Vào truyện thôi nèo...

~~~~~~~^_^~~~~~~~

- Thật ra tôi định cùng các anh thương lượng một chút về chuyện việc để đàn em của tôi qua địa bàn các anh làm ăn 1 chút. Nhưng vì các người chẳng chịu nể mặt ra gặp. Đúng lúc, hôm biểu diễn ở trường các anh bỗng thấy có cảm tình với Bảo Bình, định đến làm quen. Ai mà ngờ Thiên Yết nổi danh lạnh lùng, không nhìn đến nữ nhi lại có hứng thú với bạn Bảo Bình đây, nên tôi đành nhờ Bảo Bình mời các anh đến đây!!!!- Thanh Huy cười đểu nói 1 tràng.

"- What?? 'Hứng thú'?? gì chứ. Bảo Bình cô cũng có khá nhìu người theo đuổi và thương lắm nhá. Vả lại cô ăn ở lại cũng tốt mà. 'Hứng thú' sao? Ông trời đang đùa với con sao???"- Bảo Bình ngạc nhiên tròn 2 mắt và nghĩ thầm, dù sao cũng chẳng nói được.

- Đừng tưởng tôi không biết đàn em của ngươi qua địa bàn bang tôi làm ăn việc gì?? Đừng có mơ!!- Nhân Mã lạnh lùng+khinh bỉ nói.

- Vậy thì.....haizz!- Sau khi Thanh Huy thở dài xong liền đưa tay ra hiệu cho đàn em nảy giờ ở sau đi tới.

Có khoảng 20 người tay cầm ống típ, mã tấu, kiếm,....đi tới. Bảo Bình nhìn thấy thôi cũng đủ run rồi, đây là lần đầu cô thấy cảnh này mà. Vậy mà 4 con người trước mặt lại nở nụ cười lạnh mới ghê cơ chứ.

Sau khi được lệnh của Thanh Huy cả 20 người cùng xông lên. 4 người tay không chọi với 20 người vũ khí đầy mình. Bảo Bình có cảm giác lo lắng cho 4 người kia và cảm thấy có chút hối hận vì không nghe theo lời của Thiên Yết mà không nên quá tin tưởng người bạn Thanh Huy này.

Có lẽ Bảo Bình đã khá dư thừa sự lo lắng. 4 sao nam cứ như là sóc vậy chia ra 4 hướng mà đánh, rất nhanh nhẹn né tránh và cũng nhanh nhẹn ra đòn, khiến bọn đàn em của Thanh Huy không kịp trở tay.

Nói cứ như không thể nào tin được, nhưng lại là sự thật, chưa đầy 15 phút 20 đàn em của Thanh Huy đã vơi đi hơn phân nữa, những người bị đánh bại điều không còn sức đứng dậy được nữa, số người còn lại cố cầm cự được đến bây giờ cũng đang thở hổn hển, về phần 4 sao nam thì cứ như chẳng tốn tí sức nào cả, hiên ngang đứng trước mặt.

Thanh Huy thấy tình hình trước mắt không ổn. Nét mặt lúc nãy vốn đểu cợt, bỗng nhiên bây giờ tái nhợt, căng thẳng hẳn lên. Liền đi ra đối diện với 4 sao nam và thế là trận đấu hiệp 2 lại bắt đầu.

Đang lúc chiến đấu bỗng nhiên Sư Tử vô tình đánh 1 tên khá mạnh làm cho hắn xao đảo té lại nơi Bảo Bình đang ngồi. Bảo Bình hoản hốt mở to mắt ra, cây kiếm trong tay tên đó chỉ cách người Bảo Bình vài xentimet nữa thoi, cũng mai lúc đấy Thiên Yết phản ứng kịp nhanh chóng kéo tên đó lại và đá cho 1 cước, làm tên đó bay hết nửa vòng trái đất. Sao đóa nhìn sắt bén về Sư Tử, Sư Tử đồ mồ hôi hột cười hề hề về Thiên Yết. Thiên Yết tạm thời bỏ qua cho Sư Tử, Sử ca thở phào nhẹ nhõm.

Cũng như hiệp 1 chẳng bao lâu sau 4 sao nam đã đánh bại đàn em của Thanh Huy và Thanh Huy đã bị Ma Kết khóa tay lại không cử động được.

- Lần này tha. Lần sau ngu ngốc, thì tự hiểu!!- Ma Kết nhìn Thanh Huy lạnh lùng nói.

Thanh Huy được Ma Kết thả ra thì chạy bán mạng ra ngoài. Nhân Mã lại cởi trói cho Bảo Bình. Bảo Bình vì việc lần nãy xém bị ăn "kiếm" mà chưa kịp hoàn hồn lại. Bị Nhân Mã lay mạnh 1 cái mới hoàn hồn lại được.

- Các anh thật lợi hại nha. Cứ như nijinja ấy.!!- Bảo Bình sau khi được cởi trói lên tiếng khen 1 câu.

- Chứ sao!! Tụi anh mà!!- Sư Tử lấy tay nghệt mũi nói.

- Cậu bớt bớt lại cái đi, lúc nãy ai đã xém chút nữa gián tiếp làm Bảo Bình bị thương hả!!- Ma Kết đứng 1 bên lên tiếng.

Thật mang tiếng đi cứu Bảo Bình mà lại bị người đi cứu gián tiếp đâm 1 kiếm thì đúng thật....haizz

- Lúc đó, thật không cố ý mà!!- Sư Tử cãi lại.

- Níu cậu cố ý chắc còn đứng được ở đây!!- Nhân Mã nãy giờ lên tiếng.

- Hứ!!

- Về thoi!!- Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng kéo cả bọn về.

- Ok!!- Đồng thanh.

Cả bọn đang đi bỗng cảm thấy thíu thíu ai đó. À! Đúng rồi là Bảo Bình, bèn quay đầu lại thì thấy cô còn đi ở xa đằng sau, dáng đi có chút khó khăn, nhìn lại thì ra là vì đi chân trần, thềm nhà tuy là bằng ximang như có chút không bằng phẳng và có đá. Chắc có lẽ lúc bị đàn em của Thanh Huy bắt đi, lúc đó Bảo Bình đang đi déo lê, vì chống lại bọn họ mà phăng lun đôi dép ở cổng trường hoặc ở trong xe bọn họ. Thiên Yết thấy vậy liền đi nhanh lại Bảo Bình, 1 hơi bế Bảo Bình lên mang ra khỏi khu nhà. Bảo Bình bất ngờ và cũng nhanh lấy lại ý thức liền 2 chân đạp đạp không trung tay thì đẩy ra, miệng luôn mồm.

- Thả tôi xuống, thả tôi xuống, tôi tự đi được!!

- Cô! Muốn xuống??- Thiên Yết nhìn lạnh cũng lạnh lùng hỏi Bảo Bình.

Bảo Bình thấy có vấn đề liền nhìn phía trước thì thấy họ đang xuống cầu thang nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Bảo Bình cô không muốn tiu bé mông thân yêu của mình đâu, Bảo Bình đành im lặng cuối đầu như con mèo ngoan ngoãn mặt Thiên Yết bế đi ra bên ngoài. Thiên Yết nhét môi ròi rồi tiếp tục đi.

Còn về phần Sư ca và Mã ca chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang sảy ra, nhìn nhau mà đơ ra. Ma Kết thì nhìn tiết thương cho 2 thằng bạn, vỗ vỗ vai 2 ca rồi bước đi ra ngoài. Sư Tử và Nhân Mã cứ đơ đơ rồi như robot theo lập trình sẵn mà bước ra ngoài.

~~~hết chap~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương