Thẩm Nhược Giai thả mình thư giãn một lúc thì Lục Tử Mặc đi tới.

Anh ngồi xuống nhấc chân cô lên rồi dùng khăn lau khô xong thì bôi thuốc rồi xoa bóp chân cho cô.

" sao rồi, có dễ chịu hơn chưa "
" rất dễ chịu luôn là đằng khác kìa "
" chỉ có mẹ, tôi mới chăm chút từng chút một như thế này thôi, Những người khác kể ba tôi thì chưa bao giờ tôi cúi mình như thế này đâu"
" thế sao anh lại chăm cho tôi cơ chứ "
" cô và mẹ tôi là ngoại lệ, cảm thấy biết ơn đi "
" xía, cảm ơn "
" Hai đứa về khi nào vậy, sao không gọi dì "
" à lúc nảy Lục Tử Mặc có lên xem thì thấy dì đang ngủ nên không gọi sợ mất giấc của dì "
" hai đứa ăn gì không để dì làm! hụ.

.

hụ.

.

hụ "
" à dạ thôi lát tụi con sẽ tự làm "
" à ừ cũng được! hụ! hụ.

.

hụ * loạng choạng *"
Thẩm Nhược Giai đứng dậy với vẻ mặt lo lắng hớt hải hỏi.

" ơ này dì ơi, dì có sao không, để con đưa dì đến bệnh viện"
" dì.

.

dì cũng không biết nữa "
" Lục Tử Mặc, chìa khóa xe hơi tôi để bên kia tủ, anh ra lấy xe giúp tôi với "

" được rồi đợi tôi chút "
" dì ơi!.

dì ơi! dì không sao chứ, đừng làm con sợ mà "
" Xe của cô tôi đậu ngoài cổng rồi, để tôi phụ cô đưa dì ra xe "
" cảm ơn anh, dì ơi cố lên con đưa dì đến viện ngay thôi "
" lên xe đi, cẩn thận!.

!!!!"
Chạy được một đoạn thì bệnh của dì Thẩm Nhược Giai càng trở nặng hơn.

Thẩm Nhược Giai lo lắng nói.

" Lục Tử Mặc anh không thể nào chạy nhanh hơn sao "
"Tôi chạy chưa quen những chiếc xe như này, cô bình tĩnh đi"
" giờ này anh còn kêu tôi bình tĩnh, dừng xe mau "
" gì cơ! ?? "
Thẩm Nhược Giai hét " dừng xe! !!!"
Lục Tử Mặc dừng xe, Thẩm Nhược Giai tháo dây an toàn mở cửa rồi đi đến ghế lái nói.

" anh ra ghế sau với dì tôi đi "
Lục Tử Mặc cũng đành nghe theo, ra ghế sau ngồi để Thẩm Nhược Giai lái xe.

" vèo~~~!.

!!! "
Thẩm Nhược Giai đạp chân ga, chạy một mạch đến bệnh trong sự ngỡ ngàng của Lục Tử Mặc.

" Thẩm Nhược Giai!.

cô từ từ thôi, nhanh quá rồi đó "
Thẩm Nhược Giai không trả lời anh mà tiếp tục đạp chân ga chạy thẳng về trước.

Chỉ đến khi còn một đoạn đường ngắn nữa là đến bệnh viện thì Thẩm Nhược Giai mới chịu thả chân ga chạy chậm.

Cô phanh gấp nên bị chòm về phía trước đập đầu vào vô lăng chảy máu, nhưng dường như Thẩm Nhược Giai không cảm thấy đau.

Cô vội bước xuống xe, đỡ dì của mình vào trong.

Trong lúc ngồi đợi kết quả thì Lục Tử Mặc vô tình thấy trán của cô bị chảy máu nên liền hỏi.

" Trán cô bị làm sao thế, chảy máu rồi kìa "
Thẩm Nhược Giai đưa tay lên sờ thử thì đúng thật, Thẩm Nhược Giai không hốt hoảng mà bình tĩnh trả lời.

" chắc do phanh gấp quá, lúc nảy tôi có bị đập vào vô lăng, để tôi vào nhà vệ sinh rửa là được rồi "
" cô đi theo tôi "
Thẩm Nhược Giai bất ngờ bị Lục Tử Mặc kéo đi nên không biết gì.

Lục Tử Mặc đưa cô đến khoa sơ cứu để sát trùng vết thương.

" Này đi đâu đấy "
" Tôi cần sơ cứu cho cô gái này "
Lục Tử Mặc kéo ghế để cô ngồi, hết cách nên Thẩm Nhược Giai cũng đành ngồi xuống để bác sĩ làm cho cô.

" ui da! !!"
" bình thường không muốn, cứ thích để bị thương quá nhỉ "
" anh mặc tôi đi, ui da! !!"
" xong rồi "
" đi thôi, cảm ơn bác sĩ "
" từ từ thôi "
" không phải cô thích nhanh lắm sao "
" anh thôi đi Lục Tử Mặc, anh cũng biết tôi gấp vì ai mà"
"Lục Tử Mặc anh làm sao biết được đó là người thân cuối cùng mà tôi yêu thương nhất đâu chứ "

Thẩm Nhược Giai quát Lục Tử Mặc xong thì hất tay anh ra rồi bỏ đi.

Thẩm Nhược Giai đến nhận kết quả khám của dì.

Những gì trong tờ kết quả làm Thẩm Nhược Giai như chết lặng đi.

Dì của cô đã bị ung thư giai đoạn cuối và sống được khoảng 3 tháng nữa thôi.

Thẩm Nhược Giai ngồi xuống ghế, cô gục mặt tay thì vò tờ kết quả.

Lục Tử Mặc vừa mua nước lên thì thấy dáng vẻ bất thường của cô nên liền hỏi.

" Thẩm Nhược Giai cô sao đấy "
Thẩm Nhược Giai không trả lời anh, tay vẫn cứ dò nát tờ giấy.

Lục Tử Mặc thấy tờ giấy bị nhào nát trên tay cô nên liền lấy ra xem thử.

" dì của cô bị ung thư giai đoạn cuối sao "
Thẩm Nhược Giai quát lớn " im đi! !!!" rồi đứng dậy bỏ đi.

Lục Tử Mặc thở dài rồi chạy theo để an ủi cô.

" này Thẩm Nhược Giai, cô nghe tôi nói đã"
Thẩm Nhược Giai bây giờ không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa.

Cuộc sống của cô gần như suy sụp khi mà biết tin người thân duy nhất của mình cũng sắp bỏ mình mà đi.

Thẩm Nhược Giai khóc nghẹn chạy ra bờ hồ ở công viên gần đó ngồi ôm mặt khóc.

Một cô gái tuy có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi mất người thân thì cũng sẽ suy sụp và trở nên yếu đuối mà thôi.

Lục Tử Mặc mang hai thanh socola đến ngồi cạnh cô, anh đưa thanh socola ra cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi.

" socola hạnh nhân nè, tôi nhớ cô có nói khi tâm trạng không tốt thì cứ ăn socola hạnh nhân là sẽ ổn đi phần nào "
Thẩm Nhược Giai lao vội nước mắt vì không muốn Lục Tử Mặc thấy được dáng vẻ khó coi của mình lúc này.

Cô từ từ ngẩn đầu, đưa tay lấy thanh socola rồi nói.

" cảm ơn anh, Lục Tử Mặc thật sự tôi rất cảm ơn anh "
" không cần phải cảm ơn tôi, cô cứ vui vẻ là được rồi "
Thẩm Nhược Giai không nói gì mà bất ngờ quay sang Lục Tử Mặc, ôm anh thật chặt.

Cô không kiềm được những giọt nước mắt nên đã bật khóc, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi má hồng của cô.

Lục Tử Mặc bất ngờ, anh không kịp phản ứng gì trước hành động của cô.


Vài giây sau anh bình tĩnh đưa tay ôm lại cô gái bé nhỏ đang khóc thút thít trong lòng mình.

Lục Tử Mặc của trước kia trong lạnh lùng, tàn bạo bao nhiêu thì khi gặp cô anh lại dịu dàng bất thường bấy nhiêu.

Dường như những hành động vừa rồi của Thẩm Nhược Giai đã làm anh thêm động lòng cô chứ không phải cảm giác thương hại mà anh từng làm với những người khác.

Lục Tử Mặc nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô rồi nói.

" Nín đi nào mèo hoang, bình thường cô rất mạnh mẽ mà "
" hic.

.

hic.

.

hic "
" mèo hoang cô nín đi nào, tôi biết cô rất buồn khi nghe tin này "
" tôi! tôi! tôi không thể làm gì được cả, tôi thật vô dụng "
" Thẩm Nhược Giai nghe tôi nói, cô là một cô gái rất mạnh mẽ, tôi tin là cô sẽ vượt qua được "
" Lục Tử Mặc! tôi! "
" được rồi, ngoan nào cứ khóc như thế tôi lại không quen, Thẩm Nhược Giai mà tôi biết rất mạnh mẽ mà đúng không?? "
Thẩm Nhược Giai từ từ ngước mặt lên nhìn anh.

Đôi mắt long lanh của cô lại làm anh thêm xiêu lòng.

" Bây giờ tôi chỉ còn mỗi anh, đừng bỏ tôi lại một mình được không, tôi thật sự! rất sợ cô đơn "
" được rồi, nín đi nào tôi sẽ không bỏ cô lại một mình đâu "
" là anh tự nói chứ tôi không ép đấy "
" tôi hứa, bây giờ qua kia rửa mặt rồi về viện chăm dì của cô nào "
Thẩm Nhược Giai gật đầu rồi đứng dậy đi cùng Lục Tử Mặc.

! ----------------!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương