Edit: Cháo
Dũng sĩ đương nhiên không chỉ có một người.

Vấn đề đương nhiên cũng không thể giải quyết chỉ với một túi tiền vàng.

Có một dũng sĩ tới thì sẽ có dũng sĩ thứ hai, thứ ba tới…
Đưa một túi tiền vàng thì sẽ đưa túi thứ hai, túi thứ ba…
Đuôi của Ác long vẫn không thu vào được, mấy ngày sau đó trên đầu còn lộ ra cả sừng.

Cậu cũng không đếm tiền vàng nữa, càng đếm càng ít, trong lòng đau khổ, cũng ngày càng kiệm lời hơn, cả cái thân rồng buồn rầu không vui, ban đầu còn mượn rượu tiêu sầu, sau đó rượu mua trước đó uống hết rồi, đi mua thì lại phải tiêu tiền, thế là dứt khoát không uống rượu nữa, mỗi ngày chỉ biết chui vào lòng Hoàng tử cọ tới cọ lui.

Nguồn gốc của sự việc nằm trên người Hoàng tử, nhưng hắn không có cách giải quyết cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào.


Bảo hắn trở về kết hôn hay mất tiền vàng hiển nhiên đều là chuyện khiến Ác long buồn, hắn bó tay rồi, tiến thoái lưỡng nan.

Hoàng tử chỉ có thể yên lặng cầu nguyện với các vì sao, mong rằng em gái mình có thể dẫn binh cướp ngôi Vua sớm một chút.

Nhưng sở dĩ nói là cầu nguyện, cũng là vì ý tưởng này vô cùng không thực tế, em gái mặc dù từ trước đến nay luôn có ý muốn làm Vua, động một tí là lẩm bẩm gì mà ‘Sao anh lại sinh sớm hơn em hai năm chứ’ rồi thì ‘Những cái quy củ cổ hủ này nên thay đổi sớm đi’, nhưng tình cảm giữa nàng và Vua cha vẫn luôn rất tốt đẹp, cái chuyện dẫn binh soán ngôi này là không thể làm được.

Con đường phía trước vô cùng mong manh, Hoàng tử và Ác long đồng thời than thở.

Người tới cuối cùng là Tướng quân.

Chính là cái người trước đó không lâu dẫn binh về Vương thành phục mệnh, lúc đi đường tắt qua thành trấn dưới chân núi đã dọa Hoàng tử sợ hết hồn ấy, giờ lại mang theo mấy thuộc hạ quay lại đây.

Ông còn mặc cả áo giáp được chế tạo riêng cho mình tới, hiển nhiên không thể chỉ dùng một túi vàng là có thể đuổi đi được.

Quan trọng nhất là, là một người chú, ông hoàn toàn biết rõ tâm tư của Hoàng tử, Hoàng tử bị một con rồng trông có vẻ chả có tính công kích gì giữ lại ở trên núi lâu như vậy, mấy dũng sĩ có tiếng tăm cũng không cứu hắn về được, nguyên nhân là gì, Tướng quân cũng có thể đoán được đại khái.

Chú cháu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ bế tắc ngồi rất lâu.

Ác long ngồi ở bên cạnh một tảng đá lớn, mặt đầy oán giận nhìn Tướng quân.

Một lúc sau, Tướng quân lên tiếng, “Quay về cùng ta.



Hoàng tử thử đấu tranh: “Là thế này, không phải cháu không muốn về, cháu đã dính phải nước trong suối nước nóng sau núi kia, trong đó có lời nguyền của Thượng cổ thần long, hễ là người phàm chạm vào nước thì tuyệt đối không được rời khỏi ngọn núi này một bước, nếu không sẽ bạo bệnh bỏ mạng…”
Tướng quân bất động như núi, “Đừng có bịa đặt lung tung, trở về cùng ta.


Hoàng tử thử lôi kéo, “Chú nhớ mà xem, khi còn bé chú còn từng ẵm cháu mà, sao chú có thể nhẫn tâm nhìn…”
Tướng quân bất động như núi, “Đừng có nói mấy thứ không đâu như vậy, trở về cùng ta.


Hoàng tử định dùng tình động tâm, dùng lý động não*, “Chắc chú cũng biết rồi, cháu trái ngược hoàn toàn với cháu gái của chú, cho tới bây giờ con bé vẫn luôn mơ ước thống trị quốc gia này, nhưng vì vướng quy củ con trai trưởng kế thừa ngôi Vua nên không thể nào thực hiện được, chuyện lần này đúng lúc là cơ hội để bỏ đi những quy tắc cổ hủ đó.

Số mệnh của hai bọn cháu, không, số mệnh của tất cả mọi người trong quốc gia này nằm ở trong tay chú…”
*Dùng tình động tâm, dùng lý động não (nguyên văn 晓之以理, 动之以情): Ý chỉ dùng tình cảm để động tâm người khác, dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu.

(Mượn giải thích của Tô Chí Du)
“Còn cả hạnh phúc của một cái rồng đây nữa.

” Ác long ở bên chen miệng.


Hoàng tử quay sang uốn nắn cậu, “Không phải một cái rồng, mà là một con rồng.

”*
*chỗ này Rồng ngố dùng sai lượng từ 一个龙 và 一条龙
Ác long cảm thấy khó hiểu, “Nhưng bình thường anh toàn nói ‘Cái con rồng nhà cậu’* mà…”
*câu Hoàng tử hay nói là ‘你这个龙’, tôi chưa biết nên để thế nào cho hay với hợp lý nên đành ed thế kia thoy.

“Đâu có giống nhau…”
Tướng quân bất động như núi, “Đừng có đổi chủ đề, trở về cùng ta.

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương