8020 Hải Lý... Anh Vẫn Chờ
-
Chương 12
Ở phía Thiên An thì cô cứ ngơ người mà đứng đó vì sợ chuyện xấu mình làm sẽ bị mọi người phát hiện. " Rốt cuộc là tại sao chứ? Không lẽ bọn nó khai ra mình? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng tại sao câu hỏi lại..." Đang chật vật với mớ suy nghĩ lo lắng kia thì ba nữ sinh 12A1 từ đâu chạy lại vây quanh Thiên An với nét mặt thất vọng, kèm theo đó có chút tức giận.
- Chị Thiên An sao vậy? Hôm nay chị không giống với những đợt thi lần trước. - Nữ sinh A lên tiếng.
Thiên An vẫn không phản ứng, hai mắt cứ đăm đăm nhìn về một điểm mà suy nghĩ. Người thì cứng đờ, hai tay lạnh ngắt, ngón cái và ngón trỏ không yên phận cứ thế mà cọ sát vào nhau khiến cả hai đỏ ửng lên.
- Nè chị, chị sao vậy? Chị Thiên An? Ba nữ sinh kia lây mạnh người Thiên An như khiến cô bừng tỉnh. Cô hoàn hồn lại nhưng mặt vẫn tái xanh, tay chân lớ ngớ mà nói.
- Có chuyện gì à? Mấy đứa sao vậy?
- Còn sao chăng gì nữa chứ? Chị không thấy chúng ta thua rồi sao?
- Lần này coi như tụi nó hên đi. Lần này cũng sẽ là lần cuối nó vượt qua mặt của Thiên An này.
Để che giấu đi sự lo lắng và mất bình tĩnh của mình, Thiên An vẫn ung dung mạnh miệng nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một ngày không xa, cô sẽ phục thù. Sự ganh ghét trong lòng cô bây giờ đã lên đến đỉnh điểm, những gì xảy ra hôm nay đã tăng thêm phần nào đố kị của cô với Minh Anh. Nhưng cô không biết rằng, khắc tinh của mình cũng đang ở đây và quan sát cô rất kỹ.
________________________
Như nhà trường đã nói sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ cũng như đốt lửa trại để chúc mừng lớp thắng cuộc ngày hôm nay. Lớp nào cũng phấn khởi chỉ trừ 12A2. Có lẽ họ đã đặt rất nhiều niềm tin vào nữ sinh duyên dáng mấy năm liền của lớp mình nhưng hôm nay Thiên An lại khiến họ thất vọng đến vậy. Tuy thất vọng nhưng cũng không một ai dám lên tiếng chỉ trích hay mắng mỏ Thiên An, một phần vì họ nghĩ Thiên An có thể cân tất, một phần vì cô ấy là chị đại của trường.
Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, học sinh toàn trường kết thúc bằng tiết mục đốt lửa trại, cặp đôi thắng cuộc là người châm ngòi lửa, hát lên những bài hát quen thuộc của năm tháng học trò, đi vòng quanh bên đống lửa và chơi những trò chơi vận động thật cuồng nhiệt. Trời cũng đã sập tối, ai về nhà nấy, học sinh ùa ra khỏi trường như ong vỡ tổ, tiếng cười tiếng nói hoà lẫn vào nhau. Đây có thể coi một trong những kỉ niệm đẹp đẽ và vui nhất của tuổi học trò ở những năm cấp ba.
Đây cũng là khoảnh khắc khiến bốn con người xích lại gần nhau hơn. Riêng Quốc Bảo thì đây là cái không khí tốt nhất để anh hoài niệm về những năm tháng đã qua. Trên chiếc xe cao cấp, Quốc Bảo đưa cả bọn về nhà, trên đường đi họ ngừng bàn tán về cuộc thi cũng như là người thua cuộc - Thiên An.
- Mọi người có thấy vẻ thua cuộc của Thiên An không? Nhìn mắc cười quá đi, lúc đầu mạnh miệng quá chi rồi thành ra như vầy. - Tuyết Trinh ngồi ở ghế trước vừa nói vừa ôm bụng cười.
- À mà hôm nay sau mày đến trễ vậy? Quần áo còn lấm lem đất cát nữa chứ? - Ngọc Khuê vẫn không quên tìm hiểu lý do vì sao thằng bạn mình lại bê tha như hôm nay.
- Thì chuyện là vầy... - Phúc Thiện kể tất tần tật cho cả bọn nghe nhưng lại có thêm thắt đôi chỗ =)
- Không phải lúc đó nếu không có tôi thì cậu nhừ đòn rồi à? - Nghe Phúc Thiện kể mà Quốc Bảo không nhịn được cười, anh nghĩ chắc đây là điểm khiến em gái mình để ý đến cậu nhóc này nên buông lời trêu ghẹo.
- Đó là do tôi đang dưỡng sức đợi thêm lát nữa khi bọn chúng sơ hở rồi mới phản công.... - Chưa nói dứt câu thì tay Ngọc Khuê đã ngăn trước mỏ.
- Mày bớt điêu dùm.
Câu nói tuy ngắn nhưng lại đi sâu vào lòng người và khiến cả bọn cười phá lên. Quốc Bảo đưa hai cậu trai về nhà trước vì nhà hai người họ cùng một hướng và gần nhau. Sau đó thì mới đưa Minh Anh về. Trên xe, Quốc Bảo và Tuyết Trinh lại líu ríu về những món ăn cũng như đoán trước xem ông bà Lâm sẽ thưởng gì cho mình sau chiến thắng vinh quang này. Từ lúc bước lên xe đến giờ, Minh Anh rất vui vẻ, nói nói cười cười nhưng khi nghe đến đây, cô có chút chạnh lòng. Những nụ cười không còn tươi như ban nãy, ánh mắt đượm buồn nhìn qua cửa kính xe. Xong xuôi thì hai anh em họ cũng về nhà và tận hưởng một bữa tiệc tưng bừng cùng ông bà Lâm.
____________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần đến kì thi cuối cấp. Không khí của ngôi trường bây giờ đang rất là căng thẳng và nghiêm túc. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi bước vào lớp 12A1. Toàn những người năng lực đang ganh đua nhau ở từng con số. Để tạo cơ hội cho các học sinh có thể đoàn kết với nhau hơn, cô chủ nhiệm đã chia thành từng nhóm nhỏ tiện cho việc học nhóm, nâng cao kiến thức cũng như giúp đỡ lẫn nhau. Và tất nhiên người đứng cuối lớp thì sẽ được người đứng đầu lớp kèm, một người nữ lơ đãng thì phải cần một người nam chính chắn và cũng là lý do khiến bốn đứa lại chung một nhóm.
Bốn đứa quyết định sẽ học tại nhà Minh Anh vì nằm gần hiệu sách cũng như các cửa hàng bách hoá khác. Sau giờ học trên trường thì bốn đứa lại kéo nhau về nhà Minh Anh mà học nhóm. Vào năm ngày trong tuần, điều lạ lùng mà Tuyết Trinh và Phúc Thiện để ý là lúc nào cũng chỉ có mỗi Minh Anh ở nhà, không thấy ba hay mẹ của cô đâu. Nếu nói về đi làm thì đến tối họ cũng phải về vì để con gái mình ở nhà một mình vào trời tối như vầy thì không hề ổn chút nào. Đến tận tám giờ tối, khi cả bọn đã thấm mệt, chuẩn bị ai về nhà nấy mà phụ huynh của Minh Anh vẫn không thấy một ai. Hai người rất muốn hỏi nhưng lại sợ Minh Anh có điều khó nói và không muốn chia sẽ nên cũng thôi. Minh Anh cũng có thể nhìn thấu được ba người bạn mình đang nghĩ gì qua những cái liếc mắt của họ. Cô nói một câu dứt khoát để khiến họ an tâm hơn.
- Lát ba mẹ tui sẽ về mà, chắc nay họ lại tăng ca, mọi người về cẩn thận.
Kèm theo đó là một nụ cười, Minh Anh chờ cả ba người khuất bóng mới bắt đầu khoá cửa lại vào nhà. Như thường ngày, một mình cô lủi thủi trong căn nhà rộng lớn đó, đang loay hoay chuẩn bị vài món cho bữa ăn đạm bạc thì mẹ cô cũng về. Bà Hứa là quản lý của một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, tuy lương không quá cao nhưng vẫn đủ cho hai mẹ con bà sử dụng và có dư một ít. Hằng ngày, bà tan làm vào những lúc trời sụp tối, tuổi đã ngoài bốn mươi nên sức khoẻ cũng không còn như thời con gái. Tuy rất mệt nhưng khi về đến nhà, thấy Minh Anh - đứa con gái yêu đang tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn cho mình bà cảm thấy rất vui, mọi cái mệt như không còn nữa. Cuộc sống này đã kéo dài hơn 20 năm nên không có gì là khó khăn cả. Bà đã quen với cái lối sống thức khuya dậy sớm, quen với việc tự mình bươn chải, quen với việc tự lập và không dựa dẫm vào bất kì người đàn ông nào. Một mình nuôi con cho đến nay, được nhìn thấy Minh Anh một ngày một trưởng thành hơn là điều khiến bà mãn nguyện và hạnh phúc nhất.
Trên đường về, Tuyết Trinh, Phúc Thiện vẫn cứ thắc mắc mãi về chuyện gia đình của Minh Anh. Từ lúc thân với Minh Anh cho đến giờ, Tuyết Trinh chưa một lần nghe Minh Anh nhắc về gia đình cũng như ba và mẹ mình. Cô cũng chưa bao giờ thể hiện cho mọi người thấy là mình đang gặp phải vấn đề gì. Tất cả mọi chứng cứ cũng như manh mối để Phúc Thiện cùng Tuyết Trinh suy đoán đều là con số không. Ngay tại lúc này, Ngọc Khuê là người biết tất cả vì đã nghe được cuộc nói chuyện của Minh Anh và vị cảnh sát trưởng hôm nọ, nhưng anh vẫn vờ như mình không biết, anh nghĩ có thể Minh Anh không muốn người khác thương hại mình. Nhưng với tính tò mò của hai con người kia thì không gì là không thể phanh phui ra hết.
Đến thứ bảy, cả bọn đến nhà Minh Anh từ sáng sớm khiến cô bất ngờ vì chưa bao giờ cô lại thấy Tuyết Trinh và Phúc Thiện chịu học như vậy. Vì đến từ rất sớm nên họ đã có cơ hội diện kiến bà Hứa.
- Mấy cháu đã ăn gì chưa? - Bà Hứa vui vẻ hỏi.
- Dạ chưa ạ! - Ba đứa đồng thanh.
- Thế ăn cùng bác và Minh Anh nhá! Bác xuống bếp làm đồ ăn một chút, mấy cháu cứ ngồi đây chơi.
- Để tụi con phụ cho ạ! - Tuyết Trinh nhanh nhảu lên tiếng, chạy theo sau lưng bà Hứa nhưng cũng không quên lôi theo hai người con trai kia.
Tuyết Trinh cùng Minh Anh phụ bà Hứa nấu đồ ăn, còn hai thanh niên kia thì phụ dọn dẹp chén dĩa. Suốt buổi, như kế hoạch đã bàn, Tuyết Trinh cứ luôn miệng hỏi mon men về chuyện nhà của Minh Anh.
- À đúng rồi, nãy giờ sao con không thấy bác trai đâu hết? - Tay vẫn đang lau lau mấy cái dĩa.
- À... ông ấy có việc bận nên đi từ rất sớm rồi. - Bà Hứa vẫn trả lời nhưng với giọng điệu hơi ấp úng.
- Bác trai làm nghề gì vậy bác? - Tuyết Trinh vẫn không từ bỏ.
Nghe đến đây, Minh Anh như biết Tuyết Trinh đang muốn gì, tay đang đảo món đồ xào trên chảo thì ngừng lại, giọng trầm nói với Tuyết Trinh.
- Lấy dùm tao cái dĩa.
Minh Anh như vật cản khiến Tuyết Trinh không thể nào chạm được đích đến. Riêng hai chàng trai kia đang quét dọn thì phát hiện gì đó qua những bức hình.
____________________
Tối hôm đó, Tuyết Trinh rủ hai chàng trai đi đâu đó với mình và nói với Minh Anh là ra tiệm bách hoá gần nhà mua chút đồ. Được khoảng ba mươi phút sau vẫn không thấy họ về, Minh Anh có chút bồn chồn.
- Ding... dong...
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Minh Anh ra mở cửa, nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy ai. Cô khoá cửa rồi lại vào nhà. Vừa đặt chân vào nhà thì tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Minh Anh bước ra với vẻ đề phòng thì từ phía sau có một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại. Minh Anh không chút sợ hãi, tay nắm chặt thủ thể, thúc mạnh vào bên hông ba sườn của hắn khiến hắn ta đau điếng mà buông cô ra. Nhân cơ hội lúc này, Minh Anh tính một cước đá bay hắn ra xa nhưng...
- Nè... nè... nè... là tui... là tui... Phúc Thiện... anh Thiện đẹp trai đây. - Một tay ôm ba sườn mình, một tay đưa về phía trước quơ quơ, mặt như sắp khóc.
- Sao ông lại...??? - Ngưng thủ thế, định tiến lại coi Phúc Thiện có sao không thì chưa gì anh đã lùi lại chục bước.
- Nãy ông nói hay lắm mà " để tui, để tui" đứa nào tài lanh đòi tấn công Minh Anh, không biết Minh Anh có võ à! - Tuyết Trinh cùng Ngọc Khuê từ đằng xa đi lại, vừa đi vừa khúc khích cười.
- Sao bà..., bà không nói tui biết chứ? Còn mày nữa, cười cười cái gì, đau muốn chết đi sống lại đây này... aiss... - Phúc Thiện tội nghiệp xoa xoa chỗ bị đánh, vẻ mặt ấm ức.
- Tại sao ba người lại làm vậy? - Minh Anh thể hiện rõ sự nghiêm túc với đám bạn.
- Thực ra là....
____________________
- Ba người cũng rảnh thật, sắp thi cuối kì rồi đó, lo mà tập trung vào chuyện học hành đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. - Minh Anh uống ngụm nước, thư thả mà nói.
Sau khi bị Minh Anh phát hiện ra tất cả những hành động kì lạ của Tuyết Trinh, Phúc Thiện và cả Ngọc Khuê, cả bọn liều mình khai hết lý do vì sao lại như vậy và lôi kéo Minh Anh ra quán nước gần nhà hỏi chuyện.
- Mày nói vậy là sao? Chuyện bao đồng gì chứ? Rốt cuộc mày có coi ba đứa tao là bạn hay không mà lại cứ giấu diếm mà chịu đựng một mình như vậy? - Tuyết Trinh giận dỗi mà quát lớn vì thái độ không mấy tích cực của Minh Anh.
- Đúng đó!... - Phúc Thiện hùa theo.
- Mày im đi. - Ngọc Khuê ngắt đi nguồn cảm hứng của Phúc Thiện.
Về phần Minh Anh thì vẫn im lặng, nhìn ra đường một cách vô định. Tuyết Trinh thấy vậy nên lấn tới.
- Nếu coi tụi tao là bạn thì nói ra hết đi. Tao không muốn mày phải chịu đựng cảm giác như vầy một mình. - Có một chút xót, Tuyết Trinh nhẹ giọng lại.
- Dù sao tao cũng quen rồi... dù gì cũng đã 18 năm... - Minh Anh nói câu này thì có chút gì đó nghẹn lại.
- Gì chứ? 18 năm? Ba mày mất sớm mà tao lại không biết, còn khơi lại chuyện đau lòng này... tao xin lỗi - Tuyết Trinh ngạc nhiên khi nghe Minh Anh nói đến đây, cô thực sự không biết Minh Anh đã đau lòng đến mức nào nhưng giờ cô lại là người khơi gợi lên ký ức đau buồn đó.
- Mày nói gì vậy? Ai qua đời chứ??? - Minh Anh thì lại không hiểu Tuyết Trinh đang nói đến cái gì.
- Thì ba mày? Không phải mày mới nói 18 năm? Phúc Thiện cũng nói với tao là mấy tấm hình trong nhà mày từ nhỏ đến lớn cũng chỉ chụp với mỗi mẹ mày.... - Tuyết Trinh như người trên mây, nhìn chằm chằm Minh Anh, hơi nhếch chân mày một chút tỏ vẻ khó hiểu.
- Ba người thiệt tình:) Nhà tui chả ai qua đời cả, đúng là tui chỉ chụp với mỗi mình mẹ vì hai mẹ con không sống chung với ông ấy từ khi sinh tui ra:) - Minh Anh bình tĩnh trả lời.
- Ông ấy là ai mà vô tình thế? - Tuyết Trinh vẫn không hiểu.
- Người này thì chắc ba người cũng đã gặp một lần rồi. Là vị cảnh sát trưởng, là người đã chỉ đường cho chúng ta ở quán bar.
- Wow... bảnh vậy... - Phúc Thiện hồi tưởng lại thì hai mắt sáng rỡ. Nhưng Tuyết Trinh cùng Ngọc Khuê lại huých mạnh tay anh một cái khiến anh khoá miệng lại và không dám nói thêm lời nào nữa.
- Thực ra thì tui cũng không biết lý do vì sao hai người lại chia tay, nhưng cũng 10 mấy năm rồi nên tui cũng không truy cứu nữa. - Minh Anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
- Minh Anh có chắc là sẽ không nghiên cứu nữa hay không? - Những gì Minh Anh nói hôm này và những hành động Minh Anh làm hôm trước hoàn toàn đối lập với nhau khiến Ngọc Khuê không hài lòng.
- Ừm... nếu họ muốn thì quay lại với nhau lâu rồi... - Không một chút lây chuyển, Minh Anh vẫn một mực với quyết định của mình.
- Sao Minh Anh không nghĩ giữa họ có khuất mắc gì sao? - Ngọc Khuê nói đến đây thì Tuyết Trinh và Phúc Thiện cũng bắt đầu hiểu ý và ngộ ra điều gì đó.
- Khuất mắc sao??? - Minh Anh chau mày nhìn chằm chằm ly nước, tay thì không ngừng quậy quậy trong đấy.
- Là Minh Anh/ bà/ mày đó... - Ba người đồng thanh.
- Chị Thiên An sao vậy? Hôm nay chị không giống với những đợt thi lần trước. - Nữ sinh A lên tiếng.
Thiên An vẫn không phản ứng, hai mắt cứ đăm đăm nhìn về một điểm mà suy nghĩ. Người thì cứng đờ, hai tay lạnh ngắt, ngón cái và ngón trỏ không yên phận cứ thế mà cọ sát vào nhau khiến cả hai đỏ ửng lên.
- Nè chị, chị sao vậy? Chị Thiên An? Ba nữ sinh kia lây mạnh người Thiên An như khiến cô bừng tỉnh. Cô hoàn hồn lại nhưng mặt vẫn tái xanh, tay chân lớ ngớ mà nói.
- Có chuyện gì à? Mấy đứa sao vậy?
- Còn sao chăng gì nữa chứ? Chị không thấy chúng ta thua rồi sao?
- Lần này coi như tụi nó hên đi. Lần này cũng sẽ là lần cuối nó vượt qua mặt của Thiên An này.
Để che giấu đi sự lo lắng và mất bình tĩnh của mình, Thiên An vẫn ung dung mạnh miệng nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một ngày không xa, cô sẽ phục thù. Sự ganh ghét trong lòng cô bây giờ đã lên đến đỉnh điểm, những gì xảy ra hôm nay đã tăng thêm phần nào đố kị của cô với Minh Anh. Nhưng cô không biết rằng, khắc tinh của mình cũng đang ở đây và quan sát cô rất kỹ.
________________________
Như nhà trường đã nói sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ cũng như đốt lửa trại để chúc mừng lớp thắng cuộc ngày hôm nay. Lớp nào cũng phấn khởi chỉ trừ 12A2. Có lẽ họ đã đặt rất nhiều niềm tin vào nữ sinh duyên dáng mấy năm liền của lớp mình nhưng hôm nay Thiên An lại khiến họ thất vọng đến vậy. Tuy thất vọng nhưng cũng không một ai dám lên tiếng chỉ trích hay mắng mỏ Thiên An, một phần vì họ nghĩ Thiên An có thể cân tất, một phần vì cô ấy là chị đại của trường.
Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, học sinh toàn trường kết thúc bằng tiết mục đốt lửa trại, cặp đôi thắng cuộc là người châm ngòi lửa, hát lên những bài hát quen thuộc của năm tháng học trò, đi vòng quanh bên đống lửa và chơi những trò chơi vận động thật cuồng nhiệt. Trời cũng đã sập tối, ai về nhà nấy, học sinh ùa ra khỏi trường như ong vỡ tổ, tiếng cười tiếng nói hoà lẫn vào nhau. Đây có thể coi một trong những kỉ niệm đẹp đẽ và vui nhất của tuổi học trò ở những năm cấp ba.
Đây cũng là khoảnh khắc khiến bốn con người xích lại gần nhau hơn. Riêng Quốc Bảo thì đây là cái không khí tốt nhất để anh hoài niệm về những năm tháng đã qua. Trên chiếc xe cao cấp, Quốc Bảo đưa cả bọn về nhà, trên đường đi họ ngừng bàn tán về cuộc thi cũng như là người thua cuộc - Thiên An.
- Mọi người có thấy vẻ thua cuộc của Thiên An không? Nhìn mắc cười quá đi, lúc đầu mạnh miệng quá chi rồi thành ra như vầy. - Tuyết Trinh ngồi ở ghế trước vừa nói vừa ôm bụng cười.
- À mà hôm nay sau mày đến trễ vậy? Quần áo còn lấm lem đất cát nữa chứ? - Ngọc Khuê vẫn không quên tìm hiểu lý do vì sao thằng bạn mình lại bê tha như hôm nay.
- Thì chuyện là vầy... - Phúc Thiện kể tất tần tật cho cả bọn nghe nhưng lại có thêm thắt đôi chỗ =)
- Không phải lúc đó nếu không có tôi thì cậu nhừ đòn rồi à? - Nghe Phúc Thiện kể mà Quốc Bảo không nhịn được cười, anh nghĩ chắc đây là điểm khiến em gái mình để ý đến cậu nhóc này nên buông lời trêu ghẹo.
- Đó là do tôi đang dưỡng sức đợi thêm lát nữa khi bọn chúng sơ hở rồi mới phản công.... - Chưa nói dứt câu thì tay Ngọc Khuê đã ngăn trước mỏ.
- Mày bớt điêu dùm.
Câu nói tuy ngắn nhưng lại đi sâu vào lòng người và khiến cả bọn cười phá lên. Quốc Bảo đưa hai cậu trai về nhà trước vì nhà hai người họ cùng một hướng và gần nhau. Sau đó thì mới đưa Minh Anh về. Trên xe, Quốc Bảo và Tuyết Trinh lại líu ríu về những món ăn cũng như đoán trước xem ông bà Lâm sẽ thưởng gì cho mình sau chiến thắng vinh quang này. Từ lúc bước lên xe đến giờ, Minh Anh rất vui vẻ, nói nói cười cười nhưng khi nghe đến đây, cô có chút chạnh lòng. Những nụ cười không còn tươi như ban nãy, ánh mắt đượm buồn nhìn qua cửa kính xe. Xong xuôi thì hai anh em họ cũng về nhà và tận hưởng một bữa tiệc tưng bừng cùng ông bà Lâm.
____________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần đến kì thi cuối cấp. Không khí của ngôi trường bây giờ đang rất là căng thẳng và nghiêm túc. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi bước vào lớp 12A1. Toàn những người năng lực đang ganh đua nhau ở từng con số. Để tạo cơ hội cho các học sinh có thể đoàn kết với nhau hơn, cô chủ nhiệm đã chia thành từng nhóm nhỏ tiện cho việc học nhóm, nâng cao kiến thức cũng như giúp đỡ lẫn nhau. Và tất nhiên người đứng cuối lớp thì sẽ được người đứng đầu lớp kèm, một người nữ lơ đãng thì phải cần một người nam chính chắn và cũng là lý do khiến bốn đứa lại chung một nhóm.
Bốn đứa quyết định sẽ học tại nhà Minh Anh vì nằm gần hiệu sách cũng như các cửa hàng bách hoá khác. Sau giờ học trên trường thì bốn đứa lại kéo nhau về nhà Minh Anh mà học nhóm. Vào năm ngày trong tuần, điều lạ lùng mà Tuyết Trinh và Phúc Thiện để ý là lúc nào cũng chỉ có mỗi Minh Anh ở nhà, không thấy ba hay mẹ của cô đâu. Nếu nói về đi làm thì đến tối họ cũng phải về vì để con gái mình ở nhà một mình vào trời tối như vầy thì không hề ổn chút nào. Đến tận tám giờ tối, khi cả bọn đã thấm mệt, chuẩn bị ai về nhà nấy mà phụ huynh của Minh Anh vẫn không thấy một ai. Hai người rất muốn hỏi nhưng lại sợ Minh Anh có điều khó nói và không muốn chia sẽ nên cũng thôi. Minh Anh cũng có thể nhìn thấu được ba người bạn mình đang nghĩ gì qua những cái liếc mắt của họ. Cô nói một câu dứt khoát để khiến họ an tâm hơn.
- Lát ba mẹ tui sẽ về mà, chắc nay họ lại tăng ca, mọi người về cẩn thận.
Kèm theo đó là một nụ cười, Minh Anh chờ cả ba người khuất bóng mới bắt đầu khoá cửa lại vào nhà. Như thường ngày, một mình cô lủi thủi trong căn nhà rộng lớn đó, đang loay hoay chuẩn bị vài món cho bữa ăn đạm bạc thì mẹ cô cũng về. Bà Hứa là quản lý của một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, tuy lương không quá cao nhưng vẫn đủ cho hai mẹ con bà sử dụng và có dư một ít. Hằng ngày, bà tan làm vào những lúc trời sụp tối, tuổi đã ngoài bốn mươi nên sức khoẻ cũng không còn như thời con gái. Tuy rất mệt nhưng khi về đến nhà, thấy Minh Anh - đứa con gái yêu đang tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn cho mình bà cảm thấy rất vui, mọi cái mệt như không còn nữa. Cuộc sống này đã kéo dài hơn 20 năm nên không có gì là khó khăn cả. Bà đã quen với cái lối sống thức khuya dậy sớm, quen với việc tự mình bươn chải, quen với việc tự lập và không dựa dẫm vào bất kì người đàn ông nào. Một mình nuôi con cho đến nay, được nhìn thấy Minh Anh một ngày một trưởng thành hơn là điều khiến bà mãn nguyện và hạnh phúc nhất.
Trên đường về, Tuyết Trinh, Phúc Thiện vẫn cứ thắc mắc mãi về chuyện gia đình của Minh Anh. Từ lúc thân với Minh Anh cho đến giờ, Tuyết Trinh chưa một lần nghe Minh Anh nhắc về gia đình cũng như ba và mẹ mình. Cô cũng chưa bao giờ thể hiện cho mọi người thấy là mình đang gặp phải vấn đề gì. Tất cả mọi chứng cứ cũng như manh mối để Phúc Thiện cùng Tuyết Trinh suy đoán đều là con số không. Ngay tại lúc này, Ngọc Khuê là người biết tất cả vì đã nghe được cuộc nói chuyện của Minh Anh và vị cảnh sát trưởng hôm nọ, nhưng anh vẫn vờ như mình không biết, anh nghĩ có thể Minh Anh không muốn người khác thương hại mình. Nhưng với tính tò mò của hai con người kia thì không gì là không thể phanh phui ra hết.
Đến thứ bảy, cả bọn đến nhà Minh Anh từ sáng sớm khiến cô bất ngờ vì chưa bao giờ cô lại thấy Tuyết Trinh và Phúc Thiện chịu học như vậy. Vì đến từ rất sớm nên họ đã có cơ hội diện kiến bà Hứa.
- Mấy cháu đã ăn gì chưa? - Bà Hứa vui vẻ hỏi.
- Dạ chưa ạ! - Ba đứa đồng thanh.
- Thế ăn cùng bác và Minh Anh nhá! Bác xuống bếp làm đồ ăn một chút, mấy cháu cứ ngồi đây chơi.
- Để tụi con phụ cho ạ! - Tuyết Trinh nhanh nhảu lên tiếng, chạy theo sau lưng bà Hứa nhưng cũng không quên lôi theo hai người con trai kia.
Tuyết Trinh cùng Minh Anh phụ bà Hứa nấu đồ ăn, còn hai thanh niên kia thì phụ dọn dẹp chén dĩa. Suốt buổi, như kế hoạch đã bàn, Tuyết Trinh cứ luôn miệng hỏi mon men về chuyện nhà của Minh Anh.
- À đúng rồi, nãy giờ sao con không thấy bác trai đâu hết? - Tay vẫn đang lau lau mấy cái dĩa.
- À... ông ấy có việc bận nên đi từ rất sớm rồi. - Bà Hứa vẫn trả lời nhưng với giọng điệu hơi ấp úng.
- Bác trai làm nghề gì vậy bác? - Tuyết Trinh vẫn không từ bỏ.
Nghe đến đây, Minh Anh như biết Tuyết Trinh đang muốn gì, tay đang đảo món đồ xào trên chảo thì ngừng lại, giọng trầm nói với Tuyết Trinh.
- Lấy dùm tao cái dĩa.
Minh Anh như vật cản khiến Tuyết Trinh không thể nào chạm được đích đến. Riêng hai chàng trai kia đang quét dọn thì phát hiện gì đó qua những bức hình.
____________________
Tối hôm đó, Tuyết Trinh rủ hai chàng trai đi đâu đó với mình và nói với Minh Anh là ra tiệm bách hoá gần nhà mua chút đồ. Được khoảng ba mươi phút sau vẫn không thấy họ về, Minh Anh có chút bồn chồn.
- Ding... dong...
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Minh Anh ra mở cửa, nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy ai. Cô khoá cửa rồi lại vào nhà. Vừa đặt chân vào nhà thì tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Minh Anh bước ra với vẻ đề phòng thì từ phía sau có một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại. Minh Anh không chút sợ hãi, tay nắm chặt thủ thể, thúc mạnh vào bên hông ba sườn của hắn khiến hắn ta đau điếng mà buông cô ra. Nhân cơ hội lúc này, Minh Anh tính một cước đá bay hắn ra xa nhưng...
- Nè... nè... nè... là tui... là tui... Phúc Thiện... anh Thiện đẹp trai đây. - Một tay ôm ba sườn mình, một tay đưa về phía trước quơ quơ, mặt như sắp khóc.
- Sao ông lại...??? - Ngưng thủ thế, định tiến lại coi Phúc Thiện có sao không thì chưa gì anh đã lùi lại chục bước.
- Nãy ông nói hay lắm mà " để tui, để tui" đứa nào tài lanh đòi tấn công Minh Anh, không biết Minh Anh có võ à! - Tuyết Trinh cùng Ngọc Khuê từ đằng xa đi lại, vừa đi vừa khúc khích cười.
- Sao bà..., bà không nói tui biết chứ? Còn mày nữa, cười cười cái gì, đau muốn chết đi sống lại đây này... aiss... - Phúc Thiện tội nghiệp xoa xoa chỗ bị đánh, vẻ mặt ấm ức.
- Tại sao ba người lại làm vậy? - Minh Anh thể hiện rõ sự nghiêm túc với đám bạn.
- Thực ra là....
____________________
- Ba người cũng rảnh thật, sắp thi cuối kì rồi đó, lo mà tập trung vào chuyện học hành đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. - Minh Anh uống ngụm nước, thư thả mà nói.
Sau khi bị Minh Anh phát hiện ra tất cả những hành động kì lạ của Tuyết Trinh, Phúc Thiện và cả Ngọc Khuê, cả bọn liều mình khai hết lý do vì sao lại như vậy và lôi kéo Minh Anh ra quán nước gần nhà hỏi chuyện.
- Mày nói vậy là sao? Chuyện bao đồng gì chứ? Rốt cuộc mày có coi ba đứa tao là bạn hay không mà lại cứ giấu diếm mà chịu đựng một mình như vậy? - Tuyết Trinh giận dỗi mà quát lớn vì thái độ không mấy tích cực của Minh Anh.
- Đúng đó!... - Phúc Thiện hùa theo.
- Mày im đi. - Ngọc Khuê ngắt đi nguồn cảm hứng của Phúc Thiện.
Về phần Minh Anh thì vẫn im lặng, nhìn ra đường một cách vô định. Tuyết Trinh thấy vậy nên lấn tới.
- Nếu coi tụi tao là bạn thì nói ra hết đi. Tao không muốn mày phải chịu đựng cảm giác như vầy một mình. - Có một chút xót, Tuyết Trinh nhẹ giọng lại.
- Dù sao tao cũng quen rồi... dù gì cũng đã 18 năm... - Minh Anh nói câu này thì có chút gì đó nghẹn lại.
- Gì chứ? 18 năm? Ba mày mất sớm mà tao lại không biết, còn khơi lại chuyện đau lòng này... tao xin lỗi - Tuyết Trinh ngạc nhiên khi nghe Minh Anh nói đến đây, cô thực sự không biết Minh Anh đã đau lòng đến mức nào nhưng giờ cô lại là người khơi gợi lên ký ức đau buồn đó.
- Mày nói gì vậy? Ai qua đời chứ??? - Minh Anh thì lại không hiểu Tuyết Trinh đang nói đến cái gì.
- Thì ba mày? Không phải mày mới nói 18 năm? Phúc Thiện cũng nói với tao là mấy tấm hình trong nhà mày từ nhỏ đến lớn cũng chỉ chụp với mỗi mẹ mày.... - Tuyết Trinh như người trên mây, nhìn chằm chằm Minh Anh, hơi nhếch chân mày một chút tỏ vẻ khó hiểu.
- Ba người thiệt tình:) Nhà tui chả ai qua đời cả, đúng là tui chỉ chụp với mỗi mình mẹ vì hai mẹ con không sống chung với ông ấy từ khi sinh tui ra:) - Minh Anh bình tĩnh trả lời.
- Ông ấy là ai mà vô tình thế? - Tuyết Trinh vẫn không hiểu.
- Người này thì chắc ba người cũng đã gặp một lần rồi. Là vị cảnh sát trưởng, là người đã chỉ đường cho chúng ta ở quán bar.
- Wow... bảnh vậy... - Phúc Thiện hồi tưởng lại thì hai mắt sáng rỡ. Nhưng Tuyết Trinh cùng Ngọc Khuê lại huých mạnh tay anh một cái khiến anh khoá miệng lại và không dám nói thêm lời nào nữa.
- Thực ra thì tui cũng không biết lý do vì sao hai người lại chia tay, nhưng cũng 10 mấy năm rồi nên tui cũng không truy cứu nữa. - Minh Anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
- Minh Anh có chắc là sẽ không nghiên cứu nữa hay không? - Những gì Minh Anh nói hôm này và những hành động Minh Anh làm hôm trước hoàn toàn đối lập với nhau khiến Ngọc Khuê không hài lòng.
- Ừm... nếu họ muốn thì quay lại với nhau lâu rồi... - Không một chút lây chuyển, Minh Anh vẫn một mực với quyết định của mình.
- Sao Minh Anh không nghĩ giữa họ có khuất mắc gì sao? - Ngọc Khuê nói đến đây thì Tuyết Trinh và Phúc Thiện cũng bắt đầu hiểu ý và ngộ ra điều gì đó.
- Khuất mắc sao??? - Minh Anh chau mày nhìn chằm chằm ly nước, tay thì không ngừng quậy quậy trong đấy.
- Là Minh Anh/ bà/ mày đó... - Ba người đồng thanh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook