Ác Ma Bên Em
-
Chương 47
CHƯƠNG 47
Ở công ty lúc này đang vô cùng lộn xộn. Thiệu Lam vốn đang trong văn phòng thì nghe Danh Khôi chạy vào báo rằng dưới xưởng may đã gặp sự cố.
Nghe vậy, hắn liền lật đật chạy xuống kiểm tra. Xuống đến nơi, mọi người đang tụm lại một đám đông khiến nơi đó thành một nơi bát nháo. Thiệu Lam nhìn cảnh trước mặt, trong lòng khó chịu vài phần.
Hắn bước tới, hắng giọng, " Tránh ra!"
Vừa mới nghe thấy giọng điệu đáng sợ kia, hồn phách của mấy nhân viên thực tập đều bay tứ tung. Bọn họ nhanh chóng tản ra xung quanh, ở giữa là Thiệu Lam cùng Danh Khôi.
Danh Khôi đứng nhìn đống vải bị nhuốm màu lung tung mà đôi mày khẽ chau lại, " Chuyện này...trưởng phòng..."
Thiệu Lam đang vô cùng bực bội, hắn vội ngắt mạch nói, " Khốn khiếp! Chuyện này là thế nào? Hôm kia ai là người trông coi xưởng?"
Nghe hỏi, Danh Khôi khẽ liếc mắt sang phía Hàn Bối Bối, thấy cô đang run sợ, gương mặt xinh xắn kia cũng biến thành một sắc trắng.
" Là Hàn Bối Bối, thưa trưởng phòng." Danh Khôi báo cáo.
Thiệu Lam vừa nghe đến tên cô liền quay phắt sang phía đó, tiến lại gần một chút:
" Chuyện này, cô giải thích với tôi thế nào?"
Hàn Bối Bối từ nãy xuống xưởng liền phát hiện chuyện này, cô cũng không hiểu tại sao, chỉ biết viễn cảnh trước mặt khiến cô thập phần lo sợ. Bây giờ đối mặt với Thiệu Lam càng khiến tinh thần bị tụt dốc.
Ngập ngừng một lúc, Hàn Bối Bối mới cất tiếng, " Hôm kia...thật ra tôi không trực ở đây."
" Sao cơ? Nếu không phải cô thì là ai?" Thiệu Lam gằng giọng xuống nghe chừng rất khó chịu.
" Là Hàn Di, chính cậu ấy đã bảo cứ để cậu ấy trông coi giúp." Hàn Bối Bối cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Thiệu Lam.
Ánh mắt lúc này, kỳ thực, cô không còn nét hoảng sợ như lúc nãy nữa. Nét mặt cũng trở nên thư giãn hơn, cứ như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì.
Nghe đến Hàn Di, Thiệu Lam trong lòng đã giảm bớt khó chịu, thế nhưng hắn vẫn có vài điều khó hiểu. Hàn Di mà hắn tin tưởng giao trọng trách phó phòng hoàn toàn không phải như vậy.
Cậu là một người khá cẩn thận. Mọi chuyện qua tay Hàn Di đều được giải quyết gọn gàng và không chút phức tạp. Nhất là những chuyện trông coi xưởng, hàng vải chuẩn bị giao, cậu càng cẩn thận hơn ai hết.
Nếu bảo Hàn Di để chuyện này xảy ra thì...Thiệu Lam hoàn toàn không tin được.
Ngay lúc này, từ đằng xa Đình Huy cùng Hàn Di hướng đến đám đông. Cả hai từ lúc nghe tin qua điện thoại thì đã kinh ngạc, gấp gáp chạy đến công ty ngay lập tức.
Đình Huy đi đến cạnh Thiệu Lam, giương mắt nhìn đống hỗn loạn trước mặt mà chau mày, " Chuyện gì thế này? Sao...lại thành ra thế kia?"
Thiệu Lam thở dài một tiếng, nhún vai, " Chúng ta về phòng nói chuyện đi." Đoạn, anh nhìn Hàn Di, ra lệnh cho cậu, " Cậu cũng theo chúng tôi."
Dứt lời, Thiệu Lam xoay người bước đến phía thang máy đằng kia. Hàn Di vừa đến nơi thì chẳng kịp thông suốt điều gì, cậu chỉ biết rằng hình như bản thân vừa gây ra tội lỗi gì đó.
Liếc nhìn Đình Huy, cậu thấy anh nhìn mình, mỉm cười nhẹ nhàng như đang trấn an. Đoạn, anh nhìn đến Danh Khôi, cất tiếng:
" Cậu đi xem lại các máy quay hình vào ngày hôm kia, cả ngày hôm qua nữa. Sau đó đến phòng Thiệu Lam báo cáo."
Nói xong, anh cùng Hàn Di bước vào thang máy với Thiệu Lam. Cả ba bên trong đó đều chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi thang máy đinh một tiếng, Hàn Di mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cả người cậu đang căng thẳng đến cực độ, lại gặp đêm qua xảy ra vài chuyện khó nói khiến cơ thể phía sau có chút uể oải. Hàn Di chau mày, cố gắng nối bước theo hai con người kia.
Vào đến phòng, Thiệu Lam ngồi xuống ghế, gương mặt hắn đã bình tĩnh hơn một chút. Chờ cho hai người kia cùng ngồi xuống đối diện, hắn mới vào chuyện chính:
" Sáng nay, Danh Khôi chạy vào phòng tôi báo rằng xưởng may gặp chuyện. Tôi vội vàng chạy xuống đó xem tình hình thì thấy tất cả các đơn đặt hàng đều bị phá tung lên. Những mẩu vải mà hôm nay chúng ta phải giao đều bị phá hỏng nặng nề, màu sơn nhuộm loang lỗ."
Hắn chậm rãi kể lại sự việc, sau đó ngước mắt nhìn đến Hàn Di, " Cậu...hôm kia đã ở lại trông coi xưởng đúng chứ?"
Nghe hỏi, Hàn Di khẽ giật mình, gật đầu một cái.
Nhìn cậu gật đầu, Thiệu Lam lại càng trông khó coi, hắn thở dài, " Đình Huy, tôi thực sự nghĩ đến chuyện hôm bữa chúng ta nói."
Hắn nói một câu nửa vời khiến Hàn Di ngồi một bên chẳng hiểu chuyện gì, còn Đình Huy lại trầm mặc khó tả.
Lúc này, Danh Khôi gõ cửa hai tiếng rồi khoan thai bước vào. Đứng trước cả ba người kia, hắn nhỏ giọng báo cáo:
" Thưa chủ tịch, tôi đã kiểm tra tất cả các máy quay ở khu vực xưởng. Ngày hôm kia, tức thứ bảy, từ bảy giờ đến tám giờ tối, lúc đó chỉ có một mình Hàn Di ở lại trực xưởng. Còn hôm qua, kỳ thực...có một chút sự cố."
Cả ba lắng nghe thật kỹ Danh Khôi báo cáo, sau đó Đình Huy gặng hỏi lại:
" Sự cố gì?"
Danh Khôi lúc này ngẩng mặt nhìn anh, miệng nửa cười nửa không, dáng vẻ bất đắc dĩ:
" Thưa...ngày hôm qua, tất cả các máy quay đều bị phá hỏng."
Sau khi nghe Danh Khôi nói xong, Thiệu Lam cùng Đình Huy không hẹn mà nhìn nhau trong giây lát, chuyện hôm bữa đột nhiên lại loé lên trong suy nghĩ của bọn họ.
***
Nói chuyện cùng hai người kia xong, Hàn Di liền xin phép được trở về xưởng. Cậu chạy xuống đó thì thấy Hàn Bối Bối đang đứng lặng một chỗ, cô không làm gì khác ngoài đứng nhìn đống vải ấy, ánh mắt có chút thăng trầm.
Khẽ khàng bước từng bước đến đó, Hàn Di nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái. Đợi đến khi Hàn Bối Bối xoay người lại, cậu đã mỉm cười:
" Tiểu Bối, chuyện hôm nay thật xin lỗi cậu. Chỉ vì tôi mà cậu mém nữa bị hiểu nhầm rồi."
Nghe thế, Hàn Bối Bối dùng ánh mắt thờ ơ nhìn đến Hàn Di, đoạn, cô nửa cười nửa không, nói:
" Không sao. Hàn Di, cậu không nên bày tỏ cảm xúc của mình như vậy. Đôi khi, cậu nên ích kỷ một chút thì tốt hơn." Cô nói một câu chứa đầy ý tứ khó hiểu, sau đó lại nhấc bước đi ngang qua người Hàn Di.
Khoảnh khắc cô rời đi, trong đầu Hàn Di đã vang vọng lên giọng nói trong trẻo kia nhưng lại xen lẫn với sự thâm hiểm nào đó. Giọng điệu này, thật giống với người dì kia.
" Trên đời này không có ai tốt cả."
Đợi đến khi Hàn Bối Bối hoàn toàn biến mất, Hàn Di mới sựt tỉnh. Cậu cúi gằm mặt, đôi môi cong lên cười một cách nhạt nhẽo.
Trên đời này không có ai tốt sao? Lẽ nào...cả cậu cũng không ngoại lệ, Tiểu Bối?
" A...phó phòng, anh đang làm gì thế?" Từ sau lưng, một cậu nhân viên thực tập lật đật chạy đến gần chỗ Hàn Di.
Nghe giọng nói, cậu bình thản xoay người lại, nhìn người kia, " Có chuyện gì?"
" A --...Cái đó..." Cậu nhân viên chỉ tay về phía đống vải gần như nên được bỏ rác, ngập ngừng bảo, " Chủ tịch bảo đem tất cả tiêu huỷ."
" Sao cơ?" Hàn Di bất ngờ hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi đống vải kia.
Hôm nay là ngày phải giao tất cả đơn hàng đó, Đình Huy lại bình thản bảo tiêu huỷ hết những thứ kia, vậy...còn chuyện giao hàng phải tính thế nào?
Cậu nhân viên dường như hiểu ý Hàn Di, vội mỉm cười, " Chủ tịch bảo rằng cứ tiêu huỷ chúng, vì bây giờ cũng không dùng được nữa. Chủ tịch sẽ đến gặp đối tác nói chuyện, sau đó xin lỗi và bồi thường."
Nói rồi cậu lật đât chạy đến chỗ đó, xử lý từng cái một.
Hàn Di ngẩn người giây lát, sau đó mới vỗ nhẹ vào trán mình. Hàn Di, mi lại khiến Đình Huy mệt mỏi nữa rồi!
Ở công ty lúc này đang vô cùng lộn xộn. Thiệu Lam vốn đang trong văn phòng thì nghe Danh Khôi chạy vào báo rằng dưới xưởng may đã gặp sự cố.
Nghe vậy, hắn liền lật đật chạy xuống kiểm tra. Xuống đến nơi, mọi người đang tụm lại một đám đông khiến nơi đó thành một nơi bát nháo. Thiệu Lam nhìn cảnh trước mặt, trong lòng khó chịu vài phần.
Hắn bước tới, hắng giọng, " Tránh ra!"
Vừa mới nghe thấy giọng điệu đáng sợ kia, hồn phách của mấy nhân viên thực tập đều bay tứ tung. Bọn họ nhanh chóng tản ra xung quanh, ở giữa là Thiệu Lam cùng Danh Khôi.
Danh Khôi đứng nhìn đống vải bị nhuốm màu lung tung mà đôi mày khẽ chau lại, " Chuyện này...trưởng phòng..."
Thiệu Lam đang vô cùng bực bội, hắn vội ngắt mạch nói, " Khốn khiếp! Chuyện này là thế nào? Hôm kia ai là người trông coi xưởng?"
Nghe hỏi, Danh Khôi khẽ liếc mắt sang phía Hàn Bối Bối, thấy cô đang run sợ, gương mặt xinh xắn kia cũng biến thành một sắc trắng.
" Là Hàn Bối Bối, thưa trưởng phòng." Danh Khôi báo cáo.
Thiệu Lam vừa nghe đến tên cô liền quay phắt sang phía đó, tiến lại gần một chút:
" Chuyện này, cô giải thích với tôi thế nào?"
Hàn Bối Bối từ nãy xuống xưởng liền phát hiện chuyện này, cô cũng không hiểu tại sao, chỉ biết viễn cảnh trước mặt khiến cô thập phần lo sợ. Bây giờ đối mặt với Thiệu Lam càng khiến tinh thần bị tụt dốc.
Ngập ngừng một lúc, Hàn Bối Bối mới cất tiếng, " Hôm kia...thật ra tôi không trực ở đây."
" Sao cơ? Nếu không phải cô thì là ai?" Thiệu Lam gằng giọng xuống nghe chừng rất khó chịu.
" Là Hàn Di, chính cậu ấy đã bảo cứ để cậu ấy trông coi giúp." Hàn Bối Bối cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Thiệu Lam.
Ánh mắt lúc này, kỳ thực, cô không còn nét hoảng sợ như lúc nãy nữa. Nét mặt cũng trở nên thư giãn hơn, cứ như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì.
Nghe đến Hàn Di, Thiệu Lam trong lòng đã giảm bớt khó chịu, thế nhưng hắn vẫn có vài điều khó hiểu. Hàn Di mà hắn tin tưởng giao trọng trách phó phòng hoàn toàn không phải như vậy.
Cậu là một người khá cẩn thận. Mọi chuyện qua tay Hàn Di đều được giải quyết gọn gàng và không chút phức tạp. Nhất là những chuyện trông coi xưởng, hàng vải chuẩn bị giao, cậu càng cẩn thận hơn ai hết.
Nếu bảo Hàn Di để chuyện này xảy ra thì...Thiệu Lam hoàn toàn không tin được.
Ngay lúc này, từ đằng xa Đình Huy cùng Hàn Di hướng đến đám đông. Cả hai từ lúc nghe tin qua điện thoại thì đã kinh ngạc, gấp gáp chạy đến công ty ngay lập tức.
Đình Huy đi đến cạnh Thiệu Lam, giương mắt nhìn đống hỗn loạn trước mặt mà chau mày, " Chuyện gì thế này? Sao...lại thành ra thế kia?"
Thiệu Lam thở dài một tiếng, nhún vai, " Chúng ta về phòng nói chuyện đi." Đoạn, anh nhìn Hàn Di, ra lệnh cho cậu, " Cậu cũng theo chúng tôi."
Dứt lời, Thiệu Lam xoay người bước đến phía thang máy đằng kia. Hàn Di vừa đến nơi thì chẳng kịp thông suốt điều gì, cậu chỉ biết rằng hình như bản thân vừa gây ra tội lỗi gì đó.
Liếc nhìn Đình Huy, cậu thấy anh nhìn mình, mỉm cười nhẹ nhàng như đang trấn an. Đoạn, anh nhìn đến Danh Khôi, cất tiếng:
" Cậu đi xem lại các máy quay hình vào ngày hôm kia, cả ngày hôm qua nữa. Sau đó đến phòng Thiệu Lam báo cáo."
Nói xong, anh cùng Hàn Di bước vào thang máy với Thiệu Lam. Cả ba bên trong đó đều chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi thang máy đinh một tiếng, Hàn Di mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cả người cậu đang căng thẳng đến cực độ, lại gặp đêm qua xảy ra vài chuyện khó nói khiến cơ thể phía sau có chút uể oải. Hàn Di chau mày, cố gắng nối bước theo hai con người kia.
Vào đến phòng, Thiệu Lam ngồi xuống ghế, gương mặt hắn đã bình tĩnh hơn một chút. Chờ cho hai người kia cùng ngồi xuống đối diện, hắn mới vào chuyện chính:
" Sáng nay, Danh Khôi chạy vào phòng tôi báo rằng xưởng may gặp chuyện. Tôi vội vàng chạy xuống đó xem tình hình thì thấy tất cả các đơn đặt hàng đều bị phá tung lên. Những mẩu vải mà hôm nay chúng ta phải giao đều bị phá hỏng nặng nề, màu sơn nhuộm loang lỗ."
Hắn chậm rãi kể lại sự việc, sau đó ngước mắt nhìn đến Hàn Di, " Cậu...hôm kia đã ở lại trông coi xưởng đúng chứ?"
Nghe hỏi, Hàn Di khẽ giật mình, gật đầu một cái.
Nhìn cậu gật đầu, Thiệu Lam lại càng trông khó coi, hắn thở dài, " Đình Huy, tôi thực sự nghĩ đến chuyện hôm bữa chúng ta nói."
Hắn nói một câu nửa vời khiến Hàn Di ngồi một bên chẳng hiểu chuyện gì, còn Đình Huy lại trầm mặc khó tả.
Lúc này, Danh Khôi gõ cửa hai tiếng rồi khoan thai bước vào. Đứng trước cả ba người kia, hắn nhỏ giọng báo cáo:
" Thưa chủ tịch, tôi đã kiểm tra tất cả các máy quay ở khu vực xưởng. Ngày hôm kia, tức thứ bảy, từ bảy giờ đến tám giờ tối, lúc đó chỉ có một mình Hàn Di ở lại trực xưởng. Còn hôm qua, kỳ thực...có một chút sự cố."
Cả ba lắng nghe thật kỹ Danh Khôi báo cáo, sau đó Đình Huy gặng hỏi lại:
" Sự cố gì?"
Danh Khôi lúc này ngẩng mặt nhìn anh, miệng nửa cười nửa không, dáng vẻ bất đắc dĩ:
" Thưa...ngày hôm qua, tất cả các máy quay đều bị phá hỏng."
Sau khi nghe Danh Khôi nói xong, Thiệu Lam cùng Đình Huy không hẹn mà nhìn nhau trong giây lát, chuyện hôm bữa đột nhiên lại loé lên trong suy nghĩ của bọn họ.
***
Nói chuyện cùng hai người kia xong, Hàn Di liền xin phép được trở về xưởng. Cậu chạy xuống đó thì thấy Hàn Bối Bối đang đứng lặng một chỗ, cô không làm gì khác ngoài đứng nhìn đống vải ấy, ánh mắt có chút thăng trầm.
Khẽ khàng bước từng bước đến đó, Hàn Di nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái. Đợi đến khi Hàn Bối Bối xoay người lại, cậu đã mỉm cười:
" Tiểu Bối, chuyện hôm nay thật xin lỗi cậu. Chỉ vì tôi mà cậu mém nữa bị hiểu nhầm rồi."
Nghe thế, Hàn Bối Bối dùng ánh mắt thờ ơ nhìn đến Hàn Di, đoạn, cô nửa cười nửa không, nói:
" Không sao. Hàn Di, cậu không nên bày tỏ cảm xúc của mình như vậy. Đôi khi, cậu nên ích kỷ một chút thì tốt hơn." Cô nói một câu chứa đầy ý tứ khó hiểu, sau đó lại nhấc bước đi ngang qua người Hàn Di.
Khoảnh khắc cô rời đi, trong đầu Hàn Di đã vang vọng lên giọng nói trong trẻo kia nhưng lại xen lẫn với sự thâm hiểm nào đó. Giọng điệu này, thật giống với người dì kia.
" Trên đời này không có ai tốt cả."
Đợi đến khi Hàn Bối Bối hoàn toàn biến mất, Hàn Di mới sựt tỉnh. Cậu cúi gằm mặt, đôi môi cong lên cười một cách nhạt nhẽo.
Trên đời này không có ai tốt sao? Lẽ nào...cả cậu cũng không ngoại lệ, Tiểu Bối?
" A...phó phòng, anh đang làm gì thế?" Từ sau lưng, một cậu nhân viên thực tập lật đật chạy đến gần chỗ Hàn Di.
Nghe giọng nói, cậu bình thản xoay người lại, nhìn người kia, " Có chuyện gì?"
" A --...Cái đó..." Cậu nhân viên chỉ tay về phía đống vải gần như nên được bỏ rác, ngập ngừng bảo, " Chủ tịch bảo đem tất cả tiêu huỷ."
" Sao cơ?" Hàn Di bất ngờ hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi đống vải kia.
Hôm nay là ngày phải giao tất cả đơn hàng đó, Đình Huy lại bình thản bảo tiêu huỷ hết những thứ kia, vậy...còn chuyện giao hàng phải tính thế nào?
Cậu nhân viên dường như hiểu ý Hàn Di, vội mỉm cười, " Chủ tịch bảo rằng cứ tiêu huỷ chúng, vì bây giờ cũng không dùng được nữa. Chủ tịch sẽ đến gặp đối tác nói chuyện, sau đó xin lỗi và bồi thường."
Nói rồi cậu lật đât chạy đến chỗ đó, xử lý từng cái một.
Hàn Di ngẩn người giây lát, sau đó mới vỗ nhẹ vào trán mình. Hàn Di, mi lại khiến Đình Huy mệt mỏi nữa rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook