Ngọc Hân đứng dậy nhìn lại cánh đồng hoa một lần nữa rồi lên xe phóng đi. 

-Đẹp thật. 

Một người thanh niên đứng cách Nó khá xa bên cạnh là một bức tranh màu nước rất đẹp. Thấy Nó đi anh ta cũng đi. 

***

Về đến nhà, Ngọc Hân bước vào một căn phòng, trong căn phòng đấy là nơi để thờ ba mẹ Nó. Lấy hai nén hương thắp. 

-Ba mẹ ơi, ba mẹ yên tâm con sẽ bảo vệ chị, sẽ bảo vệ Hắc Long, ba mẹ ở trên trời có thiêng bảo vệ chị con chị đã chịu nhiều khổ lắm rồi. Con luôn ước gì người chịu khổ là con không phải là chị. 

***

-Hân Hân à, chị về rồi đây. 

Ngọc Nhi đi vào vẻ mặt hớn hở. 

-Sao chị thấy đi học thú vị hơn đúng không. 

Ngọc Hân ngồi trên sofa. 

-Em à, chị nghĩ là chị sẽ đi học và sống với thân phận thật của mình. 

Ngọc Nhi ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hân, nhẹ nhàng nắm tay Nó. 

-Chị chắn chứ, nếu như chị... 

-Chuyện gì chị cũng sẽ chịu được, chị sẽ thay đổi mình, sẽ không yếu đuối nữa. 

-Em biết rồi.*Lấy điện thoại bấm một dãy số*.

Chuông kêu chưa đầy 2tiếng đầu dây bên kia một âm thanh trầm trầm vang lên. 

-Anh nghe đây, em nói đi. 

-Hoàng anh làm lại hồ sơ học của em và chị đi. 

-Sao lại làm lại. 

-Làm lại lấy tên thật của chính tụi em. Anh làm ngay đi, ngày mai đi học rồi. 

-Được rồi. Anh sẽ làm trong tối nay anh sẽ gửi hồ sơ đến cho em. 

***

-Chị thay đồ đi rồi đi với em đến nơi này. 

-Đi đâu. 

-Đi đi chị sẽ biết. 

***

Xe mui trần Lamborghini Aventador SuperVeloce dừng lại ở bar Hắc Long, Nó bước xuống trên người mặc Áo cúp ngực màu đen quần ngắn màu đen tóc cột nữa cá tính mang đôi giày cao gót màu đen nốt. Bước xuống tiếp theo là Ngọc Nhi, cô mặc trên người một chiếc đầm body màu trắng tôn lên đường công quyến rũ vốn có của cô. Cả hai đi vào với những ánh mắt thèm thuồng ghen tị của nhiều người ở gần đó. 

***

Bước vào sảnh âm nhạc xập xình đến chói tai, ánh đèn xanh đỏ phủ khắp nơi đây, những con người điên cuồng nhảy múa la hét. Ngọc Hân nắm lấy tay của Ngọc Nhi dẫn cô lên tầng VIP. Ở tầng này im lặng hẳn, không khí tĩnh lặng trên đây khác hẳn với âm nhạc ồn ào ở tầng dưới. 

Đi đến cuối dãy là căn phòng quen thuộc, là căn phòng dành riêng cho Nó. 

Cạch... 

Mở cửa định bước vào những âm thanh khó nghe vang đến tai.

-Biến hết. 

Âm vực lạnh lùng đến đáng sợ vang lên. 

-Ơ con này láo nhỉ. Mày không biết nơi này là nơi nào sao. 

-Loại con gái dơ bẩn, Biến đi. 

Ánh mắt sắt lạnh, âm vực bóc mùi thuốc súng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương