50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey
-
Quyển 4 - Chương 18
Thứ năm, ngày 2 tháng 6 năm 2011
“Không. Đừng đi.” Lời thì thầm trong giấc ngủ, từng lời khuấy động làm tôi bừng tỉnh dậy.
Chuyện gì vậy?
Tôi nhìn vòng quanh phòng. Tôi đang ở nơi khỉ gió nào đây?
Ồ, đúng rồi, Savannah.
“Không, làm ơn, đừng đi.”
Gì vậy? Là Ana. “Tôi không đi đâu cả.” Tôi thảng thốt. Quay người, tôi chống người lên tay. Cô ấy nhích lại gần tôi và nhìn như còn đang ngái ngủ.
“Em sẽ không rời bỏ anh,” cô thì thầm.
Da đầu tôi tê rân rân “Tôi mừng khi nghe em nói vậy.”
Cô ấy thở dài.
“Ana?” Tôi thì thầm. Nhưng cô ấy không phản ứng lại. Mắt nhắm lại. Cô ấy lại chìm vào giấc ngủ. Cô ấy hẳn đang nằm mơ … cô ấy đang mơ gì?
“Christian,” cô ấy nói.
“Anh đây.” Tôi trả lời máy móc.
Nhưng cô ấy không nói gì nữa; cô ấy chắc chắn đang ngái ngủ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói mớ khi ngủ cả. Tôi thích thú ngắm nhìn cô. Gương mặt cô huyền ảo dưới ánh đèn lập lòe xung quanh căn phòng. Chân mày cô ấy nhìu lại như thể đang có thứ gì đó khiến cô ấy khó chịu rồi nó từ từ bình lặng trở lại. Cô ấy thở làn môi dần hé mở, gương mặt dịu dàng như nước khi ngủ, cô ấy thật xinh đẹp.
Và cô ấy không muốn tôi đi, và cô ấy sẽ không rời xa tôi. Sự bộc trực trong tiềm thức khi thừa nhận làm tôi cảm thấy như làn gió hè thổi qua, để lại hơi ấm và hi vọng.
Cô ấy sẽ không rời xa tôi.
Đấy, Grey, mày có câu trả lời cho mày rồi.
Tôi nhìn cô ấy nở nụ cười. Cô ấy đã ngủ sâu và ngừng lẩm bẩm. Tôi nhìn đồng hồ 4:57, cũng sắp đến giờ thức dậy rồi, và tôi giờ đang rất phấn chấn. Tôi sẽ đi tàu lượn. Với Ana. Tôi cuồng bay lượn. Hôn lên trán cô ấy, tôi đứng dậy đi vào gian chính của căn phòng khách sạn, tôi đã đặt bữa sáng, rồi quay qua kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay.
Một ngày nóng nữa với, độ ẩm cao. Không mưa.
Tôi tắm nhanh, lau khô người, rồi gom đồ của Ana trong phòng tắm ra cái ghế gần giường. Khi tôi cầm quần lót của cô ấy lên, tôi nhớ lại mình đã ác độc cỡ nào khi mà giấu quần lót của ấy, mà chiêu đó lại phản tác dụng.
Ôi cô Steele.
Và sau đêm đầu tiên của chúng tôi …
“Ôi, nhân tiện, em đang mặc quần lót của anh.” Và rồi cô ấy lận lưng quần xuống và tôi có thể nhìn thấy dòng “Polo” và “Ralph” lộ ra trên đai quần.
Tôi lắc đầu, rồi lấy từ tủ quần áo ra một cái quần lót rồi để nó lên ghế. Tôi thích mỗi khi cô ấy mạc quần áo của tôi.
Cô ấy lí nhí gì đó nữa, tôi nghe là từ “rọ” nhưng không chắc.
Có chuyện gì về nó chứ?
Cô ấy không trở mình nhưng hình như mơ thấy cái gì đó sung sướng lắm khi tôi đang thay đồ. Tôi chồng áo thun vào thì có tiếng gõ cửa. Bữa sáng đến: banhs ngtj, cà phê cho tôi, trà Twinning English Breakfast cho Ana. May mắn là nhà hàng có loại mà Ana thích.
Đến giờ đánh thức cô Steele dậy rồi.
“Dâu tây.” Cô ấy lờ mờ nói khi tôi ngồi lên giường cô.
Gì mà có trái cây vậy?
“Anastasia,” tôi nhẹ nhàng gọi cô dậy
“Em muốn nữa.”
Tôi biết là em muốn nữa, và tôi cũng vậy. “Đi nào, cưng.” Tôi tiếp tục lay cô ấy dậy.
Cô ấy nắm lấy tôi. “Không, em muôn sđược chạm vào anh.”
Khỉ thật. “Dậy đi.” Tôi cúi xuống cắn vào dái tai cô.
“Không.” Cô ấy nhíu chặt mắt.
“Dậy đi nào cưng.”
“Ôi không chịu” cô ấy lằn nhằn
“Đến giờ thức dậy rồi. Tôi mở đèn đó nhé.” Tôi nhướn người qua bên phía công tắc rồi mở đèn, ánh sáng mơ hồ ngập tràn thân người cô. Cô nheo mắt, mè nheo. “Không.” Kiểu bị đánh thức khi còn muốn ngủ của cô ấy thật dễ thương và khác biệt. Trong các mối quan hệ trước đó, một người phục tùng còn ngái ngủ có thể được ngoại lệ không tuân theo lời tôi nói.
Tôi ghé người và tai của cô ấy rồi thì thầm. “Tôi muốn cùng em đuổi bình minh.” Tôi hôn lên má cô rồi hôn lên hai đuôi mắt, đến chóp mũi rồi nhẹ nhàng lên làn môi cô.
Cô ấy mở mắt ra.
“Chào buổi sáng người đẹp.”
Rồi cô ấy lại nhắm mắt, càu nhàu. Tôi cúi người cười với cô “Em không phải cô gái của bình minh rồi.” Cô ấy mở một mắt, nhìn tôi. “Em tưởng anh muốn em nữa.” cô ấy nói. Tôi cố gắng không cười. “Anastasia tôi lúc nào cũng muốn em cả. Thạt là ấm lòng khi em cũng cảm thấy vậy.”
“Đương nhiên là vậy mà giờ tối rồi, muộn rồi.” cô ấy ôm gối.
“Không phải tối, giờ là sáng sớm rồi. Thôi nào, dậy đi. Chúng ta phải ra ngoài. Tôi coi trời có mưa không để còn quan hệ”
“Em đang có một giấc mơ đẹp.” Cô ấy thở dài, nhìn tôi.
“Mơ thấy gì.”
“Anh.” Mặt cô ấy ấm áp.
“Tôi đã đang làm gì?”
“Đang cho em ăn dâu.” Cô ấy nói nhỏ.
Đó là tại sao cô ấy nói mớ. “Bác sĩ Flynn có thể điều trị được. Nào dậy, thay đồ đi. Khỏi tắm, lát nữa chúng ta tắm sau.”
Cô ấy mè nheo nhưng vẫn ngồi dậy, không quan tâm chăn tuột xuống eo mình và phô ra cơ thể mình. “Cậu bé” của tôi căng cưng. Tóc cô ấy rối bù, xoăn ôm lấy gương mặt và lòa xòa trên khuôn ngực trần, cô ấy trong rực rỡ như nữ thần. Dù đang bị khuấy động nhưng tôi vẫn đứng dậy nhường phòng cho cô.
“Mấy giờ rồi?” Cô ấy hỏi, giọng ngái ngủ.
“5:30 sáng.”
“Như 3:00 sáng vậy.”
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi đã để em ngủ nhiều rồi. Đi nào.” Tôi muốn lôi cô ấy ra khỏi giường và tự mình thay đồ cho cô ấy. Tôi chẳng thể chờ đi bay lượn cùng cô ấy.
“Em không được tắm sao?”
“Nếu như em muốn em tắm, tôi muốn tắm cùng em và em thì biết chuyện gì xảy ra sau đó mà – ngày mới đang trôi qua đó. Đi nào.”
Cô ấy nhìn tôi bình tĩnh. “Chúng ta chuẩn bị đi đâu?”
“Tôi nói rồi nó là một bất ngờ dành cho em.”
Cô lắc đầu, nhìn tôi thích thú. “Vâng.” Cô ấy trèo ra khỏi nhà, vì đang khỏa thân nên cô ấy nhanh chóng chú ý đến quần áo nằm trên ghế. Tôi mừng là cô ấy đã không còn ngại ngùng với thân thể của mình.; có lẽ là tại vì cô đang buồn ngủ. Cô ấy mặc quần lót của tôi vào nhìn tôi nở nụ nụ cười to hết cỡ.
“Xong rồi thì ra đây nhé.” Tôi đi ra ngoài phòng chính, ngồi xuống bàn ăn nhỏ rồi nhấp ngụm cà phê.
Sau ít phút cô bước ra.
“Ăn đi.” Tôi yêu cầu, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Cô ấy sững người, mắt ánh lên, nhìn tôi chằm chằm.
“Anastasia,” tôi nói, cắt ngang giấc mộng ban ngày của cô nàng. Cô chớp chớp mắt như thể đã đáp lại trái đất.
“ Em chỉ uống trà thôi được không? Bánh sừng bò lát nữa em ăn.” Cô ấy hỏi tôi.
Cô nàng không chịu ăn.
“Đừng có xỉu trong khi tôi tung hoành đấy, Anastasia.”
“Lát nữa em sẽ ăn, khi nào mà bao tử thức dậy đã. 7:30, nhé?
“Được.” Tôi chẳng thể ép cô ấy được. Khi đang ngang ngạnh và cứng đầu như thế này. “Em muốn trợn mắt lên với anh.” Cô nói.
Ôi Ana, tới đi, thử xem.
“Xin mời,cứ tự nhiên, không chừng em còn làm tôi vui.”
“Vâng, không chừng ăn đòn xong em lại tỉnh ngủ.”
Cô ấy nói rồi tỏ vẻ như đang cân nhắc sự lựa chọn vậy. Kiểu đó không tác dụng gì đâu, Anastasia!
“Mặt khác, em không muốn nóng rực với lại nhức nhối đâu; thời tiết ở đây đủ oi bức rồi.” Cô ấy cười rồi nói ngọt như đường.
“Cô đấy, như mọi khi, thật là không chịu nghe lời.” Tôi vui vẻ nói. “Uống trà của em đi.”
Cô nàng ngồi xuống, nhấm nháp tách trà.
“Lẹ nào, đến giờ rồi.” Phaair tranh thủ – bởi đường đi cũng khá xa.
“Tụi mình đi đâu vậy?”
“Đi rồi em biết.”
Đừng có cười nữa coi Grey.
Cô nàng bĩu môi thất vọng. Cô Steele, vẫn như mọi khi, vẫn luôn tò mò. Giờ cô nàng chỉ mặc cái áo như yếm trong với quần jeans; thể nào khi cất cánh cũng sẽ bị lạnh. “Uống xong trà của em đi.” Tôi nói rồi rời bàn. Vào phòng ngủ tôi kéo tủ quần áo và lấy ra một cái áo. Điều này nên làm thôi. Tôi gọi người của khách sạn và bảo anh ta đậu xe trước cửa.
“Em sẵn sàng rồi.” Cô bước vào gian chính.
“Em sẽ phải cần nó.” Tôi quẳng cho cô cái áo gió, cô ấy tự nhiên nhìn tôi hoang mang.
“Tin tôi đi.” Tôi hôn nhanh lên môi cô. Nắm lấy tay cô ấy, tôi mở cửa phòng, chúng tôi bước đến bên buồng thang máy. Ở đó có người của khách sạn đứng đó, theo như tên ghi trên ngực áo thì là – Brian – cũng đứng chờ thang máy.
“Buổi sáng tốt lành.” Chào chúng tôi niềm nở khi thang máy đến. Bước vào buồng tôi nhìn qua Ana rồi nhếch mép cười.
Lần này không có tai quái nào trong thang máy nữa.
Cô ấy cố giấu nụ cười, cúi mặt nhìn xuống sàn, hai má hồng lên. Cô ấy hiểu rõ chuyện gì đang chạy trong đầu tôi. Chúng tôi bước ra và Brian chúc chúng tôi một ngày tốt lành.
Bên ngoài, người của khách sạn đang đứng kế bên chiếc Mustang. “Em biết đó, đôi khi là chính mình thật tốt.” Tôi trêu đùa. Cúi đầu lịch sự tôi mở cửa cho cô ấy.
“Ta đi đâu thế?”
“Đến nơi em sẽ biết thôi.” Tôi leo lên ngồi sau vô lăng. Khi dừng đèn đỏ tôi nhanh tay mở chương trnhf định vị trên xe lên, nó chỉ chúng tôi hướng ra đại lộ I-5 để đến được sân bay. Tôi mở iPod, không khí trong xe ngập tràn một giai điệu mê người.
“Bài gì đây anh?”
“Trích La Traviata. Bài Opera của Verdi.”
“La Traviata? Em có nghe về nó. Em không hiểu lắm. Ý nghĩ của nó?
Tôi nhìn cô thấu hiểu. “Ờ thì, đại khái ‘Người phụ nữa lạc lối.’ Nó dựa trên quyển sách của Alexandre Dumas: La Dame aux Camélias.”
“Ah. Em đã đọc quyển đó rồi.”
“Tôi nghĩ chắc là em đã đọc nó.”
“Các kỹ nữ cam chịu”, cô kể lại, giọng cô đượm buồn. “Hmm, đó là một câu chuyện đau lòng.” Cô nói.
“Quá đau buồn?” Chúng ta chẳng thể như vậy, cô Steele, nhất là khi những lúc vui như thế này. “Em muốn lựa bài không. Mấy bái này trong iPod của tôi đấy.”
Tôi chạm nút điều hướng trên màn hình, hiện lên danh sách phát nhạc.
“Em chọn đi.” Tôi đề nghị, không biết là cô ấy sẽ thích bài nào trong danh sách của tôi. Cô ấy nghiên cứu danh sách, lựa chọn thật lâu. Rồi cô chạm vào một bài, và giai điệu dịu nhẹ của Verdi được thay thế bằng nhịp điệu sôi động của Britney Spears.
“ ‘Toxic’ sao?” Tôi cười khô khốc nói.
Có phải cô ấy muốn nói điều gì đó với tôi không?
Cô ấy đang cố ý hướng về tôi sao?
“Em khôn ghiểu anh đang nói gì hết.” Cô tỏ vẻ vô tội nói.
Cô ấy có nghĩ tôi ‘should wear a warning’*? (* Lời bài hát Toxic – Britney Spears: Baby, can’t you see. I’m calling A guy like you should wear a warning. It’s dangerous. I’m falling … tạm dịch: Anh yêu anh có thấy không. Chàng trai như anh nên gắn mác cảnh báo. Bởi quá nguy hiểm, bởi em đang chìm đắm …, link nhạc + lời ở cuối phần)
Cô Steele muốn chơi trò chơi.
Vậy đi.
Tôi vặn nhỏ nhạc. Cón hơi sớm để nghe bản này và để nhớ lại.
“Thưa ngài, Người phục tùng này kính cẩn mong chủ nhân cho phép em dùng iPod của ngài*.” (nguyên văn: “Sir, this submissive respectfully requests Master’s iPod.”)
Tôi ngước mắt ra khỏi bảng tính toán và nhìn cô gái đang quỳ xuống kế bên tôi, mắt cô ấy nhìn xuống. Cô ấy biểu hiện rất tốt cuối tuần này. Làm sao tôi từ chối được?
“Được thôi, Leila, lấy nó đi. Tôi nghĩ nó ở chỗ loa phát.”
“Cảm ơn, chủ nhân.” Cô ấy nói, đứng dậy gương mặt rạng rỡ như mọi khi, mà không nhìn tôi.
Cô bé ngoan.
Chỉ mang độc đôi cao gót đỏ, cô ấy bước đến bên chỗ chiếc iPod rồi nhận lấy phàn thưởng của mình.
“Tôi không cho bài đó vào iPod.” Tôi nói khẽ với cô ấy, nhấn ga, khiến cả hai ngửa ra sau ghế, nhưng tôi nghe thấy tiếng thở buồn bực nhỏ của Ana trong tiếng động cơ rầm rú.
Giọng hát quyến rũ của Britney vẫn tiếp tục vang lên, Ana nhịp nhịp những ngón tay trên đùi, im lặng lạ thường, mắt nhìn ra cửa sổ. Chiếc Mustang lướt băng băng trên đường không có xe cộ, ánh bình minh dần dần ló dạng theo chúng tôi suốt đại lộ I-95.
Giọng Damien Rice cất lên, Ana thở ra.
Giải thoát cô ấy khỏi sự đau thương đi.
Và tôi không biết rằng liệu là do tâm trạng tôi tốt, cuộc trò chuyện tối qua của tôi, hay sự thật rằng tôi sẽ đi tàu bay. – nhưng tôi muốn nói với cô ấy về bài hát trong iPod đó. “Là Leila.”
“Leila?”
“Một người phục tùng cũ, cô ấy cho bài ấy vào iPod.”
“Một trong 15 người sao?” Cô ấy tập trung hoàn toàn vào tôi, muốn nghe mọi chuyện.
“Ừm.”
“Chuyện gì xảy đến với cô ấy?”
“Chúng tôi kết thúc.”
“Vì sao?”
“Cô ấy muốn nhiều hơn.”
“Và anh thì không?”
Tôi nhìn cô ấy rồi lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ muốn nhiều hơn từ khi tôi gặp em.” Cô ấy thưởng cho tôi một nụ cười bẽn lẽn.
Đúng thế Ana. Không chỉ em là người muốn nhiều hơn đâu.
“Chuyện gì đến với 14 người còn lại?” cô ấy hỏi.
“Em muốn cả danh sáchkhông? Tuyệt giao, chém đầu, chết?”
“Anh không phải Henry thứ 8 đâu,” cô ấy cau có.
“Okay. Ngẫu nhiên là tới giờ, tôi chỉ giữ mối quan hệ với bốn người, chưa tính Elena.”
“Elena?”
“Quý bà Robinson của em đấy.”
Cô ấy im lặng một khắc. Và tôi chắc là cô ấy đang nghĩ về tôi. Tôi tập trung nhìn đường.
“Vậy còn bốn người còn lại?” tôi hỏi.
“Rất tòm mò, luôn hăm hở với thông tin cô Steele.” Tôi trêu
“Ồ, Quý Ngài Bao Giờ Cô Hết Kì Kinh?”
“Anastasia, một người đàn ông cần phải hiểu biết nhiều thứ.”
“Chắc không?”
“Chắc.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không muốn em mang thai.”
“Cả em cũng vậy. Ờ thì, cho đến khi vài năm nữa.” cô ấy nói, ve đăm chiêu.
Đương nhiên, với một người nào đó … suy nghĩ đó thật không dễ chịu … cô ấy là của tôi.
“Vậy chuyện của 4 người đó thì sao?” Cô ấy vẫn kiên trì đến cùng.
“Một người gặp gỡ một người khác. Ba người còn lại muốn – nhiều hơn. Tôi lại không chấp thuận.”
Tại sao tôi lại khơi ra chuyện này vậy chứ?
“Còn những người còn lại thì sao?”
“Chỉ là không hợp.”
Cô gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Aaron Neville đang hát “Tell It like It Is.”
“Chúng ta đang đi đâu?” cô ấy lại hỏi.
Chúng tôi đã đến rất gần rồi. “Bãi đáp máy bay.”
“Tụi mình không bay trở lại Seattle chứ?” Cô ấy hoảng sợ nói.
“Không, Anastasia.” Tôi cười bởi phản ứng của cô ấy. “Không, chúng ta đang đi tìm hiểu sở thích thứ hai của tôi.”
“Thứ hai?”
“Ừ. Tôi đã nói thứ tôi thích nhất sáng nay rồi.” Biểu hiện của cô ấy nói cho tôi rằng cô ấy đang bối rối.
“Là cô, cô Steele. Em đã đứng đầu danh sách, nếu có thể mang em vào.”
Cô ấy nhìn xuống đùi, bặm môi. “Quả là cao cấp so với danh mục của em, cả thứ tự ưu tiên nữa.” cô nói.
“Tôi vui khi biết điều đó.”
“Vậy đi đến bãi đáp máy bay à?”
Tôi tươi cười với cô ấy. “Tụi mình sẽ đuổi theo bình minh, Anstasia”. Tôi rẽ trái vào đường bay, lái xe đến nhà chứa máy bay hiệp hội Soaring Brunswick, nơi tôi dừng xe.
“Em sẵn sàng cho chuyện này chưa?”, tôi hỏi. “Anh sẽ bay à?”
“Đúng thế”.
Khuôn mặt cô ánh lên niềm phấn khích. “Vâng, sẵn sàng”. Tôi yêu cái cách cô không biết sợ và luôn nhiệt tình với bất kỳ những trải nghiệm mới. Cúi xuống, tôi hôn cô ấy một cách nhanh chóng. “Lại một lần nữa, cô Steele”.
Bên ngoài mát mẻ nhưng không lạnh, Và bây giờ bầu trời sáng hơn, với màu ngọc trai tươi sáng phía cuối chân trời. Tôi đi vòng qua chiếc xe và mở cửa cho Ana. Với bàn tay cô trong tay chúng tôi đi về phía trước của nhà chứa máy bay.
Taylor đứng chờ ở đó với một người đàn ông trẻ có râu quai nón trong chiếc quần short và dép.
“Ông Gre, đây là phi công sẽ lái máy bay kéo, anh Mark Benson”. Taylor nói. Tôi buông tay Ana ra để bắt tay với Benson, đôi mắt hoang dã của anh ta lóe sáng lên.
“Ngài có một buổi sáng tuyệt vời cho chuyện đó, ngài Grey”, Benson nói. “Gió có vận tốc là mười hải lý đến từ phía đông bắc, điều đó có nghĩa là sự hội tụ dọc theo bờ biển sẽ duy trì trong một thời gian ngắn”.
Benson là người anh, với một cái bắt tay chắc chắn.
“Nghe có vẻ tuyệt đấy”, tôi trả lời, và nhìn Ana khi cô chia sẻ một câu chuyện đùa riêng với Taylor. “Anastasia, đến đây”.
“Gặp lại anh sau nhé”, cô nói với Taylor.
Bỏ qua sự thân mật của cô đối với nhân viên của tôi, tôi giới thiệu cô với Benson. “Anh Benson, đây là bạn gái của tôi, Anastasia Steele”.
“Rất vui được biết anh”, cô nói, và Benson cho cô một nụ cười tươi khi họ bắt tay. “Tôi cũng thế”, anh ta nói. “Đi theo tôi nào”.
“Dẫn đường đi”. Tôi nắm lấy tay Ana khi chúng tôi bước đi bên cạnh Benson.
“Tôi có một chiếc Blanik L23 được thiết lập và sẵn sàng, nó thuộc đời cũ, nhưng xử lý rất tốt”. “Tuyệt. Tôi cũng đã từng học bay trong một chiếc Blanik. Chiếc L13”, tôi nói với Benson.
“Không thể có một sai sót gì với Blanik. Tôi là một người hâm mộ lớn của chúng”. Anh ấy giơ ngón cái lên. “Mặc dù tôi thích cho L23 nhào lộn trên không”.
Tôi gật đầu đồng ý.
“Anh sẽ được nối với chiếc Piper Pawne của tôi”, anh ấy tiếp tục, “Tôi sẽ đưa nó lên độ cao ba ngàn feet, sau đó sẽ thả anh rơi tự do. Việc đó sẽ cho anh có thời gian bay lượn”.
“Tôi hy vọng vậy. Những đám mây che phủ trông có vẻ hứa hẹn”.
“Bây giờ hơi sớm để có nhiều lực đẩy. Nhưng anh không biết đâu. Bình minh, người bạn đời của tôi, sẽ bám theo đôi cánh. Anh ấy ở trong jakes”.
“Được”. Tôi nghĩ “jakes” có nghĩa là nhà vệ sinh. “Anh bay được bay lâu rồi?”
“Kể từ ngày tôi ở trong RAF. Nhưng tôi lái máy bay kéo tàu lượn được năm năm nay. Chúng ta đang ở trên CTAF 122,3, anh biết đấy”.
“Tôi biết”.
Chiếc L23 có hình dáng rất đẹp, và tôi nhớ ngày đăng ký của nó: tháng mười một.
“Trước hết phải mang dù đã”. Benson leo vào buồng lái và lôi ra một cái dù cho Ana.
“Để tôi làm cho”. Tôi đề nghị, lấy bộ đai từ tay Benson trước khi anh ta có cơ hội đặt tay lên người Ana.
“Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị đồ dằn”. Benson nói với một nụ cười sảng khoái, và anh ta đi về phía máy bay. “Anh thích trói em vào những thứ này”. Ana nói và nhướng mày lên.
“Cô Steele, cô không biết đâu. Đây bước vào đai này”. Tôi giữ chiếc đai chân mở cho cô. Nghiêng qua, cô ấy đặt tay lên vai tôi. Tôi cứng người lại theo bản năng, nghĩ rằng bóng tối sẽ xuất hiện và bóp nghẹt lấy tôi, nhưng không. Thật là lạ. Tôi không biết tôi sẽ phản ứng như thế nào ở nơi mà sự đụng chạm của cô gây lo lắng. Cô bước hai chân vào vòng đai, và tôi kéo dù lên và luồn dây đai qua tay, để lên vai cô và siết chặt chiếc dù.
Cô ấy trông có vẻ ổn trong chiếc dây đai ấy.
Tóm lại, tôi tự hỏi cô ấy sẽ trông như thế nào khi bị cột dang hai tay và treo lên các cái móc trong phòng giải trí, miệng và “cô bé” của cô được tùy ý tôi sử dụng. Nhưng than ôi, cô ấy đưa hệ thống giảm sốc vào giới hạn cứng. “Đấy, xong rồi”, tôi lẩm bẩm, cố xua hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình. “Em có mang dây buộc tóc hôm qua không?”
“Anh muốn em buộc tóc lên à?” cô hỏi. “Ừ”.
Cô ấy làm như lời tôi nói. Có một sự thay đổi.
“Rồi, đi”. Tôi trấn tĩnh cô ấy với bàn tay của mình và cô ấy bắt đầu leo vào ghế sau. “Không, lên ghế trước. Ghế sau của phi công”.
“Nhưng thế thì anh đâu còn thấy gì nữa?”
“Tôi thấy rất rõ”. Tô sẽ chiêm ngưỡng cảnh cô ấy thưởng thức, tôi hy vọng thế.
Cô trèo vào và tôi cúi vào buồng lái để giữ chặt cô vào chỗ ngồi của mình, khóa dây nịt vào thắt chặt các dây đai. “Hmm lần thứ hai trong buổi sáng nay, tôi là người may mắn”, tôi thì thầm và hôn cô ấy. Cô ấy rạng rỡ nhìn tôi, sự kỳ vọng của cô có thể sờ thấy được.
“Không lâu đau, chỉ hai mươi, ba mươi phút là cùng. Trong buổi sáng thế này, khí nóng không dễ chịu chút nào nhưng quan cảnh sẽ rất ngoạn mục khi ở trên kia vào giờ này. Hy vọng em không bị căng thẳng”.
“Rất phấn khích”, cô nói, vẫn cười toe toét.
“Tốt”. Tôi vuốt ve má cô với ngón tay trỏ, sau đó mang dù của tôi vào và leo lên ngồi vào ghế phi công.
Benson quay trở lại và mang theo đồ dằn cho Ana, và kiểm tra dây đai của cô. “Tốt, an toàn rồi. Lần đầu phải không?” anh hỏi cô.
“Vâng”.
“Đảm bảo cô sẽ thích”.
“Cảm ơn anh Benson”.
“Gọi tôi là Mark được rồi”, anh ta trả lời, nháy mắt một cách chết tiệt với cô. Tôi nheo mắt lại với anh ta. “Ổn chứ?” anh ta hỏi tôi.
“Tất nhiên. Đi nào”, tôi nói, thiếu kiên nhẫn với việc chuẩn bị cất cánh và việc đưa anh ta tránh xa cô gái của tôi. Benson gật đầu, sập nắp khoang tàu lượn lại, và đia về phía Piper. Ở bên phải tôi thấy bình mình, người bạn đời của Benson, đã xuất hiện, vực dậy các đầu cánh. Tôi nhanh chóng kiểm tra các thiết bị: bàn đạp (tôi nghe tiếng di chuyển của bánh lái phía sau tôi), kiểm soát thanh bên này sang bên kia (liếc nhanh qua các cánh cà tôi có thể thấy các cánh nhỏ đang di chuyển), và kiểm soát thanh trước ra sau (tôi nghe thấy phản ứng của các bánh lái).
Tốt rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng.
Benson leo vào Piper và gần như ngay lập tức cánh quạt duy nhất khởi động lên, to và khàn khàn trong sự yên tĩnh buổi sáng. Một lát sau, máy bay của anh ta lăn về phía trước, kéo căng sợi dây cáp ra, và chúng tôi bay lên. Tôi cân bằng các cánh nhỏ và bánh lái khi Piper tăng tốc, sau đó tôi kéo các thanh điều khiển lại, và chúng tôi lướt vào trong không khí trước khi Benson làm được điều đó.
“Bay lên rồi, em yêu”. Tôi hét to với Ana khi chúng tôi đạt đến được độ cao.
“Giao thông Brunswick, đồng bằng Victor, nhóm 2-7-0”. Giọng của Benson trên đài phát thanh, tôi lờ anh ta đi khi chúng tôi leo lên cao hơn vào cao hơn. L23 xử lý rất tốt, và tôi ngắm nhìn Ana; đầu của cô giật từ bên này sang bên kia khi cô cố gắng để ngắm nhìn. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Chúng tôi bay về phía tây, mặt trời mới mọc lên từ phía sau, và tôi chú ý khi chúng tôi vượt qua I-95. Tôi yêu sựu thanh thản ở đây, tránh xa tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, chỉ có tôi và tàu lượn tìm kiếm sự nâng lên… và nghĩ rằng tôi đã không bao giờ chia sẻ trải nghiệm này với bất cứ ai trước đó. Ánh sáng thật đẹp, dịu nhẹ, tất cả tôi hy vọng là điều đó sẽ là… cho Ana và tôi.
Khi tôi kiểm tra đo độ cao, chúng tôi đang ở gần ba nghìn feet và xuống dốc tại 105 hải lý. Giọng nói của Benson vang trên đài phát thanh, thông báo cho tôi rằng chúng tôi đang ở ba ngàn feet và chúng tôi có thể thả ra.
“Thả ra”, tôi phát tín hiệu lại, và kéo nút bấm thả tàu lượn ra. Chiếc Piperr biến mất và tôi cho chúng tôi lộn vòng thật chậm, cho đến khi chúng tôi hướng về phía tây nam và lướt theo chiều gió. Ana cười phá lên. Được khuyến khích bởi phản ứng của cô, tôi tiếp tục theo đường xoắn ốc, hy vọng chúng tôi có thể tìm thấy một số lực đẩy hội tụ gần bờ biển hoặc luồn không khí nóng dưới những đám mây màu hồng nhạt – đám mây tích nông có thể nâng lên, mặc dù trời còn sớm thế này.
Đột nhiên bị lấp đầy bởi một sự kết hợp bốc đồng của sự nghịc ngợm và niềm thính thú, tôi hét lên với Ana, “Giữ chặt!”. Và tôi đưa chúng tôi lộn vòng. Cô ấy ré lên, hai bàn tay giơ lên và túm lấy tấm kính nắp khoang tàu lượn. Khi tôi cân bằng tàu lượn lại, một lần nữa cô ấy lại cười lớn. Đây là phản ứng ứng hài lòng nhất mà một người đàn ông muốn, và nó cũng làm tôi cười theo.
“Em mừng vì đã không ăn sáng!”. Cô hét lên.
“Ừ, rút kinh nhiệm, không ăn là tốt với em vì tôi sắp cho rơi lần nữa đấy”.
Lần này cô nắm chặt lấy bộ đai và nhìn xuống mặt đất khi cô đang lơ lửng trên nó. Cô cười khúc khích, tiếng ồn pha trộn với tiếng rít của gió.
“Đẹp chứ?” Tôi hét lên. “Vâng”.
Tôi biết chusgn tôi sẽ không tiếp tục được lâu, khi không có độ nâng ở đây, nhưng tôi không quan tâm. Ana đang tự được tận hưởng…và tôi cũng vậy.
“Thấy cần điều khiển ở phía trước không? Giữ chặt lấy”.
Cô cố gắng quay đầu, nhưng cô bị buộc quá chặt vào dây đai. “Làm đi, Anstassia. Bắt lấy”. Tôi kêu gọi cô.
Thanh điều khiển di chuyển trong tay tôi, và tôi biết cô đã cầm lấy nó.
“Nắm chặt lấy. Giữ cho vững. Thấy cái đồng hồ ở giữa phía trước kia không? Giữ cho kim đồng hồ cố định ngay giữa”.
Chúng tôi tiếp tục bay theo một đường thẳng, đường bay vuông góc nắp kính khoang. “Cô gái xuất sắc”.
Ana của tôi. Không bao giờ chùn bước trước thách thức. Và với một số lý do kỳ lạ tôi cảm thấy vô cùng tự hào về cô ấy.
“Em ngạc nhiên là anh để em điều khiển”, cô hét lên.
“Cô nên ngạc nhiên về những gì tôi để cô làm, cô Steele. Giờ trả lại cho tôi nào”.
Trong sự điều khiển của các phím lần nữa, tôi đưa chúng tôi theo hướng sân bay khi chúng tôi bắt đầu hạ độ cao. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hạ chúng tôi ở đó. Tôi gọi trên đài phát thanh để thông báo cho Benson và ai đó có thể nghe rằng chúng tôi đang hướng về mặt đất, và sau đó tôi thực hiện một vòng tròn để đưa chúng tôi đến gần mặt đất.
“Bám chặt, em yêu. Nó có thể xóc”.
Tôi nhào xuống lần nữa và mang L23 song song với đường băng khi chúng tôi đáp xuống cỏ. Chúng tôi hạ cánh với một cú đập mạnh và tôi điều khiển giữ cả hai cánh lên cho đến khi chúng tôi chạm đến điểm dừng riết chói tai ở cuối đường băng. Tôi mở nắm khoang, tháo dây đai, leo ra.
Tôi duỗi các chi ra, tháo dù, và mỉm cười với đôi má hồng của cô Steele. “Thế nào?” Tôi hỏi, mở khóa dây đai cô ra khỏi ghế và tháo dù.
“Qúa ngoạn mục. Cảm ơn anh”. Cô nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Hơn thế chứ?” Tôi hy vọng cô ấy không thể nhấn thấy sự kỳ vọng trong giọng nói của tôi.
“Hơn rất nhiều”. Cô tươi cười, tôi cảm thấy mình như cao thêm mười feet.
“Ra nào”. Tôi giữ tay ra và giúp cô ra khỏi buồng lái. Khi cô nhảy xuống tôi khoanh tay ôm lấy cô, kéo cô tựa vào tôi. Được lấp đầy bởi adrenaline, cơ thể của tôi phản ứng ngay lập tức với sự mềm mại của cô. Trong khoảnh khắc tay tôi đang ở trong mái tóc của cô, và tôi nghiêng đầu cô ra sau để tôi có thể hôn cô ấy. Bàn tay tôi lướt xuống đáy của xương sống của cô, ép cô chạm vào sự cương cứng ngày càng tăng của tôi, và miệng của tôi bao lấy cô ấy trong một thời gian dài, kéo dài, một nụ hôn chiếm hữu.
Tôi muốn cô ấy. Ở đây. Bây giờ.
Trên cỏ.
Cô phản ứng tương tự, ngón tay xoắn vào tóc tôi, kéo, cầu xin nhiều hơn nữa, khi cô mở mắt ra nhìn tôi trông như một buổi bình minh rực rỡ.
Tôi phá vỡ đi không khí.
Benson và Taylor đang ở gần đó.
Đôi mắt sáng, cầu xin nhiều hơn nữa.
Đừng nhìn tôi như thế, Ana.
“Ăn sáng nào” tôi thì thầm, trước khi tôi làm một điều gì đó khiến tôi hối tiếc. Quay lại, tôi nắm chặt tay cô và đi về phía chiếc xe.
“Thế còn tàu lượn?” cô hỏi khi cô cố gắng bắt kịp tôi.
“Sẽ có người thu xếp”. Đó là những thứ tôi trả tiền để Taylor làm. “Chúng ta đi ăn thôi. Đi nào”.
Cô nàng tung tăng bước cạnh tôi, mặt sáng rỡ vui vẻ; tôi không biết mình từng thấy cô nàng vui vẻ như thế. Tâm trạng đó lây sang cả tôi và tôi không nhớ là mình đã cảm thấy lạc quan như lúc này bao giờ trước đây. Chẳng thể kềm lại, tôi nở nụ cười hết cỡ, mở cửa xe cho cô ấy.
Giọng hát Kings of Leon văng vẳng trong không gian, tôi nhấn ga chiếc Mustang ra khỏi sân bay về hướng I-95.
Chiếc xe lướt băng băng trên con đường trống không, Blackberry của Ana đột nhiên kêu lên tiếng píp píp.
“Gì thế?” Tôi hỏi.
“Báo đến giờ uống thuốc.” Cô nàng thì thào.
“Tốt lắm. Tôi ghét bao cao su.”
Đuôi mắt tôi bắt gặp, có lẽ cô nàng đang trợn mắt lên với tôi, cũng không chắc lắm.
“Em thích cách anh giới thiệu em với Mark là bạn gái anh,” cô ấy nói, chuyển đổi chủ đề.
“Chẳng phải em là vậy sao?”
“Em sao? Em nghĩ anh chỉ muốn một người Phục tùng thôi chứ?”
“Ừ thì là tôi đã nói vậy, Anastasia, bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi đã nói em nghe rồi, tôi, cũng muốn nhiều hơn.”
“Em vui vì anh cũng muốn nhiều hơn,” cô nói.
“VÌ thỏa mãn cả hai thôi cô Steele.” Tôi trêu cô, rẽ vào quán ruột của ba tôi International House of Pancakes.
“IHOP?” Cô bất ngờ nói.
Động cơ gầm rú khi chiếc Mustang dừng hẳn lại. “Tôi nghĩ là em đã đói rồi.”
“Em không bao giờ tưởng tượng nổi cảnh anh xuất hiện ở chỗ này đấy.”
“Ba tôi thường hay dắt anh em tôi đến mấy chi nhánh của nó khi mà mẹ tôi đi dự hội nghị y tế.”
Chúng tôi lướt qua gian ngồi, đối mắt nhau. “Đó là bí mật của bốn cha con.” Tôi cầm menu lên, nhìn Ana vén tóc sau tai rồi nghiên cứu xem IHOP phục vụ gì trong bữa sáng. Cô nàng liếm môi do dự. Và tôi thì đang cố kềm lại ý thức của cơ thể mình. “Tôi biết thứ mình muốn rồi.” Tôi thì thầm, và tự hỏi cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu cùng đi đến phòng nghỉ với tôi. Mắt cô chạm mắt tôi, đồng tử giãn rộng.
“Em muốn thứ anh muốn,” coo thều thào. Như mọi khi, cô Steele không bao giờ chùn bước bởi thách thức.
“Ở đây?” Em chắc không, Ana? Mắt cô ấy quét qua toàn bộ không gian nhà hàng vắng lặng, rồi ánh mắt đó dừng lại trên người tôi, sẫm lại và tràn đầy ham muốn xác thịt. “Đừng cắn môi nữa.” Tôi cảnh báo. Dù có muốn như thế nào đi chăng nữa tôi chẳng thể giao cấu với cô ấy ngay phòng thay đồ ở nhà hàng này được. Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn, và hiển nhiên là tôi cũng thế. “Không phải ở đây, không phải bây giờ. Nhưng nếu tôi không thể có em ngay tại đây thì đừng có mà cám dỗ tôi.”
Chúng tôi bị cắt ngang.
“Xin chào, tôi là Leandra. Tôi có thể phục vụ gì cho … er … mọi người … er hôm nay, sáng nay?”
Ôi trời, tôi ngó lơ cô phục vụ tóc đỏ.
“Anastasia?” Tôi nhắc cô ấy.
“Em nói rồi, em muốn cái anh muốn*” (*nguyên văn là: “I want what you want” hiểu theo hai nghĩa, em muốn món anh cũng ăn, hai là … muốn gì đó … như trên J)
Trời, sao cô ấy không giải quyết luôn cái sụ vật giữa hai đùi tôi luôn đi.
“Tôi sẽ cho hai vị thời gian ít phút để quyết định nhé?” người phục vụ nói.
“Thôi khỏi, chúng tôi biết thứ mình muốn.” Tôi không kềm lại phóng ánh mắt nhìn Ana. “Chúng tôi muốn hai phần bánh kếp sữa cổ điển với siro cây phông và thịt nguội, hai li nước cam, một cà phê với sữa tách bé, một trà English Breakfast, nếu ở đây có.”
Ana cười tươi.
“Cảm ơn ngài. Còn thêm gì không ạ?” Người phục vụ ấp úng bối rối nói. Rời ánh nhìn của mình ra khỏi người Ana, đuổi khéo cô nàng phục vụ bằng cái liếc mắt.
“Anh biết đấy, thật là có hơi không công bằng.” Ana nhỏ giọng nói, ngón tay miết trên bàn vẽ hình số tám.
“Gì mà không công bằng?”
“Cách mà anh khống chế người khác. Phụ nữ. Em.”
“Tôi khống chế em?” Tôi giật mình.
“Lúc nào chả vậy.”
“Tôi chỉ nhìn em thôi Anastasia.”
“Không, Christian. Nó còn hơn như thế nhiều.”
Cô ấy hiểu sai về chuyện này rôi, một lần nữa tôi nói rằng chính cô ấy mới là người khống chế tôi.
Cô nhăn mày. “Có phải đó là lí do anh đổi ý không?”
“Đổi ý?”
“Đúng vậy – về … er … chúng ta?”
Tôi đã đổi ý à? Tôi chỉ nghĩ là mình nới lỏng giới hạn ra, chỉ vậy thôi. “Tôi không nghĩ tôi đã đổi ý. Chúng ta cần phải minh địnhk lại các giới hạn, phác họa lại chiến thuật mới, nếu em sẵn lòng. Tôi chắc chúng ta sẽ làm được. Tôi muốn em phục tùng trong phòng giải trí. Tôi vẫn sẽ phạt em nếu em vi phạm điều luật. Còn ngoài ra … xem nào, tôi nghĩ là còn tùy vào việc chúng ta thảo luận thế nào. Đó là tất cả những yêu cầu của tôi, cô Steele à. Em muốn nói gì về chuyện đó không?”
“Vậy là em có thể ngủ với anh? Trên giường anh?”
“Đó là những gì em muốn sao?”
“Vâng”
“Đồng ý. Hơn nữa, có em trên giường, tôi luôn ngủ ngon. Chẳng hiểu tại sao nữa.”
“ Em đã từng sợ anh sẽ rời bỏ em nếu như em không chấp thuận mấy điều luật đó,” cô nói, gương mặt dần dần tái nhợt.
“Tôi sẽ không đi đâu cả, Anastasia. Hơn nữa-” Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Tôi cần phải trấn an cô ấy.
“Chúng ta làm theo những ý kiến của em, đúng như em định nghĩa: thỏa hiệp. Em đã từng e-mail cho tôi. Và đến bây giờ, mọi chuyện tôi vẫn có thể làm được.”
“Em yêu cách anh muốn nhiều hơn.”
“Tôi biết.” giọng tôi trầm ấm.
“Làm sao mà anh biết?”
“Tin tôi đi. Tôi luôn biết.” Em đã nói tôi nghe trong giấc ngủ.
Người phục vụ quay trở lại với hai phần ăn sáng, rồi tôi ngồi đó ngắm nhìn cô ấy ngấu nghiến thức ăn của mình. “Nhiều hơn.” Đối với cô ấy thật hiệu nghiệm.
“Ngon thật đó.” Cô ấy nói.
“Tôi vui khi em biết thấy đói đấy.”
“Chắc là tại buổi vận động tối qua còn thêm cú lượn bay sáng nay nữa.”
“Em đã hồi hộp lắm, đúng không?”
“Em cảm thấy chuyện đấy tuyệt lắm, ngài Grey,” cô nói khi đưa mẩu bánh kếp cuối cùng vào miệng.
“Em có thể đối xử tử tế với anh hơn không?”, Cô hỏi thêm.
“Em muốn đối xử tử tế với tôi như thế nào?”
“Trả tiền cho bữa ăn này.”
Tôi khịt mũi. “Tôi không nghĩ vậy là ổn.”
“Làm ơn. Em muốn làm thế.”
“Có phải em đang cố tỏ ra cứng đầu với tôi không?” Tôi nâng nhíu mày, cảnh báo.
“Đây có lẽ là thứ duy nhất mà em có đủ khả năng để chi trả.”
“Anastasia, tôi đánh giá suy nghĩ của em. Tôi đồng ý. Nhưng không đâu.”
Cô mím môi cô và điều đó làm tôi kích thích khi tôi trả tiền cho một cô nàng tóc đỏ.
“Đừng có mà cau có,” Tôi cảnh báo, và kiểm tra lại thời gian: đã 8:30. Tôi có một cuộc họp lúc 11:15 với Savannah Brownfield Tái phát triển Chức quyền, do đó, không may, chúng tôi phải về lại thành phố. Tôi dự định sẽ hủy cuộc họp, bởi vì tôi muốn dành một ngày để ở với Ana, nhưng không được, như thế là quá nhiều. Tôi đang theo đuổi cô gái này vào lúc mà đáng lẽ ra nên dùng để tập trung vào công việc của tôi.
Mày phải cân nhắc được việc gì quan trọng hơn chứ, Grey.
Tay trong tay với nhau, chúng tôi đi đến chỗ đậu xe trông giống như những cặp đôi nào khác. Cô ấy co người lại trong chiếc áo len, nhìn thật giản dị, thoải mái, xinh đẹp và tất nhiên là, cô ấy ở bên tôi. Ba thằng con trai đi vào IHOP lén lút nhìn cô; cô ấy không biết gì hết, ngay cả khi tôi đặt tay của tôi xung quanh cô để khẳng định chủ quyền. Cô ấy thực sự không biết rằng cô ấy đáng yêu đến mức nào. Tôi mở cửa xe và cô tặng lại cho tôi một nụ cười đầy nắng. Rồi tôi cũng sẽ quen với điều này thôi.
Tôi lưu địa chỉ của mẹ cô vào GPS và chúng tôi hướng về hướng I-95 ở phía Bắc, nghe nhạc của Foo Fighters. Ana gõ chân theo nhịp. Đây là loại nhạc mà cô ấy thích-tất cả -những loại nhạc rock của Mĩ. Giao thông trên đường cao tốc bắt đầu nặng nề hơn, với những hành khách đi vào thành phố. Nhưng tôi không quan tâm: Tôi thích được ở đây với cô, dành nhiều thời gian cho cô. Nắm tay cô ấy, chạm vào đầu gối của cô, ngắm nụ cười của cô. Cô nói với tôi về lần trước đến Savannah; cô ấy không quan tâm đến cái nóng, nhưng đôi mắt cô sáng lên khi cô nói về mẹ mình. Sẽ thú vị lắm khi cô dùng cả buổi tối để nói về mẹ và cha dượng mình. Tôi đậu bên ngoài nhà mẹ cô với một chút tiếc nuối. Tôi ước chúng tôi có thể ở bên nhau cả ngày; mười hai tiếng cuối cùng đã… thật đẹp.
Còn hơn là đẹp nữa kìa, Grey. Phải gọi là tuyệt vời.
“Anh có muốn vào không?” cô hỏi.
“Tôi cần phải làm việc, Anastasia, nhưng tôi sẽ trở lại vào tối nay. Mấy giờ thì được?”
Cô đề nghị bảy giờ, sau đó nhìn từ hai bàn tay cô đến tôi, đôi mắt tươi sáng và vui vẻ.
“Cảm ơn ngài vì mấy việc… nhiều hơn này.”
“Rất hân hạnh vì điều đó, Anastasia.” Tôi nghiêng người và hôn cô, hít hà hương thơm ngọt ngào của cô.
“Gặp anh sau.”
“Hãy cố để cản tôi lại,” tôi thì thầm.
Cô trèo ra khỏi xe, vẫn còn mặc chiếc áo của tôi, và vẫy tay tạm biệt. Tôi quay trở lại khách sạn, cảm thấy một chút rỗng bây giờ khi mà cô ấy không ở bên tôi.
Ở trong phòng, tôi gọi cho Taylor.
“Ngài Grey. ”
“Yeah … cảm ơn vì những việc anh đã chuẩn bị vào sáng nay.”
“Không có gì, thưa ngài.” Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
“Tôi sẽ sẵn sang để họp vào lúc mười giờ bốn mươi lăm.”
“Tôi sẽ chờ ngài ở bên ngoài cùng với chiếc Suburban.”
“Cảm ơn.”
Tôi thay quần jean và mặc vest, nhưng để chiếc cà vạt yêu thích của tôi bên cạnh máy tính xách tay lúc tôi yêu cầu cà phê từ dịch vụ phòng.
Tôi làm việc qua e-mail, uống cà phê, xem xét và gọi cho Ros; nhưng dù sao thì, vẫn còn quá sớm để làm vậy. Tôi đọc qua tất cả các thủ tục giấy tờ mà Bill đã gửi: Savannah hiện đang là một nơi tốt để thực hiện dự án. Tôi kiểm tra hộp thư, và có một tin nhắn mới từ Ana.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Bay cao ngược với bị đau
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:20 EST
Đến: Christian Grey
Đôi khi anh rất biết cách chỉ một cô gái thấy thế nào là khoảng khắc tuyệt vời.
Cám ơn anh
Ana x
Cái tiêu đề làm cho tôi cười và nụ hôn thì làm cho tôi cảm thấy mình như đang bay cao tận mười feet. Tôi gõ câu trả lời của mình.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Bay cao và bị đau
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:24 EST
Đến: Anastasia Steele
Tôi sẽ làm một trong hai điều đó suốt lúc em ngáy. Tôi cũng rất vui.
Nhưng bất cứ khi nào bên em, tôi đều làm điều đó mà.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: NGÁY
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:26 EST
Đến: Christian Grey
EM KHÔNG CÓ NGÁY. Mà nếu thật em có lỡ ngáy, anh cũng thật thiếu ga-lăng khi nói ra như vậy.
Ngài không phải là một quí ông đâu, ngài Grey. Mà ngài thì đang ở vùng Hạ Nam Hoa Kỳ đấy. (Nguyên văn là “Deep South” hay còn gọi là “Lower South”, thường được hiểu là 7 tiểu bang ở cực Nam nước Mĩ, mình chỉ nói đại khái, các bạn thử tra Google đi nhé. Ở đây Ana muốn nhấn mạnh việc Christian đang ở phía Nam nhưng lại hoàn toàn không phải là một quí ông, mà tổ tiên của cư dân ở đây chủ yếu là người Anh với truyền thống lịch lãm, kiểu cách ^_^)
Ana
Tôi cười thầm.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Nói mớ
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:28 EST
Đến: Anastasia Steele
Tôi chưa bao giờ nhận mình là một quý ông cả, Anastasia ạ, và tôi nghĩ đã có rất nhiều dịp tôi chứng tỏ cho em thấy điều đó. Tôi không bị khiếp sợ bởi thế trận những chữ cái LA HÉT của em đâu. Nhưng tôi sẽ thú nhận với một lời nói dối vô hại: không – em không ngáy, em chỉ nói mớ. Và chuyện đó thật hay.
Chuyện gì xảy ra với nụ hôn của tôi thế?
Christian Grey
Kẻ hạ lưu & CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Chuyện này sẽ làm cô ấy nổi điên đây.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Bật mí một bí mật
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:32 EST
Đến: Christian Grey
Ngài là một tên hạ lưu và vô lại, nhất định không phải là một quí ông.
Vậy thì tôi đã nói những gì đây? Không hôn đến khi nào ngài kể tôi đã nói mớ chuyện gì!
Oh, điều này có thể tiếp tục và tiếp tục…
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Người Đẹp Ngủ Và Nói Mớ
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:35 EST
Để: Anastasia Steele
Phải nói tôi quả là kẻ thiếu g-lăng nhất và đáng bị trừng phạt vì điều đó.
Nhưng nếu em cư xử tốt, có thể tôi sẽ kể cho em tối nay.
Giờ tôi buộc phải đi họp.
Sau nhé, em yêu.
Christian Grey
CEO, Kẻ hạ lưu & Tên vô lại, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Với một nụ cười tươi rói tôi thắt cà vạt vào, lấy áo khoác, và đi xuống cầu thang để tìm Taylor.
CHỈ HƠN MỘT GIỜ sau, tôi đang bị kích động lên trong cuộc gặp với Savannah Brownfield về Tái phát triển Chính quyền. Georgia có một thỏa thuận tuyệt vời để cung cấp, và cả nhóm đã hứa với GEH một vài thứ thuế ưu đãi nghiêm trọng. Có một tiếng gõ cửa và Taylor bước vào phòng họp nhỏ. Vẻ mặt của anh ta ảm đạm, nhưng những gì đáng lo ngại hơn là anh ta không bao giờ, bao giờ làm gián đoạn cuộc họp của tôi. Tóc tôi dựng đứng lên.
Ana? Cô ấy không sao chứ?
“Xin lỗi, thưa quý vị,” anh ta nói với tất cả chúng tôi.
“Được rồi, Taylor,” tôi bảo, anh ta lại gần và nói chuyện khẽ vào tai tôi.
“Chúng ta có một trường hợp khẩn cấp ở nhà liên quan đến cô Leila Williams.”
Leila? Cái khỉ gì thế này? Nhưng một phần trong tôi cũng được an tâm vì Ana không sao.
“Xin phép mọi người, tôi có việc phải đi rồi.” Tôi nói với hai người đàn ông và hai phụ nữ từ SBRA.
Trên hành lang, giọng của Taylor nghiêm trọng và tỏ ra hối lỗi một lần nữa vì sự gián đoạn cuộc họp của tôi khi nãy.
“Không cần sợ. Nói cho tôi biết những gì đang xảy ra. ”
“Cô Williams đang nằm trên xe cứu thương trên đường đi cấp cứu tại Seattle Free Hope.”
“Xe cứu thương?”
“Vâng thưa ngài. Cô ta đã đột nhập vào căn hộ và cố tự tử trước mặt bà Jones. ”
Chết tiệt. “Tự tử?” Leila ư? Trong căn hộ của tôi?
“Cô ấy đã cắt cổ tay. Gail đi với cô trong xe cứu thương. Cô ấy thông báo với tôi rằng EMTs vừa đến kịp lúc và cô Williams trước mắt không còn gặp bất kì nguy hiểm gì nữa.”
“Tại sao lại ở Escala? Tại sao lại ở trước mặt Gail? “Tôi bị sốc.
Taylor lắc đầu. “Tôi không biết, thưa ngài. Gail cũng không. Cô không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào của cô Williams. Rõ ràng, cô ta chỉ muốn nói chuyện với ngài.”
“Chết tiệt”.
“Đúng vậy, thưa ngài,” Taylor nói mà không phán xét. Tôi lấy tay cào tóc mình, cố gắng để nắm bắt được tầm quan trọng của những gì Leila đã làm. Tôi phải làm cái quái gì đây?
Tại sao cô ta lại đến tìm tôi?
Cô ta hy vọng nhìn thấy tôi sao? Chồng cô ta đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy?
“Gail sao rồi?”
“Còn chút một chút hoảng sợ.”
“Tôi không ngạc nhiên lắm.”
“Tôi nghĩ rằng ngài nên biết, thưa ngài.”
“Đúng. Chắc chắn rồi. Cảm ơn, “tôi lầm bầm, bị phân tâm. Tôi không thể tin được; Leila có vẻ hạnh phúc với email cuối cùng của mình, hình như là, khoảng sáu hoặc bảy tháng trước. Nhưng không có câu trả lời cho tôi ở đây, ở Georgia-Tôi phải trở về và nói chuyện với cô ta. Tìm hiểu lý do tại sao. “Hãy nói cho Stephan chuẩn bị sẵn sàng một chiếc máy bay. Tôi cần phải về nhà.”
“Làm ngay đây ạ.”
“Hãy rời khỏi đây sớm nhất có thể.”
“Tôi sẽ chờ trong xe.”
“Cám ơn.”
Taylor đi về phía lối ra, đưa điện thoại lên tai.
Tôi đang quay cuồng.
Leila. Cái quái gì thế này?
Cô ta đã ra khỏi cuộc đời tôi hai năm rồi. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những e-mail thường xuyên. Cô ta đã kết hôn rồi. Cô ta có vẻ hạnh phúc. Chuyện quái gì đã xảy ra?
Tôi trở lại phòng họp và xin lỗi trước khi bước ra ngoài, nơi Taylor đang chờ với chiếc Suburban.
“Máy bay sẽ sẵn sàng trong bốn mươi lăm phút nữa. Chúng ta có thể về khách sạn, dọn hành lí, và đi, “anh ta thông báo với tôi.
“Tốt,” tôi trả lời, biết ơn với điều hòa nhiệt độ của xe. “Tôi nên gọi Gail thì hơn.”
“Tôi đã cố gắng, nhưng chỉ có hộp thư thoại trả lời thôi. Tôi nghĩ rằng bà ấy vẫn còn ở bệnh viện. ”
“Được rồi, tôi sẽ gọi cho bà ấy sau.” Đây không phải là những gì Gail cần vào một buổi sáng thứ năm. “Làm thế nào mà Leila có thể vào căn hộ? ”
“Tôi không biết, thưa ngài.” Taylor nhìn tôi qua gương chiếu hậu, gương mặt vừa hối lỗi và nghiêm nghị cùng một lúc. “Tôi sẽ tìm hiểu sớm.”
HÀNH LÍ ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG GÓI và chúng tôi đang trên đường đi đến Sân Bay Quốc tế Savannah / Hilton Head thì tôi gọi Ana, nhưng phiền phức làm sao, cô ấy không nghe máy. Tôi nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi đi về phía sân bay, không lâu sau cô ấy gọi lại cho tôi.
“Anastasia.”
“Chào anh,” cô thở nhẹ, và thật là vui khi lại được nghe giọng nói của cô.
“Tôi phải quay lại Seattle. Có vài việc. Tôi đang trên đường đến Hilton Head. Xin lỗi mẹ em giúp tôi-tôi không đến ăn tối được.”
“Em mong không có gì nghiêm trọng cả.”
“Tình hình cần tôi phải xử lí. Tôi sẽ gặp em vào ngày mai nhé. Nếu không đến được, tôi sẽ cử Taylor đón em ở sân bay. ”
“Được ạ.” Cô thở dài. “Mong anh xử lí xong tình huống đó. Bay an toàn nhé. ”
Tôi ước gì tôi không phải đi.
“Em cũng thế, em yêu,” tôi thì thầm, và ngắt máy trước khi tôi thay đổi quyết định và ở lại.
TÔI GỌI CHO ROS lúc taxi đi về phía đường băng.
“Christian, Savannah thế nào rồi?”
“Tôi đang trên máy bay về nhà. Tôi có một số vấn đề cần phải giải quyết. ”
“Chuyện gì ở GEH sao?” Ros hỏi, lo lắng.
“Không. Chuyện cá nhân thôi. ”
“Tôi có thể giúp được gì không?”
“Không cần. Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai. ”
“Cuộc họp diễn ra thế nào rồi?”
“Cũng ổn. Nhưng nó đã kết thúc sớm hơn. Xem lại những thứ họ viết trong văn bản. Tôi thích Detroit hơn bởi vì nó mát hơn “.
“Nóng là xấu sao?”
“Nghẹt thở. Tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi sau. ”
“Đi an toàn, Christian.”
TRÊN CHUYẾN BAY tôi vùi mình vào công việc để tạm quên đi những vấn đề đang chờ đợi ở nhà. Lúc đến nơi, tôi đã đọc xong 3 báo cáo và gửi đi mười lăm e-mail. Xe đang chờ, và Taylor lái xe trong mưa thẳng đến Seattle Free Hope. Tôi phải gặp Leila và tìm hiểu những chuyện quái gì đang xảy ra. Lúc chúng tôi gần đến bệnh viện, khuôn mặt tôi lộ vẻ tức giận.
Tại sao cô ta lại làm thế với tôi?
Những cơn mưa đang trút xuống to hơn lúc tôi leo ra khỏi xe; ngày hôm nay thật ảm đạm như chính tâm trạng tôi. Tôi hít một hơi để kiểm soát cơn giận và đi qua cánh cửa phía trước. Tại bàn tiếp nhận tôi tìm tên Leila Reed.
“Ngài là người nhà của cô ấy sao?” Người y tá làm nhiệm vụ trừng mắt nhìn tôi, miệng mím lại.
“Không!” Tôi thở dài. Sẽ khó khăn lắm đây.
“Vậy thì, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được cho ngài.”
“Cô ta đã cố cắt tay ở căn hộ của tôi. Tôi nghĩ tôi là nên được biết cô ta đang ở chỗ quái nào.” Tôi nghiến răng.
“Ngài không nên nói với tôi bằng giọng điệu đó!” Cô ta gắt. Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Tôi sẽ không nhận được bất cứ thông tin gì với người phụ nữ này.
“Tôi muốn gặp cấp trên của cô.”
“Thưa ngài, chúng tôi không thể làm gì nếu ngài không phải là người nhà bệnh nhân.”
“Không cần, tôi sẽ tự tìm lấy,” Tôi gầm gừ, và xông qua cánh cửa đôi. Tôi biết tôi có thể gọi mẹ, người có thể giúp được tôi, nhưng sau đó tôi sẽ phải giải thích những gì đã xảy ra.
Bộ phận ER nhộn nhịp với một đống bác sĩ và y tá, và phân loại đầy đủ tên bệnh nhân. Tôi níu kéo, một cô y tá trẻ và tặng cho cô ta nụ cười sáng nhất của tôi. “Xin chào, tôi đang tìm Leila Reed-cô ấy đã được chuyển đến trước ngày hôm nay. Cô có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không? ”
“Vâng, anh là?” Cô ta hỏi, đỏ mặt.
“Tôi là anh trai của cô ấy,” tôi nói dối trắng trợn, bỏ qua phản ứng của cô nàng.
“Đường này, ngài Reed.” Cô ta hối hả chạy đến bàn y tá và kiểm tra máy tính của mình.
“Cô ấy ở tầng thứ hai; Khu Sức khỏe Hành vi. Đi thang máy ở cuối hành lang.
“Cảm ơn.” Tôi tặng cho cô ta một cái nháy mắt và cô ta khẽ nghịch đôi hoa tai, nở một nụ cười tán tỉnh nhắc tôi về một cô gái nào đó tôi bỏ lại ở Georgia.
Bước vào thang máy lên tầng hai tôi biết điều gì đó đã sai. Ở phía bên kia của những gì trông giống cánh cửa bị khoá, hai nhân viên bảo vệ và một y tá đang ở hành lang kiểm tra mỗi phòng. Da đầu tôi nhíu chặt lại, đi bộ qua khu vực tiếp tân, giả vờ như mình không hề rối loạn.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Một người đàn ông trẻ với một cái vòng xuyên ở mũi.
“ Tôi tìm cô Leila Reed, Tôi là anh trai của cô ấy”
Anh ta mù mờ: “Oh, anh Reed. Anh đi theo tôi?”
Tôi đi theo anh ta tới phòng chờ và ngồi xuống cái ghế nhựa; tôi để ý thấy nó được bắt vít xuống sàn.
“Bác sĩ chút nữa sẽ tới”.
“Tại sao tôi không thể gặp cô ấy?” Tôi hỏi
“Bác sĩ sẽ giải thích cho anh”, anh ta trả lời, và anh ta ra ngoài trước khi tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi nữa.
Khỉ thật, có lẽ, tôi đã quá trễ.
Những suy nghĩ buồn nôn, tôi đứng dậy và đi tới một căn phòng nhỏ, suy ngẫm về cuộc gọi cho Gail, nhưng tôi không phải đợi lâu. Một người đàn ông trẻ tuổi, có đôi mắt thông minh. Đó có phải là bác sĩ của cô ấy?
“Anh Reed?” anh ta hỏi tôi
“Leila đâu?”
Anh ta đứng đánh giá tôi một lúc, sau đó anh ta thở dài. “Tôi e rằng tôi không biết”, anh ta trả lời.
“CÁI GÌ?”
“Cô ấy đã bỏ đi, cô ấy trốn đi trong khi tôi không biết cô ấy hiện giờ ở đâu”.
“ Trốn đi?”, tôi nói trong sự hoài nghi, và chìm vào ghế. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi.
“Vâng cô ấy đã bỏ đi. Chúng tôi đang tìm cô ấy”
“Cô ấy còn ở trong thành phố chứ?”
“Chúng tôi đều không biết”
“Anh là ai?” Tôi hỏi
“Tôi là Dr.Azikiwe, bác sĩ tâm thần trên các cuộc gọi”.
Anh ta quá trẻ để làm một bác sĩ tâm thần. “Anh có thể nói tôi biết tình hình của Leila?”
“Cô ta đã thừa nhận sau khi cô ta cố gắng tự tử không thành, cô ấy đã cố gắng cắt một trong hai cổ tay của cô tại nhà bạn trai cũ của cô ấy. Quản gia của anh ấy đã mang cô ấy đến đây”.
Tôi cảm thấy máu chảy ra từ khuôn mặt của tôi, “Và?”, tôi hỏi anh ta. Tôi cần thêm thông tin nữa.
“Đó là điều tôi được biết, cô ta cho biết đó là một lỗi của bản án, nhưng cô ta không sao cả, chúng tôi muốn giữ cô ấy ở đây để quan sát và đặt câu hỏi cho cô ấy”
“ Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa?”
“Rồi”
“Tại sao cô ấy lại làm vậy?”
“Cô ấy nói đó là một tiếng kêu cứu. Không còn gì nữa. Và cô ta đã như thể diễn vở kịch của mình, cô ấy như bị giam hãm và muốn về nhà. Cô ấy nói mình không muốn tự tử. Tôi tin cô ta. Nhưng tôi nghi ngờ đó chỉ là ý nghĩ của riêng tôi chứ không phải của cô ấy.”
“Làm sao mà các người có thể để cô ấy trốn mất chứ?” Tôi chải hai tay qua tóc, cô gắng tiết chế.
“Tôi không biết bằng cách nào mà cô ấy có thể bỏ trốn được. Chúng tôi sẽ điều tra lại. Nếu cô ấy có liên lạc lại với ngài, làm ơn bảo cô ấy quay trở lại đây, cô ấy cần được giúp đỡ. Tôi có thể hỏi ngài vài câu hỏi chứ?”
“Được” tôi vô thức đồng ý.
“Có ai có tiền sử thần kinh trong gia đình ngài không?” Tôi cau mày, và trực nhớ ra anh ta đang hỏi về gia đình của Leila.
“Tôi không biết, gia đình tôi khá kín tiếng về những việc này.”
Anh ta quan ngại. “Anh biết gì về bạn trai cũ của cô ấy không?”
“KHông” tôi khẳng định, hơi nhanh quá. “Anh đã liên lạc với chồng cô ấy chưa?”
Mắt anh ta mở to. “Cô ấy kết hôn rồi?”
“Đúng.”
“Đó không phải là những gì cô ấy nói với chúng tôi.”
“Ồ. Vậy để tôi gọi cho anh ta. Không làm phí thời giờ của bác sĩ nữa.”
“Nhưng tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề nữa – ”
“Tôi nghĩ tôi nên dành thời gian để tìm kiếm cô ấy thì hơn. Cô ấy hẳn đang rất tồi tệ rồi.” Tôi nói.
“Nhưng, người chồng này…”
“Tôi sẽ gọi cho anh ta.” Chuyện này chẳng đi đâu về đâu hết.
“Nhưng chúng ta nên làm việc này – ” Bác sĩ Azikiwe chống đối.
“Tôi không thể giúp anh được, tôi phải đi tìm cô ấy.” Tôi hướng về phía cửa.
“Ngài Reed – ”
“Tạm biệt.” tôi lầm bầm, bước ra khỏi phòng chờ, chẳng màng đến thanh máy, tôi bước xuống dưới bằng thang bộ lối thoát hiểm. Bước ra khỏi bệnh viện. Kí ức về tuổi thơ bủa vây tôi: tôi bé nhỏ, câm lặng, và sợ hãi, mùi nước tẩy trung và máu tràn trong khoang mũi.
Tôi rùng mình.
Bươc ra khỏi bệnh viện, tôi dừng chân một chút dưới làn mưa xối xả đánh tan đi những kí ức đó, Đã là một buổi trưa mệt mỏi, nhưng ít ra cơn mưa đã mang bớt đi hơi nóng của Savannah và mang lại một chút nhẹ nhõm cho chính tôi. Taylor lái SUV đến đón tôi.
“Về nhà.” Tôi nói, leo vào xe. Một khi an vị trên xe, tôi gọi Welch.
“Ngài Grey.”
“Welch tôi có một vấn đề. Tôi muốn anh định vị Leila Reed, tức Leila Williams.”
GAIL IM LẶNG VÀ TÁI NHỢT, NHÌN TÔI LO LẮNG. “Mọi chuyện sao ạ?” bà hỏi. Tôi lắc đầu.
“Đồ ăn có được không ạ?”
“Được.” Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng. “Sau ngày hôm nay, tôi không cảm thấy đói lắm. Hôm nay bà như thế nào?”
“Tôi ổn, Ngài Grey. Chuyện đó thật sự làm tôi sốc. Tôi chỉ muốn bắt mình làm việc để quên đi.”
“Tôi có nghe. Cảm ơn vì bữa tối nhé. Nếu bà nhớ ra chuyện gì, hãy cho tôi biết.”
“Vâng chắc rồi thauw ngài. Nhưng như tôi đã nói, cô ấy chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi.”
Tại sao? Cô ấy mong muốn tôi làm gì?
“Cảm ơn bà vì đã không báo cảnh sát.”
“Cảnh sát không phải người cô gái ấy muốn. Cô ấy cần được giúp đỡ.”
“Đúng. Tôi ước gì tôi biết cô ấy đang ở đâu.”
“Ngài sẽ tìm thấy cô ấy thôi.” Bà ấy nói một cách quả quyết, làm tôi hơi bất ngờ.
“Bà có cần gì không?” tôi hỏi.
“Không, ngài Grey. Tôi ổn.” Bà ấy đêm cái đĩa còn dỡ phân nửa của tôi vào bồn rửa.
Tin tức của Leila từ Welch thật sự vô vọng. Không có một hành tung nào cả. Không có ở bệnh viện, và họ càng mù mờ hơn về cách làm sao cô ấy thoát ra ngoài. Một phần trong tôi thạt không thể ngờ tới; cô ấy luôn tháo vát như thế. Nhưng chuyện gì đã làm cho cô ấy tuyệt vọng đến như thế? Tôi nâng đầu bằng tay mình. Ôi thật là một ngày dài – từ những thứ cao cả đến những thứ nực cười vô hạn. Tàu lượn cùng Ana, xong giờ tôi phải một mình đối đầu với đống hỗn độn này. Taylor cũng không biết làm cách nào mà Leila có thể vào trong căn hộ của tôi được, và Gail cũng không biết tại sao. Rõ ràng, Leila đã đột nhập vào bếp và đòi biết việc tôi đang ở đâu. Và khi Gail nói tôi đã không ở đó, cô ấy la lớn rằng “Anh ấy đã bỏ đi rồi.” rồi sau đó cắt ngang cổ tay mình bằng con dao hộp. May mắn là vết cắt nông. Tôi nhìn Gail đang dọn dẹp bếp. Máu tôi như đông lại. Leila có thể đã làm Gail bị thương. Có lẽ ý định của Leila là định hại tôi. Nhưng tại sao? Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nhớ lại liệu đã có manh mối gì trong lần liên lạc cuối cùng hay không, tại sao cô ấy lại trở nên như thế này. Đầu óc tôi trống rỗng, tuyệt vọng, tôi đi về thư phòng.
Có tin nhắn gởi tới khi tôi ngồi xuống,
Ana?
Không, là Elliot.
‘ Ê, tên bóng bẩy. Làm vài ván billiards* không?’ (*bi-a)
Vài ván billiards có nghĩa là anh ta sẽ đến đây rồi uống hết bia của tôi. Rõ ràng là bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng.
‘ Làm việc rồi. Tuần sau?’
‘Ừ. Trước khi anh chú đi biển. Anh sẽ xử chú. Gặp sau.’
Tôi quẳng điện thoại lên bàn, rồi nhìn vào tập tin của Leila, xem xem liệu tôi có thể tìm được manh mối nơi mà cô ấy có thể đến. Tôi tìm địa chỉ liên lạc và số điện thoại của cô ta, và chồng cô ta cũng không có gì sất. Hắn ta giờ đang ở đâu? Tại sao hai người họ không ở cùng nhau.
Tôi không muốn gọi cho bố mẹ cô ấy, rồi đánh động họ. Tôi gọi cho Welch, đưa anh ta số điện thoại của họ; có thể anh ta sẽ tìm được nếu cô ấy có liên lạc về nhà bố mẹ mình.
Tôi mở máy tính lên, ở đó đã hiện sẵn thông báo e-mail của Ana.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Hạ cánh an toàn?
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011 EST
Đến: Christian Grey
Thưa ngài,
Hãy cho tôi biết liệu ngài đã hạ cánh an toàn. Bởi vì tôi đã bắt đầu lo lắng. Nghĩ về ngài.
Ana của ngài x
Trước khi tôi ý thức được, ngón tay tôi đã ve vuốt nụ hôn trên màn hình mà cô ấy gởi cho tôi.
Ana,
Khờ dại quá, Grey. Quá khờ dại. Tỉnh táo lại.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Xin lỗi
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Tôi đã hạ cánh an toàn, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã không cho cô biết. Tôi không hề muốn cô lo lắng gì cả. Thật là ấm lòng khi nghe cô đã lo lắng cho tôi. Tôi cũng đang nghĩ đến cô, và như mọi khi tôi rất mong muốn được gặp lại cô ngày mai.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Tôi nhấn gởi, rồi ước gì cô ấy ở đây giờ này bên tôi. Cô ấy sưởi ấm căn nhà của tôi, cuộc sống của tôi … và tôi. Tôi lắc đầu xua những suy nghĩ ướt át kia rồi nhìn lại lên màn hình vi tính.
Tiếng “ping” nhắc tôi biết e-mail mới của Ana.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Tình hình
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011 22:40 EST
Đến: Christian Grey
Ngài Grey thân mến,
Tôi nghĩ chuyện tôi luôn quan tâm đến ngài là rất rõ ràng. Làm sao mà ngài lại không hiểu rõ chuyện đó?
Tôi mong là “tình hình” của ngài đã dưới tầm kiểm soát.
Ana của ngài x
P.S.:Ngài sẽ nói cho em biết em đã nói gì trong khi ngủ chứ?
Cô ấy đang quan tâm đến tôi đó sao? Tuyệt quá. Tất cả cảm giác xa lạ khó chịu, vắng mặt hết cả ngày hôm nay, khuấy động và lóe lên trong lồng ngực tôi. Bên dưới nó là một nỗi đau mà tôi không hề muốn thừa nhận hay đối phó. Nó gợi lại những kí ức mờ nhạt về một người phụ nữ trẻ gội mái tóc đen dài của mình …
Khỉ thật.
Đừng nghĩ nữa, Grey.
Tôi trả lời e-mail của Ana và một phần xao lãng quyết định trêu chọc cô.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Quyền từ chối trả lời
Ngày: 02 tháng sáu 2011 19:45
Đến: Anastasia Steele
Cô Steel thân mến,
Tôi rất thích việc em quan tâm đến tôi. “Tình hình” ở đây vẫn chưa xử lí xong.
Về phần tái bút của em, câu trả lời là không.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Thỉnh cầu vô tội
Ngày: 02 tháng sáu 2011 22:48 EST
Đến: Christian Grey
Em hy vọng là chuyện gì đó vui vui. Nhưng anh cũng nên biết em không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào từ những gì em nói ra trong tình trạng vô thức. Mà thật ra, anh có thể nghe nhầm lắm chứ.
Đàn ông khoảng tuổi anh chắc chắn ít nhiều bị nghễnh ngãng.
Lần đầu tiên kể từ khi quay về Seattle, tôi bật cười. Cảm ơn sự xao lãng cô ấy gây ra cho tôi.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Thỉnh cầu kết tội
Ngày: 02 tháng sáu 2011 19:52
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Em có thể nói to lên được không? Tôi không nghe thấy em nói gì.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô có câu trả lời nhanh thật.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Thỉnh cầu vô tội lần nữa
Ngày: 02 tháng 6 2011 22:54 EST
Đến: Christian Grey
Anh đang chọc cho em điên lên đó nha.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Hy vọng thế…
Ngày: 02 tháng 6 2011 19:59
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Tôi có dự định làm đúng những gì xảy ra hôm tối thứ Sáu. Hãy đợi đấy.
;)
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings,, Inc.
Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều gì đó thật đặc biệt cho cô bé tinh quái của tôi.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Grrrrrr
Ngày: 2 Tháng 6 2011 23:02 EST
Đến: Christian Grey
Em chính thức bực bội anh rồi.
Chúc ngủ ngon.
Cô A. R. Steele
Whoa. Tôi sẽ chịu đựng được ai khác ngoài cô ấy không?
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Mèo hoang
Ngày: 2 Tháng 6 2011 20:05
Đến: Anastasia Steele
Cô gào lên đe dọa tôi à, cô Steele?
Tôi có một chú mèo dành cho những kẻ ưa gào đấy.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô không trả lời. Năm phút trôi qua và không có gì cả. Sáu… Bảy.
Chết tiệt. Có nghĩa là gì chứ. Làm sao tôi có thể nói rằng trong lúc cô ấy ngủ cô nói là cô ấy sẽ không rời bỏ tôi cơ chứ? Cô ấy sẽ nghĩ tôi bị điên cho xem.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Em nói gì khi ngủ
Ngày: 2 Tháng 6 2011 20:20
Đến: Anastasia Steele
Anastasia,
Tôi muốn nghe em nói những từ đã thốt ra trong giấc ngủ khi hoàn toàn tỉnh táo, đó là lý do tại sao tôi sẽ không nói cho em đâu. Đi ngủ đi. Em cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những dự định của tôi dành cho em vào ngày mai.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô không trả lời; Tôi hy vọng cho một lần cô ấy làm những gì cô ấy nói và cô ấy đang ngủ. Tóm lại tôi đang nghĩ về những gì chúng tôi có thể làm vào ngày mai, nhưng nó quá kích động, vì vậy tôi đẩy những suy nghĩ sang một bên và tập trung vào mấy cái e-mail.
Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm sau mấy câu nói đùa trong e-mail với cô Steele. Cô ấy thay đổi bóng tối của tôi, tâm hồn đen tối của tôi.
“Không. Đừng đi.” Lời thì thầm trong giấc ngủ, từng lời khuấy động làm tôi bừng tỉnh dậy.
Chuyện gì vậy?
Tôi nhìn vòng quanh phòng. Tôi đang ở nơi khỉ gió nào đây?
Ồ, đúng rồi, Savannah.
“Không, làm ơn, đừng đi.”
Gì vậy? Là Ana. “Tôi không đi đâu cả.” Tôi thảng thốt. Quay người, tôi chống người lên tay. Cô ấy nhích lại gần tôi và nhìn như còn đang ngái ngủ.
“Em sẽ không rời bỏ anh,” cô thì thầm.
Da đầu tôi tê rân rân “Tôi mừng khi nghe em nói vậy.”
Cô ấy thở dài.
“Ana?” Tôi thì thầm. Nhưng cô ấy không phản ứng lại. Mắt nhắm lại. Cô ấy lại chìm vào giấc ngủ. Cô ấy hẳn đang nằm mơ … cô ấy đang mơ gì?
“Christian,” cô ấy nói.
“Anh đây.” Tôi trả lời máy móc.
Nhưng cô ấy không nói gì nữa; cô ấy chắc chắn đang ngái ngủ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói mớ khi ngủ cả. Tôi thích thú ngắm nhìn cô. Gương mặt cô huyền ảo dưới ánh đèn lập lòe xung quanh căn phòng. Chân mày cô ấy nhìu lại như thể đang có thứ gì đó khiến cô ấy khó chịu rồi nó từ từ bình lặng trở lại. Cô ấy thở làn môi dần hé mở, gương mặt dịu dàng như nước khi ngủ, cô ấy thật xinh đẹp.
Và cô ấy không muốn tôi đi, và cô ấy sẽ không rời xa tôi. Sự bộc trực trong tiềm thức khi thừa nhận làm tôi cảm thấy như làn gió hè thổi qua, để lại hơi ấm và hi vọng.
Cô ấy sẽ không rời xa tôi.
Đấy, Grey, mày có câu trả lời cho mày rồi.
Tôi nhìn cô ấy nở nụ cười. Cô ấy đã ngủ sâu và ngừng lẩm bẩm. Tôi nhìn đồng hồ 4:57, cũng sắp đến giờ thức dậy rồi, và tôi giờ đang rất phấn chấn. Tôi sẽ đi tàu lượn. Với Ana. Tôi cuồng bay lượn. Hôn lên trán cô ấy, tôi đứng dậy đi vào gian chính của căn phòng khách sạn, tôi đã đặt bữa sáng, rồi quay qua kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay.
Một ngày nóng nữa với, độ ẩm cao. Không mưa.
Tôi tắm nhanh, lau khô người, rồi gom đồ của Ana trong phòng tắm ra cái ghế gần giường. Khi tôi cầm quần lót của cô ấy lên, tôi nhớ lại mình đã ác độc cỡ nào khi mà giấu quần lót của ấy, mà chiêu đó lại phản tác dụng.
Ôi cô Steele.
Và sau đêm đầu tiên của chúng tôi …
“Ôi, nhân tiện, em đang mặc quần lót của anh.” Và rồi cô ấy lận lưng quần xuống và tôi có thể nhìn thấy dòng “Polo” và “Ralph” lộ ra trên đai quần.
Tôi lắc đầu, rồi lấy từ tủ quần áo ra một cái quần lót rồi để nó lên ghế. Tôi thích mỗi khi cô ấy mạc quần áo của tôi.
Cô ấy lí nhí gì đó nữa, tôi nghe là từ “rọ” nhưng không chắc.
Có chuyện gì về nó chứ?
Cô ấy không trở mình nhưng hình như mơ thấy cái gì đó sung sướng lắm khi tôi đang thay đồ. Tôi chồng áo thun vào thì có tiếng gõ cửa. Bữa sáng đến: banhs ngtj, cà phê cho tôi, trà Twinning English Breakfast cho Ana. May mắn là nhà hàng có loại mà Ana thích.
Đến giờ đánh thức cô Steele dậy rồi.
“Dâu tây.” Cô ấy lờ mờ nói khi tôi ngồi lên giường cô.
Gì mà có trái cây vậy?
“Anastasia,” tôi nhẹ nhàng gọi cô dậy
“Em muốn nữa.”
Tôi biết là em muốn nữa, và tôi cũng vậy. “Đi nào, cưng.” Tôi tiếp tục lay cô ấy dậy.
Cô ấy nắm lấy tôi. “Không, em muôn sđược chạm vào anh.”
Khỉ thật. “Dậy đi.” Tôi cúi xuống cắn vào dái tai cô.
“Không.” Cô ấy nhíu chặt mắt.
“Dậy đi nào cưng.”
“Ôi không chịu” cô ấy lằn nhằn
“Đến giờ thức dậy rồi. Tôi mở đèn đó nhé.” Tôi nhướn người qua bên phía công tắc rồi mở đèn, ánh sáng mơ hồ ngập tràn thân người cô. Cô nheo mắt, mè nheo. “Không.” Kiểu bị đánh thức khi còn muốn ngủ của cô ấy thật dễ thương và khác biệt. Trong các mối quan hệ trước đó, một người phục tùng còn ngái ngủ có thể được ngoại lệ không tuân theo lời tôi nói.
Tôi ghé người và tai của cô ấy rồi thì thầm. “Tôi muốn cùng em đuổi bình minh.” Tôi hôn lên má cô rồi hôn lên hai đuôi mắt, đến chóp mũi rồi nhẹ nhàng lên làn môi cô.
Cô ấy mở mắt ra.
“Chào buổi sáng người đẹp.”
Rồi cô ấy lại nhắm mắt, càu nhàu. Tôi cúi người cười với cô “Em không phải cô gái của bình minh rồi.” Cô ấy mở một mắt, nhìn tôi. “Em tưởng anh muốn em nữa.” cô ấy nói. Tôi cố gắng không cười. “Anastasia tôi lúc nào cũng muốn em cả. Thạt là ấm lòng khi em cũng cảm thấy vậy.”
“Đương nhiên là vậy mà giờ tối rồi, muộn rồi.” cô ấy ôm gối.
“Không phải tối, giờ là sáng sớm rồi. Thôi nào, dậy đi. Chúng ta phải ra ngoài. Tôi coi trời có mưa không để còn quan hệ”
“Em đang có một giấc mơ đẹp.” Cô ấy thở dài, nhìn tôi.
“Mơ thấy gì.”
“Anh.” Mặt cô ấy ấm áp.
“Tôi đã đang làm gì?”
“Đang cho em ăn dâu.” Cô ấy nói nhỏ.
Đó là tại sao cô ấy nói mớ. “Bác sĩ Flynn có thể điều trị được. Nào dậy, thay đồ đi. Khỏi tắm, lát nữa chúng ta tắm sau.”
Cô ấy mè nheo nhưng vẫn ngồi dậy, không quan tâm chăn tuột xuống eo mình và phô ra cơ thể mình. “Cậu bé” của tôi căng cưng. Tóc cô ấy rối bù, xoăn ôm lấy gương mặt và lòa xòa trên khuôn ngực trần, cô ấy trong rực rỡ như nữ thần. Dù đang bị khuấy động nhưng tôi vẫn đứng dậy nhường phòng cho cô.
“Mấy giờ rồi?” Cô ấy hỏi, giọng ngái ngủ.
“5:30 sáng.”
“Như 3:00 sáng vậy.”
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi đã để em ngủ nhiều rồi. Đi nào.” Tôi muốn lôi cô ấy ra khỏi giường và tự mình thay đồ cho cô ấy. Tôi chẳng thể chờ đi bay lượn cùng cô ấy.
“Em không được tắm sao?”
“Nếu như em muốn em tắm, tôi muốn tắm cùng em và em thì biết chuyện gì xảy ra sau đó mà – ngày mới đang trôi qua đó. Đi nào.”
Cô ấy nhìn tôi bình tĩnh. “Chúng ta chuẩn bị đi đâu?”
“Tôi nói rồi nó là một bất ngờ dành cho em.”
Cô lắc đầu, nhìn tôi thích thú. “Vâng.” Cô ấy trèo ra khỏi nhà, vì đang khỏa thân nên cô ấy nhanh chóng chú ý đến quần áo nằm trên ghế. Tôi mừng là cô ấy đã không còn ngại ngùng với thân thể của mình.; có lẽ là tại vì cô đang buồn ngủ. Cô ấy mặc quần lót của tôi vào nhìn tôi nở nụ nụ cười to hết cỡ.
“Xong rồi thì ra đây nhé.” Tôi đi ra ngoài phòng chính, ngồi xuống bàn ăn nhỏ rồi nhấp ngụm cà phê.
Sau ít phút cô bước ra.
“Ăn đi.” Tôi yêu cầu, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Cô ấy sững người, mắt ánh lên, nhìn tôi chằm chằm.
“Anastasia,” tôi nói, cắt ngang giấc mộng ban ngày của cô nàng. Cô chớp chớp mắt như thể đã đáp lại trái đất.
“ Em chỉ uống trà thôi được không? Bánh sừng bò lát nữa em ăn.” Cô ấy hỏi tôi.
Cô nàng không chịu ăn.
“Đừng có xỉu trong khi tôi tung hoành đấy, Anastasia.”
“Lát nữa em sẽ ăn, khi nào mà bao tử thức dậy đã. 7:30, nhé?
“Được.” Tôi chẳng thể ép cô ấy được. Khi đang ngang ngạnh và cứng đầu như thế này. “Em muốn trợn mắt lên với anh.” Cô nói.
Ôi Ana, tới đi, thử xem.
“Xin mời,cứ tự nhiên, không chừng em còn làm tôi vui.”
“Vâng, không chừng ăn đòn xong em lại tỉnh ngủ.”
Cô ấy nói rồi tỏ vẻ như đang cân nhắc sự lựa chọn vậy. Kiểu đó không tác dụng gì đâu, Anastasia!
“Mặt khác, em không muốn nóng rực với lại nhức nhối đâu; thời tiết ở đây đủ oi bức rồi.” Cô ấy cười rồi nói ngọt như đường.
“Cô đấy, như mọi khi, thật là không chịu nghe lời.” Tôi vui vẻ nói. “Uống trà của em đi.”
Cô nàng ngồi xuống, nhấm nháp tách trà.
“Lẹ nào, đến giờ rồi.” Phaair tranh thủ – bởi đường đi cũng khá xa.
“Tụi mình đi đâu vậy?”
“Đi rồi em biết.”
Đừng có cười nữa coi Grey.
Cô nàng bĩu môi thất vọng. Cô Steele, vẫn như mọi khi, vẫn luôn tò mò. Giờ cô nàng chỉ mặc cái áo như yếm trong với quần jeans; thể nào khi cất cánh cũng sẽ bị lạnh. “Uống xong trà của em đi.” Tôi nói rồi rời bàn. Vào phòng ngủ tôi kéo tủ quần áo và lấy ra một cái áo. Điều này nên làm thôi. Tôi gọi người của khách sạn và bảo anh ta đậu xe trước cửa.
“Em sẵn sàng rồi.” Cô bước vào gian chính.
“Em sẽ phải cần nó.” Tôi quẳng cho cô cái áo gió, cô ấy tự nhiên nhìn tôi hoang mang.
“Tin tôi đi.” Tôi hôn nhanh lên môi cô. Nắm lấy tay cô ấy, tôi mở cửa phòng, chúng tôi bước đến bên buồng thang máy. Ở đó có người của khách sạn đứng đó, theo như tên ghi trên ngực áo thì là – Brian – cũng đứng chờ thang máy.
“Buổi sáng tốt lành.” Chào chúng tôi niềm nở khi thang máy đến. Bước vào buồng tôi nhìn qua Ana rồi nhếch mép cười.
Lần này không có tai quái nào trong thang máy nữa.
Cô ấy cố giấu nụ cười, cúi mặt nhìn xuống sàn, hai má hồng lên. Cô ấy hiểu rõ chuyện gì đang chạy trong đầu tôi. Chúng tôi bước ra và Brian chúc chúng tôi một ngày tốt lành.
Bên ngoài, người của khách sạn đang đứng kế bên chiếc Mustang. “Em biết đó, đôi khi là chính mình thật tốt.” Tôi trêu đùa. Cúi đầu lịch sự tôi mở cửa cho cô ấy.
“Ta đi đâu thế?”
“Đến nơi em sẽ biết thôi.” Tôi leo lên ngồi sau vô lăng. Khi dừng đèn đỏ tôi nhanh tay mở chương trnhf định vị trên xe lên, nó chỉ chúng tôi hướng ra đại lộ I-5 để đến được sân bay. Tôi mở iPod, không khí trong xe ngập tràn một giai điệu mê người.
“Bài gì đây anh?”
“Trích La Traviata. Bài Opera của Verdi.”
“La Traviata? Em có nghe về nó. Em không hiểu lắm. Ý nghĩ của nó?
Tôi nhìn cô thấu hiểu. “Ờ thì, đại khái ‘Người phụ nữa lạc lối.’ Nó dựa trên quyển sách của Alexandre Dumas: La Dame aux Camélias.”
“Ah. Em đã đọc quyển đó rồi.”
“Tôi nghĩ chắc là em đã đọc nó.”
“Các kỹ nữ cam chịu”, cô kể lại, giọng cô đượm buồn. “Hmm, đó là một câu chuyện đau lòng.” Cô nói.
“Quá đau buồn?” Chúng ta chẳng thể như vậy, cô Steele, nhất là khi những lúc vui như thế này. “Em muốn lựa bài không. Mấy bái này trong iPod của tôi đấy.”
Tôi chạm nút điều hướng trên màn hình, hiện lên danh sách phát nhạc.
“Em chọn đi.” Tôi đề nghị, không biết là cô ấy sẽ thích bài nào trong danh sách của tôi. Cô ấy nghiên cứu danh sách, lựa chọn thật lâu. Rồi cô chạm vào một bài, và giai điệu dịu nhẹ của Verdi được thay thế bằng nhịp điệu sôi động của Britney Spears.
“ ‘Toxic’ sao?” Tôi cười khô khốc nói.
Có phải cô ấy muốn nói điều gì đó với tôi không?
Cô ấy đang cố ý hướng về tôi sao?
“Em khôn ghiểu anh đang nói gì hết.” Cô tỏ vẻ vô tội nói.
Cô ấy có nghĩ tôi ‘should wear a warning’*? (* Lời bài hát Toxic – Britney Spears: Baby, can’t you see. I’m calling A guy like you should wear a warning. It’s dangerous. I’m falling … tạm dịch: Anh yêu anh có thấy không. Chàng trai như anh nên gắn mác cảnh báo. Bởi quá nguy hiểm, bởi em đang chìm đắm …, link nhạc + lời ở cuối phần)
Cô Steele muốn chơi trò chơi.
Vậy đi.
Tôi vặn nhỏ nhạc. Cón hơi sớm để nghe bản này và để nhớ lại.
“Thưa ngài, Người phục tùng này kính cẩn mong chủ nhân cho phép em dùng iPod của ngài*.” (nguyên văn: “Sir, this submissive respectfully requests Master’s iPod.”)
Tôi ngước mắt ra khỏi bảng tính toán và nhìn cô gái đang quỳ xuống kế bên tôi, mắt cô ấy nhìn xuống. Cô ấy biểu hiện rất tốt cuối tuần này. Làm sao tôi từ chối được?
“Được thôi, Leila, lấy nó đi. Tôi nghĩ nó ở chỗ loa phát.”
“Cảm ơn, chủ nhân.” Cô ấy nói, đứng dậy gương mặt rạng rỡ như mọi khi, mà không nhìn tôi.
Cô bé ngoan.
Chỉ mang độc đôi cao gót đỏ, cô ấy bước đến bên chỗ chiếc iPod rồi nhận lấy phàn thưởng của mình.
“Tôi không cho bài đó vào iPod.” Tôi nói khẽ với cô ấy, nhấn ga, khiến cả hai ngửa ra sau ghế, nhưng tôi nghe thấy tiếng thở buồn bực nhỏ của Ana trong tiếng động cơ rầm rú.
Giọng hát quyến rũ của Britney vẫn tiếp tục vang lên, Ana nhịp nhịp những ngón tay trên đùi, im lặng lạ thường, mắt nhìn ra cửa sổ. Chiếc Mustang lướt băng băng trên đường không có xe cộ, ánh bình minh dần dần ló dạng theo chúng tôi suốt đại lộ I-95.
Giọng Damien Rice cất lên, Ana thở ra.
Giải thoát cô ấy khỏi sự đau thương đi.
Và tôi không biết rằng liệu là do tâm trạng tôi tốt, cuộc trò chuyện tối qua của tôi, hay sự thật rằng tôi sẽ đi tàu bay. – nhưng tôi muốn nói với cô ấy về bài hát trong iPod đó. “Là Leila.”
“Leila?”
“Một người phục tùng cũ, cô ấy cho bài ấy vào iPod.”
“Một trong 15 người sao?” Cô ấy tập trung hoàn toàn vào tôi, muốn nghe mọi chuyện.
“Ừm.”
“Chuyện gì xảy đến với cô ấy?”
“Chúng tôi kết thúc.”
“Vì sao?”
“Cô ấy muốn nhiều hơn.”
“Và anh thì không?”
Tôi nhìn cô ấy rồi lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ muốn nhiều hơn từ khi tôi gặp em.” Cô ấy thưởng cho tôi một nụ cười bẽn lẽn.
Đúng thế Ana. Không chỉ em là người muốn nhiều hơn đâu.
“Chuyện gì đến với 14 người còn lại?” cô ấy hỏi.
“Em muốn cả danh sáchkhông? Tuyệt giao, chém đầu, chết?”
“Anh không phải Henry thứ 8 đâu,” cô ấy cau có.
“Okay. Ngẫu nhiên là tới giờ, tôi chỉ giữ mối quan hệ với bốn người, chưa tính Elena.”
“Elena?”
“Quý bà Robinson của em đấy.”
Cô ấy im lặng một khắc. Và tôi chắc là cô ấy đang nghĩ về tôi. Tôi tập trung nhìn đường.
“Vậy còn bốn người còn lại?” tôi hỏi.
“Rất tòm mò, luôn hăm hở với thông tin cô Steele.” Tôi trêu
“Ồ, Quý Ngài Bao Giờ Cô Hết Kì Kinh?”
“Anastasia, một người đàn ông cần phải hiểu biết nhiều thứ.”
“Chắc không?”
“Chắc.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không muốn em mang thai.”
“Cả em cũng vậy. Ờ thì, cho đến khi vài năm nữa.” cô ấy nói, ve đăm chiêu.
Đương nhiên, với một người nào đó … suy nghĩ đó thật không dễ chịu … cô ấy là của tôi.
“Vậy chuyện của 4 người đó thì sao?” Cô ấy vẫn kiên trì đến cùng.
“Một người gặp gỡ một người khác. Ba người còn lại muốn – nhiều hơn. Tôi lại không chấp thuận.”
Tại sao tôi lại khơi ra chuyện này vậy chứ?
“Còn những người còn lại thì sao?”
“Chỉ là không hợp.”
Cô gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Aaron Neville đang hát “Tell It like It Is.”
“Chúng ta đang đi đâu?” cô ấy lại hỏi.
Chúng tôi đã đến rất gần rồi. “Bãi đáp máy bay.”
“Tụi mình không bay trở lại Seattle chứ?” Cô ấy hoảng sợ nói.
“Không, Anastasia.” Tôi cười bởi phản ứng của cô ấy. “Không, chúng ta đang đi tìm hiểu sở thích thứ hai của tôi.”
“Thứ hai?”
“Ừ. Tôi đã nói thứ tôi thích nhất sáng nay rồi.” Biểu hiện của cô ấy nói cho tôi rằng cô ấy đang bối rối.
“Là cô, cô Steele. Em đã đứng đầu danh sách, nếu có thể mang em vào.”
Cô ấy nhìn xuống đùi, bặm môi. “Quả là cao cấp so với danh mục của em, cả thứ tự ưu tiên nữa.” cô nói.
“Tôi vui khi biết điều đó.”
“Vậy đi đến bãi đáp máy bay à?”
Tôi tươi cười với cô ấy. “Tụi mình sẽ đuổi theo bình minh, Anstasia”. Tôi rẽ trái vào đường bay, lái xe đến nhà chứa máy bay hiệp hội Soaring Brunswick, nơi tôi dừng xe.
“Em sẵn sàng cho chuyện này chưa?”, tôi hỏi. “Anh sẽ bay à?”
“Đúng thế”.
Khuôn mặt cô ánh lên niềm phấn khích. “Vâng, sẵn sàng”. Tôi yêu cái cách cô không biết sợ và luôn nhiệt tình với bất kỳ những trải nghiệm mới. Cúi xuống, tôi hôn cô ấy một cách nhanh chóng. “Lại một lần nữa, cô Steele”.
Bên ngoài mát mẻ nhưng không lạnh, Và bây giờ bầu trời sáng hơn, với màu ngọc trai tươi sáng phía cuối chân trời. Tôi đi vòng qua chiếc xe và mở cửa cho Ana. Với bàn tay cô trong tay chúng tôi đi về phía trước của nhà chứa máy bay.
Taylor đứng chờ ở đó với một người đàn ông trẻ có râu quai nón trong chiếc quần short và dép.
“Ông Gre, đây là phi công sẽ lái máy bay kéo, anh Mark Benson”. Taylor nói. Tôi buông tay Ana ra để bắt tay với Benson, đôi mắt hoang dã của anh ta lóe sáng lên.
“Ngài có một buổi sáng tuyệt vời cho chuyện đó, ngài Grey”, Benson nói. “Gió có vận tốc là mười hải lý đến từ phía đông bắc, điều đó có nghĩa là sự hội tụ dọc theo bờ biển sẽ duy trì trong một thời gian ngắn”.
Benson là người anh, với một cái bắt tay chắc chắn.
“Nghe có vẻ tuyệt đấy”, tôi trả lời, và nhìn Ana khi cô chia sẻ một câu chuyện đùa riêng với Taylor. “Anastasia, đến đây”.
“Gặp lại anh sau nhé”, cô nói với Taylor.
Bỏ qua sự thân mật của cô đối với nhân viên của tôi, tôi giới thiệu cô với Benson. “Anh Benson, đây là bạn gái của tôi, Anastasia Steele”.
“Rất vui được biết anh”, cô nói, và Benson cho cô một nụ cười tươi khi họ bắt tay. “Tôi cũng thế”, anh ta nói. “Đi theo tôi nào”.
“Dẫn đường đi”. Tôi nắm lấy tay Ana khi chúng tôi bước đi bên cạnh Benson.
“Tôi có một chiếc Blanik L23 được thiết lập và sẵn sàng, nó thuộc đời cũ, nhưng xử lý rất tốt”. “Tuyệt. Tôi cũng đã từng học bay trong một chiếc Blanik. Chiếc L13”, tôi nói với Benson.
“Không thể có một sai sót gì với Blanik. Tôi là một người hâm mộ lớn của chúng”. Anh ấy giơ ngón cái lên. “Mặc dù tôi thích cho L23 nhào lộn trên không”.
Tôi gật đầu đồng ý.
“Anh sẽ được nối với chiếc Piper Pawne của tôi”, anh ấy tiếp tục, “Tôi sẽ đưa nó lên độ cao ba ngàn feet, sau đó sẽ thả anh rơi tự do. Việc đó sẽ cho anh có thời gian bay lượn”.
“Tôi hy vọng vậy. Những đám mây che phủ trông có vẻ hứa hẹn”.
“Bây giờ hơi sớm để có nhiều lực đẩy. Nhưng anh không biết đâu. Bình minh, người bạn đời của tôi, sẽ bám theo đôi cánh. Anh ấy ở trong jakes”.
“Được”. Tôi nghĩ “jakes” có nghĩa là nhà vệ sinh. “Anh bay được bay lâu rồi?”
“Kể từ ngày tôi ở trong RAF. Nhưng tôi lái máy bay kéo tàu lượn được năm năm nay. Chúng ta đang ở trên CTAF 122,3, anh biết đấy”.
“Tôi biết”.
Chiếc L23 có hình dáng rất đẹp, và tôi nhớ ngày đăng ký của nó: tháng mười một.
“Trước hết phải mang dù đã”. Benson leo vào buồng lái và lôi ra một cái dù cho Ana.
“Để tôi làm cho”. Tôi đề nghị, lấy bộ đai từ tay Benson trước khi anh ta có cơ hội đặt tay lên người Ana.
“Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị đồ dằn”. Benson nói với một nụ cười sảng khoái, và anh ta đi về phía máy bay. “Anh thích trói em vào những thứ này”. Ana nói và nhướng mày lên.
“Cô Steele, cô không biết đâu. Đây bước vào đai này”. Tôi giữ chiếc đai chân mở cho cô. Nghiêng qua, cô ấy đặt tay lên vai tôi. Tôi cứng người lại theo bản năng, nghĩ rằng bóng tối sẽ xuất hiện và bóp nghẹt lấy tôi, nhưng không. Thật là lạ. Tôi không biết tôi sẽ phản ứng như thế nào ở nơi mà sự đụng chạm của cô gây lo lắng. Cô bước hai chân vào vòng đai, và tôi kéo dù lên và luồn dây đai qua tay, để lên vai cô và siết chặt chiếc dù.
Cô ấy trông có vẻ ổn trong chiếc dây đai ấy.
Tóm lại, tôi tự hỏi cô ấy sẽ trông như thế nào khi bị cột dang hai tay và treo lên các cái móc trong phòng giải trí, miệng và “cô bé” của cô được tùy ý tôi sử dụng. Nhưng than ôi, cô ấy đưa hệ thống giảm sốc vào giới hạn cứng. “Đấy, xong rồi”, tôi lẩm bẩm, cố xua hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình. “Em có mang dây buộc tóc hôm qua không?”
“Anh muốn em buộc tóc lên à?” cô hỏi. “Ừ”.
Cô ấy làm như lời tôi nói. Có một sự thay đổi.
“Rồi, đi”. Tôi trấn tĩnh cô ấy với bàn tay của mình và cô ấy bắt đầu leo vào ghế sau. “Không, lên ghế trước. Ghế sau của phi công”.
“Nhưng thế thì anh đâu còn thấy gì nữa?”
“Tôi thấy rất rõ”. Tô sẽ chiêm ngưỡng cảnh cô ấy thưởng thức, tôi hy vọng thế.
Cô trèo vào và tôi cúi vào buồng lái để giữ chặt cô vào chỗ ngồi của mình, khóa dây nịt vào thắt chặt các dây đai. “Hmm lần thứ hai trong buổi sáng nay, tôi là người may mắn”, tôi thì thầm và hôn cô ấy. Cô ấy rạng rỡ nhìn tôi, sự kỳ vọng của cô có thể sờ thấy được.
“Không lâu đau, chỉ hai mươi, ba mươi phút là cùng. Trong buổi sáng thế này, khí nóng không dễ chịu chút nào nhưng quan cảnh sẽ rất ngoạn mục khi ở trên kia vào giờ này. Hy vọng em không bị căng thẳng”.
“Rất phấn khích”, cô nói, vẫn cười toe toét.
“Tốt”. Tôi vuốt ve má cô với ngón tay trỏ, sau đó mang dù của tôi vào và leo lên ngồi vào ghế phi công.
Benson quay trở lại và mang theo đồ dằn cho Ana, và kiểm tra dây đai của cô. “Tốt, an toàn rồi. Lần đầu phải không?” anh hỏi cô.
“Vâng”.
“Đảm bảo cô sẽ thích”.
“Cảm ơn anh Benson”.
“Gọi tôi là Mark được rồi”, anh ta trả lời, nháy mắt một cách chết tiệt với cô. Tôi nheo mắt lại với anh ta. “Ổn chứ?” anh ta hỏi tôi.
“Tất nhiên. Đi nào”, tôi nói, thiếu kiên nhẫn với việc chuẩn bị cất cánh và việc đưa anh ta tránh xa cô gái của tôi. Benson gật đầu, sập nắp khoang tàu lượn lại, và đia về phía Piper. Ở bên phải tôi thấy bình mình, người bạn đời của Benson, đã xuất hiện, vực dậy các đầu cánh. Tôi nhanh chóng kiểm tra các thiết bị: bàn đạp (tôi nghe tiếng di chuyển của bánh lái phía sau tôi), kiểm soát thanh bên này sang bên kia (liếc nhanh qua các cánh cà tôi có thể thấy các cánh nhỏ đang di chuyển), và kiểm soát thanh trước ra sau (tôi nghe thấy phản ứng của các bánh lái).
Tốt rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng.
Benson leo vào Piper và gần như ngay lập tức cánh quạt duy nhất khởi động lên, to và khàn khàn trong sự yên tĩnh buổi sáng. Một lát sau, máy bay của anh ta lăn về phía trước, kéo căng sợi dây cáp ra, và chúng tôi bay lên. Tôi cân bằng các cánh nhỏ và bánh lái khi Piper tăng tốc, sau đó tôi kéo các thanh điều khiển lại, và chúng tôi lướt vào trong không khí trước khi Benson làm được điều đó.
“Bay lên rồi, em yêu”. Tôi hét to với Ana khi chúng tôi đạt đến được độ cao.
“Giao thông Brunswick, đồng bằng Victor, nhóm 2-7-0”. Giọng của Benson trên đài phát thanh, tôi lờ anh ta đi khi chúng tôi leo lên cao hơn vào cao hơn. L23 xử lý rất tốt, và tôi ngắm nhìn Ana; đầu của cô giật từ bên này sang bên kia khi cô cố gắng để ngắm nhìn. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Chúng tôi bay về phía tây, mặt trời mới mọc lên từ phía sau, và tôi chú ý khi chúng tôi vượt qua I-95. Tôi yêu sựu thanh thản ở đây, tránh xa tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, chỉ có tôi và tàu lượn tìm kiếm sự nâng lên… và nghĩ rằng tôi đã không bao giờ chia sẻ trải nghiệm này với bất cứ ai trước đó. Ánh sáng thật đẹp, dịu nhẹ, tất cả tôi hy vọng là điều đó sẽ là… cho Ana và tôi.
Khi tôi kiểm tra đo độ cao, chúng tôi đang ở gần ba nghìn feet và xuống dốc tại 105 hải lý. Giọng nói của Benson vang trên đài phát thanh, thông báo cho tôi rằng chúng tôi đang ở ba ngàn feet và chúng tôi có thể thả ra.
“Thả ra”, tôi phát tín hiệu lại, và kéo nút bấm thả tàu lượn ra. Chiếc Piperr biến mất và tôi cho chúng tôi lộn vòng thật chậm, cho đến khi chúng tôi hướng về phía tây nam và lướt theo chiều gió. Ana cười phá lên. Được khuyến khích bởi phản ứng của cô, tôi tiếp tục theo đường xoắn ốc, hy vọng chúng tôi có thể tìm thấy một số lực đẩy hội tụ gần bờ biển hoặc luồn không khí nóng dưới những đám mây màu hồng nhạt – đám mây tích nông có thể nâng lên, mặc dù trời còn sớm thế này.
Đột nhiên bị lấp đầy bởi một sự kết hợp bốc đồng của sự nghịc ngợm và niềm thính thú, tôi hét lên với Ana, “Giữ chặt!”. Và tôi đưa chúng tôi lộn vòng. Cô ấy ré lên, hai bàn tay giơ lên và túm lấy tấm kính nắp khoang tàu lượn. Khi tôi cân bằng tàu lượn lại, một lần nữa cô ấy lại cười lớn. Đây là phản ứng ứng hài lòng nhất mà một người đàn ông muốn, và nó cũng làm tôi cười theo.
“Em mừng vì đã không ăn sáng!”. Cô hét lên.
“Ừ, rút kinh nhiệm, không ăn là tốt với em vì tôi sắp cho rơi lần nữa đấy”.
Lần này cô nắm chặt lấy bộ đai và nhìn xuống mặt đất khi cô đang lơ lửng trên nó. Cô cười khúc khích, tiếng ồn pha trộn với tiếng rít của gió.
“Đẹp chứ?” Tôi hét lên. “Vâng”.
Tôi biết chusgn tôi sẽ không tiếp tục được lâu, khi không có độ nâng ở đây, nhưng tôi không quan tâm. Ana đang tự được tận hưởng…và tôi cũng vậy.
“Thấy cần điều khiển ở phía trước không? Giữ chặt lấy”.
Cô cố gắng quay đầu, nhưng cô bị buộc quá chặt vào dây đai. “Làm đi, Anstassia. Bắt lấy”. Tôi kêu gọi cô.
Thanh điều khiển di chuyển trong tay tôi, và tôi biết cô đã cầm lấy nó.
“Nắm chặt lấy. Giữ cho vững. Thấy cái đồng hồ ở giữa phía trước kia không? Giữ cho kim đồng hồ cố định ngay giữa”.
Chúng tôi tiếp tục bay theo một đường thẳng, đường bay vuông góc nắp kính khoang. “Cô gái xuất sắc”.
Ana của tôi. Không bao giờ chùn bước trước thách thức. Và với một số lý do kỳ lạ tôi cảm thấy vô cùng tự hào về cô ấy.
“Em ngạc nhiên là anh để em điều khiển”, cô hét lên.
“Cô nên ngạc nhiên về những gì tôi để cô làm, cô Steele. Giờ trả lại cho tôi nào”.
Trong sự điều khiển của các phím lần nữa, tôi đưa chúng tôi theo hướng sân bay khi chúng tôi bắt đầu hạ độ cao. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hạ chúng tôi ở đó. Tôi gọi trên đài phát thanh để thông báo cho Benson và ai đó có thể nghe rằng chúng tôi đang hướng về mặt đất, và sau đó tôi thực hiện một vòng tròn để đưa chúng tôi đến gần mặt đất.
“Bám chặt, em yêu. Nó có thể xóc”.
Tôi nhào xuống lần nữa và mang L23 song song với đường băng khi chúng tôi đáp xuống cỏ. Chúng tôi hạ cánh với một cú đập mạnh và tôi điều khiển giữ cả hai cánh lên cho đến khi chúng tôi chạm đến điểm dừng riết chói tai ở cuối đường băng. Tôi mở nắm khoang, tháo dây đai, leo ra.
Tôi duỗi các chi ra, tháo dù, và mỉm cười với đôi má hồng của cô Steele. “Thế nào?” Tôi hỏi, mở khóa dây đai cô ra khỏi ghế và tháo dù.
“Qúa ngoạn mục. Cảm ơn anh”. Cô nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Hơn thế chứ?” Tôi hy vọng cô ấy không thể nhấn thấy sự kỳ vọng trong giọng nói của tôi.
“Hơn rất nhiều”. Cô tươi cười, tôi cảm thấy mình như cao thêm mười feet.
“Ra nào”. Tôi giữ tay ra và giúp cô ra khỏi buồng lái. Khi cô nhảy xuống tôi khoanh tay ôm lấy cô, kéo cô tựa vào tôi. Được lấp đầy bởi adrenaline, cơ thể của tôi phản ứng ngay lập tức với sự mềm mại của cô. Trong khoảnh khắc tay tôi đang ở trong mái tóc của cô, và tôi nghiêng đầu cô ra sau để tôi có thể hôn cô ấy. Bàn tay tôi lướt xuống đáy của xương sống của cô, ép cô chạm vào sự cương cứng ngày càng tăng của tôi, và miệng của tôi bao lấy cô ấy trong một thời gian dài, kéo dài, một nụ hôn chiếm hữu.
Tôi muốn cô ấy. Ở đây. Bây giờ.
Trên cỏ.
Cô phản ứng tương tự, ngón tay xoắn vào tóc tôi, kéo, cầu xin nhiều hơn nữa, khi cô mở mắt ra nhìn tôi trông như một buổi bình minh rực rỡ.
Tôi phá vỡ đi không khí.
Benson và Taylor đang ở gần đó.
Đôi mắt sáng, cầu xin nhiều hơn nữa.
Đừng nhìn tôi như thế, Ana.
“Ăn sáng nào” tôi thì thầm, trước khi tôi làm một điều gì đó khiến tôi hối tiếc. Quay lại, tôi nắm chặt tay cô và đi về phía chiếc xe.
“Thế còn tàu lượn?” cô hỏi khi cô cố gắng bắt kịp tôi.
“Sẽ có người thu xếp”. Đó là những thứ tôi trả tiền để Taylor làm. “Chúng ta đi ăn thôi. Đi nào”.
Cô nàng tung tăng bước cạnh tôi, mặt sáng rỡ vui vẻ; tôi không biết mình từng thấy cô nàng vui vẻ như thế. Tâm trạng đó lây sang cả tôi và tôi không nhớ là mình đã cảm thấy lạc quan như lúc này bao giờ trước đây. Chẳng thể kềm lại, tôi nở nụ cười hết cỡ, mở cửa xe cho cô ấy.
Giọng hát Kings of Leon văng vẳng trong không gian, tôi nhấn ga chiếc Mustang ra khỏi sân bay về hướng I-95.
Chiếc xe lướt băng băng trên con đường trống không, Blackberry của Ana đột nhiên kêu lên tiếng píp píp.
“Gì thế?” Tôi hỏi.
“Báo đến giờ uống thuốc.” Cô nàng thì thào.
“Tốt lắm. Tôi ghét bao cao su.”
Đuôi mắt tôi bắt gặp, có lẽ cô nàng đang trợn mắt lên với tôi, cũng không chắc lắm.
“Em thích cách anh giới thiệu em với Mark là bạn gái anh,” cô ấy nói, chuyển đổi chủ đề.
“Chẳng phải em là vậy sao?”
“Em sao? Em nghĩ anh chỉ muốn một người Phục tùng thôi chứ?”
“Ừ thì là tôi đã nói vậy, Anastasia, bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi đã nói em nghe rồi, tôi, cũng muốn nhiều hơn.”
“Em vui vì anh cũng muốn nhiều hơn,” cô nói.
“VÌ thỏa mãn cả hai thôi cô Steele.” Tôi trêu cô, rẽ vào quán ruột của ba tôi International House of Pancakes.
“IHOP?” Cô bất ngờ nói.
Động cơ gầm rú khi chiếc Mustang dừng hẳn lại. “Tôi nghĩ là em đã đói rồi.”
“Em không bao giờ tưởng tượng nổi cảnh anh xuất hiện ở chỗ này đấy.”
“Ba tôi thường hay dắt anh em tôi đến mấy chi nhánh của nó khi mà mẹ tôi đi dự hội nghị y tế.”
Chúng tôi lướt qua gian ngồi, đối mắt nhau. “Đó là bí mật của bốn cha con.” Tôi cầm menu lên, nhìn Ana vén tóc sau tai rồi nghiên cứu xem IHOP phục vụ gì trong bữa sáng. Cô nàng liếm môi do dự. Và tôi thì đang cố kềm lại ý thức của cơ thể mình. “Tôi biết thứ mình muốn rồi.” Tôi thì thầm, và tự hỏi cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu cùng đi đến phòng nghỉ với tôi. Mắt cô chạm mắt tôi, đồng tử giãn rộng.
“Em muốn thứ anh muốn,” coo thều thào. Như mọi khi, cô Steele không bao giờ chùn bước bởi thách thức.
“Ở đây?” Em chắc không, Ana? Mắt cô ấy quét qua toàn bộ không gian nhà hàng vắng lặng, rồi ánh mắt đó dừng lại trên người tôi, sẫm lại và tràn đầy ham muốn xác thịt. “Đừng cắn môi nữa.” Tôi cảnh báo. Dù có muốn như thế nào đi chăng nữa tôi chẳng thể giao cấu với cô ấy ngay phòng thay đồ ở nhà hàng này được. Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn, và hiển nhiên là tôi cũng thế. “Không phải ở đây, không phải bây giờ. Nhưng nếu tôi không thể có em ngay tại đây thì đừng có mà cám dỗ tôi.”
Chúng tôi bị cắt ngang.
“Xin chào, tôi là Leandra. Tôi có thể phục vụ gì cho … er … mọi người … er hôm nay, sáng nay?”
Ôi trời, tôi ngó lơ cô phục vụ tóc đỏ.
“Anastasia?” Tôi nhắc cô ấy.
“Em nói rồi, em muốn cái anh muốn*” (*nguyên văn là: “I want what you want” hiểu theo hai nghĩa, em muốn món anh cũng ăn, hai là … muốn gì đó … như trên J)
Trời, sao cô ấy không giải quyết luôn cái sụ vật giữa hai đùi tôi luôn đi.
“Tôi sẽ cho hai vị thời gian ít phút để quyết định nhé?” người phục vụ nói.
“Thôi khỏi, chúng tôi biết thứ mình muốn.” Tôi không kềm lại phóng ánh mắt nhìn Ana. “Chúng tôi muốn hai phần bánh kếp sữa cổ điển với siro cây phông và thịt nguội, hai li nước cam, một cà phê với sữa tách bé, một trà English Breakfast, nếu ở đây có.”
Ana cười tươi.
“Cảm ơn ngài. Còn thêm gì không ạ?” Người phục vụ ấp úng bối rối nói. Rời ánh nhìn của mình ra khỏi người Ana, đuổi khéo cô nàng phục vụ bằng cái liếc mắt.
“Anh biết đấy, thật là có hơi không công bằng.” Ana nhỏ giọng nói, ngón tay miết trên bàn vẽ hình số tám.
“Gì mà không công bằng?”
“Cách mà anh khống chế người khác. Phụ nữ. Em.”
“Tôi khống chế em?” Tôi giật mình.
“Lúc nào chả vậy.”
“Tôi chỉ nhìn em thôi Anastasia.”
“Không, Christian. Nó còn hơn như thế nhiều.”
Cô ấy hiểu sai về chuyện này rôi, một lần nữa tôi nói rằng chính cô ấy mới là người khống chế tôi.
Cô nhăn mày. “Có phải đó là lí do anh đổi ý không?”
“Đổi ý?”
“Đúng vậy – về … er … chúng ta?”
Tôi đã đổi ý à? Tôi chỉ nghĩ là mình nới lỏng giới hạn ra, chỉ vậy thôi. “Tôi không nghĩ tôi đã đổi ý. Chúng ta cần phải minh địnhk lại các giới hạn, phác họa lại chiến thuật mới, nếu em sẵn lòng. Tôi chắc chúng ta sẽ làm được. Tôi muốn em phục tùng trong phòng giải trí. Tôi vẫn sẽ phạt em nếu em vi phạm điều luật. Còn ngoài ra … xem nào, tôi nghĩ là còn tùy vào việc chúng ta thảo luận thế nào. Đó là tất cả những yêu cầu của tôi, cô Steele à. Em muốn nói gì về chuyện đó không?”
“Vậy là em có thể ngủ với anh? Trên giường anh?”
“Đó là những gì em muốn sao?”
“Vâng”
“Đồng ý. Hơn nữa, có em trên giường, tôi luôn ngủ ngon. Chẳng hiểu tại sao nữa.”
“ Em đã từng sợ anh sẽ rời bỏ em nếu như em không chấp thuận mấy điều luật đó,” cô nói, gương mặt dần dần tái nhợt.
“Tôi sẽ không đi đâu cả, Anastasia. Hơn nữa-” Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Tôi cần phải trấn an cô ấy.
“Chúng ta làm theo những ý kiến của em, đúng như em định nghĩa: thỏa hiệp. Em đã từng e-mail cho tôi. Và đến bây giờ, mọi chuyện tôi vẫn có thể làm được.”
“Em yêu cách anh muốn nhiều hơn.”
“Tôi biết.” giọng tôi trầm ấm.
“Làm sao mà anh biết?”
“Tin tôi đi. Tôi luôn biết.” Em đã nói tôi nghe trong giấc ngủ.
Người phục vụ quay trở lại với hai phần ăn sáng, rồi tôi ngồi đó ngắm nhìn cô ấy ngấu nghiến thức ăn của mình. “Nhiều hơn.” Đối với cô ấy thật hiệu nghiệm.
“Ngon thật đó.” Cô ấy nói.
“Tôi vui khi em biết thấy đói đấy.”
“Chắc là tại buổi vận động tối qua còn thêm cú lượn bay sáng nay nữa.”
“Em đã hồi hộp lắm, đúng không?”
“Em cảm thấy chuyện đấy tuyệt lắm, ngài Grey,” cô nói khi đưa mẩu bánh kếp cuối cùng vào miệng.
“Em có thể đối xử tử tế với anh hơn không?”, Cô hỏi thêm.
“Em muốn đối xử tử tế với tôi như thế nào?”
“Trả tiền cho bữa ăn này.”
Tôi khịt mũi. “Tôi không nghĩ vậy là ổn.”
“Làm ơn. Em muốn làm thế.”
“Có phải em đang cố tỏ ra cứng đầu với tôi không?” Tôi nâng nhíu mày, cảnh báo.
“Đây có lẽ là thứ duy nhất mà em có đủ khả năng để chi trả.”
“Anastasia, tôi đánh giá suy nghĩ của em. Tôi đồng ý. Nhưng không đâu.”
Cô mím môi cô và điều đó làm tôi kích thích khi tôi trả tiền cho một cô nàng tóc đỏ.
“Đừng có mà cau có,” Tôi cảnh báo, và kiểm tra lại thời gian: đã 8:30. Tôi có một cuộc họp lúc 11:15 với Savannah Brownfield Tái phát triển Chức quyền, do đó, không may, chúng tôi phải về lại thành phố. Tôi dự định sẽ hủy cuộc họp, bởi vì tôi muốn dành một ngày để ở với Ana, nhưng không được, như thế là quá nhiều. Tôi đang theo đuổi cô gái này vào lúc mà đáng lẽ ra nên dùng để tập trung vào công việc của tôi.
Mày phải cân nhắc được việc gì quan trọng hơn chứ, Grey.
Tay trong tay với nhau, chúng tôi đi đến chỗ đậu xe trông giống như những cặp đôi nào khác. Cô ấy co người lại trong chiếc áo len, nhìn thật giản dị, thoải mái, xinh đẹp và tất nhiên là, cô ấy ở bên tôi. Ba thằng con trai đi vào IHOP lén lút nhìn cô; cô ấy không biết gì hết, ngay cả khi tôi đặt tay của tôi xung quanh cô để khẳng định chủ quyền. Cô ấy thực sự không biết rằng cô ấy đáng yêu đến mức nào. Tôi mở cửa xe và cô tặng lại cho tôi một nụ cười đầy nắng. Rồi tôi cũng sẽ quen với điều này thôi.
Tôi lưu địa chỉ của mẹ cô vào GPS và chúng tôi hướng về hướng I-95 ở phía Bắc, nghe nhạc của Foo Fighters. Ana gõ chân theo nhịp. Đây là loại nhạc mà cô ấy thích-tất cả -những loại nhạc rock của Mĩ. Giao thông trên đường cao tốc bắt đầu nặng nề hơn, với những hành khách đi vào thành phố. Nhưng tôi không quan tâm: Tôi thích được ở đây với cô, dành nhiều thời gian cho cô. Nắm tay cô ấy, chạm vào đầu gối của cô, ngắm nụ cười của cô. Cô nói với tôi về lần trước đến Savannah; cô ấy không quan tâm đến cái nóng, nhưng đôi mắt cô sáng lên khi cô nói về mẹ mình. Sẽ thú vị lắm khi cô dùng cả buổi tối để nói về mẹ và cha dượng mình. Tôi đậu bên ngoài nhà mẹ cô với một chút tiếc nuối. Tôi ước chúng tôi có thể ở bên nhau cả ngày; mười hai tiếng cuối cùng đã… thật đẹp.
Còn hơn là đẹp nữa kìa, Grey. Phải gọi là tuyệt vời.
“Anh có muốn vào không?” cô hỏi.
“Tôi cần phải làm việc, Anastasia, nhưng tôi sẽ trở lại vào tối nay. Mấy giờ thì được?”
Cô đề nghị bảy giờ, sau đó nhìn từ hai bàn tay cô đến tôi, đôi mắt tươi sáng và vui vẻ.
“Cảm ơn ngài vì mấy việc… nhiều hơn này.”
“Rất hân hạnh vì điều đó, Anastasia.” Tôi nghiêng người và hôn cô, hít hà hương thơm ngọt ngào của cô.
“Gặp anh sau.”
“Hãy cố để cản tôi lại,” tôi thì thầm.
Cô trèo ra khỏi xe, vẫn còn mặc chiếc áo của tôi, và vẫy tay tạm biệt. Tôi quay trở lại khách sạn, cảm thấy một chút rỗng bây giờ khi mà cô ấy không ở bên tôi.
Ở trong phòng, tôi gọi cho Taylor.
“Ngài Grey. ”
“Yeah … cảm ơn vì những việc anh đã chuẩn bị vào sáng nay.”
“Không có gì, thưa ngài.” Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
“Tôi sẽ sẵn sang để họp vào lúc mười giờ bốn mươi lăm.”
“Tôi sẽ chờ ngài ở bên ngoài cùng với chiếc Suburban.”
“Cảm ơn.”
Tôi thay quần jean và mặc vest, nhưng để chiếc cà vạt yêu thích của tôi bên cạnh máy tính xách tay lúc tôi yêu cầu cà phê từ dịch vụ phòng.
Tôi làm việc qua e-mail, uống cà phê, xem xét và gọi cho Ros; nhưng dù sao thì, vẫn còn quá sớm để làm vậy. Tôi đọc qua tất cả các thủ tục giấy tờ mà Bill đã gửi: Savannah hiện đang là một nơi tốt để thực hiện dự án. Tôi kiểm tra hộp thư, và có một tin nhắn mới từ Ana.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Bay cao ngược với bị đau
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:20 EST
Đến: Christian Grey
Đôi khi anh rất biết cách chỉ một cô gái thấy thế nào là khoảng khắc tuyệt vời.
Cám ơn anh
Ana x
Cái tiêu đề làm cho tôi cười và nụ hôn thì làm cho tôi cảm thấy mình như đang bay cao tận mười feet. Tôi gõ câu trả lời của mình.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Bay cao và bị đau
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:24 EST
Đến: Anastasia Steele
Tôi sẽ làm một trong hai điều đó suốt lúc em ngáy. Tôi cũng rất vui.
Nhưng bất cứ khi nào bên em, tôi đều làm điều đó mà.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: NGÁY
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:26 EST
Đến: Christian Grey
EM KHÔNG CÓ NGÁY. Mà nếu thật em có lỡ ngáy, anh cũng thật thiếu ga-lăng khi nói ra như vậy.
Ngài không phải là một quí ông đâu, ngài Grey. Mà ngài thì đang ở vùng Hạ Nam Hoa Kỳ đấy. (Nguyên văn là “Deep South” hay còn gọi là “Lower South”, thường được hiểu là 7 tiểu bang ở cực Nam nước Mĩ, mình chỉ nói đại khái, các bạn thử tra Google đi nhé. Ở đây Ana muốn nhấn mạnh việc Christian đang ở phía Nam nhưng lại hoàn toàn không phải là một quí ông, mà tổ tiên của cư dân ở đây chủ yếu là người Anh với truyền thống lịch lãm, kiểu cách ^_^)
Ana
Tôi cười thầm.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Nói mớ
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:28 EST
Đến: Anastasia Steele
Tôi chưa bao giờ nhận mình là một quý ông cả, Anastasia ạ, và tôi nghĩ đã có rất nhiều dịp tôi chứng tỏ cho em thấy điều đó. Tôi không bị khiếp sợ bởi thế trận những chữ cái LA HÉT của em đâu. Nhưng tôi sẽ thú nhận với một lời nói dối vô hại: không – em không ngáy, em chỉ nói mớ. Và chuyện đó thật hay.
Chuyện gì xảy ra với nụ hôn của tôi thế?
Christian Grey
Kẻ hạ lưu & CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Chuyện này sẽ làm cô ấy nổi điên đây.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Bật mí một bí mật
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:32 EST
Đến: Christian Grey
Ngài là một tên hạ lưu và vô lại, nhất định không phải là một quí ông.
Vậy thì tôi đã nói những gì đây? Không hôn đến khi nào ngài kể tôi đã nói mớ chuyện gì!
Oh, điều này có thể tiếp tục và tiếp tục…
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Người Đẹp Ngủ Và Nói Mớ
Ngày: 02 tháng 6 2011 10:35 EST
Để: Anastasia Steele
Phải nói tôi quả là kẻ thiếu g-lăng nhất và đáng bị trừng phạt vì điều đó.
Nhưng nếu em cư xử tốt, có thể tôi sẽ kể cho em tối nay.
Giờ tôi buộc phải đi họp.
Sau nhé, em yêu.
Christian Grey
CEO, Kẻ hạ lưu & Tên vô lại, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Với một nụ cười tươi rói tôi thắt cà vạt vào, lấy áo khoác, và đi xuống cầu thang để tìm Taylor.
CHỈ HƠN MỘT GIỜ sau, tôi đang bị kích động lên trong cuộc gặp với Savannah Brownfield về Tái phát triển Chính quyền. Georgia có một thỏa thuận tuyệt vời để cung cấp, và cả nhóm đã hứa với GEH một vài thứ thuế ưu đãi nghiêm trọng. Có một tiếng gõ cửa và Taylor bước vào phòng họp nhỏ. Vẻ mặt của anh ta ảm đạm, nhưng những gì đáng lo ngại hơn là anh ta không bao giờ, bao giờ làm gián đoạn cuộc họp của tôi. Tóc tôi dựng đứng lên.
Ana? Cô ấy không sao chứ?
“Xin lỗi, thưa quý vị,” anh ta nói với tất cả chúng tôi.
“Được rồi, Taylor,” tôi bảo, anh ta lại gần và nói chuyện khẽ vào tai tôi.
“Chúng ta có một trường hợp khẩn cấp ở nhà liên quan đến cô Leila Williams.”
Leila? Cái khỉ gì thế này? Nhưng một phần trong tôi cũng được an tâm vì Ana không sao.
“Xin phép mọi người, tôi có việc phải đi rồi.” Tôi nói với hai người đàn ông và hai phụ nữ từ SBRA.
Trên hành lang, giọng của Taylor nghiêm trọng và tỏ ra hối lỗi một lần nữa vì sự gián đoạn cuộc họp của tôi khi nãy.
“Không cần sợ. Nói cho tôi biết những gì đang xảy ra. ”
“Cô Williams đang nằm trên xe cứu thương trên đường đi cấp cứu tại Seattle Free Hope.”
“Xe cứu thương?”
“Vâng thưa ngài. Cô ta đã đột nhập vào căn hộ và cố tự tử trước mặt bà Jones. ”
Chết tiệt. “Tự tử?” Leila ư? Trong căn hộ của tôi?
“Cô ấy đã cắt cổ tay. Gail đi với cô trong xe cứu thương. Cô ấy thông báo với tôi rằng EMTs vừa đến kịp lúc và cô Williams trước mắt không còn gặp bất kì nguy hiểm gì nữa.”
“Tại sao lại ở Escala? Tại sao lại ở trước mặt Gail? “Tôi bị sốc.
Taylor lắc đầu. “Tôi không biết, thưa ngài. Gail cũng không. Cô không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào của cô Williams. Rõ ràng, cô ta chỉ muốn nói chuyện với ngài.”
“Chết tiệt”.
“Đúng vậy, thưa ngài,” Taylor nói mà không phán xét. Tôi lấy tay cào tóc mình, cố gắng để nắm bắt được tầm quan trọng của những gì Leila đã làm. Tôi phải làm cái quái gì đây?
Tại sao cô ta lại đến tìm tôi?
Cô ta hy vọng nhìn thấy tôi sao? Chồng cô ta đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy?
“Gail sao rồi?”
“Còn chút một chút hoảng sợ.”
“Tôi không ngạc nhiên lắm.”
“Tôi nghĩ rằng ngài nên biết, thưa ngài.”
“Đúng. Chắc chắn rồi. Cảm ơn, “tôi lầm bầm, bị phân tâm. Tôi không thể tin được; Leila có vẻ hạnh phúc với email cuối cùng của mình, hình như là, khoảng sáu hoặc bảy tháng trước. Nhưng không có câu trả lời cho tôi ở đây, ở Georgia-Tôi phải trở về và nói chuyện với cô ta. Tìm hiểu lý do tại sao. “Hãy nói cho Stephan chuẩn bị sẵn sàng một chiếc máy bay. Tôi cần phải về nhà.”
“Làm ngay đây ạ.”
“Hãy rời khỏi đây sớm nhất có thể.”
“Tôi sẽ chờ trong xe.”
“Cám ơn.”
Taylor đi về phía lối ra, đưa điện thoại lên tai.
Tôi đang quay cuồng.
Leila. Cái quái gì thế này?
Cô ta đã ra khỏi cuộc đời tôi hai năm rồi. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những e-mail thường xuyên. Cô ta đã kết hôn rồi. Cô ta có vẻ hạnh phúc. Chuyện quái gì đã xảy ra?
Tôi trở lại phòng họp và xin lỗi trước khi bước ra ngoài, nơi Taylor đang chờ với chiếc Suburban.
“Máy bay sẽ sẵn sàng trong bốn mươi lăm phút nữa. Chúng ta có thể về khách sạn, dọn hành lí, và đi, “anh ta thông báo với tôi.
“Tốt,” tôi trả lời, biết ơn với điều hòa nhiệt độ của xe. “Tôi nên gọi Gail thì hơn.”
“Tôi đã cố gắng, nhưng chỉ có hộp thư thoại trả lời thôi. Tôi nghĩ rằng bà ấy vẫn còn ở bệnh viện. ”
“Được rồi, tôi sẽ gọi cho bà ấy sau.” Đây không phải là những gì Gail cần vào một buổi sáng thứ năm. “Làm thế nào mà Leila có thể vào căn hộ? ”
“Tôi không biết, thưa ngài.” Taylor nhìn tôi qua gương chiếu hậu, gương mặt vừa hối lỗi và nghiêm nghị cùng một lúc. “Tôi sẽ tìm hiểu sớm.”
HÀNH LÍ ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG GÓI và chúng tôi đang trên đường đi đến Sân Bay Quốc tế Savannah / Hilton Head thì tôi gọi Ana, nhưng phiền phức làm sao, cô ấy không nghe máy. Tôi nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi đi về phía sân bay, không lâu sau cô ấy gọi lại cho tôi.
“Anastasia.”
“Chào anh,” cô thở nhẹ, và thật là vui khi lại được nghe giọng nói của cô.
“Tôi phải quay lại Seattle. Có vài việc. Tôi đang trên đường đến Hilton Head. Xin lỗi mẹ em giúp tôi-tôi không đến ăn tối được.”
“Em mong không có gì nghiêm trọng cả.”
“Tình hình cần tôi phải xử lí. Tôi sẽ gặp em vào ngày mai nhé. Nếu không đến được, tôi sẽ cử Taylor đón em ở sân bay. ”
“Được ạ.” Cô thở dài. “Mong anh xử lí xong tình huống đó. Bay an toàn nhé. ”
Tôi ước gì tôi không phải đi.
“Em cũng thế, em yêu,” tôi thì thầm, và ngắt máy trước khi tôi thay đổi quyết định và ở lại.
TÔI GỌI CHO ROS lúc taxi đi về phía đường băng.
“Christian, Savannah thế nào rồi?”
“Tôi đang trên máy bay về nhà. Tôi có một số vấn đề cần phải giải quyết. ”
“Chuyện gì ở GEH sao?” Ros hỏi, lo lắng.
“Không. Chuyện cá nhân thôi. ”
“Tôi có thể giúp được gì không?”
“Không cần. Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai. ”
“Cuộc họp diễn ra thế nào rồi?”
“Cũng ổn. Nhưng nó đã kết thúc sớm hơn. Xem lại những thứ họ viết trong văn bản. Tôi thích Detroit hơn bởi vì nó mát hơn “.
“Nóng là xấu sao?”
“Nghẹt thở. Tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi sau. ”
“Đi an toàn, Christian.”
TRÊN CHUYẾN BAY tôi vùi mình vào công việc để tạm quên đi những vấn đề đang chờ đợi ở nhà. Lúc đến nơi, tôi đã đọc xong 3 báo cáo và gửi đi mười lăm e-mail. Xe đang chờ, và Taylor lái xe trong mưa thẳng đến Seattle Free Hope. Tôi phải gặp Leila và tìm hiểu những chuyện quái gì đang xảy ra. Lúc chúng tôi gần đến bệnh viện, khuôn mặt tôi lộ vẻ tức giận.
Tại sao cô ta lại làm thế với tôi?
Những cơn mưa đang trút xuống to hơn lúc tôi leo ra khỏi xe; ngày hôm nay thật ảm đạm như chính tâm trạng tôi. Tôi hít một hơi để kiểm soát cơn giận và đi qua cánh cửa phía trước. Tại bàn tiếp nhận tôi tìm tên Leila Reed.
“Ngài là người nhà của cô ấy sao?” Người y tá làm nhiệm vụ trừng mắt nhìn tôi, miệng mím lại.
“Không!” Tôi thở dài. Sẽ khó khăn lắm đây.
“Vậy thì, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được cho ngài.”
“Cô ta đã cố cắt tay ở căn hộ của tôi. Tôi nghĩ tôi là nên được biết cô ta đang ở chỗ quái nào.” Tôi nghiến răng.
“Ngài không nên nói với tôi bằng giọng điệu đó!” Cô ta gắt. Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Tôi sẽ không nhận được bất cứ thông tin gì với người phụ nữ này.
“Tôi muốn gặp cấp trên của cô.”
“Thưa ngài, chúng tôi không thể làm gì nếu ngài không phải là người nhà bệnh nhân.”
“Không cần, tôi sẽ tự tìm lấy,” Tôi gầm gừ, và xông qua cánh cửa đôi. Tôi biết tôi có thể gọi mẹ, người có thể giúp được tôi, nhưng sau đó tôi sẽ phải giải thích những gì đã xảy ra.
Bộ phận ER nhộn nhịp với một đống bác sĩ và y tá, và phân loại đầy đủ tên bệnh nhân. Tôi níu kéo, một cô y tá trẻ và tặng cho cô ta nụ cười sáng nhất của tôi. “Xin chào, tôi đang tìm Leila Reed-cô ấy đã được chuyển đến trước ngày hôm nay. Cô có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không? ”
“Vâng, anh là?” Cô ta hỏi, đỏ mặt.
“Tôi là anh trai của cô ấy,” tôi nói dối trắng trợn, bỏ qua phản ứng của cô nàng.
“Đường này, ngài Reed.” Cô ta hối hả chạy đến bàn y tá và kiểm tra máy tính của mình.
“Cô ấy ở tầng thứ hai; Khu Sức khỏe Hành vi. Đi thang máy ở cuối hành lang.
“Cảm ơn.” Tôi tặng cho cô ta một cái nháy mắt và cô ta khẽ nghịch đôi hoa tai, nở một nụ cười tán tỉnh nhắc tôi về một cô gái nào đó tôi bỏ lại ở Georgia.
Bước vào thang máy lên tầng hai tôi biết điều gì đó đã sai. Ở phía bên kia của những gì trông giống cánh cửa bị khoá, hai nhân viên bảo vệ và một y tá đang ở hành lang kiểm tra mỗi phòng. Da đầu tôi nhíu chặt lại, đi bộ qua khu vực tiếp tân, giả vờ như mình không hề rối loạn.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Một người đàn ông trẻ với một cái vòng xuyên ở mũi.
“ Tôi tìm cô Leila Reed, Tôi là anh trai của cô ấy”
Anh ta mù mờ: “Oh, anh Reed. Anh đi theo tôi?”
Tôi đi theo anh ta tới phòng chờ và ngồi xuống cái ghế nhựa; tôi để ý thấy nó được bắt vít xuống sàn.
“Bác sĩ chút nữa sẽ tới”.
“Tại sao tôi không thể gặp cô ấy?” Tôi hỏi
“Bác sĩ sẽ giải thích cho anh”, anh ta trả lời, và anh ta ra ngoài trước khi tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi nữa.
Khỉ thật, có lẽ, tôi đã quá trễ.
Những suy nghĩ buồn nôn, tôi đứng dậy và đi tới một căn phòng nhỏ, suy ngẫm về cuộc gọi cho Gail, nhưng tôi không phải đợi lâu. Một người đàn ông trẻ tuổi, có đôi mắt thông minh. Đó có phải là bác sĩ của cô ấy?
“Anh Reed?” anh ta hỏi tôi
“Leila đâu?”
Anh ta đứng đánh giá tôi một lúc, sau đó anh ta thở dài. “Tôi e rằng tôi không biết”, anh ta trả lời.
“CÁI GÌ?”
“Cô ấy đã bỏ đi, cô ấy trốn đi trong khi tôi không biết cô ấy hiện giờ ở đâu”.
“ Trốn đi?”, tôi nói trong sự hoài nghi, và chìm vào ghế. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi.
“Vâng cô ấy đã bỏ đi. Chúng tôi đang tìm cô ấy”
“Cô ấy còn ở trong thành phố chứ?”
“Chúng tôi đều không biết”
“Anh là ai?” Tôi hỏi
“Tôi là Dr.Azikiwe, bác sĩ tâm thần trên các cuộc gọi”.
Anh ta quá trẻ để làm một bác sĩ tâm thần. “Anh có thể nói tôi biết tình hình của Leila?”
“Cô ta đã thừa nhận sau khi cô ta cố gắng tự tử không thành, cô ấy đã cố gắng cắt một trong hai cổ tay của cô tại nhà bạn trai cũ của cô ấy. Quản gia của anh ấy đã mang cô ấy đến đây”.
Tôi cảm thấy máu chảy ra từ khuôn mặt của tôi, “Và?”, tôi hỏi anh ta. Tôi cần thêm thông tin nữa.
“Đó là điều tôi được biết, cô ta cho biết đó là một lỗi của bản án, nhưng cô ta không sao cả, chúng tôi muốn giữ cô ấy ở đây để quan sát và đặt câu hỏi cho cô ấy”
“ Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa?”
“Rồi”
“Tại sao cô ấy lại làm vậy?”
“Cô ấy nói đó là một tiếng kêu cứu. Không còn gì nữa. Và cô ta đã như thể diễn vở kịch của mình, cô ấy như bị giam hãm và muốn về nhà. Cô ấy nói mình không muốn tự tử. Tôi tin cô ta. Nhưng tôi nghi ngờ đó chỉ là ý nghĩ của riêng tôi chứ không phải của cô ấy.”
“Làm sao mà các người có thể để cô ấy trốn mất chứ?” Tôi chải hai tay qua tóc, cô gắng tiết chế.
“Tôi không biết bằng cách nào mà cô ấy có thể bỏ trốn được. Chúng tôi sẽ điều tra lại. Nếu cô ấy có liên lạc lại với ngài, làm ơn bảo cô ấy quay trở lại đây, cô ấy cần được giúp đỡ. Tôi có thể hỏi ngài vài câu hỏi chứ?”
“Được” tôi vô thức đồng ý.
“Có ai có tiền sử thần kinh trong gia đình ngài không?” Tôi cau mày, và trực nhớ ra anh ta đang hỏi về gia đình của Leila.
“Tôi không biết, gia đình tôi khá kín tiếng về những việc này.”
Anh ta quan ngại. “Anh biết gì về bạn trai cũ của cô ấy không?”
“KHông” tôi khẳng định, hơi nhanh quá. “Anh đã liên lạc với chồng cô ấy chưa?”
Mắt anh ta mở to. “Cô ấy kết hôn rồi?”
“Đúng.”
“Đó không phải là những gì cô ấy nói với chúng tôi.”
“Ồ. Vậy để tôi gọi cho anh ta. Không làm phí thời giờ của bác sĩ nữa.”
“Nhưng tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề nữa – ”
“Tôi nghĩ tôi nên dành thời gian để tìm kiếm cô ấy thì hơn. Cô ấy hẳn đang rất tồi tệ rồi.” Tôi nói.
“Nhưng, người chồng này…”
“Tôi sẽ gọi cho anh ta.” Chuyện này chẳng đi đâu về đâu hết.
“Nhưng chúng ta nên làm việc này – ” Bác sĩ Azikiwe chống đối.
“Tôi không thể giúp anh được, tôi phải đi tìm cô ấy.” Tôi hướng về phía cửa.
“Ngài Reed – ”
“Tạm biệt.” tôi lầm bầm, bước ra khỏi phòng chờ, chẳng màng đến thanh máy, tôi bước xuống dưới bằng thang bộ lối thoát hiểm. Bước ra khỏi bệnh viện. Kí ức về tuổi thơ bủa vây tôi: tôi bé nhỏ, câm lặng, và sợ hãi, mùi nước tẩy trung và máu tràn trong khoang mũi.
Tôi rùng mình.
Bươc ra khỏi bệnh viện, tôi dừng chân một chút dưới làn mưa xối xả đánh tan đi những kí ức đó, Đã là một buổi trưa mệt mỏi, nhưng ít ra cơn mưa đã mang bớt đi hơi nóng của Savannah và mang lại một chút nhẹ nhõm cho chính tôi. Taylor lái SUV đến đón tôi.
“Về nhà.” Tôi nói, leo vào xe. Một khi an vị trên xe, tôi gọi Welch.
“Ngài Grey.”
“Welch tôi có một vấn đề. Tôi muốn anh định vị Leila Reed, tức Leila Williams.”
GAIL IM LẶNG VÀ TÁI NHỢT, NHÌN TÔI LO LẮNG. “Mọi chuyện sao ạ?” bà hỏi. Tôi lắc đầu.
“Đồ ăn có được không ạ?”
“Được.” Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng. “Sau ngày hôm nay, tôi không cảm thấy đói lắm. Hôm nay bà như thế nào?”
“Tôi ổn, Ngài Grey. Chuyện đó thật sự làm tôi sốc. Tôi chỉ muốn bắt mình làm việc để quên đi.”
“Tôi có nghe. Cảm ơn vì bữa tối nhé. Nếu bà nhớ ra chuyện gì, hãy cho tôi biết.”
“Vâng chắc rồi thauw ngài. Nhưng như tôi đã nói, cô ấy chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi.”
Tại sao? Cô ấy mong muốn tôi làm gì?
“Cảm ơn bà vì đã không báo cảnh sát.”
“Cảnh sát không phải người cô gái ấy muốn. Cô ấy cần được giúp đỡ.”
“Đúng. Tôi ước gì tôi biết cô ấy đang ở đâu.”
“Ngài sẽ tìm thấy cô ấy thôi.” Bà ấy nói một cách quả quyết, làm tôi hơi bất ngờ.
“Bà có cần gì không?” tôi hỏi.
“Không, ngài Grey. Tôi ổn.” Bà ấy đêm cái đĩa còn dỡ phân nửa của tôi vào bồn rửa.
Tin tức của Leila từ Welch thật sự vô vọng. Không có một hành tung nào cả. Không có ở bệnh viện, và họ càng mù mờ hơn về cách làm sao cô ấy thoát ra ngoài. Một phần trong tôi thạt không thể ngờ tới; cô ấy luôn tháo vát như thế. Nhưng chuyện gì đã làm cho cô ấy tuyệt vọng đến như thế? Tôi nâng đầu bằng tay mình. Ôi thật là một ngày dài – từ những thứ cao cả đến những thứ nực cười vô hạn. Tàu lượn cùng Ana, xong giờ tôi phải một mình đối đầu với đống hỗn độn này. Taylor cũng không biết làm cách nào mà Leila có thể vào trong căn hộ của tôi được, và Gail cũng không biết tại sao. Rõ ràng, Leila đã đột nhập vào bếp và đòi biết việc tôi đang ở đâu. Và khi Gail nói tôi đã không ở đó, cô ấy la lớn rằng “Anh ấy đã bỏ đi rồi.” rồi sau đó cắt ngang cổ tay mình bằng con dao hộp. May mắn là vết cắt nông. Tôi nhìn Gail đang dọn dẹp bếp. Máu tôi như đông lại. Leila có thể đã làm Gail bị thương. Có lẽ ý định của Leila là định hại tôi. Nhưng tại sao? Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nhớ lại liệu đã có manh mối gì trong lần liên lạc cuối cùng hay không, tại sao cô ấy lại trở nên như thế này. Đầu óc tôi trống rỗng, tuyệt vọng, tôi đi về thư phòng.
Có tin nhắn gởi tới khi tôi ngồi xuống,
Ana?
Không, là Elliot.
‘ Ê, tên bóng bẩy. Làm vài ván billiards* không?’ (*bi-a)
Vài ván billiards có nghĩa là anh ta sẽ đến đây rồi uống hết bia của tôi. Rõ ràng là bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng.
‘ Làm việc rồi. Tuần sau?’
‘Ừ. Trước khi anh chú đi biển. Anh sẽ xử chú. Gặp sau.’
Tôi quẳng điện thoại lên bàn, rồi nhìn vào tập tin của Leila, xem xem liệu tôi có thể tìm được manh mối nơi mà cô ấy có thể đến. Tôi tìm địa chỉ liên lạc và số điện thoại của cô ta, và chồng cô ta cũng không có gì sất. Hắn ta giờ đang ở đâu? Tại sao hai người họ không ở cùng nhau.
Tôi không muốn gọi cho bố mẹ cô ấy, rồi đánh động họ. Tôi gọi cho Welch, đưa anh ta số điện thoại của họ; có thể anh ta sẽ tìm được nếu cô ấy có liên lạc về nhà bố mẹ mình.
Tôi mở máy tính lên, ở đó đã hiện sẵn thông báo e-mail của Ana.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Hạ cánh an toàn?
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011 EST
Đến: Christian Grey
Thưa ngài,
Hãy cho tôi biết liệu ngài đã hạ cánh an toàn. Bởi vì tôi đã bắt đầu lo lắng. Nghĩ về ngài.
Ana của ngài x
Trước khi tôi ý thức được, ngón tay tôi đã ve vuốt nụ hôn trên màn hình mà cô ấy gởi cho tôi.
Ana,
Khờ dại quá, Grey. Quá khờ dại. Tỉnh táo lại.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Xin lỗi
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Tôi đã hạ cánh an toàn, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã không cho cô biết. Tôi không hề muốn cô lo lắng gì cả. Thật là ấm lòng khi nghe cô đã lo lắng cho tôi. Tôi cũng đang nghĩ đến cô, và như mọi khi tôi rất mong muốn được gặp lại cô ngày mai.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Tôi nhấn gởi, rồi ước gì cô ấy ở đây giờ này bên tôi. Cô ấy sưởi ấm căn nhà của tôi, cuộc sống của tôi … và tôi. Tôi lắc đầu xua những suy nghĩ ướt át kia rồi nhìn lại lên màn hình vi tính.
Tiếng “ping” nhắc tôi biết e-mail mới của Ana.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Tình hình
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011 22:40 EST
Đến: Christian Grey
Ngài Grey thân mến,
Tôi nghĩ chuyện tôi luôn quan tâm đến ngài là rất rõ ràng. Làm sao mà ngài lại không hiểu rõ chuyện đó?
Tôi mong là “tình hình” của ngài đã dưới tầm kiểm soát.
Ana của ngài x
P.S.:Ngài sẽ nói cho em biết em đã nói gì trong khi ngủ chứ?
Cô ấy đang quan tâm đến tôi đó sao? Tuyệt quá. Tất cả cảm giác xa lạ khó chịu, vắng mặt hết cả ngày hôm nay, khuấy động và lóe lên trong lồng ngực tôi. Bên dưới nó là một nỗi đau mà tôi không hề muốn thừa nhận hay đối phó. Nó gợi lại những kí ức mờ nhạt về một người phụ nữ trẻ gội mái tóc đen dài của mình …
Khỉ thật.
Đừng nghĩ nữa, Grey.
Tôi trả lời e-mail của Ana và một phần xao lãng quyết định trêu chọc cô.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Quyền từ chối trả lời
Ngày: 02 tháng sáu 2011 19:45
Đến: Anastasia Steele
Cô Steel thân mến,
Tôi rất thích việc em quan tâm đến tôi. “Tình hình” ở đây vẫn chưa xử lí xong.
Về phần tái bút của em, câu trả lời là không.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Thỉnh cầu vô tội
Ngày: 02 tháng sáu 2011 22:48 EST
Đến: Christian Grey
Em hy vọng là chuyện gì đó vui vui. Nhưng anh cũng nên biết em không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào từ những gì em nói ra trong tình trạng vô thức. Mà thật ra, anh có thể nghe nhầm lắm chứ.
Đàn ông khoảng tuổi anh chắc chắn ít nhiều bị nghễnh ngãng.
Lần đầu tiên kể từ khi quay về Seattle, tôi bật cười. Cảm ơn sự xao lãng cô ấy gây ra cho tôi.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Thỉnh cầu kết tội
Ngày: 02 tháng sáu 2011 19:52
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Em có thể nói to lên được không? Tôi không nghe thấy em nói gì.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô có câu trả lời nhanh thật.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Thỉnh cầu vô tội lần nữa
Ngày: 02 tháng 6 2011 22:54 EST
Đến: Christian Grey
Anh đang chọc cho em điên lên đó nha.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Hy vọng thế…
Ngày: 02 tháng 6 2011 19:59
Đến: Anastasia Steele
Cô Steele thân mến,
Tôi có dự định làm đúng những gì xảy ra hôm tối thứ Sáu. Hãy đợi đấy.
;)
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings,, Inc.
Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều gì đó thật đặc biệt cho cô bé tinh quái của tôi.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Grrrrrr
Ngày: 2 Tháng 6 2011 23:02 EST
Đến: Christian Grey
Em chính thức bực bội anh rồi.
Chúc ngủ ngon.
Cô A. R. Steele
Whoa. Tôi sẽ chịu đựng được ai khác ngoài cô ấy không?
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Mèo hoang
Ngày: 2 Tháng 6 2011 20:05
Đến: Anastasia Steele
Cô gào lên đe dọa tôi à, cô Steele?
Tôi có một chú mèo dành cho những kẻ ưa gào đấy.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô không trả lời. Năm phút trôi qua và không có gì cả. Sáu… Bảy.
Chết tiệt. Có nghĩa là gì chứ. Làm sao tôi có thể nói rằng trong lúc cô ấy ngủ cô nói là cô ấy sẽ không rời bỏ tôi cơ chứ? Cô ấy sẽ nghĩ tôi bị điên cho xem.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Em nói gì khi ngủ
Ngày: 2 Tháng 6 2011 20:20
Đến: Anastasia Steele
Anastasia,
Tôi muốn nghe em nói những từ đã thốt ra trong giấc ngủ khi hoàn toàn tỉnh táo, đó là lý do tại sao tôi sẽ không nói cho em đâu. Đi ngủ đi. Em cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những dự định của tôi dành cho em vào ngày mai.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Cô không trả lời; Tôi hy vọng cho một lần cô ấy làm những gì cô ấy nói và cô ấy đang ngủ. Tóm lại tôi đang nghĩ về những gì chúng tôi có thể làm vào ngày mai, nhưng nó quá kích động, vì vậy tôi đẩy những suy nghĩ sang một bên và tập trung vào mấy cái e-mail.
Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm sau mấy câu nói đùa trong e-mail với cô Steele. Cô ấy thay đổi bóng tối của tôi, tâm hồn đen tối của tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook