Ác Mộng Sứ Đồ
-
43: Vị Khách Không Mời
Cùng lúc đó, Quảng Hồng Nghĩa ngoài cửa sân cũng không khá hơn, sau khi xác định tiếng hát tuồng thay đổi, hắn liền biết Hỉ Yêu đã tới, vở diễn quỷ chính thức khai màn, hắn bèn vội vàng giơ cao đèn lồng đỏ phát tín hiệu, đồng thời châm lửa cho cây hương nghênh khách trên tay.
Không lâu sau, từ xa một luồng sương mù dày đặc lan tới, nhanh chóng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, trong màn sương mờ ảo, tầm nhìn không quá 5 mét, dần dần, từng bóng người từ trong màn sương hiện ra, đi thẳng về phía cổng sân.
Quảng Hồng Nghĩa làm theo lời lão nhân dặn, giữ vững tinh thần, tay cầm ba cây hương nghênh khách, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo, gật đầu chào hỏi với khách đến.
Không dám nhìn thẳng vào mắt khách khứa, Quảng Hồng Nghĩa chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát, khách tới phần lớn là nam nhân, áo vải thô màu xám tro, giày đen quần đen, kết hợp với chiếc dây lưng vải thô quấn quanh eo, đây hẳn là trang phục của gia nhân trong phủ.
Những người này tụm năm tụm ba, trừ động tác cứng đờ ra, lẫn nhau cũng chẳng ai nói chuyện, những mặt khác so với người sống cũng chẳng khác gì.
Cùng với tiếng hát tuồng trong sân ngày một hay hơn, ngày càng nhiều bóng người từ trong màn sương hiện ra, có kẻ vai u thịt bắp, mặc áo ngắn màu đen, lại có cô gái trẻ tuổi bước những bước chân chậm rãi, mặc áo bào bằng vải satin màu lam đậm.
Những kẻ trước hiển nhiên là võ sĩ hộ viện trong phủ, những kẻ sau Quảng Hồng Nghĩa phán đoán là nha hoàn trong phủ.
Những người này trên người đều không có vết thương rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ, đều là mơ mơ màng màng bị Phong lão gia biến thành quỷ thay thế.
May mắn là những người này phần lớn đều chẳng thèm để ý tới hắn, bước những bước chân có phần cứng đờ, bước vào trong sân nghe hát, thi thoảng có vài ánh mắt liếc nhìn về phía hắn, đều bị Quảng Hồng Nghĩa cúi đầu né tránh một cách tự nhiên.
Sương mù dần trở nên dày đặc, mang theo hơi nước ẩm ướt nặng nề, chẳng biết từ lúc nào mặt đất ngoài cửa sân đã trở nên ẩm ướt, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng dấu chân ướt sũng, từ trong màn sương dày đặc kéo dài tới.
Quảng Hồng Nghĩa hít sâu một hơi, hắn biết phán đoán của mình là chính xác, đám khách quý này thoạt nhìn bình thường, kỳ thực đều là quỷ chết đuối đã chết từ bao lâu không rõ.
"Soàn soạt soạt..."
Một tiếng động kỳ quái khiến Quảng Hồng Nghĩa lập tức cảnh giác, đám quỷ chết đuối này đi lại có tiếng động là đúng, nhưng tiếng động lần này lại không giống, rõ ràng thêm linh động.
Theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy sau gốc cây cổ thụ cách đó không xa có một cái đầu thò ra, nhìn xuyên qua màn sương không được rõ, nhưng Quảng Hồng Nghĩa dám chắc đối phương đang nhìn chằm chằm mình.
"Phải bình tĩnh, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì".
Quảng Hồng Nghĩa lờ đi, dời mắt, tiếp tục gật đầu chào hỏi những vị khách đang tiến lại gần.
"Soàn soạt soạt..."
Tạm thời không có khách xuất hiện, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, nó đang nhanh chóng đến gần hắn, lúc Quảng Hồng Nghĩa hoàn hồn, bóng dáng lén la lén lút kia đã đi tới trước mặt, Quảng Hồng Nghĩa nín thở, đè nén bản năng muốn bỏ chạy, hơi cúi đầu, cố gắng không nhìn mặt đối phương, tay cầm ba cây hương nghênh khách, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo gật đầu một cái.
Thế nhưng gã kia lại đột ngột lên tiếng, và câu đầu tiên đã khiến cho Quảng Hồng Nghĩa chết lặng ngay tại chỗ, "Quảng đại ca, dưới hồ xảy ra chuyện rồi!"
Tên này trông như thể đã chạy một quãng đường dài, hơi thở dồn dập, thở không ra hơi," Lưu quản gia bảo tôi đến báo cho các người biết… hai người trong cái hồ đó… chết cả rồi, vở diễn quỷ đêm nay không hát tiếp được nữa, hát tiếp nữa sẽ xảy ra đại sự mất!"
Dưới ánh sáng yếu ớt, Quảng Hồng Nghĩa quan sát người vừa đến từ trên xuống dưới người trước mặt.
Đó là một người đàn ông, tầm hơn ba mươi tuổi, ăn vận như một tên đầy tớ.
Gương mặt có chút quen thuộc, nhưng Quảng Hồng Nghĩa có nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi đã gặp hắn ta ở đâu.
Thấy Quảng Hồng Nghĩa không nhúc nhích, người đàn ông sốt ruột, ánh mắt không ngừng nhìn vào màn sương mù dày đặc, dường như sợ có thứ gì đó bất ngờ chui ra, "Quảng đại ca, anh còn chần chừ gì nữa, mau vào với tôi thôi, người hát kia chết chắc rồi, mau đưa người còn lại đi!"
Lúc này trong lòng Quảng Hồng Nghĩa đã hoàn toàn yên tâm, hắn hoàn toàn không để ý tới người đến, xoay người nhìn sang hướng khác, coi như người kia không tồn tại.
Đây không phải người, là quỷ đội lốt người.
Thành thật mà nói, diễn trò thì tạm được, biểu cảm cũng đạt, nhưng lại nắm bắt thời cơ kém quá.
Tên này tới sớm rồi.
Dù sao từ lúc hắn thả đèn lồng đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ một nén hương.
Một nén hương mà Sử Đại Lực và Thi Quan Minh đã bỏ mạng, điều này là không thể nào.
Với tính cách cáo già của Sử Đại Lực, Quảng Hồng Nghĩa thậm chí còn nghi ngờ rằng hai người họ vẫn chưa xuống nước.
Hơn nữa, nơi đây cách bờ hồ bao xa, lại thêm sương mù dày đặc, một người bình thường đi một nén hương có khi còn chưa tới nơi, huống chi còn phải tránh né đám quỷ vật có thể chạm trán trên đường đi.
Ngoài ra còn có một điểm bất hợp lý, Quảng Hồng Nghĩa đưa mắt nhìn xung quanh, kể từ khi tên quỷ đội lốt người lén lút tới đây, trong làn sương cũng chẳng còn "vị khách" mới nào xuất hiện.
Xem ra, "tên" này cũng ghê gớm nhỉ, "hắn ta" đến rồi thì quỷ khác phải tránh.
Phong lão gia còn rảnh hơi đi mời phúc khách, trực tiếp trói vị đại ca này trước cửa phòng ngủ có khi hiệu quả hơn, pháp bảo hình người, chuyên trừ tà ma!
Lúc này người đến dường như cũng đã hiểu ra vấn đề, không nói thêm lời nào nữa, nét mặt cũng trở nên u ám, đôi mắt toát ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Quảng Hồng Nghĩa vài giây, rồi quay người đi thẳng vào trong sân.
Sau khi người đàn ông bỏ đi, tại vị trí hắn ta đứng trước đó chỉ còn lại một vũng nước loang lổ.
Quảng Hồng Nghĩa biết, đây là chiêu bài dỗ người, lừa hắn không được bèn đổi người khác, Thực lòng lúc đầu hắn cũng có chút lo lắng cho Sở Hi, dù sao cậu ta cũng chỉ là người mới.
Song khi nghĩ đến biểu hiện trước đó của Sở Hi, Quảng Hồng Nghĩa cho rằng mình đã lo lắng thừa thãi rồi.
Giờ phút này, vở tuồng quỷ ở trong sân đã gần đến hồi gay cấn, mỗi động tác và giọng hát của Tô Đình Đình trên sân khấu đều không thể chê vào đâu được.
Đằng sau, đám hình nhân tự chuyển động như thể gió thổi, phát ra âm thanh lộp bộp, như đang vỗ tay reo hò.
Dương Tiêu đã lên thay lễ vật một lần, hắn ghi nhớ lời dặn của lão nhân, mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận, may là chưa xảy ra chuyện gì.
Lũ hình nhân kia đều bị vở tuồng trên sân khấu thu hút, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Một giây sau, một loạt âm thanh sột soạt vang lên từ phía sau, có kẻ đang lén la lén lút tiếp cận.
Trước đó, Dương Tiêu đã nghe thấy không ít tiếng bước chân, nhưng lần này hoàn toàn khác!
Âm thanh của chiếc ghế gỗ bị dịch chuyển, dường như có kẻ đã ngồi xuống phía sau Dương Tiêu.
Dương Tiêu cảnh giác, điều này rất bất thường, những tiếng bước chân trước đó đều đến gần rồi đột ngột biến mất, Dương Tiêu đoán là oán hồn đã chui vào trong hình nhân giấy, nhưng lần này sao lại………………
"Sở phúc khách, đã xảy ra chuyện rồi!", người phía sau tiến lại gần hắn, giọng rất nhỏ nhưng lại rất gấp, cực kỳ gấp gáp, "Người trên hồ đều đã chết rồi, Lưu quản gia muốn mọi người nhanh chóng rời đi!".
Nói xong, người phía sau lại vội vàng bổ sung: "Tôi đã thông báo cho Quảng đại ca rồi, trước khi anh ấy đi có dặn dò tôi đến báo cho anh, anh cũng mau chạy đi thôi!".
Dương Tiêu nhanh chóng bình tĩnh lại, đầu óc xoay chuyển, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, mới có một lúc mà thôi, sao có thể có người chết, lại còn quay về báo tin được, hơn nữa đại ca à, anh có nghĩ xem, nơi này toàn là quỷ, tôi trang điểm xấu xí thế này chưa tính lại còn bị khâu ba mũi, trên mặt dán một lá bùa mới miễn cưỡng trà trộn vào được, vậy mà anh cứ thế mà nghênh ngang đi vào đây?
Anh là đang coi thường trí thông minh của tôi hay là đám quỷ này mắt mù cơ?
Dương Tiêu căn bản không có phản ứng, học theo đám hình nhân giấy kia, cứng đờ nhìn chằm chằm vào sân khấu, khi gió thổi tới còn phối hợp lắc lư thân thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook