A Ly
Chương 32


Sương mù dày đặc ở trong không khí lúc tan lúc tụ như mưa móc lắc rắc trên mái tóc hoa râm rối bời của bà lão.

Trước nấm mồ trống trải thê lương chỉ còn lại tiếng nức nở lẩm bẩm của bà ta.
“Việc đã đến nước này, bà có hối hận cũng có tác dụng gì? Trời đất có đạo lý rõ ràng, vốn mọi vật không nghiệp không chướng nhưng nợ chưa trả thì phải trả cho xong.” A Ly nhìn mái tóc rối tung của bà ta thì lắc đầu than nhẹ một tiếng, “Nợ chưa trả xong thì trả nốt đi, kiếp sau nhớ đừng có làm việc ác.”
Bà lão họ Tùng nín khóc, mái đầu hoa râm già nua kia hơi run run, nước mắt chảy xuống, thân thể khô gầy chậm rãi quỳ xuống trước mặt A Ly.
A Ly chẳng nhìn bà ta nữa mà xoay người nhẹ giọng nói với Diệp Hàng, “Cô gái kia ôm hận mà chết nên đã biến thành Thi Yêu đầy sát khí, dù có báo thù rửa hận rồi cô ta cũng sẽ không tự tiêu tan.

Lúc này Thi Yêu còn chưa làm gì thì cần phải nhanh chóng diệt trừ nó, nếu không thôn dân mấy trăm dặm quanh đây tất sẽ bị nó làm hại.”
Diệp Hàng trầm mặt hỏi, “Phải chuẩn bị cái gì?”
Lão Dũng ở bên cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên cạnh Diệp Hàng.
“Thi Yêu kia vừa không phải quỷ, cũng không phải người, pháp khí bình thường không làm gì được nó đâu.

Hai người có mang sát khí chí dương trên người nên có thể đi cùng tôi, còn những người khác chớ có đi theo.” A Ly liếc mắt nhìn lão Dũng và A Minh và nói.
“A Ly nói thế nào thì chúng tôi sẽ làm như thế!” Lão Dũng gật đầu với cô.
“Vậy đi thôi.” A Ly hơi hơi mỉm cười rồi không để ý tới mấy thôn dân hoặc hoảng loạn hoặc tức giận ở bên cạnh.

Cô đi về phía sơn cốc dày đặc sương mù trước mặt, con mèo đen vẫn đi theo một tấc không rời.
Diệp Hàng nhanh chóng đuổi theo, lão Dũng thì vỗ vỗ vai A Minh và thấp giọng mở miệng, “Bên trong nguy hiểm, nếu không muốn đi thì cậu về thôn trước đi!” Sau đó ông cũng nhanh chóng đi theo A Ly.
A Minh ngẩn người và nhìn nhìn mấy thôn dân ở bên cạnh còn đang xô đẩy bà lão họ Tùng mà mắng sau đó cậu nhanh chóng quyết định rụt cổ chạy theo lão Dũng.

Nói không sợ là giả nhưng cậu nghĩ thế nào cũng cảm thấy đi theo Diệp Hàng, Dũng ca và cô gái tên A Ly kia vẫn tương đối an tâm hơn.
“Cô gái, chờ đã!” Mắt thấy A Ly sắp biến mất trong màn sương mù mênh mông thế là lão thôn trưởng đột nhiên bước về phía trước vài bước và gọi cô lại.
Trong sương trắng A Ly mặc một thân áo đen dừng bước và quay đầu lại nhìn ông ấy hỏi, “Chuyện gì?”
Vẻ mặt lão trưởng thôn thảm đạm, ông ấy ngẩng đầu nhìn con ngươi sâu thẳm của cô và bỗng cảm thấy bản thân cũng không dám lớn tiếng với người này.

Môi ông ta giật giật, không nhịn được hạ thấp giọng hỏi: “Chúng tôi… Chúng tôi có thể làm cái gì không?”
A Ly trầm ngâm một lát rồi duỗi tay chỉ về phía ngôi mộ đã bị đào lên và nói, “Trước tiên mọi người rời quan tài của cháu trai nhà họ Tùng đi chỗ khác, lại đốt hỉ quan kia rồi tìm chút tiêu thạch lấp đầy hố.

Về sau nhớ đừng có chôn người ở đây nữa.”
“Được! Tôi lập tức cho người đi làm ngay!” Lão trưởng thôn nặng nề gật đầu, đáy mắt vốn tuyệt vọng lại nảy lên ngọn lửa hy vọng vì mấy lời A Ly nói.
A Ly hơi hơi gật đầu sau đó tiếp tục đi sâu vào trong cốc, chỉ lát sau bóng cô và đám Diệp Hàng đã biến mất.

Lão trưởng thôn nắm chặt tẩu thuốc trong tay nhìn về phía bọn họ vừa rời đi và lẩm bẩm nói nhỏ, “Tổ tông phù hộ… Sơn Thần phù hộ……”
——————————————————————————————————————————
Đường nhỏ trong cốc quanh co khúc khuỷu, lá khô và cỏ dại hai bên dính đầy sương mù, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua.

Trên cây có lá khô chưa rơi xuống cũng xào xạc mỗi khi có gió thổi.

Tiếng động này như tiếng dệt vải liên tiếp lan trong sương mù mang tới cảm giác lạnh run.

Càng đi sương mù càng dày, trong khoảng cách 3 mét đã không thấy rõ cái gì.

A Ly hơi nhíu mày và chậm rãi dừng bước.

Đám Diệp Hàng cũng đứng lại, không còn tiếng bước chân của họ nên sơn cốc lập tức yên tĩnh vô cùng, đến tiếng chim và côn trùng kêu cũng không thấy.
A Ly khẽ động đậy tay, dây tơ hồng lập tức quấn lấy tay cô sau đó ngóc đầu dậy như một con rắn, lão Dũng và A Minh đứng sau thấy thế thì trợn hết cả mắt.
Chỉ thấy sợi tơ kia xoay quanh vặn vẹo một lát sau đó đột nhiên lao vào trong màn sương dày đặc!
“Meo ——!” Con mèo đen đã sớm cong lưng thấy thế lập tức vọt vào màn sương như một mũi tên, A Ly cũng đạp mũi chân lao về phía đó!
Diệp Hàng theo sát A Ly, động tác nhanh chóng.

Lão Dũng và A Minh biết lúc này không thể có nửa điểm sơ sẩy vì thế dù rất kinh ngạc với tốc độ của Diệp Hàng nhưng bọn họ cũng cố sức đuổi theo hai người!
Thi thoảng tơ hồng sẽ thay đổi phương hướng, mấy người chạy như bay theo nó xuyên qua rừng rậm hoặc sườn núi, hoặc chui xuống hố đất, chạy qua suối.

Trong lúc ấy quần áo, giày tất của họ đều bị sương sớm thấm ướt.

A Ly mặc một thân áo đen thoắt ẩn thoắt hiện trong sương trắng, Diệp Hàng theo sát phía sau, tiếp theo là lão Dũng và A Minh đuổi theo gần như muốn hộc máu.

Cuối cùng rốt cuộc bọn họ cũng dừng lại ở đáy cốc.
Nơi này cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị, vì sương mù tràn ngập nên chỉ có thể mơ hồ thấy bốn phía là cây đại thụ che trời, không gian âm u, khắp nơi là rêu xanh.

Không gian tĩnh lặng không chút sức sống, giống như hô hấp cũng không có tiếng động.
Dưới chân vách núi có một đống đá vụn, con mèo đen đang dùng móng vuốt nhọn đào cái gì đó từ dưới lên.

A Ly dừng lại trước đống đất đá sau đó ngước nhìn quanh bốn phía.

Diệp Hàng cũng dừng lại bên cạnh cô sau đó ổn định hơi thở trước khi cẩn thận quan sát những chỗ có thể nhìn thấy.
Lão Dũng và A Minh chạy gấp gáp suốt quãng đường nên lúc ngừng lại chỉ cảm thấy mạch máu ở thái dương nảy lên, không nhịn được vịn vách đá há miệng thở dốc.

Lão Dũng thở phì phò nhìn về phía Diệp Hàng thấy anh chỉ hơi đổ mồ hôi ngoài ra hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí không thở gấp.

Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú như thường khiến ông phải cảm thán người sao mà khác nhau đến thế.

Ai biết đúng lúc ấy ông lại nghe thấy con mèo đang đào đống đất đá kia ngừng lại sao đó meo meo vài tiếng như đang gọi bọn họ.
Ông không tự chủ nhìn về phía đống đất đá.
Chỉ thấy con mèo đen đã moi được một cục đá lên, hai mắt nó lóe ánh sáng quỷ dị.

Chỗ nó vừa đào ra thình lình xuất hiện một đôi chân đi giày vải vẫn còn dính nước bùn!
“Đó là —!” Lão Dũng khẽ gọi một tiếng.
“Đó là xác của cô con dâu thứ hai nhà họ Tùng.” A Ly đảo mắt qua và nhàn nhạt đáp.

“Hóa ra cô ta chết ở đây! Yêu vật kia còn làm mộ chôn cô ta xuống để làm gì?” Lão Dũng khó hiểu.
“Mồ này chính là cô ta tự làm cho mình.” A Ly nhìn thoáng qua đống bùn đất và nhẹ giọng nói.
“A?” Lão Dũng và A Minh đồng thời thốt lên kinh ngạc.

Ngay cả Diệp Hàng cũng nhướng mày khó hiểu nhìn về phía A Ly.
Cô khẽ thở dài một cái rồi nói: “Vào cái ngày cô ta đi viếng mộ gặp đúng lúc Thi Yêu thành hình.

Sau khi bò ra khỏi mộ nó khống chế cô ta sau đó về nhà họ Tùng báo thù.

Cô con dâu thứ hai này tuy bị khống chế thân thể nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo nên đã chứng kiến cảnh người nhà chết thảm.

Sau đó cô ta bị Thi Yêu sai khiến dùng dầu đốt nhà, lúc sau cô ta theo Thi Yêu đi tới nơi này và lấy tay tự đào cho mình một ngôi mộ rồi nằm vào đó.

Nửa đêm mưa to khiến đất đá sạt lở rơi xuống chôn vùi cô ta ở bên dưới thế nên nơi này mới có thêm một nấm mồ….”
“……” A Minh nghẹn họng nhìn chằm chằm, lão Dũng và Diệp Hàng thì nhíu mày.
Thân hình bị điều khiển nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, lại phải nhìn người nhà chịu chết, rồi tự tay đốt nhà và sau đó còn phải tự đào mồ cho mình nằm xuống chờ núi đá lở đất dội xuống chôn sống bản thân…… Cách tra tấn này đúng là khủng khiếp, không hiểu lúc cô con dâu nhà họ Tùng nằm trong vũng bùn đợi bị chôn sống đã cảm thấy thế nào……
“Tê ——” A Minh không nhịn được rụt cổ rùng mình sau đó trộm nhìn A Ly một cái và kinh ngạc tự hỏi vì sao cô chỉ liếc một cái đã có thể thấy được mọi việc.
A Ly liếc đôi mắt đen láy về phía cậu và nhàn nhạt mở miệng, “Cô ta còn để lại một phách ở chỗ này và nói hết với tôi trước khi tan biến hoàn toàn.”
A Minh bị cô dùng đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn thì bên tai đỏ lên.

Cậu vội cúi đầu, tim đập như sấm, trong lòng chỉ cảm thấy đôi mắt kia như hai điểm đen nhánh, tĩnh mịch sâu thẳm đến độ gần như có thể hút lấy mọi ánh đèn của thế gian này.
“Nơi này âm trầm lại ướt lạnh, hẳn là nơi Thi Yêu kia ẩn thân nhiều ngày nay.

Nó ngửi được hơi thở người sống sẽ nhanh chóng tìm đến, mọi người chớ mất cảnh giác.” A Ly dặn.
Lúc này vách núi vốn yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, sương mù dày đặc bị gió thổi thì bay bay như khói trắng.
“Nó tới.” A Ly hơi híp mắt, mặt chậm rãi chuyển quanh giống như hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi vật.
Lão Dũng và A Minh thầm rùng mình, tuy biết vô dụng nhưng hai người lại không tự chủ được sờ đến súng bên hông.

Diệp Hàng cũng híp mắt và nắm lấy thanh loan đao Lôi Lý Gia tặng anh trong tay.
“Hô… Hô……” Trong núi rừng đột nhiên truyền tới âm thanh hô hét quỷ dị.
Tiếng động này thê lương, quỷ dị lại mơ hồ chuyển động, lúc xa lúc gần, lúc trái lúc phải, rót vào tai làm cho người ta thấy lạnh sống lưng.

Trong đầu mọi người rót đầy tiếng kêu thê lương này, rốt cuộc không nghe được thứ gì khác!
Lão Dũng và A Minh không nhịn được duỗi tay che tai, ai biết tiếng động vốn ở nơi xa nay lại tiến gần, tốc độ cực nhanh làm người ta khó mà tưởng tượng được.

Màng tai bỗng chốc đau nhức, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bắn về phía hai người!
“Cẩn thận!” Diệp Hàng thả người về phía trước, loan đao trong tay tuốt khỏi vỏ chém về phía đốm lửa ma chơi kia.


Nhưng A Ly lại nhanh hơn anh nhiều, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên một cái lửa ma chơi đã bị sợi tơ hồng trong tay cô cuốn lấy.

Gió cuốn lá rụng trên mặt đất khiến chúng bay lên khắp nơi!
Sợi tơ hồng kia chẳng những cuốn bay lửa ma chơi mà hình như còn đánh trúng thứ gì đó.

Mấy người chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai sau đó không còn gì cả! A Ly đạp mũi chân xuống đất, cả người bay vút lên, đôi tay liên tục bay múa trong không trung bắn ra vố số lá bùa màu xanh vẽ mực đen từ trong tay áo về phía đám sương mù.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu bén nhọn vang lên khắp nơi, giống như Thi Yêu kia muốn chạy trốn nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản không ra được vậy!
Không chờ đám lão Dũng phản ứng lại bọn họ đã thấy lòng chảo trước mặt biến mất, chung quanh biến thành sườn núi dày đặc cỏ cây!
Bọn họ không thể tin được mà trợn mắt nhưng chỉ thấy cỏ cây phập phồng theo gió như sóng nước liên miên.

Mặt cỏ êm dày giống như đang quay cuồng chảy xuống không chịu bất kỳ thương tổn nào.

Càng đẹp hơn chính là trên cỏ còn có hoa tươi điểm xuyết.

Vài bông hoa với vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ đang run rẩy trong gió, mây bay trên bầu trời, từ chân núi tới chân trời là mặt hồ khói nước mênh mông.
Sao mới có một lát mà sương mù dày đặc đã tiêu tan hết rồi? Chẳng lẽ cảnh sắc mỹ lệ này bị sương mù che khuất suốt bấy lâu nay ư?
Trong lúc vui vẻ thoải mái A Minh hoàn toàn quên mất lúc này đang là mùa đông, trên núi đâu thể có cảnh xuân sắc thế này? Chỉ có lão Dũng và Diệp Hàng là thầm nghĩ tới sự quỷ dị của cảnh sắc khi nó biến hóa nhanh thế này.
“Mọi người cầm lá bùa này và đứng ở cửa sinh chớ lộn xộn!” A Ly nhanh chóng ném cho lão Dũng và A Minh hai lá bùa màu hồng với hoa văn uốn lượn, tay cô chỉ vào một chỗ.
A Minh đón lấy lá bùa sau đó há to miệng nhìn về phía A Ly vừa chỉ.

Nơi đó rõ ràng là giữa không trung nơi vách núi, sao mà đứng được? Bước ra đó không phải sẽ ngã xuống hồ chết mất xác à?
“Nhắm mắt đi nhanh đi! Chớ có bị ảo thuật ảnh hưởng!” A Ly nhẹ mắng một tiếng.
Lão Dũng hoàn hồn và cầm lá bùa chạy tới chỗ vách đá, sau một cái chớp mắt ông cắn răng nhắm mắt bước về phía trước!
Ông đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngã tan xương nhưng một bước này đưa ra ông lại dẫm vào đất bằng thế là ông vội mở mắt và kinh ngạc thấy mình đang đứng lơ lửng trên mặt hồ!
Tuy A Minh vẫn khẩn trương nhưng thấy lão Dũng như thế thì cũng hiểu những gì mình đang nhìn thấy không phải cảnh thật vì thế cậu cũng nhắm mắt đi về phía A Ly chỉ!
“Thi Yêu này đã ăn hồn phách của mấy người nên yêu lực đã lớn mạnh, anh có dương khí thuần tịnh nên có thể giúp thu yêu —” A Ly quay đầu nhìn về phía Diệp Hàng và nói.
“Anh phải làm gì?” Diệp Hàng gật đầu hỏi.
“Máu từ lòng bàn tay —” A Ly cắn môi nói nhỏ.
Cô còn chưa dứt lời Diệp Hàng đã không chút do dự vung loan đao lên cắt vào lòng bàn tay trái của mình.
“Sẽ liền nhanh thôi!” A Ly duỗi tay nắm lấy tay trái của anh, trong mắt hiện lên đau lòng.
Diệp Hàng lộ ý cười và vươn tay về phía cô, máu đỏ tươi chảy từ lòng bàn tay của anh xuống.

A Ly rũ lông mi và hé miệng bôi máu kia lên dây tơ hồng.

Tơ hồng vừa dính máu của Diệp Hàng đã phát ra ánh sáng đỏ chói lòa!
A Ly khẽ vuốt sợi tơ hồng nhuộm máu sau đó đột nhiên bắn sợi tơ về một bãi đất trống!
“Ra đây!” Cô thấp giọng mắng một tiếng!
“Ngao ——!” Giữa không trung nơi ấy có tiếng kêu thảm thiết truyền tới.

Một con yêu vật đáng sợ dữ tợn mặc quần áo cưới đỏ thẫm, miệng lộ răng nanh bị một đám sương đen bao quanh hiện ra!
Lão Dũng và A Minh đứng lơ lửng trên vực thẳm chỉ thấy trước mắt tối sầm, vừa mở mắt họ đã thấy triền núi mỹ lệ trước mặt biến mất, cả hai vẫn ở trong lòng trảo tràn ngập sương mù lúc trước.

Mà chỗ bọn họ đứng là ở giữa sương mù và rừng rậm!

“Ngao ngao ——!” Thi Yêu há to cái miệng đỏ như máu, răng nanh mọc dài, lệ khí tận trờii! Diệp Hàng cầm đao đứng bên cạnh chợt thấy hơi lạnh nặng nề đánh tới.

Anh nhanh chóng ra tay, chém thanh đao dính máu mình về phía cơn gió kia.

Thi Yêu thét dài một tiếng, vết thương bị đao của anh chém phải lúc này chảy ra chất lỏng màu xanh đen!
A Ly cũng nhanh chóng vung tay bắn sợi tơ hồng ra quật ngã nó xuống đất!
Yêu vật kia vừa ngã đã vọt dậy, cả người bay tới chỗ họ.

Khuôn mặt A Ly lộ sương lạnh, tơ hồng trong tay múa may không ngừng đánh lên người nó.

Yêu vật không tìm được cửa, nơi Diệp Hàng đứng có dương khí rừng rực như lửa cháy nên nó không dám đi, mỗi khi vọt tới chỗ lão Dũng và A Minh nó lại bị một thứ gì đó mạnh mẽ chặn lại.

Thi Yêu cứ thế bị giam cầm không thể chạy thoát, tơ hồng lại như lưỡi dao sắc bén, mỗi khi quật lên người sẽ cào rách da, nơi ấy sẽ có khói đen bốc lên.

A Ly ra tay có vẻ vô tình, nhưng Diệp Hàng ở bên cạnh lại nhìn rõ thương hại trong mắt cô.
Sau một lát, Thi Yêu bị tơ hồng quật mạnh một cái thì ngã trên mặt đất, quần áo trên người đã bị đánh rách mướp, trên da thịt màu xanh lá toàn là những vết roi đánh cháy đen, sâu đến tận xương.

Trên mặt đất là máu xanh đen, khói đen cũng không ngừng trào ra từ miệng vết thương của nó.

Theo khói đen tan đi Thi Yêu kia cũng dần yếu ớt.

A Ly dừng động tác trong tay và ném mấy lá bùa ra ngoài, nháy mắt dán lên những nơi yếu hại của nó!
Thi Yêu ngã trên mặt đất run rẩy thật mạnh, miệng hét thảm, hai mắt dữ tợn trợn tròn, trên khuôn mặt vặn vẹo là vẻ thống khổ.

Lúc sau nó há miệng thở hổn hển nhưng hơi thở ngày một yếu đi, cuối cùng nó gian nan nghiêng đầu, tròng mắt đỏ ngầu chậm rãi chuyển động nhìn về phía A Ly lúc này đã thu lại dây tơ hồng.
A Ly tiến lên, chậm rãi nửa quỳ bên cạnh nó, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ xoa khuôn mặt dữ tợn của Thi Yêu.

Lão Dũng đứng nơi xa túm chặt lấy A Minh đang muốn thét vì sợ và thấp giọng mở miệng: “Đừng lên tiếng…”
“Ngươi biến thành Thi Yêu thì ta đã chẳng thể giúp ngươi siêu độ……” A Ly cúi đầu nhìn Thi Yêu, trong đôi mắt tối tăm chỉ có bi thương.
Phụ nữ trên thế gian này sống quá gian nan, nếu vô ý rơi vào tay kẻ ác thì chẳng khác nào rơi vào địa ngục.
Cô gái này bị bắt nhưng tính tình vẫn cứng rắn, bất kể gặp phải khuất nhục nào cũng không chịu phục tùng, cuối cùng bị đám người còn kinh tởm hơn ác quỷ kia giết chết rồi bán cho kẻ khác để kết duyên âm…… Chuyện thê thảm như lưỡi dao biến một cô gái vốn xinh đẹp mỹ lệ trở thành một con quái vật xấu xí nhưng cô lại chẳng thể cứu cô ấy được.
“Hô… Hô……” Thi Yêu nằm trên mặt đất suy yếu nhìn A Ly và phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ giống như đang tố hết những khổ sở mà mình phải chịu đựng trên thế gian này.
“Những kẻ làm nhục, làm hại cô chắc chắn sẽ phải chịu báo ứng gấp trăm lần để bù lại những đau khổ cô đã phải chịu.” A Ly thấp giọng đáp lại sau đó cô dừng lại một lát mới tiếp tục lẩm bẩm, “Không lâu nữa ký ức còn sót lại của cô sẽ biến mất, cô sẽ không nhớ rõ mình là ai, cũng không nhớ những việc khi còn sống.

Cô sẽ chỉ biết cắn người, nuốt quỷ…… vì thế tôi chỉ có thể ra tay……”
Khuôn mặt đáng sợ của Thi Yêu hơi hơi giật giật, khóe mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng lệ, nhưng tiếng thở dốc dần ngừng lại.
“Đi đi……” A Ly rũ lông mi nhẹ lẩm bẩm.
“Hô……” Thi Yêu nhìn A Ly và thấp giọng đáp một tiếng, sâu trong đôi mắt đỏ ngầu là thần thái nhẹ nhõm khi được giải thoát.
“Thiên địa vạn vật, hỗn độn hợp nhất, sống đâu chắc đã vui, chết chưa chắc đã khổ… vui buồn sầu bi… Đều sẽ như cát bụi……” A Ly vươn đôi tay lạnh băng nhẹ nhàng nắm lấy vuốt sắc đáng sợ của Thi Yêu.
Trong lúc cô lẩm bẩm niệm kinh, bàn tay Thi Yêu giật giật, móng tay màu đen sắc nhọn chậm rãi đặt trên mu bàn tay A Ly sau đó thân thể run rẩy của nó chợt an tĩnh.

Đôi mắt trợn tròn của nó chậm rãi khép lại, bàn tay với vuốt sắc xấu xí kia rơi trên mặt đất không động nữa.
Thân thể Thi Yêu hóa thành khói đen tản ra khắp nơi, Diệp Hàng đứng phía sau A Ly thấy một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khuôn mặt cô và nện lên làn da nứt nẻ chưa tiêu tan hết của Thi Yêu.
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương