Ai Đã Cùng Em Đi Qua Thanh Xuân?
-
Chương 18
Lâm Dĩ An nhìn người phụ nữ trước mặt mình, mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng ngang gối đơn giản, đi đôi dép bông hình thỏ, hoàn toàn không có một phần giống với người phụ nữ sang trọng, từng động tác đều thanh nhã, cao quý đã ngồi nói chuyện với cô mấy tháng trước.
“Dĩ An, thật xin lỗi, tôi không nhớ chuyện trước đây, có thể nói cho tôi biết chúng ta có quan hệ thế nào không?”.
Lâm Dĩ An nhìn Ngải Mễ, đôi mắt trong trẻo, thanh thuần, không hề giả tạo, còn mang một chút nét cười thân thiện.
“Thật ra chúng ta coi như có chút quen biết, khi hay tin chị gặp tai nạn, tôi rất lo lắng, hôm nay mới đến thăm, không làm phiền chị chứ?”
Ngải Mễ mỉm cười “Không sao, tôi cả ngày chỉ ở trong nhà, rất buồn chán, cũng may có cô”.
Bọn họ nói chuyện không tự nhiên cho lắm, được chừng mấy mươi phút, Lâm Dĩ An xin phép ra về.
Lúc đến cổng thì gặp Ngạn Tiếu, anh hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi “Em đến đây làm gì?”
Lâm Dĩ An cười chua xót “Em chỉ đến thăm chị ấy, không lẽ cũng không được sao?”
“Anh… cô ấy không hề nhớ chuyện trước đây, cũng không biết chuyện xảy ra giữa hai chúng ta, em không nói linh tinh đấy chứ?”
“Anh nghĩ em sẽ như vậy sao?”
Ngạn Tiếu mím môi, áy náy xoa vai cô “Xin lỗi, anh không có ý này, để anh đưa em về”.
Trên xe, Lâm Dĩ An xoa hai bàn tay, chần chừ một lúc, cô mở miệng “Chuyện của chúng ta, sẽ thế nào?”
Ngạn Tiếu không nhìn cô, anh khẽ nói “Anh xin lỗi, hiện tại Ngải Mễ chỉ có thể dựa vào anh, chờ cô ấy tốt hơn một chút, anh sẽ nói rõ với cô ấy”.
Lâm Dĩ An muốn nói nhưng lại thôi, cô cố kiềm chế, cho đến khi xe đậu trước con đường nhà mình, cô cở dây an toàn rồi bất ngờ nhoài người hôn Ngạn Tiếu. Ngạn Tiếu hơi ngây người dưới nụ hôn của cô, mãi một lúc mới đẩy cô ra, anh khẽ thở dài “Em lên nhà đi, anh về đây”.
Đến lúc này Lâm Dĩ An mới đau xót bật khóc, cô gần nức nở “Anh lo lắng cho chị ấy sao? Sao không sợ em đau lòng? Ngạn Tiếu, anh yêu em sao? Anh yêu em hay chị ấy?”.
Ngạn Tiếu sửng người nhìn cô, anh chợt thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô “Anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì”.
“Dĩ An, thật xin lỗi, tôi không nhớ chuyện trước đây, có thể nói cho tôi biết chúng ta có quan hệ thế nào không?”.
Lâm Dĩ An nhìn Ngải Mễ, đôi mắt trong trẻo, thanh thuần, không hề giả tạo, còn mang một chút nét cười thân thiện.
“Thật ra chúng ta coi như có chút quen biết, khi hay tin chị gặp tai nạn, tôi rất lo lắng, hôm nay mới đến thăm, không làm phiền chị chứ?”
Ngải Mễ mỉm cười “Không sao, tôi cả ngày chỉ ở trong nhà, rất buồn chán, cũng may có cô”.
Bọn họ nói chuyện không tự nhiên cho lắm, được chừng mấy mươi phút, Lâm Dĩ An xin phép ra về.
Lúc đến cổng thì gặp Ngạn Tiếu, anh hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi “Em đến đây làm gì?”
Lâm Dĩ An cười chua xót “Em chỉ đến thăm chị ấy, không lẽ cũng không được sao?”
“Anh… cô ấy không hề nhớ chuyện trước đây, cũng không biết chuyện xảy ra giữa hai chúng ta, em không nói linh tinh đấy chứ?”
“Anh nghĩ em sẽ như vậy sao?”
Ngạn Tiếu mím môi, áy náy xoa vai cô “Xin lỗi, anh không có ý này, để anh đưa em về”.
Trên xe, Lâm Dĩ An xoa hai bàn tay, chần chừ một lúc, cô mở miệng “Chuyện của chúng ta, sẽ thế nào?”
Ngạn Tiếu không nhìn cô, anh khẽ nói “Anh xin lỗi, hiện tại Ngải Mễ chỉ có thể dựa vào anh, chờ cô ấy tốt hơn một chút, anh sẽ nói rõ với cô ấy”.
Lâm Dĩ An muốn nói nhưng lại thôi, cô cố kiềm chế, cho đến khi xe đậu trước con đường nhà mình, cô cở dây an toàn rồi bất ngờ nhoài người hôn Ngạn Tiếu. Ngạn Tiếu hơi ngây người dưới nụ hôn của cô, mãi một lúc mới đẩy cô ra, anh khẽ thở dài “Em lên nhà đi, anh về đây”.
Đến lúc này Lâm Dĩ An mới đau xót bật khóc, cô gần nức nở “Anh lo lắng cho chị ấy sao? Sao không sợ em đau lòng? Ngạn Tiếu, anh yêu em sao? Anh yêu em hay chị ấy?”.
Ngạn Tiếu sửng người nhìn cô, anh chợt thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô “Anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook