A, Nắng Lên Rồi!
-
Chương 7
Kết quả là cuối cùng Lâm Thanh đi theo một nhóm người ngồi trong tòa nhà văn phòng của vườn trái cây trú mưa.
Tòa nhà văn phòng này có ba tầng, rất rộng rãi, nhóm người họ đang ngồi ở sảnh tầng một. A Tòng vốn là người rất thân thiện, anh ấy nhiệt tình mời Lâm Thanh ăn trái cây, Lâm Thanh cũng không khách sáo, vừa nghiêm túc ăn vừa tò mò quan sát môi trường ở đây. Văn phòng được trang trí rất đơn giản, sàn lát gạch, tường quét vôi trắng đơn giản, nhìn từ xa, trên chiếc bàn lớn có ba chiếc máy vi tính, bên cạnh có máy in và máy fax, tạo nên một không gian văn phòng rất đơn giản của các doanh nghiệp nông thôn. Cùng với môi trường công sở thành thị được trải thảm dày, có giẫm giày cao gót lên cũng lặng lẽ im ắng hoàn toàn khác nhau.
Những người khác ngồi ở một bên, hút thuốc, chơi bài, không khí rất sôi động. Một nhóm đàn ông trung niên chân lấm tay bùn, trên đầu không có chức danh giám đốc công ty XX hay tổng giám đốc công ty XX, bộ dạng cũng không có gì nổi bật, họ ngồi xổm hoặc là ngồi xếp bằng, nói về những chủ đề trần tục và nhàm chán nhất, nhưng lạ là lại có cái loại cảm giác rất tự nhiên và thoải mái.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở góc cầu thang. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn, chính là chủ vườn. Có lẽ vì là người cuối cùng về văn phòng, lại bị ướt nhiều nhất nên anh đã thay một bộ quần áo khác, áo phông rộng, quần đùi, dép lê, ăn mặc rất giản dị. Lâm Thanh cố gắng nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt xem bộ dạng của anh trông như thế nào, nhưng lại lắc đầu không nhớ ra được.
Một công nhân gọi anh: “Ông chủ, đến đây đánh bài đi!”
Ông chủ không từ chối, chỉ vài bước đã đi đến một bàn trong số đó, có một người đàn ông trông trẻ hơn đã nhường chỗ cho anh. Một công nhân đưa cho anh một điếu thuốc, anh cầm lấy, chẳng mấy chốc, anh đã hòa vào đám người đang đánh bài, vừa đánh vừa nhả khói thuốc.
Lâm Thanh vừa ăn trái cây vừa cùng A Tòng tán gẫu hồi lâu, nhìn trời vẫn cứ mưa to, xem ra trước mắt không thể nào ngừng được. Lại nhìn thời gian, đã gần bốn giờ, nếu còn không về thì bà ngoại sẽ rất lo lắng.
Suy nghĩ một chút, rốt cuộc cô hơi ngượng ngùng, nói: “Anh Tòng, mấy giờ thì ở đây mới tan tầm vậy?”
“Tan làm hả, bình thường thì 7 giờ là có thể về nhà ăn cơm.” A Tòng nhìn ra tâm tư của cô: “Cô phải về à?”
“Ừm, chỉ sợ bà tôi lo lắng.” Lâm Thanh vốn tưởng đến đây xem một chút, sau đó sẽ tự mình đạp xe trở về, không ngờ lại gặp phải mưa to, e rằng lại phải làm phiền đến A Tòng.
“Vậy để tôi đưa cô về nhà trước.” A Tòng bước tới chỗ ông chủ: “Ông chủ!”
Ông chủ vừa thắng một ván, tâm trạng đang có vẻ rất vui vẻ: “Hửm?”
“Tôi muốn đưa cô Lâm về nhà, đưa xong sẽ quay lại.”
Ông chủ từ xa liếc nhìn Lâm Thanh, Lâm Thanh cười có chút ngượng ngùng. Anh lấy ra một điếu thuốc: “Anh đưa cô ấy về trước đi. Ước chừng hôm nay mưa sẽ không dứt, đưa người về rồi thì có thể về nhà, không cần đến nữa.”
A Tòng vui vẻ cầm chìa khóa xe lên: “Cô Lâm, đi thôi.”
Lâm Thanh đẩy chiếc xe đạp đậu một bên, trên đầu xe có treo thịt và mấy trái cây nhỏ. A Tòng nhìn thấy, ấm ức hét lên: “Cô Lâm, cô có thể cầm một ít trái cây của chúng tôi về nhà, còn ngon hơn loại của cô nhiều!”
Lâm Thanh quả thật là hết sức khó xử, cô đã làm phiền A Tòng rất nhiều, hiện tại ông anh A Tòng này nhiệt tình quá mức rồi, đây là đồ của ông chủ anh ấy, cô là một người xa lạ, sao có thể mặt dày đi nhận: “Không cần, không cần đâu!”
“Không sao! Chúng tôi đều tự ăn cả, tôi lấy cho cô một ít!” A Tòng chạy đến bên cạnh lấy ra một cái túi ni lông màu đỏ rồi tự mình bỏ vào.
“Đừng đừng đừng, tôi không cần đâu!”
“Không sao đâu!” A Tòng hô to: “Ông chủ, tôi lấy ít trái cây ướp lạnh cho cô Lâm mang về nhé!”
Ông chủ lại nhìn sang, cắn điếu thuốc nói một cách mơ hồ: “Cứ lấy đi.”
Lâm Thanh kinh hãi đỏ mặt, nhưng rốt cuộc không từ chối được, đành phải nhìn A Tòng bỏ chiếc xe đạp và một túi trái cây lớn lên xe tải.
Xe xình xịch chạy trên đường, Lâm Thanh tò mò hỏi: “Nhà anh ở đâu?”
“Thôn bên cạnh, là thôn Ba Lăng.” A Tòng lái xe: “Rất gần, ha ha, đưa cô về là có thể về nhà rồi.”
“Công việc của các anh trông có vẻ khá ổn.”
“Tôi thì không sao, chỉ chủ yếu chạy xe trên đường, nếu phụ trách cây ăn trái trong vườn thì sẽ không dễ dàng như vậy.” A Tòng bất ngờ thở dài: “Tôi nghe chuyên gia nói sâu bệnh lần này rất khó chữa. Lần này chắc là ông chủ đang cảm thấy rất phiền.”
“Sao có thể có sâu bọ?”
“Chuyện này tôi cũng không thể nói rõ, tôi cũng không hiểu.” A Tòng nhíu mày: “Mong ông chủ sẽ sớm giải quyết chuyện này.”
Khi Lâm Thanh về đến nhà, bà ngoại đã ngồi đợi ở cửa. Lâm Thanh vội vàng xuống xe, A Tòng giúp đỡ nâng xe đạp xuống rồi định rời đi. Lâm Thanh ngăn anh ấy lại: “Anh chờ tôi một chút!”
Lâm Thanh chạy ra phòng sau lấy ra một lọ dưa cải mà bà cô đã ngâm: “Làm phiền các anh nhiều lần như vậy, tôi thật sự rất ngại. Đây là dưa do bà tôi ngâm, ngon lắm, anh cầm lấy đi. À, tiện thể, cũng cho ông chủ của anh một ít!”
A Tòng cười cười: “Được!”
Tòa nhà văn phòng này có ba tầng, rất rộng rãi, nhóm người họ đang ngồi ở sảnh tầng một. A Tòng vốn là người rất thân thiện, anh ấy nhiệt tình mời Lâm Thanh ăn trái cây, Lâm Thanh cũng không khách sáo, vừa nghiêm túc ăn vừa tò mò quan sát môi trường ở đây. Văn phòng được trang trí rất đơn giản, sàn lát gạch, tường quét vôi trắng đơn giản, nhìn từ xa, trên chiếc bàn lớn có ba chiếc máy vi tính, bên cạnh có máy in và máy fax, tạo nên một không gian văn phòng rất đơn giản của các doanh nghiệp nông thôn. Cùng với môi trường công sở thành thị được trải thảm dày, có giẫm giày cao gót lên cũng lặng lẽ im ắng hoàn toàn khác nhau.
Những người khác ngồi ở một bên, hút thuốc, chơi bài, không khí rất sôi động. Một nhóm đàn ông trung niên chân lấm tay bùn, trên đầu không có chức danh giám đốc công ty XX hay tổng giám đốc công ty XX, bộ dạng cũng không có gì nổi bật, họ ngồi xổm hoặc là ngồi xếp bằng, nói về những chủ đề trần tục và nhàm chán nhất, nhưng lạ là lại có cái loại cảm giác rất tự nhiên và thoải mái.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở góc cầu thang. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn, chính là chủ vườn. Có lẽ vì là người cuối cùng về văn phòng, lại bị ướt nhiều nhất nên anh đã thay một bộ quần áo khác, áo phông rộng, quần đùi, dép lê, ăn mặc rất giản dị. Lâm Thanh cố gắng nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt xem bộ dạng của anh trông như thế nào, nhưng lại lắc đầu không nhớ ra được.
Một công nhân gọi anh: “Ông chủ, đến đây đánh bài đi!”
Ông chủ không từ chối, chỉ vài bước đã đi đến một bàn trong số đó, có một người đàn ông trông trẻ hơn đã nhường chỗ cho anh. Một công nhân đưa cho anh một điếu thuốc, anh cầm lấy, chẳng mấy chốc, anh đã hòa vào đám người đang đánh bài, vừa đánh vừa nhả khói thuốc.
Lâm Thanh vừa ăn trái cây vừa cùng A Tòng tán gẫu hồi lâu, nhìn trời vẫn cứ mưa to, xem ra trước mắt không thể nào ngừng được. Lại nhìn thời gian, đã gần bốn giờ, nếu còn không về thì bà ngoại sẽ rất lo lắng.
Suy nghĩ một chút, rốt cuộc cô hơi ngượng ngùng, nói: “Anh Tòng, mấy giờ thì ở đây mới tan tầm vậy?”
“Tan làm hả, bình thường thì 7 giờ là có thể về nhà ăn cơm.” A Tòng nhìn ra tâm tư của cô: “Cô phải về à?”
“Ừm, chỉ sợ bà tôi lo lắng.” Lâm Thanh vốn tưởng đến đây xem một chút, sau đó sẽ tự mình đạp xe trở về, không ngờ lại gặp phải mưa to, e rằng lại phải làm phiền đến A Tòng.
“Vậy để tôi đưa cô về nhà trước.” A Tòng bước tới chỗ ông chủ: “Ông chủ!”
Ông chủ vừa thắng một ván, tâm trạng đang có vẻ rất vui vẻ: “Hửm?”
“Tôi muốn đưa cô Lâm về nhà, đưa xong sẽ quay lại.”
Ông chủ từ xa liếc nhìn Lâm Thanh, Lâm Thanh cười có chút ngượng ngùng. Anh lấy ra một điếu thuốc: “Anh đưa cô ấy về trước đi. Ước chừng hôm nay mưa sẽ không dứt, đưa người về rồi thì có thể về nhà, không cần đến nữa.”
A Tòng vui vẻ cầm chìa khóa xe lên: “Cô Lâm, đi thôi.”
Lâm Thanh đẩy chiếc xe đạp đậu một bên, trên đầu xe có treo thịt và mấy trái cây nhỏ. A Tòng nhìn thấy, ấm ức hét lên: “Cô Lâm, cô có thể cầm một ít trái cây của chúng tôi về nhà, còn ngon hơn loại của cô nhiều!”
Lâm Thanh quả thật là hết sức khó xử, cô đã làm phiền A Tòng rất nhiều, hiện tại ông anh A Tòng này nhiệt tình quá mức rồi, đây là đồ của ông chủ anh ấy, cô là một người xa lạ, sao có thể mặt dày đi nhận: “Không cần, không cần đâu!”
“Không sao! Chúng tôi đều tự ăn cả, tôi lấy cho cô một ít!” A Tòng chạy đến bên cạnh lấy ra một cái túi ni lông màu đỏ rồi tự mình bỏ vào.
“Đừng đừng đừng, tôi không cần đâu!”
“Không sao đâu!” A Tòng hô to: “Ông chủ, tôi lấy ít trái cây ướp lạnh cho cô Lâm mang về nhé!”
Ông chủ lại nhìn sang, cắn điếu thuốc nói một cách mơ hồ: “Cứ lấy đi.”
Lâm Thanh kinh hãi đỏ mặt, nhưng rốt cuộc không từ chối được, đành phải nhìn A Tòng bỏ chiếc xe đạp và một túi trái cây lớn lên xe tải.
Xe xình xịch chạy trên đường, Lâm Thanh tò mò hỏi: “Nhà anh ở đâu?”
“Thôn bên cạnh, là thôn Ba Lăng.” A Tòng lái xe: “Rất gần, ha ha, đưa cô về là có thể về nhà rồi.”
“Công việc của các anh trông có vẻ khá ổn.”
“Tôi thì không sao, chỉ chủ yếu chạy xe trên đường, nếu phụ trách cây ăn trái trong vườn thì sẽ không dễ dàng như vậy.” A Tòng bất ngờ thở dài: “Tôi nghe chuyên gia nói sâu bệnh lần này rất khó chữa. Lần này chắc là ông chủ đang cảm thấy rất phiền.”
“Sao có thể có sâu bọ?”
“Chuyện này tôi cũng không thể nói rõ, tôi cũng không hiểu.” A Tòng nhíu mày: “Mong ông chủ sẽ sớm giải quyết chuyện này.”
Khi Lâm Thanh về đến nhà, bà ngoại đã ngồi đợi ở cửa. Lâm Thanh vội vàng xuống xe, A Tòng giúp đỡ nâng xe đạp xuống rồi định rời đi. Lâm Thanh ngăn anh ấy lại: “Anh chờ tôi một chút!”
Lâm Thanh chạy ra phòng sau lấy ra một lọ dưa cải mà bà cô đã ngâm: “Làm phiền các anh nhiều lần như vậy, tôi thật sự rất ngại. Đây là dưa do bà tôi ngâm, ngon lắm, anh cầm lấy đi. À, tiện thể, cũng cho ông chủ của anh một ít!”
A Tòng cười cười: “Được!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook