A Ly
-
Chương 41
Diệp Hàng cũng khó có lúc ngây ra.
Anh cũng không ngờ có thể gặp được Vương Đại Đầu ở nơi sơn thôn hẻo lánh này.
Đã mấy tháng nay bọn họ không liên lạc.
Hiển nhiên là Vương Đại Đầu kích động đến hỏng rồi.
Cậu la lên quang quác rồi vọt qua hành lang dài tới đây.
Nếu không phải bên cạnh Diệp Hàng còn có A Ly thì hẳn là cậu đã không nhịn được mà ôm lấy anh khóc lóc thảm thiết.
Anh em tốt đã lâu không gặp lại còn trùng phùng ở nơi này khiến cậu vô cùng vui vẻ lại tò mò muốn hỏi đối phương nhiều điều.
Sau khi lấy lại tinh thần hai người ngồi xuống giường gỗ ở hành lang.
Đây là nơi để các cô gái người Miêu ngồi tụ hội và cùng nhau thêu thùa.
A Ly vốn định về phòng trước nhưng Diệp Hàng lại cầm tay cô không bỏ nên cô đành ngồi xuống bên cạnh anh và lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện.
Khoảng thời gian này Vương Đại Đầu gặp được rất nhiều chuyện trước kia cậu chưa gặp qua bao giờ.
Cậu cũng từng chính mắt thấy A Ly đứng trước biệt thự của Diệp Hàng cách không điều khiển phù chú vì thế cậu biết cô gái này không phải người thường.
Vốn cậu hơi bất an lo sợ khi nhìn thấy cô nhưng thấy cử chỉ của Diệp Hàng và cô thân mật khăng khít vì thế cậu cũng hiểu rõ tình cảm của hai người ắt không phải tầm thường.
Cậu cũng không cố kỵ gì mà nhanh chóng kể về những trải nghiệm của mình trong mấy tháng qua.
Nếu muốn nói tới lý do vì sao cậu lại tới Miêu Trại này thì kỳ thật chính cậu cũng thấy mơ màng hồ đồ.
Sau khi bị xóa tên khỏi đội cảnh sát cậu rời khỏi thành phố Hải.
Tuy chưa bao giờ hối hận đã báo thù cho Linh Tử nhưng nghĩ tới sau này không thể kề vai sát cánh với anh em nữa là trong lòng cậu lại khổ sở vô cùng.
Bởi vậy trong một khoảng thời gian dài cậu lang thang không có mục tiêu, cuối cùng lắc lư tới vùng đất giữa Điền và Kiềm này.
Núi non trong thiên hạ giống như tập trung hết ở Vân Quý.
Nơi này núi non trùng điệp vạn dặm, chạy thẳng tới chân trời.
Ở nơi sơn cước tráng lệ như thế dù là nỗi buồn mênh mông cũng sẽ trở nên nhỏ bé.
Cậu không thích chỗ nhiều người vì thế cõng ba lô đi vào núi lớn.
Có khi cậu sẽ đi cùng đoàn ngựa thồ, có khi sẽ ngủ lại một ngày ở thôn xóm ven đường và mua thêm đồ ăn.
Núi lớn ở đây càng đi càng đẹp, phong cảnh như vẽ khiến tâm tình cậu thoải mái hơn nhiều, cũng luyến tiếc không muốn rời đi.
Cứ thế vừa đi vừa dừng, trong lúc bất giác cậu tiến vào một mảnh rừng già với đại thụ che trời.
Mất hơn nửa ngày cũng chưa ra khỏi rừng già thế là cậu biết mình không thể loanh quanh ở đó nữa.
Cậu bắt đầu bò lên đỉnh núi gần nhất, định bụng lên đó tìm một chỗ nghỉ đêm đã rồi định vị để ngày hôm sau trở về.
Tuy phong cảnh nơi này đẹp nhưng dân cư thưa thớt, lúc này lại vào chính đông mà cậu chỉ mang theo thức ăn và nước uống trong ba ngày nên không thể ở lại lâu.
Nơi đỉnh núi hiểm yếu có gió lạnh như cắt, tứ bề là vực sâu lại có sương mù dày đặc.
Lúc da mặt cậu bị gió thổi tê dại thì đồng thời cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền tới từ bên dưới vách núi.
Cậu đi ngược gió lạnh tới chỗ vách đá kia nhìn xuống thì thấy một cô gái người Miêu trẻ tuổi đang bị treo giữa một đống cây leo nơi sương mù.
Cô gái kia một tay túm dây leo đã nửa khô, một tay cố gắng duỗi ra như muốn bám lấy khe hở của vách đá.
Cứu người như cứu hỏa thế là cậu chẳng hề chần chừ mà vứt ba lô sau đó hét to với người bên dưới “Đừng nhúc nhích! Tôi sẽ xuống dưới cứu cô!” Sau đó cậu theo vách đá trèo xuống chỗ cô gái kia, kết quả……
“… Vừa mới túm một cái dây leo đã đứt…” Nhớ tới bộ dạng ngu ngốc của bản thân mình lúc ấy Vương Đại Đầu không nhịn được hổ thẹn.
Khi đó cậu một lòng muốn cứu người nhưng không hiểu cô gái kia đang nói gì vì thế cứ vậy duỗi tay túm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của người ta.
Cậu hoàn toàn không để ý tới bộ mặt vừa tức vừa khiếp sợ của đối phương.
Trong lúc hai người đang kéo kéo túm túm thì dây leo bị đứt, trước khi rơi xuống vách núi cậu còn kịp kéo người vào lòng mình, dùng bản thân che chở cho đối phương.
Vốn tưởng mình chết chắc rồi nhưng ai ngờ bên dưới vách núi có một hồ nước thế là hai người vừa lúc rơi xuống đó.
Vừa chui vào hồ cậu đã nương lực cản mà đẩy cô gái người Miêu lên mặt nước, còn mình thì thương tích chằng chịt.
Phần đùi và lưng của cậu đụng phải đá ngầm, miệng phun một ngụm máu, cả người cũng ngất đi.
Đợi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở Miêu Trại.
Vết thương của cậu không nhẹ nên phải nằm trên giường chừng hơn 10 ngày mà vẫn không động đậy được.
Ngày ngày cô gái kia đều canh ở bên cạnh giúp cậu lau người, bôi thuốc làm cậu cực kỳ xấu hổ.
Sau này vết thương đỡ hơn cậu kiên trì tự mình bôi thuốc thế là cô gái kia cũng nghe theo.
Chẳng qua mỗi khi đưa lọ thuốc thảo dược đen tuyền cho cậu cô ấy sẽ hé miệng cười tủm tỉm như đang nói ‘tôi thấy hết rồi anh còn ngượng cái rắm’.
Cậu thấy thế thì mặt đỏ tai hồng, trong lòng hoảng hốt.
Vốn cậu cho rằng cô gái tên Lôi Linh Nhi kia chỉ vì ơn cứu mạng mới tỉ mỉ chăm sóc cho mình như thế nhưng sau này cậu mới biết lúc ấy con gái nhà người ta bám vách đá hái thuốc chứ không phải bị trượt chân ngã.
Ngược lại vì cậu lỗ mãng lôi kéo mới khiến hai người vô ý rơi vào nước.
Trời lạnh thế này Lôi Linh Nhi chẳng những lôi kéo cậu từ hồ nước lên bờ còn phải dùng miệng hô hấp nhân tạo, cuối cùng còn phải tìm tộc nhân mang cậu về trại cứu chữa.
Sau khi biết chân tướng cậu xấu hổ tới độ muốn tự sát luôn.
Từ đó về sau cậu càng không dám nhìn thẳng khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của đối phương nữa.
Vì thế chờ vết thương khá hơn cậu lập tức muốn tạm biệt và rời khỏi đây.
Ai ngờ người Miêu trong trại lại không cho cậu đi, anh trai của Lôi Linh Nhi nói em gái mình đã chọn cậu làm ba đạt (chồng), trong trại lại có quy củ là cô nương không thể gả ra ngoài nên cậu phải ở đây làm rể.
Cậu bị tin tức kinh thiên động địa này đánh cho ngu người sau đó vội tìm Lôi Linh Nhi giải thích các kiểu.
Nhưng con gái nhà người ta lại đỏ mặt, dùng tiếng Hán nửa sống nửa chín nói với cậu rằng nếu cậu muốn đi thì để lại đứa con đã rồi muốn đi đâu thì đi.
Người Miêu trong núi sâu không nói lễ giáo, phong tục thì thuần phác lại kỳ dị.
Cô gái Miêu xinh đẹp từ trước tới giờ đều hào phóng thẳng thắn khi đối mặt với người mình thích.
Bọn họ yêu hận rõ ràng, nhưng Vương Đại Đầu lớn từng này rồi còn chưa từng nghe thấy yêu cầu nào táo tợn như thế vì vậy cậu lại ngây ra.
Nhưng chưa đợi cậu kịp nghĩ ra cách để cự tuyệt người ta thì trong trại đã xảy ra chuyện.
Một cô gái xuân tình nở rộ đã trộm cổ mẫu của Trại Mỗ mang cho tình nhân bên ngoài trại.
Sau khi bị phát hiện hai người đều bị bắt về Miêu Trại, trong lúc hỗn loạn ấy cổ mẫu đã bay đi phương nào rồi.
Trại Mỗ giận dữ thế là đợi màn đêm buông xuống bà ấy tập hợp tộc nhân ở quảng trường và nghiêm trị hai kẻ vi phạm tộc quy kia.
Vương Đại Đầu sắp ‘bị ép ở rể’ cũng được gọi tới nhìn tràng hiến tế khủng bố ấy.
Nói thực ra thì trước kia khi làm cảnh sát cậu cũng gặp không ít trường hợp dọa người nhưng cảnh tượng tối đó thật sự khiến cậu ghê tởm đến hỏng mất.
Lụa năm màu, mâm máu trên tế đàn, ánh lửa bập bùng chiếu ra khuôn mặt lạnh lùng của người Miêu.
Tất cả đều quỷ quyệt, hoảng hốt.
Có mấy người Miêu mặc quần áo thêu các loại xà trùng trên người đi tới dùng nến nướng cháy cô gái người Miêu phản bội tộc nhân kia, bắt đầu từ cằm trở xuống cho tới khi toàn thân cô ta cháy nát.
Dù cô ta há to miệng nhưng chẳng hét được tiếng nào.
Còn kẻ bên ngoài thì bị bọn họ dùng dao nhỏ khắc huyết chú cổ quái lên ngực sau đó bị bắt nuốt một con sâu nhỏ màu trắng đang mấp máy.
Chờ bụng hắn tròn như quả bóng mới bị người ta nâng xuống, nghe nói trong một năm này đám sâu kia sẽ lấy thân thể hắn làm tổ, lấy máu thịt làm thức ăn, đợi bọn chúng nở ra hắn sẽ nổ tan xác mà chết.
Trong lúc ấy dù hắn thối rữa, thảm hại thế nào cũng sẽ không chết được.
Nghe nói hôm nay có trùng độc tấn công trại, đây hẳn là do kẻ kia thi chú lên cổ mẫu mà hắn từng có tiếp xúc nhằm phản kích một phen trước khi chết.
Từ đêm đó trở đi Vương Đại Đầu mới thực sự hiểu mình đang ở nơi nào, cũng hiểu những cô gái ngày thường luôn tỏ vẻ hiền lành, chỉ biết thêu hoa giặt quần áo trong trại là ai.
Bọn họ chính là những người chỉ cần hơi phật ý là sẽ hạ cổ lên người khác mà phim ảnh trên TV hay nói tới.
Nghe nói con gái người Miêu cũng không ngăn cản người đàn ông mình thích rời đi, bởi vì bọn họ đã sớm hạ cổ lên người đối phương.
Bất kể người kia đi tới đâu cũng sẽ phải ngoan ngoãn trở về, nếu không sẽ bị cổ trùng phản phệ mà chết cực kỳ thảm thiết.
Nghĩ tới những lời đồn thế là lòng cậu đã lạnh một nửa, nhiều ngày nay cậu luôn thấy bụng đau, trong lòng hoài nghi ngày ấy Lôi Linh Nhi nguyện ý để cậu rời đi là vì đã ngầm hạ cổ rồi.
Trong lúc nhất thời cậu cũng không dám nhắc lại chuyện rời đi nữa.
“… Chỉ có thể nghĩ cách để cô ấy giải cổ cho em… Ô ô ô… đại ca, lần này em chết chắc rồi….
Tình cảm của mấy cô gái người Miêu này … thật là làm người ta cảm lạnh……” Vương Đại Đầu nước mắt lưng tròng bắt lấy tay Diệp Hàng mà tố khổ.
Sau khi cậu không nói tới chuyện rời đi nữa Lôi Linh Nhi đối xử với cậu càng thêm ôn nhu săn sóc, cẩn thận lại tỉ mỉ.
Nhưng cô càng cười tươi thì cậu càng kinh hãi nghĩ không biết cô gái xinh đẹp này đã giấu cổ trùng kiểu gì trong bụng mình.
Cả người cậu đều không vui.
“Cậu trúng cổ hả?” Diệp Hàng cả kinh và lập tức quay đầu nhìn về phía A Ly.
A Ly nhẹ nhàng cầm lấy tay anh trấn an cho anh yêu tâm sau đó tinh thế nhìn con ngươi của Vương Đại Đầu.
Sau đó cô lại để cậu cầm cây kim thêu ở rổ thêu bên cạnh đâm vào đầu ngón tay lấy một giọt máu cho cô xem.
“Trong người cậu không có cổ độc đâu, đừng lo.” A Ly cúi đầu ngửi ngửi mùi máu sau đó khẽ lắc đầu xác nhận với Vương Đại Đầu.
“Thật sao? Nhưng mấy ngày nay em đều thấy bụng hơi đau, hơn nữa không phải con gái người Miêu hay gieo cái gì mà tình cổ lên người mà họ thích à?…” Vương Đại Đầu ngạc nhiên duỗi tay chỉ vào bụng mình và nghi hoặc mở miệng.
“Thằng nhóc này…” Thấy Vương Đại Đầu không trúng cổ thế là Diệp Hàng thở ra một hơi an tâm sau đó anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười với cái bộ dạng ngu ngốc của cậu ta.
“Người Miêu ân oán rõ ràng, sẽ không tùy tiện hạ cổ người khác.
Cậu đau bụng thì chắc là do ăn cái gì đó không hợp tì vị.” A Ly mỉm cười nói với cậu.
Vương Đại Đầu đương nhiên tin cô vì thế vội nghĩ tới những thứ mình ăn mấy ngày nay.
Ế, hình như Lôi Linh Nhi làm đồ ăn quá ngon nên ba ngày nay cậu đều ăn canh cá chua, còn ăn rất nhiều bánh dày quết sa tế … Vừa nghĩ tới đó cậu đã thấy chán tột độ……
Nhưng mặc kệ thế nào thì lời A Ly nói cũng khiến tảng đá trong lòng cậu rơi xuống.
Cậu nhớ tới mấy ngày nay vì tâm tình không tốt nên luôn lạnh nhạt với Lôi Linh Nhi nhưng con gái nhà người ta vẫn ân cần nhân nhượng không chút tức giận thì không nhịn được ngượng ngùng.
A Ly nhìn thần sắc trên mặt cậu và đột nhiên muốn cười, khóe môi cô hơi cong lên nói, “Cô ấy là cô gái tốt, nếu cậu không thích người ta thì nói sớm, chớ chậm trễ người khác.”
“Tôi không…” Vương Đại Đầu giật mình, vốn định nói mình không có ý kia nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại nghĩ tới ít việc vì thế máu dồn lên mặt.
Mặt cậu đỏ như đít khỉ, mãi lúc sau mới cố gắng chuyển đề tài và hỏi vì sao hai người Diệp Hàng lại tới Miêu Trại.
Chuyện cũ buồn thảm, rất nhiều thứ dù có nói ra ngoài ngoài cũng không tin vì thế Diệp Hàng chỉ hơi mỉm cười và nhặt chút việc râu ria để nói với Vương Đại Đầu.
Nơi này cản gió, cảnh sắc bên ngoài lại xinh đẹp vì thế ba người cứ vậy trò chuyện.
Trong lúc bất giác sắc trời đã tối sầm, lúc này Lôi Lí Gia đạp lên ánh đuốc màu vàng về nhà mình mời hai người Diệp Hàng tới quảng trường tham gia lễ nghi đãi khách long trọng nhất của người Miêu —— tiệc bàn dài.
——————————————————————————————————————————
Trên quảng trường rộng lớn có cột lửa hừng hực ở bốn phía.
Từng nhà dọn ghế dài ra xếp vòng quanh quảng trường thành vòng tròn giống như quân domino.
Trên bàn có giỏ tre tinh xảo đựng bát đũa, đồ ăn có thịt, cá, gà rừng hun khói, đậu, xôi… Mùi thơm theo đồ ăn được bưng lên bàn mà lan ra, từng vò rượu gạo được mở nắp tỏa mùi ngọt ngào.
Lôi Lí Gia vừa mang theo mấy người Diệp Hàng tới quảng trường thì bánh pháo cột trên gậy trúc cũng được đốt.
Trong tiếng pháo nổ vang mấy cô gái người Miêu với trang phục rực rỡ cùng mấy chàng trai người Miêu cùng nhảy múa những điệu cổ xưa mà tục tằng.
Bọn họ ngồi xổm đá chân, xoay tròn, nhảy lên, tiếng trống rền vang, tiếng khèn réo rắt, không khí vui mừng phơi phới khắp nơi.
Người Miêu trời sinh tính sang sảng, đối với khách quý luôn hào phóng.
Bọn họ hận không thể mang thứ tốt nhất trong nhà mình ra chiêu đãi đối phương.
A Ly vừa ra tay đã giúp bọn họ lấy lại cổ mẫu bị người ta trộm đi khiến người Miêu cực kỳ cảm kích đồng thời cũng tò mò và kính sợ cô.
Giờ phút này thấy cô mặc một thân quần áo đen ngồi ở bàn khách quý, cả người mảnh mai nhưng sâu như giếng cổ không gợn sóng thế là bọn họ đều kiêng nể không dám tiến lên kính rượu.
Cả đám xoay qua liên tiếp kính rượu cho Diệp Hàng ngồi bên cạnh.
Những người ngồi ở xa thì cảm thấy cô gái này và anh em Lôi Lí Gia có vài phần giống nhau thế là không nhịn được lén châu đầu ghé tai nói thầm.
Diệp Hàng đón nhận sự nhiệt tình của người Miêu và uống hết đống rượu gạo nhưng vẫn không quên cẩn thận gắp thức ăn chay cho A Ly.
Anh còn tỉ mỉ bưng trà cho cô, chăm sóc chu đáo tới độ Vương Đại Đầu cảm thán không thôi.
Cậu thầm nghĩ hóa ra đại ca lại có thể đối xử với phụ nữ tinh tế như vậy, nếu Lưu Sở Sở mà thấy một màn này thì chỉ sợ sẽ khóc đứt ruột mất!
Bạn bè đường xa tới nên Lôi Lí Gia cực kỳ vui vẻ, thi thoảng còn cười lớn mà chạm cốc với Diệp Hàng.
Đang lúc tiệc vui tưng bừng, không khí ngày càng náo nhiệt thì cổng gỗ lớn nơi quảng trường lại bị đẩy ra.
Mấy người phụ nữ trung niên mặc quần áo thêu hoa văn xà trùng bằng chỉ năm màu tiến vào.
Bọn họ che chở một bà lão tóc bạc trắng đi vào giữa sân.
Theo sau mấy người là Lôi Linh Nhi lúc trước chạy tới sơn động cầu kiến Trại Mỗ.
Lôi Linh Nhi bước đi vội vàng, trên mặt là kinh hoàng và mờ mịt giống như không hiểu vì sao Trại Mỗ lại đột nhiên xuống núi.
Lôi Lí Gia ngồi bên cạnh Diệp Hàng sửng sốt một nháy mắt sau đó lập tức đứng dậy vươn tay phải đặt lên ngực và khom lưng hành lễ với bà lão.
Người Miêu ở quảng trường ồ lên sau đó cũng sôi nổi đứng dậy hành lễ.
Lúc sau Lôi Lí Gia giơ cao tay phải lên và mọi người lập tức an tĩnh lại.
Trong ánh lửa bập bùng người Miêu trên quảng trường lặng ngắt như tờ.
Nhiều người như thế, vừa rồi không khí cũng náo nhiệt như thế nhưng hiện tại mọi thứ đều lặng yên, thậm chí không nghe được tiếng thở, quả thực quá quỷ dị.
Trại Mỗ đã nhiều năm chưa ra khỏi sơn động nay đột nhiên xuất hiện khiến người Miêu không hiểu có chuyện gì.
Mọi người đều khẩn trương, nhưng điều khiến bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm chính là việc Trại Mỗ mang theo thần sắc nghiêm nghị đi thẳng về phía A Ly.
Bà ấy dùng tiếng Miêu thấp giọng hỏi đối phương mấy câu, trên khuôn mặt già nua khô khốc thế nhưng lại lộ kỳ quái, giống như hoảng hốt, quả thực một lời khó nói.
Sau đó bà ấy đột nhiên lui về phía sau nửa bước, tay duỗi ra trước rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô gái trước mặt với bộ dạng cực kỳ thành kính.
Tộc nhân thì khiếp sợ, còn cô gái kia thì vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook