Mạc Hân Hy nghiêng người né tránh rồi giơ một tay lên giữ cô ta lại, dùng sức đè chặt cô ta ở trên giường: “Lần trước bị dạy dỗ còn chưa đủ nữa à?”

“Chồng ơi, mau cứu em.” Cánh tay của Tôn Di bị Mạc Hân Hy bẻ ngoặt ra đằng sau, đau đớn vô cùng.

“Không ngờ cô lại dám đánh vợ của tôi. Tôi phải giết cô.” Dứt lời, Trương Đình vội vàng vơ lấy cái ghế bên cạnh xông đến đập thẳng xuống lưng Mạc Hân Hy.

Bạch Vĩ Hạo giơ chân một cái khiến Trương Đình trượt chân ngã nhào trên mặt đất. Tranh thủ lúc Trương Đình còn chưa kịp đứng dậy, Bạch Vĩ Hạo liền giẫm chân lên lưng anh ta: “Muốn ngồi tù đúng không? Chỉ dựa vào những lời hàng xóm của các người vừa mới nói, tôi lập tức có cách khiến hai vợ chồng các người ngồi mọt gông trong tù hơn hai, ba năm liền.”

“Anh, các anh muốn thế nào?”

Nghe thấy bảo cả hai vợ chồng đều sẽ bị bắt vào tù, Trương Đình thực sự bị dọa sợ.

“Không được phép cản trở việc thi công ở trên tầng. Với cả, mau chóng ký vào hiệp nghị đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tư Nhã.”

Trương Đình cố gắng giãy giụa vài lần để tránh khỏi sự khống chế của Bạch Vĩ Hạo nhưng vẫn không thành công. Anh ta liền cảm thấy con người Bạch Vĩ Hạo không hề dễ chọc, thế là tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ: “Được được, chúng tôi cam đoan nhất định sẽ không tiếp tục ngăn cản việc thi công nữa. Còn về phần Tư Nhã, trước khi ký kết hiệp nghị chúng tôi muốn gặp lại con bé một lần cuối. Làm phiền Chủ tịch Bạch đi nói với Chủ tịch Lục một tiếng. Dù sao thì chúng tôi cũng đã nuôi dưỡng con bé suốt bảy năm nay.”

“Được, Hy vọng lần này anh nói lời giữ lời. Nếu không, bất kể lúc nào tôi cũng có thể đưa anh vào tù.”

“Vâng, vâng. Nhất định sẽ giữ lời.” Thấy thái độ của Trương Đình trở nên ngoan ngoãn phối hợp, Bạch Vĩ Hạo mới thả anh ta ra rồi đưa mắt ra hiệu với Mạc Hân Hy. Lúc ấy, cô mới buông tay Tôn Di ra. Sau đó, mọi người cùng nhau rời khỏi nơi này.

Vừa mới bước ra khỏi khu phố, Bạch Vĩ Hạo liền giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi với Mạc Hân Hy: “May mà nhờ có tổng giám sát ra tay nên chuyện hôm nay mới có thể thuận lợi giải quyết như vậy. Nếu không, phía đài truyền hình sẽ bị vợ chồng Trương Đình lừa dối, danh tiếng của nhà họ Lục cũng bị làm tổn hại rồi.”

“Biểu hiện của Chủ tịch Bạch cũng không tồi!”

“Muốn đối phó với đám người cặn bã này, kinh nghiệm của tôi vẫn chưa đủ đâu.”

“Chủ tịch Bạch à, đây là anh đang khen tôi hay chửi xéo tôi vậy hả?” Mạc Hân Hy nghiêng đầu hỏi.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, hai vợ chồng Trương Đình đồng ý ký hiệp nghị từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tư Nhã vẫn là một chuyện đáng mừng. Nhờ vậy, Tư Nhã ở chỗ của Lục Khải Vũ sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn nữa.

Nhưng mà sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ đòi lại bằng được Tư Nhã và Mộc Lam.

Bên trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục, Lục Khải Vũ đang nhìn chằm chằm hình ảnh của Mạc Hân Hy ở trong video trên màn hình máy tính. Ánh mắt của anh tràn đầy nghi hoặc và sự tìm tòi nghiên cứu.

Căn cứ theo tư liệu mà phía truyền thông đã đưa tin, Lam Hiểu chỉ một lòng say mê thiết kế chứ không hề hứng thú với những chuyện khác ngoài việc thiết kế, lại càng không nên can dự vào chuyện nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

Chuyện của hai vợ chồng Trương Đình thuộc phạm vi giải quyết của văn phòng quản lý của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với bộ phận thiết kế. Tại sao một tổng giám sát của bộ phận thiết kế như cô lại bỏ nhiều công sức vào chuyện này như vậy?

Đã vậy cô còn ba lần bảy lượt ra tay dạy dỗ đôi vợ chồng cặn bã này, thực sự rất không giống với tính cách vốn có của cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương