A Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành
17: Người Này Ta Muốn Dẫn Đi


Nhân số đệ tử bên dưới càng lúc càng giảm, khảo nghiệm này chỉ nhận những người mạnh nhất trong đám người.

Trường Sinh Ca nhìn một lượt bên dưới cảm thấy nhân số hiện tại đã trong dự kiến ban đầu mới thu hồi uy áp lại.
Lập tức mấy tên đệ tử còn đứng vững cảm nhận được uy áp không còn nữa nhưng không ai dám buông lỏng, mãi tới khi Trường Sinh Ca mở miệng nói thì mấy người mới triệt để thả lỏng trạng thái.

Đám đệ tử lúc này mới nhìn được tình huống, toàn bộ đệ tử đứng vững vượt qua khảo nghiệm này tổng chưa tới ba mươi người.
Phải biết đệ tử tham gia khảo nghiệm bao gồm toàn bộ chín đỉnh núi nhưng số đệ tử vượt qua chia đều mỗi phong chưa tới tám người, khảo nghiệm này gần như loại tới chín phần mười đệ tử.

Một tỉ lệ đào thải quá khốc liệt.
Ngay cả khi khảo nghiệm được Trường Sinh Ca tuyên bố kết thúc nhưng Nhất Vô Niệm vẫn chưa thoát khỏi trạng thái này.

Lập tức hắn liền trở thành tiêu điểm của đám đệ tử, đặc biệt đám đệ tử mới vượt qua khảo nghiệm.

Nhìn mà xem, đối phương khí tức không có một chút hỗn loạn.

Lại nhìn bản thân mình liền cảm thấy đắng chát.

Mấy tên đệ tử được đánh giá cao như Tiết Lăng của đệ nhất phong, Huyền Diệp của đệ nhị phong hay các thiên kiêu của phong khác nhìn Nhất Vô Niệm bằng ánh mắt rất phức tạp.

Đặc biệt là đám đệ tử của đệ cửu phong cảm giác vô cùng bất ngờ, dường như ai cũng không nghĩ ra một tên đệ tử vô danh tiểu tốt lại chiếm hết hào quang đợt khảo hạch này.
Cửu La Bối nắm chặt tay thành nắm đấm, y có thể chịu thua kém một chút với các phong khác nhưng không bao giờ chịu đứng thứ hai ở đệ cửu phong.

Nhìn thấy Nhất Vô Niệm hấp dẫn hết các đệ tử khác cùng với các phong chủ trong lòng y lại càng bực bội.

Y dường như bị lãng quên, không ai còn chú ý tới người từng được tung hô mạnh nhất đệ cửu phong là y nữa.
Có thể nói khảo nghiệm vừa rồi Cửu La Bối biểu hiện cũng rất tốt, không có thua kém bất kỳ đệ tử của phong nào nhưng so sánh với Nhất Vô Niệm liền bị bỏ qua.
“Hình như các ngươi không để ý một chuyện.

Tên đệ tử này chỉ có Luyện Khí tầng 4.” Một âm thanh dễ nghe vang lên, mọi người lập tức nhìn qua.

Đây là một nữ tử mặc y phục đệ tử ngoại môn, dung mạo xinh đẹp dáng người thướt tha, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú Nhất Vô Niệm nói ra.
Rất nhiều đệ tử khác nghe được lời của Vương Tiểu Thất đều lập tức nhìn sang bên Nhất Vô Niệm dò xét, ngay sau đó là những âm thanh trào phúng.
“Đúng thật, hóa ra chỉ là một tên Luyện Khí tầng 4.”
“Ha ha, ta còn tưởng là một hắc mã không ngờ là một còn lừa.”
“Người này dù nổi bật ở vòng này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, tu vi thấp như vậy niên kỳ lại cao.

Thiên phú tu luyện thật quá phế.”
“Làm ta còn tưởng là nhân vật ghê gớm…”
Rất nhiều đệ tử thất bại tìm được một điểm không tốt trên người Nhất Vô Niệm lập tức mở miệng trào phúng đủ điều, dường như làm như vậy thì có thể hạ thấp được đối phương nâng cao giá trị của bản thân.
“Hừ, dù hắn có là phế vật thì hắn cũng có điểm mạnh, chỉ bằng mấy kẻ thất bại như các ngươi có tư cách phán xét hay sao!” Một âm thanh lạnh lùng vang lên cắt đứt những âm thanh huyên náo.
Đám đệ tử vừa này còn hùng hồn sảng khoái trào phúng hạ thấp Nhất Vô Niệm nghe được âm thanh này liền cụp cái đầu xuống, ai cũng không dám phản bác người này.

Bởi vì người này không phải ai khác y chính là Diệc Phàm đệ tử của tông chủ, không thuộc về bất kỳ phong nào.
Xét về địa vị thì đám người này thấp hơn y không chỉ một đầu, cho nên ngày cả đám Cửu La Bối cùng Tiết Lăng đều không có mở miệng phản phác y.
Trên đài cao mấy vị phong chủ nhìn đám đệ tử với vẻ mặt thất vọng, đối với những tên đệ tử trào phúng Nhất Vô Niệm đều cảm thấy tâm tính quá kém.

Chỉ bằng những tên đệ tử này thì Huyền Đan Tông chỉ sợ cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Đệ tam phong phong chủ Nam Thiên Hầu thở dài nói: “Đám đệ tử đợt này tâm tính yếu tới phát nổ.”
Mấy vị phong chủ khác không nói gì hiển nhiên đều đồng ý với lời của Nam Thiên Hầu nói.
Trường Sinh Ca người trực tiếp khảo nghiệm thì cười nói: “Thật ra bỏ qua đám đệ tử bất tranh khí này thì mấy tên khác cũng rất không tệ, nha đầu Tiểu Thất đệ tử của Bát muội tâm tính rất không tồi.

Hay tên tiểu tử Huyền Diệp của Nhị ca đều cũng rất tốt, tâm tình đều trầm tĩnh không hề xốc nổi.

Nếu trừ tên đệ tử hắc mã kia thì Lang hiền chất tâm tính mạnh nhất trong thế hệ này, không hổ là đệ tử mà tông chủ tìm được.”
“Tên tiểu tử Lang Diệc này làm việc luôn nắm chắc, tâm tình cùng thiên phú không chịu thua kém.

Thế hệ này của Huyền Đan Tông chỉ tính đệ tử ngoại môn thì hắn là người mạnh nhất, tông chủ quả thật tìm được một tên đồ đệ tốt.” Đệ bát phong phong chủ Tử Tuyết Lam gật đầu cảm thán.
Thương Nhất nhìn mấy người này lắc đầu nói: “Được rồi, chúng ta khảo nghiệm hạng mục thứ ba đi! Tử Tuyết Lam ngươi phụ trách người chủ trì.”
“Cứ giao cho muội!” Tử Tuyết Lam vội đứng lên trả lời.
Nhưng sau đó nàng bỗng quay đầu nhìn Thương Nhất hỏi: “Đúng rồi Thương ca, tên tiểu tử kia tính sao đây?”
Vừa nói nàng vừa chỉ vào Nhất Vô Niệm vẫn như pho tượng đứng ở giữa quảng trường.
Thương Nhất nhìn thoáng qua Nhất Vô Niệm đang muốn nói gì thì chợt có một âm thanh đột ngột vang vào trong tai mấy người.
“Các ngươi đừng kinh động tới hắn!.”
Nghe được âm thanh này lập tức mười người quay đầu lại chỉ thấy một vị lão giả mặc một y phục màu trắng, hai tay của lão giả còn bắt chéo sau lưng vẻ mặt bình tĩnh nhìn mấy người phong chủ.
Lập tức Thương Nhất cùng đám phong chủ đối với lão giả áo trắng này hành lễ, “Sư thúc!”
Lão giả áo trắng đối với mấy người hành lễ khoát tay một cái, sau đó trực tiếp nói vào vấn đề.
“Người này cũng coi như đã vượt qua khảo hạch của tông môn, với tu vi Luyện Khí Kỳ tầng 4 của hắn dù có tiếp tục tham gia cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.


Ta muốn dẫn người này đi!”
Thương Nhất nghĩ tới điều gì ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn lão giả dò hỏi: “Lăng sư thúc, không lẽ người…”
Dường như biết hắn sẽ hỏi câu này lão giả thẳng thắn thừa nhận, “ Không sai!”
Nói xong lão tay trái khẽ phất một cái lập tức Nhất Vô Niệm vốn đang đứng bên dưới liền xuất hiện trước mặt lão, lão đặt một tay trên vai của Nhất Vô Niệm chớp mắt một cái hai người họ liền biến mất.
Đám phong chủ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không hiểu chuyện gì chứ đừng nói đám đệ tử đang đứng bên dưới.
Tử Tuyết Lam vốn hiếu kỳ lập tức mở miệng nói chuyện: “Thương sư huynh, chuyện vừa rồi là sao? Lăng sư thúc, người…”
Thương Nhất nhìn qua nàng rồi nhìn mấy người còn lại nói: “Được rồi, chuyện này sớm muộn các ngươi cũng sẽ biết thôi.

Tình hình cụ thể đợi tông chủ về sẽ nói cho các ngươi biết.”
Sau đó hắn nhìn qua Tử Tuyết Lam dặn dò: “Đợt khảo nghiệm tiếp theo sư muội cứ tiếp tục tiến hành.”
Mấy người phong chủ khác trong lòng vẫn đang suy tư vấn đề này, nhưng nghe Thương Nhất nhắc nhở, ai cũng không nói thêm về vấn đề này nữa.
Đứng ra giữa đài cao Tử Tuyết Lam nhìn đám đệ tử nói: “Những người bị loại lập tức trở về đúng phong của mình, những người thông qua thì tiếp tục tham gia khảo nghiệm thứ 3.

Khảo nghiệm này cũng là khảo nghiệm cuối cùng, cũng đơn giản thôi.

Tất cả các ngươi…”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương