Nhất Vô Niệm nghi hoặc với âm thanh phát ra bên trong khu rừng, nơi đây còn được gọi là Lam Nha Sâm Lâm.

Nơi này thực ra cũng không rộng lớn lắm chỉ mất một ngày là có thể xuyên qua, bên trong cũng không tồn tại yêu thú cao cấp, cho nên thường xuyên được các đệ tử mới nhập môn lựa chọn làm nơi lịch luyện.
Một chút đắn đo nhưng rất nhanh Nhất Vô Niệm cảm thấy tu vi mình dư sức có thể khống chế tình huống, hơn nữa hắn cũng chỉ mang theo tâm tư tò mò đi quan sát cũng không thật sự sẽ nhúng tay.

Tôn chỉ của hắn là gì “Điệu thấp tu hành, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
Từ khi học được ‘Thiết Bố Sam’ bộ pháp di chuyển của hắn chẳng khác nào nhẹ tựa lông hồng, đi đến đâu dừng tại chỗ nào đều vô cùng yên tĩnh, không hề gây ra chút ba động âm thanh.

Đương nhiên đây là đối với tu sĩ thực lực yếu, chưa nói tới Hư Thần đại năng chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì đều có thể phát hiện sự hiện diện của hắn trong tích tắc.
Nhưng hiển nhiên nơi đây nào có tu sĩ Nguyên Anh nhiều như thế, bởi vì đây là địa bàn của Huyền Đan Tông.

Mang theo tâm thái tự tin Nhất Vô Niệm cẩn thận di chuyển tới nơi phát ra âm thanh, không tới một phút thì hắn đã có mặt nơi đầu nguồn ngọn gió.

Nhất Vô Niệm đứng trên một cây cổ thụ rất cao nhìn xuống bên dưới, trong đôi mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Bên dưới mặt đất chỗ cạnh tảng đá có hai quả trứng rất bự, đây rất có thể là trứng của yêu thú, tại vì từ kích thước quả trứng thì Nhất Vô Niệm không cho rằng nó thuộc về dã thú.

Hiện tại, nó đang bị một đàn yêu thú Nanh Sói vây quanh, ít nhất có tới ba bốn con.


Nhìn nước dãi của đám Nanh Sói chảy ra Nhất Vô Niệm biết chúng nó khả năng rất thèm thuồng hai quả trứng này, dù sao tinh hoa từ trứng yêu thú mang lại cũng tương đối phong phú.
Mắt thấy đám Nanh Sói có vẻ không nhịn được nữa chuẩn bị tranh nhau vồ vào quả trứng, Nhất Vô Niệm tranh thủ quét qua nơi đây cảm thấy không có ai khác ngoài mình mới yên tâm.

Cả người lập tức phi xuống đám yêu thú trong tay cũng bắn ra năm đạo chân khí, đảm bảo chỉ làm đám Nanh Sói bị thương.
Bịch!
Một âm thanh va chạm vào nhau!
Trước đó mấy giây, tại một gốc cây cổ thụ khá cao gần đó một thiếu nữ tuổi chừng mười tám đôi mắt lim dim như vừa mới ngủ dậy, Bắc Tiểu Mộng tức giận nhìn qua phía âm thanh gầm rú phá tan giấc ngủ của nàng.

Chợt nàng nhìn thấy hai quả trứng bự trên mặt đất khóe miệng liền chảy nước miếng, Bắc Tiểu Mộng vội lấy vạt áo lau đi.

Nhưng ánh mắt sáng rực của nàng đã bán đứng nàng, không một ai biết được nguyên nhân thật sự đằng sau.

“Ai u…” Bắc Tiểu Mộng hai tay ôm trán, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có chút mờ ảo xoay tròn, bỗng có một âm thanh sát gần bên tai làm nàng giật mình.

“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Nhất Vô Niệm cũng giật mình không kém, tự dưng từ đâu phi tới một thiếu nữ, mà điều này chưa đáng nói nhất.

Điều đáng quan tâm ở đây đó là hắn không phát hiện ra được nàng, điều này rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Thiếu nữ trước mặt tu vi cao hơn hắn, sẽ là Kim Đan hay Nguyên Anh có khi nào là Hư Thần không?
Mang tâm tư thấp thỏm hắn hơi ho một cái, lên tiếng quan tâm.
Bắc Tiểu Mộng ánh mắt khẽ lạnh lập tức cả thân hình xuất hiện trên không trung, phát hiện bên dưới là một tên thanh niên, tướng mạo cũng coi như thanh tú bình dị.

Còn về tu vi… mới chỉ là Luyện Khí tầng 3.
Cái gì Luyện Khí tầng 3!
Điều này sao có thể! Phải biết tu vi của nàng cường đại cỡ nào ngươi trước mắt đụng vào nàng, hắn không sao ngược lại nàng lại bị sưng trán.

Nhắc tới mới nhớ Bắc Tiểu Mộng liền đưa một tay sờ lên cái trán của mình, vẻ mặt liền như ăn quả đắng, lại nhìn thủ phạm bên dưới vẻ mặt dường như rất vô tội càng làm tâm tình của nàng thêm phức tạp.
Bên dưới, Nhất Vô Niệm hơi ngẩng đầu nhìn qua Bắc Tiểu Mộng.

Lúc này, Bắc Tiểu Lục mặc một bộ váy màu trắng bồng bềnh, một tay xoa trán, vẻ mặt ăn mướp đắng của nàng trong mắt hắn lại trở thành một hành động đáng yêu không hề nhẹ.


Thật đẹp!
Đây có lẽ là thiếu nữ đẹp nhất hắn từng gặp, đáng yêu nhất hắn từng thấy!
Nhất Vô Niệm vội vàng bỏ qua mấy dòng suy nghĩ này ra khỏi đầu, đùa gì vậy bây giờ đâu phải lúc nghĩ tới mấy thứ đó.

Thiếu nữ này không ngờ ngự không thuật lại tự nhiên như vậy, nhưng khi nhìn thấy trên trán nàng có một cục u hơi đỏ thì vội né tránh ánh mắt sang phía khác.
Hình như hắn làm bị thương người khác, nhưng mà việc này cũng đâu phải lỗi của hắn…
Hai người hai dòng suy nghĩ không ai biết được đối phương đang suy nghĩ điều gì, bầu không khí có chút căng cứng.
Đám Nanh Sói cảm nhận được khí tức từ người của Bắc Tiểu Mộng phát ra lập tức cong đuôi bỏ chạy vào sâu bên trong Lam Nha Sâm Lâm.

Bỗng Bắc Tiểu Mộng nhìn hỏi một câu làm Nhất Vô Niệm dở khóc dở cười:
“Ngươi là người hay yêu thú? Sao lại có thể cứng đến như vậy!”
Hắn cũng đâu thể nói bản thân bởi vì mặc Kim Ti Nhuyễn Giáp cho nên ngươi bị sưng trán không oan.

Nhưng hắn dám nói ra sao? Chỉ sợ vừa nói ra liền bị cô nàng này làm thịt.

Nghĩ tới đây tôn chỉ điệu thấp liền phát huy tác dụng.
“Tại hạ Nhất Vô Niệm, tu luyện một môn công pháp Kim Cương Bất Động cho nên mới cứng cáp như vậy.” Vừa nói còn không quên thở dài.
Bắc Tiểu Mộng có chút nghi ngờ quán sát hắn, cảm nhận được niên kỷ của hắn đã mười tám như nàng nhưng chỉ đạt tới Luyện Khí tầng 3, lập tức trong lòng sáng tỏ.

Vẻ mặt của nàng ngạc nhiên hỏi:
“Không lẽ ngươi dành tất cả thời gian để tu luyện môn công pháp luyện thể này?”
Nhất Vô Niệm hai mắt ngạc nhiên nhìn nàng, không ngừng thở dài gật đầu than: “Đúng vậy, thiên phú của ta không được tốt cho nên chỉ có thể đi con đường luyện thể, đến hiện tại mới có một chút thành tựu, không đáng nhắc tới.”

Thấy hắn có vẻ khiêm nhường Bắc Tiểu Mộng an ủi: “Ngươi cũng đừng quá thất vọng, theo như ta biết thì ở tuổi của ngươi đạt được cảnh giới luyện thể thế này đã rất hiếm có.”
“Đa tạ cô nương đã an ủi, chuyện vừa rồi tại hạ không phải cố ý mong cô nương không để ý.” Nhất Vô Niệm thấy hai người đã có chút thân quen, nhân lúc còn nóng vội vàng bày tỏ chuyện lúc trước.

Đúng như hắn dự đoán Bắc Tiểu Mộng lập tức xua tay hào khí nói: “Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi.

Một phần cũng do ta quá chủ quan, cũng may ngươi không bị sao.”
Bắc Tiểu Mộng nói chuyện rất từ tốn dễ gần, giọng nói thanh thoát êm tai làm cho Nhất Vô Niệm cũng không khỏi đối với nàng có chút hảo cảm.

Hơn nữa còn rất biết nói đạo lý, điều này càng làm hắn nhìn nàng băn ánh mắt khác.
Không phải tu vi càng cao càng phách lối sao?
“Đúng rồi, ta là Bắc Tiểu Mộng.

Hmmm… Nơi đây có hai quả trứng chúng ta mỗi người một quả, ngươi thấy được không?” Sau khi giới thiệu xong, Bắc Tiểu Mộng hơi chần chừ rồi đưa ra ý kiến của mình.
Nghe được ý kiến của Bắc Tiểu Mộng, Nhất Vô Niệm không chút do dự gật đầu đáp ứng: “Không vấn đề, chúng ta mỗi người một quả.”
Thu quả trứng vào trong nhẫn trữ vật Bắc Tiểu Mộng lắc tay chào Nhất Vô Niệm một cái rồi tế ra phi kiếm độn quang bay đi.

Trong chớp mắt chỉ còn lại Nhất Vô Niệm cùng quả trứng bự chà bá đang được hắn ôm trong ngực..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương