- Nàng mau đứng lên.

Phùng Chí Viễn nhìn giai nhân trong lòng hèn mọn khẩn cầu ác nhân cướp đoạt trượng phu của nàng, trong lòng đau đớn.

Nữ nhân ác độc Bạch gia đã đoạt trượng phu của Mai nhi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, quả thực là khinh người quá đáng.

- Không cần cầu bọn họ, những người này trợ Trụ vi ngược (giúp ng xấu làm việc ác), sớm không có nhân tính, sao có thể mềm lòng? Mai nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, bảo hộ mẫu tử nàng, tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu một chút thương tổn.

- Phùng đại ca......

Trong mắt Tô Mai tràn đầy cảm kích cùng yêu say đắm. Đời này, chỉ có hắn bất luận tình huống nguy hiểm cỡ nào, đều toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng.

Suốt cả quảng đường biết bao đau khổ cùng khổ cực, hắn vẫn che chở nàng, khiến cho nàng hãm sâu vào đó.

Nếu không có mối hận chống đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm nhịn không được mà cùng hắn tiêu dao giang hồ.

Từ lúc nhìn thấy Bạch Thanh, nàng thật sự cũng đã hối hận. Nếu nàng không kiên trì quyết định lên kinh thành, thì một nhà ba người bọn họ, đã sớm trải qua những ngày tháng tốt lành rồi!

Bạch Thanh là nữ nhi của thái phó, lại có chỗ dựa là hoàng thượng, sao nàng có thể nghĩ Bạch Thanh là người đơn giản đây?

Là nàng đã nghĩ nàng ta quá đơn giản ngu ngốc, lại tự đề cao bản thân.

Sớm biết sẽ có cục diện như ngày hôm nay, lúc trước nàng sẽ không khư khư cố chấp lên kinh.

Đáng tiếc lúc này mới tỉnh ngộ, thì đã quá muộn rồi.

Lúc này, mặc kệ bọn họ giãy dụa như thế nào, thì những người này cũng không bỏ qua bọn họ.

Nghĩ đến lúc chiều trùng hợp gặp gỡ người bị thương, cũng là chuyện mà Bạch Thanh an bài đi! Là muốn lấy cớ để danh chính ngôn thuận đẩy nàng vào chỗ chết mà thôi.

Xem ra, nàng ta là thật sự yêu tên cặn bã nam tham phú phụ bần Viên Mậu Lâm kia rồi.

Cái gì mà nói giam giữ trong Chiêu ngục, cũng là bọn họ diễn tuồng chờ nàng vào kinh đến xem, liền diễn mà thôi.

Cao minh a! Thật sự quá cao minh!

Hay cho nàng còn tự xưng là thông minh, lại bị thông minh lừa, rơi vào trong cạm bẫy mà bọn họ tỉ mỉ thiết kế.

Không cam lòng, thật không cam lòng!

Bạch Thanh còn không biết, ở trong mắt Tô Mai nàng là người bình tĩnh ung dung lại cực kì thông minh, an bày cạm bẫy dụ nàng bước vào.

Tô Mai không biết lúc này Bạch Thanh đang ở Bạch phủ lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên, làm gì bình tĩnh ung dung?

Đúng như Tô Mai nghĩ, nàng có tính kế nhưng làm gì cao siêu như nàng nói.

Nàng bất quá là dựa vào tin tức phụ huynh điều tra để dẫn dắt mà thôi.

Ai ngờ chuyện này lại phát sinh theo chiều hướng khó tin như vậy, nàng tính không tới nha.

Tạm thời không đề cập tới Bạch Thanh sau này biết được tất cả tình huống tâm tình sẽ như thế nào, chỉ nói tới đám người Lỗ Ninh.

...

Cả đám người nhìn Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn tự biên tự diễn, cũng không biết bọn họ đang diễn cái tuồng gì, Lỗ Ninh bất mãn trong đầu lại đầy nghi vấn không kiên nhẫn nói:

- Diễn xong chưa? Ký Vương điện hạ ở nơi nào, còn không mau thả hắn ra, nếu không đừng trách trường thương của gia không có mắt, đâm nhiều lổ trên người bọn ngươi.

- Ký Vương điện hạ?

Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn đồng thanh hỏi lại, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì.

Rốt cục Lỗ Ninh ý thức được ý nghĩ của đối phương và hắn căn bản không chung một vấn đề, cũng không thèm quản bọn họ nói cái gì, gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến đây.

- Hôm nay ở tây thị, các ngươi cố tình gây rối, thừa dịp hỗn loạn phân tán đám hộ vệ của Ký Vương, lại đâm hắn bị thương rồi bắt đi. Có người tận mắt nhìn thấy, cũng chứng minh lúc này điện hạ ở trong viện, chứng cớ vô cùng xác thực, không chấp nhận các ngươi ngụy biện giảo hoạt? Các huynh đệ, mau bắt hai người này lại, vào nhà cho ta cẩn thận tìm kiếm!

Nếu cứ để yên như vậy, không biết hai kẻ điên này sẽ nói ra cái gì loạn thất bát tao ( lộn tùng phèo), ra tay bắt bọn họ cho lành.

Xưa nay hắn cùng nhân sĩ giang hồ đối với hoàng tộc quyền quý đều không có hảo cảm.

Trong mắt bọn hắn, đám người nắm giữ quyền thế cùng tài phú, phần lớn đều là tham quan, người phú quý đều là kẻ bất nhân.

Mặc dù Phùng Chí Viễn xuất thân ở Nam Kinh là hào môn thế tộc Phùng gia, lại chính là chi thứ nghèo túng.

(Yul: hào môn thế tộc là gia tộc giàu có, giới quý tộc)

Năm đó hắn cùng đích tôn tử (cháu) của tộc trưởng học chung, lại xảy ra tranh chấp làm hắn bị thương, tộc trưởng lấy tộc quy xử phạt nghiêm khắc thiếu chút nữa đánh chết hắn.

Cuối cùng hắn quyết tâm bỏ đi, trở thành người trong giang hồ vào Bách Kiếm môn, được môn chủ ưu ái, thu nhận làm đệ tử, mấy năm qua hắn cũng dần dần nổi danh.

Năm đó vì chuyện của hắn, mà liên luỵ đến phụ mẫu huynh đệ, sống ở trong tộc tình cảnh hết sức khổ cực.

Nếu không phải huynh trưởng không chịu thua kém đậu tiến sĩ, lại được phong làm quan, mấy năm nay dần dần đi lên, nếu không bọn họ sẽ vẫn như năm đó bị người khi nhục chèn ép.

Cũng vì thế, mỗi khi hắn về nhà, người trong nhà đều không vui, còn mẫu thân của hắn, lúc nào cũng khiển trách hắn không nên phản kháng dòng họ, không nên đắc tội quyền quý.

Ở trong lòng hắn cái gọi là quyền quý, so với người trong giang hồ xuất thân thấp hèn còn phản cảm hơn nhiều.

Hắn vẫn nghĩ đám người bọn họ đang giúp đỡ Bạch gia vẽ đường cho hươu chạy, cố ý hãm hại người trong lòng hắn, cũng đã nổi trận lôi đình.

Lúc này nghe thấy ý đồ đến đây của bọn họ, là vì cái tên tiểu bạch kiểm được Mai nhi cứu mang về.

Mai nhi cứu hắn, còn tự mình giúp hắn uống tiên dược, rửa mặt xúc miệng, hắn liền mất hứng la hét ầm ĩ vài câu, hai người còn cãi nhau một trận.

Bọn họ đã cứu hắn, những người này không biết cảm tạ, còn nghĩ bọn họ là ác nhân bắt người cướp của hại  hoàng tử, muốn hỏi tội, quả nhiên là hoàng thất quyền quý, am hiểu nhất chính là lấy oán trả ơn, mưu quyền đoạt lợi, không có một người tốt.

Vì quyền thế cùng địa vị, ngay cả tông huynh đệ đều có thể hại chết, huống chi là những người này?

(Yul: tông huynh đệ là người cùng họ, cùng tổ tiên, cùng gia tộc)

Nếu bọn họ không buông tha cho bọn hắn, hắn tuyệt đối không để chính mình lâm vào khốn cảnh, ý nghĩ chuyển động.

Lúc này Tô Mai đang định mở miệng biện giải muốn rửa sạch tội danh, thì hắn đã dứt khoát chạy vào trong phòng, đem Ký vương vì dùng quá dược đã ngủ say xách ra ngoài, trường kiếm đặt trên cổ hắn, hướng về phía đám người Lỗ Ninh lớn tiếng uy hiếp:

- Lui ra ngoài, lui hết ra ngoài, để chúng ta rời đi, nếu không ta liền một kiếm giết chết hắn. Chúng ta mệnh tiện, vị này lại là hoàng nhi của hoàng thượng, nếu hắn chết, cả đám người các ngươi đều phải chôn cùng.

Hắn hành động lỗ mãng như thế, không chỉ có đám người Lỗ Ninh, mà cả Tô Mai, cũng bị dọa không nhẹ.

Rõ ràng có thể cứu vãn một con đường sống, làm vậy khác gì hoàn toàn chặt đứt đường lui của bọn họ đâu.

Trong lòng nàng dâng lên tức giận, lại kiềm chế tính tình xuống, ôn nhu khuyên giải nói:

- Phùng đại ca, ngươi làm gì vậy? Ký Vương điện hạ còn đang mang thương tích, ngươi mau buông hắn. Chờ hắn tỉnh lại, sẽ nói rõ ràng với các vị quan gia, sẽ hiểu chúng ta là cứu hắn, mà không phải bắt người cướp của gì đó.

Lời này, tuy là khuyên bảo Phùng Chí Viễn, cũng là gián tiếp nói với quan binh, chân tướng sự việc là gì.

Đáng tiếc, trong hậu viện có hơn mười binh sĩ cận vệ doanh tiếp xúc với thuốc bột bị hôn mê bất tỉnh, còn có hành vi muốn chết của Phùng Chí Viễn, đã muốn đưa bọn họ rớt vào vực sâu rồi.

Giờ phút này cho dù nàng là lưỡi xán hoa sen, cũng không có tác dụng.

(Yul: lưỡi xán hoa sen nghĩa là có tài hùng biện)

Không ai tin tưởng bọn họ trong sạch, bao gồm cả Ký vương, người được nàng cứu tánh mạng.

Lúc này, bọn họ đã tự đẩy mình vào tuyệt cảnh, không hề có con đường sống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương