Ngoài ra nhà họ không còn một xu dính túi, cũng không có một hạt gạo nào.
Không những vậy, họ còn nói rằng sau khi hết tuần đầu tiên sau khi Cố Lỗi mất, họ sẽ tiếp tục đến đòi nợ.
Nhà họ Cố thực sự không có tiền, sợ tiếp tục sống sẽ càng thêm gánh nặng nên Ngô Hà Hoa nhất thời nghĩ quẩn đã uống thuốc diệt chuột khi nguyên thân ngoài làm việc.
Bà ấy để lại di chúc cho cháu trai, bảo nguyên thân hãy đưa con đi tái giá sau khi bà ta mất.
Như vậy số nợ mà nhà họ Cố mắc phải sẽ không liên quan đến nguyên thân nữa.
Nhưng nguyên thân là người hiếu thuận, cô thà chết chứ không để Ngô Hà Hoa chết.
Vì vậy khi phát hiện Ngô Hà Hoa tự tử đã kích động giật lấy lọ thuốc trong tay Ngô Hà Hoa, rồi tự mình uống.
Ngô Hà Hoa sợ nguyên thân xảy ra chuyện lập tức kêu cứu.
Con trai của nguyên thân thấy bà nội và mẹ đều xảy ra chuyện, sợ hãi khóc òa lên.
Hàng nghe thấy tiếng động vội chạy đến giúp đỡ, mới cứu được hai mẹ con nguyên thân.
Ngô Hà Hoa uống ít thuốc diệt chuột, trước sau khi được cứu đều tỉnh táo.
Nguyên thân liên tiếp bị tin dữ đả kích, cảm xúc không ổn định, có thể nhất thời run tay uống nhiều thuốc diệt chuột, chưa kịp được cấp cứu đã sùi bọt mép mà chết.
Nguyên thân được thầy thuốc cho uống nước đậu xanh, móc họng thôi thổ cứu sống nhưng là La Lăng đã xuyên không đến.
La Lăng cảm thấy cổ họng mình đau do thầy thuốc có y thuật kém cỏi đó móc họng.
Xem qua ký ức của nguyên thân, La Lăng cảm khái một trận.
Thực ra nguyên thân không muốn chết.
Cô chỉ làm bộ dọa bà lão mà thôi.
Nhưng cơ thể quá yếu nên dính một chút thuốc diệt chuột đã không chịu được.
Thật là một cô gái đáng thương này, La Lăng khẽ thở dài trong lòng.
Nguyên thân thật sự mang mệnh khổ, từ khi sinh ra đến chết vẫn luôn không ngừng làm việc, từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào.
Sau khi Ngô Hà Hoa bị bệnh nặng, để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho bà ấy, nguyện thân thậm chí còn không dám ăn nhiều cơm.
Cô luôn cảm thấy mình còn trẻ, khổ một chút, mệt một chút cũng không sao.
Nhưng cô không biết rằng tiết kiệm tiền từ kẽ răng là việc hao tâm tổn trí nhất, ngốc nghếch nhất.
Nếu có một cơ thể khỏe mạnh thì La Lăng đã không thể xuyên không đến.
La Lăng vốn là một con mèo đen nhỏ, cô sống ở vùng quê, đặc biệt tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.
Ban đầu cô đáng lẽ cũng giống như những chú mèo con khác, chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi.
Nhưng sau khi mèo con của cô chết, La Lăng lại thông hiểu nhân tính, còn giống như trong truyền thuyết, có được khả năng trấn tà chiêu tài.
Đây vốn là đại tạo hóa nhưng trấn tà đồng thời cũng chiêu tà, chiêu tài đồng thời cũng chiêu họa.
Phát hiện ra một mình cô mèo ở bên ngoài lang thang thực sự rất nguy hiểm, La Lăng học theo con người đi làm công chức.
Hòa nhập vào đội chó nghiệp vụ, dựa vào trí thông minh và bản tính tìm ra kẻ xấu một cách chính xác của mình, La Lăng đã thành công ôm được đùi to, trở thành linh vật lợi hại nhất của đội cảnh sát.
Chỉ là công chức không dễ làm, trong một lần cùng đội cảnh sát đi làm nhiệm vụ, để bắt một tên trùm xã hội đen, La Lăng đã hy sinh.
Trước khi chết, La Lăng còn nghĩ, có lời đồn rằng mèo có chín mạng, yêu quái thành tinh như cô thực sự đã bị đạn bắn chết vậy sao? Cô còn chưa sống đủ nữa mà!!!
Giống như được ông trời nghe thấy tiếng lòng vậy, nhắm mắt rồi mở mắt ra, La Lăng từ thời hiện đại xuyên không đến những năm tám mươi, trở thành một người sống sờ sờ!
Sờ trái tim đang đập theo quy luật, La Lăng cười rạng rỡ, nói một câu: "Được sống thật tốt!"
"Đúng, đúng."
Ngay lập tức có người ở xung quanh phụ họa với La Lăng: "Sống dở còn hơn chết.
Ngày xưa những ngày tháng khó khăn như vậy chúng ta đều đã vượt qua, bây giờ chút khó khăn này thì là cái gì?"
"Đúng vậy, còn có chúng tôi, còn có đại đội nữa, Lăng Tử các người nhất định phải nghĩ thoáng ra."
"Đúng vậy, Lỗi Tử là liệt sĩ, nhà nước sẽ thay anh ấy chăm sóc các người."
Đang nói, bên ngoài có người bế một đứa trẻ đầu to mình nhỏ, gầy trơ xương đến, đặt bên cạnh La Lăng nói:
"Còn có Tiểu Hàng nữa.
Vì nó, các người cũng phải tự thương lấy mình."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook