Ác Ma Cũng Đi Làm
Chương 108: Ác ma đại nhân chiến đấu với kẻ thù ngàn năm

******

Ác ma đại nhân từ trong ga ra ô tô đi ra ngoài. Một cái ga ra cỏn con như thế này căn bản không thể giam giữ nổi hắn.

Hắn đứng ở cửa ga ra gọi một cuộc điện thoại cho Liêu Thần. Lúc này đồng hồ trên màn hình điện thoại đã chỉ gần mười một giờ đêm. Điện thoại di động của ác ma đại nhân vẫn là chiếc Nokia đen trắng cũ kỹ, rơi bao nhiêu lần cũng không hỏng, tiến chuông đơn điệu, giá bán trên thị trường không tới ba trăm đồng. Điện thoại của Liêu Thần tuy cũng là đời cổ, bất quá nhãn hiệu có tiếng hơn một chút, là loại cảm ứng. Có thể nói, hai người này là một đôi keo kiệt bủn xỉn quy tụ cùng chỗ với nhau.

Nhưng mọi chuyện lại ngoài dự đoán của ác ma đại nhân. Hắn vốn tưởng bữa tiệc lần này có thể thuận lợi lừa được gã Thiên sứ khủng bố thiếu não Ô Lị Khoa Nhĩ kia, chẳng ngờ ngay vào thời khắc hắn nhấc tay bấm điện thoại di dộng, một luồng hào quang yêu dị xanh xanh tím tím liền mạnh mẽ phát ra từ giữa hội trường. Quang mang chói mắt lao thẳng về phía đường chân trời, thoáng chốc đã khuếch trương trên diện rộng. Vì thế cho nên, khu vực nằm trong bán kính 10 km tính từ trung tâm thành phố S đều bị luồng sáng bất thường này bao phủ, tạo thành một vùng bán nguyệt chói lòa.

Sau mấy phút đồng hồ, ánh sáng dần dần tiêu tán, mọi thứ nằm trong vòng năm mươi dặm trở nên tối đen một mảnh. Tất cả đèn đường đều bị phá hỏng, ở chỗ ranh giới của vành bán nguyệt lúc trước xuất hiện một con hào thật sâu, hoàn toàn phân rõ phạm vi trong – ngoài. Khu vực trung tâm này nghiễm nhiên trở thành một vùng tối tăm không chút ánh sáng.

Rất rõ ràng, dưới sự khuếch đại của Tái Mễ Nhĩ, năng lực của Ô Lị Khoa Nhĩ bắt đầu phát huy!

Bởi vì không gian đột ngột biến đổi, cho nên điện thoại của Quân Tư Vũ hoàn toàn mất song. Nhưng ngay một giây sau, chiếc điện thoại vốn dĩ chỉ có hai màu đen trắng của hắn bất ngờ hiện ra hình ảnh của Tái Mễ Nhĩ. Tên Thiên sứ khủng bố kia dùng ma lực làm cho tất cả màn hình điện tử trên toàn thế giới phát hình của gã, đích thân đưa ra lời tuyên bố hủy diệt thế giới một cách cuồng ngạo!

“Hỡi nhân loại, sau bảy ngày nữa, ta sẽ ban cho tất cả các ngươi một sự bình an vĩnh cửu.” Tái Mễ Nhĩ âm lãnh cười nói, “Nếu cái thành phố này được xưng là Ma đô (*) thì hãy bắt đầu từ nơi này để quét sạch tất thảy tội ác trên thế gian. Chỉ có ánh sáng vĩ đại của Tái Mễ Nhĩ mới có thể rọi soi toàn bộ địa cầu.’

(*) Ma đô: kinh đô của Ma quỷ.

Cùng lúc với lời tuyên bố của hắn, những sinh vật nằm trong phạm vi Ma vực rộng 50 km do Ô Lị Khoa Nhĩ tạo ra cũng nhanh chóng biến dị. Người thì hóa đá trở thành những bức tượng điêu khắc với đủ tư thế kỳ lạ, côn trùng thì tự động nhân bản với số lượng không giới hạn, quần thể vi khuẩn thì dung hòa rồi kết hợp với nhau tạo thành một quái vật khổng lồ. Đường phố vặn vẹo, không gian sụp đổ phân rã, đủ loại sự tình cổ quái liên tục diễn ra bên trong 50 km ấy. Những vị khách có mặt ở trung tâm Ma vực tất nhiên không thể thoát khỏi tai họa này, đồng loạt bị Ô Lị Khoa Nhĩ biến thành đủ thứ hoa lá cây cỏ kỳ dị. Mà những cây cối có hình con người này, trên thân đều phủ đầy lễ phục lộng lẫy nhống như những đóa hoa rực rỡ sắc màu. Đại sảnh vốn dĩ náo nhiệt ban đầu tức khắc biến thành một rừng cây nhiệt đới, chỉ còn lại Ô Lị Khoa Nhĩ và Tái Mễ Nhĩ đứng trên sân khấu Thạch Anh nhìn xuống tân thế giới mà bọn chúng vừa tạo ra.

“Làm tốt lắm, Ô Lị Khoa Nhĩ, tiếp theo phải khuếch đại Ma vực của chúng ta ra toàn thế giới.” Tái Mễ Nhĩ nói.

Ô Lị Khoa Nhĩ tức khắc quỳ xuống, thành thành kính kính nói, “Tái Mễ Nhĩ đại nhân, không ngờ ngài lại đích thân tới nơi này!”

“Chỉ là ta xem xong tiểu thuyết, đột nhiên cảm thấy buồn chán, muốn làm cái gì đó kích thích một chút.” Tái Mễ Nhĩ hất cằm nhìn mọi thứ xung quanh, “Hơn nữa, Ô Lị Khoa Nhĩ, ngươi làm không tồi, đã tìm được nơi cư trú của Thiên thần.”

“Ách?” Ô Lị Khoa Nhĩ kinh ngạc, “Thiên thần?!”

Tái Mễ Nhĩ vươn cánh tay, chỉ về phía một bụi hoa nào đó, lạnh lùng nói, “Quang chi tử, không cần phải che giấu thân phận nữa! Ngươi cho rằng có thể qua mắt được ta sao?”

“Tái Mễ Nhĩ! Cái tên biến chất này! Thiên chúa sáng tạo ra ngươi là để ngươi mặc sức phá hoại hay sao? Cái tên mê muội này!” Liêu Thần rốt cuộc bước ra, đối mặt với Tái Mễ Nhĩ.

“Đương nhiên, lão Thiên chúa kia chỉ muốn lợi dụng ta làm công cụ khuếch đại, giúp cho ngươi thống nhất Tam giới mà thôi. Đáng tiếc ta chưa bao giờ đơn giản như những gì lão nghĩ!” Tái Mễ Nhĩ mở rộng đôi cánh sau lưng – đó là một đôi cánh bảy màu vô cùng chói lọi. Sắc màu kỳ dị và những hoa văn trên đôi cánh này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu, nó tựa hồ như một đôi cánh bướm xinh đẹp nhưng chứa đầy độc tố.

“Ta đã chán ngấy bọn ngu ngốc các ngươi rồi.” Tái Mễ Nhĩ từ trên sân khấu bay lên, từ trên cao nhìn xuống Liêu Thần, “Ta muốn sáng tạo ra một thế giới tuyệt vời chỉ thuộc về riêng mình. Mà ngươi, Quang chi tử, ngươi sẽ trở thành dấu ấn thắng lợi đầu tiên trong tân thế giới của ta!”

“Thế giới sẽ không vì suy nghĩ của ngươi mà thay đổi! Ta sẽ bảo vệ thế giới này! Sẽ không để âm mưu của ngươi trở thành hiện thực!” Liêu Thiên thần giơ ly Champagne lên, vung mạnh một cái, tức thì một luồng ánh sáng kim sắc trút xuống cuồn cuộn không ngừng, trực tiếp gột rửa hết thảy ma khí ô uế nồng đậm xung quanh. Những vật thể bị ma lực làm cho biến dị nhờ đó dần dần khôi phục trạng thái ban đầu.

“Giết hắn đi, Ô Lị Khoa Nhĩ!” Tái Mễ Nhĩ hã lệnh, “Trong lúc Quang chi tử làm phép, hắn sẽ không có khả năng phòng ngự!”

“Đã rõ!” Trong lòng bàn tay Ô Lị Khoa Nhĩ từ từ mọc ra một thanh kiếm nhỏ đỏ chói. Hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, nhún chân tung người nhảy lên không trung, chiếc áo sườn xám theo đó bay lên tạo thành một tư thế vô cùng đẹp mắt, nhắm xuống đỉnh đầu Liêu Thần.

Nhưng là chỉ thấy kiếm quang chao liệng một vòng. Đầu Liêu Thiên thần vẫn chưa lìa khỏi cổ, thay vào đó là thanh âm ‘keng keng’ của binh khí va chạm giao tranh. Kiếm khí rét lạnh như băng bao phủ xung quanh Liêu Thần. Thì ra ác ma đại nhân tay cầm Băng chi ma kiếm đã kịp thời xuất hiện, chặn đứng một kích trí mạng của gã Thiên sứ khủng bố kia.

“Ám chi tử, ngươi rốt cuộc tái sinh rồi.” Tái Mễ Nhĩ giương giương khóe miệng, “Thật thú vị, nơi này là Hội đoàn viên (*) sao?”

(*) Hội đoàn viên: Ngày hội gặp gỡ của những người xa cách lâu ngày.

“Tái Mễ Nhĩ, nơi này không phải là Hội đoàn viên mà là nơi cử hành tang lễ của ngươi.” Ác ma đại nhân mở rộng sáu chiếc cánh đen sau lưng. Băng chi không gian (*) nhanh chóng lan tràn, làm đông cứng hàng loạt ma vật bốn phía xung quanh, hỗ trợ Liêu Thần thanh tẩy Ma vực.

(*) Băng chi không gian: không gian băng tối tăm lạnh lẽo.

Nhìn Quang – Ám song tử phu phu đồng lòng, Tái Mễ Nhĩ ha hả cười, tiếp đó lên tiếng, “Ám chi tử, lúc trước đưa ngươi đến Ma giới, ngươi thế nhưng chỉ tu luyện được chút bản lĩnh này, thật sự làm ta thất vọng! Bất quá nghĩ đễn cảm giác sung sướng khi một lần nữa đem cái tên đáng ghét ngươi phân rã đến tan xương nát thịt, ta cảm thấy rất mãn nguyện.” Ngay khoảnh khắc Tái Mễ Nhĩ nói xong, thân thể hắn liền biến mất, giây tiếp theo lại bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng ác ma đại nhân, ghé vào tai đối phương nhẹ giọng nói, “Ám chi tử, người như ngươi đây thật sự khiến cho ta hận đến nghiến răng!”

“Ta đối với ngươi cũng vậy thôi.” Ác ma đại nhân dùng Băng kiếm chặn lại mũi kiếm mà Tái Mễ Nhĩ lén từ phía sau đâm tới. Hai người thân hình chớp động, thoát cái bay vút lên không trung, chọc thủng nóc nhà của cung điện Pha Lê, bắt đầu quyết đấu giữa bầu trời rộng lớn. Còn Ô Lị Khoa Nhĩ thì nheo nheo con mắt, nhắm tớiLiêu Thần như là mục tiêu duy nhất của mình.

“Không khắc chế được các ngươi, ta không xứng được gọi là ‘Thần’!” Liêu Thiên thần rốt cuộc nổi nóng rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương