Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 7: Một cái liếc mắt

Ngoại ô phía tây của thành Thượng Kinh có một ngọn núi lớn tên là Phật Sơn, núi này cực cao, đỉnh cao nhất của ngọn núi vươn tới trời xanh, biến mất trong mây. Núi này chiếm diện tích cực kỳ lớn, hơn mười dãy núi chạy dài mấy vạn dặm. Liếc nhìn lại chỉ thấy cây cỏ um tùm xanh mướt, cực kỳ hùng vĩ.

Cái tên Phật Sơn này là do người đời gọi, đi dọc theo bậc thang bằng đá lên núi, sẽ thấy suối trôi thác đổ, được ngắm nhìn vách đá lởm chởm kỳ lạ, bên tai lại truyền tới tiếng tụng kinh mơ hồ, cứ đi lên sẽ nhìn thấy một ngôi chùa cổ, đề tên Phổ Tế Tự. Ngôi chùa này đã trải qua mấy lần thách thức thay triều đổi đại mà vẫn đứng sừng sững không đổ. Phát triển đến ngày nay, bên trong đã có gần nghìn tăng lữ, hương khói cực kỳ hưng thịnh.

Hôm nay là mùng một, người đến lễ phật, cầu may giải hạn không ít. Lý Minh Kỳ khoác tay mẫu thân theo dòng người đi về phía trước, nàng nhìn ngọn núi cao nhất kia, rất muốn nói với bản thân, Minh Kỳ, đó chỉ là một giấc mộng thôi, giật mình một cái, mộng liền tỉnh.

“Kỳ Kỳ, con đang nghĩ gì vậy?” Lý phu nhân vỗ vỗ tay con gái, cả quãng đường đều ngây người, một tiểu thư khuê các như nàng, sao lại có nhiều chuyện phải nghĩ đến vậy?

Lý Minh Kỳ lập tức hoàn hồn, “Mẹ, con không nghĩ gì cả, chỉ hơi nhớ ca ca.”

Lý phu nhân cười cười, cả đoạn đường rõ ràng Minh Kỳ cứ trốn tránh Tử Tuấn, nếu con gái không muốn nói ra, bà cũng không gượng ép, “Phải rồi, đã hơn nửa năm ca ca của con vẫn chưa về nhà, lần trước trở về cũng chỉ ở lại được có hai ngày, cha con đã viết thư thúc giục, bảo nó về mừng sinh nhật con.”

“Con chẳng trông chờ gì vào ca ấy đâu.” Lý Minh Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Minh Kỳ à, có chuyện gì thì cũng nên nói với biểu ca của con, ít nhất cũng phải làm rõ mọi chuyện.” Lý phu nhân nháy mắt với Trương Tử Tuấn, sau đó dẫn nha đầu của mình đi dâng hương.

Lý Minh Kỳ nhìn mẫu thân thành khẩn quỳ lạy trước Phật, trái tim nàng dần dần yên ổn. Nàng nghĩ, nếu như có thể hiểu thấu đời người, quãng đời còn lại làm bạn với thanh đăng cổ phật cũng chưa chắc không phải là một việc may mắn.

“Biểu muội, sao mấy ngày gần đây muội lại trốn tránh ta? Biểu ca đã làm gì không tốt, chọc giận muội ư?” Dọc đường đi Trương Tử Tuấn gợi chuyện không ít lần, nhưng mặc kệ gã nói gì, nàng đều không đáp lại, việc này khiến gã rất buồn khổ, dù sao gã cũng là công tử của gia đình lớn, có bao giờ phải lấy lòng người khác như thế chứ? Đều là người khác chạy đến lấy lòng gã. Huống hồ lúc này người được gã lấy lòng lại còn tỏ ra xa cách khó gần, tính tình có tốt đến đâu cũng muốn nổi giận. Tuy giọng điệu của gã vẫn giữ vẻ hiền hòa, nhưng lại không khó để nghe ra cảm xúc bên trong.

“Biểu ca, huynh nghĩ nhiều rồi, muội chỉ không được thoải mái thôi.” Lý Minh Kỳ quay lưng lại, nhìn núi rừng bát ngát xanh bên đó, nói thản nhiên: “Biểu ca, chúng ta chấm dứt ở đây thôi.”

Trương Tử Tuấn biết có vài thứ gã không nhìn thấy đã lặng lẽ thay đổi rồi, chỉ là gã không biết nên ngăn cản thế nào, gã có chút lo lắng, giọng nói cũng trở lên gấp gáp, “Biểu muội, muội nghe ta nói, mấy năm nay biểu ca đối xử với muội thế nào, sao không có nguyên do gì muội lại xa lánh ta, tại sao phải chấm dứt, muội cho ta một lý do đi”.

Trái tim Lý Minh Kỳ nhói đau từng trận như bị kim đâm, mấy năm này sớm chiều chung sống, gắn bó yêu thương, tổn thương ray rứt đã khắc sâu vào trong xương tủy, đến bản thân muội còn không phân biệt rõ là yêu huynh nhiều hay hận huynh nhiều hơn, biểu ca, muội biết lúc này huynh vô tội, nhưng huynh bảo muội phải đối mặt với huynh thế nào đây? “Không có lý do nào cả, chỉ là không còn thích nữa mà thôi.”

“Kỳ Kỳ, muội đang tự lừa dối bản thân hay là muốn lừa ta?” Trương Tử Tuấn giữ chặt cánh tay của Lý Minh Kỳ, không để nàng rời đi.

Lúc này hai người đang ở trong một cái đình, bốn phía hành lang đều là người, Lý Minh Kỳ không muốn lôi lôi kéo kéo ở nơi đông người, cũng không muốn ầm ĩ với gã, nhưng cái người đang kéo tay nàng lại sống chết không buông, “Biểu ca, huynh làm muội đau đấy, mau thả muội ra.”

Trương Tử Tuấn chợt dùng sức, không chỉ không buông mà ngược lại còn kéo nàng ôm vào lòng, hai tay siết chặt lấy eo Lý Minh Kỳ, “Kỳ Kỳ, muội đừng như vậy, ta có gì không tốt, muội nói cho ta biết, ta sẽ sửa, muội đánh ta mắng ta đều được, đừng nói lời kết thúc. Mấy ngày nay muội hờ hững lạnh nhạt với ta, khiến cho lòng ta cô đơn trống trải, muội muốn làm ta đau chết phải không?”

Lý Minh Kỳ giận đến đau đầu, đang giãy dụa, mắt chợt thoáng thấy có một người đứng bên hồ sen đối diện. Người nọ mặc trường bào sẫm màu viền vàng, dáng người cao thẳng, mặt như quan ngọc, tóc đen xõa sau vai, trên búi tóc cắm nghiêng một cây trâm chạm trổ bằng gỗ Trầm hương.

Lý Minh Kỳ nhìn lại, tim liền loạn nhịp, quên luôn giãy dụa, nàng không nhìn rõ mặt người kia, nhưng nàng vẫn biết hắn là ai, dù sao nỗi sợ hãi đối với người kia đã khắc sâu vào xương tủy rồi.

“Biểu muội, muội đừng tức giận với ta nữa được không?” Trương Tử Tuấn cảm thấy người trong lòng đã trở nên yên lặng, trái tim đang bị treo lơ lững cũng đã hạ xuống, gã nghĩ quả nhiên biểu muội vẫn thích gã.

Sao Lý Minh Kỳ còn nghe được gã đang nói những gì, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là chạy trốn, trốn đi thật xa, kỳ lạ là mắt người nọ sáng như đuốc, xuyên qua khoảng không rơi lên người nàng. Chỉ một cái liếc mắt hời hợt như vậy, nàng liền mất hết hăng hái nhũn cả tay chân, mặc kệ cảm xúc thế nào, nàng cũng phải thừa nhận người này đã hoàn toàn chiếm giữ tinh thần nàng, chỉ một ánh mắt lạnh như băng đã khiến nàng hoảng loạn không kiềm chế được.

Trương Tử Tuấn cảm thấy nàng đang nhũn ra, trên mặt lộ ra nụ cười, đặt một nụ hôn dịu dàng xuống khóe môi nàng, “Kỳ Kỳ, về nhà ta sẽ cầu thân với dượng, ta nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt.”

Trương Tử Tuấn nói gì, một chữ nàng cũng không nghe lọt, nàng chỉ nhìn thấy người đó đi, đi rồi.

“Kỳ Kỳ, muội đang nhìn gì vậy?” Trương Tử Tuấn tưởng nàng vì quá đỗi vui mừng mà không trả lời, cúi đầu nhìn mới phát hiện nàng đang ngây người nhìn xa xăm.

Lý Minh Kỳ như vừa tỉnh mộng, nàng nghĩ, sao lại đi mất rồi, tuy rằng rất sợ gặp mặt, nhưng cứ vậy mà xa nhau, trong lòng lại thấy vắng vẻ.

“Không có gì, chúng ta về thôi.” Lý Minh Kỳ không so đo với sự quá đáng của Trương Tử Tuấn nữa, nàng nghĩ nhất định phải tìm được người kia, bất kể cuộc sống sau này của nàng có thay đổi thế nào, nàng nhất định phải khiến cha mẹ, huynh trưởng sống khỏe mạnh yên vui.

“Biểu muội, muội vẫn trách ta sao?”

“Biểu ca, muội không trách huynh, đây không phải lỗi của huynh, vấn đề là ở muội.”

“Minh Kỳ, rốt cuộc muội đang nghĩ gì vậy? Trước đây muội chưa hề giấu ta chuyện gì cả.” Trương Tử Tuấn rất buồn rầu, nhịp tim lúc lên lúc xuống, loại cảm giác này thật không dễ chịu.

“Biểu ca, muội không biết nên nói thế nào, huynh đừng hỏi nữa.” Lý Minh Kỳ nhìn ván gỗ dưới chân chứ không nhìn nam nhân trước mặt.

“Có phải trong lòng muội đã có người khác rồi không?”

Nghe những lời này, phản ứng đầu tiên của Lý Minh Kỳ là bác bỏ, phản ứng thứ hai là thừa nhận, sau đó nàng nói: “Đúng vậy, đột nhiên hiểu ra tình cảm yêu thích với biểu ca là một loại tình thân, huynh tốt với muội, quan tâm muội, khoan dung cho sự tùy hứng của muội, muội ỷ lại vào huynh, thích huynh, nhưng đây không phải là tình yêu giữa nam và nữ, biểu ca, chúng ta đều đã trưởng thành rồi.” Nói xong nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt gã.

Trương Tử Tuấn nghe xong chợt ngẩn ra, đây không phải là đáp án mà gã muốn, gã muốn nổi cáu, nhưng nhịn được, gã nói: “Ừm, những lời muội nói ta đều hiểu, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, giờ chúng ta về nhà trước đã, dì đang đợi đấy.” Sắc mặt Trương Tử Tuấn có chút tối tăm, nhưng rất nhanh đã che giấu được. Trước mặt nàng gã luôn dịu dàng, lúc này gã chỉ muốn nàng bình tĩnh, về nhà rồi sẽ bảo mẫu thân sang cầu thân, trong ấn tượng của gã, tính cách của biểu muội vẫn luôn mềm mỏng, không thể nhìn người khác chịu tổn thương, dễ nghe khuyên nhủ, rất lương thiện, rất khôn khéo, cũng rất hiếu thảo, biểu muội như vậy luôn là hình mẫu thê tử lý tưởng của gã, khôn khéo, nghe lời, dễ thương lượng.

Lý Minh Kỳ biết tính tình người này được giấu rất sâu, cảm xúc vẫn luôn không lộ ra ngoài, những lời nói với nàng lúc nào là chân thành, lúc nào là giả dối, nàng không phân biệt nổi, nhưng thế thì sao chứ, từ nay về sau sẽ không thể nói nữa rồi.

Trước Phật, nàng thành khẩn dập đầu, bên tai từng đợt Phật âm, nhang khói lượn lờ, trong không gian đó, nàng cảm thấy thế gian này đều là hư ảo.

Nàng hỏi Phật, vì sao nàng lại đến thế gian này, nàng mờ mịt như vậy, băn khoăn như thế, đối mặt với những sự lựa chọn chưa biết, nàng thật không có chút dũng khí nào, sao có thể không trốn tránh đây?

Tượng Phật như thương xót như hiền từ nhìn nàng cười, tượng Phật là vật chết, nàng là người sống, chẳng qua một ngày nào đó cũng sẽ chết đi, vậy từ nay đến ngày đó, hãy để nàng cười mà lựa chọn thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương