Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 62: Không được cũng phải được
Ở phòng làm việc của Thiên Lâm là một bầu không khí âm u đến đáng sợ " Em yêu Đường Hy thật sao?" câu hỏi này không phải ai khác chính là Lục Thiên hỏi Thiên Lâm
Anh gật đầu " Phải, em rất yêu cô ấy "
Hắn tiếp tục hỏi " Vậy em định cưới Đường Hy"
Anh chỉ gật đầu thôi mà hắn đã tức giận đập tay lên bàn " Không được, em không được cưới cô ấy "
Môi anh khẽ nhếch lên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ " Không được cũng phải được "
Chân mày hắn nhíu lại, trong người hắn toát ra vẻ u sầu " Từ khi nào chúng ta lại trở nên như vậy, em trai của anh rất nghe lời anh mà"
" Từ một năm về trước tôi đã không có một người anh trai như anh "
Hắn khó hiểu nói " Anh làm gì hả?"
Anh cười lớn " Chuyện tốt thì anh nhớ còn chuyện xấu thì anh không nhớ "
" Em nói thẳng ra đi "
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng ra nói " 1 năm trước khi tôi bị truy sát anh đừng tưởng tôi không biết người đứng đầu đám người đó chính là anh, anh kêu bọn họ giết tôi vì không muốn tôi cướp đi cái ghế chủ tịch của anh " khuôn mặt của anh cực kỳ nghiêm túc
" Anh sợ khi tôi nhận được chức tổng thống rồi thì có thể bà nội thấy tôi xứng đáng hơn nên sẽ giao cái ghế chủ tịch đó cho tôi. Tôi biết khi tôi về nước anh đã không ưa gì tôi, vì ở Trung Quốc có bà nội nên anh không dám động vào tôi. Tôi phải khen anh một điều là anh cũng khôn canh ngay lúc tôi ở bên nước Anh mà hãm hại tôi, làm vậy sẽ không có ai biết anh đứng sau vụ truy sát năm ấy, không chỉ có lâm lần đó mà ngoài ra ngay từ khi tôi còn nhỏ đã xém chết vì anh rất nhiều lần "
Hắn trừng mắt về phía anh " Vậy thì sao"
Đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra " Hàn Lục Thiên anh thật bỉ ổi " giọng nói này là của Đường Hy, từ lúc nãy tới giờ cô vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén
Anh nhìn cô chăm chú " Vợ à nghe lén là không tốt "
Cô chạy về phía hắn " Hàn Lục Thiên tôi không ngờ con người anh lại trơ trẽn đến vậy, ngay cả một con chó còn có nhân tính hơn anh. Ngay cả em ruột của mình anh cũng có thể hại "
Ai cũng có thể nhìn thấy từ lúc cô bước vào phòng thì mặt hắn càng ngày càng căng thẳng hơn " Đường Hy em nghe..."
Cô chỉ tay vào mặt anh " Đừng gọi tên tôi, con người anh không xứng đáng kêu tên tôi "
Anh gật đầu " Phải, em rất yêu cô ấy "
Hắn tiếp tục hỏi " Vậy em định cưới Đường Hy"
Anh chỉ gật đầu thôi mà hắn đã tức giận đập tay lên bàn " Không được, em không được cưới cô ấy "
Môi anh khẽ nhếch lên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ " Không được cũng phải được "
Chân mày hắn nhíu lại, trong người hắn toát ra vẻ u sầu " Từ khi nào chúng ta lại trở nên như vậy, em trai của anh rất nghe lời anh mà"
" Từ một năm về trước tôi đã không có một người anh trai như anh "
Hắn khó hiểu nói " Anh làm gì hả?"
Anh cười lớn " Chuyện tốt thì anh nhớ còn chuyện xấu thì anh không nhớ "
" Em nói thẳng ra đi "
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng ra nói " 1 năm trước khi tôi bị truy sát anh đừng tưởng tôi không biết người đứng đầu đám người đó chính là anh, anh kêu bọn họ giết tôi vì không muốn tôi cướp đi cái ghế chủ tịch của anh " khuôn mặt của anh cực kỳ nghiêm túc
" Anh sợ khi tôi nhận được chức tổng thống rồi thì có thể bà nội thấy tôi xứng đáng hơn nên sẽ giao cái ghế chủ tịch đó cho tôi. Tôi biết khi tôi về nước anh đã không ưa gì tôi, vì ở Trung Quốc có bà nội nên anh không dám động vào tôi. Tôi phải khen anh một điều là anh cũng khôn canh ngay lúc tôi ở bên nước Anh mà hãm hại tôi, làm vậy sẽ không có ai biết anh đứng sau vụ truy sát năm ấy, không chỉ có lâm lần đó mà ngoài ra ngay từ khi tôi còn nhỏ đã xém chết vì anh rất nhiều lần "
Hắn trừng mắt về phía anh " Vậy thì sao"
Đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra " Hàn Lục Thiên anh thật bỉ ổi " giọng nói này là của Đường Hy, từ lúc nãy tới giờ cô vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén
Anh nhìn cô chăm chú " Vợ à nghe lén là không tốt "
Cô chạy về phía hắn " Hàn Lục Thiên tôi không ngờ con người anh lại trơ trẽn đến vậy, ngay cả một con chó còn có nhân tính hơn anh. Ngay cả em ruột của mình anh cũng có thể hại "
Ai cũng có thể nhìn thấy từ lúc cô bước vào phòng thì mặt hắn càng ngày càng căng thẳng hơn " Đường Hy em nghe..."
Cô chỉ tay vào mặt anh " Đừng gọi tên tôi, con người anh không xứng đáng kêu tên tôi "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook