Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình
-
Chương 2: Dẫn phận
Toàn thân tôi bất động, tôi chết lặng nắm chặt tay dượng, ông cũng nhìn tôi với cặp mắt u buồn đẫm nước mắt:
– Đau lòng quá con ơi! Dượng ân hận quá!
Tôi đứng như trời trồng trong vài phút cho đến lúc nước mắt tôi trào ra rơi rớt xuống mặt tôi. Tôi thật xúc động không nói được gì. Dượng choàng tay qua vai tôi như để biểu lộ sự an ủi. Tôi như trong cơn ác mộng, tôi hy vọng mình tỉnh khỏi cơn mộng để nhìn thấy lại.
Mẹ tôi hiện hữu bên cạnh tôi. Nhưng rồi tôi cũng nhận thức đây không phải là một cơn ác mộng mà đây là sự thật.
Mẹ tôi!…Mẹ tôi đã chết…
Sau một hồi lâu bất động, tôi rời dượng. Dượng nhìn tôi với ánh mắt buồn thảm. Mắt ông đã đỏ lên vì khóc. Tôi nhìn ông xúc động. Cuối cùng tôi cũng gào lên thành tiếng:
– Mẹ ơi! Mẹ bỏ con thật rồi sao?.. Không… Trời ơi!
Dượng Tính vội ôm lấy tôi, ổng kéo sát tôi vào người ông như để che chở, bao bọc tôi, đó cũng là lần đầu tiên tôi ôm lấy ông. Cả hai chúng tôi bật khóc một hồi lâu…
**
*
Sau ngày má tôi chết, tôi như bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tôi sụt ký gầy hẳn đi vì không thiết ăn uống gì cả!
Hầu như suốt cả buổi chiều tôi tự giam mình trong phòng để vẽ và nghe nhạc. Dượng thì làm việc buổi chiều,ông làm quản lý cho một câu lạc bộ thể thao, do đó tôi phải coi nhà một mình cho đến lúc ông ta trở về khoảng mười giờ tối mỗi ngày.
Dượng và tôi ít nói chuyện với nhau. Tôi vẫn còn cảm thấy tức giận về sự có mặt của ông trong cuộc sống của tôi, khi tôi nghĩ chính ông là đầu mối phá vỡ tình thương của mẹ tôi đối với tôi. Đầu óc tôi luôn luôn nghĩ đến ba ruột tôi. Mẹ tôi thì bà chẳng bao giờ nói chuyện với tôi về ba tôi cả. Bà chỉ luôn nói là tôi còn quá trẻ để hiểu về ông. Tôi nghĩ cũng có phần đúng như vậy vì khi hai người chia tay nhau tôi mới chỉ lên ba tuổi. Rồi cũng kể từ đó tôi không có dịp nhìn thấy ba tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ là má tôi không muốn cho tôi gặp lại ba tôi thôi.
Ở trường tôi mất đi nhiều bạn bè do thái độ lạnh lùng của tôi. Tôi như nuôi lòng thù hận trong người. Bọn con gái thì vô cùng thiện cảm với vẻ lạnh lùng của tôi, bọn con trai thì xa lánh tôi mà thôi cũng chẳng sao, thay vào đó thì tôi lại rất chăm chỉ học hành và nhất là môn hội họa.
Một buổi chiều nọ nhằm ngày nghỉ hàng tuần của dượng, ông lên phòng tôi, nhiều tháng nay rồi ông không lên phòng tôi, lúc đó tôi đang mải mê vẽ, ông gõ nhẹ vào cửa, tôi ngước mắt lên nhìn về phiá cửa nhưng không trả lời. Tôi hy vọng ông nghĩ là tôi không muốn bị ai quấy rầy lúc này, nhưng ông đã mở cửa ra.(Tôi nghĩ lần sau mình nên khoá cửa lại)
– Văn à!- Có gì vậy dượng? Tôi ngửng lên với nét mặt lạnh lùng.
– Dượng ra phố mua đồ con có muốn đi theo để xem mua gì ăn không? Chẳng hạn vài thứ để nhâm nhi mà con thích đó.
– Không! Con cám ơn dượng. Tôi lạnh lùng trả lời trong lúc mắt không rời khung vẽ.Tôi thấy ông đứng tần ngần ở phía cửa một lát rồi nói:
– Vậy cũng được, nhưng nếu con có cần gì thì cứ nói cho dượng hay. Dượng là cha con,dượng muốn giúp con…Tôi ngẩng lên, mắt tôi nhíu lại:
– Dượng ơi! Dượng không phải là ba tôi, dượng chỉ là cha ghẻ tôi thôi!
Mắt ông thoáng buồn:
– OK! Dượng là ba ghẻ của con, nhưng dượng là người duy nhất còn lại của gia đình con…
– Không đúng! Con còn ba ruột của con! Dượng quên rồi sao?Ông đứng im lặng rồi gật đầu:- Cũng được đi! Dượng sẽ về liền nhé!Nói xong dượng đóng cửa lại bỏ đi. Tôi tiếp tục bức tranh vẽ dở, nhưng tự nhiên nước mắt tôi trào ra, nóng hổi chảy suôi xuống mặt tôi. Chẳng lẽ cuộc sống của tơi cứ tiếp diễn như vậy sao?
**
*
Tại trường, như tôi đã nói do xuống tinh thần, mất niềm tin, tôi mất luôn nhiều bạn bè, tôi ngồi ăn trưa một mình, khi tan học tôi đi bộ lẻ loi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tái diễn như vậy suốt quãng đời học sinh trung học của tôi.
Cho đến năm chót của bậc trung học tôi gặp Dạ là đứa cùng học chung ban Mỹ thuật với tôi, tôi thân với Dạ Lan là do làm chung công việc bầu phiếu riêng ban hội họa của nhà trường. Dạ là một kẻ ngổ ngáo, man dại bất cần đời cứ nhìn hắn là biết. Tóc để dài, môi tô mọng đỏ, mắt đuợc trang điểm thật kỹ. Đôi chân dài và cách phục sức thật khiêu gợi. Hắn thích làm con gái lắm.
Tôi thì lại cảm thấy thoải mái khi ở bên hắn vì có thể cô là mẫu người không đạo đức giả.
Một bữa sau khi tan học Lan nói với tôi:
– Nghe này Liên, tối nay mình đi du hí nhé?Tao nghĩ mày cũng nên tới đó coi cho biết.
– Không được đâu! Dượng tao muốn tao ở nhà tối nay. Tôi làm bộ để từ chối.
– Dượng mày à? Mày nói với tao là mày không hợp với ông mà?
– Đúng thế! Nhưng…
– Thôi bỏ đi nhỏ! Mày phải đến đó. Tụi con trai nhiều đứa được lắm…
– Tao không như mày hứng thú với đàn ông Dạ à.Dạ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:
– Thế sao rảnh rỗi chơ bời với tao?Tôi cười:
_ Chỉ là hứng thú với mày, rồi tôi đưa tay nắm lấy cằm hắn làm 1 nụ hôn phớt nhẹ, rồi thản nhiên cười lạnh. Hắn ở đó ngơ mặt ra
– Đau lòng quá con ơi! Dượng ân hận quá!
Tôi đứng như trời trồng trong vài phút cho đến lúc nước mắt tôi trào ra rơi rớt xuống mặt tôi. Tôi thật xúc động không nói được gì. Dượng choàng tay qua vai tôi như để biểu lộ sự an ủi. Tôi như trong cơn ác mộng, tôi hy vọng mình tỉnh khỏi cơn mộng để nhìn thấy lại.
Mẹ tôi hiện hữu bên cạnh tôi. Nhưng rồi tôi cũng nhận thức đây không phải là một cơn ác mộng mà đây là sự thật.
Mẹ tôi!…Mẹ tôi đã chết…
Sau một hồi lâu bất động, tôi rời dượng. Dượng nhìn tôi với ánh mắt buồn thảm. Mắt ông đã đỏ lên vì khóc. Tôi nhìn ông xúc động. Cuối cùng tôi cũng gào lên thành tiếng:
– Mẹ ơi! Mẹ bỏ con thật rồi sao?.. Không… Trời ơi!
Dượng Tính vội ôm lấy tôi, ổng kéo sát tôi vào người ông như để che chở, bao bọc tôi, đó cũng là lần đầu tiên tôi ôm lấy ông. Cả hai chúng tôi bật khóc một hồi lâu…
**
*
Sau ngày má tôi chết, tôi như bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tôi sụt ký gầy hẳn đi vì không thiết ăn uống gì cả!
Hầu như suốt cả buổi chiều tôi tự giam mình trong phòng để vẽ và nghe nhạc. Dượng thì làm việc buổi chiều,ông làm quản lý cho một câu lạc bộ thể thao, do đó tôi phải coi nhà một mình cho đến lúc ông ta trở về khoảng mười giờ tối mỗi ngày.
Dượng và tôi ít nói chuyện với nhau. Tôi vẫn còn cảm thấy tức giận về sự có mặt của ông trong cuộc sống của tôi, khi tôi nghĩ chính ông là đầu mối phá vỡ tình thương của mẹ tôi đối với tôi. Đầu óc tôi luôn luôn nghĩ đến ba ruột tôi. Mẹ tôi thì bà chẳng bao giờ nói chuyện với tôi về ba tôi cả. Bà chỉ luôn nói là tôi còn quá trẻ để hiểu về ông. Tôi nghĩ cũng có phần đúng như vậy vì khi hai người chia tay nhau tôi mới chỉ lên ba tuổi. Rồi cũng kể từ đó tôi không có dịp nhìn thấy ba tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ là má tôi không muốn cho tôi gặp lại ba tôi thôi.
Ở trường tôi mất đi nhiều bạn bè do thái độ lạnh lùng của tôi. Tôi như nuôi lòng thù hận trong người. Bọn con gái thì vô cùng thiện cảm với vẻ lạnh lùng của tôi, bọn con trai thì xa lánh tôi mà thôi cũng chẳng sao, thay vào đó thì tôi lại rất chăm chỉ học hành và nhất là môn hội họa.
Một buổi chiều nọ nhằm ngày nghỉ hàng tuần của dượng, ông lên phòng tôi, nhiều tháng nay rồi ông không lên phòng tôi, lúc đó tôi đang mải mê vẽ, ông gõ nhẹ vào cửa, tôi ngước mắt lên nhìn về phiá cửa nhưng không trả lời. Tôi hy vọng ông nghĩ là tôi không muốn bị ai quấy rầy lúc này, nhưng ông đã mở cửa ra.(Tôi nghĩ lần sau mình nên khoá cửa lại)
– Văn à!- Có gì vậy dượng? Tôi ngửng lên với nét mặt lạnh lùng.
– Dượng ra phố mua đồ con có muốn đi theo để xem mua gì ăn không? Chẳng hạn vài thứ để nhâm nhi mà con thích đó.
– Không! Con cám ơn dượng. Tôi lạnh lùng trả lời trong lúc mắt không rời khung vẽ.Tôi thấy ông đứng tần ngần ở phía cửa một lát rồi nói:
– Vậy cũng được, nhưng nếu con có cần gì thì cứ nói cho dượng hay. Dượng là cha con,dượng muốn giúp con…Tôi ngẩng lên, mắt tôi nhíu lại:
– Dượng ơi! Dượng không phải là ba tôi, dượng chỉ là cha ghẻ tôi thôi!
Mắt ông thoáng buồn:
– OK! Dượng là ba ghẻ của con, nhưng dượng là người duy nhất còn lại của gia đình con…
– Không đúng! Con còn ba ruột của con! Dượng quên rồi sao?Ông đứng im lặng rồi gật đầu:- Cũng được đi! Dượng sẽ về liền nhé!Nói xong dượng đóng cửa lại bỏ đi. Tôi tiếp tục bức tranh vẽ dở, nhưng tự nhiên nước mắt tôi trào ra, nóng hổi chảy suôi xuống mặt tôi. Chẳng lẽ cuộc sống của tơi cứ tiếp diễn như vậy sao?
**
*
Tại trường, như tôi đã nói do xuống tinh thần, mất niềm tin, tôi mất luôn nhiều bạn bè, tôi ngồi ăn trưa một mình, khi tan học tôi đi bộ lẻ loi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tái diễn như vậy suốt quãng đời học sinh trung học của tôi.
Cho đến năm chót của bậc trung học tôi gặp Dạ là đứa cùng học chung ban Mỹ thuật với tôi, tôi thân với Dạ Lan là do làm chung công việc bầu phiếu riêng ban hội họa của nhà trường. Dạ là một kẻ ngổ ngáo, man dại bất cần đời cứ nhìn hắn là biết. Tóc để dài, môi tô mọng đỏ, mắt đuợc trang điểm thật kỹ. Đôi chân dài và cách phục sức thật khiêu gợi. Hắn thích làm con gái lắm.
Tôi thì lại cảm thấy thoải mái khi ở bên hắn vì có thể cô là mẫu người không đạo đức giả.
Một bữa sau khi tan học Lan nói với tôi:
– Nghe này Liên, tối nay mình đi du hí nhé?Tao nghĩ mày cũng nên tới đó coi cho biết.
– Không được đâu! Dượng tao muốn tao ở nhà tối nay. Tôi làm bộ để từ chối.
– Dượng mày à? Mày nói với tao là mày không hợp với ông mà?
– Đúng thế! Nhưng…
– Thôi bỏ đi nhỏ! Mày phải đến đó. Tụi con trai nhiều đứa được lắm…
– Tao không như mày hứng thú với đàn ông Dạ à.Dạ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:
– Thế sao rảnh rỗi chơ bời với tao?Tôi cười:
_ Chỉ là hứng thú với mày, rồi tôi đưa tay nắm lấy cằm hắn làm 1 nụ hôn phớt nhẹ, rồi thản nhiên cười lạnh. Hắn ở đó ngơ mặt ra
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook