mịt và hiện tại là đến phiên tôi không còn tin tưởng cô. Yêu gái thẳng sẽ không bao giờ có được một kết quả tốt. Rồi cô cũng sẽ trở lại là cô, trở về bên cạnh đàn ông khi mà cô đã quá chán ngấy thứ tình yêu này... Bản chất con người không thể thay đổi cũng như cô năm lần bảy lượt vẫn lựa chọn tin tưởng tình lang của cô chứ không phải tôi!!!
-Không chị không tin.... lý do đó vẫn chưa đủ đối với chị!! Sao em có thể tự áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên người khác như vậy rồi lại tự ý đẩy chị rời xa em...?? Chị không chấp nhận! Đó là suy nghĩ của em chứ không phải của chị !!
-Vậy để em nói lý do chính đáng cho chị nghe nha, chị họ !!!
Nhã Tịnh Văn cùng Lộ Khiết An liền quay đầu, A.Phong đã từ trên lầu bước xuống đi đến gần cả hai. Ban nãy cô tìm đến Lộ gia vì đọc được bài báo kia, cô đoán chắc giữa cả hai đang xảy ra vấn đề cho đến khi Lộ Khiết An tâm sự hết tất cả với cô. Cô mới thật sự hiểu ra...
Nhã Tịnh Văn hỏi Lộ Khiết An
-Cô ta là...
-Chị mới đó thật mau quên, chỉ mới mười năm không gặp mà chị đã không còn nhớ em thật sao?
A.Phong cởi nón ra, Nhã Tịnh Văn nhìn thấy khuôn mặt kia liền há hốc miệng lắp bắp
-Phong... Tiểu Phong phải không?? sao em ở đây??
Mặc dù đã mười năm cô không gặp lại người em này nhưng mỗi dịp lễ tết, gia đình chú cô ở bên Mỹ vẫn thường gọi video về hỏi thăm gia đình cô, trong đó có cả gương mặt miễn cưỡng của em họ cô, nên cô biết mặt em ấy cũng không có gì lạ. Mặc dù cô chỉ hơn em ấy có một tuổi nhưng hai chị em cô vẫn chưa bao giờ thân thiết lắm nên cô cũng không quá để ý về đứa em họ này!!
Lộ Khiết An cũng vô cùng ngạc nhiên trợn to mắt nhìn Nhã Tịnh Văn và a.Phong đang nhận bà con ngay trước mặt
-Hai người.... quen nhau?
-Phải đó bé con!
"Bé con??"
Lộ Khiết An hoảng sợ nhìn A.Phong đang tiến đến bên cạnh " xin chị, xin chị đừng nói với em là..."
-Bé con, em thật mau quên!!
Cô đưa ra một viên kẹo bạc hà rồi cười nói
-Trong cay có ngọt, bước qua gian khổ thì chính là ngọt ngào!!
-Không, không thể nào!!
-Từ trước đến giờ em đã tìm sai người, người lúc trước một đường cõng em về nhà chính là tôi! Nhã Kiều Phong! Chứ không phải chị họ tôi Nhã Tịnh Văn!!!
Nhã Tịnh Văn cũng sững sốt nhìn. Nữa măm trước cô có nghe tin em họ của mình ở bên Mỹ đột nhiên mất tích không còn chút dấu vết nào, ba cô còn nói lại là do chú cô ép buộc em ấy phải kết hôn với con trai của một đối tác từ lâu đã si mê em ấy cho nên em ấy mới ôm theo chút tiền bỏ trốn về đây, cũng không dám liên lạc với gia đình cô vì sợ chú cô sẽ cho người về bắt em ấy. Thì ra... Em ấy mới chính là người đã từng cứu An An?
Lộ Khiết An lắc đầu! Không... không thể nào, từ đó đến giờ nàng vẫn luôn tìm lầm người? Nàng vẫn là luôn yêu lầm người? Hèn gì Nhã Tịnh Văn lại không một chút ấn tượng nào về chuyện đó! Ông trời sao lại trêu chọc nàng nhự vậy?? Hóa ra người nàng luôn tìm kiếm lại chính là em họ của Nhã Tịnh Văn
Nhã Kiều Phong từ tốn nói
-Năm đó sau khi cứu em về, chỉ một tuần sau ba tôi đã thu xếp cho cả gia đình qua mỹ để làm ăn với số vốn mà ông bà nội đã để lại, từ đó tôi cũng mất hết tin tức về em! Tôi tính tìm đến em, bé con có gương mặt đẹp như thiên mà tôi không cách nào quên được nhưng tôi là không còn lựa chọn, vì thế mới tạo nên sự hiểu lầm lớn đến vậy, tôi xin lỗi em!! An An...!! ...Khi tôi về đây, tôi vẫn một lòng muốn tìm lại em, cũng may tôi còn nhớ đường đến nhà em và cũng từ đó âm thầm theo sau em, chở che em...
-Đừng... xin chị đừng nói nữa, tất cả không phải là thật!!!... hãy nói với em không phải là thật!!
-An An, tôi không hề nói dối, vì vậy...
Nói đoạn Nhã Kiều Phong liền quay sang nói với Nhã Tịnh Văn
-.... Vì vậy đây chính là lý do mà An An rời bỏ chị. Vì người nàng ấy tìm kiếm bấy lâu nay chính là em. Chị à, hãy bỏ cuộc đi. Hãy buông tay đi! Em mới là duyên mệnh của nàng! Chị không phải!!!
Nhã Tịnh Văn thất thần nhìn sang Lộ Khiết An, Lộ Khiết An cũng đang nhìn cô, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói
-Phải, bây giờ chị đã không phải là người tôi từng mang ơn và từng yêu nữa cho nên từ đây về sau chị đừng đến tìm tôi! Tôi bây giờ phải dành thời gian để báo đáp cho ân nhân của mình và dành hết tất cả tình yêu cho a.Phong nên xin chị... hãy buông tay đi, hãy ký vào đơn ly hôn đi khi đó chúng tôi mới có thể kết hôn với nhau. Hiện tại a.Phong yêu tôi, tôi cũng yêu a.Phong nên chị đừng nên miễn cưỡng nữa, sẽ không có kết quả gì đâu!!!
-Kết hôn...??
Nhã Tịnh Văn loạng choạng ngã ra sau, nhưng Nhã Kiều Phong đã nhanh chóng đỡ lấy cô
-Chị... Tội gì phải như vậy! Tất cả chỉ vì sự hiểu lầm mà thành. Chị vẫn không hiểu sao??...nàng ấy sở dĩ yêu, làm tất cả vì chị chỉ vì nàng ấy đã nhầm lẫn chị chính là ân nhân năm ấy của nàng mà thôi!! Chị... Hãy về đi! Hãy quên nàng ấy đi, bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới không phải tốt hơn sao?? Cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc!!
Nhã Tịnh Văn đau tận tâm can, phải!! người nàng ấy bao nhiêu năm tìm kiếm và trao trọn tình yêu rốt cuộc vẫn không phải là cô... Cô hà tất gì phải ép buộc nàng, khó dễ nàng??... nhưng muốn cô quên đi nàng e là cả đời cũng không thể!!
Nhã Tịnh Văn nhìn Lộ Khiết An mỉm cười, một nụ cười đâm vào tim Lộ Khiết An... đau nhói
-Được! Chị sẽ buông tay, xin lỗi vì đã phiền đến em! Chúc em hạnh phúc !! Chúc cho cuộc hôn nhân của em với người em thật tâm yêu sẽ mãi trọn vẹn, đừng như chúng ta của hiện tại!!!
Nhã Tịnh Văn quay đi, lòng như chết lặng, Lộ Khiết An muốn đuổi theo nhưng Nhã Kiều Phong đã giữ chặt tay nàng
-An An...
Cô lắc đầu ra hiệu khiến Lộ Khiết An cũng ngưng lại bước chân!
Sau khi Nhã Tịnh Văn đã thật sự rời đi thì Nhã Kiều Phong mới lên tiếng
-An An, chị xin lỗi... có lẽ chị sẽ giấu luôn chuyện này ở trong lòng! Ngay từ đầu chị đã rất muốn nói với em nhưng vì lúc đó em nói em là thật sự yêu chị ấy chứ không phải chỉ vì chị ấy từng cứu mạng em, nên chị mới không muốn nói ra. tránh gây tổn thương đến em! Chị...
-Em hiểu, em không trách chị, em còn chưa báo đáp ân nghĩa của chị thì làm sao mà trách chị! Cho dù Văn có phải đã từng cứu em hay không cũng không còn quan trọng nữa... Bởi vì em yêu chị ấy là xuất phát từ trái tim mình. Đây không phải là hiểu lầm mà đây chính là duyên nợ, tất cả đều được số mệnh an bài, dù có thế nào đi nữa Văn vẫn là người mà em yêu! Mãi không thay đổi!! Nhưng là... Em và chị ấy đã định không thể ở bên nhau.
Nhã Kiều Phong cảm thấy có chút chua xót ở trong lòng, nàng nói phải!!... Nếu như cô không theo ba mình sang Mỹ thì người nàng yêu lúc này có lẽ là cô, nhưng mọi chuyện diễn ra đều theo sự sắp đặt của vẫn mệnh, kêu cô làm sao xoay chuyển đây???
-Phong, em sẽ báo đáp chị bất cứ điều gì chị muốn nhưng tình yêu thì không thể, em biết chị cũng có yêu thích đối với em nhưng xin lỗi chị.... Trái tim em đã không còn khoảng trống để chứa đựng thêm bất cứ ai!
Nhã Kiều Phong nắm lấy tay nàng mỉm cười
-Chị hiểu, em chỉ cần để chị bầu bạn bên cạnh em cũng đủ rồi, bé con!!
-Cám ơn chị!!
Lộ Khiết An mỉm cười nhưng trong lòng lại chua xót không thôi, ánh mắt đau đớn của Nhã Tịnh Văn khi cô nhìn nàng khiến tâm nàng như chết lặng! "Văn... Chị phải ráng trải qua mọi cay đắng thì sau này chị mới có thể nhận lại được sự ngọt ngào. Tiếc là sự ngọt ngào này không hề có em ở bên trong! Hy vọng người đến sau cũng yêu chị như em đã từng yêu chị, Nhã Tịnh Văn!! "
.
.
.
.
Nhã Tịnh Văn siêu siêu, vẹo vẹo bước lên xe, hôm nay cô lại đến quan bar để giải sầu vì cô không muốn phải quay về biệt thự quá sớm. Cô không muốn mỗi giờ, mỗi phút thôi qua đều phải nhớ đến nàng đến chết đi sống lại
Bây giờ nàng đã tìm được tình yêu thật sự của đời nàng, cô còn có thể làm gì hơn ngoài chúc phúc cho nàng???
"Lộ Khiết An... em hạnh phúc chứ, quên một kẻ như tôi em sẽ hạnh phúc phải không??"
Khóc cũng đã nhiều, bao ngày qua cô tự hành hạ bản thân mình cũng đã nhiều, thậm chí đã thử biến mất khỏi cuộc đời này... Nhưng khi nhìn đến những giọt nước mắt của ba, mẹ... Cô lại không thể ra đi. Nhưng sống cứ dằn vặt mãi như vậy, cô làm sao có thể sống đây khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Lộ Khiết An...??
Nhã Tịnh Văn lái xe trong tình trạng say khướt, chợt một chiếc xe đậu ở bên đường bất ngờ lao đến tông mạnh vào xe cô khiến cả người Nhã Tịnh Văn bị đập mạnh vào vô lăng, dẫn đến ngất xỉu. Trước khi ngất cô còn loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lộ Khiết An hiện lên trước mắt. Cô đưa tay về phía nàng cố sức gọi...
-An An... Em đến đón chị phải không, An An....
Có tiếng người la lớn ở bên ngoài
-Ai đó giúp tôi gọi xe cứu thương, có người bị tai nạn!!!
.
.
.
.
Cộp_
Điện thoại trên tay Lộ Khiết An rớt xuống đất vỡ tan, nàng lảo đảo chạy ra khỏi phòng, bà Lộ thấy vậy vội giữ nàng lại lo lắng hỏi
-An An con sao vậy??
-Văn bị tai nạn. Con phải đến bệnh viện!!
-An An không được!! sức khỏe con đang ngày một yếu đi!! An An...
-Mẹ... xin mẹ buông con ra, con phải đến với chị ấy, chị ấy hẳn đang rất đau đớn, con cần bên cạnh chị ấy, mẹ... Chị ấy bị tai nạn cũng vì con, tất cả do con, con đáng chết con đáng chết!!!
Ông Lộ cũng đau lòng giữ chặt lấy nàng, Lộ Khiết An khóc lóc tức tưởi sau đó liền ngất đi khiến cả Lộ gia hoảng loạn không thôi!
-Văn... Văn...
Lộ Khiết An vẫn còn gọi tên Nhã Tịnh Văn trong cơn mê man, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt nàng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook