A Trạch Cơ Tình Liên Manh
-
Chương 2: Thiên tài hacker
Chúng ta nói qua một chút, cách đối xử của Hồ Sưu đối với cấp dưới lạnh nhạt như giá rét ngày đông, mặc dù là thứ bảy thì ở công ty của ông vẫn phải đi làm như bình thường.
Hồ Thiên Long sớm bị ông già nhà mình bắt tới công ty làm. Đối với một người theo đảng A Trạch ngày đảo lộn đêm thì chuyện này đau khổ đến nhường nào chứ? Đồng chí Tiểu Hồ mang cái đầu tổ quạ, hai mắt thâm quầng, mắt díp đến không mở ra được, cứ vậy mà đến làm.
Vốn là gian thương trong gian thương, hs lại quyết ý ném cho cậu con trai của mình một cái máy tính hàng xịn là vì sao? Đương nhiên là để bồi dưỡng nhân tài kỹ tuật! Đấy không phải là xót cho thằng con không… À không, là đầu tư vi tính cho con trai!
Nhớ năm đó ông có tính toán sẵn, nhắm trúng ngành IT. Mang cả tài sản đập vào đây, mở một công ti Internet. Sau đó bồi dưỡng con trai để hắn trở thành nhân tài kỹ thuật. Bây giờ công ty của Hồ Sưu là một trong bốn công ty internet lớn nhất thành phố, thằng con nuôi hơn hai mươi năm nay là dùng vào giờ phút này.
“Con trai, trước hết con cứ ở phòng khách hàng tôi luyện, chờ con có biểu hiện tốt ta sẽ chuyển con sang phòng kỹ thuật. Ngàn vạn lần đừng nói với người ta con là con trai ta nghe chưa, ô dù như thế rất phiền phức.” Nói dài nói dai dặn dò một hồi, Hồ Sưu mới rời đi.
“Biết rồi.” Hlt nhịn không được. Hắn cũng không phải đồ ngu! Ông già nhà hắn đối với cấp dưới nghiêm khắc như vậy, nếu để nhân viên khác biết mình là con của ông không phải là có cớ cho người ta ngáng chân hay sao?
Hlt làm việc ở phòng khách hàng khá thuận buồm xuôi gió, không phải lúc người khác gọi điện tới phàn nàn thì mình giải đáp thắc mắc sao? Quá đơn giản, ctrl+C ai mà không biết? Mặc cho người ta chào hỏi đủ mười tám tổ tông nhân viên trong công ti, đặc biệt là mấy bạn nữ. Nhưng cứ tới tới đi đi, hlt cũng trả lời từng câu một.
biết? Mặc cho ngươi ân cần thăm hỏi biến sưu hồ công ty công nhân tổ tông mười tám đại, đặc biệt nữ tính thân thuộc. Tới tới đi đi, hồ thiên long cũng trả lời cái câu kia/
sát nhân không cần đao giết heo: Ông X GM! Ông đây bị người ta trộm, hệ thống bảo vệ của các người bị làm sao vậy, kỹ thuật chặn SHI có đúng không vậy? Ông X lão M mày!
Khách phục tiểu long: xin chào, ý kiến của ngài tôi đã trình lên cấp ngành liên quan, cảm ơn ngài đã quan tâm
Time0918: GM, vì sao toàn bị rớt mạng vậy? Phục vụ cái kiểu khỉ gì đây! Chúc mấy người sớm ngày đóng cửa.
Khách phục tiểu long: xin chào, ý kiến của ngài tôi đã trình lên cấp ngành liên quan, cảm ơn ngài đã quan tâm
Nếu là khách hàng trực tiếp gọi điện trách cứ, Hồ Thiên Long ứng phó cũng rất nhẹ nhàng. Nói thế nào đi chăng nữa hắn cũng từ qua “huấn luyện chuyên nghiệp” của taotaolife.
“Xin chào, thân có thể giúp gì được bạn ~” nghe thấy một người đàn ông tự xưng là “thân”, hơn nữa giọng nói còn uốn éo khiến người ta nổi da gà, thật sự là không chịu nổi. Hồ Thiên Long nói ba xạo vài câu rồi đuổi họ đi.
Bí thứ đưa bữa trưa tới cho Hồ tổng: “Hôm nay con ta làm việc thế nào?”
Thư ký đẩy kính mắt một cái, lễ phép nói: “Quản lý của phòng khách hàng báo báo là cậu chủ thể hiện vô cùng tốt, đúng là một nhân viên phục vụ trời sinh.”
Nửa câu đầu Hồ Sưu nghe xong rất hài lòng, nửa câu sau ông đã phản đối kịch liệt: “Nói nhảm! Con ta là thiên tài! Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió! Ai dám nói nó là trời sinh phục vụ người khác?” con trai của mình thì đương nhiên là tốt nhất thế giới,
Mà giờ đồng chí Tiểu Hồ thì sao, ở phòng khách hàng cứ như cá gặp nước, khách hàng khó tính đến đâu hắn cũng có xử lý êm đẹp được. Thời gian rảnh rỗi, hắn lại mở mạng lên, vào diễn đàn hacker mà hắn hay vào.
Diễn đàn hacker này có thể coi là diễn đàn hàng đầu trong giới, nhưng nó cũng khá bí ẩn, bởi vì người bình thường không tìm được nó, cho dù có được địa chỉ web thì người bình thường mở ra cũng chỉ nhìn thấy “trang này không thể hiện thị”, chỉ có những hacker thật sự mới có thể làm nó lộ diện diện mạo thật.
Hồ Thiên Long cũng đã từng trải qua khoảng thời gian không biết trời caod dất rộng, 17 18 tuổi đã được xưng là thiên tài hacker, đương nhiên hắn có chút không coi ai ra gì. Sau khi nghe nói tới diễn đàn này, hắn vốn định tới phá đám. Nhưng không ngờ lại là mang đá đập vào chân mình, bị nhưng cao thủ trong diễn đàn này cho ăn quả đắng. Lúc này mới thật sự tỉnh ngộ, đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cao thủ chân chính thật sự không nhiề.
Đến tận bây giờ Hồ Thiên Long vẫn bám trụ ở diễn đàn này làm mod ở thủy khu. Lúc hắn ở nhà, ngoại trừ việc việc viết plug-in mới để kiếm tiền và đọc tiểu thuyết của Đinh Nhất Xuyên thì chính là quản lý bài post ở thủy khu.
Vừa mở diễn đàn, hắn đã phát hiện ra hôm nay lượng bài post ở thủy khu đặc biệt nhiều. Dù sao diễn đàn hacker này cũng mang tính chất bí mật, hội viên không nhiều lắm. Thế nhưng chỉ trong một ngày đêm mà tăng lên 100 bài post, không thể không nói là có chuyện gì kỳ quái.
Vừa vào nhìn, bài post ở ngay trên đầu được post cách đấy vài giờ, dĩ nhiên cũng đã có vài trăm lượt trả lời.
Tiêu đề: Thiên tài Wow đã trở về!!!
Hồ Thiên Long giật mình một cái, gì cơ??? Wow đã trở về?!
Wow là ai?
Nhắc đến wow này thì phải nhớ lại cái thời Hồ Thiên Long có mắt như mù đó, hắn làm việc tùy hứng nê không biết đến người từng gây sóng gió này! Nhớ năm đó, Wow ở giới hacker có thể nói là được tôn làm đại thần, không ai không biết không ai không hiểu. Có đến giờ, thỉnh thoảng trên diễn đàn hacker vẫn có người nhắc tới anh.
Wow 15 tuổi ra mắt, vừa xuất hiện đã tấn công không ngừng, muốn khiêu chiến toàn bộ giới hacker. Lần đó, anh cuồng ngạo chọc giận một đám hacker kì cựu, giới hacker xuất toàn lực đáp lại khiêu chiến của anh, liên tiếp có những hacker ra đấu với anh. Thế nhưng những trình software mà họ vô cùng đắc ý đều bị vị hacker thiên tài này phá giải trong thời gian cực ngắn, thậm chí còn chỉnh sửa nâng cao chất lượng software của bọn họ. Một rồi lại một hacker ngã xuống, cuối cùng đều bị vị thiên tài 15 tuổi lại thuyết phục.
Giới hacker nhắc đến Wow là lại nóng lên một trận, mà Wow sau khi đánh bại giới hacker thì trở thành khách quen của diễn đàn này. Nhưng mà một năm sau anh lại đột nhiên biết mất. Có người nói anh đã về làm kỹ thuật gia cho công ty gia đình, cũng có người nói anh xuất ngoại đi du học, thậm chí còn có người nói anh bị bệnh cấp tính đã từ giã cõi đời… cho dù thế nào, cho đến ngày nay thì cái tên Wow vẫn có lực ảnh hưởng vô cùng lớn.
Không ngờ đại thần trong truyền thuyết kia lại trở về!
Có người nghi ngờ tính chân thật của vấn đề, hoài nghi anh là mạo danh. Anh lập tức viết một chương trình để mọi người phá giải.
Hồ Thiên Long cũng tò mò vào thử phá. Tìm hai giờ, tiêu tốn không biết bao nhiêu tế bào não, thậm chí đến cả bữa trưa cũng chưa ăn thế mà vẫn không phá được. Xem ra kẻ tên Wow này 8 9 phần mười là hàng thật chính hãng!
Hồ Thiên Long ngẩng đầu một cái, hóa ra đã hơn hai giờ chiều! Bảo sao hắn đói bụng đến sắp xỉu tới nơi. Đang định chạy ra ngoài mua cho mình một suất cơm trưa, không ngờ lại bị chị thư ký tóm được: “Ây da, tới đây tới đây! Cậu là cậu em mới tới phải không? Giúp chị một chuyện, mang trà tới phòng khách đi!” Thật đáng ghét, phim Hàn đang tới đoạn cao trào, diễn viên chính phải chết thì lão tổng lại bảo cô pha trà mang vào. May để cô thấy được một cậu nhân viên mới, thế này có thể sớm quay lại xem tiếp phim được rồi!
Hồ Thiên Long mơ mơ hồ hồ bị tống cho khay trà, lại bị chị gái kia đẩy đi, quay đầu lại nhìn bóng dáng chị gái đã biến mất, không còn cách nào khác là đành phải làm thay.
“vào đi!”
Vừa nghe thanh âm này là biết ông già nhà mình, ở trong công ty giả bộ nghiêm chỉnh.
Hồ Thiên Long đẩy cửa mà vào, Hồ Sưu ngoài ý muốn nhìn thấy cậu con trai của mình bưng trà tới, âm thầm nhíu mày. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hắn lại cười: “U, đây không phải là cháu trai đó sao?”
Người nọ mang vẻ quý ông, trong ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo tuyệt không kém ông già nhà mình.
Hồ Sưu thẳng thắn thoải mái giới thiệu: “Ha hả, biết là anh Vương tới, không dám để người ngoài tùy tiện vào, đành phải để khuyển tử tự mình rót trà cho anh.” Nói xong, nháy mắt với con trai: “Long Long à, ngồi đối diện là lão tổng công ty Vãng Dịch, chú Vương của con. Con nhớ không? Khi con còn bé từng bế con, không phải lúc đó con đặc biệt thích thúc ấy đã tặng con kim cương biến hình sao?”
“Ah, chào chú Vương.” Hồ Thiên Long khéo léo hô một tiếng. Hắn thích kim cương biến hình cái gì? Rõ ràng lúc đó ông già nhà hắn còn nói đồ gì của lão hồ ly kia cũng là viên đạn bọc đường, vừa nhận liền bán lại cho cửa hàng tạp hóa đầu phố. Hắn chạm còn chưa được chạm qua.
“Tốt tốt tốt, Long Long cũng lớn như vậy rồi à? Nhớ năm đó thúc còn bế cháu.” Không biết có phải ông già nhà mình ảnh hưởng hay không, nhìn thế nào cũng cảm thấy “chú Vương” này tiếu lý tàng đao.
Nhắc tới cũng kỳ quái, cha Hồ Sưu từ lâu đối đầu với Vương Dịch, không chỉ cùng mở công ty internet, đoạn mối làm ăn, thậm chí văn phòng đại diện cũng ở đối diện nhau. Vốn cho rằng hai người này cả đời không qua lại với nhau, không ngờ hôm nay thấy Vương Dịch tới công ty của bọn họ, đây là có chuyện gì vậy?
“Tới tới tới, để chú giới thiệu cho cháu, đây là tổng giám của bộ phận kỹ thuật: Walter Offen – Mr. Woke Fei.” Vương Dịch vừa cười vừa giới thiệu người thanh niên bên cạnh.
—–
Jenny H: một số chỗ mình không hiểu nên biên tập thoát xác lắm:3
Hồ Thiên Long sớm bị ông già nhà mình bắt tới công ty làm. Đối với một người theo đảng A Trạch ngày đảo lộn đêm thì chuyện này đau khổ đến nhường nào chứ? Đồng chí Tiểu Hồ mang cái đầu tổ quạ, hai mắt thâm quầng, mắt díp đến không mở ra được, cứ vậy mà đến làm.
Vốn là gian thương trong gian thương, hs lại quyết ý ném cho cậu con trai của mình một cái máy tính hàng xịn là vì sao? Đương nhiên là để bồi dưỡng nhân tài kỹ tuật! Đấy không phải là xót cho thằng con không… À không, là đầu tư vi tính cho con trai!
Nhớ năm đó ông có tính toán sẵn, nhắm trúng ngành IT. Mang cả tài sản đập vào đây, mở một công ti Internet. Sau đó bồi dưỡng con trai để hắn trở thành nhân tài kỹ thuật. Bây giờ công ty của Hồ Sưu là một trong bốn công ty internet lớn nhất thành phố, thằng con nuôi hơn hai mươi năm nay là dùng vào giờ phút này.
“Con trai, trước hết con cứ ở phòng khách hàng tôi luyện, chờ con có biểu hiện tốt ta sẽ chuyển con sang phòng kỹ thuật. Ngàn vạn lần đừng nói với người ta con là con trai ta nghe chưa, ô dù như thế rất phiền phức.” Nói dài nói dai dặn dò một hồi, Hồ Sưu mới rời đi.
“Biết rồi.” Hlt nhịn không được. Hắn cũng không phải đồ ngu! Ông già nhà hắn đối với cấp dưới nghiêm khắc như vậy, nếu để nhân viên khác biết mình là con của ông không phải là có cớ cho người ta ngáng chân hay sao?
Hlt làm việc ở phòng khách hàng khá thuận buồm xuôi gió, không phải lúc người khác gọi điện tới phàn nàn thì mình giải đáp thắc mắc sao? Quá đơn giản, ctrl+C ai mà không biết? Mặc cho người ta chào hỏi đủ mười tám tổ tông nhân viên trong công ti, đặc biệt là mấy bạn nữ. Nhưng cứ tới tới đi đi, hlt cũng trả lời từng câu một.
biết? Mặc cho ngươi ân cần thăm hỏi biến sưu hồ công ty công nhân tổ tông mười tám đại, đặc biệt nữ tính thân thuộc. Tới tới đi đi, hồ thiên long cũng trả lời cái câu kia/
sát nhân không cần đao giết heo: Ông X GM! Ông đây bị người ta trộm, hệ thống bảo vệ của các người bị làm sao vậy, kỹ thuật chặn SHI có đúng không vậy? Ông X lão M mày!
Khách phục tiểu long: xin chào, ý kiến của ngài tôi đã trình lên cấp ngành liên quan, cảm ơn ngài đã quan tâm
Time0918: GM, vì sao toàn bị rớt mạng vậy? Phục vụ cái kiểu khỉ gì đây! Chúc mấy người sớm ngày đóng cửa.
Khách phục tiểu long: xin chào, ý kiến của ngài tôi đã trình lên cấp ngành liên quan, cảm ơn ngài đã quan tâm
Nếu là khách hàng trực tiếp gọi điện trách cứ, Hồ Thiên Long ứng phó cũng rất nhẹ nhàng. Nói thế nào đi chăng nữa hắn cũng từ qua “huấn luyện chuyên nghiệp” của taotaolife.
“Xin chào, thân có thể giúp gì được bạn ~” nghe thấy một người đàn ông tự xưng là “thân”, hơn nữa giọng nói còn uốn éo khiến người ta nổi da gà, thật sự là không chịu nổi. Hồ Thiên Long nói ba xạo vài câu rồi đuổi họ đi.
Bí thứ đưa bữa trưa tới cho Hồ tổng: “Hôm nay con ta làm việc thế nào?”
Thư ký đẩy kính mắt một cái, lễ phép nói: “Quản lý của phòng khách hàng báo báo là cậu chủ thể hiện vô cùng tốt, đúng là một nhân viên phục vụ trời sinh.”
Nửa câu đầu Hồ Sưu nghe xong rất hài lòng, nửa câu sau ông đã phản đối kịch liệt: “Nói nhảm! Con ta là thiên tài! Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió! Ai dám nói nó là trời sinh phục vụ người khác?” con trai của mình thì đương nhiên là tốt nhất thế giới,
Mà giờ đồng chí Tiểu Hồ thì sao, ở phòng khách hàng cứ như cá gặp nước, khách hàng khó tính đến đâu hắn cũng có xử lý êm đẹp được. Thời gian rảnh rỗi, hắn lại mở mạng lên, vào diễn đàn hacker mà hắn hay vào.
Diễn đàn hacker này có thể coi là diễn đàn hàng đầu trong giới, nhưng nó cũng khá bí ẩn, bởi vì người bình thường không tìm được nó, cho dù có được địa chỉ web thì người bình thường mở ra cũng chỉ nhìn thấy “trang này không thể hiện thị”, chỉ có những hacker thật sự mới có thể làm nó lộ diện diện mạo thật.
Hồ Thiên Long cũng đã từng trải qua khoảng thời gian không biết trời caod dất rộng, 17 18 tuổi đã được xưng là thiên tài hacker, đương nhiên hắn có chút không coi ai ra gì. Sau khi nghe nói tới diễn đàn này, hắn vốn định tới phá đám. Nhưng không ngờ lại là mang đá đập vào chân mình, bị nhưng cao thủ trong diễn đàn này cho ăn quả đắng. Lúc này mới thật sự tỉnh ngộ, đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cao thủ chân chính thật sự không nhiề.
Đến tận bây giờ Hồ Thiên Long vẫn bám trụ ở diễn đàn này làm mod ở thủy khu. Lúc hắn ở nhà, ngoại trừ việc việc viết plug-in mới để kiếm tiền và đọc tiểu thuyết của Đinh Nhất Xuyên thì chính là quản lý bài post ở thủy khu.
Vừa mở diễn đàn, hắn đã phát hiện ra hôm nay lượng bài post ở thủy khu đặc biệt nhiều. Dù sao diễn đàn hacker này cũng mang tính chất bí mật, hội viên không nhiều lắm. Thế nhưng chỉ trong một ngày đêm mà tăng lên 100 bài post, không thể không nói là có chuyện gì kỳ quái.
Vừa vào nhìn, bài post ở ngay trên đầu được post cách đấy vài giờ, dĩ nhiên cũng đã có vài trăm lượt trả lời.
Tiêu đề: Thiên tài Wow đã trở về!!!
Hồ Thiên Long giật mình một cái, gì cơ??? Wow đã trở về?!
Wow là ai?
Nhắc đến wow này thì phải nhớ lại cái thời Hồ Thiên Long có mắt như mù đó, hắn làm việc tùy hứng nê không biết đến người từng gây sóng gió này! Nhớ năm đó, Wow ở giới hacker có thể nói là được tôn làm đại thần, không ai không biết không ai không hiểu. Có đến giờ, thỉnh thoảng trên diễn đàn hacker vẫn có người nhắc tới anh.
Wow 15 tuổi ra mắt, vừa xuất hiện đã tấn công không ngừng, muốn khiêu chiến toàn bộ giới hacker. Lần đó, anh cuồng ngạo chọc giận một đám hacker kì cựu, giới hacker xuất toàn lực đáp lại khiêu chiến của anh, liên tiếp có những hacker ra đấu với anh. Thế nhưng những trình software mà họ vô cùng đắc ý đều bị vị hacker thiên tài này phá giải trong thời gian cực ngắn, thậm chí còn chỉnh sửa nâng cao chất lượng software của bọn họ. Một rồi lại một hacker ngã xuống, cuối cùng đều bị vị thiên tài 15 tuổi lại thuyết phục.
Giới hacker nhắc đến Wow là lại nóng lên một trận, mà Wow sau khi đánh bại giới hacker thì trở thành khách quen của diễn đàn này. Nhưng mà một năm sau anh lại đột nhiên biết mất. Có người nói anh đã về làm kỹ thuật gia cho công ty gia đình, cũng có người nói anh xuất ngoại đi du học, thậm chí còn có người nói anh bị bệnh cấp tính đã từ giã cõi đời… cho dù thế nào, cho đến ngày nay thì cái tên Wow vẫn có lực ảnh hưởng vô cùng lớn.
Không ngờ đại thần trong truyền thuyết kia lại trở về!
Có người nghi ngờ tính chân thật của vấn đề, hoài nghi anh là mạo danh. Anh lập tức viết một chương trình để mọi người phá giải.
Hồ Thiên Long cũng tò mò vào thử phá. Tìm hai giờ, tiêu tốn không biết bao nhiêu tế bào não, thậm chí đến cả bữa trưa cũng chưa ăn thế mà vẫn không phá được. Xem ra kẻ tên Wow này 8 9 phần mười là hàng thật chính hãng!
Hồ Thiên Long ngẩng đầu một cái, hóa ra đã hơn hai giờ chiều! Bảo sao hắn đói bụng đến sắp xỉu tới nơi. Đang định chạy ra ngoài mua cho mình một suất cơm trưa, không ngờ lại bị chị thư ký tóm được: “Ây da, tới đây tới đây! Cậu là cậu em mới tới phải không? Giúp chị một chuyện, mang trà tới phòng khách đi!” Thật đáng ghét, phim Hàn đang tới đoạn cao trào, diễn viên chính phải chết thì lão tổng lại bảo cô pha trà mang vào. May để cô thấy được một cậu nhân viên mới, thế này có thể sớm quay lại xem tiếp phim được rồi!
Hồ Thiên Long mơ mơ hồ hồ bị tống cho khay trà, lại bị chị gái kia đẩy đi, quay đầu lại nhìn bóng dáng chị gái đã biến mất, không còn cách nào khác là đành phải làm thay.
“vào đi!”
Vừa nghe thanh âm này là biết ông già nhà mình, ở trong công ty giả bộ nghiêm chỉnh.
Hồ Thiên Long đẩy cửa mà vào, Hồ Sưu ngoài ý muốn nhìn thấy cậu con trai của mình bưng trà tới, âm thầm nhíu mày. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hắn lại cười: “U, đây không phải là cháu trai đó sao?”
Người nọ mang vẻ quý ông, trong ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo tuyệt không kém ông già nhà mình.
Hồ Sưu thẳng thắn thoải mái giới thiệu: “Ha hả, biết là anh Vương tới, không dám để người ngoài tùy tiện vào, đành phải để khuyển tử tự mình rót trà cho anh.” Nói xong, nháy mắt với con trai: “Long Long à, ngồi đối diện là lão tổng công ty Vãng Dịch, chú Vương của con. Con nhớ không? Khi con còn bé từng bế con, không phải lúc đó con đặc biệt thích thúc ấy đã tặng con kim cương biến hình sao?”
“Ah, chào chú Vương.” Hồ Thiên Long khéo léo hô một tiếng. Hắn thích kim cương biến hình cái gì? Rõ ràng lúc đó ông già nhà hắn còn nói đồ gì của lão hồ ly kia cũng là viên đạn bọc đường, vừa nhận liền bán lại cho cửa hàng tạp hóa đầu phố. Hắn chạm còn chưa được chạm qua.
“Tốt tốt tốt, Long Long cũng lớn như vậy rồi à? Nhớ năm đó thúc còn bế cháu.” Không biết có phải ông già nhà mình ảnh hưởng hay không, nhìn thế nào cũng cảm thấy “chú Vương” này tiếu lý tàng đao.
Nhắc tới cũng kỳ quái, cha Hồ Sưu từ lâu đối đầu với Vương Dịch, không chỉ cùng mở công ty internet, đoạn mối làm ăn, thậm chí văn phòng đại diện cũng ở đối diện nhau. Vốn cho rằng hai người này cả đời không qua lại với nhau, không ngờ hôm nay thấy Vương Dịch tới công ty của bọn họ, đây là có chuyện gì vậy?
“Tới tới tới, để chú giới thiệu cho cháu, đây là tổng giám của bộ phận kỹ thuật: Walter Offen – Mr. Woke Fei.” Vương Dịch vừa cười vừa giới thiệu người thanh niên bên cạnh.
—–
Jenny H: một số chỗ mình không hiểu nên biên tập thoát xác lắm:3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook