Ác ma bên người
Chương 15-1

Edit: Minhminh

Helu các friend, mình đã ngoi lên rồi đây 😁

_________________

Kiểu phát bệnh quen thuộc đưa sinh mệnh Sơ Lê nhớ về một đoạn ký ức. Tim đập nhanh, hít thở khó khăn, khó chịu nhất chính là trong cổ họng bị xuất huyết.

Bệnh tim bẩm sinh vốn dĩ không dễ chữa trị, hơn nữa bệnh tình cũng đã kéo dài từ năm này qua năm khác nên còn càng nghiêm trọng.

Hít thở không thông, trong cổ họng càng ngày càng ngấm mùi của rỉ sắt*. Thường thường khi phát bệnh thì điều này chính là một loại cấm kị.

(* cổ họng ngấm mùi rỉ sắt: về mặt sinh học, nhân của tế bào hồng cầu [hemoglobin] chính là Fe, nên máu người (máu đỏ nói chung) thường có vị tanh gần dạng rỉ sắt.) {các chú thích trong truyện đều do editor soạn}.

Sơ Lê mơ màng bị ôm vào trong ngực ai đó, cũng có lẽ là do ngửi được mùi hương quen thuộc trên người thiếu niên, cô nắm chặt vạt áo hắn trong vô thức, như một bé ngoan áp mặt vào lồng ngực hắn cọ cọ:" Trần Dã, tôi cảm thấy khó chịu quá. "

Động tác thân mật ỷ lại của cô quá mức tự nhiên, đây cũng là một thói quen dưỡng thành từ đời trước mà cô khó có thể bỏ được.

Thời điểm mới gả cho Trần Dã, cô đã rất sợ hãi. Sau đó là có chuyện cần nhờ vả hắn nên không thể không cố sức lấy lòng hắn.

Sau là cô được Trần Dã nuôi, lá gan phình ra to hơn nên cũng học được cách làm nũng.

Thân hình Trần Dã cứng đờ, cánh tay dùng sức đưa cô ra ngoài.

Triệu Văn Kiệt khiếp sợ:" Sơ Lê bị sao vậy? "

Cố Trình sờ cằm, nhìn Triệu Hợp Thuần đứng ở một bên:" Có thể là cô ấy tức quá nên khó thở a."

Triệu Văn Kiệt không tin tưởng lý do đó, ánh mắt khinh miệt quết qua mặt Triệu Hợp Thuần:" 230 đồng, chắc không đến mức đó đâu. "

Sắc mặt Triệu Hợp Thuần thật sự rất khó coi, khóe miệng cứng nhắc giải thích:" Tôi... Tôi thật sự không có trộm, trước khi lấy tôi cũng đã nói qua với cô ấy, có thể chính cô ấy đã quên mất."

Triệu Văn Kiệt và Cố Trình cũng đâu phải người ngu, sao có tin cái loại biện giải này cơ chứ.

Vài người trong phòng cũng chẳng còn hứng thú, lập tức quăng bài trong tay lên bàn chuẩn bị giải tán.

Có mấy người không biết Sơ Lê, tới tìm Triệu Văn Kiệt thăm dò:" Đó là bạn gái Trần Dã sao? "

Triệu Văn Kiệt phủ nhận:" Không phải đâu. "

Thời Gia Lễ không biết chui ra từ đâu phụ họa theo:" Lúc mới khai giảng, Trần Dã đã từng động thủ đánh cô ấy đó."

Mấy phú nhị đại gần đó:" tôi....(đcm) nó Trần Dã đánh con gái??!!! "

Thời Gia Lễ nhìn đối phương như nhìn kẻ thiểu năng, tức giận nói:" Đâu phải Trần Dã chưa từng đánh qua con gái, cậu làm cái gì mà giật mình ghê gớm vậy? "

Trước kia Trần Dã đã từng nắm tóc của mẹ kế hắn, kéo đến trước mộ mẹ hắn bắt dập đầu chín cái.

Mấy phú nhị đại cười mỉa hai tiếng: "Hôm nay hắn tự dưng mang theo một cô bé thủy linh như vậy đến đây, thanh thuần ngoan ngoãn như vậy, hắn sao có thể đành lòng ra tay cho được? "

Thời Gia Lê không để ý, nói:" Tính tình vị thái tử gia kia thế nào, chẳng lẽ mấy cậu còn không rõ hay sao?"

Tính tình phách lối, âm ngoan ngang ngược.

Đến cha mẹ cũng không nhận nổi thể loại cầm thú ấy.

Triệu Văn Kiệt nói:" Giải tán hết đi, lần sau lại hẹn. "

Tống Duy liếc mắt quan sát tình hình, mạnh dạn kéo tay hắn:" Chúng ta bây giờ đi đâu a? "

Triệu Văn Kiệt thấy đầu óc Tống Duy có chút vấn đề. Cô ta vụng về tục tằng, con trai lạo cực ghét kiểu con gái lì lợm la liếm.

Hắn cười đểu một cách không hề khách khí, vỗ vỗ khuôn mặt cô ta, nói:" Cô gái ngoan thì nên về nhà sớm một chút a. "

Bọn họ đều không phải kẻ ngốc.

Chơi bời thì còn có thể, chứ nghiêm túc thì không thể nào, cũng chẳng cần thiết.

Hơn nữa trên mặt Tống Duy viết rõ mấy chữ muốn ôm đùi người khác, dù mặt mũi có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chẳng thể có được sự đồng tình của họ.

Cả nhóm nhị đại đó rất hiểu mình muốn cái gì, nơi nào sẽ bị tình yêu làm choáng váng đầu óc.

***

Trần Dã đưa Sơ Lê tới bệnh viện, thiếu niên một đầu xanh lục thần sắc lạnh nhạt, miệng ngậm điếu thuốc nhưng không có châm lửa

Vừa rồi hắn mang theo một rổ sát khí treo trên mặt mà đi ra khỏi nhà hàng liền dọa người ta không dám thở mạnh. Trần Dã là khác quen ở nơi đó nên không ít người nhận ra hắn chính là vị Thái tử gia cuồng vọng kiêu ngạo của Trần gia.

Lần đầu bọn họ thấy bên người Trần Dã mang theo một nữ hài, lại chưa từng nhìn thấy vị Thái tử gia khó ưa này ôm một cô gái nào như vậy, nhìn biểu hiện của hắn cũng không phải là không quan tâm người ta.

Ở thành phố này, Trần gia vô cùng nổi tiếng.

Bậc cha chú làm chính trị, có địa vị hết sức quan trọng.

Ộng ngoại hắn chính là thuộc dạng người cái gì thiếu chứ tiền thì lúc nào cũng thừa, tài sản vô số kể, chính là thuộc top 1 của giàu có.

Tuy cha mẹ Trần Dã đã sớm ly hôn nhưng dù sao thì hai người họ cũng chỉ có đọc nhất một người con là hắn.

Đây cũng chính là lý do tại sao hắn chính là người vô pháp vô thiên.

Sơ Lê lại mơ một cảnh thật dài.

Trần Dã đã từng đứng bên giường bệnh của cô, rũ hai mắt nhìn cô gái yếu ớt nằm an an tĩnh tĩnh trên giường bệnh, khóe mắt cô tràn ra hai giọt nước trong suốt ấm áp.

Hắn không biết tại sao Sơ Lê lại khóc, giống như hắn không biết giờ phút này cơn bực bội khó chịu lại từ đâu đến.

Trần Dã vừa định nâng bàn tay quý báu của hắn lên lau khóe mắt cho cô thì lại bị bác sĩ gọi ra ngoài.

Sơ Lê có cảm giác cả người bị ném mạnh vào biển rộng, màu xanh thẳm của nước biển bao trùm đỉnh đầu cô, nước từ bốn phương tám hướng tràn vào mũi miệng cô khiến cô hít thở không thông.

Cả người dần chìm xuống, tay chân mềm nhũn vô lực.

Giống y hệt cái ngày cô chết hồi đó, cũng là khó chịu như vậy.

Sơ Lê vẫn luôn hiểu rõ, lúc đó cô đã rất rất yêu Trần Dã.

Người đàn ông này đã cướp đi tự do của cô, cho cô một cuộc sống hoàn hảo cách xa xã hội. Nhưng mà, những lúc lên mạng, nhìn thấy tai tiếng của hắn cùng ai đó, lòng cô lại đau đến chết lặng.

Mỗi lần hắn xuất hiện trên báo thì lại có bạn gái so với cô còn đẹp hơn, bằng cấp cao hơn.

Quá trình lên men của ghen tuông đã khiến cô ngày càng tự ti.

"Bán thân, 30 vạn" cứ lặp đi lặp lại tạo thành nỗi ám ảnh của cô, ép cô đến không thể thở nổi.

Sơ Lê đã sớm nhận ra, cuộc hôn nhân này của cô cùng Trần Dã là vô cùng bất bình đẳng.

Sau khi Sơ Nguyên chết, cô cầm chiếc thẻ ngân hàng dính đầu máu, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Trần Dã, lấy hết dũng khí nói:" Chúng ta ly hôn đi."

Cô không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn lấy một lần, khó khăn nói:" Lúc trước anh...tôi 30 vạn, trong này hiện tại có 50 vạn, mấy năm nay rất cảm ơn anh."

Trần Dã chỉ nói được.

Một chút ngạc nhiên cũng không có.

Người đàn ông thành thục cẩn trọng mặt không đổi sắ nhận lấy thẻ ngân hàng, không chút để ý hỏi mật mã là gì.

Sơ Lê hơi ngây ngốc nói ra mật mã.

Trần Dã ôn nhu sờ mặt cô, nở nụ cười dường như có thể chiếu sáng cả dải ngân hà.

Trước khi ly hôn ăn thêm một bữa cơm cuối cùng, trước mặt cô đem tất cả số tiền chuyển đi, đưa cái card trống không để trước mặt cô, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nói:" Không có thêm thỏa thuận thì không thể lãnh giấy ly hôn. Em đem chút tiền tiết kiệm cuối cùng đưa cho tôi, nghĩ rằng tôi sẽ nhận sao? Còn không phải vẫn phải ngoan ngoãn sống cùng tôi sao?"

Khi đó Sơ Lê hoàn toàn ngây dại, tay chân lạnh băng.

Lần đầu nếm mùi thủ đoạn của Trần Dã, hắn giơ tay chém xuống dứt khoát, không có lấy nửa đường lui.

***

Trong phòng bệnh...

Câu đầu tiên bác sĩ chủ trị hỏi:" Mối quan hệ của cậu với người bệnh là gì?

Trần Dã sau nửa phút im lặng liền vô cùng không biết xấu hổ mà trả lời: "Bạn trai."

Bác sĩ:" Người nhà bệnh nhân đâu? "

Trần Dã cau mày, thoáng có điểm bực bội:" Không biết. "

Hắn vài lần định châm điếu thuốc trên tay nhưng lại thu trở về, hỏi:" Tại sao cô ấy lại bị ngất xỉu?"

Bác sĩ:" Thật mệt mỏi với kiểu bạn trai như cậu. Bệnh nhân bị bệnh tim không thể hít phải khói thuốc, phương diện ăn uống cũng phải thật chú ý, cái gì nên kiêng thì nhất định phải kiêng".

Trần Dã hơi thất thần, cho rằng chính mình nghe sai, trong lồng ngược nhói đau. Hắn không hề biết Sơ Lê bị bệnh tim, cũng chưa từng nhìn ra cô có chỗ nào không đúng.

"Rất nghiêm trọng sao?" Chính hắn cũng không nhận ra giọng hắn chợt có chút khẩn trương.

Bác sĩ tâm bình khí hòa, nói:" Từ trước đến giờ bệnh nhân tự chăm sóc rất tốt, bệnh tình hiện tai không vấn đề, nhưng dù sao thì sau này cũng vẫn phải làm phẫu thuật."

"Đã biết"

Trần Dã trở lại phòng bệnh, Sơ Lê vẫn còn đang ngủ, điện thoại trên đầu giường rung liên hồi.

Trần Dã cũng không giúp cô bắt máy, đầu bên kia điện thoại vẫn không ngừng gọi đến.

Ít thì cũng đến mấy chục cuộc.

Tiếng di động chói tai vang trong phòng bệnh có chút phiền.

Trần Dã liền nhận máy, đầu bên kia liền một mạch oanh tạc:" Em còn muốn ăn tôm hùm đất sao? Trở về liền không cho em ăn nữa. Đi mua mỗi mấy hộp sữa bò thôi mà cũng đi liền hai giờ. Giờ về nhà anh mà không ninh cả cái quả đầu em thì thề không làm người!"

Nói một hơi dài, không chút thở dốc.

Sơ Nguyên vẫn chưa thỏa cơn tức, tiếp tục nói:" Bây giờ em cứ im miệng đi, anh không muốn nghe bất kì một từ nào từ miệng em, lập tức chạy về nhà cho anh, khóc lóc xin lỗi thì anh có thể suy xét đến chuyện tha thứ".

Trần Dã cười lạnh, không nói hai lời liền cúp điện thoại.

Sơ Nguyên nghe tiếng điện thoại bị cúp, sắc mặt dữ tợn.

Cúp??

Sơ Lê dám cúp điện thoại hắn?

Sơ Nguyên giận dữ vén tay áo gọi lại, lần này bên kia trả lời trước một bước:" Cô ấy đang ngủ."

Bất thình lình một giọng nam trầm  xa lạ vang lên, rót vào trong tai Sơ Nguyên.

Anh bình tĩnh lại ngay lập tức, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng:" Cậu là ai? Em gái tôi đâu? "

Trần Dã:" Cô ấy đang ở bệnh viện. "

Sơ Nguyên ngay lập tức vào trong thay quần áo, khi chạy đến bệnh viện thì Sơ Lê cũng đã tỉnh lại.

Cô nhìn Trần Dã, thấp giọng cảm ơn:   " Thật làm phiền quá, cảm ơn cậu."

Ánh sáng ôn hòa chiếu vào khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô, đôi mắt đen trong suốt, hai bàn tay nhỏ ôm lấy một cốc nước ấm, nhấp môi, giọng nói hiện lên sự ngoan ngoãn ôn nhu đến muốn mạng người khác.

Trần Dã chó chút thất thần, lười nhác dựa vào tường, một tay đút túi quần, không chút để ý nói:" Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao? "

Đôi mắt hắn thâm thúy mê người, tóc  trên trán rũ xuống sống mũi cao thẳng, quai hàm căng chặt ẩn chứa  những đường con sắc bén.

Hắn ta nhìn cô chằm chằm, làm hai má cô nóng lên.

Sơ Lê rời tầm mắt:" Hôm nay chắc làm cậu hốt hoảng rồi."

Trần Dã cười lớn, không để cho cô nói lảng sang chuyện khác:" Nợ tôi một lần, sau này nhất định tôi sẽ đòi về."

Sơ Lê cúi đầu, trong lòng có chút khẩn trương, cắn cắn ngón tay:" Tôi không có tiền. "

Trần Dã cười rộ lên thật sự rất đẹp trai, ngũ quan lạnh như băng ấy khi cười lại như nước mùa xuân. Hắn hơi chế nhạo:" Không còn 200 tam* sao? "

*( tam: đơn vị tiền của trung quốc)

Sơ Lê ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ không thể tin được:" Cậu còn muốn lấy tiền của tôi sao? "

Nhà Trần Dã nhiều tiền như vậy, vì cớ gì lại muốn lấy của cô mấy trăm đồng tiền!?

Trần Dã tỏ ra nghiêm túc:" Lấy hết, cái gì cũng lấy."

Sơ Lê trợn trắng mắt, bĩu môi không dám mắng to, chỉ nói cho tự mình nghe:" Không biết xấu hổ."

"Cậu nói cái gì? "

"Lời hay không nói lần thứ hai."

Trần Dã không thèm so đo với cô. Ngay lúc này Sơ Nguyên đẩy cửa chạy vào.

Trên tay anh còn vết đen của dầu máy, chắc vừa phóng xe đến đây.

Sắc mặt anh thâm trầm đáng sợ:" Có phải em lại trộm cuống coca lạnh hay không? "

Sơ Lê hơi chột dạ:" Em không có uống".

Sơ Nguyên bị cô em gái này dọa đến phát đau đầu, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt cùng dáng vẻ đáng thương ấy lại không đành lòng mắng tiếp, ánh mắt hương đến phía Trần Dã liền lạnh đi mấy độ.

"Thằng này có phải bạn trai của em không" còn ngậm trong miệng chưa kịp phun ra, Sơ Lê dường như có thể đoán được anh muốn nói gì liền giành lên tiếng trước:" Anh hai, anh đã quên sao? Cậu ấy là bạn thân của em."*

( nguyên văn cv: Ca ca ngươi đã quên sao? Hắn là chúng ta ba ba. Câu này mình thật sự không hiểu tác giả nói gì. Để cho hợp lí, mình sẽ để là khuê mật tai ở mấy chương trước Sơ Lê đã từng giới thiệu Trần Dã là khuê mật của mình với Sơ Nguyên.)

Trần Dã:"........"

Sơ Nguyên:"........"

Có lẽ Trần Dã sợ Sơ Nguyên không nhịn được mà ra tay đánh cô, hắn đứng thẳng người, chế nhạo nói:" Bác sĩ đã nói cậu không có vấn đề gì lớn, để bạn thân này đưa cậu về nhà. "

Sơ Lê:"........"

Trần Dã thật sự thật sự thật sự là quá.. không biết xấu hổ.

Sơ Nguyên dừng đôi mắt thâm thúy đầy ý tứ trên người hắn thật lâu, nói:" Được rồi, cảm ơn cậu lần này đã đưa em gái tôi tới bệnh viện, nếu không chê cậu có thể cùng chúng tôi về nhà ăn bữa cơm chiều. "

Sơ Lê vội vàng nói:" Hắn không thích, hắn không đói bụng, hắn không muốn ăn."

Sơ Lê chưa từng nghĩ sẽ để Trần Dã đến nhà mình. Cô cảm thấy mình đã lạc vào một cái vòng luẩn quẩn, rõ ràng đã tránh hắn thật xa nhưng không hiểu sao lại càng ngày khoảng cách ấy lại càng rút ngắn.

Mười sáu tuổi, đối với Trần Dã mà nói, Sơ Lê là một người hoàn toàn xa lạ.

Đời trước Sơ Lê chưa từng thấy Trần Dã tính khó bừa bãi không kiềm chế như vậy, chưa từng thấy tóc hắn xanh ngát như hiện tại, chưa từng thấy hắn nói lời thô tục, chưa từng thấy hắn bắt nạt con gái, chưa từng thấy hắn bảo người cha đã sinh ra mình đi chết đi.

Hơn hai mươi tuổi, khi đó Trần Dã đã là một thương nhân ôn tồn lãnh đạm. Đối với tất cả các loại người đều đứng đắn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên khi chất người đàn ông trưởng thành.

Không hề giống với hiện tại, là một kẻ điên không thể quản giáo.

Sơ Nguyên đè thấp giọng, tầm mắt đảo quanh người cô thật kĩ:" Em kháng cự như vậy làm cái gì? Chột dạ? "

Sơ Lê lúng túng:" Em.. Làm gì có chuyện ấy." (。ì _ í。)

Sơ Nguyên trực tiếp bắt vào nhịp:" Vì vậy, cậu cứ đến đi."

Sơ Nguyên mượn xe mấy của bạn, vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, chiếc xe này chỉ có thể chở thêm một người, anh liền hất cằm bảo hắn:" Cậu, lên xe. "

Trần Dã nhướng mày, thở ra một hơi:" Cô ấy đâu? "

" Con bé đi nhờ xe"

Sơ Lê mới không để cho hai người họ trở về cùng nhau, cân nhắc kĩ lưỡng thì chỉ có thể làm như vậy.

Hai tai Sơ Lê đỏ bừng, bước tới:" Anh có phải anh trai ruột của em hay không?"

Sơ Nguyên cười hai tiếng cực kì giả tạo:" Cô là do tôi nhặt ở thùng rác về. "

Trần Dã giống như được tạo ra từ sự kết hợp của nhu nhược cùng lười nhác, vẫn đứng yên không hề động đậy, ba người bọn họ giống như đang giằng co.

Hai người đều là thiếu niên sức khỏe vô biên, cúi đầu nhân nhượng đối với họ mà nói là chuyện không thể nào.

Ngẩng đầu ưỡn ngược, dường như những thứ thấp hèn họ sẽ không bao giờ để ý tới.

Ai cũng không chịu thua.

***

Về đến nhà, cơm chiều đã lạnh. Ba đĩa tôm hùm đất thanh đạm đã nằm yên vị trên bàn, đến một hạt ớt cũng không dính.

Sơ Lê không thể ăn cay, mà dường như Trần Dã cũng không ăn cay.

Trên bàn cơm, không khí cổ quái hết sức.

Sơ Nguyên ăn được hai miếng thì đặt đũa xuống, tiến vào chủ đề, trực tiếp hỏi:" Cậu tên là gì? "

Ngữ khí mạnh mẽ, cố tình làm màu

Hai người bọn họ đời trước quan hệ cũng không tốt, chỉ gặp mặt vài lần và lần nào cũng không vui vẻ.

Nếu là người khác nói chuyện kiểu này với hắn, hắn đã không thèm liếc mắt lấy một cái mà trực tiếu lướt qua luôn.

Cũng không thử nhìn kĩ xem hắn là ai.

Nhưng người trước mặt này lại là anh trai Sơ Lê, đột nhiên Trần Dã cảm thấy hắn vô lí cũng không phải là không chịu đựng nổi.

Hắn đọc từng từ:" Trần, Dã. "

Sơ Nguyên xác định trong sổ nhật kí của em gái không hề có tên hắn, địch ý liền giảm đi một chút.

"Ăn cơm đi."

Bữa cơm chiều này, Trần Dã cùng Sơ Nguyên không ăn được bao nhiêu. Ngược lại là Sơ Lê là người ăn nhiều nhất, cô thật sự rất đoi bụng.

Sau cơm chiều, Sơ Nguyên càng nhìn càng cả thấy Trần Dã thật chướng mắt. Tuy đã xác định em gái  có quan hệ không thể bình thường hơn với người này, nhưng anh chính là vẫn không ưa nổi hắn.

Trần Dã không hề nhận thức được mình đang ở nhà người khác, liền đi xung quanh ngắm nghía. Đây là một căn nhà có diện tích không lớn, đồ dùng chỉnh tề, sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp.

Trên bức tường ở phòng khách treo rất nhiều ảnh.

Là ảnh của Sơ Lê từ bé tới tận bây giờ, mỗi gương mặt trên ảnh đều là vẻ tươi cười, cười kiểu ngu đần nhưng lại rất có sức quấn hút.

Ảnh chụp thiếu nữ ngây ngô xinh đẹp nở nụ cười trong sáng, thuần túy sạch sẽ, ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây, giống như ngôi sao đêm hè lắc lư ngã xuống.

Mặt Sơ Lê nóng bừng, tiếm đến đứng trước mặt hắn, ngăn cách hắn với bức tường treo đầy ảnh, đôi mắt run tmrun nhìn hắn nói:" Tôi tiễn cậu xuống dưới nhà."

Đây là ý muốn đuổi hắn đi.

Tính bực bội trầm tĩnh của hắn bị những lời này của cô gọi dậy. Có điều ở trước mặt cô hắn đã học xong cách ngụy trang, ít nhất biểu hiện trên mặt cũng không nhìn ra có điểm nào khcs thường, hướng tầm mắt đến nơi cổ xinh đẹp trắng nõn của cô, trầm giọng nói:" Được. "

Nhà ở đã cũ, cửa đẩy ra kêu két két vang dội.

Hàng hiên ánh sáng mờ mờ, trên vách tường dán đủ loại quảng cáo.

****

To be continued...

Minhminh: thật sự mình muốn đăng cả chương nhưng thật sự là nó quá quá dài. Vì thế để đảm bảo các bạn không phải chờ quá lâu mình sẽ chia ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

P/S: sau khi thi học kì, bi kịch họp phụ huynh phải trải qua như thế nào đây?  ( TДT)

Nhớ vote nha i loveu 3000000000

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương