Hai người trước mắt quần áo ngăn nắp sạch sẽ, thoạt nhìn chẳng có điểm gì kỳ lạ.

Từ Nhã Thu không tin, rõ ràng cô ta đã bỏ thuốc rồi, qua lâu như vậy rồi, lẽ nào hai người lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì hết?
Chẳng lẽ thuốc cô ta lấy được không có hiệu quả? Đây là chuyện không có khả năng!
“Hiểu Lạc, cô… hai người…”
Phương Hiểu Lạc đứng lên: “Thế nào? Nghe ý của cô có vẻ như cô rất hi vọng chúng tôi làm chút chuyện gì đó không nên làm thì phải?”
“Hiểu Lạc, sao con có thể nói Nhã Thu như thế?” Rõ ràng Triệu Lệ Hồng không hài lòng khi nghe thấy giọng điệu này:
“Hiểu Lạc, con khiến mẹ thất vọng quá rồi, ngày thường đúng là mẹ đã nuông chiều con quá rồi! Con còn dám kêu Nhã Thu đi chết, sao con có thể ác độc như thế?”
Phương Hiểu Lạc nhìn chằm chằm Triệu Lệ Hồng: “Dì, hai người tưởng cháu bị điếc sao? Tưởng vừa rồi mọi người nói gì bên ngoài cửa cháu không nghe thấy?”
“Nói thật là hay, cháu cướp đối tượng hẹn hò của Từ Nhã Thu, mọi người hưng sư động chúng như vậy, có phải tất cả đều đang chờ đợi chúng tôi gạo nấu thành cơm không?”
Không ai có thể nghĩ tới Phương Hiểu Lạc lại nói thẳng thừng ra như thế.

Triệu Lệ Hồng nghe được tiếng dì kia mí mắt càng nhảy loạn.


Xem ra Phương Hiểu Lạc đã nhận thức được thân phận của mình, không định dây dưa nữa.

Như thế cũng tốt, đúng là Phương Hiểu Lạc không nên ở lại Từ gia thêm nữa.

“Hiểu Lạc, con là con gái, sao có thể ăn nói lung tung như thế? Truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì?”
Đột nhiên Phương Hiểu Lạc bật cười: “Nói trắng ra như vậy vẫn tốt hơn, tránh cho có một ít người trong tai có lông gà, nghe không hiểu.


Đám người vây xem náo nhiệt bên ngoài mỗi người một biểu cảm.

Phương Hiểu Lạc nhìn thẳng vào mắt Từ Nhã Thu:
“Mới vừa rồi cô nói tôi thế nào? Cô nói tôi là cô bị đau bụng, kêu tôi tới chào hỏi Thẩm đoàn trưởng giúp cô một chút, cô sẽ tới sau.

Thế nào? Cô tới trễ vì phải chuẩn bị món quà lớn như vậy cho tôi sao?”

“Từ Nhã Thu, danh tiếng quan trọng với phụ nữ tới mức nào cô biết rõ hơn bất kỳ người nào khác, sao chỉ mới một lát như vậy, cô đã đi khắp nơi ầm ĩ nói tôi thế này thế nọ với người đàn ông khác, còn dẫn theo nhiều người tới bắt quả tang như vậy?”
“Cô muốn hại tôi cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng như thế!”
Đối mặt với lời ép hỏi của Phương Hiểu Lạc, Từ Nhã Thu bất ngờ hoang mang không kịp phản ứng.

Cô ta đã từng nghĩ tới chuyện có thể có biến, chỉ không nghĩ tới biến trong này có thể thành như vậy.

Ngày thường Phương Hiểu Lạc vẫn luôn yếu ớt nhu nhược, chỉ biết khóc, sao hôm nay lời nói lại như có gai, mỗi câu mỗi cữ đều khiến người ta không chỗ phản bác.

Từ Nhã Thu hết cách, chỉ có thể nhín An Nghiên Giai Triệu Lệ Hồng với Từ Chí Cương:
“Mẹ, cha, con không có, không phải như thế, con không kêu Hiểu Lạc giúp con, cô ta đang nói linh tinh, sao con có thể làm ra chuyện như vậy được? Mẹ, xin mẹ hãy tin tưởng con…”
Triệu Lệ Hồng thấy con gái khóc nức nỡ, đau lòng vô cùng.

Bà ta vừa định nói gì đó, Phương Hiểu Lạc đã tát thẳng một tát qua, tiếng bạt tai vang dội truyền tới từ trên má trái của Từ Nhã Thu.

Tiếng khóc lóc kể lể của Từ Nhã Thu dừng bặt, mọi người đều ngẩn ra.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương