77 Ngày Giao Dịch: Hàng Đêm Triền Miên
-
Chương 7: Khuất Nhục Trong Phòng Tối 5
Trong bóng tối, trong mắt của người đàn ông lóe lên âm trầm.
Tay của anh vuốt ve lên gương mặt trắng nõn của cô, giọng điệu mang theo thưởng thức.
“Đàn ông theo đuổi phụ nữ xinh đẹp là có lỗi ư?”
Trần Chi á khẩu không trả lời được.
Cô biết dáng dấp của mình rất xinh đẹp, không phải vẻ đẹp yêu diễm mà là một loại vẻ đẹp thành thục thanh nhã, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thiếu người theo đuổi.
Rất nhiều đàn ông khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đều sẽ theo đuổi cô.
Thế nhưng cô cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, bản thân cô cũng biết dáng dấp của mình chưa đến mức độ khiến đàn ông điên cuồng.
Vì thế cô cũng hoàn toàn không tin tưởng lời anh nói.
“Cậu cả Tư gặp qua vô số mỹ nữ, sao có thể tùy tiện coi trọng một nhân vật nhỏ như tôi chứ, anh lấy cớ cũng quá vụng về.”
Tư Dạ khẽ cười một tiếng, anh đang cười nhạo cô ngây thơ.
“Đàn ông coi trọng phụ nữ, chỉ cần có dục vọng là được, dung mạo chỉ là thứ yếu, cô gái, vừa rồi lúc mà cô mới đứng dưới lầu, tôi lập tức sinh ra dục vọng với cô, sao nào, có muốn ngủ với tôi một đêm không?”
Trần Chi cảm thấy tức giận không thôi, chỉ một cái liếc mắt thì anh đã sinh ra suy nghĩ xấu xa với cô, lý do anh coi trọng cô đúng là đơn giản.
“Ngại quá, tôi không có hứng thú, anh có thể cầm 50 vạn này đi tìm những người phụ nữ khác.”
“Nếu như tôi nói, hôm nay tôi nhất định phải có được cô thì sao?”
Hơi thở của Trần Chi cứng lại, một câu hời hợt của người đàn ông kia lại mang theo vô số uy hiếp.
Nhưng cô không cho phép bản thân mình có một chút e sợ nào.
“Anh muốn có được tôi thì có được tôi à? Tôi nói cho anh biết, tôi chết cũng không theo!”
“Thật sự chết cũng không theo ư?” Bàn tay Tư Dạ dịu dàng vuốt ve lên cổ cô, sức lực rất nhẹ, nhưng di chuyển lại rất nguy hiểm.
Trần Chi lập tức cảm thấy rùng mình, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.
“Đúng thế, tôi chết cũng không nghe theo.”
“Thật đúng là một con mèo quật cường.” Tư Dạ nhìn thoáng qua cô, thế mà đứng dậy buông cô ra.
Không biết anh ấn công tắc ở chỗ nào, trong nháy mắt căn phòng sáng lên, ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt khiến Trần Chi đột nhiên nhắm mắt lại.
Một giây sau cô ý thức được mình đang khỏa thân, vội vàng kéo chăn che người, cắn chặt răng, trong mắt đều là khuất nhục không chịu nổi.
Người đàn ông đứng ở bên người cô, cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong lòng sinh ra cười khẩy.
Quả nhiên người đàn ông áo mũ càng chỉnh tề thì lại càng cầm thú.
…
Tay của anh vuốt ve lên gương mặt trắng nõn của cô, giọng điệu mang theo thưởng thức.
“Đàn ông theo đuổi phụ nữ xinh đẹp là có lỗi ư?”
Trần Chi á khẩu không trả lời được.
Cô biết dáng dấp của mình rất xinh đẹp, không phải vẻ đẹp yêu diễm mà là một loại vẻ đẹp thành thục thanh nhã, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thiếu người theo đuổi.
Rất nhiều đàn ông khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đều sẽ theo đuổi cô.
Thế nhưng cô cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, bản thân cô cũng biết dáng dấp của mình chưa đến mức độ khiến đàn ông điên cuồng.
Vì thế cô cũng hoàn toàn không tin tưởng lời anh nói.
“Cậu cả Tư gặp qua vô số mỹ nữ, sao có thể tùy tiện coi trọng một nhân vật nhỏ như tôi chứ, anh lấy cớ cũng quá vụng về.”
Tư Dạ khẽ cười một tiếng, anh đang cười nhạo cô ngây thơ.
“Đàn ông coi trọng phụ nữ, chỉ cần có dục vọng là được, dung mạo chỉ là thứ yếu, cô gái, vừa rồi lúc mà cô mới đứng dưới lầu, tôi lập tức sinh ra dục vọng với cô, sao nào, có muốn ngủ với tôi một đêm không?”
Trần Chi cảm thấy tức giận không thôi, chỉ một cái liếc mắt thì anh đã sinh ra suy nghĩ xấu xa với cô, lý do anh coi trọng cô đúng là đơn giản.
“Ngại quá, tôi không có hứng thú, anh có thể cầm 50 vạn này đi tìm những người phụ nữ khác.”
“Nếu như tôi nói, hôm nay tôi nhất định phải có được cô thì sao?”
Hơi thở của Trần Chi cứng lại, một câu hời hợt của người đàn ông kia lại mang theo vô số uy hiếp.
Nhưng cô không cho phép bản thân mình có một chút e sợ nào.
“Anh muốn có được tôi thì có được tôi à? Tôi nói cho anh biết, tôi chết cũng không theo!”
“Thật sự chết cũng không theo ư?” Bàn tay Tư Dạ dịu dàng vuốt ve lên cổ cô, sức lực rất nhẹ, nhưng di chuyển lại rất nguy hiểm.
Trần Chi lập tức cảm thấy rùng mình, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.
“Đúng thế, tôi chết cũng không nghe theo.”
“Thật đúng là một con mèo quật cường.” Tư Dạ nhìn thoáng qua cô, thế mà đứng dậy buông cô ra.
Không biết anh ấn công tắc ở chỗ nào, trong nháy mắt căn phòng sáng lên, ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt khiến Trần Chi đột nhiên nhắm mắt lại.
Một giây sau cô ý thức được mình đang khỏa thân, vội vàng kéo chăn che người, cắn chặt răng, trong mắt đều là khuất nhục không chịu nổi.
Người đàn ông đứng ở bên người cô, cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong lòng sinh ra cười khẩy.
Quả nhiên người đàn ông áo mũ càng chỉnh tề thì lại càng cầm thú.
…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook