Khi đi đến đại sảnh cô chợt thấy người đàn ông lúc nảy đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, Thẩm Nhược Giai không sợ, mà còn đi đến gần người đó.
Giọng nói trầm của Lục Tử Mặc lại cất lên khi thấy Thẩm Nhược Giai đến gần.
" Bước thêm một bước nữa thì ta sẽ cho người chết tại đây "
" Ôi chao...!! Chưa gì đã dọa nhau rồi, tôi đã làm gì đâu chứ "
" Con người bọn ngươi đã bao giờ làm nên trò trống gì đâu, chả hiểu tại sao bọn con người các ngươi có thế đến được đây..?"
" Tôi không biết những người trước đã làm gì, nhưng đừng vơ đũa cả nắm như thế, là do ngươi chưa gặp được người tốt đó thôi"
" con người các ngươi cũng giỏi ăn nói thật đấy " Lục Tử Mặc đứng dậy và đi về phía cô.
Khi đến gần Thẩm Nhược Giai, Lục Tử Mặc đưa tay nâng cằm cô lên nhìn rồi nói.
" Ta chỉ tin khi chính mắt ta thấy, mà trông ngươi cũng có gì đó thu hút quá nhỉ"
Ngón trỏ của Lục Tử Mặc khẽ lướt nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô.
Thẩm Nhược Giai thấy có gì đó không ổn liền gạt tay Lục Tử Mặc xuống rồi đáp " có vẻ ta thấy ngươi hơi tùy tiện rồi đấy".
Lục Tử Mặc nhếch mép cười rồi quay lưng bỏ đi, vừa đi Lục Tử Mặc vừa nói.
"Đến đây bằng cách nào, mau nói cho ta nghe."
" Tại sao tôi phải nói...??"
Lục Tử Mặc đứng lại, quay mặt nhìn cô, đôi mắt từ màu đen trở nên đỏ rực.
" Ta không thích dài dòng, nếu không muốn chết thì nhanh mở cái miệng của ngươi ra nói cho ta biết đi"
" Không...!! " Nói xong Thẩm Nhược Giai quay lưng bỏ đi.

Lục Tử Mặc phẫn nộ dùng sức mạnh để kéo cô lại gần.
Thẩm Nhược Giai bị kéo bất ngờ nên không kịp trở tay.

Cô bị Lục Tử Mặc bóp cổ đến không thở được.
" Ta không thích nói đi nói lại nhiều lần đâu"
Thẩm Nhược Giai khó thở, cô cố gắng kéo tay hắn ra nhưng không thể vì sức hắn quá mạnh.
Nói như vậy không phải là vì Thẩm Nhược Giai có sức mạnh yếu hơn Lục Tử Mặc mà là vì cô chưa muốn lộ thân phận vào lúc này.
Thẩm Nhược Giai dùng móng tay vấu vào cổ tay Lục Tử Mặc kéo dài ra.
Có vẻ cách này không khả quan mà còn khiến Lục Tử Mặc nóng giận thêm.

Hết cách cô đành dùng một chút sức lực để đẩy cái tên thô bạo trước mặc ra.
Cô lén lút dùng tay tụ lại một khói khí nhỏ rồi đấm vào ngực Lục Tử Mặc.
Đúng như cô mong đợi, Lục Tử Mặc bị đẩy ra trong bất ngờ khiến anh ta ngơ ngác nhìn cô.
Lục Tử Mặc nhếch mép cười rồi quay lưng bỏ đi không nói gì.
Thẩm Nhược Giai thở phào nhẹ nhõm, trên cổ cô lúc này có những dấu hằng đỏ và khá rát, vì Lục Tử Mặc bóp cổ cô khá mạnh.
" Có lẽ một chút sức mạnh vừa rồi không làm hắn ta để ý đâu"
Thẩm Nhược Giai bước đến mở cửa rồi ra ngoài, Lục Tử Mặc vẫn chưa đi, chỉ là anh ẩn sau một góc khuất nhìn cô rồi thầm cười mà thôi.
Thẩm Nhược Giai hí hửng đi dạo khắp nơi trong dị giới, cô mặc kệ những lời nói kháy xung quanh mình.
" lại là bọn con người đó nữa sao "
" đúng vậy, bộ dạng này chỉ có thể là lũ con người đó "
" ê mà, trong nó cũng xinh đẹp quá, ôi cái body mà tôi thầm mơ ước kìa"
Thẩm Nhược Giai thầm nghĩ " ở đây trong ma mị với đẹp hút hồn lun, đâu giống kiểu u ám mà mình mơ thấy đâu nhỉ"
Bỗng có ai đó vụt ngang, đạp vào chân cô khiến cô té xuống đất, Thẩm Nhược Giai ôm chân mình.
Có vẻ cú đạp vừa rồi khá mạnh, chân cô sưng lên và không thể đứng dậy.

" Ooh hay, Xin lỗi tiểu thư đây, tôi vô ý quá...hahaha"
Thẩm Nhược Giai ngước đầu lên nhìn người đang nói chuyện với mình.

Người mà vừa đạp vào chân Thẩm Nhược Giai chính là Bối Vi Vi, một ác ma nữ trong nóng bỏng không kém gì cô.

Bối Vi Vi là cận vệ nữ của thần bảo hộ dị giới Lục Tử Mặc.


Vì nghe mọi người xung quanh ríu rít khen Thẩm Nhược Giai nên đã cố tình đến gây sự với cô.
" Tôi có thể đỡ tiểu thư đây không " Bối Vi Vi đưa ra trước mặt Thẩm Nhược Giai.
Cô nghĩ Bối Vi Vi có ý tốt nên cũng đưa tay ra nắm để đứng dậy, nhưng cô không ngờ Bối Vi Vi lại buông tay để cô té thêm lần nữa.
" ây ui tôi xin lỗi, tôi lại vô ý nữa rồi "
Thẩm Nhược Giai ôm chân đau, cô không nghĩ là đến đây rồi mà vẫn bị ức hiếp.
Giọng nói quen thuộc lại cất lên " Bối Vi Vi, cô đang làm trò gì thế hả"
" Ơ...! kính chào đại nhân, tôi chỉ là..!!"
" Tôi không sao, chỉ là tự vấp ngã thôi"
" đúng...đúng...là cô gái này tự vấp ngã, tôi vô tình thấy nên đến giúp thôi"
" huh..trở mặt cũng nhanh lắm"
" Vậy sao..!!"
" dạ..dạ..!!"
Lục Tử Mặc bước đến, tay đặt lên chân cô rồi ấn nhẹ một cái.
Thẩm Nhược Giai cảm giác chân mình không còn đau nữa, hóa ra là do Lục Tử Mặc chữa trị cho cô.
" Bối Vi Vi, mau về thôi"
"Vâng thưa ngài"
" Này, cảm ơn ngài đã giúp tôi"
" không cần cảm ơn "
" mà con mèo hoang này có nơi để ở qua đêm chưa vậy"
" này cái anh kia, tôi có tên đàng hoàng đấy "
" Tôi tên là Thẩm Nhược Giai, đừng gọi tôi là mèo hoang nữa được không"

" Được thôi "
Lục Tử Mặc quay lưng bỏ đi, Thẩm Nhược Giai vội vàng gọi.
" Khoan đã...!!"
Lục Tử Mặc đứng lại, quay đầu ra sau nhìn cô.
" Tôi..tôi không có chỗ ở, phiền ngài cho tôi ở nhờ vài hôm được không"
" nhất định là tôi sẽ ngoan "
" thôi được rồi, Bối Vi Vi dẫn cô ta về, sắp xếp cho cô ta một phòng"
" vâng thưa ngài "
" cảm ơn...mà tôi có thể gọi ngài là gì.?"
" Lục Tử Mặc "
" Cảm ơn Mặc đại nhân "
Lục Tử Mặc nhếch mép cười rồi quay đi, Bối Vi Vi tiến về phía cô nói.
" theo tôi "
Thẩm Nhược Giai giải vờ ngây thơ để nói dối Lục Tử Mặc xin anh cho mình ở lại.
Cô đi theo Bối Vi Vi thầm cười đắc ý " tôi sẽ ngoan theo cách của tôi =)) "
...----------------....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương