49 Gặp 50
-
Chương 3
Cái thảm cảnh dở khóc dở cười vừa nãy có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Huy - lớp trưởng lớp K. Vừa tới trường, thấy con vành khuyên non đang bị mấy đứa con trai lớp tôi bón ăn đến phát nghẹn câu ấy vội vàng đến banh mồm con chim, hà hơi thổi ngạt mấy cái liên tục rồi nhúng đầu con chim xuống bể nước cho nó uống nước???. Con chim bị dìm xuống nước hoảng loạn vội lắc mạnh đầu văng con sâu đang nuốt ra rồi tung cánh bay đi. Một kết thúc có hậu!
_ XÔNG LÊN! GIẾT! Thằng Hùng sát khí đằng đằng cầm đầu bọn con trai trong lớp vác theo chổi cọ dồn Huy chạy xung quanh trường, cũng như mấy trận chiến khác, điểm dừng chân quen thuộc là WC. Một trận long tranh hổ đấu đã diễn ra trong WC. Bạn Huy mặt mũi bầm dập, mấy thằng con trai lớp tôi thương tích đầy mình, nằm chỏng gọng dưới sàn. Oai phong lẫm liệt đứng trên là mấy bạn nữ đang ra sức phang chổi tới tấp vào mấy tên con trai vừa luôn miệng quát: biến thái, dám vào WC nữ à?
Tôi như nghe văng vẳng tiếng thằng Hùng yếu ớt: bọn em xin lỗi, bọn em vào nhầm 😂😂😂
Mấy đứa con trai lớp tôi sau vụ vừa rồi đều phải bế quan trị thương thành ra trong lớp chỉ còn đứa con gái bày trò mà không có đứa thực hiện nên sinh ra nhàm chán vì vậy buổi học đầu tuần đã kết thúc nhẹ nhàng một cách bất ngờ.
Tôi trở về kí túc với một thể trạng tràn đầy năng lượng. Cả ngày ăn không ngồi dồi khiến tôi cảm thấy bứt dứt lắm, cứ như đã làm ra một việc gì đó có lỗi ý, tâm hồn thấy không được thanh thản. V~. Mà cái câu rảnh rỗi sinh nông nổi của các cụ cấm có sai. Chán cái cảnh ngồi trong phòng nhàn nhã hưởng mát tôi mò ra hành lang đu vắt va vắt vẻo trên cái lan can bất lương ngăn cách phòng tôi với thế giới bên ngoài tự kiểm điểm bản thân. Gì kia? Mấy cây táo dưới sân thể dục sao lại sai quả vậy? Tội lỗi, tội lỗi! Quả thật dạo gần đây lão nương có chút vô tâm, mải lo hội họp với anh em gần xa mà quên mất mấy thứ cây nhà lá vườn này. Thật đáng tội!. Tối nay lão nương cùng đồng bọn lập tức sẽ đến tạ tội với huynh đệ các ngươi. Há há
11h, có 8 thân ảnh lén lút chốn khỏi phòng kí túc xá
11h10, 8 thân ảnh nọ đã có mặt tại mấy cây táo ở sân thể dục cùng với nhưng túi to túi nhỏ làm dụng cụ hỗ trợ
Chúng tôi chia ra, 6 người hái táo,2 người đúng hai góc trông chừng bác bảo vệ. Những quả táo căng mọng hái thật đã tay. Chỉ tầm chục phút mà chúng tôi đã hái đầy 6 túi, vui vẻ xách về. Nhưng mà, mịa, chẳng nhẽ của chùa không dễ ăn là thật? Chúng tôi đang vội về kí túc thì bỗng nhiên một anh béc cao to đen hôi đứng chặn giữa đường, bộ định trêu hoa ghẹo nguyệt à? Mà sao trêu hoa ghẹo nguyệt mà răng với lợi lại cứ nhe hết ra thế kia chứ, cái mặt thì lại rõ lầm lì?. Thấy tình hình không ổn chúng tôi lùi lại mấy bước, chút dồn chỗ táo vào một cái túi to đưa cho Huyền là đứa chạy nhanh nhất phòng để đề phòng anh béc kia không chỉ cướp sắc mà còn cướp lương. Mọi việc xong xuôi tôi bắt đầu thương lượng:
_ Anh béc đẹp trai, em biết anh đang phải bận rộn trông nhà, bọn em cũng đang bận về kí túc. Vậy anh đến từ đâu hãy về nơi đó, vui lòng nhường đường cho bọn em!
Ô. Sao chứ. Anh béc có vẻ không hài lòng với câu nói của tôi. Nó nhe răng, kêu grừ grừ rồi tiến thêm về phía chúng tôi.
_ Anh bình tĩnh. Anh không muốn về cũng được. Anh có thể né một chút xíu cho tụi e đi qua không. Một chút xíu thôi.
Gì chứ? Nói nhẹ không nghe thích ưa nặng à? Có cái đường cũng không nhường, lại định thách thức cơ quan chức năng?
_ Dkm. Mày có biến đi không? Có cái đường cũng gây khó khăn. Nhe cái gì? Mày tưởng mình mày có răng à, bà đây cũng có đấy, cả một mồm luôn nhé!
Có lẽ giật mình trước sự thay đổi thái độ của tôi. Con chó không dám bước tiếp nữa, nó ngước mắt nhìn tôi. Đấy biết điều thế là tốt, còn không nhường đường cho chị mày đi à? Chó, chạy, cứu, à, aha, uhu, cứu, á, à, á. Con chó mất dạy, không chịu nói lí lại dám quay ra dồn tụi tôi,chẳng kịp làm gì khác bọn tôi đứa nào đứa nấy chạy rẽ sóng. Đồ. chó. mất. dạy. sao. mày. dồn. bà. Á, cứu, chó, á, uha,...
Xùy, xùy. Một anh chàng lao đến cầm cái cây giúp tôi đuổi con chó đi. Tôi chẳng con biết gì nữa vội nhảy tót lên lưng anh ta rồi ôm chặt như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Tôi cứ hoảng hốt mà ôm chặt anh ta, phải đến năm phút sau tôi mới hoàn hồn tụt xuống khỏi người anh chàng kia. Cả người tôi run rẩy ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh
_ Cậu không sao chứ? Con chó chạy đi rồi
Ô. Giọng nói nghe thật ấm áp nha! Tôi ngước mặt nhìn lên, muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tôi đuổi con chó lại cõng tôi lâu như vậy. Ơ! Là Huy, lớp trưởng lớp K sao? Lần đầu tôi nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này. Một mỹ nam nha! lông mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ cười, tất cả đường nét trên khuôn mặt dường như đều hoàn hảo. Tim tôi đã đập lỡ mất một nhịp! Lần đầu tiên trong 20 năm qua, tôi cảm nhận được sự rung động: bồi hồi và ngọt ngào. Lời cảm ơn định nói ban đầu bỗng nghẹn lại.
_ Cậu không sao chứ?
Tôi giật mình, lắp bắp:
_ À, tớ, tớ không sao. Cảm ơn cậu
_ Cậu không sao thật chứ? Mà cậu ở trong kí túc đúng không? Có thể tự về được không?
_ À,uhm, tớ về được.
_ Vậy mau về đi. Đi cẩn thận
_ Vậy tớ về trước.bye bye
_ bye bye
Tôi nhanh chóng trở về phòng. Cũng may kí túc trường tôi không quá chặt chẽ về giờ giấc, cũng không có thầy cô quản lí đêm đêm kiểm tra từng phòng như kí túc trường khác vì vậy tôi không phải trải qua mấy tình huống cẩu huyết kiểu trèo tường hay chui lủi chốn quản lí như trong ngôn tình. Về đến phòng, nhìn thấy các tỷ muội trong phòng đều thoát chết trở về chúng tôi vui mừng ôm nhau hò hét, sau đó chốt chặt cửa rồi mang chỗ táo chiến lợi phẩm ra làm một cái lễ ăn mừng và nhân tiện cùng nhau họp bàn để rút kinh nghiệm =)). Tới tận 2h sáng, khi đã mệt lử chúng tôi mới ôm nhau đi ngủ. Ngày hôm nay quả thật đã khiến tâm lí tôi bị đả kích rất lớn, bị con chó béc không hiểu chuyện dồn cho thiếu sống thiếu chết, sau đó lại gặp được một đại mỹ nam ra tay cứu giúp khiến cho trái tim nhỏ bé bỗng nhiên rung động. Nghĩ tới Huy, tôi bỗng cảm thấy có một sự hưng phấn kì lạ. Cậu trai này, lão nương quả thật đã nhìn chúng cậu rồi! Đợi chọn được ngày tốt, lão đây mang kiệu hoa tới rước cậu về
_ XÔNG LÊN! GIẾT! Thằng Hùng sát khí đằng đằng cầm đầu bọn con trai trong lớp vác theo chổi cọ dồn Huy chạy xung quanh trường, cũng như mấy trận chiến khác, điểm dừng chân quen thuộc là WC. Một trận long tranh hổ đấu đã diễn ra trong WC. Bạn Huy mặt mũi bầm dập, mấy thằng con trai lớp tôi thương tích đầy mình, nằm chỏng gọng dưới sàn. Oai phong lẫm liệt đứng trên là mấy bạn nữ đang ra sức phang chổi tới tấp vào mấy tên con trai vừa luôn miệng quát: biến thái, dám vào WC nữ à?
Tôi như nghe văng vẳng tiếng thằng Hùng yếu ớt: bọn em xin lỗi, bọn em vào nhầm 😂😂😂
Mấy đứa con trai lớp tôi sau vụ vừa rồi đều phải bế quan trị thương thành ra trong lớp chỉ còn đứa con gái bày trò mà không có đứa thực hiện nên sinh ra nhàm chán vì vậy buổi học đầu tuần đã kết thúc nhẹ nhàng một cách bất ngờ.
Tôi trở về kí túc với một thể trạng tràn đầy năng lượng. Cả ngày ăn không ngồi dồi khiến tôi cảm thấy bứt dứt lắm, cứ như đã làm ra một việc gì đó có lỗi ý, tâm hồn thấy không được thanh thản. V~. Mà cái câu rảnh rỗi sinh nông nổi của các cụ cấm có sai. Chán cái cảnh ngồi trong phòng nhàn nhã hưởng mát tôi mò ra hành lang đu vắt va vắt vẻo trên cái lan can bất lương ngăn cách phòng tôi với thế giới bên ngoài tự kiểm điểm bản thân. Gì kia? Mấy cây táo dưới sân thể dục sao lại sai quả vậy? Tội lỗi, tội lỗi! Quả thật dạo gần đây lão nương có chút vô tâm, mải lo hội họp với anh em gần xa mà quên mất mấy thứ cây nhà lá vườn này. Thật đáng tội!. Tối nay lão nương cùng đồng bọn lập tức sẽ đến tạ tội với huynh đệ các ngươi. Há há
11h, có 8 thân ảnh lén lút chốn khỏi phòng kí túc xá
11h10, 8 thân ảnh nọ đã có mặt tại mấy cây táo ở sân thể dục cùng với nhưng túi to túi nhỏ làm dụng cụ hỗ trợ
Chúng tôi chia ra, 6 người hái táo,2 người đúng hai góc trông chừng bác bảo vệ. Những quả táo căng mọng hái thật đã tay. Chỉ tầm chục phút mà chúng tôi đã hái đầy 6 túi, vui vẻ xách về. Nhưng mà, mịa, chẳng nhẽ của chùa không dễ ăn là thật? Chúng tôi đang vội về kí túc thì bỗng nhiên một anh béc cao to đen hôi đứng chặn giữa đường, bộ định trêu hoa ghẹo nguyệt à? Mà sao trêu hoa ghẹo nguyệt mà răng với lợi lại cứ nhe hết ra thế kia chứ, cái mặt thì lại rõ lầm lì?. Thấy tình hình không ổn chúng tôi lùi lại mấy bước, chút dồn chỗ táo vào một cái túi to đưa cho Huyền là đứa chạy nhanh nhất phòng để đề phòng anh béc kia không chỉ cướp sắc mà còn cướp lương. Mọi việc xong xuôi tôi bắt đầu thương lượng:
_ Anh béc đẹp trai, em biết anh đang phải bận rộn trông nhà, bọn em cũng đang bận về kí túc. Vậy anh đến từ đâu hãy về nơi đó, vui lòng nhường đường cho bọn em!
Ô. Sao chứ. Anh béc có vẻ không hài lòng với câu nói của tôi. Nó nhe răng, kêu grừ grừ rồi tiến thêm về phía chúng tôi.
_ Anh bình tĩnh. Anh không muốn về cũng được. Anh có thể né một chút xíu cho tụi e đi qua không. Một chút xíu thôi.
Gì chứ? Nói nhẹ không nghe thích ưa nặng à? Có cái đường cũng không nhường, lại định thách thức cơ quan chức năng?
_ Dkm. Mày có biến đi không? Có cái đường cũng gây khó khăn. Nhe cái gì? Mày tưởng mình mày có răng à, bà đây cũng có đấy, cả một mồm luôn nhé!
Có lẽ giật mình trước sự thay đổi thái độ của tôi. Con chó không dám bước tiếp nữa, nó ngước mắt nhìn tôi. Đấy biết điều thế là tốt, còn không nhường đường cho chị mày đi à? Chó, chạy, cứu, à, aha, uhu, cứu, á, à, á. Con chó mất dạy, không chịu nói lí lại dám quay ra dồn tụi tôi,chẳng kịp làm gì khác bọn tôi đứa nào đứa nấy chạy rẽ sóng. Đồ. chó. mất. dạy. sao. mày. dồn. bà. Á, cứu, chó, á, uha,...
Xùy, xùy. Một anh chàng lao đến cầm cái cây giúp tôi đuổi con chó đi. Tôi chẳng con biết gì nữa vội nhảy tót lên lưng anh ta rồi ôm chặt như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Tôi cứ hoảng hốt mà ôm chặt anh ta, phải đến năm phút sau tôi mới hoàn hồn tụt xuống khỏi người anh chàng kia. Cả người tôi run rẩy ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh
_ Cậu không sao chứ? Con chó chạy đi rồi
Ô. Giọng nói nghe thật ấm áp nha! Tôi ngước mặt nhìn lên, muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tôi đuổi con chó lại cõng tôi lâu như vậy. Ơ! Là Huy, lớp trưởng lớp K sao? Lần đầu tôi nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này. Một mỹ nam nha! lông mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ cười, tất cả đường nét trên khuôn mặt dường như đều hoàn hảo. Tim tôi đã đập lỡ mất một nhịp! Lần đầu tiên trong 20 năm qua, tôi cảm nhận được sự rung động: bồi hồi và ngọt ngào. Lời cảm ơn định nói ban đầu bỗng nghẹn lại.
_ Cậu không sao chứ?
Tôi giật mình, lắp bắp:
_ À, tớ, tớ không sao. Cảm ơn cậu
_ Cậu không sao thật chứ? Mà cậu ở trong kí túc đúng không? Có thể tự về được không?
_ À,uhm, tớ về được.
_ Vậy mau về đi. Đi cẩn thận
_ Vậy tớ về trước.bye bye
_ bye bye
Tôi nhanh chóng trở về phòng. Cũng may kí túc trường tôi không quá chặt chẽ về giờ giấc, cũng không có thầy cô quản lí đêm đêm kiểm tra từng phòng như kí túc trường khác vì vậy tôi không phải trải qua mấy tình huống cẩu huyết kiểu trèo tường hay chui lủi chốn quản lí như trong ngôn tình. Về đến phòng, nhìn thấy các tỷ muội trong phòng đều thoát chết trở về chúng tôi vui mừng ôm nhau hò hét, sau đó chốt chặt cửa rồi mang chỗ táo chiến lợi phẩm ra làm một cái lễ ăn mừng và nhân tiện cùng nhau họp bàn để rút kinh nghiệm =)). Tới tận 2h sáng, khi đã mệt lử chúng tôi mới ôm nhau đi ngủ. Ngày hôm nay quả thật đã khiến tâm lí tôi bị đả kích rất lớn, bị con chó béc không hiểu chuyện dồn cho thiếu sống thiếu chết, sau đó lại gặp được một đại mỹ nam ra tay cứu giúp khiến cho trái tim nhỏ bé bỗng nhiên rung động. Nghĩ tới Huy, tôi bỗng cảm thấy có một sự hưng phấn kì lạ. Cậu trai này, lão nương quả thật đã nhìn chúng cậu rồi! Đợi chọn được ngày tốt, lão đây mang kiệu hoa tới rước cậu về
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook