Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
-
Quyển 1 - Chương 8: Tiến vào bên trong khu rừng rậm 1
Chơi đùa với Lôi Trấn một lúc Mộ Dung Như Tuyết mới để ý đến cái nhẫn lúc nãy mình chưa kịp chú ý cẩn thận.Đây có thể nói là giấy chứng minh chân thực nhất cho việc nàng là triệu hồi sư.Nhưng mà nàng vẫn chưa muốn để lộ chuyện này nên tạm thời cất kĩ vào trong không gian chỉ giới còn Lôi Trấn hình như nó cũng không thích vào không gian ma thú nên nàng sẽ để cho nó leo lên thân mình,nếu có gặp người khác thì cũng sẽ coi nó là một ma sủng thôi mà ai sẽ coi nó là một ma thú thượng cổ chứ nghĩ đi nghĩ lại thật buồn cười
"Nha đầu sao không đeo nhẫn để cho mọi người biết người là triệu hồi sư lúc đó người se được tôn vinh" Tan Lạp Tây Á thắc mắc hỏi thường thì những triệu hồi sư khi có nhẫn khế ước thì sẽ đeo ngay biểu hiên cho thân thế tôn quý của mình còn nha đầu này thì sao,tại sao nó lại cất đi
"Phiên phức " Mộ Dung Như Tuyết vừa nói vừa quay người đi bởi bây giờ nàng đang rất đói,cần phải nướng một chút thức ăn để trong không gian chỉ giới đã.Cái không gian chỉ giới này rất có ích nó có thể lưu giữ thức ăn một cách lâu dài mà không cần bảo quản
"Cái gì mà phiên phức người có biết bao nhiêu người mơ ước thành triệu hồi sư không " Tan Lạp Tây Á nổi giận đùng đùng như người bị nói chúng tim đen là ông
"Ông không cảm thấy bây giờ ta không đủ mạnh để bảo vệ mình sao" Mộ Dung Như Tuyết ngay lập tức phản bác lại lời của Tan Lạp Tây Á hiển nhiên không cho là đúng
"Cũng đúng " Giọng của Tan Lạp Tây Á nhỏ lại cảm thấy mình có chút sấu hổ khi biết mình không suy nghĩ cẩn thận bằng một đứa trẻ con
Sau khi Mộ Dung Như Tuyết nướng thịt xong,mùi thịt nướng tỏ ra thơm phức nhưng vì không có chút gia vị gì nên Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy hơi nhạt nhẽo nhưng rất may là nàng không kém ăn,nhưng quyết định sau một ít ngày nữa sẽ quyết định vào trong thành để rèn luyện thêm và mua một ít đồ cùng với gia vị.Mùi thịt nướng thơm phức như thế nhưng cũng có người không thèm chú ý đó là Lôi Trấn.Ồ nàng quên mất là nó chỉ ăn ma hạch của ma thú chứ không ăn thịt của ma thú
Từ trong không gian chỉ giới lấy ra một ma hạch thổ nguyên tố cấp 1 cho Lôi Trấn hai mắt Lôi Trấn lập tức phát sáng lên như ngọn đèn soi đường trông đáng yêu làm sao.Chưa kịp đưa cho nó lấp tức có một bóng dáng nhẹ nhàng nhanh nhẹn cướp mất ma hạch trong tay Mộ Dung Như Tuyết.Sững sờ một lúc mới hoàn hồn nhìn thứ cướp ma hạch trong tay nàng là ai.Vâng không ai khác đó chính là ma thú duy nhất của nàng bây giờ Lôi Trấn.Mà Lôi Trấn mới vừa cướp được ma hạch trong tay Mộ Dung Như Tuyết liền nuốt vào bụng chỉ nghe thấy tiếng răng rắc viên ma hạch đã không còn thấy đâu nữa.Nhưng có vẻ chưa đủ với Lôi Trấn nó vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình ánh mắt khao khát nhìn Mộ Dung Như Tuyết như có vẻ tưng đây vẫn chưa đủ với nó
"Nha nha"
"Đồ phá của " Mộ Dung Như Tuyết dật dật khóe miệng không nghĩ một viên ma hạch cấp 1 đối với nó chẳng thấm vào đâu.Nếu mà nàng không đi săn ma thú thì có lẽ sẽ sạt nghiệp mà nuôi con vật này này mất.
Vậy nên bây giờ nàng phải rèn luyện cho nó ăn được thịt ma thú nếu không mỗi ngày nó ăn tưng đấy ma hạch thì nàng không biết phải giết biết bao nhiêu ma thú nữa.Phải biết ma thú trên Thương Khung đại lục này có hạn,ma hạch rất trân quý còn phải dùng cho nhiều việc khác nếu cứ dùng thế này biết bao nhiêu ma hạch với đủ
Người ta có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim “quả thật không sai suốt ba tháng trời nàng dụ dỗ Lôi Trấn ăn thịt ma thú cuối cùng nó cũng ăn với vẻ thích thú tuy không bằng dáng vẻ thích ăn ma hạch nhưng như vậy nàng có thể chấp nhận được với khả năng kinh tế của mình.
Nhưng đối với nàng bây giờ mà nói luyên tập bây giờ ở bên ngoài rừng đã không đủ rồi nên nàng sẽ phải đi sâu vào trong khu rừng hơn nữa nàng phải tìm them ma thú để khế ước,nên trong rừng chắc chắn sẽ có ma thú mạnh để nàng khế ước
Vào bên trong khu rừng Mộ Dung Như Tuyết đưa tinh thần lực bao bọc xung quanh mình bắt đầu tản đi ra xung quanh.Cảm nhận được rất nhiều nguyên tố khác nhau chủ yếu là màu vàng,màu xanh và màu lam không có màu trắng,màu đen và màu tím nhưng cảm nhận được màu sắc nguyên tố dao động đó rất nhạt.Tan Lạp Tây Á vừa nói với nàng khi gặp những ma thú cấp thấp hơn mình thì nguyên tố trên người ma thú đó rất nhạt
"Nha đầu sao không đeo nhẫn để cho mọi người biết người là triệu hồi sư lúc đó người se được tôn vinh" Tan Lạp Tây Á thắc mắc hỏi thường thì những triệu hồi sư khi có nhẫn khế ước thì sẽ đeo ngay biểu hiên cho thân thế tôn quý của mình còn nha đầu này thì sao,tại sao nó lại cất đi
"Phiên phức " Mộ Dung Như Tuyết vừa nói vừa quay người đi bởi bây giờ nàng đang rất đói,cần phải nướng một chút thức ăn để trong không gian chỉ giới đã.Cái không gian chỉ giới này rất có ích nó có thể lưu giữ thức ăn một cách lâu dài mà không cần bảo quản
"Cái gì mà phiên phức người có biết bao nhiêu người mơ ước thành triệu hồi sư không " Tan Lạp Tây Á nổi giận đùng đùng như người bị nói chúng tim đen là ông
"Ông không cảm thấy bây giờ ta không đủ mạnh để bảo vệ mình sao" Mộ Dung Như Tuyết ngay lập tức phản bác lại lời của Tan Lạp Tây Á hiển nhiên không cho là đúng
"Cũng đúng " Giọng của Tan Lạp Tây Á nhỏ lại cảm thấy mình có chút sấu hổ khi biết mình không suy nghĩ cẩn thận bằng một đứa trẻ con
Sau khi Mộ Dung Như Tuyết nướng thịt xong,mùi thịt nướng tỏ ra thơm phức nhưng vì không có chút gia vị gì nên Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy hơi nhạt nhẽo nhưng rất may là nàng không kém ăn,nhưng quyết định sau một ít ngày nữa sẽ quyết định vào trong thành để rèn luyện thêm và mua một ít đồ cùng với gia vị.Mùi thịt nướng thơm phức như thế nhưng cũng có người không thèm chú ý đó là Lôi Trấn.Ồ nàng quên mất là nó chỉ ăn ma hạch của ma thú chứ không ăn thịt của ma thú
Từ trong không gian chỉ giới lấy ra một ma hạch thổ nguyên tố cấp 1 cho Lôi Trấn hai mắt Lôi Trấn lập tức phát sáng lên như ngọn đèn soi đường trông đáng yêu làm sao.Chưa kịp đưa cho nó lấp tức có một bóng dáng nhẹ nhàng nhanh nhẹn cướp mất ma hạch trong tay Mộ Dung Như Tuyết.Sững sờ một lúc mới hoàn hồn nhìn thứ cướp ma hạch trong tay nàng là ai.Vâng không ai khác đó chính là ma thú duy nhất của nàng bây giờ Lôi Trấn.Mà Lôi Trấn mới vừa cướp được ma hạch trong tay Mộ Dung Như Tuyết liền nuốt vào bụng chỉ nghe thấy tiếng răng rắc viên ma hạch đã không còn thấy đâu nữa.Nhưng có vẻ chưa đủ với Lôi Trấn nó vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình ánh mắt khao khát nhìn Mộ Dung Như Tuyết như có vẻ tưng đây vẫn chưa đủ với nó
"Nha nha"
"Đồ phá của " Mộ Dung Như Tuyết dật dật khóe miệng không nghĩ một viên ma hạch cấp 1 đối với nó chẳng thấm vào đâu.Nếu mà nàng không đi săn ma thú thì có lẽ sẽ sạt nghiệp mà nuôi con vật này này mất.
Vậy nên bây giờ nàng phải rèn luyện cho nó ăn được thịt ma thú nếu không mỗi ngày nó ăn tưng đấy ma hạch thì nàng không biết phải giết biết bao nhiêu ma thú nữa.Phải biết ma thú trên Thương Khung đại lục này có hạn,ma hạch rất trân quý còn phải dùng cho nhiều việc khác nếu cứ dùng thế này biết bao nhiêu ma hạch với đủ
Người ta có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim “quả thật không sai suốt ba tháng trời nàng dụ dỗ Lôi Trấn ăn thịt ma thú cuối cùng nó cũng ăn với vẻ thích thú tuy không bằng dáng vẻ thích ăn ma hạch nhưng như vậy nàng có thể chấp nhận được với khả năng kinh tế của mình.
Nhưng đối với nàng bây giờ mà nói luyên tập bây giờ ở bên ngoài rừng đã không đủ rồi nên nàng sẽ phải đi sâu vào trong khu rừng hơn nữa nàng phải tìm them ma thú để khế ước,nên trong rừng chắc chắn sẽ có ma thú mạnh để nàng khế ước
Vào bên trong khu rừng Mộ Dung Như Tuyết đưa tinh thần lực bao bọc xung quanh mình bắt đầu tản đi ra xung quanh.Cảm nhận được rất nhiều nguyên tố khác nhau chủ yếu là màu vàng,màu xanh và màu lam không có màu trắng,màu đen và màu tím nhưng cảm nhận được màu sắc nguyên tố dao động đó rất nhạt.Tan Lạp Tây Á vừa nói với nàng khi gặp những ma thú cấp thấp hơn mình thì nguyên tố trên người ma thú đó rất nhạt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook