" Tôi chỉ có thể bên cạnh âm thầm bảo vệ và chăm sóc cô ấy, nếu cô ấy biết tôi làm như vậy thì đã tìm cách rời đi để không phải phiền đến tôi nữa rồi "
Lục Tử Mặc im lặng, anh đứng dậy bóp nát lon bia rồi bỏ đi, Hạ Vũ nhìn theo, mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn nhún vai rồi mặc kệ.
Lên phòng của cô, anh chỉ lặng lẽ đến ngồi cạnh rồi khẽ nói " tôi sẽ không để em phải gánh mọi thứ một mình nữa ", anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô cười thầm.
Đôi mắt dần hé mở, Thẩm Nhược Giai khẽ gọi tên anh " Lục...Tử Mặc..!! " anh nhẹ nhàng trả lời cô " tôi ở đây ".

Quay đầu nhìn Lục Tử Mặc, cô nói.
" nước...tôi muốn uống nước "
" đợi tôi "
Lục Tử Mặc quay sang tủ lấy nước rót vào ly rồi quay lại đỡ cô ngồi dậy " từ từ thôi " Không hiểu từ bao giờ mà Lục Tử Mặc lại dịu dàng với cô đến như vậy.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Trấn Hồn
2.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn
3.


[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang
4.

Lâm Hạ - Bạch Lạc
=====================================
" nào uống đi, từ từ thôi, sặc bây giờ "
" hụ hụ "
" được rồi...!!"
" cảm ơn anh..!! mà Hạ Vũ đâu? "
" tôi không biết "
Cánh cửa hé mở, giọng nói hí hửng của Hạ Vũ cất lên.
" tôi đây, tôi ghé mua ít cháo với lấy thuốc cho quý cô rồi đây"
" mèo hoang nhà cô sao lại làm việc quá sức vậy hả?"
" thì đã sao?"
" cô xem cô đã hành hạ bản thân mình đến suy nhược cơ thể vẫn còn hỏi nữa à "
" anh quan tâm tôi làm gì?"
" tôi....!!"
" quý cô à...!! đến giờ phải uống thuốc rồi.

Anh tránh ra để tôi cho cô ấy ăn cháo "
Đứng dậy lùi về sau nhìn cô, anh khó chịu vì không biết phải làm gì giúp cô, nhìn cô được Hạ Vũ chăm sóc, anh cuối mặt xuống bỏ ra ngoài.
Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng nó lại là thứ giúp Lục Tử Mặc giải tỏa tâm trạng.

Mọi câu hỏi điều ập đến làm anh như muốn nổ tung.
" mày đang bị cái quái gì vậy Lục Tử Mặc, tỉnh táo lên cô ấy không phải là người để mày bận tâm "
" m.ẹ k.i.ế.p, tại sao cô lại xuất hiện, trước giờ chưa một ai làm tôi phải lo lắng, phải suy nghĩ đến rối tung mọi thứ như này "
" rốt cuộc là gì đây?? không lẽ tôi đã biết...."yêu"?? "
Thẩm Nhược Giai đang được Hạ Vũ chăm sóc nhưng cô lại cảm thấy không vui, tâm trí cô lúc này chỉ muốn anh là người chăm sóc mình.
Ngó nghiêng không thấy anh đâu cô liền cất tiếng hỏi Hạ Vũ " Lục Tử Mặc đâu rồi??"
" anh ta vừa ra ngoài rồi "
" để làm gì??"
" làm sao tôi biết...!! mà này, cô và anh ta không phải anh em họ hàng đúng không "
" sao lại hỏi vậy?? "

" tôi nhìn biểu hiện của anh ta là biết, không anh em họ hàng nào mà để ý nhau bằng ánh mắt si tình đó cả "
" si tình?? cậu đang nói cái quái gì vậy?"
" từ từ rồi cô sẽ biết thôi "
"..."
Trời bắt đầu sập tối, Lục Tử Mặc quay lại với một chiếc gối nói " tối nay tôi sẽ ngủ ở đây " Hạ Vũ liếc nhìn cô nói khẽ " tôi bảo có sai đâu " Nói xong quay sang nhìn anh trả lời.
" không, tối nay tôi sẽ ở đây chăm cô ấy, anh sang chăm dì của Giai Giai đi "
" tại sao?"
" vì tôi là bạn rất thân, xin nhắc lại là rất thân, tôi hiểu cô ấy hơn ai hết "
" thân thì đã sao?? "
" đủ rồi, tôi không cần bất cứ ai ở lại chăm tôi cả, hai người muốn ngủ ở đâu làm gì thì làm, ra ngoài hết đi "
Thấy thái độ khó chịu của Thẩm Nhược Giai cả hai đành đứng dậy đi ra ngoài, vì lo cho cô nên cả đêm ngồi trước phòng bệnh quan sát cô.
Hạ Vũ vì quá mệt mỏi nên đã vào phòng của dì để ngủ.

Cũng khá mệt mỏi nhưng vì lo cho cô nên anh nhất quyết ở lại.
Anh xem không còn ai thì nhanh chóng đi vào phòng cô, vừa bước vào thì đã nghe giọng cô cất lên " sao nữa đêm không ngủ, mò qua đây kiếm tôi làm gì??"
" không có gì, chỉ là tôi không ưa tên kia nên không ngủ gần hắn ta được "
" thật sao?"
" tin hay không tùy cô, cô đang bệnh không được thức khuya đâu mau ngủ đi "
Nói rồi anh liền đặt gối xuống để nằm, anh không thể ngủ nếu cô vẫn còn thức thế này nên cứ lăn tới lăn lui.
Một lát sau anh ngồi dậy thấy cô đã ngủ say thì anh mới thở phào, nằm xuống rồi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo vào.
Đến sáng anh thức dậy, lom khom ngồi dậy tựa lưng vào tường thở dài vì đêm qua đúng là có hơi mệt mỏi.
Mở mắt ra nhìn thì thấy cô đang nhìn anh, kế bên là Hạ Vũ đang thổi cháo cho cô.

Hạ Vũ thấy Lục Tử Mặc liền nói xéo " Giai Giai à, bộ tối qua cô ngủ không đóng cửa sao "

" cửa lúc nào mà không đóng hả cái đồ ngốc này "
" Tại tôi thấy đêm qua có người lạ lẻn vào phòng cô ấy mà, đã vậy còn ngủ lại qua đêm nữa cơ, cô phải cẩn thận đó Giai Giai à "
Nói dứt lời Hạ Vũ nhìn sang Lục Tử Mặc với vẻ mặt coi thường anh, Lục Tử Mặc cũng chẳng vừa, liếc sang Hạ Vũ bằng đôi mắt bén như dao.
Hạ Vũ quay sang Thẩm Nhược Giai đưa cháo cho cô, định sẽ chọc tức Lục Tử Mặc nên Hạ Vũ lại lên giọng nói.
" không được..!! quý cô đây đang ốm, để tôi đúc cho cô ăn nha "
Lục Tử Mặc nhắm mắt gục mặt xuống, Hạ Vũ nhìn thấy nên đắc ý cười, Thẩm Nhược Giai từ chối mắng " tôi có tay, tôi cũng phải con nít "
" tôi chỉ lo cho cô thôi "
" không cần "
Hạ Vũ liếc nhìn Lục Tử Mặc thì bị giật mình, mặt cắt không còn giọt máu.

Điều khiến Hạ Vũ sợ chính là cách mà Lục Tử Mặc đang nhìn sang.
Lục Tử Mặc hơi ngước đầu lên, ánh mắt đỏ rực đang liếc nhìn Hạ Vũ, khóe miệng cong lên vì đắc ý khi Hạ Vũ bị Thẩm Nhược Giai mắng.
Thẩm Nhược Giai thấy Hạ Vũ run rẩy sợ hãi liền hỏi " sao vậy, có chuyện gì à " Hạ Vũ lắp bắp trả lời " khôn..gg...có...gì, tôi..tôi ra ngoài một chút " rồi vội vàng bỏ đi ra ngoài.
Cô nhìn sang Lục Tử Mặc thì lắc đầu nói " đừng trêu cậu ta nữa, đủ rồi " Lục Tử Mặc ngước nhìn cô trả lời " tôi có làm gì hắn đâu "
Cô thở dài rồi nói " anh rửa mặt rồi tìm gì ăn đi, đừng nhịn đói không tốt đâu "
" Tôi đi ngay "
Nói rồi cô nhìn theo bóng anh đi, rồi nhìn xuống hộp cháo cười thầm.
...----------------....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương