Ai Đó Cứu Tui Với
-
Chương 72: Thánh nữ Vọng Thần giáo
Nếu tôi mà là Độc Cuồng Ma thì chắc ít nhiều gì cũng sẽ ném cho Lý Gia Hoà cái nhìn khinh bỉ. Nhưng gã ấy vậy mà có thể hoàn toàn phớt lờ, không vui không giận trước những lời nhận xét này.
Nữ đệ tử dẫn đường khi nãy đã quay trở lại. Nàng liếc nhìn một lượt sáu người chúng tôi, hắng giọng: "Thánh nữ bảo người nào không liên quan thì không cần gặp."
Tôi là đối tượng trọng điểm của đợt viếng thăm này, đương nhiên phải đi. Lý Gia Hoà dầu gì cũng là em trai thánh nữ, không thể xếp vào hạng không liên quan được. Mà Lương Ân là người đi lấy Thánh Thuỷ hàng năm, chắc chắn cũng phải góp mặt.
Chỉ còn ba người Man Di, Mộc Khải Nhân và Độc Cuồng Ma hơi lúng túng. Cũng may Độc Cuồng Ma không quan tâm, Mộc Khải Nhân tự biết thân phận không đòi đi theo. Khó xử lý nhất vẫn là Man Di, bảo y không liên quan thì không đúng, mà nói có liên quan thì cũng chẳng hợp lý lắm.
"Hạng trộm cướp cũng không cần gặp." Nữ đệ tử lạnh lùng lên tiếng.
Nói tới đây rồi thì chúng tôi đều tự hiểu thánh nữ không muốn gặp Man Di.
Man Di mặt cau mày có, nhưng hiếm thấy ngoan ngoãn không lên tiếng phản bác.
Y nắm tay tôi căn dặn: "Huyên đi sớm về sớm, ta sẽ ở đây chờ."
Tôi còn đang tội nghiệp muốn nói vài câu an ủi với y thì nữ đệ tử kia đã xoay lưng bước đi, thành thử Lương Ân đành bế tôi đi theo sau người ta.
Lý Gia Hoà đi bên cạnh, chậc lưỡi: "Người 'vợ' này của ngươi xem ra cũng rất biết điều. Nói thật ta còn sợ y quậy phá gây sự, đến lúc gặp thánh nữ khó ăn nói với người ta lắm."
Cung điện của thánh nữ nằm trên đỉnh núi cao nhất, hiện tại không vào đông mà tuyết vẫn phủ trắng xoá, hít thở thôi đã đủ nhả khói rồi.
Lương Ân điểm pháp lên giữa trán tôi, toàn thân tôi trong nháy mắt trở nên ấm áp, tựa như được mặc một chiếc áo làm từ lông phượng hoàng vậy.
Khi suy nghĩ này bật ra khỏi đầu, chân mày tôi nhíu lại với cái so sánh này. Tôi đã bao giờ thấy qua lông phượng hoàng đâu nhỉ, làm sao biết được lông phượng hoàng có cảm giác thế nào.
Thế nhưng tôi không bận tâm quá nhiều vì một chuyện vặt vãnh. Đi vào trong đại điện rồi, tôi kéo ống tay áo Lương Ân, bảo hắn thả mình xuống để tự đi bộ.
Thánh nữ ngồi trên bục cao, trang phục trắng tinh khôi, mái tóc đen xoã dài tạo nên sự đối lập càng khiến cho khung cảnh thêm chói mắt. Lương Ân và Lý Gia Hoà cùng hành lễ, tôi nhìn bọn họ bắt chước làm theo.
Lúc cúi đầu tôi có nhìn sang phía nhị sư huynh, phát hiện nét mặt hắn nghiêm túc quá, không giống chị em gặp lại nhau chút nào.
"Lại gần đây." Nàng nhấc tay lên.
Cả Lương Ân lẫn nhị sư huynh đều không cử động, tôi một suy hai tự hiểu thánh nữ đang nói mình. Vì thế tôi đứng thẳng lưng dậy, đi lại gần chỗ của nàng.
Đôi mắt của thánh nữ có màu rất nhạt, gần như ngả sang màu xám. Tôi nhớ đến mắt của nhị sư huynh cũng rất nhạt màu, nhưng không xám được như vậy. Nàng đặt một đầu sợi dây lên bàn tay tôi, bản thân cầm đầu còn lại truyền linh lực vào để thăm dò. Không biết có liên quan đến yếu tố ngoại cảnh hay chăng mà tôi cảm giác linh lực của nàng có phần lạnh lẽo, như một dòng nước băng trôi qua kinh mạch, có điều lại rất ôn hoà.
"Cơ thể không có gì bất ổn, chỉ cần chờ đợi sẽ lớn lên lại như bình thường, khi đó tu vi cũng sẽ tự động khôi phục." Thánh nữ rút dây đặt xuống bên cạnh.
"Có cách nào để khôi phục nhanh hơn không?" Tôi hỏi.
"Có thể, nhưng chưa chắc đã có lợi với ngươi." Thánh nữ lắc đầu, "Trẻ con ngây thơ trong sáng, cho nên lòng cũng ít vướng bận. Cố gắng lớn nhanh trong một khoảng thời gian ngắn chỉ khiến ngươi bị dồn nén, dễ nảy sinh suy nghĩ lẫn cảm xúc tiêu cực. Với người khác có lẽ qua một hồi sẽ không sao, nhưng sư phụ ngươi nói với ta ngươi mang tâm bệnh, khôi phục ngay lập tức có nguy cơ khiến nó tái phát."
Lời này như đánh thức tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra kể từ lúc tỉnh lại tuy đầu óc ngu ngơ nhưng tâm trạng tôi lại tốt hơn rất nhiều, không còn sầu não thay đổi thất thường như trước nữa.
Quả thật làm trẻ con rất tốt, luôn được người khác chăm bẵm bế bồng, không phải bận tâm quá nhiều về việc gì cả.
Có điều làm trẻ con chỉ có thể đợi người khác bảo vệ mình, không thể bảo vệ được người khác.
Tôi mím môi, nói với nàng: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta vẫn muốn khôi phục."
Việc huyết mạch Cổ Thần của Lương Ân bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi đã nghe Mộng Kính kể về kết cục của người chồng đoản mệnh của mình rồi, không muốn Lương Ân đi lên con đường tương tự.
Man Di thoạt nhìn làm thành chủ cao quý nhưng sống ở Ma Uyên làm gì có sự đảm bảo, hôm nay các lão tổ không dòm ngó Cổ Thành, ai nói trước được ngày mai liệu có đổi ý? Rồi lỡ như bọn họ cũng thèm khát huyết mạch Cổ Ma của y thì sao?
Thậm chí còn chẳng cần đánh nhau, chỉ cần bắt cóc được tôi thì Lương Ân lẫn Man Di đều sẽ rơi vào thế bó tay chịu trói.
Vì thế tôi phải lớn. Phải trở thành người lớn mới có sức mạnh để bảo vệ được chính mình, bảo vệ cả những người mình yêu thương.
Tôi thích được họ chăm sóc, nhưng suy cho cùng tôi yêu họ như những đôi trai gái yêu nhau. Vì thế tôi hy vọng có thể được họ quan tâm trong bộ dạng người trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ. Và ngược lại tôi cũng mong rằng bản thân đủ lớn để che chở cho họ.
Thánh nữ hờ hững hỏi: "Ngươi chắc chứ? Một khi lớn lên rồi mà muốn bé lại thì phải ngâm Thánh Thuỷ thêm mười năm đấy."
Tôi quả quyết gật đầu: "Ta chắc chắn!"
Thánh nữ ồ một tiếng: "Đáng tiếc, chỗ ta không có cách giúp ngươi."
Tôi: "..."
Nói tóm lại lòng vòng một hồi vẫn về tới điểm xuất phát?
Dường như nhận ra sự hoang mang của tôi, nàng bổ sung thêm: "Chỗ ta không có linh đan diệu dược để giúp ngươi lớn nhanh như thổi được, nhưng bên Phật tông có một ngọn thác tên là thác Lĩnh Ngộ. Tu sĩ tu dưới thác nước một ngày ngoài đời thật chỉ tương đương một giờ. Ngươi hãy tìm cách đảo ngược hiệu quả của thác nước, khắc sẽ đạt được mong muốn."
... Còn làm thế nào để đảo ngược hiệu quả thì hẳn nàng ta cũng không biết.
"Cảm ơn ngài, đã làm phiền ngài rồi." Tôi cong lưng hành lễ, chợt hỏi nhỏ, "Không biết ta có thể nhờ ngài một việc không?"
"Việc gì?" Thánh nữ hỏi.
"Ngài có thể khám bệnh cho Lương Ân được không? Không biết vì lý do gì hắn ta vướng bình cảnh ở Nguyên Anh hậu kỳ đã nhiều năm nay, người khác chỉ bói ra rằng hắn vướng phải tình kiếp. Nhưng cho dù cố gắng độ vẫn không thành, ta hơi lo lắng sức khoẻ của hắn có vấn đề." Tôi đem việc mình canh cánh trong lòng nói ra.
Thánh nữ nhìn tôi, chậm rãi nói: "Trăm tuổi đã lên tới Nguyên Anh hậu kỳ là chuyện kinh hãi thế tục, cho dù gặp bình cảnh vài chục năm cũng không phải việc gì quá ngạc nhiên."
Tôi đỏ mặt, hiểu ý nàng nói rằng tôi không cần lo xa, Lương Ân còn khoẻ chán lắm. Nhưng nếu Lương Ân có huyết mạch Cổ Thần thì việc hắn trăm năm đã lên tới Nguyên Anh hậu kỳ chỉ là chuyện bình thường, Man Di hiện tại còn đạt được Đại Thừa kỳ kìa.
"Chuyện nhân quả ta không hiểu biết nhiều bằng người Phật tông. Ngươi có thể thử hỏi bọn họ xem sao." Nàng từ bi ban cho tôi thêm vài lời an ủi, "Điều duy nhất ta cảm nhận được từ hắn chính là người này mang trên mình huyết thống đặc thù nào đó, thế nhưng lại bị loãng, như thể không nhận được truyền thừa trọn vẹn vậy. Có điều chuyện này hẳn không liên quan đến tình kiếp, cũng có thể do ta chẩn nhầm."
"Cảm ơn ngài rất nhiều." Tôi dập đầu cảm tạ, theo cái phất tay của thánh nữ lùi về sau.
Nữ đệ tử đứng bên cạnh ngay lập tức làm thủ thế "mời", bọn tôi đều tự động hiểu bản thân cần phải rời đi ngay.
Tôi tự trách chính mình chiếm quá nhiều thời gian, làm nhị sư huynh của tôi thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với chị gái của mình. Trông thấy hắn vẫn điềm tĩnh như thường, tôi khẽ níu ống tay áo hắn: "Sư huynh, ngươi không muốn nói gì với chị mình sao?"
Đỉnh đầu tôi lại bị bàn tay của ai kia xoa tán loạn: "Huyên bé con, hiện tại ngài ấy là thánh nữ, không phải chị của ta. Bình thường gặp mặt ta cũng chẳng nói chuyện riêng được câu nào đâu."
"Sao có thể?" Tôi ngạc nhiên vô cùng.
Thánh nữ tuy lạnh lùng thanh cao, nhưng không giống người kiệm lời. Chí ít thì trong thời gian tôi trải qua cùng nàng, nàng giảng giải cho tôi không ít, cũng không keo kiệt chỉ dẫn hay đưa lời khuyên.
So với ngũ sư đệ thì đã có thể coi như nói chuyện linh hoạt rồi.
Lý Gia Hoà cong khoé môi, lần này mắt lại không cong theo: "Không sao đâu, sau này có lẽ cũng không còn lý do tái kiến. Như hiện tại... thật ra cũng tốt rồi."
Nữ đệ tử dẫn đường khi nãy đã quay trở lại. Nàng liếc nhìn một lượt sáu người chúng tôi, hắng giọng: "Thánh nữ bảo người nào không liên quan thì không cần gặp."
Tôi là đối tượng trọng điểm của đợt viếng thăm này, đương nhiên phải đi. Lý Gia Hoà dầu gì cũng là em trai thánh nữ, không thể xếp vào hạng không liên quan được. Mà Lương Ân là người đi lấy Thánh Thuỷ hàng năm, chắc chắn cũng phải góp mặt.
Chỉ còn ba người Man Di, Mộc Khải Nhân và Độc Cuồng Ma hơi lúng túng. Cũng may Độc Cuồng Ma không quan tâm, Mộc Khải Nhân tự biết thân phận không đòi đi theo. Khó xử lý nhất vẫn là Man Di, bảo y không liên quan thì không đúng, mà nói có liên quan thì cũng chẳng hợp lý lắm.
"Hạng trộm cướp cũng không cần gặp." Nữ đệ tử lạnh lùng lên tiếng.
Nói tới đây rồi thì chúng tôi đều tự hiểu thánh nữ không muốn gặp Man Di.
Man Di mặt cau mày có, nhưng hiếm thấy ngoan ngoãn không lên tiếng phản bác.
Y nắm tay tôi căn dặn: "Huyên đi sớm về sớm, ta sẽ ở đây chờ."
Tôi còn đang tội nghiệp muốn nói vài câu an ủi với y thì nữ đệ tử kia đã xoay lưng bước đi, thành thử Lương Ân đành bế tôi đi theo sau người ta.
Lý Gia Hoà đi bên cạnh, chậc lưỡi: "Người 'vợ' này của ngươi xem ra cũng rất biết điều. Nói thật ta còn sợ y quậy phá gây sự, đến lúc gặp thánh nữ khó ăn nói với người ta lắm."
Cung điện của thánh nữ nằm trên đỉnh núi cao nhất, hiện tại không vào đông mà tuyết vẫn phủ trắng xoá, hít thở thôi đã đủ nhả khói rồi.
Lương Ân điểm pháp lên giữa trán tôi, toàn thân tôi trong nháy mắt trở nên ấm áp, tựa như được mặc một chiếc áo làm từ lông phượng hoàng vậy.
Khi suy nghĩ này bật ra khỏi đầu, chân mày tôi nhíu lại với cái so sánh này. Tôi đã bao giờ thấy qua lông phượng hoàng đâu nhỉ, làm sao biết được lông phượng hoàng có cảm giác thế nào.
Thế nhưng tôi không bận tâm quá nhiều vì một chuyện vặt vãnh. Đi vào trong đại điện rồi, tôi kéo ống tay áo Lương Ân, bảo hắn thả mình xuống để tự đi bộ.
Thánh nữ ngồi trên bục cao, trang phục trắng tinh khôi, mái tóc đen xoã dài tạo nên sự đối lập càng khiến cho khung cảnh thêm chói mắt. Lương Ân và Lý Gia Hoà cùng hành lễ, tôi nhìn bọn họ bắt chước làm theo.
Lúc cúi đầu tôi có nhìn sang phía nhị sư huynh, phát hiện nét mặt hắn nghiêm túc quá, không giống chị em gặp lại nhau chút nào.
"Lại gần đây." Nàng nhấc tay lên.
Cả Lương Ân lẫn nhị sư huynh đều không cử động, tôi một suy hai tự hiểu thánh nữ đang nói mình. Vì thế tôi đứng thẳng lưng dậy, đi lại gần chỗ của nàng.
Đôi mắt của thánh nữ có màu rất nhạt, gần như ngả sang màu xám. Tôi nhớ đến mắt của nhị sư huynh cũng rất nhạt màu, nhưng không xám được như vậy. Nàng đặt một đầu sợi dây lên bàn tay tôi, bản thân cầm đầu còn lại truyền linh lực vào để thăm dò. Không biết có liên quan đến yếu tố ngoại cảnh hay chăng mà tôi cảm giác linh lực của nàng có phần lạnh lẽo, như một dòng nước băng trôi qua kinh mạch, có điều lại rất ôn hoà.
"Cơ thể không có gì bất ổn, chỉ cần chờ đợi sẽ lớn lên lại như bình thường, khi đó tu vi cũng sẽ tự động khôi phục." Thánh nữ rút dây đặt xuống bên cạnh.
"Có cách nào để khôi phục nhanh hơn không?" Tôi hỏi.
"Có thể, nhưng chưa chắc đã có lợi với ngươi." Thánh nữ lắc đầu, "Trẻ con ngây thơ trong sáng, cho nên lòng cũng ít vướng bận. Cố gắng lớn nhanh trong một khoảng thời gian ngắn chỉ khiến ngươi bị dồn nén, dễ nảy sinh suy nghĩ lẫn cảm xúc tiêu cực. Với người khác có lẽ qua một hồi sẽ không sao, nhưng sư phụ ngươi nói với ta ngươi mang tâm bệnh, khôi phục ngay lập tức có nguy cơ khiến nó tái phát."
Lời này như đánh thức tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra kể từ lúc tỉnh lại tuy đầu óc ngu ngơ nhưng tâm trạng tôi lại tốt hơn rất nhiều, không còn sầu não thay đổi thất thường như trước nữa.
Quả thật làm trẻ con rất tốt, luôn được người khác chăm bẵm bế bồng, không phải bận tâm quá nhiều về việc gì cả.
Có điều làm trẻ con chỉ có thể đợi người khác bảo vệ mình, không thể bảo vệ được người khác.
Tôi mím môi, nói với nàng: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta vẫn muốn khôi phục."
Việc huyết mạch Cổ Thần của Lương Ân bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi đã nghe Mộng Kính kể về kết cục của người chồng đoản mệnh của mình rồi, không muốn Lương Ân đi lên con đường tương tự.
Man Di thoạt nhìn làm thành chủ cao quý nhưng sống ở Ma Uyên làm gì có sự đảm bảo, hôm nay các lão tổ không dòm ngó Cổ Thành, ai nói trước được ngày mai liệu có đổi ý? Rồi lỡ như bọn họ cũng thèm khát huyết mạch Cổ Ma của y thì sao?
Thậm chí còn chẳng cần đánh nhau, chỉ cần bắt cóc được tôi thì Lương Ân lẫn Man Di đều sẽ rơi vào thế bó tay chịu trói.
Vì thế tôi phải lớn. Phải trở thành người lớn mới có sức mạnh để bảo vệ được chính mình, bảo vệ cả những người mình yêu thương.
Tôi thích được họ chăm sóc, nhưng suy cho cùng tôi yêu họ như những đôi trai gái yêu nhau. Vì thế tôi hy vọng có thể được họ quan tâm trong bộ dạng người trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ. Và ngược lại tôi cũng mong rằng bản thân đủ lớn để che chở cho họ.
Thánh nữ hờ hững hỏi: "Ngươi chắc chứ? Một khi lớn lên rồi mà muốn bé lại thì phải ngâm Thánh Thuỷ thêm mười năm đấy."
Tôi quả quyết gật đầu: "Ta chắc chắn!"
Thánh nữ ồ một tiếng: "Đáng tiếc, chỗ ta không có cách giúp ngươi."
Tôi: "..."
Nói tóm lại lòng vòng một hồi vẫn về tới điểm xuất phát?
Dường như nhận ra sự hoang mang của tôi, nàng bổ sung thêm: "Chỗ ta không có linh đan diệu dược để giúp ngươi lớn nhanh như thổi được, nhưng bên Phật tông có một ngọn thác tên là thác Lĩnh Ngộ. Tu sĩ tu dưới thác nước một ngày ngoài đời thật chỉ tương đương một giờ. Ngươi hãy tìm cách đảo ngược hiệu quả của thác nước, khắc sẽ đạt được mong muốn."
... Còn làm thế nào để đảo ngược hiệu quả thì hẳn nàng ta cũng không biết.
"Cảm ơn ngài, đã làm phiền ngài rồi." Tôi cong lưng hành lễ, chợt hỏi nhỏ, "Không biết ta có thể nhờ ngài một việc không?"
"Việc gì?" Thánh nữ hỏi.
"Ngài có thể khám bệnh cho Lương Ân được không? Không biết vì lý do gì hắn ta vướng bình cảnh ở Nguyên Anh hậu kỳ đã nhiều năm nay, người khác chỉ bói ra rằng hắn vướng phải tình kiếp. Nhưng cho dù cố gắng độ vẫn không thành, ta hơi lo lắng sức khoẻ của hắn có vấn đề." Tôi đem việc mình canh cánh trong lòng nói ra.
Thánh nữ nhìn tôi, chậm rãi nói: "Trăm tuổi đã lên tới Nguyên Anh hậu kỳ là chuyện kinh hãi thế tục, cho dù gặp bình cảnh vài chục năm cũng không phải việc gì quá ngạc nhiên."
Tôi đỏ mặt, hiểu ý nàng nói rằng tôi không cần lo xa, Lương Ân còn khoẻ chán lắm. Nhưng nếu Lương Ân có huyết mạch Cổ Thần thì việc hắn trăm năm đã lên tới Nguyên Anh hậu kỳ chỉ là chuyện bình thường, Man Di hiện tại còn đạt được Đại Thừa kỳ kìa.
"Chuyện nhân quả ta không hiểu biết nhiều bằng người Phật tông. Ngươi có thể thử hỏi bọn họ xem sao." Nàng từ bi ban cho tôi thêm vài lời an ủi, "Điều duy nhất ta cảm nhận được từ hắn chính là người này mang trên mình huyết thống đặc thù nào đó, thế nhưng lại bị loãng, như thể không nhận được truyền thừa trọn vẹn vậy. Có điều chuyện này hẳn không liên quan đến tình kiếp, cũng có thể do ta chẩn nhầm."
"Cảm ơn ngài rất nhiều." Tôi dập đầu cảm tạ, theo cái phất tay của thánh nữ lùi về sau.
Nữ đệ tử đứng bên cạnh ngay lập tức làm thủ thế "mời", bọn tôi đều tự động hiểu bản thân cần phải rời đi ngay.
Tôi tự trách chính mình chiếm quá nhiều thời gian, làm nhị sư huynh của tôi thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với chị gái của mình. Trông thấy hắn vẫn điềm tĩnh như thường, tôi khẽ níu ống tay áo hắn: "Sư huynh, ngươi không muốn nói gì với chị mình sao?"
Đỉnh đầu tôi lại bị bàn tay của ai kia xoa tán loạn: "Huyên bé con, hiện tại ngài ấy là thánh nữ, không phải chị của ta. Bình thường gặp mặt ta cũng chẳng nói chuyện riêng được câu nào đâu."
"Sao có thể?" Tôi ngạc nhiên vô cùng.
Thánh nữ tuy lạnh lùng thanh cao, nhưng không giống người kiệm lời. Chí ít thì trong thời gian tôi trải qua cùng nàng, nàng giảng giải cho tôi không ít, cũng không keo kiệt chỉ dẫn hay đưa lời khuyên.
So với ngũ sư đệ thì đã có thể coi như nói chuyện linh hoạt rồi.
Lý Gia Hoà cong khoé môi, lần này mắt lại không cong theo: "Không sao đâu, sau này có lẽ cũng không còn lý do tái kiến. Như hiện tại... thật ra cũng tốt rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook