Phải biết rằng, tất cả những chuyện xui xẻo đến với nữ phụ độc ác đều xảy ra sau khi ly hôn với nam chính.


Hừ, bạch liên hoa muốn cướp đàn ông của cô đây, nằm mơ đi.


Đã đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, không biết tán tỉnh thì cũng có thể nói vài câu trêu chọc.


Trong thời đại bảo thủ này, chỉ cần nói vài câu là có thể khiến người ta đỏ mặt.


Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.


Hạ Thanh Thanh giật mình ngồi bật dậy.


Nhưng đập vào mắt nàng lại là một đôi mắt nguy hiểm lạnh lùng mang theo sự tức giận.


Hạ Thanh Thanh vô thức rùng mình.


Người đàn ông này đẹp trai quá.


Khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn và cứng rắn, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.



Khuôn mặt đẹp trai tuyệt đỉnh như vậy, nguyên chủ bị chạm dây à?

Khuôn mặt này có thể đè bẹp các tiểu thịt tươi và lão thịt tươi thời hiện đại, đúng là một nhân vật cấp độ nam thần.


Phải nói rằng, nguyên chủ thật sự mù quáng.


Vậy mà lại thích tên nam phụ pháo hôi mắt híp kia.


Hạ Thanh Thanh nở nụ cười, còn giơ tay chào: "Này, tôi tỉnh rồi, anh! "

"Hạ Thanh Thanh, để ly hôn với tôi, ngay cả con trai mà cô cũng có thể ra tay, cô thật sự độc ác.

"

Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông u ám đến đáng sợ: "Tôi đã nói sẽ thành toàn cho cô, sao cô lại sốt ruột như vậy chứ?"

Hạ Thanh Thanh thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt:

"Ai nói tôi muốn ly hôn, tôi không ly hôn, cho dù có chết tôi cũng là ma nhà họ Lục!"

Hừ, muốn cô ly hôn, trừ khi kề dao vào cổ cô!

Thời đại này, phụ nữ ly hôn chính là người hạ tiện nhất.



Một người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết đó.


Chưa kể đến những lời đàm tiếu có thể khiến người ta chết ngạt.


Chắc chắn nguyên chủ bị thiểu năng mới có ý định ly hôn.


Khuôn mặt u ám không có lấy một nụ cười, người đàn ông lạnh lùng quát:

"Hạ Thanh Thanh, cô lại muốn giở trò gì?"

Hạ Thanh Thanh muốn nói tôi không giở trò gì.


Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra, trong sân đã truyền đến một giọng đàn ông xa lạ.


"Thanh Thanh, em tỉnh rồi sao?"

Triệu Tam Thiên đứng trong sân, đôi mắt híp lại đầy toan tính nhưng không dám vào nhà.


Thực ra là bị đánh đến sợ.


Khuôn mặt Lục Chấn Đông càng thêm u ám, anh cười lạnh:

"Hạ Thanh Thanh, tình nhân của cô đã tìm đến rồi, cô còn giả vờ cái gì?"

Hạ Thanh Thanh giật mình nhảy xuống giường, trực tiếp nhào vào người Lục Chấn Đông.


Hai tay còn ôm chặt lấy người ta.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương