A Ly
-
Chương 25
Thấy đám sương đen kia không quay cuồng nữa A Ly mới duỗi tay cầm lấy cốc nước.
Diệp Hàng cũng vừa đi tới nên định giúp cô có điều A Ly đã rụt tay lại lắc đầu nói, “Oán hận của nữ quỷ này quá lớn, nếu không phải vừa rồi cô ấy bị thương vì thuật nhiếp hồn của em thì hiện tại sao có thể thành thật như thế? Vẫn để em cầm đi.”
Diệp Hàng tỉnh ngộ và gật đầu thu tay lại.
Lúc này nữ cảnh sát được Tiểu Vũ cứu hơi động đậy và phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ gần như khó mà nghe được.
Tiểu Vũ vui vẻ duỗi tay vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô ấy và để lộ khuôn mặt đã lấy lại vẻ trắng nõn.
Chỉ có đôi môi của cô ấy là vẫn tái nhợt.
“A Tinh?” Tiểu Vũ mang theo lo lắng gọi sau đó cảm thấy thân thể trong lòng mình sao mà lạnh lẽo.
“Cô ấy bị tổn thương dương khí, mấy ngày này sẽ hôn mê và rét lạnh.
Mấy ngày này mọi người để một bát muối thô ở đầu giường cô ấy, đợi người tỉnh lại thì đốt lá bùa này thành tro rồi trộn với nước muối cho cô ấy tắm là ổn.
Thiện tâm có thể sinh dương khí, dương có thể trừ tà.
Sau này nhớ phải giữ tấm lòng lương thiện, làm nhiều việc tốt như thế nghiệp tạo ra khi bị lệ quỷ bám vào người sẽ chậm rãi được hóa giải.” A Ly giơ tay chậm rãi thổi một lá bùa màu vàng nhạt về phía Tiểu Vũ, miệng thành thạo dặn dò phương pháp hóa giải, trong con ngươi đen láy kia là vẻ ôn hòa hiếm thấy.
“Đã biết!” Tiểu Vũ đã thấy sự lợi hại của cô nên đương nhiên tin tưởng những gì cô nói mà không hề nghi ngờ.
Cậu duỗi tay đón lấy lá bùa được cô ném lại đây, vẻ khẩn trương trên khuôn mặt cũng bay hơn nửa.
Bên kia lão Dũng đang lo trở về phải báo cáo thế nào.
Hai vụ án này đều đã được phá, thi thể của hai cô gái mất tích cũng đã được tìm thấy nhưng phạm nhân lại chết thảm sau khi bị bắt.
Những chuyện ly kỳ này cùng với việc oán khí bám vào người… Lệ quỷ đoạt xác… Tiếng rít… Trúng thi độc… nếu báo cáo mấy cái này lên thì khả năng lớn bên trên sẽ đập bàn ném báo cáo vào cái mặt già của ông ấy chứ.
Lão Dũng mặt ủ mày ê nhìn thi thể của tên hung phạm nằm trong vũng máu ở trong phòng thế là da mặt nhăn thành quả bưởi khô.
Thấy Tiểu Vũ chỉ lo ôm A Tinh với vẻ mặt vui mừng mà không tới giúp ông phân ưu thế là ông hừ hừ mắng, “Dương khí chứ gì, cậu dùng miệng độ cho con bé một chút là được, như thế khỏe càng nhanh……”
Nghe xong lời này khuôn mặt thanh tú văn nhã của Tiểu Vũ lập tức đỏ như quả cà chua.
A Ly thì hé miệng cười nhẹ sau đó cũng gật đầu với cậu ta và nghiêm mặt nói, “Độ dương cứu nguy đúng là sẽ khiến cô ấy sớm tỉnh lại, phương pháp này không tồi.”
Mặt Tiểu Vũ thoắt một cái đỏ lên tận tai.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu thấy cô gái mình ôm trong lòng vẫn nhíu mày hôn mê, sắc mặt tái nhợt.
Tuy cô không có vẻ anh khí như ngày thường nhưng lại nhiều thêm vài phần mảnh mai.
Nhìn sắc môi nhàn nhạt xinh đẹp của cô thế là mặt Tiểu Vũ càng nóng hơn, cả người ngây ra.
Người si tình đều có con đường của mình, A Ly chỉ cười nhạt và cũng không để ý tới nữa.
Cô đưa cốc nước cho Diệp Hàng và nhẹ giọng nói, “Chỗ này đã xong việc rồi, chúng ta đi thôi, sân sau còn một người nữa phải giải quyết.”
Diệp Hàng mỉm cười và gật gật đầu sau đó tiến lên vài bước vươn tay kéo cửa chính.
Bên ngoài vẫn là cảnh mưa tuyết lắc rắc, nhưng sắc trời đã sáng, cửa vừa kéo ra đã có ánh mặt trời tiến vào trong căn phòng âm u.
Lão Dũng trợn mắt nhìn A Ly.
Ông ấy muốn nhìn xem cô gái khiến Diệp Hàng nhớ mãi không quên này là ai mà có thể vừa nhấc tay đã cứu mấy người của mình.
Ngay cả lệ quỷ đến trước mặt cô cũng chỉ có thể cúi đầu, không biết người của Âm gia sẽ có bộ dạng thế nào.
Ấn tượng đầu tiên của ông chính là tái nhợt và lạnh lẽo làm người ta không nhịn được nghĩ tới tuyết lạnh xa cuối chân trời.
Cô không lớn, tuổi chừng 17-18, bộ quần áo màu đen kiểu cũ bọc lấy thân thể mảnh mai khiến cô nhìn càng gầy hơn.
Da thịt cô lạnh băng tái nhợt, đôi mắt dưới mái tóc đen vừa to vừa đen như hồ sâu, chỉ liếc mắt một cái đã thấy như quỷ mị.
Nhưng sau khi nhìn kỹ một lần nữa lão Dũng mới kinh ngạc phát hiện kỳ thực ngũ quan của đối phương đúng là như vẽ ra.
Tuy làn da cô trắng quá đáng nhưng đường nét lại thanh tú đến độ tim người ta cũng phải đập nhanh!
Lúc này Diệp Hàng lấy mũ trùm treo ở ngoài hàng rào tre đội lên cho cô để tránh mưa phùn.
Cô ngẩng đầu đón ánh sáng ngày mới sau đó mỉm cười với anh, trong mắt đều là ấm áp.
Cảnh ấy trong nháy mắt khiến lão Dũng thầm than một tiếng, trong lòng cũng không cảm thấy cô tái nhợt lạnh lẽo nữa.
Khuôn mặt kia đâu có giống quỷ, rõ ràng là mắt ngọc mày ngài, như hoa như ngọc.
——————————————————————————————————————————
Bên ngoài căn nhà nhỏ là đám thôn dân chạy tới khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lúc trước truyền ra.
Nhưng nơi này đã bị người ta dùng dụng cụ cách ly, hai chiến sĩ cảnh sát mặc quân phục mang vẻ mặt nghiêm túc chặn bọn họ ở phía ngoài.
Dần dần bên ngoài ngày càng có nhiều người, thậm chí có người vội quá còn chẳng thèm che ô đã đội mưa chạy tới.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra việc gì, chỉ thấy căn nhà nhỏ trước giờ không ai để ý giờ phút này toàn là cảnh sát ra vào.
Mọi người bắt đầu thấp giọng và châu đầu ghé tai, phỏng đoán xem quả phụ trung niên ngày thường ít cùng người trong thôn giao tiếp kia rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà sáng sớm đã có nhiều cảnh sát tới thế này……
Sau đó không lâu pháp y đã khám nghiệm xong và lấy đủ bằng chứng đi ra khỏi cửa, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.
Theo sau là ba cỗ thi thể bị vải trắng che lại và đưa ra khỏi sân nhỏ.
Trong đó có một thi thể thô lùn, máu tươi nhuộm đẫm tấm vải bên trên.
Mọi người lập tức ồn ào thét ra những tiếng sợ hãi! Ánh mắt bọn họ tập trung ở ba cỗ thi thể bị nâng ra ngoài nên không ai chú ý tới một người đàn ông trẻ tuổi đang che ô cho một cô gái mặc quần áo kiểu cũ màu đen đi theo con đường nhỏ rời khỏi căn nhà.
Mưa bụi tung bay, nghiêng nghiêng rơi trên mặt ô.
Người đàn ông kia lộ nửa người trong mưa, cái ô trong tay nghiêng hết về phía cô gái bên cạnh.
Một nửa người anh bị mưa lạnh xối ướt nhưng giữa cặp mày đẹp đẽ lại là ý cười vui vẻ.
Tình cảm lộ ra trong đôi mắt nâu chứa đầy dịu dàng kia còn đẹp hơn cả ý cười của anh.
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của anh thì dù là người vô tri thế nào cũng hiểu ngoài cô gái mặc đồ đen kia thì trong mắt anh sợ là sẽ chẳng chứa nổi ai khác.
Ở một góc rất xa, dưới tán cây hương chương có một cô gái trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn tú phía xa.
Trên gương mặt xinh đẹp của cô là nước mắt giàn giụa.
“Sở Sở, trở về đi, Hàng ca…” Tiểu Kha ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên bảo.
Thấy ánh mắt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng của Lưu Sở Sở thế là cậu cũng không đành lòng mà phải dời mắt.
Sau đêm đó cậu tỉnh rượu mới biết Diệp Hàng đã bỏ đi trong đêm.
Cậu biết mình đã làm sai lại nghe lão Dũng nói đại ca đã có người mình thích thế là cậu biết lần này mình sai quá đáng rồi.
Vốn cậu định trốn về thành phố Hải trước, chờ lão đại hết giận rồi lại xin lỗi sau nhưng Lưu Sở Sở khóc lóc cầu xin cậu mang cô ấy tới tìm Diệp Hàng.
Cậu khuyên mãi nhưng cô ấy lại chỉ rơi lệ nói, “Tiểu Kha, tôi chỉ muốn biết người anh ấy thích… đến tột cùng có bộ dáng gì? Đến tột cùng….
là tốt hơn tôi chỗ nào? Mang tôi đi đi, để tôi… chết tâm cũng tốt……”
Tiểu Kha chưa bao giờ thấy Lưu Sở Sở thương tâm như thế, càng không nghĩ tới một thiên chi kiêu nữ như cô có một ngày sẽ vì một người đàn ông mà hèn mọn đến mức này, lại khổ sở tới mức này.
Vì thế cậu đồng ý mang cô ấy tới, cũng chính mắt nhìn thấy bộ dạng dịu dàng hiếm có của Diệp Hàng.
“Sở Sở, vừa rồi cô cũng thấy rồi, ánh mắt của Hàng ca… với cô… anh ấy..
chỉ là……” Tiểu Kha gãi gãi đầu, miệng mơ hồ không nói hết.
“Đi thôi…” Lưu Sở Sở đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng.
“Ờ?” Tiểu Kha đang ấp úng định khuyên bảo thấy thế thì ngẩn ra.
“Tôi đã thấy… cũng… hết hy vọng… Chúng ta đi thôi……” Lưu Sở Sở cố nén nghẹn ngào để mở miệng, đồng thời nỗ lực nở nụ cười.
Sau đó cô dùng hết sức lực duy trì chút tôn nghiêm còn lại.
Kỳ thật cô cũng không nhìn rõ cô gái kia có bộ dạng thế nào nhưng cô biết Diệp Hàng tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt như thế nhìn cô.
Trước kia chưa từng, về sau cũng sẽ không bao giờ có.
“Thật là… mẹ em… còn chờ anh ấy tới cầu hôn em ……” Lưu Sở Sở nỗ lực cố mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.
Tiểu Kha nhìn cô, đáy lòng khẽ thở dài.
Sau khi do dự một chút cậu duỗi tay ôm cô gái khóc nước nở trước mặt vào lòng, tay nhẹ vỗ vai cô coi như an ủi.
Sau khi Tiểu Kha mang theo Lưu Sở Sở với đôi mắt sưng đỏ rời đi thì dưới tàng cây cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo mưa màu tối bước ra.
Dưới mũ trùm của áo mưa thi thoảng truyền tới tiếng ho nhẹ, khuôn mặt bị giấu trong mũ áo mưa nhưng đôi mắt đầy tà khí kia lại vẫn dõi theo Lưu Sở Sở, lưu luyến ở eo mông của cô.
Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn bỗng lộ ra một nụ cười âm tà.
Diệp Hàng đã đi vào sân nhà nông mà bọn họ ở nhờ mấy ngày nay, cả hai vợ chồng lão nông đều không hay biết chuyện gì.
Lúc này anh đang sắp xếp đồ để rời khỏi đây.
Vụ án đã phá, việc còn lại lão Dũng sẽ xử lý.
Vụ án lúc trước anh cũng đã giao cho Tiểu Kha, công việc ở thành phố Hải anh đã sớm xin nghỉ dài hạn.
Chỉ chờ A Ly luyện xong âm hồn mới thu được và phong vào bùa giấy là họ có thể xuất phát.
Nơi A Ly muốn đi cũng không xa đây lắm nhưng nhìn trên bản đồ thì chỉ thấy một mảnh xanh thẫm, nói cách khác quãng đường này về cơ bản họ sẽ phải đi bộ qua núi lớn.
Sau khi gọi điện thoại nhờ lão Dũng hỗ trợ mang những thứ cần thiết tới, anh và A Ly lập tức nói lời từ biệt hai vợ chồng lão nông kia.
Hai vợ chồng già đều luyến tiếc bọn họ.
Khi nói chuyện bà cụ kia còn đỏ mắt rồi lại giả vờ như bị khói bếp hun nên mới thế.
Bà cúi đầu dùng cổ tay áo lau nước mắt mãi.
Diệp Hàng trịnh trọng cảm ơn bọn họ sau đó cầm tay A Ly chuẩn bị đi lên lầu thì thấy cô rũ mắt sau đó đột nhiên đi về phía hai ông bà già và nhẹ giọng hỏi, “Không biết tổ tiên của nhà mình an táng nơi nào?”
Lão nông kia bị hỏi thế thì ngây ra, một lúc sau mới lắp bắp đáp, “Ở, ở lưng chừng núi……” Ông ấy vươn ngón tay đen đúa nứt nẻ chỉ về một ngọn núi cách đó không xa.
A Ly rũ mắt lặng im một chút sau đó vươn ngón tay trắng nõn chỉ về một ngọn núi lớn khác và nhẹ giọng nói với lão nông, “Chân núi bên kia lõm xuống thành dòng nước bao quanh, thế núi cân đối, khi ánh mặt trời lên, mây trên đỉnh núi có ánh kim.
Nếu ông nguyện ý hãy dời phần mộ tổ tiên đến đó, chọn chỗ chính giữa là được.”
Nói xong cô hơi gật đầu với ông lão sau đó xoay người rời đi.
Diệp Hàng cũng cười và gật đầu với hai ông bà rồi theo cô lên lầu.
Trong nhà chính lão nông há miệng thật lâu không nói được gì.
Vừa quay đầu nhìn vợ mình ông cũng thấy bà đang ngây ra.
Cô gái mảnh dẻ này đã ở lại nhà bọn họ nhiều ngày nhưng chưa từng chủ động nói chuyện với họ.
Ai biết vừa mở miệng cô lại nói tới chuyện đại sự như dời phần mộ tổ tiên.
Nhưng không biết vì sao hai người lại tin lời cô đến bảy tám phần.
Sau đó lão nông thực sự dời phần mộ tổ tiên nhà mình như lời A Ly khuyên.
Chưa tới hai năm con cái nhà họ vốn phiêu bạt làm công bên ngoài mấy năm bắt đầu trở về làm ăn nhỏ.
Dần dần họ đều phát tài, tình huống trong nhà ngày một tốt hơn.
Lại sau đó con cháu nhà ông người nào cũng có tiền đồ, coi như tài vượng song toàn.
Trước khi chết lão nông còn nhắc mãi với con cháu rằng nhà mình chuyển thế thịnh vượng đều nhờ lời may mắn của một cô gái gầy yếu ở nhờ nhà họ nhiều năm trước.
Ông và bạn đời cũng chẳng có cơ hội cảm ơn cô, chỉ mong cô có thể sống lâu trăm tuổi, vô tai vô nạn…… Nhưng đó đều là những lời sau này.
- -----oOo------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook